Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 WARNING!! OOC! LỆCH NGUYÊN TÁC!!! R16!!!

AU: học đường.

Couple chính: YingHiền

Couple phụ: ThơSelma, MikhailAiden, StoneDaniil


  Lương Hiền, 18 tuổi học sinh cuối cấp của trường trung học phổ thông X, là cô gái tài năng xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng nghiêm túc nhưng rất yêu thương em gái của mình là Lương Tố, ai ai khi thấy cặp chị em này dạo bước cùng nhau thì cực kỳ phấn khích vì ai trong số hai người cũng đều rất giỏi. Hiền vốn dĩ là một học sinh xuất sắc và tài giỏi, được mọi người rất là yêu quý kể cả giáo viên khó chịu như thầy Stonefeller cũng thể có lý do để trách mắng em. Vì một tư chất thanh cao, nhân phẩm tuyệt vời, sự chăm chỉ và kính trọng mọi người ai ai cũng rất hâm mộ, không ít chàng trai đã theo đuổi tán tỉnh nàng thơ trường X này mà kể cả nữ sinh cũng không ngoại lệ chỉ có điều em không hề rung động trước bất kỳ tình cảm nào dành cho em, mỗi lần như thế Hiền đều từ chối lịch sự rồi rời đi bỏ lại sự tiếc nuối của người vừa tỏ tình em kia đứng như tượng. Bản thân em đang nghĩ rằng chắc mình không muốn yêu đương chi tới năm 30 tuổi đâu nhưng mà đời đâu ai biết trước chữ ngờ đâu chứ nhỉ.........

 Hôm nay là chủ nhật yên bình, Hiền muốn ra ngoài thư thả một chút sẵn tiện sẽ đi tới thư viện gần công viên để tìm ít sách để đọc, có vẻ cô gái này đúng là chăm chỉ hơn mức tưởng tượng rồi. Em đến thư viện mượn ít sách về lịch sử Đảng và chiến tranh chống Pháp, Mỹ, em bước tới bàn của cô thủ thư lớn tuổi kia chìa sách ra cho cô biết em mượn. Người kia kéo mắt kính lên nhìn em chợt mỉm cười nhận ra cô gái ' mối ' thường mượn sách của thư viện mình sao.

  " Là Hiền đó sao, con lại tới mượn sách à? "

  " Dạ con mượn sách ạ, hôm nay con lấy nhiêu đây nhá bà, khi nào con đọc xong sẽ trả lại nhé ạ." 

   " Ừm con cứ tự nhiên đi. "

 Hiền vẫy tay chào vị thủ thư kia rồi đi ra ngoài, Hiền bỏ sách vào túi mang bên mình rồi bước dọc con đường quen thuộc kia, mùa thu lá vang rơi khắp mặt phố xinh đẹp kia nhuốm lên màu vàng tự nhiên trông thật đẹp, em ghé vào tiệm café mua một ly cà phê sữa mang đi, em thường đi tới công viên tìm một góc ghế đá nào đó ngồi xuống yên vị rồi vừa thưởng cà phê vừa đọc sách em mượn từ thư viên. Hiền đang chăm chú vào cuốn sách kia vừa nhăm nhi cà phê thì từ một phía nào đó xuất hiện một tên đàn ông mặt mày không sáng mấy lắm, mặt hắn rõ lên sự biến thái từ lúc em bước tới ngồi ở đây nãy giờ và hắn đã theo dõi em được một lúc lâu, hắn đứng trước mặt Hiền nhìn chằm chằm, em liếc mắt nhìn hắn rồi lại cắm mặt vào sách tiếp, hắn tỏ thái độ khó chịu rồi cũng thôi lại tiếp tục nhìn em. Hiền cảm thấy rất phiền và khó chịu khi ai đó cứ nhìn chằm chằm em một cách như thế kia chứ, hắn ta vương tay định rằng nắm lấy vai em thì bị em gạt tay khó chịu liếc một cái.

  " Này đừng có nhìn tôi như thế chứ. Anh có biết anh đang cố gắng xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy không. Đừng có bất lịch sự dùm tôi nữa, thật trông vô giáo dục đấy. " 

 Lời Hiền nói đanh thép như tát nước vào mặt tên kia khiến hắn bực bội áp sát cố ôm chầm lấy em. Hiền cố gắng tránh hắn tay cũng như bỏ chạy khỏi chỗ đó, tên kia thì cứ đuổi theo em như thể là người yêu giận dỗi bỏ đi mà phải đuổi theo vậy đó, hắn bắt kịp ôm em siết chặt  vào lòng hắn, người đi đường nhìn qua còn tưởng hắn đang cố gắng dỗ cô người yêu bé nhỏ đang tức giận vậy, em cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng không thể. Hắn biến thái vút lưng em khiến em rùng mạnh lạnh toát, Hiền cố ú ớ từng tiếng vì bị ôm chặt trong lòng không thể thoát.

  " Mặc dù em nói khiến tôi hơi bực mình nhưng vì em xinh đẹp thế này nên tôi sẽ bỏ qua cho em. Đừng cố thoát khỏi tôi chi tôi đã để ý em lâu rồi hôm nay cô gái xinh đẹp này sẽ thuộc về tôi. " 

  Giọng hắn dâm dâm khàn khàn trong thật đáng sợ kinh tởm, đang không biết phải làm sao dường như em cũng sắp ngất ra vì ngợp thở thì bỗng nhiên em cảm giác như mình được ai đó kéo lùi ra phía sau rồi lại ôm mình úp mặt vào lòng đối phương. Nhưng  cái ôm này thật nhẹ nhàng và mang thiên hướng bảo vệ em hơn là siết chặt nhưng muốn độc chiếm em, em ngước mắt lên nhìn người đang ôm lấy mình, một gương mặt sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt kia thật xinh đẹp quyến rũ làm sao, và trên đôi môi kia một nụ cười xảo quyết toát ra vẻ đầy bí ẩn khó đoán, người con gái kia cao hơn em cả cái đầu, vừa khít để em úp mặt vào cái vòng 1 ' đầy đủ tiện nghi ' kia. Cái chị gái này làm em cảm thấy yên tâm nhưng mà cũng thấy hơi lo lắng dù Hiền chả biết đó là điều gì.

  " Này làm cái gì vậy biết tôi đang dỗ người yêu tôi không mà mấy người tới phá đám hả? "

  " Ừm hứm, người yêu?? Cậu đây có nhầm lẫn gì không, rõ ràng đây là người yêu tôi mà, tôi còn chưa hỏi tội cậu vì siết chặt người yêu tôi thế đấy giữa ban ngày ban mặt thế này đâu. Mà còn dám bảo em ấy là người yêu cậu à, có lẽ cậu nên tìm hiểu chút đi đồ ngu ngốc à. " 

  " Cái con ch* này, mày bảo ai ngu hả? Ai là người yêu của một con đàn bà chứ? Bộ bê đê à, cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm? Bọn mày đúng là những thứ kinh tởm của xã hội, lũ đi ngược với tự nhiên đấy. Dòng bệnh hoạn. "

  " Chà vậy cậu không biết kể cả động vật cũng có đồng tính sao vậy. À mà có lẽ cậu đây làm gì có học hành tới nơi tới chốn đâu mà biết được chứ, với lại đây cũng không gọi là bệnh đâu chứ. Chắc có lẽ cậu cũng nghèo lắm nên không được cha mẹ cho đi học để biết về mấy cái này đâu ha. Thật tội nghiệp làm sao, xin lỗi nha tôi chưa từng biết cảm giác của người nghèo ấy." 

 Bị chị gái kia khóa mõm không biết đường trả lời điều chị nói ra sao hắn quay ra thẹn quá hóa giận lao vào định tấn công chị cướp em, đúng là một tên biến thái dâm tặc mà còn đòi cướp người giữa thanh thiên bạch nhật thế kia. Hắn đưa tay định bụng giáng cho chị kia một đòn với ý nghĩ chị sẽ bỏ cái tật bao đồng thì chưa tới đâu đã bị ai đó đá một cú lên mặt ngã xổng soài. Trong lòng chị, em quay mặt ra nhìn người vừa bảo vệ cả hai người là một cậu thiếu niên trẻ tuổi chắc trạc tuổi em gái của mình tầm 16 tuổi thôi,  với tâm trạng em hiện tại đã không còn sự sợ hãi hay khó chịu vì tên kia nữa mà quay ra nghĩ tại sao giới trẻ giờ lại cao quá thôi hay là do em nhỉ?

 Tên kia ôm mặt đau đớn chửi rủa người vừa đá mình, hắn nhìn lên thấy cậu thiếu niên kia đang dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tên ấy có vẻ hơi sợ nhưng cũng bật dậy rút dao găm muốn đâm người trước mặt. Tên biến thái kia lao tới nhưng cậu trai kia vẫn đứng yên một chỗ đó nhìn hắn, em hét lên muốn bảo vệ cậu nhưng bị chị gái kia ôm chặt cản lại, chị mỉm cười lắc đầu ra hiệu không cần thiết nhưng mặt Hiền lúc này đã xanh như tàu lá chuối vì rất sợ cậu kia hai người ở đây mà bị thương.

 Cậu nhóc kia lui lại thủ thế sẵn sàng cho hắn một cước nữa, cậu sút tặng hắn thêm 1 phát vào má còn lại cho đều hai bên rồi cậu phủi tay quay lại chỗ chị và em.

  " Ừm đánh đá cũng được hơn trước rồi đấy Tích Dịch, cố gắng mà học thêm đi chưa đủ đâu."

  " Tui thấy vậy là được rồi bà già, có rảnh thì lo hỏi han người kia kìa đừng hỏi tui, tui giỏi hơn bà được rồi không cần chỉ dạy đâu. "

  " Chuẩn bị đủ lông đủ cánh là muốn trả treo vậy sao hả nhóc con về nhà rồi biết tay bà sao nhé."

 Cậu Tích Dịch gì kia quay sang một bên không thèm quan tâm tới người đang mắng mình, em khẽ muốn tách khỏi vòng tay chị đang ôm khư khư mình thì em thấy tên kia đã đứng dậy từ lúc nào và im lặng vồ tới chỗ Tích Dịch. Cậu nới lỏng cảnh giác nên bị đánh bất khiến cậu không kịp biết hắn tới gần mình khi nghe tiếng của Hiền thì mới nhận ra thì hắn đã ở cách cậu vài bước chân rồi, em buông khỏi vòng tay chị lấy thân muốn che chắn cho Dịch. Trong một thoáng mọi người đều rất bất ngờ kia thì từ bên kia đường bóng dáng quen thuộc đang lao tới với một tốc độ cao, cô gái đó bật nhảy đá vào tay đang cầm dao của tên kia rồi xoay người sút vào bụng hắn một cước nữa, vậy hôm nay là ngày xui xẻo của hắn vì đã lãnh trọn sát thương tinh thần từ chị và cả sát thương vật lí của hai người kia. Theo sau cô là một cô gái khác hớt hãi chạy tới chỗ Hiền đỡ em và Dịch dậy

  " Chị hai, chị có sao không? Chị làm vậy nguy hiểm lắm đừng có như thế nữa nhé. "

  " ....?!?......" Lương Hiền sửng sốt nhìn Lương Tố vì sao không biết em gái mình lại ở đây.

  " Sao em lại....... "

  " Chị đi lâu quá, em và Selma chờ chị lâu quá nên đi tìm không ngờ lại gặp chị trong hoàn cảnh này đấy. Mà hai người này là........???? "

  " À à họ đã giúp chị đấy đừng lo, chị không sao, không sao đâu. "

  " Này không sao gì mà không sao, em lúc nãy còn dám nhào tới ôm thằng nhóc này bảo vệ nó khỏi tên kia suýt chút là bị xiên rồi ở đó mà không sao. Đã vậy nếu không có bọn chị thì không biết hắn bắt em đi rồi làm gì đâu nhé, đừng bảo không sao. Em có sao không lại đây chị xem có bị gì không? "

  " Nè bà già sao bà già đáng kính à, bà làm hơi quá rồi đấy bà làm như người ta quen biết ba chắc mà làm thế. "

 " Im miệng đi nhóc con nên biết ơn vì em ấy dám lao ra chắn đòn cho mày đấy. "

 Em, Lương Tố và cả Selma đứng nhìn hai người kia cãi nhau mà bất lực nhưng chỉ biết là trận cãi vã nào Tích Dịch kia cũng thua chắc rồi. Chị gái kia bước tới nắm lấy tay em cười cười, em cảm thấy người kia nhìn mình có khác gì tên biến thái kia nhìn em đâu chứ. Chị xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ kia, từng ngón tay kia lả lướt trên đôi bàn tay nhỏ, từng cái chạm của chị kia khiến nhịp tim em tăng cao, mặt em giờ như quả cà chua đỏ bừng bừng, em không biết lí do tại sao mình lại như thế nữa, mới gặp mà có phải là gì đâu mà lại như thế. Hiền vội rút tay lại rồi gãi đầu cảm ơn chị và cậu Tích Dịch đi với chị, em muốn mở miệng định hỏi về chị như biết trước điều em sẽ hỏi mà chị đã mở lời trước.

  " Xin chào Lương Hiền, chị là Lung Ngân Ưng rất vui được gặp lại em, mong sau này chúng ta lại được gặp nhau nhiều hơn em nhé. " Giọng người kia dịu dàng nhưng đầy bí ẩn như tạo cảm giác tò mò cho người đối diện. 

  " Chị b-i-ế-t....em sao? " Hiền ấp úng khó tin hỏi người kia.

  " Có lẽ là vậy nhưng sau này em sẽ biết, chúc em một ngày tốt lành giờ chị phải đi rồi tạm biệt em nhé. "

 Chị Ngân Ưng kia giọng hơi tiếc nhưng cũng đành phải nói lời tạm biệt với em có lẽ có chút gì đó để lại khiến em và cả Tố và Selma đều khó hiểu, liệu chị gái kia có quen biết Lương Hiền thật sao đã từ lúc nào thế, cả bản thân Hiền cũng không biết được nữa mà. Cả ba nhìn theo bóng lưng hai người kia bước lên xe rời đi rồi cũng thôi mà có vẻ Lương Tố nhóc này đang thắc mắc về mối quan hệ giữa chị mình và cái chị bí ẩn kia, Hiền cũng không khỏi không thắc mắc nhưng cũng gọi Tố và Selma trở về nhà nấu ăn cho cả đám đang đói vì em ra ngoài lâu quá rồi.

 Đứng đợi khoảng 5 phút thì những chú công an đã tới mang tên biến thái này đi nhưng mà các chú lại bắt cả đám lại tường trình lại mọi việc, các chú lại không tin tên kia là biến thái ngoại trừ việc hắn cầm vũ khí có thể gây thương tích bên mình. Nhìn tên kia bị Tố và Dịch đập cho mặt mày xanh tím thế kia thì ai mà tin chứ người khác còn nghĩ bọn mình là những người xúm lại đánh hội đồng hắn ấy chứ. Cuối cùng thì cũng xong và hắn cũng bị áp giải về đồn để lấy thêm thông tin và vì Tích Dịch đã rời đi trước đó cũng không biết cậu ta là ai nên cũng không thể tra hỏi thêm gì về từ cậu.

 Hôm nay lớp em có giáo viên dạy Văn mới thay cô giáo cũ đã nghỉ hưu, từng ánh mắt đang nhìn về phía người đang tiến về phía lớp em, một dáng người cao cao thon thả, dịu nhẹ trên môi nụ cười bí ẩn, mái tóc đen dài tới qua eo, người kia nhẹ nhàng bước vào lớp em. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo mới ai nấy đều rất hứng thú với giáo viên này còn nghe được vài tiếng xì xầm khen cô mới xinh đẹp quá chừng. Thầy chủ nhiệm Joshua giữ trật tự cả lớp và quay qua giới thiệu giáo viên dạy Văn mới của lớp em.

 " Chào các em xin giới thiệu với mọi người đây là cô Lung Ngân Ưng, từ đây sẽ là giáo viên dạy Văn mới của các em, mong các em hãy chăm ngoan và nghe lời cô nhé. "

  " Chào các em nhé, cô tên là Ngân Ưng, rất vui được gặp các em ngày hôm nay, từ giờ cô sẽ đảm nhận việc dạy Văn cho lớp em và rất mong các em và cô có thể cùng hợp tác học tập vui vẻ nhé. "

Lời nói êm ái, chất giọng thanh tao toát lên vẻ rất quý tộc pha chút bí hiểm như cuốn con người ta vào miền đất mới. Ai cũng hào hứng còn Lương Hiền đang đứng hình nhìn chị như không thể tin được vào mắt mình, không ngờ cái chị giúp mình hôm qua nay lại trở thành cô giáo của mình mất rồi. Em đứng thẫn thờ ở chỗ ngồi không chịu ngồi xuống khiến chị phải xuống tận chỗ trấn tỉnh em lại một tay đặt lên má em khẽ vỗ nhẹ gọi mình.

  " Này Hiền, em có sao không sao lại không ngồi xuống thế có chuyện gì thế? "

Em giật mình vội ngồi xuống mặt đỏ phừng lên như quả ớt, hiếm khi thấy em thơ thẫn như thế đấy, mọi người trong lớp ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của em hôm nay, ít khi mà ai thấy được vẻ mặt đơ đơ mà còn bất ngờ kia của em. Cô Ngân Ưng đứng đó nhìn Hiền cười cười làm em ngượng đỏ mặt chả dám nhìn ai mà cúi gầm đầu xuống, cô Ưng vút tóc trên trán khẽ áp tay lên trán hỏi han em.

  " Em có bị sốt không mà mặt mày đỏ tía thế kia, trán hơi âm ấm đấy, nếu không ổn thì hãy xuống phòng y tế nhé. "

  " Không...không không sao ạ em ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm ạ. "

Em ấp a ấp úng trả lời, cô bạn Anika ngồi bên cạnh cảm thán lần đầu bạn mình lại bối rối trước một người như thế, Hiền đảo mắt nhìn cô Ưng rồi lại quay sang chỗ khác cô thì cứ đứng yên đó nhìn em không thôi. Em biết rằng cô biết mình không bị gì cả, chỉ là cố tình hỏi như thế thôi, điệu bộ thong thả khuôn miệng lúc nào cũng để trên đó một nụ cười thế kia thì sao em không biết cô giáo kia đang nghĩ gì cơ cô chỉ muốn trêu ghẹo em thôi. Nhưng mà thật sự chắc gì chỉ là ghẹo đơn thuần như Hiền nghĩ, vẫn còn một mục đích khác phải không Lung Ngân Ưng?

 Giờ ra chơi, Hiền ngồi lù lù tại chỗ chăm chú đọc sách như thường lệ, bạn cùng bàn Anika bước tới vỗ vai cô bạn thân mọt sách của mình. Hiền nhìn Anika rồi nhìn sách mắt nhướng nhướng hỏi có chuyện gì.

  " Này sáng bạn sao đấy tui thấy Hiền bối rối quá nhe, ngượng chín mặt luôn vậy. Bộ cô Ưng là người quen của bà hả hay cổ là.....................người yêu bí mật của bà vây? "

  " Gì vậy Anika, có đâu hổng có quen cô Ưng thiệt. "

  " Thiệt hông chứ thấy giống lắm à. "

  " Có ai mà là người yêu của một người mới gặp lần đầu đâu, Hiền hông có quen cô Ưng thiệt mà. "

  " Thôi thôi được rồi tạm tin đó, mốt mà quen thật là bỏ tiền ra bao kèo đó. "

 " Ừa ừa mệt ghê hổng có quen cũng không làm người yêu của cô ấy đâu làm gì có vụ bỏ tiền ra bao Anika chứ. "

Lương Hiền xua tay phủ định còn Anika cứ theo lấn tới ôm cổ em ghẹo miết, từ ngoài cửa một cô bé nhỏ nhắn có vẻ là đàn em khóa dưới bước tới chỗ em và Anika đang giỡn nhẹ nhàng mở lời.

  " Dạ xin chào các chị ạ, em là Diana Kissinger, xin cho hỏi chị có phải Lương Hiền không ạ? "

  " À là bé Diana lớp 9A sao tìm chị có việc gì không em? " Em đáp lời cô bé kia còn tay phải chắn Anika đang ngồi ôm cổ đè giỡn với mình

  " Cô Ưng muốn chuyển lời với chị là sau giờ tan học tới văn phòng gặp cô một chút á chị. Em chỉ chuyển lời thôi còn việc gì chị cứ tìm cô Ưng ạ, em xin phép đi trước ạ. "

Dứt lời cô bé Diana chạy vù ra khỏi lớp khiến Hiền không kịp gọi với theo còn mình thì bị ' tấn công ' bởi cô bạn thân, Anika dừng lại miệng cười gian nhìn em hỏi chuyện.

  " Có chắc là hổng quen thiệt hông á, sao mới học ngày đầu mà cô đã gọi Hiền lên gặp mặt dị, đừng có để Anika này biết gì đấy nhé. " 

 Bạn cùng bàn lên giọng thăm dò lẫn chút trò trêu ghẹo em chỉ có biết ôm mặt bất lực, thật sự không hiểu la có chuyện gì nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh cũng như không nằm trong những tính toán của em. Hơn nữa lại dần có nhiều người xung quanh em bắt đầu muốn hỏi thăm em về mối quan hệ giữa em và cô, thật là không biết giải thích làm sao phủ nhận cũng không được, từ người em mang ơn lại trở thành một vấn đề rắc rối cho mình làm sao có thể giải quyết được đấy nhỉ ?

 Sau giờ tan học em ra khỏi lớp sau cùng khóa cửa lại đang loay hoay vì ổ khóa không khóa lại thì một bàn tay trắng mịn ngón tay thon dài vương tới nắm lấy bàn tay em rồi giúp em khóa cửa, thân người kia lấn tới như muốn áp em đè lên cánh cửa nọ, em xoay lại nhìn rõ mặt người sau lưng, Hiền từ bất ngờ chuyển sang bất lực vì đây là cô Ưng mà. Sáng giờ em bị bạn thân ghẹo cũng vì người này rồi, em hiện tại không muốn dính dáng tới người này nữa, em đang gặp rắc rối quá nhiều rồi. Cô Ưng chống một tay lên cửa tay kia chạm lên đôi má đang ửng hồng kia, Hiền khẽ nghiêng đầu đưa mắt nhìn đôi tay kia đang trên da thịt mình rất dịu dàng từ tốn vuốt ve, ánh mắt đắm đuối nhìn em không rời, em khẽ thoát khỏi vòng tay cô lùi lại một chút cảm ơn cô vì giúp mình khóa cửa lại, dự tính sẽ rời đi nhưng chợt quay lại đứng đảo mắt không dám nhìn thẳng Ngân Ưng, cô tiến lại mời em đi về văn phòng ngồi trò chuyện.

 Cô Ưng mời Hiền ngồi xuống trên chiếc sofa êm ái kia, cô đi lấy một ly cà phê sữa mang tới đặt trước mặt em, em bất ngờ vì cô lại biết sở thích này của em đã vậy cô còn rút ra từ chiếc giỏ xách một cái hộp vuông vừa vừa đưa cho em, cô Ưng nháy mắt bảo Hiền mở nó, em từ tốn mở hộp quà kia ra từ trong đó một số cuốn sách về lịch sử thế giới, tâm lý học??,... có lẽ Ngân Ưng hiểu rõ Lương Hiền quá nhỉ phải không? Em lại một lần bất ngờ vì những thứ này, cô hiểu rõ em có khi lại hơn cả Lương Tố. Cô dành cho em quá nhiều bất ngờ từ ' scandal ' từ sáng giờ đến cả sở thích của em thế kia, rốt cuộc cô là ai, cô đang có ý định gì với em thế?

  " Tại sao cô lại làm điều này cho em thế, tại sao ạ, em và cô không quen biết nhau kia mà, sao cô lại biết rõ về mấy thứ này thế, em chỉ mới gặp cô từ lúc hôm qua thôi mà, cô là ai, cô đang muốn gì thế ạ? " Giọng em hơi run run vì bất ngờ và hơi thiếu chút can đảm hỏi Ngân Ưng.

  " Ừmmm thì chúng ta đã quen nhau rồi mà có sao đâu nào, cô sẽ không trả lời hết những điều em muốn đâu, cô mời em tới đây để nói về một chuyện thôi."

  " Cô muốn nói điều gì ạ??? "

  Lung Ngân Ưng mỉm cười đứng dậy quay lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ một lúc, ngoài kia nắng trưa chói rọi khắp nơi rồi, chim chóc đã ngưng bay để tránh nắng, một số người đã về nhà chuẩn bị ăn trưa cùng gia đình.  Sau một hồi cô xoay người lại bước tới đứng trước mặt em nắm lấy tay nhỏ quỳ xuống hôn lên mu bàn tay nhỏ kia khẽ cất giọng.

  " Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận đồng ý làm người yêu tôi, rồi sau đó sẽ là người đầu ấp tay gối với tôi suốt đời. "

Hiền đứng bật dậy lùi lại vài bước không tin những gì đã nghe, đã thấy lúc này em sốc tới nổi mắt như muốn nhòe đi, đứng yên tại chỗ không di chuyển được, em đã từng được nhiều nam sinh và cả nữ sinh tỏ tình nhưng thái độ của em với những chuyện này rất hờ hững như chẳng để tâm. Mà hôm nay chỉ vì người này mở lời nói mà khiến em phản ứng khá dữ dội thế này, không phải bạn nam nào điển trai, cũng không phải bạn nữ dễ thương nào, mà là giáo viên dạy Văn mới của lớp mình, là chị gái đã giúp em thoát khỏi tên biến thái hôm qua, một người thật quá đỗi bí ẩn mà em không biết nhưng lại rất rõ em.

  " Cô - cô có biết cô đang nói gì không ạ?!? Cô ơi em mong cô có thể nghĩ kĩ việc cô vừa nói ra đấy, mong đó chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Phải không ạ? "

  " Không, thật mà, là sự thật, lời Lung Ngân Ưng này nói là sự thật, không hề gian dối bất kỳ điều gì, sẽ không bao giờ nói dối với Lương Hiền dù chỉ là nửa lời. Tôi yêu em rất nhiều!"

  " Cô..........?!? "

 Gương mặt sưởng sốt của nàng thơ trường X kia thật hiếm thấy, lúc nào em cũng nghiêm túc lạnh lùng với người khác trừ những người bạn thường chơi chung với em thôi. Mà nay cô Ngân Ưng đã làm cho em từ bất ngờ sang bất ngờ khác, lần đầu em cảm thấy như thế một sự bồn chồn như có gì hối thúc em làm gì đó đi, tim em đập loạn xạ, mặt mày đỏ lên, ngại ngùng không biết nói thêm bất kỳ lời gì. Chẳng biết cô đang nói thật hay nói dối, ai lại nói yêu một người mới gặp nhau lần đầu chứ nhưng em lại không lên tiếng phản bác điều gì hết, lần đầu em im lặng trước những vấn đề này lí trí muốn từ chối nhưng trái tim đang đập kia lại không cho phép em nói ra đã có chuyện gì sao, người trước mặt là người đầu tiên phá vỡ hết những tấm rào chắn em đặt ra về vấn đề yêu đương của mình, không từ chối nhưng lại không đổng ý.

 " Đừng như thế cô ạ, em không xứng....và cũng như chắc gì lời nói kia là đúng, mong cô rút lại lời vừa nói. " Em lí nhí nhìn người kia không dám nói lớn hơn.

  " Tôi sẽ đợi em đồng ý yêu tôi và trở thành người yêu của mình, tôi đợi lâu rồi để nói những lời này thì sao lại không thể đợi thêm để em nói em yêu tôi chứ. "

 Em bất ngờ lẫn sửng sốt khi nghe thêm lời từ cô Ưng nói, có lẽ có thể cô nói thật nhưng làm sao cô lại yêu em như thế chứ điều gì khiến một người mới gặp cô như mình lại làm cô yêu như thế, khoan đã đợi lâu rồi ý cô là sao nhỉ, em bồn chồn suy nghĩ rồi lấy hết can đảm hỏi cô.

  " Em muốn hỏi cô một câu. Đợi em lâu là sao, rốt cuộc chúng ta đã từng gặp mặt quen biết nhau sao? "

  " Rồi sau này tôi sẽ trả lời hết cho em. Giờ chấp nhận sự theo đuổi của tôi đi nhé. "

 Ngân Ưng nháy mắt với em bước lại tính hôn vào má cô học trò còn chưa hết sốc kia thì cửa văn phòng mở ra, thầy Stonefeller và thầy Daniil bước vào. Tám mắt nhìn nhau ai nấy cũng bị bất ngờ trước những người còn lại, thầy Stone còn đứng há hốc miệng, nhìn 2 cặp cô trò kia đang làm cái gì trong văn phòng thế kia, còn thầy Daniil đứng im sốc đứng hình rồi vội kéo Hiền ra.

  " Cô Ưng với em Hiền đang làm gì ở đây vậy, biết chỗ này là ở đâu không hả? " Thầy Stone từ bất ngờ chuyển sang tức giận trách hỏi cả hai.

  " Hiền sao em lại ở đây với cô ấy vậy, lại còn vậy vậy nữa là sao hả em ơi? "

 Thầy Stone gắt gỏng trách cô Ưng thì thầy Daniil vội hỏi han em đang làm gì, nếu người ngoài nhìn vào thì lại giống một cặp tình nhân đang lén lút tính ân ái nhau xíu lại bị phát hiện rồi.

  " Không không anh Dan.......à không thầy Daniil không có phải như thầy thấy đâu ạ, cô gọi em tới hỏi chuyện thôi chỉ là cô đang sửa lại một bên hoa tai của em thôi ạ không phải chuyện đó đâu ạ. " Gương mặt bình tĩnh nhưng lại trái với giọng nói gấp gáp của em quá một lời nói dối hơi tệ đấy.

  " Tôi với Hiền không có gì đâu sao hai thầy gắt thế, tôi mời em ấy tới để hỏi chút chuyện về lớp thôi vì tôi là giáo viên mới mà hỏi lớp trưởng thì hợp lý phải không nào, à với lại là thầy nói tôi thế thì nên vuốt mặt một chút nhé, chắc gì thầy với người kế bên không như lời thầy nói tôi với em ấy sao? "

  " Nè nè, cô nói cái chi vậy cô Ưng, cô biết cô nói gì không. "

  " Ô xin lỗi thầy nhé mà tại tôi nói đúng sự thật à, mà thầy Stone này sau này nên tém tém lại nhé mới chỉ có tôi thấy thôi chứ sau này lỡ ai thấy nữa thì mất mặt lắm á. "

  " Cô......."

  Mặt thầy Stonefeller đỏ như khỉ ăn ớt, nổi giận đùng đùng như muốn xé xác cô Ưng ra vậy á, chưa kịp lên tiếng thì bị thầy Daniil nắm tay cản lại.

  " Anh Stonefeller thôi đi, đừng như vậy nữa. "

 Thầy Stone nhìn thầy Daniil thôi cũng không hành động quá quắc nữa. Thầy ấy có vẻ đang còn rất tức giận nên thầy Daniil phải dịu lại cơn giận của người kia lại. Thầy Daniil nhẹ xoay đầu nhìn em rồi nói với giọng hơi khắc khe.

  " Em về nhà đi tí anh sẽ ghé ngang nhà nói chuyện với em sau. "

 Hiền gật đầu rồi nhanh chóng lủi khỏi cái văn phòng chứa nhiều bất ngờ kia, cô Ưng cũng theo em ngay sau đó, Daniil lên tiếng răn đe người phụ nữ kia.

  " Đừng có hòng làm gì em gái tôi, mong cô hiểu đấy, em ấy có chuyện gì thì cô sẽ lãnh hậu quả đấy. "

 Ngân Ưng cười nhìn Daniil rồi bước nhanh theo đuôi Hiền, còn thầy phải ở lại dỗ dành ông thầy khó tính Stonefeller kia, thật ra không nói thì ai nhìn vào cũng có thể thấy Stone với thầy Daniil đang mập mờ với nhau cơ mà, chỉ có điều có chịu để ý hay không thôi. Người ta đồn rằng thầy Stone là trâu già gặm cỏ non ấy mà, thầy đã 45 tuổi rồi vẫn độc thân, nhưng dạo trước cho rằng vì thầy mê thầy Daniil như điếu đổ mà không chịu kết hôn, còn có thêm thông tin rằng thầy Stone đã canh me thầy Daniil từ khi thầy ấy còn là học trò của mình mà, lúc thầy Daniil vừa vào cấp 3 thì thầy đã 31 tuổi rồi, cả hai cách nhau tận 15 năm kia thì đúng là trâu già gặm cỏ non rồi còn gì.

 Mà còn nói thêm về Daniil và Hiền thì họ vừa là thầy trò cũng vừa là anh em họ, nghe Hiền bảo với Anika rằng bà cố Daniil là chị gái của ông cố Hiền đấy. Hiện tại thì hai chị em Hiền đang ở Việt Nam còn ông bà nội được cha mẹ cả hai đưa qua Nga ở cùng với ông bà nội của Daniil rồi. Vì khi xưa Tố nằn nặc chỉ muốn ở Việt Nam không chịu đi, cũng không muốn cả hai lỡ việc học và Daniil cũng không về lại Nga nên nhiệm vụ chăm sóc cả hai chị em đều do Daniil quản lý nên việc cô Ưng tính hôn em thì bị thầy Daniil lên tiếng liền chứ đâu, cục cưng của anh trai Daniil mà.

  Ngân Ưng theo Hiền, em càng nhanh thì cô càng theo nhanh, bất lực mới đành quay lại hỏi cô muốn gì nữa thì được câu trả lời muốn đưa em về nhà. Em đưa mắt ái ngại nhìn xung quanh muốn từ chối nhưng bị cô kéo tay đưa đi, cô mở cửa cho em ngồi xuống ghế phụ còn mình lên ghế lái, khởi động xe đưa em về nhà, nàng thơ muốn từ chối nhưng sợ cô lại nhây nhây xong lại lớn chuyện mất, xe rời khỏi bãi tiến về nhà. Có hai bóng người lấp ló lấp ló đang nhìn cô và em rời đi.

  " Này anh Mikhail này, đó không phải là cô giáo mới Ngân Ưng và đàn chị Lương Hiền mà, sao họ lại đi chung với nhau vậy? "

  " Anh cũng không biết nữa chắc là cô chỉ muốn đưa chị ấy về nhà thôi, mà cũng lạ thật cô Ưng nhìn chị Hiền say như điếu đổ vậy á, không biết chị ấy có biết chị Hiền có biết không nhỉ? "

  " Úi xời yên tâm, cái gì chị của nhỏ Tố đó mà không biết mấy chuyện này là cỏn con. "

  " Anh nghe thầy Dan nói chị ấy không thích yêu đương cũng chưa từng yêu ai chắc là không nhỉ."

 Hai bên nhìn nhau đầy tò mò về hai cô trò kia chắc là còn phải tìm hiểu thêm rồi, quay lại với em và cô, cả hai nãy giờ chẳng nói gì hết, em quay mặt chống tay lên cằm ra cửa sổ nhìn trời nhìn đất vì hiện giờ không muốn nhìn cô tí nào, cô nhìn sang em cười bộ lúc nào cô cũng vậy sao cười miết à, gặp em cô còn tươi hơn hoa nữa. Cô nắm lấy tay em còn tay kia lái xe, em mặt lạnh tanh lòng quạo quạo, cơ mà thôi cũng là lần đầu tiên có người nắm tay em mà chính bản thân mình không từ chối mà, Hiền muốn biết rằng người này là ai, sẽ làm gì để tán tỉnh mình. Trong lòng thôi chứ không dám thể hiện ra ngoài mặt đâu, vì mình từng tuyên bố chẳng muốn yêu ai cơ mà. Có thể gọi là lần đầu em có cảm giác trông chờ một người như vậy không nhỉ, em từ chối bao người rồi tại sao lại không từ chối người này nhể.

 Xe dừng trước nhà em, cô bước xuống mở cửa cho em, em cúi đầu cảm ơn cô thì thấy ánh mắt, đang dò xét em từ đứa em gái thân yêu đang nhìn mình còn cô bé bạn học của nhóc là Selma thì bất lực nhìn Tố đang nhíu mắt lại đánh giá Hiền. Em nhanh chóng vào nhà nấu ăn cho hai nhóc con này, em quay lại chào cô Ưng, cô cười vẩy tay chào em cho đến khi em vào nhà hẳn mới chịu rời. Bữa cơm trưa hôm đó gượng quá đi, Tố ghim Hiền tới nổi ăn mà cũng nhìn chằm chằm thế kia. 

 Hằng ngày tới trường, em cũng đều được nhận quà của cô nhưng theo một cách thật bình thường như bao nam nữ sinh tỏ tình em thôi có gì đâu nào. Mà có lẽ thứ đặc biệt để em dần chấp xem cô làm như nào để tán mình lại là một câu chuyện khác.

 Bước vào lớp, cô vẫn là một giáo viên mẫu mực khiến các học sinh ai đều cũng rất thần tượng, cô giảng bài say sưa khiến ai nấy như chìm vào hồn văn thơ của cô Ưng, nhưng ánh mắt dịu dàng nhất vẫn dành cho người cô yêu thôi. Những người trước có thể tốt với em một thời gian nhưng khi theo đuổi em một thời gian mà không được thì lại buông xuôi, chắc có lẽ điều đó góp phần khiến em không tin vào một tình yêu chân thành nhỉ. 

 Mỗi giờ ra chơi, cô thường sai vặt bé Diana mang một ly cà phê sữa tới cho em, dưới đáy ly thường kèm theo một tấm thiệp cô tự tay viết tặng em nhưng câu khá sến súa như: " Gửi tặng em, người tôi yêu" hay là " Yêu em, chúc một ngày hạnh phúc luôn tới với em " Èo có vẻ cô cũng 'lớn' quá rồi. Thi thoảng cô đích thân gặp em cùng em dạo vòng vòng một chút, cô cũng chẳng hỏi gì quá nhiều về chuyện yêu đương mà chỉ đơn thuần âm thầm lòng ghép vào chính cuộc trò chuyện kia khiến em bị cô dắt vào chính điều cô muốn thôi, khi em nhận ra thì cũng chả thể tức giận cô Ưng cái điều chi. Có hôm chủ nhật đẹp trời nào ấy Ngân Ưng mời Lương Hiền đi dạo vô tình thấy thầy Stone và thầy Daniil đang hẹn hò bí mật ở một quán nước khá lãng mạn đấy.

  " Kìa nhìn kìa Hiền, chẳng phải là người quen ấy sao, em nghĩ có nên lại chào hỏi chút không nào? "

  " Thưa cô, em nghĩ chắc không cần thiết lắm đâu. "

  " Đừng xưng hô cô trò nữa, chúng ta không có ở trường đâu đừng lo, cứ chị em được rồi không cần phải hà khắc thế. "

  " Nhưng mà c---"

  " Chị Ưng nghe rõ chưa Hiền, vậy nhé không nói nữa nhé. "

  " ............"

 Mà cô thật khiến người khác ghen tị đấy, duy nhất được phép tán tỉnh em vậy đấy, mà thật sự em muốn biết chị với em từng ra sao, chị muốn em tới thế sao. Mùa thu dần qua đi nhường chỗ cho mùa đông lạnh buốt tới, trời đông này càng lúc càng lạnh, đối với em như những năm qua thì cũng bình thường thôi chứ cũng có gì đâu, nhưng bỗng từ khi Lung Ngân Ưng xuất hiện bên em thì cuộc sống như thay đổi một phần. Em đã dần biết vui buồn là gì, cũng biết cảm thấy buồn buồn khi thấy mọi người đều tay trong tay có đôi có cặp hết nhưng lòng tự tôn vẫn còn cao lắm với ai chứ với Ngân Ưng thì không nhé, mọt sách chăm ngoan xinh yêu từng chê mạnh việc yêu đương mà nay lại buồn vì mấy chuyện này vậy, sao mà làm giá quá vậy chèn ơi.

 Dạo quanh khắp công viên nơi em vẫn thường lui tới, vài cô cậu học sinh cấp 2 kia đang nắm tay nhau ngồi trên mấy cái ghế đá kia, vốn dĩ mùa đông sẽ khiến cảnh vật lạnh lẽo hơn nhưng mà có vẻ hàng ghế đá thì không, em đảo mắt quanh nhìn ngắm mọi thứ bên cạnh mình, em đi nhanh như muốn thoát khỏi nơi đang đầy ấp tình cảm thế kia chỗ này hết phải là công viện hằng ngày nơi em thích tới nữa rồi. Phía sau cô Ngân Ưng bước tới cầm lấy bàn tay nắm hờ kia, em giật mình nhìn cô rồi thôi cũng bĩu môi cho qua, mối quan hệ không được xác định, ai cũng tưởng rằng họ là một đôi nhưng thật rằng chẳng là gì của nhau.

  " Em đi nhanh quá đấy, tôi theo em muốn đứt hơi rồi. "

  " Vậy thì đừng theo, mệt thì nghỉ, em không mệt. "

  " Thôi mà đừng như thế chứ. "

 Ngân Ưng ôm cổ Lương Hiền xoa xoa dỗ dành em bé của mình, hơi ấm của cô khiến em cảm thấy nhẹ lòng cũng từ lâu rồi không ai ôm em như thế tất nhiên là trừ việc đùa giỡn của Anika ra rồi, cô như mang lại cho em biết bao cảm giác mà đã lâu mình cũng chưa từng được cảm nhận lại. Em nhẹ nhàng đẩy tay cô buông lỏng mình ra, như có một thứ gì đó thôi thúc em, Hiền nắm kéo cổ ảo cô Ưng xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, dứt xong em nhận ra mình vừa mới làm cái việc xấu hổ kia vội ôm mặt rút chạy tút đi. Cô Ưng đứng im vì hành động trên một chút rồi cũng cười cười chạy theo em, không biết sao chứ cô đi sau em cũng mệt lắm, em đi nhanh quá mà còn đóng quần tây áo sơ mi như mọi lúc em ra ngoài còn cô với chiếc váy dài trên mắt cá chân chân mang cao gót mà phải chạy theo rất bất tiện nhưng vì em thì cô vẫn làm được hết.

  Tới bên bờ sông tĩnh lặng đối diện là thành phố tấp nập ánh đèn đa sắc phản chiếu xuống sông, em đứng gác tay lên thanh lang can ngắm nhìn bên kia sông ngẫm nghĩ về chính bản thân, không phải em nghiêm túc lạnh lùng đâu mà việc nhớ gia đình ông bà cha mẹ và sự dối trá về những mối quan hệ xung quanh khiến em không quá đủ tự tin để mở rộng trái tim mình đón lấy những yêu thương mới không còn ai chăm sóc mình phải tự đứng lên trưởng thành, một cô bé xa cha mẹ từ lúc 10 tuổi phải chăm sóc đứa em gái nữa cũng góp phần làm cho em không còn thời gian với những mối quan hệ mới, em giết thời gian bằng cách đọc sách, dần dần thành thói quen, em cũng không có quá nhiều bạn bè, em cho rằng bạn tốt hơn là nhiều bạn, dù không nhiều bạn nhưng fan em đông hơn kiến, không ai là không biết tới cả, trái ngược với em thì Lương Tố lại năng động vui vẻ hơn, mà có vẻ em gái Hiền lại máu mặt hơn chị mình nhiều thi thoảng em hay Daniil phải tới văn phòng gặp chủ nhiệm vì những trò nghịch ngợm của cô bé. Nhưng từ từ em không còn cảm thấy buồn vì thiếu vắng gia đình nữa, em làm quen với cuộc sống mới cũng khá tốt ấy chứ, Hiền tưởng rằng sẽ mãi như thế chỉ là khi cho tới khi cô ' lại ' xuất hiện bên đời em thôi.

 Cô chống tay lên cằm nhìn qua em, đôi mắt như sao trời, ánh lên một tia sáng như thuở ban sơ. Đôi mắt làm cô yêu, làm cô chờ đã bao năm qua giờ đây người ở đây để đưa nó về bên mình.

  " Em vẫn luôn ngày nào nhỉ, thi thoảng có chuyện vui buồn cũng hay ra đây nhỉ. "

  " Rốt cuộc.............chị là ai vậy, hình như chị rõ em quá rồi. "

  " Em muốn biết ư? "

  " Rất muốn, từ khi em gặp chị. "

  " Ui, thế là Hiền đã quên mất chị rồi sao, chị từng là hàng xóm nhà em một thời gian, có lẽ Hiền quên thật rồi. "

  " Hàng xóm?!?"

  " Ể, đúng rồi, hình như cũng tầm 7 năm trước rồi. Haha, lúc đó Hiền mới tầm 11 tuổi thôi mà, em lúc nào cũng buồn buồn, muốn tiếp cận em còn khó hơn gì nữa, em khó tính quá trời, em có thể thoải mái với ai chứ với tôi em chẳng buồn mà nói chuyện, công sức tôi bỏ ra, để kết thân với em cũng đáng giá lắm đó. Lần đầu tôi gặp em, đôi mắt dù có nghiêm nghị tới nào nhưng vẫn trong đấy ánh lên sự mạnh mẽ kiên cường, điều đó rất thu hút sự chú ý của tôi, mà khi tiếp xúc với em lâu dài, lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ rồi, em không mạnh mẽ tới thế, dù gì cũng chỉ là cô gái trẻ tuổi mong manh thôi, tôi - Ngân Ưng lúc ấy đã tự hứa với lòng nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ Hiền, dùng cả đời tôi để yêu thương và bù đắp cho em. TÔI YÊU EM, LƯƠNG HIỀN! "

 Em im lặng lắng nghe những lời chị nói nhưng có vẻ không ấn tượng với cô ' hàng xóm ' khi xưa này cho lắm nhỉ.

  " Sao em..em lại không nhớ gì về chị thế. Em chỉ cảm thấy rằng có cảm giác gì lạ với chị lắm nhưng em không nhớ ra. "

  " Đừng quan tâm tới nữa, cái khối công việc của em cũng khiến em quên tôi đấy chứ. Nhưng nếu nói thì chắc là do lần đó em suýt bị xe tông thôi, em không bị thương nghiêm trọng gì hết nhưng có lẽ va phần mềm làm mất một số kí ức thôi. Với lại sau đó tôi cũng chuyển đi, thật tiếc tôi không thể liên lạc lại với em, nếu không thì cũng không có chuyện em quên mất tôi, cũng như có một đống người theo đuổi đâu nhỉ? "

 Chị đá mắt nhìn em cười rõ vui đã vậy còn thêm trêu em nữa chị đang ghen vì em đang có fan đông sao. 

  " Vậy à, hừm coi như thế đi, nhưng chị vẫn là kẻ đáng ghét nhất trần đời này thôi. "

  " Hả, em lại mắng tôi như thế giống xưa sao. "

  " Gì không có, lúc nào chớ. "

  " Lại bảo, em Hiền dám cãi cô đấy sao trò hư thì bị phạt đấy. "

  " ..???.."

 Dứt lời Ngân Ưng áp sát Lương Hiền đè lên lang cang, chị cúi từ từ đặt môi mình lên môi em đùi kê thẳng vào hạ bộ, chị tặng em một nụ hôn làm bừng cháy không khí tại chỗ, chị bên trong cuồng nhiệt ' giao lưu ' với đối phương, lưỡi người quấn quýt đảo quanh mà tấn công người yếu thế kia, tới khi em không thở nổi thì chị mới lưu luyến chịu rời đi. Em mặt đỏ phừng che miệng thở hồng hộc, chắc em cũng đang bất ngờ vì Ngân Ưng kia dám làm mấy chuyện này tại nơi công cộng đấy. Em nắm chặt tay lại thúc vào bụng Ngân Ưng một phát rồi bỏ đi, ấy chà người kia vật vã ôm bụng nhưng mắt cũng không rời nàng thơ của mình nửa bước nữa, mặt nhăn mày nhó thế mà vẫn cố theo sau Hiền vì sợ em bỏ mình đi xa quá.

  " Này em, Hiền ơi, từ từ đợi tôi với. "

 Em thì cứ đi thôi mặt hậm hực quá trời, 18 năm cuộc đời chưa từng hôn ai hết mà giờ chính là cô Ngân Ưng đây cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình chứ, còn chưa kịp nghĩ trao cho ai nữa mà cô nhanh nhảo hốt mất rồi. Bỏ đi vậy thôi nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại xem cô ra sao, cô đi chỗ em mồ hôi trên trán vẫn còn đó nhưng miệng vẫn còn cười tươi lắm, gặp người khác đặc biệt mà thầy Stonefeller chắc cả hai nhào vào bem nhau sứt đầu mẻ trán mất mà chắc gì thầy đã đụng tới được cô chứ hehe. Cô ôm em vào lòng, cái hơi ấm sưởi ấm đêm đông đã 18 năm chưa được một lần có nửa kia bên cạnh, làm bừng cháy trái tim nhỏ bé kia, đặt bút lên viết một trang mới cho đời em sau này hạnh phúc viên mãn.

 Góc đâu đó gần kia thì hai cậu trai nhà Nga và Mỹ đang thập thò theo dõi, hai cậu theo dõi cả hai người kia từ lúc bắt gặp em và chị trên đường dạo nơi công viên, cả hai cậu cũng đang dắt nhau đi ăn kem trong cái thời tiết lạnh như cắt thế kia mà, Aiden khi thấy hai người còn rủ rê Mikhail đi theo nữa chứ nhưng nhờ thế mà lại có mớ ảnh để đời của em và chị Ngân Ưng chứ. Ai chứ cậu trai Mỹ kia đẩy thuyền nhiệt tình cho đàn chị với cô Ưng nhiệt tình lắm lần này otp canon thế này chắc cậu giãy đành đạch mất, Lương Tố từ phía sau nghía chị mình và cô Ưng còn hai tay nắm lấy cổ áo của Mikhail và Aiden lôi đi, Selma phải chạy theo vì sợ Tố sẽ đấm hai người mất.

  " Nhỏ này buông ra lẹ lẹ coi làm gì mà khó coi quá dị. "

  " Khó coi hả? Nhìn lại mi xem có khó coi không? Nghĩ sao đi theo dõi chị tao vậy lén lén lút lút như paparazi với idol nổi tiếng hông? Còn thế nữa đục cho gãy hết răng bây giờ, còn anh nữa Mikhail sao lại nghe lời thằng quỷ này vậy? "

  " À..anh..anh... "

  " Thôi đi bà nội, làm gì quá dị, bạn biết gì mà nói, otp siêu bự của tôi đó, trời ơi hạnh phúc gần chết đi. "

 Ba người kia đứng nhìn Aiden đang luyên thuyên đủ thứ về chị Lương Hiền và cô Ngân Ưng, cậu ta giống như một stalker chính hiệu biết hết mọi chuyện như một cái bách khoa toàn thư. Nhưng mà Tố không thích việc Aiden D.Adams kia làm thế với chị mình và cả chuyện riêng tư của chị, em muốn chị có một không gian riêng mà không ai có thể xâm phạm được, đến em cũng chưa được quyền làm thế với chị hai Hiền cơ mà. Mặt Tố cau có khi nghe Aiden kể chuyện chắc sắp nhào vào tẩn Aiden rồi, vô thức Lương Tố lao tới túm cổ áo cậu ta định cho một trận ra trò thì bị Selma và Mikhail cản ra.

  " Tố ơi bình tĩnh, cậu đừng tức giận không được làm thế chị Hiền biết là chị ấy phạt đấy. "

  " Bình tĩnh đi Tố, đừng đánh em ấy, để đó anh về nói chuyện với Aiden đừng làm thế nữa nhé. "

  " Né ra lẹ lên, hôm nay tao không đánh mi thì chừng nào mới bỏ cái tật tào lao này hả? "

  " Aiden xin lỗi Tố đi, không là cậu ấy đánh cậu đấy, hứa đừng như thế nữa. "

 Cậu nhìn qua anh trai Nga của mình, Mikhail lắc đầu bó tay nên cậu đành xin lỗi Tố và hứa không đi stalk chị Hiền nữa. Nhờ Selma khuyên can Lương Tố nên em cũng không tức nữa nhưng vẫn có chút hoài nghi về cậu bạn Aiden kia thôi. Bên Lương Hiền và Ngân Ưng còn đang ấm áp hẳn lắm, ôm em hồi lâu chị mới chịu buông em ra. Chị Ưng nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt sao sa kia luôn không bao giờ khiến chị có thể rời mắt, chị yêu em từ đôi mắt, sự xinh đẹp, sự nghiêm túc nhưng cũng mang trong lòng nỗi cô đơn yếu đuối khiến chị muốn chở che. Còn với em thì thời gian qua chị giúp em ngộ ra nhiều điều mới mà em không nhận ra tưởng rằng nó đã là quên lãng, em chưa thấy ai như chị, yêu em cuồng nhiệt trong sự nhẹ nhàng, dịu dàng với em trong sự hối hả của cuộc sống, quan tâm một cách thầm lặng trong sự sôi sục tình yêu của mình dành cho riêng em.

 Cô Ngân Ưng thoáng đã thấy cái đám nhóc kia đang leo nheo lóc nhóc theo dõi mình và Hiền, nói ra sao thì cô bé em của Hiền cũng không cưỡng lại việc chị mình đã có mối quan hệ mới, đặc biệt là mập mờ với cô giáo Văn kia, nhóc muốn xem rằng tin đồn thi thoảng nghe được có chuẩn không. Tưởng cô thấy cả đám rồi sẽ buông em ra nhưng cô còn muốn hơn như thế, cô vòng tay ôm em lần nữa, kéo sốc nhẹ em lên trên người mình cả thân người bao bộc em, cô Ngân Ưng nở nhẹ nụ cười gian xảo kìa còn ngón tay đặt trên môi , ngụ ý người này đã thuộc cô rồi. Lương Tố siết nắm tay mặt bất mãn nhìn về phía kia. Tưởng Tố tính nhào tới xúc luôn cô thì thấy nhóc nắm tay kéo Selma đi trong vẻ mặt không hiểu gì của hai chàng trai. 

  " Tớ còn tưởng cậu sẽ làm như thế với cô Ưng chứ? "

  " Cậu nghĩ tớ thế sao, Jorgensen. "

  " À..à không, tớ không...........nhưng cũng có một chút thật mà đừng gọi tớ là Jorgensen nữa, tớ tên Selma. "

  " Chẳng phải người phương Tây các cậu gọi họ thay vì bằng tên mà nhỉ? "

  " Đúng là thế nhưng cậu và tớ đâu phải người xa lạ thế đâu. "

 Tay cô bé kia nắm chặt bấu vào lòng bàn tay nhóc Tố, mặt cúi xuống nhìn ngập ngừng như còn muốn nói thêm gì đó mà không thể bày tỏ được.

  " Sao đấy cậu muốn nói gì với tớ ư? "

  " Tớ..tớ....mà Tố này, cậu có thấy trời đang đông không? "

  " Ừm đúng rồi trời trở lạnh vì trời sang mùa đông mà nhưng thì sao? "

  " T-thế cậu đang tìm được người cùng......sưởi ấm bàn tay chưa? "

 Lương Tố hơi ngạc nhiên về câu hỏi kia, nhóc nhìn cô bé kia một lúc rồi gằn giọng bình thản đáp. 

  " Chứ không phải đã có người làm điều đó cho tớ rồi sao? Cần gì tớ phải tìm người khác nữa, cậu đã ở bên tớ rồi mà. "

 Mặt Selma ngượng đỏ lên không biết giấu đi đâu cho hết, còn muốn buông tay Tố chạy đi mất nữa chứ. Không kịp để cô bé ấy thoát, Tố kéo Selma lại ôm vào lòng, mặt áp lên ngực của nhóc, cô còn nghe được nhịp tim đang đập kia, rất nhanh rất nhanh dồn dập như vì mình vậy đó. Selma ôm đủ rồi đẩy người khỏi Tố thì nhận được từ phía người kia đặt trên trán mình cái hôn yêu thương, lại có một đôi mới sao thật thú vị nhỉ, âu thì ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mà phải không ( chắc trừ tôi đấy )?

 Từ ngày hôm đó, Lương Hiền cũng không còn quá cứng nhắc với chị Ngân Ưng nhiều nữa nhưng việc xưng hô giữa cô và chị khiến một người giỏi giang như em còn bị lú vì nhầm lẫn. Tất nhiên thì Ngân Ưng rất vui vì thái độ của em thể hiện với mình, không còn phải nhận lại những ánh mắt phán xét của em nữa rồi dễ dàng tiếp cận em hơn nhiều. Và cô cũng có thể ở gần em mỗi khi em rảnh rỗi chứ không phải đợi tới khi ra về mới được cạnh em nữa. Bảo em dễ dãi hơn thì cũng đúng chứ trước giờ em đã làm thế với ai đâu, chắc là do tiềm thức còn cảm nhận được chuyện của 7 năm trước thôi, một sự thân quen chắc đã bị phơi mờ dần nay đã được mang lại.

  Mùa đông qua đi nhường lại cho tia nắng ấm của mùa xuân đầy tiếng chim hót vang chào một năm mới tới, năm nay rực rỡ hơn những năm vừa qua với em, khi em vừa đạt được giải trong cuộc thi quốc tế về Toán học ( bất ngờ chưa Hiền không mer mộng đâu mà là Văn:> ). Đúng với lời khen của những bạn học, đàn em dành cho em là tinh hoa hội tụ, vài tháng nữa là thi tốt nghiệp em lại càng chăm chỉ hơn tới mức quên ăn quên ngủ, thi thoảng thấy em nằm dài trên bàn trong giờ ra chơi ngủ khò khò, đôi lúc Anika đi tìm Hiền thì thấy em đang nằm trên đùi cô Ưng ngủ trong văn phòng của cô. Dù có đạt giải quốc tế thì em cũng không bỏ bê chuyện học của bản thân vì đã được tuyển thẳng vào mấy trường đại học top đâu, thường thì khi như người khác đã ung dung đợi thi tốt nghiệp rồi làm tân sinh viên rồi nhưng em lại khác, vẫn chăm chỉ, chịu khó vì không muốn ỷ lại.

 Thật ra cũng không lấy làm lạ chỉ có điều mọi người ai cũng tưởng Hiền sẽ còn làm khó cô Ngân Ưng lâu hơn thôi, chứ chẳng phải nhanh vậy đâu, nói đi thì cũng nói lại cũng phải nói cô Ưng cũng biết cách xoa dịu trái tim nhỏ bé mong manh kia giúp em trải lòng hơn, đúng là cô giáo Văn luôn biết cách làm xiêu lòng người ta thôi mà. Có khi còn sẽ bắt gặp cô dẫn em đi dạo ngoài công viên, em đọc sách cô ngồi nhìn em đắm đuối chỉ vậy thôi không cần màu mè đã khiến em thấy cô khác biệt rồi. Cô còn sẵn sàng cho cậu Xiyi tẩn những ai có ý đồ không tốt với em. Lung Ngân Ưng là một phú bà thật thụ, đủ bốn chữ tế, tử tế, tinh tế, thực tế và kinh tế. Dịp lễ em được cô tặng món quả nhỏ nhỏ nhưng giá trị thì to to, nếu tính tổng số quà nhận từ Ngân Ưng, chắc vượt luôn kinh tế nửa năm lương của thầy Stonefeller với thầy Daniil mất, gì chứ thì cô vẫn thích khịa thầy Stone tức điên đầu thôi.

 Ban đầu, Daniil có vẻ không muốn cho Lương Hiền qua lại với cô chút nào thường xuyên nhắc nhở còn Hiền ban đầu còn nghe nhưng dần dần cũng ậm ờ cho qua làm thầy lắc đầu, nhưng mà thật sự hiện tại tạm thời em và cô chưa là gì cả, vẫn là mối quan hệ không thể xác định thì làm sao nói gì được, mà sau này cũng không cản được đâu nên mong thầy đừng hao tâm tổn sức bảo vệ em chi vì kiểu gì cũng là vợ người ta chứ không còn là em gái bé bỏng của thầy Daniil được nữa rồi.

 Dạo gần đây, khi đã thân thiết hơn với em rồi thì cô bắt đầu có vài trò đi quá giới hạn rồi. Bình thường em chỉ cho cô nắm tay thôi nhưng dạo này cô hay ' tấn công ' em về mọi mặt, nhân cơ hội không có người thì lôi em vào một góc mà cưỡng hôn em, tất nhiên với hành động không xin phép kia thì khi bước ra khỏi chỗ đó thì ai cũng thấy trên mặt cô năm dấu tay phía trước thì thấy Hiền đang tức giận bỏ đi. Thường cô sẽ hay ôm em từ phía sau, điều rất hiển nhiên cơ mà cái tay cô không còn yên vị nữa bắt đầu hay luồn tay vào bụng em xoa xoa thế là ăn thêm bạt tay từ em. Có lần em đang trong một góc ở thư viện tìm thêm sách văn học để đọc trao dồi thêm, tay em vươn lên lấy sách từ xa cô bước đến sau lưng em khẽ ôm, em giật mình tính quay lại mắng người kia thì bị cô ôm chặt lại, tay hư mò vào bụng vút ve rồi xê dịch lên phía trên, tay cô lả lướt dọc cơ thể kia, lần đầu có người chạm vào em kiểu thế khiến Hiền muốn nhảy dựng lên nhưng bị người phía sau một tay ghì chặt rồi, trong mắt em cô giờ rất biến thái và rất xứng đáng bị mang ra pháp trường xử bắn rồi, cô cong môi cười thích thú với chút vẻ dâm dục tay kia bất ngờ nắm lấy một bên ngực, ngón tay khẽ kéo áo ngực em xuống. Hai tay không ngoan kia bắt đầu lân la xoa lên đầu ti, chị nhấn vào, xoa xoa, ngắt véo lên nó, thật tình chắc không phải ở trong thư viện thì cô đã bị em knock - out luôn rồi. 

 Đang ở nơi học đường mà còn là thư viện nơi chứa đầy tri thức như thế không thể quay ra mà đấm vào mặt cô một cái cho bỏ tức. Em vùng vằn thoát khỏi vòng tay cô, chỉnh sửa quần ào lại cho nghiêm chỉnh cũng như mấy lần trước năm ngón tay ngoan xinh yêu nằm trên bên má xinh đẹp ngời ngời kia của người tặng kèm thêm cái nhìn ' yêu thương ' nữa. Mà nhìn mặt Lung Ngân Ưng kia còn phởn lắm chẳng biết sợ là gì, đầy sự thích thú lẫn thỏa mãn lắm. Chuyện vừa rồi làm em cũng hoảng lắm, chưa gì thấy trước mắt có nguy cơ mất trinh cao quá, em phải đề phòng cái chuyện này tránh bị cô làm xàm bậy. Mà dù như nào thì cô Ưng vẫn rất yêu em như thuở ban đầu mặc dù hiện tại cô càng lúc càng làm mấy cái hành động thiếu đứng đắn quá.

 Đã qua tháng 2 giữa độ xuân xinh rồi, đặc biệt tháng này có một ngày khá đặc biệt, có vẻ cô Ngân Ưng đang lên kế hoạch cho việc gì đó bí mật lắm. Như lẽ thường thì em vẫn đi học, bỗng hôm nay không thấy cô ở trường như mọi ngày, ai dần cũng quen với hình ảnh cô giáo văn Lung Ngân Ưng sánh bước với cô trò giỏi Lương Hiền, mà lạ thay hôm nay lại không thấy cô, dù trời có sập hay ngày không có tiết dạy thì cô vẫn xuất hiện trong trường để chỉ gặp mỗi em, chẳng lẽ nay cô chán em rồi nên không tìm em sao. Lại có chuyện để mọi người bàn tán xôn xao quá, còn thầy Stone cười khằng khặc, thầy nghĩ rồi cô Ưng cũng chẳng thể nào làm lung lay nổi trái tim chỉ dành cho sách vở của em. Thầy Daniil thì không vui lắm, còn nghĩ cô lại như những người khác rồi, chắc thầy sau này không bao giờ muốn ai đối xử không tốt với Hiền lại gần em dù chỉ nửa bước.

 Hiền cũng khá buồn vì những gì người khác nói về cô, ừm thì không là gì nhưng buồn là buồn, có chắc là không có gì với người đâu ha, em biết rõ cô, thời gian qua ở cạnh cô, em hiểu rằng cô là một người rất tốt tính, bình tĩnh, mưu trí và miệng lưỡi rất linh hoạt ( cả đen lẫn trắng ), và không ưa mấy ông đồng nghiệp Stonefeller cho lắm. Cô rất hòa nhã với tư cách là giáo viên nhưng khi ở ngoài với tư cách là một người bình thường thì cô lại rất khó tiếp cận, không phải ai muốn tiếp cận cô là được đâu nhỉ, chỉ khi rất thân quen thì mới dc quyền tiếp xúc với cô. Em muốn biết cô đã ở đâu đang làm gì rồi sao lại để mọi thứ tin đồn xấu kia cô Ưng đâu phải là người như thế ( ủa rành dữ ha, bảo không yêu, không quan tâm đâu mà ).

 Hành lang hôm nay vắng bóng một người, Hiền thì buồn lắm còn người kia không biết ra sao, mọi khi đi thì có người ở cạnh nay người biến đâu mất rồi. Đang buồn tình thì em gặp bé Diana, cô bé vẫn như ngày nào e thẹn, đáng yêu như ngày nào.

  " Chị Hiền, cô Ưng có cái này muốn đưa chị này. "

 Lương Hiền nhanh chóng nhận lấy một cái phong thư nhỏ màu hồng, dò xét đôi chút rồi gấp gáp hỏi Diana.

  " Cô Ưng đâu rồi em, cô ấy đã bảo gì với em thế? "

  " Cô chỉ nhờ em đưa cái này cho chị và đến đúng hẹn trong đó đã ghi ấy ạ, chỉ vậy thôi. "

  " Ừm chị cảm ơn em, vậy em đi trước đi. "

 Diana cúi chào Hiền rồi bước đi trên gương mặt nhỏ nhắn kia cười rất tươi.

 Em mở phong thư ra, nét chữ cô rất đẹp, còn đẹp hơn lúc bình thường nữa, chắc đã nắn nót rất nhiều để nặn ra bức thư này đây. 

 " Lương Hiền, chúc em một ngày an lành, mong rằng chiều nay 6h30 em sẽ đến nhà tôi nhé. Đừng hỏi thêm gì hết tới lúc đó em sẽ biết hết thôi. Lúc đó tôi sẽ cho người lái xe đến đón em. "

 Hiền đọc xong vài câu kia, mặt vừa khó hiểu vừa cọc, ai đời giáo viên Văn mà viết cái thư cục ngũn thế kia.

 Thôi thì cũng được chắc là đang làm chuyện gì đó thôi nhưng sao lại muốn mời em về nhà thế bộ tính làm gì sao??? Trong đầu em giờ nhiều câu hỏi quá nhưng giờ phải ráng đợi tới chiều tới gặp cô thôi.

 Sắp tới giờ hẹn của cô, em khoác lên mình bộ váy dây đeo đầm màu cà phê sữa đi kèm với sơ mi trắng dài tay, điểm thêm chút má hồng nhìn em trông đẹp hơn hẳn. Bước xuống nhà đã có xe chờ sẵn, em bước lên xe theo ánh nhìn của Tố và Selma, hai nhỏ chắc cũng biết rằng tối nay chị không thể được về nhà với cái outfit đó rồi. Trên xe em nhìn lại con đường quen thuộc nhưng hôm nay sẽ rẽ hướng khác tới nhà cô, em biết nhà cô ở đâu nhưng cũng chưa từng tới nhà cô, ít khi cô nói về gia thế của cô, chỉ biết quà cô tặng em là thuộc loại xa xỉ nhất em từng thấy.

 Xe lăn bánh đưa em tới nhà , chỉ mới dừng ở trước cổng nhà thôi đã phải khiến em trố mắt cảm thán rồi. 

  " Cái này mà là nhà hả trời như cái biệt phủ luôn chứ. Vậy là đi làm giáo viên giết thời gian hả, hèn chi chẳng mấy khi nói về gia cảnh, hỏi cũng không nói gì luôn. Hông biết có buôn bán chất cấm không mà nhà giàu dữ vậy. "

 Em bước xuống xe, trước mắt em sự nguy nga của nhà chị khiến em không khỏi hoa mắt. Từ trong nhà, chị bước ra, bước xuống mấy bậc thang tiến tới chỗ em. Trang phục chị mặc hôm nay còn khiến em sửng sốt hơn nữa, đầm đen tím bó sát người xẻ ngực tận rốn. Em còn nghĩ mình hoa mắt rồi chắc tại bình thường em thấy cô đóng sơ mi đi với váy thi thoảng có áo hở ngực nhưng nay làm quả này làm em không nói nên lời. 

  " Sao thế, nhìn tôi ghê thế ổn không em? "

  " Gì...gì....gì không gì hết. Chị muốn em tới đây làm gì thế? "

  " Vào nhà đi mời em dùng bữa tối với tôi hôm nay nhé. "

 Em gật đầu, chị chìa tay ra đưa cho em đặt lên, em còn lưỡng lự thì chị nắm tay dắt em vào trong. Bên ngoài nguy nga bên trong hoành tráng, đèn chùm treo mỗi phòng một cái, bước vào nhà mát lạnh, mỗi nơi một cái máy lạnh, bên ngoài làm em hoa mắt bên trong này khiến em suýt ngất. Trong bụng còn nghĩ chắc buôn bán chất cấm thật rồi quá, em được chị dắt lên sân thượng. Ở đây bàn ăn cô bày ra hết rồi nhưng nó nhìn giống bàn tiệc hơn nhỉ, đầy đủ quá rồi. Chị bước tới kéo ghế mời em ngồi rồi chị ngồi đối diện em, chị Ưng mời em khai vị bắt đầu ăn, những thứ ở đây rất vừa miệng em rất ngon, trong suốt bữa ăn cả hai cũng chỉ trò chuyện đơn thuần thôi. Sau khi dùng bữa, chị lại mời em về phòng, phòng ngủ của chị rất to và trang trí rất hợp gu thẩm mĩ của Ngân Ưng, em bước vào ngắm nhìn mọi thứ ở trong đây, còn chị nhìn theo em mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

 Em bước tới cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, hôm nay trăng khá sáng rọi chiếu khắp mọi nơi như bừng sáng, cô từ phía sau ôm em vào mình. Chị âu yếm hôm lên mái tóc óng ánh kia khẽ cảm thán, em đứng im đó cho chị ôm mình, có lẽ chỉ là thiếu hơi của chị từ ban sáng thôi.

  " Em biết hôm nay là ngày gì không? "

  " 14/2 thôi có gì đâu ạ? "

  " Hửm có giả vờ ngây thơ không đây, hôm nay là ngày lễ Tình nhân đấy. "

  " Nhưng.....sa....."

 Không đợi em hỏi hết câu chị nhẹ nhàng buông em ra quỳ xuống trước mặt em, em đang không biết chị đang tính làm gì thì chị rút hộp ra, mở nắp chị đưa nhẫn lên.

  " Lương Hiền à chắc là em cũng biết rằng tôi đã yêu em lâu rồi. Và hôm nay ở ngay tại đây, tôi muốn hỏi em rằng, em có đồng ý làm người yêu tôi không. Tôi không biết tương lai sau này ra sao nhưng tôi sẽ mãi một lòng yêu em không bao giờ thay lòng đổi dạ. "

  " Em...em...em em không....biết nữa. Em không biết tình cảm dành cho chị hiện tại ra sao cả. Em sợ, em sợ nếu đồng ý mà không yêu thật lòng hay từ chối thì điều làm chị tổn thương hết, em không muốn."

 Ngân Ưng mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay Lương Hiền, ánh mắt vẫn rất dịu dàng đằm thắm, chị ôm em vào lòng vỗ về, chị biết em ra sao như nào, em thích bầu trời, em thích những ánh sao khuya kia, mỗi khi buồn em sẽ ngắm chúng, lấp lánh lấp lánh như an ủi tâm hồn bé nhỏ của em. Ngân Ưng nhìn em đang bắt đầu thút thít trong ngực mình, thì có lạnh lùng nghiêm túc tới mấy thì vẫn là con gái thôi mà vẫn có chút yếu đuối mong manh mà. Chị khi xưa cũng thích ở bên em ngắm sao mà chủ yếu là ngắm em nhiều hơn là sao trời, chị hàng xóm này thích qua nhà và nói chuyện với em mặc dù bị từ chối nhưng vì mặt dày nên em cũng bất lực mà chơi với bả. Em thích sách vở, chị vì thế mà trở thành một giáo viên Văn nhưng mà đời ai biết là em không học Văn mà chuyên Toán hơn. 

Thi thoảng cha mẹ sẽ về thăm em mà vì công việc cũng không thể ở lại lâu, nói thì vô tâm thật khi cha mẹ lại để hai cô con gái của mình đơn độc ở lại Việt Nam để qua Nga làm việc. Cơ giờ em quen với hiện trạng giờ rồi chả sao, sau này cha mẹ em sẽ không cần lo nữa vì có ' dâu ' chăm hộ rồi.

 Ưng ôm Hiền thế đấy mà trong đầu đang nghĩ tới việc khác cơ, em đâu biết rằng mình sắp phải ' con mồi ' của ai kia rồi. Chị cười nham hiểm bắt đầu thò tay xuống lưng em sờ mó bậy bạ, em đẩy chị ra lau nước mắt trở về với trạng thái nghiêm túc, em liếc nhìn chị khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không đồng ý, chị cứ đứng cười thế đó. Không khí căng thẳng thì Dịch bước vào phá vỡ sự yên tĩnh kia.

  " Sao vào mà không gõ cửa hả thằng ranh con? "

  " À có khách, à đàn chị Hiền sao xin chào, tui tới hỏi bà thấy đồ của tui ở đâu không thôi. "

  "  Đồ mi mà hỏi ta mãi ai mà biết tự tìm đi xéo lẹ đi. "

Dịch vẻ mặt phán xét bước ra khỏi phòng cũng không quên chốt cửa lại giúp Ngân Ưng. Chị quay lại lắc đầu với em còn em thì vẫn giữ thái độ nãy giờ với chị, Ngân Ưng tiến tới, em lùi lại một bước, cứ thế tới khi em bị ép tới sát vách tường thì không thể thoát nữa. Chị đưa tay lên vuốt má em một cách âu yếm cưng nựng, em đỏ mặt muốn né thì bị chị giữ chặt cằm lại, chị cúi nhẹ đầu xuống nhìn em áp mặt mình gần mặt người kia. Chị muốn hôn em thì bị chặn miệng, chị bình thản tay còn lại khóa chặt hai tay em đặt trên đầu, giờ đây Hiền cảm nhận được cái uy thế của người trước mắt, muộn rồi không kịp chạy nữa đâu. 

 Chị vòng tay bế em lên, lúc này em mới ý thức rằng mình đang trong tình thế nguy hiểm, người kia bế em thẳng lên giường, chị đè em nằm yên trên đấy gương mặt biểu lộ vẻ dâm đãng biến thái tới chừng nào.

  " Này này, chị không phải có ý định đấy, nếu có thì mau dừng lại đi, em không cho phép chị làm thế. "

  " Vậy em nghĩ lúc này em là người có quyền ra lệnh cho tôi sao? Hiện tại tôi mới là người có quyền quyết định ở đây. "

  " ......?!?..... "

 Chị cúi xuống hôn lên môi em, đá lưỡi, cắn môi, liếm láp em không thôi đến khi em không còn hơi nữa mới chịu dừng lại. Hiền tay đặt ngang miệng mặt nghiêng sang một bên thở dốc vì thiếu oxi. 

  " Chỉ mới là dạo đầu thôi, tiệc vui còn ở phía sau mà em cứ từ từ tận hưởng. "

Giọng điệu dâm dục, ma mi đầy sức hút khiến em phải đưa mắt nhìn, chị kéo hai tay em dạt sang hai bên, hai chân chị kẹp lấy eo em, tay nhanh mà tháo phục trang trên người em xuống, để lộ thiên trước mắt mình là cơ thể chuẩn chỉ, trắng trẻo, vòng ngực đầy đặn, làm chị hứng không thôi. Khẽ liếm môi rồi cắn lên cổ em, để lại vô số vết yêu trên cái cổ trắng noãn kia. Chị chuyển sang hai đồi núi đang phập phồng kia, tướt luôn cái áo ngực em, cắn lên đầu ngực hồng hồng kia, em run giọng khe khẽ, ấy vậy mà con người kia tham lam quá rồi không chỉ một mà là hai, hai bên ngực em đâu cũng là dấu răng của chị, tay hư kia còn rảnh rang xoa nặn bầu ngực căng kia. Em kiềm giọng không dám bật thành tiếng, em sợ rằng em lên tiếng nữa chị sẽ tàn bạo hơn với em mất, mà định sẵn rằng tối nay em sẽ không ngủ được với chị rồi không thoát được đâu. Chị bắt đầu mạnh bạo hơn tháo hết váy áo em xuống không chừa gì trên người em hết, cô nắm lấy hai bên đùi em cúi gập người xuống để em vòng tay ôm choàng lấy cổ chị, kề mặt mình với em chị âu yếm.

  " Giờ em là người của tôi, tôi không cho phép ai được chạm vào em nữa, không một ai hết. "

  " Đã đồng ý với chị đâu mà nói thế, cô giáo này ép buộc quá rồi. "

  " Không tôi nào có nhưng mà nên biết là gì em đang ở dưới thân thôi, mọi thứ của em đều trước mặt tôi rồi, đừng có hòng mà trốn. Còn không ngoan ngoãn thì lãnh hậu quả nhé. "

  " Không, em đã đồng ý đâu thưa cô, xin phản đối, mau thả em ra mau đi. "

 Ngân Ưng không vui khi em lại vừa xưng hô cô - trò với mình, học trò này hư quá rồi không nghe lời gì hết chắc chắn phải phạt thôi.

  " Hừmm, em lại không nghe lời tôi rồi. Vậy tối nay em lo chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt của tôi đi. "

 Cô thô bạo cắn lên môi rồi lướt tay xuống dưới như vũ bão tấn công em tới tấp, và đêm hôm ấy Lương Hiền thật sự không được ngủ, người em đau nhức khủng khiếp làm Hiền cũng lười biếng mà ngủ li bì, em nằm yên ngủ trong lòng Ngân Ưng, vòng tay kia đủ lớn để bao bộc lấy cô gái nhỏ kia, chị ngắm nhìn em đang say giấc mà chỉ muốn véo má một cái vì sự đáng yêu này thôi. Chị khẽ vén tóc, hôn lên trán em nhẹ nhàng, chị muốn mãi sau này sẽ có thể ở cạnh em mãi mãi, yêu em vạn trùng kiếp kiếp.

  " Tôi yêu em Lương Hiền, người duy nhất ngự trị trong tim tôi. Em chính là duy nhất cũng là ngoại lệ của tôi. Yêu em, người yêu bé nhỏ à. "

-End-


* Trong fic có lúc tui viết cô, có lúc chị vì tui chọn theo ngữ cảnh nên đừng lú nha hehe.

Tất cả là do tui xàm lìn mà viết á không phải fic chỉnh chu nhất mong mọi người đọc cho vui thui nha. Tui cũng không phải dân chuyên nên mong lượng thứ, một số tình tiết nó ảo ma canada lắm nên thôi đọc xả stress thui.

Fic này được viết lúc tui đang học quân sự nên không có thời gian trao chuốt cho mượt mà huhu, fic vã otp thui ẹt ẹt ẹt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro