Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào ngài Ngân Ưng, giới thiệu với ngài, đây là con gái lớn của tôi, Lương Hiền. Con mau chào ngài ấy đi. "

" Xin chào ngài. Tôi là Lương Hiền rất vinh hạnh được gặp ngài. "

" Chào em. "

Đây là lần đầu cả hai gặp mặt giữa em và chị. Từ khi cha em còn tại chức, lúc ấy chị vẫn là một tân chủ tịch nước Trung Quốc nổi tiếng đa tài, lại còn trẻ, còn em là tân sinh viên Học viện Chính trị. Em được đào tạo từ bé để sau này có thể nối gót cha trở thành một nhà lãnh đạo đất nước trong tương lai giúp nước ta ổn định và càng phát triển hơn.

Lần đầu nhìn thấy em, một cô gái trẻ tuổi nhỏ nhắn nhưng mang vẻ nghiêm nghị như một nhà lãnh đạo thật thụ, khơi dậy cho người một sự thích thú không thôi. Ngân Ưng từ lúc gặp mặt Lương Hiền thì luôn đặt trọn sự chú ý lên người Hiền, theo dõi mọi cử chỉ hành động của em. Còn chị trong mắt em chính là một vị chủ tịch nước rất tài năng và thật đáng ngưỡng mộ nhưng cách ăn nói của chị lại mang lại đôi chút gì ấy chọc ngoáy vào người khác.

 Em nhìn đôi mắt kia thật thâm sâu khó lường, không biết có đối đầu với nhau trong tương lai không. Em ngưỡng mộ nhưng cũng có chút e dè chị không phải tự nhiên chị lại lên làm được người đứng đầu một nước khi còn khá trẻ thế kia, cha từng bảo với em rằng:

" Có ngưỡng mộ cũng có kiên dè, đâu biết được người xung quanh ta như nào. Con phải nhớ lấy."

Chị không biết khi nào nữa tự dưng đã yêu lấy bóng hình Việt Nam kia, chắc là khoảng thời gian được gặp mặt và tiếp xúc trong chuyến thăm ngắn ngủi của phái đoàn Việt Nam tới Trung Quốc, em theo cha mình lấy kinh nghiệm, nhìn sự say mê học hỏi kia càng làm Ngân Ưng thêm yêu thích. Chị thường hay mời ' công chúa ' cưng của chủ tịch Việt Nam gặp mặt riêng, giọng nói trầm tĩnh, thái độ rất nghiêm túc kỉ luật, em được cha dạy dỗ rất tốt, thi thoảng em thốt vài câu như muốn đấm vào mặt chị nhưng chị không để ý lắm chỉ thấy em có khí chất hơn thôi.

Nàng thơ Việt Nam kia thì luôn đề cao tính cảnh giác của mình hơn là ngưỡng mộ với chị từ lúc tiếp xúc thân mật hơn. Chị mưu lược, gian xảo và chút thần bí, không hiểu nữa có lẽ người kia đang có ý nghĩ gì đó thật xấu xa có khi nào là đòi cướp nước mình nữa không? Thật đáng để hoài nghi và đề phòng.

Và rồi từ lúc kết thúc chuyến thăm của Việt Nam tới mình thì chị lại ngày nhớ đêm mong gặp lại nàng, trong lòng mãi đặt câu hỏi rằng tại sao lại nhớ nhung người kia như thế, nàng và mình có là gì của nhau đâu? Không, chị muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình. Dùng chức quyền yêu cầu liên lạc tới riêng em chỉ mỗi nàng thôi, thật sự chắc đây là lần đầu có một người đứng đầu một dân tộc đất nước lại làm như thế đấy.

 Khi kết nối được với đầu dây bên kia thì người sửng sốt tất nhiên là em rồi, đích thân chủ tịch Ngân Ưng đang muốn nói chuyện riêng với mình mà, thật đáng quan ngại quá đi. Ban đầu thật dè chừng nhưng dần dần khi trò chuyện riêng với người, em lại nhận ra chị không có chút ý định nào tới quốc gia của mình tạm thời không có nguy hiểm gì, ngược lại ngài chủ tịch kia lại hỏi về bản thân em nhiều hơn bất kì thứ gì. Lại một chút nghi vấn đấy, một nước hay có ý nghĩ bành trướng nay có thể hỏi về điểm yếu của đất nước hiện tại mà vị kia lại muốn hỏi về em hơn nhỉ thật lạ lùng.

Đã lâu rồi chắc khoảng hơn 1 năm sau khi chuyến thăm của nhà nước Việt Nam, chị mới nghe lời giọng nói khiến chị từ yêu thích tới xao xuyến trái tim kia. Chị còn muốn nói rất nhiều nhưng vì chính bản thân cũng là người đồng cấp với cha em nên công việc thì cứ chất đống còn tác phong không phải muốn vã là vã đâu.

Thế rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mối quan hệ riêng tư của vị chủ tịch nước Trung Quốc và cô con gái của chủ tịch nước Việt Nam đương nhiệm càng ngày phát triển tới mức đã không còn là tình hữu nghị tượng trưng cho tình bạn nữa, đã chạm tới ngưỡng cửa...........tình yêu rồi.

 Nàng Lương Hiền kia ban đầu còn e ngại người nhưng giờ đây sau khoảng thời gian không ngắn cũng không dài em dần có thêm thiện cảm với chị. Đúng là tán tỉnh con gái Việt Nam khó thật đấy, ỷ mình xinh đẹp yêu kiều thế kia, chảnh quá đi không thèm ngó ngàng tới tình cảm người dành cho gì hết à. Thật kì công để tán tỉnh nàng Hiền đó, bộ con gái Việt Nam khó tính vậy sao nhỉ.

Rồi biến cố thay đổi một phần trang sau của em ập tới, cha em đột ngột qua đời vì bị đột quỵ , dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cứu chữa được cho ngài chủ tịch. Em thất thần nhìn cha em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cha đã đi về với mẹ rồi, có lẽ thấy em đã đủ trưởng thành đủ khả năng chăm sóc cho Lương Tố rồi nên mẹ quyết định đưa cha đi phải không?

Hiện tại ghế chủ tịch nước bị trống chưa thể chọn ra người thích hợp, với tình trạng hiện tại sợ các thế lực thù địch quấy nhiễu, cả quốc hội đã ra một quyết định cực kỳ táo bạo đưa em - Lương Hiền lên làm tân chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Một quyết định cực kỳ mạo hiểm và sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, việc cho một người trẻ tuổi như em làm lãnh đạo trong khi kinh nghiệm chưa có thì sẽ bị nhiều người phản đối, người trẻ làm sao điều hành đất nước được đây. Đúng rằng người trẻ thì khó có kinh nghiệm nhiều nhưng em là một người đặc biệt, em giống cha em vô cùng tài giỏi để xử lí những việc quan trọng của đất nước.

 Em gạt đau buồn, dùng chính bản lĩnh của bản thân chứng minh rằng mọi người đã chọn đúng và những kẻ đàm tiếu chỉ trích em phải cúi đầu xuống một chút. Trong những ngày đầu nhậm chức, người đầu tiên đàm thoại lẫn gửi lời chúc mừng tới em chính là chủ tịch Ngân Ưng, những gì đầu tiên em nhận thì vẫn là đến từ phía chị. Những nước khác cũng lấy làm lạ khi bình thường mối quan hệ hai nước cũng là mối quan hệ dè chừng nhau mà nay lại thân thiết hơn sao.

Nghĩ về khoảng thời gian trước ấy thật có nhiều chuyện xảy ra khiến Hiền cũng có niềm vui có nỗi buồn, nhiều khi em luôn nâng cao tinh thần làm việc hết công suất, và có khi em như muốn từ bỏ thôi áp lực đè lên đôi vai nhỏ bé kia gánh trọng trách lớn lao của cả dân tộc, gồng gánh bảo vệ đứa em gái nữa.

Đôi lúc hai con người kia vẫn hay lén lút qua lại, những cuộc gặp mặt bí mật, những cái ôm nhẹ nhàng, lời yêu thương thắm thiết, sự động viên kịp thời cũng đủ giúp em giải toả đi bớt gánh nặng, còn chị, chỉ cần được thấy em nhìn em vẫn an toàn, vẫn sống khoẻ mạnh là chị yên tâm rồi. Lung Ngân Ưng yêu Lương Hiền điều mà một số ai để ý thì sẽ có thể nhận ra nhưng không nói ra thôi, ánh mắt, lời nói và hành động của người dành cho em quá khác biệt so với mọi người.

Phiên họp 5 năm lại diễn ra, mọi thứ có vẻ lại tệ hơn rồi, so với 5 năm trước thì trái đất của hiện tại đang có nguy cơ đến bờ diệt vong. Và một quyết định tổ chức ra giải đấu " Quyết chiến diệt quốc ", thật đáng quan ngại cho tình hình thế giới này bây giờ.

Ngoài mặt em tự tin đưa ra quyết định nhưng sâu thẳm trong thâm tâm kia lại là nỗi lo sợ và thật đau đớn khi lại quyết định đưa ai đó ra chiến trường lần nữa, ai ai cũng như là ruột thịt của Hiền, em thật sự không muốn đồng bào mình bất kì ai chết vì . Thế rồi em lại chọn đứa em gái nhỏ của mình ra chiến trận kia dù biết có thể một đi không trở lại, sao lần ra quyết định này lại khổ tâm hơn những lần trước vậy có lẽ là vì em đang đưa đứa em gái ruột thịt của mình ra trận như cách em đã từng làm với người thân khi trước không?

Tâm trạng Lương Hiền không ổn chút nào cả, em đang cố gắng thể hiện mình là một người nghiêm nghị, công tư phân minh, vì nước vì dân mà có thể hy sinh người nhà vì đại cuộc. Không một ai biết rằng em đang đau lòng, trái tim em như muốn ngừng đập đầu óc cứ trống rỗng như thế nào khi đưa ra quyết định vậy chứ. Một lần nữa đưa người thân mình ra chiến trận em như đã chết tâm rồi.

Bên phía Ngân Ưng có vẻ đã chuẩn bị kĩ lưỡng và nhìn chị còn rất tự tin nữa. Một bên không lo toang bất kì việc gì, chắc hẳn đã lên hết kế hoạch, còn bên kia dù quyết định chọn anh hùng đại diện nhưng trong lòng lại rất hối hận về việc đã chọn kia.

 Chị gửi điện tín đến hỏi thăm em nhưng đầu bên kia lại không phải chủ tịch nước Việt Nam trả lời nữa mà là anh trợ lý của em, thật lấy làm lạ mọi khi em sẽ đích thân mình trả lời nhưng nay lại là một người khác. Chị gặng hỏi anh trợ lí kia nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng em bận không thể phản hồi lại được, giọng nói rung rung mà còn ấp úng giấu đi điều gì đó không muốn cho người biết. Hỏi mãi cũng chẳng được gì, chị cũng ngắt máy đứng dậy gọi trợ lí của mình tới nói gì đó rồi tiến về phía cửa sổ mở ra nhìn lên bầu trời đầy sao kia tâm trạng có lẽ cũng đầy những câu hỏi về nàng.

Trong bệnh viện, Lương Tố đang ngồi cạnh giường Lương Hiền đang nằm trên bất tỉnh, cô đang lo lắng cho sức khoẻ của chị mình, bác sĩ bảo với Tố rằng chị mình do lao lực quá độ mà không ngã bệnh, em không muốn chị của mình làm việc quá nhiều mà tổn hại sức khỏe thế kia. Đã hơn 8 giờ tối, Lương Hiền dần tỉnh lại, em ngồi trên giường ôm trán khó chịu, Tố bước vào thấy chị đã tỉnh, liền chạy tới hỏi han em.

" Chị không sao, đừng có luống cuống lên thế chứ. Lo mà chăm chỉ cho giải đấu sắp tới đi. "

" Không sao là sao chứ, chị như thế mà cũng dám bảo là không sao. Đừng như thế nữa chị, nghỉ ngơi đi. Còn về việc kia chị đừng lo, em vẫn luôn tập luyện thật tốt. "

" Ừm vậy được rồi, mau cho chị xuất viện, chị cần phải giải quyết văn kiện nữa. "

" Hừ lại nữa rồi em không cho phép chị rời khỏi đây nửa bước. Người khác được thăm chị nhưng chị thì không được rời đi đâu hết. Đồ ăn em đặt trên bàn, em đi đây. "

" Tố!!!! Đứng lại cho chị, ai cho phép em làm như thế chứ, Tố! "

Tố quay người đi thẳng ra cửa còn không quên khóa trái cửa lại không cho phép em ra ngoài, hôm nay vị chủ tịch nước của ta bị cấm túc trong phòng bệnh rồi. Em bực bội vùng vằn trở về giường chẳng thèm ăn chút đồ ăn nào của cô em mình mang tới, chút tủi thân mà ngồi úp mặt khóc thút thít. Mọi sự uất ức, mọi áp lực, mọi thứ đang đè nặng gánh lên đôi vai nhỏ nhắn kia, một cô gái trẻ có thể có một cuộc sống tự do hơn nhưng em lại chọn hy sinh sự tự do và cả gia đình của mình để phục vụ Tổ quốc. Thật là một sự đánh đổi rất cao cả mà cũng có đầy nỗi đau nữa.

Giờ cũng 9 giờ tối rồi, sự mệt mỏi được thấy rõ trên gương mặt em, mắt em đã đỏ hoe từ bao giờ, tiếng cửa mở vang lên em cũng lười biếng mà không thèm nhìn lấy người bước vào là ai. Nhưng khi mùi nước hoa sộc vào mũi mình thì mới biết rằng chị đang ở đây, ngay bên em.

 Ngân Ưng bước tới trước mặt Hiền, em đưa mắt hàng lệ cứ đang tuôn ra nhìn chị, thật hiếm khi thấy em yếu đuối như thế, chị choàng tới ôm em vào lòng chị ngồi trước mặt em ôm em thật chặt dỗ dành cô gái mỏng manh kia. Lúc này sự yếu đuối kia mới bộc phát ra thật, em òa khóc lên, chỉ khóc thôi không nói bất kì điều gì hết.

 Đôi mắt chủ tịch Ngân Ưng âu yếm dỗ dành nàng Lương Hiền, tay khẽ chạm lên tóc em, vuốt ve, em cứ khóc tới khi nào không thể khóc nữa thì thôi, nhận ra em dần ngừng khóc, chị khẽ kéo em ra khỏi ngực mình, đưa tay chùi hàng mi đẫm lệ kia, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.

" Đã có chuyện gì thế? Em nhập viện thế kia vì sức khỏe đấy, đã vậy em còn không chịu ăn uống gì kia, mắt em đỏ hết rồi đó đừng khóc nữa. "

" Hức....hức............."

Em nấc từng tiếng lại như muốn khóc nữa, chị hiểu rằng em đang phải rất mệt mỏi, em đã thay người cha quá cố làm mọi thứ giúp đất nước vượt qua vạn chông gai ngàn cơn sóng, và nay lại thêm một lần nữa mang chính người thân của mình ra chiến trận một lần nữa. Chị biết dù có thế nào em cũng sẽ rất dằn dặc vì quyết định của bản thân, vì chị hiểu em, hiểu hết tất cả của em, từ bên ngoài lẫn bên trong?!? Chị an ủi em đôi ba lời rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn đặt trên bàn mang tới cho em.

" Ăn chút gì đi Hiền. Nếu muốn làm việc thì phải ăn chút đó vào bụng chứ. Em ăn đi, chút ' làm việc ' sau. "

" Ừm.... biết rồi..."

Có lẽ em không để ý cách chị nhấn mạnh câu nên có khi lát nữa có chuyện gì thì không biết ai có thể giúp em đây. Chị nhờ cận vệ Trung Điệp của mình mang đồ ăn xuống canteen hâm nóng rồi mang lên cho chị, cầm đồ ăn đút từng muỗng cho em và đảm bảo rằng em sẽ không bỏ một miếng nào. Đồ ăn hết, em đã no, chị mang đi, bước ra ngoài chị đã thì thầm với nàng cận vệ kia gì đó rồi đi vào trong. Từ nhà vệ sinh em bước ra, chị cất tiếng hỏi:

" Đã tắm chưa, chưa thì đợi chị chút pha tí nước ấm cho em. "

" Ưng...không cầ...."

" Ở yên đấy để chị. "

Ngài chủ tịch kia hằn giọng liếc mắt yêu cầu em ngồi xuống đợi chị. Còn bản thân bước vào nhà vệ sinh hì hục chuẩn bị cho em tắm.

Sau 5 phút thì đã xong, chị ra ngoài gọi em vào nhưng em lại không muốn tắm, cứ nằm ì trên giường. Ngân Ưng tới trước giường cứng rắn nhìn Hiền, em vẫn nhất quyết không rời đi còn trùm chăn phủ đầu không nhìn chị nữa.

" Lương Hiền, mau dậy và đi tắm mau trời khuya rồi nhanh để nước nguội, tắm lên lạnh người sẽ bị cảm đấy. "

" Không muốn đâu, chị đi mà tắm đi, em không muốn. "

Em mè nheo trong chăn vọng ra, chị cũng không nói gì hết lại gần kéo mạnh chăn ra rồi bế em lên đi vào nhà vệ sinh. Em bất ngờ đánh như phủi bụi lên vai chị đòi thả mình xuống. Chị không nghe em nói gì hết cứ mang em vào tắm trước đã. Đặt em ngồi dưới ghế chị đứng khoanh tay nhìn em chăm chăm, em thì vẫn vậy cứng đầu ngồi lì đó không nhúc nhích quay mặt đi phồng má không thèm nói gì với chị.

" Cởi đồ ra tắm lẹ nào, nước sắp nguội rồi đó. "

" Không tắm không tắm, đã bảo chị không muốn mà chị tắm mình chị đi. "

Hiền cọc tính quát chị, Ngân Ưng mặt đen lại cúi người xuống mạnh bạo đè em xuống sàn lột hết đồ trong sự ngỡ ngàng của em. Xong xuôi chị đặt em ngồi yên vị lại trên ghế, em mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực, chân khép lại không còn vẻ ngang ngược nóng tính kia nữa. Chị đưa tay khuấy nước rồi múc từng ca nước nhẹ nhàng xối lên người em.

" Nào kì cọ người cho sạch sẽ nào em, đừng có che che đậy đậy nữa nhanh còn lau khô người kẻo bệnh. "

" .......⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄........"

Người kia ngượng đỏ mặt rồi không dám động đậy nữa, chị cau mày nhìn em, em ngẩn đầu nhìn chị ngại ngùng, thế rồi chị một tay kéo em đứng dậy, tay kia xối nước lên người em, chị tay kì cọ trên lưng em, chị vuốt lên xuống khiến người em run run, chị nhoẻ miệng cười đắc ý, rồi đặt em ngồi xuống gội đầu thật sạch sẽ, dội nước cho sạch sẽ không còn bọt trên đầu em nữa, chị nhẹ nhàng kéo dậy lau người. Hai tay cầm khăn lau đầu cho cho nàng thơ của mình mà chị cười mãi, tại sao à, vì trước mắt chị, cảnh này phải nhìn cho kĩ từ trên xuống dưới không chỗ nào không khiến chị nổi hứng lên. Em đứng quay lưng lại với chị rụt rè cất tiếng:

" Ưng đi vào trước đi, em mặc quần áo xong rồi vào. "

"...(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)..."

Chị còn đang ngây người ngắm full HD từ phía sau em, bóng lưng trần trắng noãn nước vẫn còn ẩm ướt trượt trên đường cong kia khiến chị nuốt nước bọt không ngừng. Em không thấy chị phản ứng gì, liền quay người lại không quên tay ôm ngang ngực mình che chắn tay kia cầm khăn lau tóc khô nhanh.

" Ưng, sao chị còn ngây ra đó làm gì, ra ngoài đi để em mặc đồ rồi trở lại giường nữa."

Chị gật gật rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng trải thảm nằm trên sàn thật ngay ngắn rồi tiến đến kém rèm xung quanh, mắt đảo quanh chắc chắn sẽ không lọt bất kì tầm mắt nào vào căn phòng này tối nay. Xong xuôi chị lại ngồi trên giường chờ em. Hiền bước ra, vẫn là bộ đồ bệnh nhân nhưng lại có hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ khắp phòng trên người em. Còn chị cứ ngẩn ngơ nhìn em trong lòng thì thầm với ý nghĩ xấu xa của bản thân:

"Em Hiền nhìn ngon vãi, phải 'thịt' nhanh mới được. "

Em nhìn người trước mặt cứ đăm chiêu nhìn về hướng mình thế kia khẽ lắc đầu rồi tiến lại, vỗ nhẹ lên má chị khiến chị tỉnh táo lại, chị nhìn em cười cười rất 'nguy hiểm'.

" Chị Ưng, chị lại làm sao nữa vậy, nãy giờ chị cứ ngây người ra đó mãi. Mà sao chị lại qua đây, đã vậy còn biết em ở đây nữa. "

" Chẳng phải là vì em sao, tôi phải đích thân qua gặp em xác nhận tình hình mới yên tâm. Cái tên trợ lí của em cứ úp úp mở mở là biết em không ổn rồi. Còn sao tôi biết à vì tôi đã liên lạc với em gái của em đấy, mặc dù ban đầu cô bé cọc cằn không muốn cho tôi biết em ở đâu nhưng cuối cùng cũng nói cho tôi biết em ở bệnh viện đây. Đừng như thế nữa nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đau lòng lắm. "

" Hừm, có vẻ chị chẳng lo lắng gì cho giải đấu sắp tới mà còn có thời gian rảnh thăm người đứng đầu của một đất nước nhỏ bé này. Mà cũng đúng, chủ tịch của một siêu cường đứng đầu thế giới thì mà lo lắng gì chứ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ngài Ngân Ưng đây rồi, không phải sợ bất kì điều chi nữa rồi. "

Giọng em giận dỗi phồng má không quan tâm chị nữa, chị kéo em ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ cố định trên đấy, chị tựa càm lên vai em hít lấy mùi hương trên người em, tay khẽ nhẹ vỗ vỗ lưng em.

" Đừng giận nữa mà bé con, tôi yêu em nhất mà, tôi quan tâm em nên mới muốn qua thăm em. Tôi cũng nhớ em quá thôi. Đừng xưng hô như thế với tôi màaa. "

" Hứ.."

Nàng Lương Hiền kia vẫn còn dỗi ngài Ngân Ưng vì vẫn hay ép buộc mình theo người. Em tránh mặt chị đưa mắt nhìn sang một bên mặt cau mày có. Chị ngắm gương mặt nhỏ nhắn kia đang giận mình mà lòng rạo rực cười.

" Dễ thương quá đi mất, phải 'thịt' thôi."

Ngân Ưng kéo người em lại gần mình rồi hôn nhẹ lên má em, rồi bất ngờ lật em lại đè trên giường. Chị nhìn thẳng gương mặt hơi bàng hoàng kia đang nhận ra mình sắp rơi vào 'nguy hiểm', khẽ cười cúi xuống áp môi mình lên môi người kia.

Em vẫn chưa còn chưa lấy lại bình tĩnh muốn đẩy người trên thân mình ra thì bị một tay luồn tay xuống kéo áp sát thân người chị. Lưỡi chị đột kích 'tấn công' vào khoang miệng em, luồn vào đảo quanh xem xét khắp mọi nơi, đầu lưỡi chị khẽ trêu ghẹo lưỡi nhỏ của em. 

 Chị híp mắt trông rất vui nhìn người dưới kia đang bị ghẹo chọc như muốn khóc. Đến khi em không còn có thể thở được chị mới chịu dừng lại, chị vuốt tóc trên trán em lên, Hiền thở hồng hộc tay che miệng nhìn chị mắt đỏ lên, để em hít thở thêm một chút nữa chị lại hôn kiểu Pháp em một lần nữa. Lần này chị mạnh bạo hơn dồn dập em nhiều hơn khiến em điêu đứng đầu óc cứ quay cuồng, đầu lưỡi người quấn lấy em như con rắn siết chặt con mồi không buông, đôi môi đỏ hồng chị khẽ cắn lên đó đánh dấu người của mình. 

 Tay chị cũng không yên phận mà mò mẫm gỡ từng cúc áo rồi tháo luôn áo ngực của em vứt sang một bên, em mắt nhìn kia chống trả nhưng không đáng kể, tay kia nắn xoa lấy cặp ngực căng tròn kia của nàng, em rên rỉ trong họng vì đã bị chặn lại bằng cái hôn của chị rồi.

Tay hư càng lúc càng bạo dạn chạm dọc khe ngực em rồi từng chút tới đầu ti ngực em. Chị xoa đầu ti em rồi nhẹ nhàng nhéo lên nó, khiến em muốn bật người dậy, em rên rỉ ỉ ôi, vặn người muốn gì đó nhiều hơn. Thấy được phản ứng mà mình muốn, chị liền rời khỏi bờ môi kia luyến tiếc một chút, chị đứng dậy bế kiểu công chúa em dậy, mặt em giờ đang đỏ bừng còn hơi mê man, áo mở toang lộ thiên hết trước mắt chị.

Chị đặt em nằm trên tấm thảm dưới sàn để bai em kẹp hai bên hông, chị chống hai tay hai bên đầu em đưa mắt nhìn xuống nàng thơ của mình, dưới nhìn lên em thấy chị rất 'đồ sộ' không hề kém cạnh gì em cả. Vẫn là y nguyên bộ đồ chị mặc trước giờ, áo xẻ ngực tận rốn kèm theo quần cùng màu, lướt dọc thân người chị, em vô thức đưa ngón tay chạm vào phần áo dưới rốn chị rồi kéo nhẹ xuống như khiến cái áo kia tuột ra khỏi người một chút. Khi em ngẩn lên thì trực diện là ánh mắt chị đang nhìn em, chị cười nham hiểm lắm không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa.

" Em đang làm gì thế, Hiền? Em muốn cởi nó ra sao? Nếu muốn thì tôi cũng có thể tự mình làm cho em xem mà hay em muốn tự mình làm cho tôi? "

Giọng chị trầm trầm, êm ái pha chút bỡn cợt nguy hiểm nói, em hơi run người nghĩ tới viễn cảnh mà mình không dám nghĩ tới cũng ngại đối diện. Chị quỳ ngồi tay kéo em dậy ngồi đối diện, nắm hai tay em cùng cởi hết mớ quần áo trên người chị, giờ đây trước mặt em là chị đang trần trụi giữa khoảng không trong căn phòng bệnh chỉ có đôi người kia đang 'làm việc'.

 Hơi thở em bắt đầu nhanh hơn, trong căn phòng đó im lặng tới mức có thể nghe được tiếng hai trái tim đang đập xen lẫn vào nhau, tiếng trái tim nhỏ kia của em nhanh mạnh vang khắp nơi, em khẽ cúi đầu xuống không dám nhìn chị, từng ngón tay đan vào nhau như một đứa trẻ đang chờ phụ huynh trách phạt. Chị cười to đưa tay chạm lên má em rồi hôn lên má em một cái.

  " Lương Hiền mà cũng biết ngại sao? Nhưng không sao tôi rất thích vẻ mặt này của em, vậy sẵn sàng cho những việc tiếp theo chưa? "

  " ...?!?... "

 Cả thân mình trần trụi kia nhào tới ôm em vào lòng nằm đè xuống, mặt em úp hẳn vào cặp ngực khủng bố kia của người. Mặt em vừa sợ vừa cảm giác cũng êm êm, mà còn thấy mình có cảm giác phấn khích nữa. 

   " Ưm..ưm....mềm quá. "

 Em khẽ tự thì thầm nhưng có lẽ lại để lời em nói lọt đến tai chị mất rồi, chị còn cười gian kia nữa.

  " Em nói gì thế nói lại được không? Em có muốn thêm một chút nữa không? "

 Lương Hiền trố mắt đưa tay lắc lắc không muốn nhưng lại bị ép chặt vào ngực chị hơn nữa, giờ mặt em đang nằm lọt thỏm giữa khe cặp ngực kia, vừa thấy hơi khó thở mà còn hưởng hết mùi hương lẫn sự mềm mềm của chị. Đang đấu tranh tâm lí việc giữ tôn nghiêm trong bệnh viện hay là buông xuôi mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

 Mắc cỡ quá nhỉ, em đã làm chuyện này bao giờ đâu chắc lẽ lại đè nhau ở trong bệnh viện thế kia, dù gì mình cũng là bệnh nhân cơ mà. Ngân Ưng khẽ nhấc người dậy một chút nhìn lấy em, đôi mắt của người như thiên hà vô tận khiến em không thể biết được người kia đang nghĩ gì và sẽ làm gì cả.

 Chị di chuyển hôn xuống cái cổ trắng kia của em, từng cái hôn nhẹ nhàng lên khắp nơi trên đó rồi từng dấu hickey trên đấy như đánh dấu chủ quyền, em bấu nhẹ vào lưng trần kia. 

 Từ từ người kia lùi dần phía xuống hai 'đồi núi' đang phập phồng theo hơi thở hơi gấp gáp, chị cắn lấy đầu ti hồng ửng, cắn nhả cắn nhả qua lại hai bên khiến em không thể yên thân một chỗ. Dù có chút đau vì những vết cắn kia nhưng em cảm thấy nó thật sự rất lạ là lần đầu em được trải nghiệm qua, em âm ỉ như muốn người kia đừng bao giờ dừng lại nhưng lại có chút xấu hổ mà không dám thể hiện lộ liễu. 

 Ngân Ưng ngước mặt lười biếng đang nằm trên ngực nàng mà cười gian, cơ thể này phản ứng đúng như những gì chị mong muốn, một ngón tay chị lã lướt dọc thân Hiền lên xuống, phản ứng cơ thể càng như muốn dữ dội bùng phát thật sự em chỉ muốn tát cho người dưới kia một phát nhớ đời thôi. 

 Nhận được thứ mình mong muốn chị nhanh chóng rời cái nơi êm ái nhấp nhô kia xuống với nơi khác chị cho rằng là thú vị và 'hấp dẫn' hơn nhiều. Chị ngồi dậy nắm lấy hai bên lưng quần, hung hãn mà kéo thẳng tuột mất cái quần đáng thương kia quăng lên giường.

 Lương Hiền hoảng hốt hai tay nắm chặt lấy chị mà đã muộn rồi, giờ bên dưới kia chỉ còn mỗi cái quần lót màu hồng sen, tay Ngân Ưng nhẹ nhàng đặt lên đặt lên 'đó', ngón tay chị khẽ chạm nhẹ ngoài lớp quần nơi thân mật kia. Em khom dậy khẽ cầm lấy mấy ngón tay hư lắc nhẹ như không muốn chị làm như thế.

 Chị ngồi kia cười cười không nói gì hết nhưng sâu bên trong chị sắp bùng nổ ra luôn rồi phải kiềm lại cái gì cũng phải từ từ. Mặt chị càng cười càng lúc càng khó coi quá đi, nó lại biến từ hiền từ ôn nhu thành gian manh biến thái thế kia. Có lẽ lần này người bệnh này sẽ có thêm một căn bệnh về xương khớp mới chăng?

 Cười híp cả mắt chị mạnh tay nhấn thẳng vào lớp quần mỏng đang ươn ướt kia, em như muốn hóa điên sau cái pha 'chọc ngoáy' thẳng kia, chị xoa đều bên ngoài khiến em phải ngã thẳng ra sau mà rên rỉ từng tiếng nhè nhẹ, rồi người dưới kia bắt đầu không giữ mình được nữa rồi. 

 Ngân Ưng luồn những ngón tay thon thon kia vào mặt trong chiếc quần lót kia, với sự tiếp xúc da thịt kia chị biết rằng em cũng đang rất muốn chị rồi. Người nhanh tay cởi bỏ lớp phòng thủ cuối cùng, hiện hữu trước mắt là nơi thân mật đang sũng ướt rỉ những chất dịch trắng đục đặc sệt.

 Lương Hiền thấy thật là mất mặt quá đi, một tay em chắn ngang tầm mắt mình như không muốn đối diện với mấy chuyện xấu hổ dưới kia. Những ngón tay kia cứ đang trêu ghẹo bên ngoài động huyệt của em, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết lên âm vật, hai chân em dang ra rung rung vì những khoái cảm nhẹ nhàng mà người kia mang tới.

 Chị Ưng kia đang 'dạo chơi' bên ngoài kia mà đã khiến em Hiền rung bần bật thế kia rồi. Mặt nàng kia đỏ ửng lên ngại ngùng, chị thì rất thích cái biểu cảm lúc này của em, không để em chờ đợi mình nữa chị đút thẳng một lúc 3 ngón vào.

 Em gạt tay ra mắt em trợn trừng nhìn chị vừa thống khổ vừa sung sướng, cảm giác của Hiền lúc này như không có gì miêu tả được, chị cười nhìn và vẫn tiếp tục tục công việc của mình. Chị thật nhẹ nhàng đâm vào trong khám phá một lượt cho em quen với những ngón tay chị rồi từ từ rút ra đi kèm đó là dòng nước đục đẫm ướt từng ngón tay.

 Chị đưa tay lên miệng mút sạch hết những tinh hoa đó, chị liếc mắt xuống chỗ em đang hơi ngọ nguậy, ánh mắt lạnh lùng gian xảo ghim lên cặp ngực căng tròn bóng bẩy kia, chị liếm môi một phát rồi lại đưa tay xuống huyệt động đang mấp máy kia làm ướt nhẹ hai đầu ngón tay rồi đưa thẳng vào miệng em khiến Hiền bị bất ngờ với việc trên.

 Hai ngón tay chị trong khoang miệng em, chúng khuấy đảo bên trong miệng chà xát lên mọi nơi trong ấy.

  " Em thấy thế nào hả, Hiền? Vị của chính bản thân mình ra sao? Có phải là tuyệt lắm phải không? Em xem em ngon lắm từ bên ngoài lẫn cả bên trong, em làm tôi hứng lên rồi đấy, hôm nay phải từ từ cảm nhận em hết mới được. "

 Em bị chị giữ chặt trong khoang miệng kia mà không lẫn tránh được cái ánh mắt dâm dục mà người phía dưới kia dành cho mình, quá xấu hổ mà không thể tránh được mặt người kia nữa.

 Ngân Ưng cười rất nguy hiểm nhìn Lương Hiền, giờ có lẽ nếu được quay lại thì em sẽ đuổi cái con người tà dâm mưu mô này đi trước khi em từ nhà tắm ra rồi. Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, chị lại tiếp tục đưa những ngón tay hư hỏng của mình vào bên trong em.

  " Bên trong em vừa ẩm ướt mà còn khít thật đấy, em muốn tôi lắm sao? Vậy để từ từ tôi thỏa mãn cái ham muốn của em. "

  " Chị...chị...chị nói cái..gì v-vậy, ai muốn........ư...ư...ha...d-dừng lại đi mà...ư..ư..."

 Em rên rỉ xin chị ngừng tay nhưng mà chị vờ như không nghe thấy mà ra vào liên tục bên trong âm hộ khít chịt kia, từng thành thịt như muốn nuốt lấy những ngón tay thon dài kia, chúng muốn nhiều hơn thế nữa muốn nhiều hơn nữa.

 Từng nếp thịt bên trong em cứ cuồn cuộn siết lấy từng ngón tay chị, cái ẩm ướt mà còn ấm nóng kia khiến chị càng thêm kích thích. Chị tiếp tục cuộc hành trình của mình, lần này chị khám phá thật cặn kẽ bên trong huyệt nhỏ kia nhất định không để sót một nơi nào.

 Ngón tay ra vào đều đặn mà còn rất thuần thục như đã trải qua và có rất nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này, chính vì thế mà Ngân Ưng kia làm Lương Hiền ra hết lần này tới lần khác, mặt em nhìn rất sung sướng thế nhưng lại không biểu lộ bất kì thứ gì ra bên ngoài, em cắn răng rên rỉ khiến chị không mấy hài lòng về điều này.

 Chị muốn nghe tiếng rên của em vang khắp căn phòng này, chị muốn phải chìm đắm trong chính cái dục vọng chị tạo ra cho em, chị muốn những tiếng rên rỉ và những lời cầu xin ấy của em là vì chị, chị muốn tất cả những thứ đó của em thuộc về chị tất cả phải là của chị.

 Nơi dưới của em đã ướt đẫm dâm thủy, môi dưới em mấp máy theo từng đợt nước ra, nó ửng hồng lên trông cũng rất đáng yêu nhỉ. Chị rút khỏi miệng nhỏ của nàng thơ đang nằm bẹp dưới đất kia, từ từ xoa những đầu ngón tay đang dính ướt lên khắp thân trên của Hiền, chị kéo vuốt lên khắp nơi từ ngực tới bụng em như thể nó là một chất gel gì đó để thoa lên người vậy.

 Ngân Ưng khom xuống liếm lấy những thứ mà chị vừa trây trét lên người em, em đung đưa nhẹ người vì sự khoái cảm nhẹ nhàng kia. Chị thấy mình vẫn chưa thỏa mãn mình chị còn muốn nhiều hơn nữa cơ.

 Chị nắm lấy hai bên cẳng chân em kéo sốc em về phía chị, nửa lưng trên tựa dưới sàn phía còn lại được chị cố định trên không, hai chân gác trên vai chị, cái tư thế này gợi tình quá đi thôi. Lương Hiền cũng có phản kháng nhưng không đáng kể khi đang giãy giụa thì bị chị 'tấn công' một phát khiến em như muốn thét ra lửa.

 Chị bạo dạn mà liếm láp xung quanh nơi tư mật của em, từng nơi chị lướt qua đều khiến em rung cả người, em vẫn tiếp tục kiềm giọng lại, em không thể để chị nghe lọt bất kì thứ gì vào tai, chị giờ đây có khác gì con quỷ khát tình đâu chứ, sẵn sàng ngấu nghiến thân thể nhỏ bé này, chiếm đoạt em từng chút một.

 Dạo chơi bên ngoài đủ rồi, lưỡi chị thoăn thoát lượn vào bên trong sâu thẩm ẩm ướt kia, vẫn như ban đầu vẫn rất khít và sẵn sàng nuốt chửng siết chặt bất cứ thứ gì lọt vào bên. Nhiệm vụ của những ngón tay kia đã hoàn thành việc mở đường cho chị dễ dàng vào bên trong kia hơn nhưng vẫn vấp phải một số trở ngại ở phía trong.

 Lưỡi Ngân Ưng linh hoạt đi khắp bên trong Lương Hiền dù không được sâu như khi làm bằng tay nhưng mà chị cũng rất vui vẻ hài lòng với việc này. Chiếc lưỡi kia uốn lượn đánh phá từng  thịt bên trong em và giờ đây em cũng không thể giữ mình không phát ra những tiếng rên dâm dục kia nữa. 

  " Ngân Ưng, ưm...ưm..a, chị...dừng lại..đi...mà, ư..a..ư..ư, xin...c-chị đấy... Aaa....N-Ngânn Ưn..Ưng......"

 Em ngấn nước mắt cố nhìn lấy chị chỉ mong rằng người kia sẽ chịu nghe lời thỉnh cầu của mình mà có vẻ kết quả không được mấy khả quan cho lắm. Càng như thế chị càng cao hứng càng 'tấn công' em ở bên trong dữ dội hơn nữa.

 Chị thích cái cách em gọi tên chị như thế, cầu xin chị như vây, chị muốn em như thế nhiều hơn nữa, chị muốn nghe cái chất giọng dâm dục kia của em khi bị chị 'xơi' như này.

 Chị chạm vào từng thành vách bên trong của em để tìm ra nơi điểm yếu mong manh, chị muốn thấy gương mặt sung sướng của Hiền khi chị chạm vào điểm nhạy cảm nhất của em sẽ ra sao. Chị thật rất phấn khích vì những điều đó càng khiến chị quyết tâm càng quét em thêm nữa.

 Sau một hồi lâu mò mẫn tìm kiếm thì chiếc lưỡi tinh ranh kia cũng đã tìm thấy nơi mà nó cần, khi đầu lưỡi chị vừa chạm tới điểm kia, cả thân người em như bản nhạc mà lắc theo từng cái chạm của người kia. Gương mặt kia giờ đang rất hưởng thụ cái thứ khoái dục mà chị mang đến, hơi thở dồn dập, đôi mi ướt lệ sự giãy giụa lúc nãy bảo chị dừng lại đã không còn nữa rồi.

 Chị thành công đưa bảo bối tâm cang của mình vào bẫy ái tình này rồi, khi đã tìm thấy cái điểm yếu kia của em rồi, chị nhanh chóng ghim vị trí mà làm tới, từng cái chạm bởi đầu lưỡi kia cũng khiến cả cơ thể nhỏ này hưng phấn tới mức nào, em chắc sắp không giữ được mà ra mất thôi.

  " Ưng..à.. từ từ thôi, em s-s-sắp a..a..ư.. không chịu nổi......nữa rồi. Ưng, nghe em nói không, a...a....a.." 

 Chị thấy được cái biểu cảm ưng ý kia rồi nên làm một phát quyết định , sộc thẳng vào điểm G của nàng kia luôn. Em hét toán lên, hai tay cố bấu víu xuống sàn, mắt đỏ hoe như muốn khóc, rồi em ra bắn ướt hết lên gương mặt kiều diễm của cái người kia. Chị rút ra khỏi âm hộ em, mặt còn đang dính đầy dâm thủy kia, nhếch miệng cười thỏa mãn lắm.

 Tay quệt ngang miệng, khẽ liếm môi, đặt hông em xuống tấm thảm trải dưới đặt, ánh mắt sắc lẹm ngắm nhìn thân thể phô bày trước mắt, dưới thì trần trụi đập thẳng vào mắt trên thì chỉ có mỗi cái áo bệnh nhân đang khoác ngoài che chở cho thân mình nhỏ nhắn của em.

 Lương Hiền thở dốc nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ cắn nhẹ lên tay, dưới em thì nước cứ vẫn âm ỉ chảy ra, xấu hổ quá đi mất. Ngân Ưng sốc người em dậy ngồi trên đùi mình đặt em tựa lên người chị. Khẽ mở mắt nhìn người kia mà ôi sao ngại quá, lấp lánh trên cái mặt đáng ghét kia là chất dịch trắng đục còn vương trên ấy.

  " Sao nào có vẻ em cũng còn muốn tôi tiếp tục lắm phải không? " 

  " Chị nói gì vậy ai muốn hả...?"

 Chẳng nói chẳng rằng cái chi hết chị đút nhẹ nhàng 2 ngón tay vào trong động nhỏ làm em mở to mắt điếng người như có dòng điện đi thẳng qua. Tay em víu chặt lấy đôi vai người, thật chứ em muốn xé xác người trước mặt ra quá đi.

  "  Cầu xin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm tiếp, chỉ cần em mở lời năn nỉ tôi thôi. "

  " Chị đừng có mơ....em sẽ......a...aa...."

 Chị thẳng tay ra vào sâu bên trong mà chẳng cần phải nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa rồi dừng giữa chừng, chị nhất quyết phải nghe được lời xin xỏ của em để mình tiếp tục.

  " Hửm sao vậy, Hiền? "

  " Chị..chị..chị thật đáng ghét. Đồ chết tiệt! Aaaa....!"

 Chị đâm nhẹ ngón tay mình vào thành thịt kia, chị muốn xem em còn trụ được bao lâu nữa, muốn đấu với chị thì em còn thua chị vài phần đó, nhất là mấy cái chuyện giường chiếu này.

  " Hức..hức..dừng lại đi...Xin c-chị..đấy.hức làm ơn..chị đừng như t-thế nữa màaa."

  " Hửm, em nói gì vậy, tôi không nghe thấy gì hết đâu. "

 Ngân Ưng vẫn như cũ, động một chút rồi ngừng, chị đang xem em sẽ chịu nổi chị thêm mấy lần nữa thôi. Mặt người vẫn còn đắc thắng lắm chắc cũng biết em không thể chịu nổi thêm bao lâu nữa đâu.

 Tay em cấu mạnh vào da thịt người kia, có lẽ em cũng tới giới hạn rồi, tiến thoái lưỡng nan không thể xin ngừng lại thì chắn chắc phải tiến lên thôi.

 " Ngân Ưng..hahaa.haa....hahaaa...chị muốn làm..cái gì thì làm em không quản nữa. ĐỒ ĐÁNG GHÉT! "

 Gương mặt giận đỏ phừng lên, đánh bục bục vào người chị, tức lắm nhưng em giờ đây như dưới quyền kiểm soát của chị rồi. Mà em cũng buông xuôi mặc người kia vậy nhưng đáp từ lại người kia, em lấy đà khiểng người lên một chút rồi liếm lấy những chất dịch còn sót trên mặt chị. Chị cười vui lắm tay còn lại vòng ra sau lưng ôm lấy dỗ dành em. 

  " Hử, chịu thua tôi rồi à. Vậy thì đợi tôi thỏa mãn em tiếp vậy. "

 Em buông lỏng người tựa vào thân chị, em lim dim rất muốn ngủ, bên dưới chị nhẹ nhàng vào rồi lại ra thôi. Chị ôn nhu đến lạ thường, khác với cái sự mạnh bạo lúc nãy quá. 

 Lương Hiền nằm im liềm được một chút thì chị kéo cằm lên, chị hôn xuống môi em, chị cuồng nhiệt, rạo rực như muốn đoạt hết tất cả nhưng giờ không cần phải thế vì em đã thuộc về chị mãi mãi rồi. Chị đặt em xuống rồi cả hai tiếp tục những việc gian dở, chị lại miết môi lên đôi môi hồng kia, Ngân Ưng yêu Lương Hiền mãi mãi là như vậy. Tối hôm nay trăng ngoài cửa sổ cũng đẹp lắm mà cảnh thân mật ái tình trong căn phòng kia cũng rất mật ngọt đáng xem chứ nhỉ.

 Hôm sau thì bệnh nhân Lương Hiền cũng khỏe bệnh nhưng mà lại dính thêm cái bệnh khác là đau xương khớp, chẳng biết tối qua làm cái gì mà hôm nay chủ tịch lại than đau lưng đau khớp, những ánh mắt dồn về phía ả chủ tịch Trung Quốc kia mà người kia chỉ cười trừ không nói gì hết trơn. 

 Không biết sau này, cuộc chiến kia bắt đầu, những ai còn sẽ hay sẽ phải chết đều sẽ rất buồn, đâu ai muốn rời xa người mình yêu chứ. Không ai biết được sau này sẽ ra sao, bánh răng định mệnh xoay chuyển, mọi thứ có lẽ đã được định ở nơi tương lai. 

 Với Ngân Ưng chị vẫn sẽ yêu em hết mình, vẫn yêu em tới khi không còn trên cõi đời này nữa, còn sống là còn yêu mà còn yêu thì còn dduj nhau hết mình. Còn với Lương Hiền, em vẫn có ước muốn đơn giản rằng mọi người sẽ sống thật hạnh phúc, mọi người xung quanh em sẽ luôn trọn vẹn, và em cũng muốn tình yêu nhỏ của em bên người cũng sẽ luôn rực sáng dưới bầu trời đêm dù có tăm tối tới như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro