Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị công bố danh sách 5 người xuất sắc nhất, đến người thứ năm anh hơi dừng lại, muốn tạo sự kịch tính. Bạn học Thái ngồi bên dưới trong lòng hồi hộp, không biết cơ hội cuối cùng này mình có dành được hay không, cậu thật sự muốn nghe thấy tên mình vang lên. Thật ra, những người còn lại biết phần trăm suất cuối này thuộc về Thái Từ Khôn là cực kì cao, màn trình diễn không có chỗ nào để chê, bọn họ cũng không có bao nhiêu cơ hội.

"Suất cuối cùng, tôi muốn dành lời khen cho người này, bài nhảy đặc biệt gây ấn tượng với tôi. Thái Từ Khôn, chúc mừng em."

Thái Từ Khôn người đầy hoan hỉ, nhìn chăm chăm Vương lão sư của cậu, đáy mắt không giấu được ý cười. Vương Tử Dị bên này, dùng ánh mắt tán thưởng nhất, hướng về tiểu Thái Thái của anh.

Vương lão sư cho gọi 5 người bọ họ ở lại dặn dò lịch trình tập luyện, những người còn lại giải tán đi về. Điều Thái Từ Khôn không ngờ, chính là lão sư quyết định kết hợp bài dự thi lúc nãy của 5 người lại với với nhau, yêu cầu mỗi người quay một đoạn video để Vương Tử Dị xem rồi biên đạo lại đồng thời cũng chỉ ra ưu khuyết điểm trong mỗi bài nhảy cho từng người. Riêng đối với Thái Từ Khôn, lão sư lại chẳng hề đả động gì đến cậu.

"Mọi người vẫn còn đang đi học bận rộn, cho nên thời hạn đến cuối tuần này nộp video lại cho tôi, có thắc mắc gì cứ việc hỏi. Không còn việc gì có thể ra về được rồi"

"Vâng, lão sư"

Cậu bạn Vương Lâm Khải ở bên cạnh len lén nói nhỏ với Thái Từ Khôn:

"Từ Khôn, thầy Vương không phê bình gì bài nhảy của cậu luôn"

Điều này làm Thái Từ Khôn rất tủi thân ahhh, cậu biết bài nhảy của mình không có xuất sắc đến nỗi không có gì để góp ý, nhưng mà Vương Tử Dị lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu.

"Tiểu Khải, thầy ấy còn không có khen mình"

"Của cậu hay như vậy, mọi người đều thấy được, cậu đừng lo lắng quá. Hay là đi hỏi thầy ấy đi?"

"Thôi không sao"

Trực tiếp đi hỏi Vương Tử Dị sao?

Thái Từ Khôn nghĩ đến lời đề nghị của Tiểu Khải, tranh thủ phụ mọi người dọn dẹp phòng tập, lại cố tình nấn ná đợi cho những người còn lại về hết, cuối cùng trong phòng chỉ còn cậu và lão sư.

Lúc này Thái Từ Khôn lại ngại, không biết mở miệng như thế nào, tay cứ đóng rồi lại mở ba lô, mắt len lén nhìn xem Vương Tử Dị đang làm gì.

Học ở đây được một thời gian, mọi người đều biết Vương lão sư rất hay luyện tập đến tối muộn, tuy nhiên dạo gần đây do cuộc thi nhảy, có chút bận rộn, tranh thủ thời gian rảnh sẽ qua bên tổ chức xem xét tiến độ công việc, hôm nay cũng như vậy.

Chần chừ một hồi, cuối cùng đến khi Vương Tử Dị thu gọn mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị đứng lên ra cửa, Thái Từ Khôn mới vội vàng gọi lại.

"Vương lão sư, em...em có chuyện muốn hỏi thầy"

"Ừm, sao vậy?"

"Chuyện là, ừm... em muốn nghe lời nhận xét của thầy"

Vương Tử Dị bật cười, thì ra bạn nhỏ Thái Từ Khôn loay hoay cả nửa ngày chính là muốn hỏi anh vấn đề này, anh vươn tay giúp cậu chỉnh lại mái tóc đã ướt vì mồ hôi.

"Rất tốt"

"Không phải, ý em là, ừm...thầy không...chính là nó không có chỗ nào cần sửa chữa sao ạ?"

Thái Từ Khôn mãi quanh quẩn với vấn đề của mình, cũng không có ngăn cản hành động có phần hơi thân mật của lão sư. Vương Tử Dị cao hơn cậu, vì để nói chuyện thuận tiện hơn nên đầu cậu hơi ngẩng lên, làn da trắng mịn cũng vừa vặn đặt ngay tầm mắt Vương Tử Dị.

"Ừm"

Vương Tử Dị lơ đãng trả lời, tay vẫn chăm chú giúp Thái Từ Khôn chỉnh tóc, một tay còn lại cũng bận rộn dùng khăn giấy lau đi mồ hôi còn đọng lại ở hai bên tóc mai của cậu.

"Nhưng mà em thấy nó vẫn không được hoàn chỉnh lắm ahhh"

''Vậy tôi trực tiếp sửa lại cho em, muốn không?"

Thái Từ Khôn đỏ mặt, Vương lão sư vừa hỏi cậu vừa cười dịu dàng như vậy, mặt cũng cúi xuống gần hơn, cậu cảm nhận nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn.

Chết thật Thái Từ Khôn, mày mới ở cạnh lão sư có mấy ngày, bản thân đã không khống chế được như vậy.

''Được, được ạ"

"Tốt, thật ngoan, có muốn đến trường quay cùng tôi không?"

Vương Tử Dị nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không đợi Thái Từ Khôn đồng ý đã vươn tay cầm lấy ba lô của cậu, bạn học Thái giống như cái đuôi nhỏ liền theo ngay sau lưng lão sư, trên mặt không che giấu mỉm cười hào hứng.

Điều không ngờ chính là, hai người vừa ra khỏi phòng tập thì gặp Lâm Thục Nghi

"Ah, anh Tử Dị, chưa đến phim trường S sao?"

Thái Từ Khôn nhận ra giọng nói này, là người ở cùng lão sư hôm trước, cậu theo bản năng lùi ra phía sau lưng Vương Tử Dị.

"Hôm nay kết thúc muộn, bây giờ khởi hành đây"

"Vâng, vậy anh đi cẩn thận. Anh Tử Dị nhớ đừng bỏ bữa nhé, em về trước đây"

"Đi cẩn thận"

Lâm Thục Nghi thoáng thấy Thái Từ Khôn ở sau lưng Vương Tử Dị, hơi ngừng lại rồi đi thẳng ra cổng. Vương Tử Dị cũng không nán lại quá lâu, dẫn Thái Từ Khôn ra đến bãi giữ xe.

"Thầy, đó là lão sư ở trung tâm mình sao? Hai người nhìn thật thân"

"Ừm, cô ấy và tôi từ nhỏ đã quen biết"

Vậy cô ấy và thầy là thanh mai trúc mã sao?

Những lời này Thái Từ Khôn chỉ suy nghĩ trong đầu, không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.

Cùng chung sở thích vũ đạo, lại quen biết nhau lâu như vậy, cô ấy cũng săn sóc thầy rất chu đáo, lúc nãy cũng không quên nhắc nhở cả việc ăn uống, hai người họ là mối quan hệ không ai nên xen vào. Thái Từ Khôn bị suy nghĩ của mình làm cho buồn bã, không để ý rằng mình đã lên xe từ lúc nào, cũng không ý thức được Vương Tử Dị đã nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn.

Nghĩ đến những lời của Lâm Thục Nghi lúc nãy, Thái Từ Khôn hỏi dò:

"Lão sư, chúng ta đến thẳng trường quay luôn ạ?"

"Em đói sao, có muốn đi ăn gì không?"

"Không ạ, có điều, lúc nãy lão sư kia có nhắc..."

"Em đừng hiểu lầm"

Vương Tử Dị nói một câu không đầu không đuôi như vậy, là bảo cậu đừng hiểu lầm thầy và cô gái kia, hay bảo cậu đừng hiểu lầm rằng mình có thể quản chuyện của thầy ấy? Thái Từ Khôn nghĩ là vế sau, tâm trạng liền chùng xuống, suốt cả đoạn đường không nói thêm tiếng nào.

Thật ra Vương Tử Dị muốn nói, chính là cậu đừng để tâm, đừng hiểu lầm anh và Lâm Thục Nghi, thấy Thái Từ Khôn không nói gì, anh nghĩ cậu mệt, dọc đường đi giữ yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Im lặng một hồi, chính là không chịu nổi nữa, Thái Từ Khôn lí nhí:

"Lão sư, thầy và cô giáo lúc nãy là thanh mai trúc mã sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà..."

Thái Từ Khôn không muốn nghe Vương Tử Dị nói tiếp, sợ tự mình đau lòng, may mắn xe đã đến cổng trường quay, cậu liền nhân cơ hội ngắt lời.

"Lão sư, đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro