13-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, vì nhũ danh* của mình mà cười ngây ngô.

*Nhũ danh: Hay còn gọi là tên tục, là tên do ba mẹ đặt cho từ khi mới sinh. Gọi là nhũ vì tên được đặt lúc còn cho bú.

Ying rời nhà một lúc rất lâu, nhưng lòng của Orm vẫn đang bay.

Nàng cần mẫn rửa bát, lau bàn, về phòng thay quần áo, gấp gọn chăn. Tiếp theo nàng đứng chống nạnh ngây ngô một lúc, bất thình lình ngửa đầu cười to, úp đầu vô gối.

Thử hỏi!

Ying ngự tỷ như vậy!

Gọi nhũ danh của bạn bên tai!

Chân của ai mà không mềm chứ hả!

Orm sắp tê liệt.

Chiều nay nàng có một buổi phỏng vấn, buổi sáng sếp cho nàng nghỉ, vì muốn coi Ying, nàng đã dậy sớm hơn một tiếng. Cầm điện thoại xem tin tức, nhưng chỉ một lúc nàng đã ngủ mất.

Tỉnh dậy là do chuông điện thoại đánh thức, nàng mở mắt nhìn, trên màn hình viết hai chữ "Ling Ling".

"Alo." Orm mơ mơ màng màng nhận điện thoại, bên kia đầy tiếng gió thổi và xe cộ.

Ling Ling: "Orm, còn đang ngủ à."

Orm nhắm mắt lại ừ một tiếng: "Sao vậy?"

"Tôi nghỉ việc rồi."

Orm khó hiểu: "Sao đang êm đẹp lại nghỉ việc?"

Bên kia Ling Ling thở dài: "Ba tôi luôn tìm đến, ông lại thua tiền, mẹ tôi bảo đừng để ý đến ông, bảo tôi đổi công việc, đổi chỗ ở khác."

Orm cau mày, đúng là có chuyện như vậy, ba của cô ấy quả thật rất đốn mạt.

Orm ngồi dậy từ trên giường: "Vậy giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi đang xem phòng với người môi giới, tôi đã chuyển đồ đạc đến nhà của Prig Khing suốt đêm qua. Hôm nay muốn tìm được nhà mới." . Xin ủng hộ chúng tôi tại || T RUMTRUYEN. o r g ||

"Ồ."

Nói xong, hai bên đều lặng im.

Nếu là Orm của một tháng trước, khi Ling Ling nói vậy, nàng chắc chắn sẽ không nói lời nào mà trực tiếp đến tìm Ling Ling, theo Ling Ling xem phòng cả ngày, nhân tiện mời cô ấy ăn một bữa cơm, giải sầu, cuối cùng mới đưa về nhà.

Orm a trong lòng, nàng đúng là một cái lốp xe dự phòng* tuyệt vời.

*Lốp xe dự phòng: Chỉ người bị người con gái khác lợi dụng. Được người con gái đó đối xử tốt và hay làm những hành động cử chỉ mờ ám khiến người đó hiểu lầm nhưng vẫn duy trì ở mức tình bạn.

Mà bây giờ, Ling Ling rõ ràng đang đợi nàng mở miệng.

Orm cười gượng: "Cô đi một mình cẩn thận nha."

Bên kia Ling Ling trầm xuống, nhưng vẫn nở nụ cười: "Cô làm việc đi, tôi tìm được chỗ sẽ nói cho cô biết, buổi chiều tôi còn có phỏng vấn nữa."

"Cố gắng lên."

Điện thoại cúp máy như vậy.

Orm nằm trên giường mở Line ra, nhưng ngại gõ chữ, dứt khoát lùi ra ngoài gọi điện thoại.

Chuông đổ đến tiếng cuối cùng mới được bắt máy, Prig Khing đang đánh răng, mơ hồ hỏi: "Sao vậy Diệp đại tiểu thư?"

Orm trở mình: "Chuyện gì vậy bà chị, nói với Ling Ling chưa?"

Prig Khing à một tiếng: "Chưa nói, cho tôi chút thời gian đi, mấy hôm nay ba của Ling Ling đến quậy."

"Tôi biết."

"Cô ấy tìm cô?"

"Không tìm tôi, tôi gọi điện thoại cho cô làm gì?"

"Hôm nay cô ấy ở bên ngoài cả ngày, đồ đạc còn đang ở nhà tôi đây, buổi tối chắc cô ấy vẫn còn ở chỗ tôi, buổi tối tôi chắc chắn sẽ nói."

Orm thở dài: "Ừ."

Thật ra việc này, cũng không phải Orm không thể nói, chủ yếu là nàng đã nhờ cậy Prig Khing, còn tặng một thỏi son, cho nên nàng không muốn quan tâm.

Hơn nữa Ling Ling như vậy, quả thật nàng cũng có phần không đành lòng nói, nhưng Prig Khing lên tiếng thì khác. Nàng tréo chân đợi kết quả là được.

Nhưng Orm không biết, phỏng vấn buổi chiều của Ling Ling, chính là bên bán hàng của YIAN.

Sau giờ trưa, các cửa sổ trong văn phòng của tòa nhà YIAN bị mở ra, môi trường làm việc lười biếng ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.

Ying đang từ bên ngoài trở về, buổi trưa dùng bữa với Lie Lie và đối tác, bàn đôi câu về kế hoạch.

Hôm nay trông tâm trạng của Ying rất tốt, cười nhiều hơn mọi khi, Lie Lie theo sau cô cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Xe ngừng, Lie Lie xuống xe trước mở cửa, thấy thế Ying tắt đi máy tính bảng đang đặt trên đùi cũng xuống xe, thuận tay đưa máy tính bảng cho Lie Lie, Lie Lie cầm lấy đóng cửa lại.

"Ying Tổng, bên Phương Thị gửi mail tới, nói họ có thể chấp nhận các điều kiện mà chúng ta đưa ra."

"Cô chuyển lời cho mọi người, bảo lập một hợp đồng."

Lie Lie gật đầu: "Vâng."

Hai người đi vào trong, Lie Lie thấy lễ tân đứng dậy từ xa, suy nghĩ gì đó nói câu: "Ying Tổng, ba giờ chiều mới có cuộc họp, Ying Tổng có thể lên nghỉ một chút."

Lie Lie còn chưa nhận được câu trả lời của Ying đã thấy cô dừng bước lại.

Lie Lie ngẩng đầu nhìn Ying, thấy cô nhìn về khu tiếp khách của đại sảnh tầng một, Lie Lie cũng nhìn theo qua bên kia.

Có khoảng mười người nam nữ ngồi ở đó, ăn mặc chỉnh tề, cầm tư liệu trên tay. Lie Lie lại quay đầu nhìn Ying, thấy Ying vẫn đang nhìn bên đó, Lie Lie lại nhìn về phía đó.

Cứ nhìn như vậy chừng một phút, rốt cuộc Ying mở miệng: "Có phải đến để phỏng vấn không?"

Lie Lie sửng sốt: "Ying Tổng chờ một chút, tôi đi hỏi thử."

Lie Lie vội vã đi hỏi lễ tân, nói vài câu cô lại chạy chậm về.

"Ying Tổng, họ đến phỏng vấn, buổi chiều hai giờ rưỡi họ phỏng vấn mảng bán hàng."

Ying nhàn nhạt lặp lại: "Bán hàng."

Lie Lie gật đầu: "Vâng, bán hàng."

Ying giơ tay nhìn đồng hồ, hai giờ hai mươi. Cô xoay người chỉ khu nghỉ ngơi, nói: "Cô nói với bên nhân sự, một lát tôi đến dự."

Lie Lie rất ngạc nhiên, nhưng thấy Ying nhấc chân rời đi, lập tức trả lời: "Vâng."

Ying đi, Lie Lie cũng đi theo ngay. Trên đường đi không nhịn được quay đầu lại nhìn bên kia mấy lần, ba cô gái, nam nhiều hơn, trông không có gì lạ, Ying Tổng muốn xem ai?

Nếu Ying muốn dự phỏng vấn, bên nhân sự dĩ nhiên không dám lơ là.

Khi Lie Lie thông báo tin tức này, bộ nhân sự suýt nổ tung. Đầu tiên họ thám thính tin tức gần đây của bộ phận kinh doanh, thám thính cả tình hình doanh thu gần đây của YIAN, thấy không có gì bất thường. Nghiêm túc xem thông tin của những người đến phỏng vấn chiều nay, nhưng vẫn không tìm được điều ngạc nhiên nào cả.

Trước khi vào phòng, những người tham gia phỏng vấn còn bàn luận sôi nổi trong nhóm chat, không phải Ying Tổng đã vừa ý cô bé Lọ Lem nào chứ? Hoặc trong đó có người là họ hàng của Ying Tổng?

Mang theo thắc mắc to lớn, những nhân viên phỏng vấn chuẩn bị đầy đủ bước vào căn phòng với sự sợ hãi.

Rất đúng giờ, Ying bước vào lúc hai giờ rưỡi, một đám người đứng ngay dậy.

Ying giơ tay vẫy ra hiệu: "Tôi chỉ đến nghe thôi, mọi người trước đây làm thế nào thì cứ y vậy."

Nhóm người vô cùng cung kính đáp vâng rồi lại ngồi xuống.

Ying ngồi trên chiếc ghế ở bên rìa, cô không nói gì, chỉ lấy nước trên bàn uống một ngụm.

Người phỏng vấn đầu tiên bước vào, mọi người lập tức tiến vào trạng thái, nên hỏi gì thì hỏi cái đấy. Ying dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch, không có biểu cảm gì.

Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, Ying vẫn thiếu hứng thú, cho đến người thứ năm.

Ying rốt cục ngồi ngay ngắn trở lại, cầm lấy lý lịch của Ling Ling xem kĩ càng.

Người phỏng vấn ngồi gần Ying nhất thấy thế, đột ngột mở to đôi mắt, cầm bút lên, gõ ba cái lên bàn rất nhịp nhàng.

Ba tiếng như thế, một loạt người phỏng vấn bỗng trở nên cảnh giác.

Ying đang đắm chìm trong sơ yếu lý lịch của Ling Ling Kwong, tự nhiên không biết sự thay đổi của mọi người.

Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Ling Ling Kwong mở cửa bước vào.

Ying buông lý lịch xuống, ngẩng đầu lên.

"Chào mọi người, tôi là Ling Ling Kwong."

Ling Ling Kwong gật đầu cười với mọi người, ngồi vào ghế đối điện.

Người phỏng vấn bắt đầu hỏi từng câu một, cũng ghi chép rất nghiêm túc.

Trong suốt quá trình này, Ying nhìn Ling Ling Kwong không nhúc nhích, nhìn cô nói chuyện, nhìn cô cười, nhìn cô suy nghĩ, nhìn cô lúng túng vì câu hỏi, nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô.

Ying khoanh tay nghiêng đầu, Ling Ling Kwong đối diện với ánh mắt cô.

Tất nhiên, cũng chỉ liếc mắt vài giây, tiếp theo ánh mắt của Ling Ling Kwong lại đối diện với người đang phỏng vấn mình.

Bởi vì Ying quan tâm, phỏng vấn của Ling Ling Kwong lâu hơn mấy phút. Kết thúc phỏng vấn, Ling Ling Kwong lịch sự chào tạm biệt mọi người.

Ling Ling Kwong đi rồi, Ying cầm sơ yếu lý lịch của cô đứng dậy.

"Tôi còn có cuộc họp, mọi người phỏng vấn tiếp đi." Nói rồi cô đẩy ghế vào, rời khỏi phòng.

Đợi Ying đi khỏi, căn phòng lập tức nổ tung, những người phỏng vấn không để người tiếp theo vào ngay mà lại bàn tán xôn xao.

"Ying Tổng có ý gì?"

"Ling Ling Kwong này hình như không có quen Ying Tổng."

"Chắc là Ying Tổng đến coi Ling Ling Kwong, thái độ khác hẳn."

"Luôn nhìn người ta, chắc chắn đến vì cô ấy."

"Ying thích cô ấy à?"

"Vậy là, phải tuyển Ling Ling Kwong à?"

"Tôi hỏi Lie Lie thử xem."

...

Ying lặng lẽ rời khỏi, sơ yếu lý lịch của Ling Ling Kwong cũng bị cô gấp thành một miếng nhỏ nhét vào túi.

Sắp đến thang máy, cô thấy Ling Ling Kwong đang gọi điện thoại từ xa, Ying đi qua, ngay lúc cuộc gọi của Ling Ling Kwong được nối máy.

Thang máy vang lên tiếng cửa mở, Ling Ling Kwong mỉm cười, bước vào.

"Alo, Orm, tôi phỏng vấn xong rồi..."

Cửa thang máy khép lại giọng nói của Ling Ling Kwong, bàn tay đang giơ lên của Ying khựng lại, một lát sau, mới ấn xuống.

Cô lên lầu, Lie Lie đến đón cô ngay lập tức, cuộc họp sắp bắt đầu, đầu tiên Lie Lie đưa tài liệu cuộc họp cho Ying, đề cập đến một vài điểm chính, tận dụng thời gian rảnh sau khi Ying đọc xong tài liệu: "Ying Tổng, vừa rồi bộ nhân sự hỏi tôi, Ling Ling Kwong đó, nên tuyển vào không?"

Mặt không đổi sắc Ying hỏi lại: "Bộ nhân sự hỏi cô?"

Lie Lie à à hai tiếng: "Họ, có..." Cắn răng, nói: "Họ có thể đã hiểu lầm."

Ying hờ hững nói: "Thấy có năng lực tốt thì tuyển vào, thấy không được thì thôi."

Lie Lie nghe giọng điệu muốn dạy dỗ của Ying, lập tức sợ hãi cúi đầu: "Tôi biết rồi Ying Tổng."

Khi đang ngồi cạnh Prig Khing, Orm nhận được điện thoại của Ling Ling. Hiện giờ mọi người trong văn phòng đã đi ra ngoài, nàng mở loa ngoài không kiêng kị.

"Alo, Orm, tôi phỏng vấn xong rồi..."

Giọng nói của Ling Ling nghe rất thoải mái, Orm mím môi, liếc Prig Khing: "Phỏng vấn thế nào?"

Ling Ling khẽ cười: "Cũng tạm, hỏi rất nhiều câu, đều trả lời hết." Giọng Ling Ling lại vang lên: "Orm, cô, cô buổi tối có rảnh không?"

Orm ồ một tiếng, bất thình lình giơ tay nhéo tay Prig Khing, nghe Prig Khing a một tiếng, Orm mím môi nhịn cười.

Ling Ling nghi hoặc: "Bên cạnh có ai à?"

Prig Khing cười ha ha: "Ling Ling, là tôi."

"Prig Khing à, hai người đang ngồi với nhau à."

Prig Khing lại cười ha ha, tiếp theo thấy Orm nhướng mày với mình, trực tiếp đặt điện thoại lên bàn của mình.

"Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc này." Prig Khing cắn răng liếc Orm, khụ khụ, hỏi: "À, cô tìm phòng thế nào rồi."

Ling Ling thở dài: "Chưa được, buổi tối chắc tôi còn phải ở nhà cô."

Prig Khing gật đầu: "Không sao, từ từ tìm." Cô lại hỏi: "Phỏng vấn ổn không?"

"Không biết, chờ kết quả thôi." Ling Ling nở nụ cười: "Một lát tôi đi mua ít hoa quả, cô muốn ăn gì?"

"Quýt đi."

"Ừ."

Hai người lại trò chuyện mấy câu, Prig Khing nói Orm không rảnh rồi cúp điện thoại.

Bàn tay đang đánh chữ của Orm ngừng lại, nàng lưu văn bản, Prig Khing trả điện thoại cho nàng, vỗ vai của nàng nói câu: "Cô trốn như vậy cũng không nên chuyện đâu."

Orm gật đầu, lại mở văn bản khác: "Cho nên bà chị à, cô nói cho cô ấy biết nhanh lên."

Thấy Prig Khing muốn giảng đạo lý với mình, nàng mở miệng nói: "Trước tôi với cô ấy không rõ ràng, giờ tự dưng nói tôi có vợ rồi, xấu hổ lắm. Tôi cũng không có tư cách để nói, cô thì khác, cô nói chuyện này, đơn thuần là chia sẻ chuyện phiếm thôi."

Orm bấm gửi đi: "Tôi gửi vào mail cho cô rồi, cô nhận đi."

"Rồi rồi, tối nay tôi sẽ nói."

Prig Khing mở hộp thư, nhìn máy tính đang tải xuống, nói: "Thật ra thì..."

Prig Khing "thật ra thì" xong cũng không tiếp tục, tay Orm dừng trên bàn phím đợi mấy giây, thấy bên kia không động tĩnh, lấy bút trên bàn ném qua.

"Nói không!"

Prig Khing lập tức đón lấy, ngước đầu cười lớn: "Tôi muốn nói, thật ra thì lúc trước Ling Ling luôn không chấp nhận cô, phần lớn là vì gia đình, cô cũng biết nhà cô ấy như vậy." Prig Khing nói đến đây, cô nghĩ Orm cũng sẽ hiểu, thở dài lại nói: "Ling Ling có vẻ rất thích cô."

"Sao đấy, khuyến khích tôi nɠɵạı ŧìиɧ à?"

"Không có, nhưng mà, ôi, tôi không nói."

Prig Khing thấy nàng không muốn nghe nữa: "Orm tôi nói với cô, nếu lần sau tôi giới thiệu bạn với bạn tiếp, làm bà mối tiếp, tôi sẽ thành con heo."

Orm bĩu môi: "Sao chuyện này bị cô nói xấu hổ vậy, cô vậy trông tôi như bạc tình bạc nghĩa vậy."

Prig Khing nhỏ giọng nói với máy tính: "Cô không thế à."

Orm lại ném một cây bút qua.

Hôm nay tòa soạn không có việc gì, chỉ cần sắp xếp một số tài liệu phỏng vấn và ảnh chụp. Orm và Prig Khing bận rộn hơn một tiếng, sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, họ ra về.

Hơn một tháng qua Orm rất ít trở về nhà ngay sau khi tan tầm, trong lúc xuống cầu thang, nàng dạo trong nhóm một vòng, xem sắp xếp vào buổi tối của mọi người, muốn tham gia một chân, nhưng ngón tay lướt trên điện thoại rồi lại thay đổi ý tưởng.

Nàng lùi ra ngoài, mở Line của Ying, hỏi một câu: Tối nay về nhà ăn cơm không?

Orm đứng ở ngã tư, nghĩ thầm cho Ying một phút đồng hồ, nếu không trả lời, nàng sẽ hẹn với bạn.

Một phút này tự nhiên không phải một phút thật, là một phút do nàng đếm thầm.

Nàng đứng dưới đèn đỏ trên vỉa hè, nhìn điện thoại bắt đầu đếm.

"60, 59, 58..."

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.

"57, 56, 55... 30."

Đèn xanh chuyển thành đèn đỏ.

Orm kêu lên, ỉu xìu đếm thành tiếng.

"3, 2."

Điện thoại bất ngờ sáng lên, Orm vội vàng mở khóa, mở lên nhìn, nhưng là...

Katty: Nong Orm yêu dấu!

Katty: Mình! Về! Rồi! Nè!

Orm cúi đầu gõ: Ở đâu?

Orm: Đến thành phố A chưa?

Katty: Đến rồi, ở trong thành phố.

Katty: Không bắt cậu đón, có phải rất chu đáo không?

Orm: Ăn chung?

Katty: Giờ này kiếm cậu dĩ nhiên là ăn chung rồi.

Katty: Mới về, chưa quen.

Katty: Dẫn mình đi quẩy đi.

Orm: Mới đi có nửa năm mà phơi phới thành thế này rồi à?

Katty: Ha ha ha.

Katty: Gặp ở đâu vậy? Mình đang mang hành lý nè.

Orm đang muốn trả lời, thấy góc trên bên phải thêm một thông báo, nàng vội bấm ra ngoài, quả nhiên thấy được tin nhắn trả lời của Ying.

Thậm chí Orm cũng không nhận thức được, hiện giờ nàng tươi cười vui vẻ biết bao nhiêu.

Ying: Vừa rồi bận.

Ying: Có thể về nhà ăn.

Ying: Em gọi cô hay muốn ăn đồ chị nấu?

Orm vội vàng đánh chữ: Muốn ăn chị.

Orm: Nấu.

Orm: Đồ ăn.

Bên Ying liên tục hiển thị đang nhập tin nhắn, Orm cắn môi, đợi hơn mười giây, Ying chỉ gửi đến một chữ: Ừ.

Ying: Muốn ăn gì?

Orm: Chị đợi chút nha.

Orm lại thoát ra, thấy Katty đã gửi vài tin đến.

Katty: Cậu ở đâu?

Katty: Chị em.

Katty: Lạnh lắm.

Katty: Chị em à, mình sắp chết cóng rồi.

Katty: Người đâu cứu mạng.

Katty: Mau đến cứu cứu.

Orm: Tối cậu muốn ăn gì?

Orm: Cho cậu một cơ hội chọn món.

Katty: Nhà hàng nào? Cơm Trung hay Tây?

Orm: Nhà hàng lớn, năm sao.

Katty: Nhà cậu à.

Katty: Mẹ cậu nấu à?

Katty: Mình có thể xin ra ngoài ăn không?

Orm: Không phải mẹ mình.

Orm: Cậu chọn món không, không chọn thì thôi, đừng để vợ mình đợi lâu.

Katty: Ôi, có vợ.

Katty hiểu ngay: Một phần măng, cánh gà coca, thịt kho tàu, canh bắp sườn, rau xào, cá hấp.

Katty: Món gia đình thôi!

Katty: Ngọt lắm phải không?

Orm: Khỉ cậu ấy, bảo cậu chọn ít.

Tuy nói vậy, Orm vẫn sao chép đồ ăn Katty chọn gửi cho Ying, cũng nói cho cô biết nàng sẽ dẫn một người bạn về nhà, nấu phần ba người.

Ying không hỏi nhiều, chỉ trả lời ừ, nói với nàng khoảng một giờ nữa có thể hoàn thành.

Đủ thời gian, Orm không nói nhiều với Katty, dứt khoát đón xe qua.

Katty ngồi chờ ở một quán cà phê, Orm đến cũng không xuống xe mà trực tiếp vẫy tay chào, Katty thấy vậy, ra khỏi quán, cất hành lý đi.

Orm mở cửa cho cô, Katty ném túi vào rồi chui vào theo.

"Người có học thức, còn nói tiếng nước mình được không?" Orm chế nhạo khi nhìn thấy Katty.

Katty nói một câu tiếng Đức với Orm.

"Cút cút cút."

Katty cười to, đặt túi lên đùi: "Cuối cùng cũng hết ế rồi, không dễ dàng nha bạn Orm."

"Nói ra có thể cậu không tin, giấy đăng kí kết hôn mình cũng lãnh rồi."

Quả nhiên vẻ mặt Katty kinh ngạc: "Thiệt hay giả vậy, với người mà cậu mới nói là vợ hả?"

"Đúng vậy."

Katty oa một tiếng, lại hỏi: "Là bạn của đồng nghiệp cậu à?"

Nàng bĩu môi: "Không phải, người khác."

Katty mở to mắt.

Hai người trò chuyện, chẳng bao lâu đã đến khu nhà, Orm giúp lấy hành lý ra, quẹt thẻ đưa Katty thẳng lên lầu. Nàng mở cửa đi vào, Katty xách theo hành lý đi theo. Phòng khách rất yên tĩnh, đèn mở, bên nhà bếp có tiếng động, chắc chắn Ying đã trở về. Lấy dép lê cho Katty, nàng giúp xách hành lý vào nhà.

"Ying!" Orm hét lớn về phía nhà bếp: "Em về rồi nè."

Thấy có người từ nhà bếp đi ra, Katty lập tức mỉm cười đứng ngay ngắn.

Ying nghe tiếng, rửa tay lại lau lau mới đi ra ngoài.

Khi Ying bước ra ngoài, rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng oa oa từ Katty. Orm quay đầu nhìn, nghe Katty nhỏ giọng nói câu: "Ngự tỷ à."

Trên đường về Katty đã nghe câu chuyện kết hôn chớp nhoáng của họ, còn có chút bận tâm về tương lai của Orm. Hiện giờ thấy Ying, Katty không còn lo lắng gì cả.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ vẻ ngoài, Ying đủ sức hấp dẫn, lại kết hợp với xuất thân của Ying. Còn gì mà lo lắng nữa, mỗi ngày coi như thưởng thức một bức tranh, chỉ nhìn không sờ vẫn rất thoải mái.

"Chị em à." Katty thấy Ying còn chưa đến, nhịn không được nói: "Tìm được của quý ở đâu vậy?"

Orm bật cười: "Cậu làm gì?"

Katty chợt nhận được ánh mắt cảnh giác của Orm, chậc một tiếng: "Cậu làm gì vậy? Mình thẳng."

Khoác vai Katty, Orm nói với Ying vừa đi đến: "Đây là bạn em, Katty."

Ying lịch sự đưa tay phải ra, gật đầu cười với Katty: "Xin chào, Ying."

"Xin chào."

Hai người buông tay ra, Katty mở miệng ngay: "Trên đường về Orm khen chị hết lời."

Orm khựng lại, kéo tay Katty: "Mình có đâu!"

Katty cười to, không giải thích thêm: "Chúc hai người tân hôn vui vẻ nha, hôm nay em mới biết tin, không có mua quà."

Ying lắc đầu: "Không cần, cám ơn, em với Katty trò chuyện đi, chị vào bếp."

Ying rời đi, Katty vừa tấm tắc vừa ngồi vào sô pha.

Không biết vì sao mà tâm trạng của Orm rất tốt, sau khi Katty ngồi xuống, nàng cũng lười biếng ngồi phịch xuống sô pha.

Nàng co chân lên sô pha, lấy túi khoai tây chiên từ trong ngăn kéo, thở dài nói: "Cậu không biết chứ, mình nói với bao nhiêu người mình có vợ, là Ying, trừ cậu ra, không ai tin mình."

"Ban nãy, thật ra mình cũng không tin."

Chủ tịch của YIAN Ying.

Orm?

Orm lắc lắc tay trên không, chưa kịp nói Ying đã bưng hai ly nước trái cây đi ra.

Nàng ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi: "Đây là cái gì?"

Ying đặt ly xuống: "Mới ép, nước xoài."

Cô đối diện với ánh mắt của Orm: "Em thích xoài không? Chị thấy em thích ăn ngọt."

Orm đá mày với Ying: "Vợ em làm, cái gì em cũng thích."

Katty ở bênh cạnh ọe ghét bỏ.

Ying khẽ cười, không nói gì thêm, rời khỏi phòng khách.

Ying đi khỏi, Katty lập tức cầm ly xoài uống một hớp.

"Thế nào?"

Hỏi xong nàng cũng tự uống một hớp.

"Rất ngon." Katty tấm tắc: "Ai có thể ngờ, Ying Tổng YIAN, ở nhà lại có thể hiền huệ đến vậy."

Katty thấy Orm nở nụ cười, kêu nàng một tiếng: "Nhìn chị ấy chiều chuộng cậu lắm đó."

Nếu nàng có đuôi, bây giờ chắc chắn nó sẽ vểnh lên trời, nếu không có đuôi thì làm sao bây giờ đây?

Nàng gác chân lên chỗ tựa lưng sô pha, vẻ mặt đắc ý: "Không biết nữa, chắc vậy đó."

Katty xem như là bạn mẫu giáo của Orm. Nhưng lúc còn mẫu giáo, họ không thân nhau, mãi đến khi cấp hai học chung lớp, nói về thời thơ ấu mới phát hiện, ồ, là bạn cùng lớp mẫu giáo.

Vì vậy hai người cầm ảnh tốt nghiệp mẫu giáo để xác minh danh tính của nhau, sau khi đối chiếu quan hệ của họ đã thân thiết hơn rất nhiều.

Nói về Katty, lịch sử phát triển của gia đình cô cũng rất giống với Orm, cũng là bất ngờ giàu lên, đột nhiên có được cuộc sống sung túc vào năm lớp ba tiểu học.

Thế nên trong mấy ngày họ gặp lại, vài câu "mình cũng giống vậy" đã đặt nền móng cho tình bạn lâu dài giữa hai người trong tương lai.

Tình bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, luôn có thể nắm tay nhau càng đi càng xa. Điều khác biệt duy nhất chính là tốt nghiệp ra trường Katty làm việc trong công ty của ba mình. Ban đầu mỗi ngày đều sáng chín giờ chiều năm giờ, sau này thì đi trễ và bỏ việc, vì cô là tiểu thư, cũng không ai quan tâm cô, đến công ty cơ bản là chơi bời lêu lổng.

Đi làm mấy năm, Katty bỗng cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị, chợt một ngày não động, nhất quyết muốn đi du học.

Thế là Katty đã đi. Thậm chí Katty đã chọn nước Đức, nói là muốn khác biệt với mọi người.

"Kể nghe đi, nửa năm nay cậu đã quen với cuộc sống chưa?" Orm nhấp một hớp xoài ép, mở miệng hỏi.

Katty nhún vai: "Tạm thôi, nửa năm quen hai bạn trai."

"Thích nghi quá."

Katty liếc nhìn Orm, giọng nói chợt thay đổi: "Người thứ hai khá thích nghi, người đầu tiên không thích nghi."

"..."

"Mình không muốn nghe."

Katty cười lớn, chu môi về hướng nhà bếp: "Cậu với vợ cậu thích nghi không?"

"Thích nghi chứ, rất thích nghi."

Katty ôi một tiếng.

"Một lát cậu nói chuyện lịch sự chút, chị ấy không thích nói chuyện lắm, nhìn có vẻ lạnh nhạt." Orm suy nghĩ: "Dù sao thì cậu nói chuyện để ý chút."

Katty lại ôi một tiếng: "Bảo vệ vợ à."

"Không được sao?"

"Được chứ được chứ."

Không nói tiếp những chuyện này, vài câu sau hai người lại nói sang chuyện khác. Bên Ying sắp nấu xong, Orm nghe vậy chạy ngay đến, phụ bưng đồ ăn chia đũa, còn kéo ghế, múc cơm múc canh cho mọi người.

Katty hớp một miếng canh, cười nói: "Diệp đại tiểu thư sao vậy?"

"Mình làm sao?"

"Đó giờ ở nhà ăn cơm toàn phải đút."

Orm liếc mắt: "Cút đi."

Katty bật cười.

Ba người không nói thêm gì bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng nghĩ đến lời cảnh cáo vừa rồi của Orm, Katty đã khen đồ ăn hôm nay.

Ăn no, Katty lau miệng, chợt nhớ ra điều gì, cầm điện thoại bên cạnh, mở ra, nhích lại gần Orm, nói: "Hồi chiều Sami đăng Line cậu thấy không?"

"Chưa nữa, sao vậy?"

"Đăng một bàn quà, nói là hôm qua sinh nhật người yêu tặng." Cô lắc đầu: "Sao mà mình vừa về đã thấy cô ta làm màu rồi."

Orm cười, thấy Ying lại lấy xoài ép ra, nàng tiện thể đứng dậy nhận lấy, rót mỗi người một ly.

Orm ngồi xuống uống một hớp: "Cậu còn chưa quen à."

Ngày nào cũng đăng hình tự sướиɠ, ba ngày khoe du lịch, hai ngày khoe quà, đăng chân đăng tay đăng xương quai xanh, từ trên xuống dưới trừ chỗ nào không thể lộ, còn lại sẽ đăng hết.

"Gặp nhau thì đăng ảnh sắc tình." Katty nhạo báng.

Katty không thích Sami không phải là chuyện ngày một ngày hai, tính cách bất đồng khiến nhìn nhau ngứa mắt, dẫn đến việc quan tâm gấp đôi.

Katty đặc biệt quan tâm Sami, chỉ cần Sami đăng Line một cái, không đến một phút, Katty sẽ nhạo báng theo sau.

Orm vốn cũng không có cảm giác gì với Sami lắm, chỉ là không thích, dù sao Sami cũng không thích nàng, nhưng bị Katty nhiễu loạn như vậy, Orm cũng ghét Sami. Đặc biệt khi Orm nghe nói Sami nói xấu sau lưng nàng.

"Còn về tại sao Sami lại nói xấu cậu." Katty mở ra ảnh chụp màn hình do người bạn gửi đến, nhìn từ trên xuống dưới, tất cả đều là Sami đánh giá Orm.

Kiêu ngạo.

Thô lỗ.

Không biết thưởng thức.

Nịnh hót.

...

Katty gõ gõ màn hình: "Thấy chưa, cô ta ganh tị với cậu."

Orm bật cười: "Ganh tị mình cái gì?"

"Ganh tị mọi người luôn vây quanh cậu đó, cô ta cũng tiểu thư tất nhiên không chịu đựng nổi cơn tức này." Katty cười: "Có thể cũng do một việc, cậu có nhớ cái lần bọn mình đi chơi với nhau không? Hush gửi cái ảnh vào nhóm, cậu lấy thẳng ảnh đó đăng lên Line, nói vui vẻ lum la."

"Nhớ rồi, không phải sau đó các cậu bắt mình xóa à."

"Đúng là cậu nên xóa đi, trong hình trừ cậu nhìn có vẻ ổn, tất cả mọi người đều phải chỉnh lại." Katty vỗ vai Orm, cười ha ha: "Hush gửi vào nhóm là để tụi mình lấy đi chỉnh sửa, chỉ có cậu thật thà, đăng lên luôn."

"Các cậu không nói làm sao mình biết, Hush gửi vô nhóm, rồi nói là lấy đăng Line, thì không phải mình đã đăng sao." Vẻ mặt Orm oan uổng: "Vậy thì sao?"

"Lúc đó cũng có Sami, nên cô ta cảm thấy cậu cố tình, nên khó chịu với cậu hơn."

Orm hừm một tiếng: "Ai để ý cô ta chứ."

Hai người trò chuyện, Ying vẫn luôn ngồi im lặng bỗng nói: "Sami." Cô thắc mắc: "Ba cô ta là công ty truyền thông à?"

"Chị biết à?"

Ying gật đầu: "Từng dùng bữa với ông ấy, con ông ấy cũng có mặt, mùi nước hoa của cô ta rất nồng."

Katty oa một tiếng: "Đúng là cô ta! Cô ta nói xấu vợ chị."

Ying gật đầu.

Katty dựa vào Orm, hai người đều nhìn Ying.

Ying bị nhìn chằm chằm mấy giây, khó hiểu: "Sao vậy?"

Katty nheo mắt lại, mở miệng xa vời: "Trời lạnh."

Ying vẫn khó hiểu: "Cái gì?"

Orm và Katty đồng thanh nói: "Đã đến lúc để công ty của Tạ Thị phá sản."

Orm: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Katty: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Ying không chút biểu cảm gì nhìn hai người vỗ tay cười to, trong lòng vẫn rất khó hiểu.

Orm ho khụ khụ, vỗ vỗ đầu gối Ying, giải thích: "Chị kệ tụi em đi, hai đứa em bị bệnh."

Katty nghe nói vậy lại ha ha ha.

Ying mỉm cười, thấy hai người ổn định lại, mới nói: "Sau bữa ăn đó, Sami còn tìm chị nói chuyện."

Orm ngừng cười ngay: "Cái gì?" Nàng ngồi thẳng: "Cô ta nói với chị cái gì?"

Ying lắc đầu: "Không nhớ lắm, rồi xin chị Line."

Orm nhướng mày: "Chị cho?"

"Cho."

Đối với việc cho Line, Ying không nghĩ gì đặc biệt. Line của cô hầu như đều là đối tác công việc, cô hiếm khi dùng nó để nói chuyện phiếm, nói chung khi giao thiệp nếu có người xin Line của cô, cô đều đồng ý. Nhưng Orm sẽ không nghĩ như vậy, trong mắt nàng, Sami là một người thấy khi người giàu thì sẽ bám lấy ngay lập tức, nam nữ đều mê.

Orm bĩu môi, ngoắc ngoắc Ying: "Điện thoại."

Ying nghe xong đứng ngay dậy, lấy điện thoại từ trên bàn trà, mở khóa vân tay đưa cho Orm.

Orm nhận lấy, nhìn Ying: "Coi gì cũng được?"

Ying gật đầu: "Tùy em."

Nàng ngay lập tức mở Line, tìm Sami, nhưng không tìm thấy người này, lại hỏi Katty: "Line của Sami là gì?"

Katty lướt một chút: "Tâm Cỏ Ba Lá."

Orm gõ một chữ cỏ, bên dưới hiện ra Tâm Cỏ Ba Lá, Katty cũng bu lại, miệng còn oa oa. Là một cuộc trò chuyện vào sáu tháng trước.

Tâm Cỏ Ba Lá: Chị Ying, em đến nhà rồi.

Ying: Ừ.

Tâm Cỏ Ba Lá: Ngủ sớm chút nha.

Ying: Ừ.

Tâm Cỏ Ba Lá: Trả lời tự động ạ?

Ying: Không.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Katty nhìn đoạn đối thoại đơn giản này, lặp lại: "Trả lời tự động ạ? Không. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Không biết chọt trúng cọng dây nào của Katty, cô dựa vào vai Orm cười điên cuồng.

Tiếng cười dễ lây lan, Orm nhìn cũng thấy buồn cười.

Nàng lắc lắc điện thoại hỏi Ying: "Chị nhớ chị với cô ta đã nói cái gì không?"

Ying lắc đầu: "Không nhớ."

Katty lại cười.

Orm không oán ghét nhiều như Katty, hiển nhiên không thấy đáng cười bao nhiêu, nhìn nhật kí trò chuyện, phối hợp cười vài tiếng sau đó yên lặng.

Ban đầu nàng muốn đem điện thoại trả lại cho Ying, nhưng nghĩ lại, nàng thoát Line ấn vào cài đặt.

"Ying." Orm ngước mắt nhìn cô: "Em lưu vân tay vào điện thoại chị nha?"

Ying gật đầu, không phản đối.

Orm chọn vào cài đặt khóa vân tay, nhìn giao diện hiện lên, hỏi: "Mật mã là bao nhiêu?"

"Không chín không tám."

Orm gật đầu, nhập vào, thuận miệng hỏi: "Mấy số này có nghĩa gì? Không phải là sinh nhật của chị đúng không?"

Ying lắc đầu: "Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Tay Orm cứng lại, điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống.

"Trời ơi." Katty ở phía sau Orm đang uống xoài ép trực tiếp bị sặc, Katty vừa ho vừa kinh ngạc than thở, rút một tờ khăn giấy lau miệng.

Katty đặt ly xuống, lấy tay áo của Orm che nửa khuôn mặt của mình, vẻ mặt xúc động như sắp khóc, nói: "Sao mà chị ấy có thể nghiêm túc nói ra câu như vậy chứ hả?"

Orm ngọt ngào trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn kiềm chế, bình tĩnh hơn, nàng đá mày hỏi: "Dễ thương chứ?"

Katty liên tục gật đầu: "Dễ thương."

Orm nở nụ cười, tay lưu vân tay, miệng hỏi Ying: "Chị còn nhớ mình gặp nhau lúc nào à?"

"Ừ."

"Cái chỗ..." Nàng nuốt ba chữ nhà vệ sinh xuống, hỏi: "Nhà hàng à?"

"Ừ."

Orm hơi rung động, nhưng vẫn cắn môi, lặng lẽ lưu vân tay cho xong.

"Lấy tên là gì nhỉ?" Orm nhìn dấu vân tay thứ ba trên màn hình điện thoại, sau đó ấn vào sửa lại: "Orm cục cưng."

Katty ghét bỏ: "Ọe."

Lưu một cái là được, xong xuôi Orm trả điện thoại lại cho Ying.

Chủ đề này kết thúc, bàn ăn trở nên yên tĩnh lại.

Orm nhìn Katty ở bên cạnh, bỗng ôi một tiếng, chống đầu lo lắng nói: "Giành rửa chén, là phẩm chất truyền thống của dân tộc."

Vừa nói xong, hai người nhìn nhau, hết sức ăn ý dừng lại ba giây rồi đồng thời đứng dậy.

"Để mình để mình, cậu coi mình tới đây không có mang gì hết, ăn chùa uống chùa, bát để mình rửa mình rửa."

"Để mình để mình, cậu là khách sao để cậu làm chuyện này được."

"Để mình để mình, tụi mình cùng nhau lớn lên thân như chị em, có gì mà cậu với mình."

"Để mình để mình, cậu du học cực khổ, bàn tay để làm nghiệp lớn, sao rửa chén được."

"Để mình để mình."

Orm chợt đẩy chồng bát đến trước mặt Katty: "Ok, cậu rửa đi."

Katty vịn bát ngẩng đầu cười lớn, nhìn Ying đang xem trò vui, nói: "Cục cưng nhà chị sao lại vậy chứ!"

Ying nở nụ cười, dịu dàng nhìn Orm.

Orm phất phất tay đẩy Katty nhích ra một chút: "Thôi, không giỡn với cậu nữa, mình rửa đây, cậu tới phòng khách ngồi đi."

Orm rửa bát, Katty cũng không rảnh rỗi, cô đứng bên cạnh chống nạnh gặm táo nhìn. Ăn táo nhanh, rửa chén chậm, Katty ném cùi táo đi, Orm vẫn đang rửa đũa.

Katty nuốt miếng táo cuối cùng xuống, nói: "Orm, mấy năm trước, đêm khuya tụi mình bàn chuyện sau này kết hôn, cậu nói là có chết cậu cũng không rửa bát cho người ta."

Orm nhướng mày: "Mình từng nói như vậy?"

Katty trầm giọng bắt chước: "Bắt mình nấu ăn, bắt mình rửa bát, bắt mình làm việc nhà, cút đi!" Katty tiến tới: "Ai nói vậy?"

Orm giơ tay lên hất nước lên mặt Katty: "Làm sao!"

Katty lau mặt: "Cậu làm gì?"

"Mình rửa bát thì làm sao? Có ý kiến à?"

"Không dám." Katty cười: "Mình có nói gì cậu à?"

Nàng cười. Cất cái bát cuối cùng, Orm nhận lấy khăn tay Katty đưa cho nàng lau tay, hai người bước ra khỏi phòng bếp, Ying đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn máy tính bảng.

Đôi chân cô bắt chéo, trên màn hình chi chít chữ, tóc vẫn búi thật cao như buổi sáng nhưng hơi lỏng lẻo một chút, có một nhúm tóc vòng ra sau tai, quàng lên vai.

Orm bình tĩnh nhìn, cảm thán trong bụng, Ying thật sự rất đẹp.

Nàng quay đầu suỵt với Katty, nhỏ giọng nói: "Cậu chụp cho tụi mình."

Nàng đi vòng qua sau lưng sô pha của Ying từ một khoảng cách, Ying đang rất tập trung, không để ý đến những thay đổi xung quanh mình.

Orm giơ tay ra hiệu cho Katty, Katty lập tức ngồi xổm xuống, tìm góc độ thích hợp, thấy Orm cúi đầu đến gần Ying trong ống kính, nở nụ cười giơ tay chữ V.

Katty ấn vài cái.

Bây giờ Ying mới để ý đến sự khác lạ, lập tức ngẩng đầu quay lại nhìn Orm, bị bắt gặp, Orm cười đắc ý hơn.

Katty liên tục ấn điện thoại. Màn hình hiện lên từng bức ảnh, Ying quay đầu chớp mắt nhìn Orm, theo ánh mắt và cánh tay của nàng nhìn về phía Katty.

Bức ảnh cuối cùng lưu trong điện thoại của Katty, đó là ảnh hai người đồng thời nhìn về phía ống kính.

Katty chậc chậc đứng dậy: "Đẹp quá Orm."

Orm giơ tay cười: "Gửi hết cho mình."

Tất nhiên Katty không gửi tất cả, hiện giờ Ying đang ngồi ở sô pha đơn, Orm ầm ĩ xong, cô lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính bảng. Katty và Orm ngồi trên sô pha băng dài chọn ảnh.

Xóa một số ảnh mờ, bình thường, trùng lặp, cuối cùng Orm chọn năm ảnh.

Ảnh thứ nhất, Ying cúi đầu nhìn máy tính bảng, Orm nhìn ống kính cười. Ảnh thứ hai, Ying nhìn nàng, không có biểu cảm gì cả, Orm nhìn ống kính cười. Ảnh thứ ba, vẻ mặt của Ying đột nhiên trở nên dịu dàng, Orm nhìn Ying. Ảnh thứ tư, Orm chỉ vào ống kính, hai người vẫn nhìn nhau. Ảnh thứ năm, hai người đồng thời nhìn vào ống kính.

Gửi ảnh qua, Katty mở ra bức ảnh thứ ba, hai ngón tay phóng to ảnh: "Mình thích tấm này, các cậu nhìn nhau rất có tình cảm."

Orm nghe vậy nhích đến xem, đôi mắt của Ying bị phóng to, lông mi cong cong, ánh đèn trong đôi mắt, như sao trên trời. Ảnh này Orm cười rất tươi, từ nụ cười chuyên nghiệp trở thành nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim, hai ngón tay giơ chữ V cũng mềm nhẹ rũ xuống.

"Các cậu chụp ảnh cưới chưa?"

"Chưa."

"Chuẩn bị chụp chưa?"

Orm nhún vai: "Tính sau đi."

Khi nàng nói lời này, Ying ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng cô không nói gì rồi lại cúi đầu.

Hai người cất điện thoại, bắt đầu nói chuyện khác. Ying làm việc ở bên cạnh, hai người cũng không dám quá ầm ĩ. Họ lướt Line, lướt nhật kí trò chuyện, gặp chuyện buồn cười thì bụm miệng ngay.

Nói đến chuyện học tập, Katty bắt đầu than phiền về vấn đề phát âm của mình.

"Cậu không biết chứ, lúc mới đầu mình không biết đặt lưỡi phát âm như thế nào, bị cười mãi." Katty lắc đầu thở dài: "Đừng nhìn bề ngoài sáng sủa xinh đẹp của mình, thật ra đêm khuya lén lén dậy, ngậm nước luyện phát âm, sợ bị người ta cười."

Orm tò mò: "Phát âm sao? Nói mình nghe thử."

Katty khụ khụ, nói một từ đơn, tiếp theo nói ra một chuỗi từ bằng âm lưỡi như khoe mẽ.

Orm ôm gối, cũng bắt chước: "Rrrr... khụ khụ."

Katty cười, vỗ vỗ vai Orm: "Mới đầu mình cũng như cậu vậy."

Orm lại nói vài câu, bỗng kêu to: "Ying, chị biết không?"

Ying ngẩng đầu, nói một câu tiếng Đức.

"Wow, rất chuẩn đó." Katty kinh ngạc: "Ying Tổng, chị nói lại đi."

Vì vậy Ying Tổng đã lặp lại một lần nữa.

"Wow, thật tuyệt vời."

Ying Tổng cười cười: "Học chơi thôi, chỉ biết câu này thôi."

Katty cười, cũng không quên lôi kéo Orm vào khen chung với mình: "Cậu nhìn người tốt quá đó, vợ cậu giỏi quá."

Orm kiêu ngạo cười tự đắc.

Trong nhà nhờ có Orm và Katty mà bầu không khí đã vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù Ying không tham gia nhưng ở bên cạnh ngồi nghe, đôi môi cũng không tránh khỏi nở nụ cười.

Đến khi đọc xong tài liệu, cô tắt màn hình đứng dậy, cũng không còn sớm, cô tiện tay lấy điện thoại trên bàn, nói: "Buổi tối Katty ở lại đây đi, nhà có nhiều phòng."

"Còn định hỏi chị." Nàng ngẩng đầu nhìn Ying: "Chị muốn lên lầu à?"

Ying gật đầu: "Em với Katty ngủ sớm một chút."

Katty chen vào: "Tụi mình ở lầu trên lầu dưới à, nhà này cách âm tốt không? Ban đêm có phải nghe thấy tiếng gì lạ lạ không?"

Orm hiểu ngay, nàng liếc Katty, thong thả nói: "Kịch truyền thanh H nặng, l*иg tiếng trực tiếp, cảm xúc thật, súng thật đạn thật diễn một lần là thành công, tìm hiểu thử không?"

Katty cười lớn: "Không được không được, mình dị ứng với tiếng thở gấp trong hiện thực."

Hai người trò chuyện, Ying đã rời khỏi phòng khách đi lên lầu, Orm nhìn bóng lưng của Ying, sau đó thu hồi tầm nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy kéo hành lý của Katty vào thẳng phòng của mình.

Đèn vừa mở lên, Orm nghe thấy Katty oa một tiếng: "Phòng khách nhà cậu đều đẹp như vậy à?"

Cô đi mấy bước: "Không, sao dấu vết sinh hoạt lại rõ như vậy chứ?"

Orm đá mày, thấy Katty ngờ vực đứng trước tủ quần áo, cô đặt tay lên cửa: "Mình mở nha?"

"Cậu mở đi."

Katty mở ra, quả nhiên cô nhìn thấy quần áo của Orm bên trong.

Cô quay đầu hỏi Orm, hỏi: "Các cậu kết hôn bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng."

Katty nghiêng đầu: "Ngủ riêng?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?" Cô kinh ngạc, bước tới: "Bữa nay các cậu ân ái, là giả vờ để cho mình coi à?"

"Bạn ơi bạn là ai vậy? Tụi mình phải giả bộ cho cậu xem à?"

"Vậy tại sao? Đâu có lý chứ."

Nàng ngẩng đầu suy nghĩ, nếu nói đến việc này, rất phức tạp, nhưng nghĩ kĩ, thật ra cũng đơn giản.

"Thì cứ như vậy đó, trước đó mình với Ying vẫn ngại ngùng lắm, ở nhà cũng không nói chuyện với nhau, gần đây mới đỡ hơn chút."

Katty à một tiếng: "Đỡ hơn vậy lên ngủ đi."

"Chậc." Katty liếc Orm: "Mình hiểu rồi, Diệp đại tiểu thư của chúng ta muốn được người ta mời lên."

"Mình mời cậu lên không được, nhưng mình có thể đuổi cậu chứ? Cậu bảo mình ngủ phòng cậu, vậy cậu ngủ ở đâu?"

Orm phối hợp: "Ôi, không có chỗ ngủ, phòng khách khác không có đồ đạc gì cả."

Katty bỗng kinh ngạc, giống như đã nảy ra sáng kiến: "Nếu không, lên lầu ngủ với Ying?"

Orm chậc chậc: "Đành vậy, cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Katty cười cong mắt, nhận xét về đoạn kịch: "Bệnh khùng."

Tuy nói như vậy, nhưng Orm không rời đi ngay, thời gian còn sớm, nàng trò chuyện với Katty mấy câu. Nhìn Katty mở hành lý lấy đồ ngủ ra, nghĩ đợi Katty tắm đi cũng không muộn.

Katty ôm khăm tắm, trên đường đến phòng tắm, bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó, cô vòng qua tủ quần áo, đi về phía bàn trang điểm của Orm.

"Bạn Orm." Katty nhìn mỹ phẩm trên bàn trên đất: "Cậu phô trương quá."

Katty quay đầu nhìn Orm: "Ying tặng?"

Orm cười gật đầu.

Katty hâm mộ chậc chậc chậc chậc, nhìn một hộp lớn trên bàn, son môi đủ màu sắc, có đủ các loại mỹ phẩm của YIAN trên mỗi tầng, lắc đầu cảm thán: "Cậu kín tiếng quá, nếu cậu chụp những thứ này đăng lên Line, wow, Sami ghen ghét chết."

Katty suy nghĩ: "Nội dung mình cũng đã nghĩ cho cậu rồi, vợ em thật là, tặng người ta nhiều như vậy, đến khi nào mới dùng được hết chứ."

Orm cười, vô cùng rộng rãi: "Có thích thì cứ lấy, cậu tắm đi, mình lên lầu."

Vừa rồi ở trong phòng còn thản thản nhiên nhiên, ra khỏi phòng, Orm có hơi ngẩn ra, đầu tiên nàng lượn một vòng dưới lầu, tắt tất cả bóng đèn nàng mới thong thả lên lầu.

Không bao lâu, nàng đã đứng trước cửa phòng Ying, ho trong lòng, nàng giơ tay lên mở cửa.

Việc chờ đợi vẫn luôn luôn là dày vò, nàng thậm chí tưởng tượng ra tất cả những điều Ying có thể nói khi nhìn thấy mình, nhưng Ying vẫn chưa mở cửa. Đang muốn gõ cửa lại, cạch một tiếng, Ying mở cửa ra.

Orm cười với Ying, còn chưa nói gì Ying đã nhích sang một bên nhường đường cho nàng.

Orm mím môi, đi vào.

"Mới tắm xong à." Orm thấy tóc Ying còn ướt, hỏi.

"Ừ." Cô đóng cửa lại.

Khoảng cách giữa Ying và Orm vẫn rất mơ hồ, chợt xa chợt gần, gần thì đè xuống gạ gẫm cũng không vấn đề, xa thì chỉ ánh mắt chạm nhau cũng khiến nàng xấu hổ.

Có lẽ bây giờ, là khoảng cách xa như vậy.

Nói cho cùng thì Orm đang chột dạ, lúc đó nàng muốn đi nên đi, bây giờ bị người ta đuổi ra ngoài lại mong mỏi được ngủ ké.

"Tối chị thường ngủ lúc mấy giờ?" Orm hỏi.

"Khoảng mười một giờ rưỡi."

Orm gật đầu, nhìn điện thoại, mới chín giờ hơn.

Ying lại chuẩn bị vào phòng tắm, nàng mím môi cúi đầu suy nghĩ, làm sao có thể khiến Ying hiểu là nàng không phải lên đây để nói chuyện.

Chị nhìn đám mây trên bầu trời kia, có giống em thiếu chị một tháng ngủ chung không?

Tiếng thông báo từ Line cắt ngang dòng suy nghĩ của Orm, nàng cầm lên xem, bỗng nở nụ cười.

Ying bị tiếng cười thu hút, cô dừng bước.

Orm mở khóa điện thoại, bước tới, chỉ vào một bài viết được Katty chia sẻ và tag Line của nàng nói: "Chị xem video này đi."

Nàng mở ra, là một đoạn quảng cáo về chiếc đồng hồ thông minh.

"Em bắt chước lại Katty vừa nãy như thế nào cho chị xem nha."

"Ôi dào, còn phân biệt khuôn mặt nữa, lỡ đâu hôm nào trang điểm, thì đến cả giờ giấc cũng không coi được."

"Dư thừa quá, chức năng này có ích lợi gì đâu?"

"Trời, cái này xấu quá, tặng mình mình cũng không thèm."

"Wow Orm! Chia sẻ sẽ được chọn ngẫu nhiên để tặng, mình phải chia sẻ! Số người chia sẻ ít như vậy, không chừng mình có thể trúng! Mình tag cậu!"

Orm tắt video, nhìn Ying: "Chị thấy Katty có phải thiểu năng lắm không?"

Khóe miệng của Ying cũng mang một nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền, cô nghiêng đầu, vén đi những sợi tóc đang che khuất lông mày ra phía sau, nhưng cô không trả lời vấn đề của Orm, mà nói: "Tối ở lại đây đi."

Orm khựng lại, vẻ mặt tươi vui vì cười nhạo Katty bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro