22-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày đầu tiên đăng kí kết hôn, Orm nằm bên cạnh cô, cô cảm thấy như đang mơ, thậm chí hôm trước dù ba giờ sáng cô vẫn chưa ngủ.

Trong mắt cô, Orm hồn nhiên ngây thơ vô tư vô ưu, không sợ trời không sợ đất, không biết gì cả.

Cô muốn nói chuyện với Orm, nhưng thái độ của Orm đối với cô luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn trốn tránh, không cười tươi như hoa như ngày đầu gặp mặt, cũng không thấy được sự rộng rãi như khi nói chuyện với bạn bè.

Đối với Orm, cô như một người xa lạ gộp lại sống cùng nhau.

Ying tự nói với mình từ từ sẽ ổn, cô sẽ cố gắng tan tầm sớm, có thể không đi công tác thì sẽ ở nhà. Cô muốn giao tiếp với Orm nhiều hơn, giao tiếp không được thì ngồi chung cũng ổn, để Orm quen với sự tồn tại của cô. Nhưng không khả quan, Orm ngủ chung giường với cô ba ngày, sau đó dời xuống lầu.

Ra đi không để lại thứ gì.

Orm bắt đầu tránh cô, từ khi nàng có căn phòng riêng của mình, nàng càng không chạm mặt cô, về nhà gặp phải sẽ lên tiếng chào hỏi rồi rời đi, buổi sáng còn cố tình né tránh cô.

Những thứ này Ying đều nhìn thấy.

Cô không biết Orm có biết cuộc nói chuyện giữa cô và ba vào sáng hôm đó không, cô không biết, Orm có ghét cô không.

Nghĩ lại thì cô thật sự rất đáng ghét. Không thể hiểu được, tự dưng đem người ta cưới về nhà.

"Vậy thì tại sao?"

Thời gian quay ngược về hiện tại.

Orm vẫn đang đứng dưới ánh đèn mong chờ Ying trả lời, ánh nước trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng, đôi môi mím chặt, vô cùng dễ thương.

Ying thành thật trả lời: "Sau này thích."

Orm ồ một tiếng, mỉm cười lặp lại: "Sau này thích."

Vốn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng nghĩ lại, việc nàng kết hôn với Ying dường như không rõ ràng lắm, không khí hôm nay tốt như vậy, nếu nhắc đến ba mẹ trong lòng nàng thấy không thích hợp.

Vậy nên thôi.

Về phần đó là chuyện gì, Orm nghĩ rằng Ying đã điều tra nàng nên nàng đoán đại, có lẽ là Ying lén xem sự tích dễ thương nào đó của nàng.

Hài lòng, lúc này Orm mới né đường cho Ying đi vào.

Katty không ở đây, Orm không có lý do gì để lên lầu ngủ với Ying. Huống hồ đồ dùng hằng ngày của nàng, mọi thứ đều ở lầu dưới, lên lầu trên dường như rất bất tiện với nàng.

Chạy về căn phòng của mình, chợt nàng tỉnh ngộ, nàng cảm thấy mình hình như thật sự có phần kì quặc, rõ ràng muốn lên lầu muốn chết, nhưng phải đợi Ying mở miệng.

Nàng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn Ying, thấy Ying đi vào bếp, giơ tay lên bắt bóng lưng của Ying vài cái.

Ying à! Nàng suy nghĩ trong lòng.

Ying, em muốn lên lầu ngủ?

Không được, thể hiện nguyện vọng quá rõ ràng, mới đầu do ai bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Ying, từ nay mình ngủ chung đi?

Không được, kêu tên thì nghiêm túc, không được kêu tên.

Tình yêu à, tối ngủ với nhau nhé?

Cái này nghe cũng tạm, nhưng mỗi ngày đều phải nói thì rất phiền.

Cục cưng, về sau cho em làm ấm giường nha?

Không được, lỡ như Ying cảm thấy thiếu tôn trọng chị ấy, từ chối nàng thì làm sao.

Orm bĩu môi, nghĩ nên về phòng trước, cẩn thận sắp xếp từ ngữ lại sẽ đi ra thương lượng với Ying.

Thảo luận đàng hoàng.

Nàng đóng cửa mạnh, trong bếp cũng có thể nghe thấy tiếng rầm, Ying rửa một cái ly rót đầy nước, thở dài trong lòng, lên lầu.

Về phòng, chuyện thứ nhất Orm làm là đi tắm, trong suốt quá trình nàng luôn lơ đãng, luôn nghĩ một lát nên thương lượng với Ying như thế nào.

Tắm rồi ra ngoài, nhìn đồ ngủ hôm qua Ying đưa đờ ra. Vờ trả đồ ngủ, đi lên ngủ ké một giấc chắc là có thể.

Về phần ngủ Ying.

Hai người hiện giờ đã kết hôn, hành vi quan hệ trong hôn nhân như thế này là bình thường.

Buổi tối ăn Ying cũng không coi như ảo tưởng, tắt đèn, nàng bổ nhào lên người Ying, xong việc!

Hoặc là, sau khi hai người yên phận ngủ, nàng sẽ ghé vào tai Ying ngả ngớn đôi câu, Ying thích nàng như vậy sẽ bảo nàng tiếp tục ngủ lại, nàng sẽ nhân cơ hội tán tỉnh Ying, đè Ying xuống.

Như vậy nàng sẽ danh chánh ngôn thuận dọn lên, hơn nữa lại được "khéo léo".

Orm búng ngón tay thành tiếng.

Được!

Nhưng trước khi lên lầu, nàng còn phải làm một chuyện. Nàng suy nghĩ, lấy máy tính bảng dưới chăn ra, mở ra phần mềm của riêng mình rồi mở một thư mục có tên bình thường, tiếp đó mở một thư mục có tên bình thường trong một thư mục.

Sau bốn thư mục, cuối cùng nàng tìm được thứ mình muốn.

Orm nuốt nước bọt, lấy tai nghe từ ngăn kéo mang lên.

Là một bộ phim không có nội dung cướp được từ một người bạn, Orm hít một hơi, nhìn hai cô gái mặc váy trắng trong video, ấn vào bắt đầu.

Video mới chạy chưa đến một phút, hai cô gái không nói lời nào bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Sau đó hai cô gái %$ &¥%$#/%.

Rất tinh tế, rất chi tiết và cận cảnh.

Orm đỏ mặt tim đập nhanh, thấy "cao trào" còn ngượng ngùng hí mắt lại, thậm chí còn hạ âm lượng, từng giây từng giây, vừa phấn khích vừa gian nan, cuối cùng nàng đã xem xong một video dài ba mươi hai phút.

Tắt máy tính bảng, nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh hai cô gái vừa rồi quấn quýt lấy nhau, bên tai dường như còn có âm thanh du͙© vọиɠ.

Orm mím môi.

Nàng lại búng tay.

Được.

Nàng sẽ làm được.

Có thể đi lên.

Nàng nhét máy tính bảng xuống dưới gối, như sợ bị người khác phát hiện chuyện nàng vừa làm, lại đem tai nghe bỏ vào ngăn kéo, lúc này mới ôm lấy áo ngủ. Đứng dậy từ trên giường, chợt nghe thấytiếng gõ cửa của Ying.

Orm đứng hình.

Cốt truyện này sai rồi, nếu Ying đến hỏi nàng đòi đồ ngủ lại, nàng trực tiếp đưa tại đây, làm sao nàng có thể thịt Ying được?

Phải nghĩ lại.

Orm cười thầm, sao Ying có thể tìm nàng vì một bộ đồ ngủ được. Nàng đặt bộ đồ lên giường, quay người đi mở cửa.

Ying đã tắm xong, bây giờ cô mặc một bộ áo ngủ mà Orm chưa từng thấy, cô sấy tóc luôn sấy đến khô, mái tóc dài bồng bềnh của cô đang xõa xuống.

Sau khi tắm Ying luôn làm người khác cảm giác cô có rất nhiều phong thái đặc biệt. Chẳng hạn như hiện giờ, khi Orm đã xem phim xong.

Tóc, lông mày, mắt, mũi, tai, cổ, xương quai xanh, mắt cá chân.

Những thứ Ying để lộ ra ngoài cũng đã khiến Orm mơ tưởng viển vông, đừng nói chi là tất cả thứ trong bộ đồ ngủ của cô.

Orm giả vờ xoa xoa chỗ giữa hai chân mày, che đi đôi mắt lộ liễu của mình.

Xong rồi, trong đầu nàng hiện giờ đầy màu vàng phế liệu.

Orm ho mấy tiếng, bước tới: "Sao vậy?"

Ying nhìn Orm: "Dọn lên ở đi."

Orm dừng lại, Ying đối xử với nàng, thật sự là... Luôn không thích làm như lẽ thường.

Orm nở nụ cười: "Ừ."

Ying cũng mỉm cười với Orm, lấy một trái táo từ phía sau ra: "Ăn không?"

Orm đưa tay muốn nhận, nhưng lại rút về: "Em đi rửa tay."

Nàng chạy vào phòng, vào phòng tắm rửa tay rồi lại ra ngoài. Ying đưa trái táo cho nàng, nói câu: "Đợi em trên lầu." Sau đó rời đi.

Orm đóng cửa lại, ngước lên cười thầm.

Dọn xuống một tháng, cả phòng đều là đồ đạc của nàng. Nàng đứng giữa phòng nhìn xung quanh, nghĩ xem nên mang cái gì lên, cái nào có thể tạm thời để ở đây. Nhưng lướt một vòng, nàng nghĩ, quan trọng nhất vẫn là chính nàng.

Xách vali, lấy mấy bộ quần áo mùa này, mang thêm mấy bộ đồ lót, thong thả đi lên lầu.

Gõ cửa đi vào, Ying đang nằm, thấy Orm xách theo vali, cô chỉ tủ quần áo, nói: "Tủ quần áo trống một chút, bên này có phòng giữ quần áo, chị dọn dẹp rồi, chỗ nào trống em dùng cũng được."

Orm gật đầu, mở vali treo quần áo lên, treo bên cạnh Ying rất ngay ngắn. Không nhiều lắm, chỉ mấy phút Orm đã sắp xếp quần áo xong.

Trước khi lên, nàng cố ý cắt móng tay. Dọn dẹp xong, nàng lại vào phòng tắm rửa tay.

Khi bước ra, giống như hôm qua, Ying đã tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ bên giường, cả người Ying đang chìm dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Orm nuốt nước bọt, nàng cảm thấy Ying, rất động lòng người, cả người đều đang tỏa ra một loại hương vị, một loại hương vị có tên là, Orm mau đến cởi chị.

Orm nhìn chằm chằm hồi lâu Ying mới cảm thấy hiếu kì, cô ngẩng đầu đối diện với Orm, khó hiểu: "Sao vậy?"

Orm lập tức nghiêng đi, cười gượng: "Không, không có gì."

Theo thói quen, nàng nằm bên thuộc về mình, cẩn cẩn thận thận lên giường, nàng nghiêng người, mặt hướng về Ying, hỏi: "Đọc sách gì?"

Ying nâng bìa sách lên: "Tiểu thuyết."

Orm liếc nhìn, một cuốn tiểu thuyết từng biết nhưng chưa đọc, gật đầu ồ một tiếng, lại hỏi: "Ying, chị có từng quen ai chưa?"

Ying lật một tờ, chớp mắt mấy cái: "Không có."

Orm cười: "Em là người đầu tiên chị thích hả?"

"Ừ."

Orm lại hỏi: "Vậy xin hỏi, tại sao chị lại lạnh lùng với người chị thích như thế?"

Ying dừng lại, cô cầm lấy chặn sách kẹp vào, khép sách lại đặt bên giường.

"Chị lạnh lùng với em sao?"

Đầu tiên nàng gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hơi lạnh."

Ying cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ, nói: "Nhưng chị không biết cách nói chuyện như em."

Orm cười, nhân cơ hội nhích qua một chút: "Đùa chị thôi, em biết chị rất tốt với em."

Ying gật đầu, cô nhìn thời gian trên điện thoại: "Tắt đèn."

Nói xong, cả phòng ngủ chợt tối tăm, cũng chợt yên tĩnh.

Orm hít một hơi thật sâu, thở ra.

Làm sao mở miệng? Hay là trực tiếp đè lên?

Trực tiếp đè lên, nếu bị Ying đẩy ra, chẳng phải quá xấu hổ...

Ying có biết chuyện giường chiếu không?

Orm cười thầm, đã hơn ba mươi, không thể không biết...

Orm càng nghĩ càng xa, nàng đã tưởng tượng Ying thành nhân vật chính trong đoạn phim vừa nãy, nhưng lại không dám động tay động chân, nàng nhắm mắt khẽ lắc đầu, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.

Ying đi vào giấc ngủ nhanh, nếu nàng không động thủ, Ying sẽ ngủ mất.

Vì thế nàng nhỏ giọng ho một cái, trong đêm đen: "Ying."

Ying chưa ngủ, chỉ đang thở nhẹ, cô nghe Orm gọi mình, mở mắt đáp lời: "Sao?"

Orm nuốt nước bọt.

Trong đầu nàng lướt qua một lần, đọc ba chữ "mình làm đi" một cách quyến rũ du dương trong lòng.

Chỉ không ngờ, nàng quá căng thẳng, đỏ mặt tim đập nhanh, đây vốn là một lời thì thầm mời gọi rất hợp với tình huống trong tưởng tượng của nàng, nhưng khi nói ra khỏi miệng lại trở thành:

"Mình mình mình mình mình, mình làm làm làm đi."

Orm bưng một ly sữa nóng, ngồi trên ghế ở ban công lầu một, mặc bộ đồ ngủ ấm áp, bắt chéo chân phơi nắng ban mai, nghĩ về cuộc đời.

Hôm nay thời tiết có phần âm u, nàng nhìn mặt trời đang dần ló ra khỏi đám mây dày từ hướng Đông, hơi nhíu mày, mím môi vuốt mép ly, tâm tư bay xa.

Mấy phút sau, Orm nhận được lời thăm hỏi sáng sớm từ Katty.

Katty: Xin chào Orm đại tiểu thư.

Katty: Orm đại tiểu thư có tin vui không?

Orm hờ hững bĩu môi, cầm điện thoại ấn vào biểu tượng micro, lười biếng đáp: "Ừ ~."

Katty hưng phấn, tiếng chuông vang lên.

"Nhanh nhanh, kể đi."

Orm lấy tay che ánh nắng: "Kể gì?"

"Ok không?"

"A."

Katty cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha ha, cược năm mươi baht cậu bị thịt!"

Orm liếc mắt, để điện thoại xuống mở loa ngoài, mở ra khung trò chuyện, gửi cho Katty một bao lì xì năm mươi baht.

Katty dừng mấy giây, tiếp theo: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Nói thật, không hề khoa trương một chút nào, hôm qua là lần đầu tiên trong cuộc đời Orm nói lắp. Chẳng những thế mà còn nói lắp vô cùng kinh khủng.

Nàng thật sự xấu hổ đến mức muốn tự tử, toàn bộ những lời lẳиɠ ɭơ trong đầu đều héo hon.

Vì để giải thích và che đậy, giây tiếp theo nàng lập tức tiếp nối: "Mình kết hôn cũng lâu rồi, dù gì cũng phải làm, vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, thế nào?"

Nàng nói: "Chuyện, chuyện chăn gối trong hôn nhân là chuyện rất bình thường."

Lại bổ sung: "Em chưa bao giờ làm, rất muốn thử, a ha ha ha."

Nói ba câu này xong, nàng vội vã cắn lưỡi.

Cái quái quỷ gì đây, thật là tệ hại! Nhưng ông Trời dường như muốn làm việc này tồi tệ hơn, thế là tiếp theo, xảy ra một cuộc đối thoại thậm chí còn kì lạ hơn.

Đương nhiên, trước khi đối thoại, Ying vẫn luôn yên lặng bỗng nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng, đè nàng dưới thân mình.

Orm thậm chí không dám thở.

Trong bóng tối, Ying nhìn nàng với ánh mắt như muốn thiêu đốt.

Quá gần, tay của Ying vẫn đang nắm cổ tay nàng, bầu không khí thay đổi bất chợt.

Giọng nói của Ying rất trầm, không còn bình thường nữa: "Em thật sự muốn?"

Orm nuốt nước bọt: "Đúng, đúng vậy."

Ying thở nhẹ, nhìn xuống, cô cúi đầu muốn hôn Orm, nhưng mới di chuyển, Orm lại vô thức rụt lại.

Ying dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Orm: "Chị hôn em được không?"

Đầu óc Orm hoảng loạn, bây giờ nàng không chỉ căng thẳng muốn chết, dường như còn đang xấu hổ vì nói lắp, đột nhiên ngạo kiều lên, trả lời: "Không, không được."

Ying chớp mắt, không hỏi thêm, cúi đầu hôn lên cằm Orm.

Sau đó Orm đã bị ăn.

Orm cũng không biết mình bị chấn động cái gì, vậy mà lại trả lời không được.

Mấu chốt là nàng trả lời không được, Ying cũng không hôn nàng?

Vậy nên ngay từ đầu, Orm hối hận muốn xanh ruột, vốn muốn tìm cơ hội kiếm cái hôn với Ying, chỉ là không ngờ, miệng của Ying thật sự quá bận rộn. Từ bắt đầu đến kết thúc, Orm cũng không tìm được cơ hội.

Ban đầu nàng vẫn còn tỉnh táo, suy nghĩ một lát sẽ áp trở lại, việc nàng chủ động hôn Ying cũng rất tốt. Trước khi lên đây nàng đã hôn Ying trong tưởng tượng, nếu thực hành sẽ không quá kém. Nhưng sau đó, kĩ thuật của người trên người nàng thật sự quá điêu luyện, nàng bị hành hạ đến nỗi mẹ ruột nàng cũng không nhận ra, chỉ lo ồn ào, quên hết mọi chuyện.

Cuối cùng quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng bị gọi đi tắm, sau đó ngủ mất.

Tiếp theo là ngày hôm sau.

Tiếp nữa là hiện tại.

Orm ngửa mặt lên trời thở dài.

Sau khi lời ít mà ý nhiều, nàng bị Katty chế giễu không thương tiếc.

Orm mặc kệ Katty, cũng không xỉa xói trở lại, dù sao nàng cũng rất muốn cười nhạo chính mình.

Orm thở dài: "Sáng sớm mình dậy thấy giường trống trơn, mình sâu sắc cảm thấy, mình đã trải qua tình một đêm." Nàng vừa nói vừa dở khóc dở cười: "Rồi mình thấy chị ấy để lại một cái thẻ cho mình." Orm lắc lắc chiếc thẻ đen trong tay: "Mình nghĩ mình đã bị mua d*m."

Orm phỉ nhổ bản thân: "Cái thể loại động phòng mà nụ hôn đầu vẫn còn, không ngờ nó lại xảy ra với mình, khỉ nó chứ mình sống buồn cười quá đi..."

Katty cười đến mức không còn là chính mình, đứt quãng nói: "Chị ấy, chị ấy có nói, tại sao, cho cậu, thẻ không?"

Orm lắc đầu: "Không có, lúc dậy thấy thẻ để trên điện thoại của mình, chắc là cho mình."

Orm cảm thấy cũng nên hỏi vì thế nàng chụp thẻ lại, gửi cho Ying: Có ý gì?

Ying có vẻ không bận, trả lời Orm rất nhanh.

Ying: Không có ý gì.

Ying: Chỉ muốn cho em tiêu tiền của chị.

Orm dừng lại, vui mừng nở hoa, đọc từng chữ một cho Katty nghe.

Katty lặng im, nghiêm túc nói: "Ying có anh chị em gì không? Nếu có, mình sẽ độc thân liền."

"Không có, biến đi."

Orm biết Ying muốn biểu đạt ý tứ này, nhưng Ying không biết ý tứ của mình quá điên rồ. Orm nhịn không được bắt đầu trêu chọc: Cục cưng.

Orm: Xài nhiêu cũng được à?

Orm: Một đêm của em trị giá bao nhiêu?

Ying vẫn trả lời ngay lập tức.

Ying: Đừng quậy.

Ying: Cho em thẻ không liên quan với chuyện hôm qua.

Ying: Em đem thẻ của ba trả lại cho ba đi.

Ying: Xài của chị.

Orm chậc một tiếng, nở nụ cười, thấy Ying gửi hai tin nhắn đến.

Ying: Muốn gặp em.

Ying: Buổi trưa ăn cơm chung được không?

Orm sừng sỡ nhìn màn hình, trái tim như muốn tan chảy.

Vợ của em à.

Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, đêm qua mọi chuyện đều rất tốt đẹp, ngoại trừ việc không hôn môi khiến Orm tiếc nuối, biểu hiện của Ying, có thể nói là vô cùng đáng khen.

Nàng ôi một tiếng, mới phát hiện vẫn chưa cúp điện thoại của Katty.

"Cười ngáo ngơ gì vậy?"

Orm nín cười, khụ trong lòng: "Không có gì."

Nói xong, nàng trả lời Ying: Ừ, một lát em đến công ty tìm chị.

Katty hỏi thăm vài câu về chuyện Ling Ling hôm qua, Orm nói không sao, Katty lại chế nhạo vài câu, hai người cúp điện thoại.

Uống hết sữa, về phòng thay quần áo, nàng đứng trước gương, nhìn mấy vết thâm dưới cổ, đam mê trỗi dậy, lấy điện thoại chụp bờ vai trần, gửi Line cho Katty.

Orm: Cho cậu thưởng thức dấu hôn Ying để lại trên người mình nè.

Katty: Biến.

Katty: Không coi.

Tất nhiên, bức ảnh này cũng không phải muốn gửi cho Katty. Gửi một biểu cảm cho Katty, nàng lùi ra ngoài mở Line của Ying, gửi ảnh qua.

Orm: Vợ ơi.

Orm: Chị coi đi nè.

Orm: Chị làm đau người ta rồi.

Orm không nhịn được nhìn chằm chằm màn hình nở nụ cười. Mặc quần áo và khăn quàng cổ, mặt mũi hớn hở cầm túi, tự làm một kiểu tóc mà đối với nàng nó rất phức tạp.

Ying trả lời.

Ying: Đau lắm không?

Ying: Lần sau chị sẽ nhẹ hơn.

Orm đóng cửa phòng ngủ, nhìn điện thoại cười khúc khích.

Nàng biết Ying không phải đang ve vãn nàng, Ying đơn giản là trình bày, nhưng việc trình bày này cũng đủ khiến đầu óc Orm tràn đầy phế liệu. Nhưng Orm nghĩ, việc này, nàng dường như cần phải điều chỉnh lại.

Orm: Không.

Orm: Em thích.

Quả nhiên Ying không đáp lại chuyện này, trực tiếp bỏ qua, hỏi: Em đi chưa?

Ying: Có muốn chị gọi người đến đón em không?

Orm mím môi, cầm chìa khóa rời khỏi nhà.

Orm: Thôi.

Orm: Em bắt xe qua.

Khu nhà cách công ty của Ying không xa, chưa đầy năm phút xe của Orm đã đến nơi.

Nàng từng nghe YIAN, nàng cũng từng đi ngang qua tòa nhà YIAN, nhưng nàng chưa bao giờ đến nơi này.

Bước vào cửa, nàng tò mò nhìn xung quanh một lúc, nhìn bày trí trong đại sảnh, nhìn đài phun nước nhỏ trong góc, đi dạo quanh những tác phẩm điêu khắc với hình thù kì lạ trước khi vào thang máy. Nhưng nửa đường lại vòng về, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Orm cười với cô bé ở quầy lễ tân, cô bé thấy nàng lập tức đứng lên.

"Xin hỏi, Ying Tổng..."

Nàng còn chưa nói hết, cô bé cười ngọt ngào nói: "Cô là cô Orm phải không, cô đi vào thang máy phía bên phải, lên thẳng lầu mười lăm, đó là phòng làm việc của Ying Tổng."

Orm nhướng mày kinh ngạc: "Cám ơn."

Orm đi rồi, cô bé lễ tân lập tức ngồi xuống gửi tin nhắn vào nhóm tám chuyện của công ty.

Lễ tân: Xuất hiện rồi!

Với tin nhắn này, nhóm tám chuyện bùng nổ ngay lập tức.

Có rất ít tin đồn về Ying, lần trước vẫn là lần phỏng vấn Ling Ling Kwong. Nhưng đáng tiếc, tính cách của Ling Ling Kwong quá yếu để làm nhân viên bán hàng, không được tuyển dụng. Nhưng Orm này có vẻ điện nước khá đầy đủ.

Lie Lie tự mình gửi ảnh đến, yêu cầu lễ tân phải đối đãi lịch sự, mời cô Orm lên thẳng phòng làm việc của Ying Tổng.

Đồng nghiệp một: Thế nào! Đẹp không?

Lễ tân: Đẹp!

Đồng nghiệp hai: Ling Ling Kwong đẹp hay Orm đẹp?

Lễ tân: Orm đẹp!

Đồng nghiệp ba: Cô ấy gọi Ying Tổng là gì? Ying hay Ying Tổng?

Lễ tân: Ying Tổng.

Đồng nghiệp một: Ôi dào, không thân à.

Lễ tân: Có thể do ở bên ngoài nên gọi như vậy.

Lễ tân: Trông có vẻ không giống khách hàng, tôi nghĩ! Có vấn đề!

...

Tin đồn về Ying là chuyện phiếm trong nội bộ dân sinh của YIAN. Lần trước Ling Ling Kwong đủ họ thảo luận mấy ngày, thiếu chút nữa xuất hiện truyện đồng nhân, lần này lại có thêm Orm.

Xem ra, năm nay Ying Tổng có đào hoa.

Dĩ nhiên, Orm đang đi thang máy không biết việc này, sau khi nàng cầm điện thoại gửi Line "đến rồi" cho Ying, thang máy đã đến tầng mười lăm.

Vừa ra thang máy, Lie Lie bước tới tiếp đón ngay, Orm cũng hào phóng cười với Lie Lie.

"Xin chào, tôi là Lie Lie trợ lý của Ying Tổng."

Orm à một tiếng: "Xin chào, tôi biết cô, cô từng gửi đồ cho tôi."

Lie Lie gật đầu cười, không nói lan man: "Ying Tổng còn đang họp, Ying Tổng bảo nếu cô tới, mời cô vào phòng làm việc của cô ấy chờ một lát, cuộc họp sẽ kết thúc ngay."

Orm đi theo hướng Lie Lie chỉ, nhưng đi mấy bước, nàng dừng lại, hỏi câu: "Cô biết quan hệ của tôi và Ying không?"

Lie Lie cười: "Cô là vợ của Ying Tổng."

Orm nở nụ cười, bỗng nhiên hài lòng.

Nàng đi thêm mấy bước, lại dừng lại, hỏi Lie Lie: "Phòng họp ở đâu? Tôi đi xem thử."

Lie Lie do dự một giây, thầm nghĩ Ying Tổng không có vẻ gì là nói không cho phép Orm sang, còn nghĩ phòng họp là cửa kính nên sẽ không có vấn đề gì. Lie Lie mỉm cười lịch sự với Orm, dẫn nàng đến phòng họp.

Không may là lúc này trong phòng họp, bầu không khí rất tệ.

Trong một không gian năm mươi mấy mét vuông có khoảng mười người đang đứng, chỉ một mình Ying ngồi trên chiếc ghế đen. Tất cả mọi người cúi đầu không dám nói lời nào, Ying một tay cầm bút, tay kia cầm văn kiện.

Lúc Orm đi qua, Ying đang lật trang giấy, tốc độ và sức mạnh khi lật trang của cô đủ thấy rằng cô rất bất mãn. Trang tiếp theo cô chỉ nhìn lướt, sau đó trực tiếp đóng văn kiện lại, ném xuống bàn.

Orm không nghe được Ying đang nói gì bên trong, nhìn từ cửa thủy tinh, cô há miệng không nói mấy chữ. Nhưng với mấy chữ này, những người đứng bên trong bị dọa đến mức không ai dám nói gì, cúi đầu thấp hơn.

Một người trong số đó nuốt nước bọt nâng lên một nụ cười giả tạo, bước tới như muốn giải thích gì đó, Ying gõ nhẹ cây bút trong tay xuống bàn hai lần.

Orm gần như có thể tượng tưởng ra tiếng bút và mặt bàn chạm nhau.

Người đó nói vài câu, Ying chỉ ngẩng đầu liếc hắn một cái, hắn lập tức im bặt, lại cúi đầu.

Orm tò mò, chỉ vào bên trong hỏi: "Đây là bị sao vậy?"

Lie Lie ồ một tiếng: "Họ không giải quyết được kế hoạch trong thời gian quy định, Ying Tổng không hài lòng."

Orm nghe giọng của Lie Lie, trông như rất bình thường, nghi hoặc: "Ở công ty chị ấy thường trách cứ mọi người như thế này sao?"

Lie Lie lắc đầu: "Cũng không có, không làm tốt mới bị trách cứ." Lie Lie suy nghĩ: "Mọi người đều hiểu chuyện, họ biết rất rõ những gì họ làm, Ying Tổng chỉ ra chỗ không tốt cho họ, họ hiểu, nhưng trong lòng họ rất sợ Ying Tổng."

Orm gật đầu.

Ying Tổng trong phòng họp này, không có chút dáng vẻ nào như khi ở nhà, nếu nàng là cấp dưới của Ying, nàng cũng sẽ sợ.

Orm nhìn một hồi, có lẽ nàng quá mức trắng trợn, Ying nhận thấy điều kì lạ, cô dứt khoát quay đầu lại.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau qua ô cửa kính, Orm lập tức đá mày cười với người phía trong. Ying sửng sốt, sau đó mỉm cười với Orm.

Lie Lie bên cạnh: "A á."

Orm quay đầu, đang đợi Lie Lie nói mấy câu thúc đẩy tình cảm, nhưng lại nghe Lie Lie nói: "Ying Tổng cười lên thật là đẹp."

Orm khựng lại.

Tôi biết vợ của tôi cười lên rất là đẹp.

Còn gì nữa không?

Lie Lie lại ngạc nhiên: "Ying Tổng đi ra rồi!"

Orm mím môi.

Những người xung quanh Ying Tổng thật là không biết nói chuyện, không ai nói được câu nào nàng muốn nghe cả.

Ying thấy Orm tới, những thứ nên nói đã nói, những điều cần chỉ cũng đã chỉ, không vô nghĩa thêm, cuối cùng thông báo cho thêm một ngày rồi đứng dậy.

Ying đi ra phòng họp trông rất ngầu, Orm nhìn từ xa không khỏi vỗ tay trong lòng.

Đây là hình ảnh gì thế này? Ying đi đằng trước, một đám đàn ông mặc âu phục đi phía sau. Đi từ đằng xa đến, cộng thêm cách trang trí của công ty, Orm có cảm giác như mình đang xem phim truyền hình.

Chớp mắt, Ying đã đi đến cạnh nàng, bước chân không dừng lại, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp đó hơi giơ tay trái lên.

Orm thấy thế, vô cùng tự nhiên nắm lấy, đi theo.

Một đám người bị trách cứ đi phía sau với tâm trạng sa sút, bất thình lình thấy được cảnh này, bước chân đều ngừng lại, kinh ngạc quên luôn phiền muộn, trợn to đôi mắt.

Áp lực vừa rồi biến mất ngay lập tức, cảm giác hưng phấn bất chợt ập vào đầu khi đột nhiên gặp được chuyện cực sốc.

Cuộc đời thật ra không có bao nhiêu điều bất hạnh, nếu có thì chắc chắn là do không được trải qua chuyện nào vui vẻ hơn điều bất hạnh. Bạn xem mấy vị phía sau này, nhìn hai người đằng trước tay trong tay mà lòng vui biết bao.

Nhóm tám chuyện của công ty vừa yên tĩnh được một phút, lại trở nên náo nhiệt.

Đồng nghiệp một: Orm mà mọi người vừa nhắc.

Đồng nghiệp một: Đoán xem tôi vừa thấy cái gì!

Đồng nghiệp một: Cô ấy và Ying Tổng tay trong tay!

Đồng nghiệp một: Vô phòng làm việc!

Lễ tân: Tôi đã nói là không đơn giản rồi!

Đồng nghiệp hai: Nắm tay???

Đồng nghiệp hai: Ai nắm trước?

Đồng nghiệp một: Là! Ying Tổng của chúng ta!

Đồng nghiệp ba: Trời!

Đồng nghiệp ba: Ai có ảnh của Orm không.

Đồng nghiệp ba: Tôi muốn xem vị thần tiên nào mà bắt được Ying Tổng của chúng ta.

Đồng nghiệp bốn: Lễ tân có.

Lễ tân: [Hình ảnh].

Lễ tân: Ảnh đời thường, nhìn không rõ lắm.

Lễ tân: Ở ngoài đẹp hơn nhiều.

Đồng nghiệp năm: Lai lịch Orm này thế nào?

Đồng nghiệp năm: Con gái của sếp tổng nào họ Diệp?

Lễ tân: Không biết, không nghe nói có ai họ Diệp.

Đồng nghiệp một: Bất ngờ hơn.

Đồng nghiệp một: Lúc Ying Tổng của chúng ta thấy Orm, nguyên người trở nên dịu dàng luôn.

Đồng nghiệp một: Phiên bản hiện thực của tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Đồng nghiệp một: Không hề cường điệu một chút nào.

...

Orm được Ying dẫn vào văn phòng, nàng ngẩng đầu ngáp một cái, Ying buông tay nàng ra, đi về phía bàn làm việc, nhân tiện hỏi: "Buồn ngủ sao?"

Orm gật đầu: "Có hơi."

Nàng cười đi tới, kéo cái ghế ngồi đối diện với Ying: "Sáng sớm dậy thấy thẻ, sợ hãi tỉnh dậy, không ngủ được nữa."

Ying nhấp chuột, nhìn vào máy tính: "Tại sao lại sợ hãi?"

"Lần đầu tiên trong đời, được người khác ngoài ba em bao nuôi, quá phấn khích."

Orm đến gần hơn: "Nè, Ying, chị có kiểu quy tắc này không, chẳng hạn như xài một khoản tiền của chị, thì..."

Ying đợi vài giây, không nghe Orm nói nữa, nghiêng đầu nhìn nàng: "Thì cái gì?"

"Cho chị làm một lần."

Nói xong Orm cảm thấy buồn cười, vỗ bàn nở nụ cười.

Ying không để ý nàng, tiếp tục nhìn máy tính.

Orm chống đầu: "Ying, sáng mấy giờ chị đi?"

"Vẫn như mọi khi."

Giọng nói của Orm bỗng dịu đi: "Hôm qua ngủ trễ như vậy, còn lăn qua lăn lại lâu như vậy, có thể dậy sớm vậy à."

"Ừ." Giọng nói của Ying vẫn bình thường: "Trước đây bận việc thường như vậy."

Orm bĩu môi, không tán tỉnh được.

Nàng chợt nghĩ ra gì đó, lại hỏi: "Ying, hôm qua là lần đầu tiên của chị thật à?"

Ying dừng một chút: "Ừ."

Orm mơ hồ cảm thấy Ying đang thẹn thùng, nhân cơ hội hỏi: "Tại sao lần đầu mà tuyệt như vậy." Nàng khen không keo kiệt: "Học ở đâu? Coi video gì lợi hại à?"

Ying ho khụ một tiếng, nhìn máy tính có vẻ mất tập trung.

Ying lắc đầu: "Không có."

Orm bật cười, đẩy cái ghế trượt đến cạnh Ying: "Vậy sao chị biết thế?"

"Chị." Ying tắt trang trên máy tính, quay đầu nhìn Orm: "Em định bàn chuyện này với chị ở đây?"

Orm tỏ vẻ đương nhiên: "Không được sao? Ở đây không có ai."

Ying dừng một lúc, tiếp theo nghiêm túc trả lời: "Hôm kết hôn với em lên mạng tìm, không khó nên nhớ kĩ."

Môi nàng giật giật, Ying quả thật không biết tán tỉnh nhau.

Không khó? Đây là một sự miêu tả hài hước. Nhưng Orm lại không tha cho Ying, lại tiến tới: "Nếu chị đã tìm kiếm hết rồi, tại sao lâu như vậy mới đυ.ng vào em?"

"Sợ em không muốn."

Orm đá mày, ồ một tiếng, tiếp theo đôi mắt sâu xa mập mờ nhìn quanh phòng làm việc, vài giây sau, nàng quay lại nhìn Ying.

"Sao vậy?"

Orm dựa vào ghế: "Em đang nghĩ, nếu mình làm ở đây, chỗ nào thích hợp nhất."

Ying dừng một chút: "Em muốn ở đây?"

Orm nghiêng đầu nhìn cô: "Không được sao?"

Ying cũng nhìn một vòng, dường như đang nghĩ về khả năng xảy ra vấn đề này.

"Nhưng mà." Ying thắc mắc: "Hay có người tới văn phòng tìm chị."

Orm cười lớn, tiếp tục đùa giỡn: "Đừng để họ vào, mình ở trong vận động, họ ở ngoài đợi, quá kí©h thí©ɧ."

Ying lệch đầu nhìn Orm, dường như không quá đồng ý.

Orm dở khóc dở cười, vỗ vỗ vai cô: "Giỡn với chị thôi."

Cũng chính là đùa giỡn kiểu này, Orm mới có thể miệng lưỡi lanh lẹ như thế.

Nghĩ lại thì Ying rất phù hợp với nàng, nếu là người khác, nghe xong lời thế này, hơn phân nửa sẽ đè nàng lên bàn làm việc ngay.

Nếu thật như vậy, chắc chắn nàng sẽ nhát gan ngay, chạy cũng không kịp. Nhưng nếu Ying có thể đè nàng lên bàn. Orm đưa lưỡi liếʍ răng một vòng.

Cũng được đó.

Kí©h thí©ɧ.

"Cho chị mười phút nữa." Câu nói của Ying cắt mạch suy nghĩ của nàng, Orm a một tiếng, lại nghe Ying nói: "Chị đặt nhà hàng rồi."

Orm gật đầu: "Không sao, chị làm đi."

Ying ừ: "Còn một việc nữa."

Orm lấy điện thoại trong túi ra, nghe Ying nói: "Chiều chị phải đi công tác, ba giờ bay."

"Cái gì?" Orm sửng sốt: "Đi bao lâu?"

"Ít nhất bảy ngày."

Orm bỗng mất mát, ồ một tiếng.

"Ăn cơm với em xong chị sẽ ra sân bay." Ying bấm in trên máy tính, quay đầu nhìn Orm.

Orm khó hiểu: "Sao vậy?"

Ying do dự mấy giây, mới nói: "Chị không ở nhà, em đừng về nhà quá muộn."

Orm gật đầu: "Ừ."

Ying còn nói: "Đừng chơi quá trớn với bạn bè."

Orm gật đầu: "Ừ."

Ying lại do dự, mở miệng hỏi: "Em có thể xin nghỉ đi chung với chị không?"

Orm thuận thế đã định đáp ừ, nàng ngừng một chút, lắc đầu: "Không được, giờ chị mới nói em không xin nghỉ được, ngày mai có cuộc phỏng vấn."

Ying gật đầu, không ép buộc, cô đứng dậy cầm tài liệu đã được in để lên cái giá bên cạnh, xách túi lên: "Đi thôi."

Orm không biết, khi nàng dắt tay Ying đi ra khỏi công ty, nhóm tám chuyện của công ty lại bùng nổ.

Hai người từ thang máy đi xuống, cô bé quầy lễ tân ngồi thẳng tắp, muốn rớt cằm khi tận mắt nhìn thấy. Hai người đi rồi, cô bé lễ tân mới lấy điện thoại ra, chụp từ xa.

Lễ tân: [Hình ảnh].

Lễ tân: Mọi người tự thưởng thức đi.

Đồng nghiệp một: Wow!

Đồng nghiệp một: Ying Tổng với vợ đi ăn cơm à?

Đồng nghiệp ba: Vợ?

Đồng nghiệp một: Tin tức mới nhất, Ying Tổng đã bí mật kết hôn.

Đồng nghiệp một: Chính là Orm.

Đồng nghiệp hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy: Wow!

Đồng nghiệp hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy: Khỉ!

Đồng nghiệp tám: Ying YIAN kết hôn, tại sao không có tin tức gì vậy?

Đồng nghiệp một: Từ trước đến nay Ying Tổng luôn kín tiếng.

...

Lễ tân cúi đầu, lén lướt tin nhắn, mím môi hưng phấn. Cô cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn. Dùng cơm à? Lễ tân nhìn ra ngoài, Ying đang mở cửa xe cho Orm. Hình như chưa bao giờ nghe Ying Tổng đi ăn riêng với ai ngoài Namfah. Hu hu, tiếp tục hưng phấn.

Ying đặt một nhà hàng riêng tư chỉ nhìn mặt không nhìn tiền, chỉ cần mở cửa Orm đã cảm nhận được sự nho nhã trong quán ăn này.

Người phục vụ chào đón, lịch sự tiếp đãi, dẫn hai người vào phòng ăn riêng.

Bữa cơm này, Orm cảm thấy mình ăn không vui lắm.

Ban nãy khi Ying nói phải đi công tác, nàng vẫn chưa cảm nhận được mãnh liệt như vậy, càng về sau nàng càng khó chịu. Mãi sau mới phát hiện ra, thời gian càng tới gần ba giờ, tâm trạng nàng càng sa sút. Nàng không thể hiện ra, nên nói gì thì nói thế ấy, cần trêu thế nào thì chọc thế ấy, nhưng nói ít hơn bình thường rất nhiều.

Buổi chiều nàng phải về tòa soạn, không có thời gian tiễn Ying. Nghĩ lại thì đây là chuyến công tác đầu tiên sau khi Ying kết hôn được hơn một tháng, hơn nữa đi một lần bảy ngày.

Ra nhà hàng, Orm khẽ thở dài ở nơi Ying không thấy được.

Ying gọi người đến đón mình, đầu tiên đưa Orm đến tòa soạn của nàng, chào tạm biệt nàng rồi ra sân bay.

Orm đứng dưới tòa soạn, nhìn xe của Ying dần dần đi xa, biến mất trong tầm mắt của mình, miệng chậc chậc mấy tiếng, quay đầu đi lên lầu.

Trong thang máy, nàng không kìm được móc điện thoại ra nhắn tin cho Ying.

Orm: Nhớ nhớ em.

Ying trả lời rất nhanh, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau.

Ying: Sẽ nhớ em.

Ying: Vừa rồi còn thiếu một câu.

Ying: Tối phải về nhà ngủ.

Orm cười, trả lời: Biết rồi.

Orm: Đi đường cẩn thận.

Orm: Nhớ còn một cục cưng bé bỏng đang đợi chị ở nhà.

Ying: Ừ.

Orm bĩu môi, bẹp miệng, bắt chước giọng điệu của Ying: "Ừ."

Nàng ôi một tiếng, đi ra thang máy: "Lạnh lùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro