Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn Thái Từ Khôn luống cuống tự ý mở cửa xe, có điều cửa không mở được, cậu bèn nhìn qua lão sư, chỉ thấy Vương Tử Dị cũng đang nhìn nhìn cậu, nở nụ cười đầy hàm ý.

"Tôi còn chưa có nói xong"

"Dạ?"

"Nhưng mà...với tôi Thục Nghi chỉ là em gái, không hơn không kém"

Lão sư, đây là đang giải thích cho cậu sao?

Vương Tử Dị không nghĩ đến bạn học Thái của chúng ta lại nhạy cảm như vậy, từ lúc ra khỏi phòng tập đã có cảm giác không đúng, khi cậu hỏi anh như vậy, anh liền ngộ ra lí do.

Bộ dáng dè dặt ăn giấm này của cậu, thực đáng yêu ahh.

Vương Tử Dị lại đưa tay xoa xoa đầu cậu, sủng nịnh không thôi.

"Thật sao?"

Thái Từ Khôn nghe anh nói, buồn bực nãy giờ liền bị đánh bay đi đâu mất.

"Ừm, là thật, em nghĩ giữa hai chúng tôi có chuyện gì sao, hửm, Khôn Khôn?"

Vương Tử Dị vừa nói vừa nghiêng người, Thái Từ Khôn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của người kia đang gần kề, thấy lão sư vươn một tay chống vào ghế ngồi của cậu, mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Thái Từ Khôn không biết vì sao bản thân lại không muốn tránh né, cậu đang chờ đợi, nhưng mà cậu chờ đợi điều gì chứ?

Một nụ hôn...

Thái Từ Khôn giật mình, sao cậu có thể có suy nghĩ như vậy với lão sư cơ chứ, nhưng mà, cậu thực sự, thực sự... có chút mong chờ, mắt cũng không tự chủ được nhắm lại.

Cạch

Thái Từ Khôn nghe âm thanh mở dây an toàn, lại nghe Vương Tử Dị cười khẽ bên tai.

Ách, lão sư đùa giỡn cậu ahhhh.

Đôi môi Vương Tử Dị chỉ còn cách khuôn mặt của Thái Từ Khôn khoảng cách rất gần, chỉ cần anh nhích người thêm một chút liền có thể chạm vào, mà Thái Từ Khôn bên kia lại bất chợt nhắm mắt, anh cố kìm nén trái tim đang ngứa ngáy muốn chạm vào, nhưng sợ dọa bảo bối bỏ chạy. Đến cuối cùng, kìm lòng không đậu, Vương Tử Dị dùng chiếc mũi thẳng tắp của mình, cọ cọ vào đầu mũi phím hồng của Thái Từ Khôn, hơi thở cũng vì vậy mà phả nhè nhẹ trên môi cậu.

Thân mật tiếp xúc, Thái Từ Khôn vậy mà không hề có chút bài xích nào.

"Xuống thôi"

"Vâng...vâng, lão sư"

"Đợi tôi một chút"

"Sao?"

Vương Tử Dị không để Thái Từ Khôn kịp phản ứng, anh nhanh chóng vòng qua giúp cậu mở cửa, còn cẩn thận che chắn để đầu cậu không đụng trần xe.

Trước cửa trường quay khá đông đúc, người ra người vào bận rộn, vài nhân viên còn khuân vác những đạo cụ to lớn, Vương Tử Dị kéo Thái Từ Khôn đến sát người mình, thận trọng đưa cậu vào bên trong.

"Cậu Vương, người này là..."

Nhân viên bảo an ngăn không cho Thái Từ Khôn vào, vì là chương trình chưa công bố format ra bên ngoài, người ra vào nơi này đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, người ở đây đã quá quen thuộc Vương Tử Dị, nhưng đối với Thái Từ Khôn thì lại không nên đặc biệt chú ý cậu.

"Bạn của tôi, sau này thấy cậu ấy thì không cần kiểm tra"

"À được, mời hai cậu vào"

Thái Từ Khôn ở phía sau lí nhí cảm ơn bảo an, mắt vẫn theo sát trên người Vương Tử Dị. Lão sư của cậu thật ngầu ahhhh. Thầy không nói cậu là học trò, lại giới thiệu hai người là bạn bè, vậy mối quan hệ của cậu là lão sư chính là thân thiết hơn rồi, sau này liền có thể thường xuyên đến đây giúp đỡ thầy.

Thái Từ Khôn nghĩ đến mình có thể làm chút gì đó cho Vương Tử Dị, trong lòng sự ngọt ngào càng thêm lan rộng.

"Lão sư, sau này em đến đây phụ giúp thầy nhé, có được không?"

"Được chứ, nhưng phải đến cùng tôi, em đi một mình tôi không an tâm"

Ách, Thái Từ Khôn biết mặt mình lại đỏ lên nữa rồi.

Bên trong phim trường khá rộng lớn, Vương Tử Dị giới thiệu cho cậu các vị trí sân khấu, cũng giới thiệu vài nhân viên chủ chốt cho cậu, đặc biệt giới thiệu đạo diễn chương trình cho Thái Từ Khôn, là một người bạn cực kì thân thiết với Vương Tử Dị. Người đó chào hỏi cậu, điều làm Thái Từ Khôn bất ngờ là anh ta nhận ra cậu, nghe nói lão gia gia nhà cậu đã từng đầu tư một vài show có anh ta tham gia, Thái Từ Khôn khiêm tốn gật đầu chào hỏi, cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Vương Tử Dị xem xem anh có cần gì không.

"Tử Dị, chuyện nhà tài trợ, có tiến triển gì không?"

"Vẫn chưa, không có thì cũng không sao, mình xoay sở được"

"Không chỉ đơn giản là tiền bạc nha, có nhà tài trợ thì chương trình thêm danh tiếng, cậu nghĩ xem...Thật ra lần trước có vài minh tinh đến gặp cậu, cậu nên..."

"Dừng, không cần thiết phải như vậy, danh tiếng của WCrew cũng không đến nỗi"

"Nhưng mà đây là tâm huyết của cậu ahh, Vương tổng ý kiến gì không?"

"Anh ấy sẵn sàng giúp mình về vốn, nhưng mình từ chối rồi, bảo không cần anh ấy đi nhờ người ta"

Thái Từ Khôn ở bên cạnh nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người, thấy đạo diễn cau mày nhiều lần, còn lão sư của cậu vẫn bình thản như vậy. Lão sư đang gặp vấn đề về nhà tài trợ, nguồn vốn cũng trục trặc, chẳng trách anh lại bận rộn như vậy, chuyện sức khỏe hôm trước có lẽ cũng từ đây mà ra.

Thái Từ Khôn lấy điện thoại, định bụng gọi về nhà báo sẽ về trễ, không cần người đến đón, lão sư nhiều việc như vậy, chắc sẽ xong muộn, ai ngờ màn hình điện thoại tối đen, đã hết pin từ lúc nào không hay. Cậu tính nhờ lão sư nhưng thầy ấy vẫn đang chăm chú thảo luận, loại chuyện cỏn con này vẫn là không nên phiền đến Vương Tử Dị thì hơn.

Vương Tử Dị nán lại trò chuyện cùng bạn thêm vài câu, lại cẩn thận bàn bạc một số thứ cùng tổ đạo cụ và các staff khác, vẫn không quên trông chừng Thái Từ Khôn, sợ cậu đi theo có chút mệt mỏi.

Thời gian hai người nán lại trường quay tổng cộng 1 tiếng đồng hồ, Thái Từ Khôn không nghĩ lại nhanh như vậy. Vương Tử Dị sợ cậu đói, hôm nay đến đây là được, không cần ở lại quá lâu giống mọi hôm, tiểu bảo bối của anh sẽ nhàm chán.

"Em muốn ăn gì chúng ta cùng đi"

"Lão sư xong việc rồi ạ?"

"Ừm, đưa em đi ăn há cảo nhé"

"Được ạ, lão sư, em...có thể mượn điện thoại thầy không, em muốn gọi về cho tài xế"

"Điện thoại em hết pin?"

Thái Từ Khôn gật gật.

"Sao nãy giờ không nói?"

"Em là thấy thầy bận rộn"

"Sau này có chuyện gì đều phải báo với tôi, không cho phép im lặng"

"Được ạ"

"Lưu cả số em vào đi"

"Được ạ"

Đợi Thái Từ Khôn gọi điện xong xuôi, Vương Tử Dị đưa cậu đến một quán bình dân nhưng khá nổi tiếng ở gần trường quay, Thái Từ Khôn thích ăn mấy quán nhỏ nhỏ, dù gia đình khá giả nhưng được ông ngoại chiều quen, luôn lén mẹ đi ăn lề đường. Vương Tử Dị ăn không nhiều nhưng gọi một bàn đầy, chủ yếu từ đầu đến cuối chăm chú nhìn bảo bối ăn. Mà Thái Từ Khôn không quen bị người khác nhìn chăm chú, cũng gắp thêm cho Vương Tử Dị vài viên sủi cảo.

"Lão sư, người mau ăn nhiều vào, thật vất vả"

Vương Tử Dị càng ở cạnh Thái Từ Khôn, cảm giác sủng nịnh đối với cậu càng dâng cao, cũng không có đưa chén ra nhận sủi cảo, trực tiếp đưa miệng đến muốn cậu bón cho. Thái Từ Khôn bên này lo nghĩ cho sức khỏe lão sư, ngây ngô đút từng viên cho anh, vậy mà Vương Tử Dị ăn được gần hết một nửa khiến Thái Từ Khôn cực kì cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro