25-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm là một người không nhàn rỗi được.

Buổi tối ngày đầu tiên Ying đi công tác, nàng nghĩ nàng phải làm một người vợ hiền, ngoan ngoãn ở nhà chờ, cách vài phút nàng sẽ gửi tin nhắn cho Ying.

Báo cáo nàng ở nhà tưới hoa, báo cáo nàng mới tắm, báo cáo nàng mới sấy tóc, báo cáo nàng xem tivi, chia sẻ nội dung phim nàng xem. Rõ ràng nàng sắp xếp cho mình rất ổn ổn thỏa thỏa, nhưng trời mưa nắng khó đoán, một tin nhắn của Katty, nàng không kìm được rục rịch háo hức, chân trước vừa về đến nhà, chân sau đã đóng cửa đi ra ngoài.

Đương nhiên trước khi đi, nàng đã báo cáo cho vợ mình và nhận được phê chuẩn.

Vào giờ cao điểm tan tầm, nàng ở khu nhà đón xe rất lâu mới đón được một chiếc. Lên xe, nàng thở ra, cầm điện thoại nhắn tin cho Ying.

Orm: Em muốn mua một chiếc xe.

Gửi xong nàng thoát ra ngoài, chậc một tiếng.

Trước đây nếu nàng muốn chi một số tiền lớn, đầu tiên nàng sẽ nghĩ đến ba mình. Thời gian thay đổi con người thay đổi, nàng có gia đình mới.

Orm vừa định bùi ngùi, đột nhiên nhớ đến lúc chiều nàng đem thẻ trả lại cho ba nàng, ba nàng nói với nàng: "Xài thoải mái đi Nong Orm, Ying giàu lắm."

Bỏ đi, lần sau rồi hãy sầu não.

Ying chưa trả lời, nàng tiếp tục nói: Có khi đón xe hơi bất tiện.

Orm: Suy nghĩ thì vẫn nên mua một chiếc.

Orm: Trước đây nếu cần em sẽ lái chiếc ba em không sử dụng.

Nàng suy nghĩ, thu hồi lại hai tin nhắn trước đó.

Vì hôm nay ba nàng cũng lấy lại chìa khóa xe, ngoài sáng trong tối ngầm ám chỉ nàng bảo Ying mua cho nàng một chiếc xe, chuyện thế này, nàng không muốn để Ying biết.

Thật ra bản thân nàng cũng có một số tiền, tìm hiểu thử, trả trước một khoản góp không vấn đề. Về chuyện tiêu tiền của Ying, nàng tự tiêu là một chuyện, ba nàng bảo nàng tiêu, lại là một chuyện khác.

Orm lại nhắn: Hay chị có xe nào không sử dụng không?

Có lẽ Ying đang bận, đến khi Orm xuống xe cô vẫn chưa trả lời.

Katty hẹn vài người bạn ăn cơm, sau đó mới đến quán bar.

Ở cửa quán bar, Orm nhận được tin nhắn trả lời của Ying.

Ying: Mua một chiếc mới đi.

Ying: Có thích mẫu nào không?

Ying: Nếu không thích chiếc nào thì chị tìm người chọn chiếc phù hợp cho em.

Orm: Không đòi hỏi gì.

Orm: Có thể chạy được là được.

Ying: Ừ.

Thường thường, khi Ying nhắn ừ, đề tài này sẽ kết thúc, đọc tin nhắn Orm cất điện thoại đi.

Katty cũng đi theo, theo thói quen ôm lấy tay Orm, hỏi: "Hai cậu đang yêu cuồng nhiệt, Ying nỡ thả cậu ra ngoài ban đêm à?"

"Không nỡ đâu, trước khi ra ngoài còn ôm đùi mình khóc lóc van xin mình đừng đi, đừng bỏ chị ấy."

Katty la lên một tiếng.

Orm cười: "Ying đi công tác."

"Mình biết mà." Katty liếc Orm: "Cậu sẽ không ôm đùi người ta khóc lóc van xin chị ấy đừng bỏ cậu chứ?"

Orm lên giọng: "Mình là người như thế à?"

"Ai biết được."

Một số bạn bè đến sớm, khi Orm và Katty vào phòng đã có người ngồi bên trong. Katty nhìn lướt qua, thấy một cô gái ngồi ngay chính giữa phòng, liếc mắt hừ một tiếng.

"Tại sao cô ta cũng đến?"

Orm nhìn về bên đó, là Sami mà Katty không ưa trong một năm qua.

"Ai gọi cô ta đến, thật là." Katty lại oán giận.

Orm nhướng mày, nàng nhớ đến ảnh chụp màn hình, cũng không có hảo cảm với Sami nổi, quay đầu nhướng mày với Katty: "Tối nay diễn trò không?"

Katty lập tức nhận: "Được thôi."

Không phải Orm kiêu ngạo, nàng cho rằng việc mình kết hôn với Ying, cũng rất đáng để khoe khoang. Dù sao sớm muộn gì bạn bè của nàng cũng biết, tại sao không tranh thủ tối nay có Sami, chính thức tuyên bố, chọc tức cô ta.

Hai người cố tình chọn chỗ gần với Sami, Orm ngồi xuống, nói: "Tối mình phải về sớm."

Katty lập tức hỏi vào: "Sao vậy? Vợ ở nhà chờ à?"

Orm vừa ngượng ngùng vừa tự nhiên: "Vợ mình đi công tác, nhưng chị ấy bảo mình về sớm." Để tránh quá cố ý, Orm lại kèm thêm: "Ngày mai đi phỏng vấn ở xa, phải dậy sớm."

Nàng có đi phỏng vấn hay không, mọi người sẽ không quan tâm, nhưng Katty bất ngờ tung tin nàng có vợ, dĩ nhiên có người chen miệng hỏi: "Orm hết ế rồi à?"

Orm uống nước, hờ hững ậm ừ. Thái độ rất không rõ ràng.

Người bạn lại hỏi: "Là người bạn của đồng nghiệp đó à?"

Orm đang có nước trong miệng, Katty thấy thế tiếp lời: "Không phải, vợ của Orm tuyệt lắm."

Đến điểm thì ngừng, thấy mọi người có hứng thú, Sami cũng quay đầu lại, nàng lại đổi chủ đề: "Tối nay chơi cái gì?"

Lập tức có người nói tiếp: "Lắc xúc xắc trước đi."

Orm gật đầu.

Bên này có người lên tiếng, bên kia đưa xúc xắc đến ngay, Orm lấy một cái, Katty cũng lấy một cái.

Việc Orm theo đuổi bạn của đồng nghiệp, thật ra Orm không nói với nhiều người. Trước đây khi một người bạn nhắc đến chuyện này với nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng suy ngẫm cẩn thận, hình như có người từng nói là do Sami quảng cáo.

Khi đó nàng nghĩ đây là sự thật, nói với mọi người thì nói thôi, mọi người biết cũng không sao. Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc Sami đã mang tâm tư gì khi truyền ra chuyện này?

Có người bẩm sinh không chịu nổi người khác sống tốt, rõ ràng người khác không liên quan gì đến cô ta, hơn nữa mức sống của người khác cao thấp cũng không ảnh hưởng đến cô ta, nhưng cô ta lại thích bạn sống một cuộc sống bình thường, thậm chí là bất hạnh.

Nếu chỉ thích trong lòng cũng đành, miễn cưỡng có thể coi là ghen tị bình thường. Tính ghen tị, ai mà không có. Nhưng thêm mắm thêm muối thì thật vô nghĩa.

Nàng theo đuổi một cô gái có xuất thân bình thường, thì có làm sao?

Cô gái đó chậm chạp không chấp nhận nàng, thì đã làm sao?

Lắc xúc xắc, bầu không khí trở nên sôi động hơn, sau một tiếng, rượu no rồi mới ổn định lại. Hiện giờ Sami đang trắng trợn nói chuyện bạn trai mua cho mình một hộp son môi YIAN lớn, rất nhiều màu, không biết dùng đến khi nào.

Orm nhìn khuôn mặt tươi như hoa của Sami, còn ra vẻ ta đây, nàng quay đầu nhìn Katty một cái.

Katty đến gần hơn, đột nhiên nói: "Nói đến YIAN, nè Orm, cậu cho mình cái khác đi, màu lần trước mình xài chán rồi."

"Ừ, tối cậu qua chỗ mình, tùy ý chọn."

Sami nghe thấy.

Người bạn được Orm tặng kem nền lần trước cũng a một tiếng: "Đúng rồi Orm, hình như nhà cậu cũng có nhiều đồ của YIAN lắm."

Orm gật đầu: "Có một ít."

Nàng là đương sự nên không tiện khoe mẽ, nhưng Katty thì không.

"Gì mà một ít, một ít của cậu nhiều quá đó." Katty khoa trương: "Các cậu không biết, lần trước đến nhà cậu ấy, YIAN của cậu ấy chất đầy trên bàn trang điểm, sản phẩm của YIAN mà các cậu có thể nghĩ tới, cậu ấy có hết."

Lúc này Sami chen lời vào: "Nói quá, sao Orm có thể mua nhiều như vậy được, hơn nữa YIAN có rất nhiều nước hoa phiên bản giới hạn với bộ sưu tập son môi, sao có hết được."

Katty ôi một tiếng: "Không lừa cậu, Orm đúng là có đủ." Cô quay đầu vỗ vai Orm: "Cậu ấy đâu có mua, là vợ cậu ấy tặng."

Orm ha ha, rất cố ý nói: "Ôi cậu đừng nói linh tinh, vợ của mình tốt với mình bình thường thôi."

Mọi người đã quen với tính nghịch ngợm của Orm, cùng nhau cười.

Hai ba người bạn ăn chung hôm đó cũng đến, nghe vậy hỏi đùa: "Ying à?"

"Đúng vậy, Ying là vợ của mình."

Katty sửng sốt, đi tới hỏi Orm: "Các cậu ấy biết?"

Orm lắc đầu nói nhỏ: "Mình có nói, các cậu ấy không tin."

Quả nhiên ở đây cũng không ai tin. Bạn bè nhiều, chủ đề thảo luận dễ dàng bị dẫn dắt, vấn đề này nói đến đây cũng ngưng. Orm và Katty không vội, mấy câu vừa rồi rõ ràng đã khiến mặt mũi Sami có hơi không vui.

Lại chơi một lúc, Sami lại bắt đầu ra vẻ, điên cuồng khoe mẽ bạn trai tặng cô một sợi dây chuyền được đặt làm riêng mà không ai có thể mua được. Nói rồi cô lấy dây chuyền ra cho mọi người xem.

Tính tình Sami như vậy, người không thích Sami tất nhiên không chỉ có một hai người, còn chưa giới thiệu xuất xứ của món đá quý trên sợi dây chuyền, người bạn ngồi đối diện Orm bỗng a một tiếng.

"Orm." Người bạn gọi, khi mọi người có phần yên lặng hơn, người bạn mới nói: "Có phải cậu có người quen trong YIAN không, mấy hôm nữa, là ngày mốt, có một bộ son môi của bộ Light Moon, cậu có thể lấy nó giúp mình được không?"

Orm nhướng mày: "Cái gì?"

Một người bạn khác: "Light Moon, một bộ sáu cây, có kèm hộp nữa, màu hợp ý mình, nếu được thì mình cũng muốn nữa Orm."

"Mình hỏi thử." Nàng cúi đầu nhắn tin cho Ying.

Orm: Bạn của em muốn Light Moon.

Orm: Có thể lấy được chứ?

Gửi xong Orm ngẩng đầu, người bạn đối diện hỏi: "Cậu có người trong YIAN thật à? Mình cũng muốn một bộ, nó là bản giới hạn, khó giành lắm."

Katty cũng lại gần: "Thêm một bộ cho mình."

Orm gật đầu, hơi liếc Sami, thấy vẻ mặt Sami rất khó coi, cúi đầu ăn trái cây, không nói lời nào.

Trong lúc chờ đợi tin nhắn, Orm mở miệng: "Vợ của mình là Ying, các cậu tin không?"

Mọi người gật đầu: "Tin tin tin, nếu cậu làm được chuyện này cho tụi mình, nói cậu với Ying đăng kí kết hôn rồi mình cũng tin."

Orm quay đầu bất đắc dĩ nhún vai với Katty.

Khoảng trống như thế, Sami đột nhiên lên tiếng: "Tự các cậu không giành đi, bảo Orm người ta làm cho mọi người làm gì, lỡ đâu Orm cũng không mua được thì sao, xấu hổ lắm." Sami cười: "Tính ra thì mình cũng quen Ying của YIAN, ba mình với cô ấy có chút giao tình, mình từng nói chuyện với cô ấy, nếu các cậu muốn, mình có thể giúp các cậu hỏi thử."

Katty cười, ôi, con nhỏ không ngồi yên được: "Vậy thì cậu không phải lo, Orm chắc chắn có thể làm được."

Điều mà mọi người đang mong đợi, điện thoại của Orm sáng lên.

Người bạn: "Nhanh nhanh nhanh, xem coi trả lời cái gì."

Orm mở màn hình, cũng không tránh.

Người nhắn tên là Ying, gửi cho nàng hai tin nhắn. Lời ít mà ý nhiều.

Ying: Muốn bao nhiêu?

Ying: Cho em ba mươi bộ đủ không?

Bạn bè ngộp thở khi thấy chữ trên màn hình: "Ba, ba mươi bộ..."

"Ba mươi bộ thì hơi lợi hại đó."

"Ghi chú tên Ying có nghĩa là gì?"

"Cậu đổi tên người yêu thành tên này, người yêu cậu không giận à?"

Orm nhún vai: "Không giận đâu, chị ấy là Ying, có gì mà phải giận."

Rốt cuộc sắc mặt mọi người lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ, nàng lấy ảnh do Katty chụp hôm đó trong điện thoại ra để lên bàn: "Đây, mới chụp mấy hôm trước."

Cả căn phòng lặng yên một giây, bỗng nhiên nổ tung.

Ngay khi bức ảnh xuất hiện, căn phòng thật sự nổ tung.

Đầu tiên là nổ quanh những cô gái lấy Light Moon, sau đó truyền miệng, nổ tung những người biết đến YIAN, lại truyền miệng, cả phòng ăn mười mấy người đều tập hợp lại.

"Thiệt hay giả vậy?"

"Cậu lén thoát ế hồi nào vậy?"

"Wow khỉ chứ là Ying, cậu giỏi đó."

"Quen bao lâu rồi, không có ảnh à?"

"Thảo nảo xòe tay là một món YIAN, ghê gớm đó Orm."

"Tuyệt vời, không hổ là đại tiểu thư của chúng ta."

"Trâu thật."

...

Một truyền mười, Orm lấy ảnh cưới chụp với Ying vào hôm đăng kí kết hôn từ thư viện ảnh: "Đây."

Mọi người: "..."

Tiếng ồn ào vang lên sôi động còn hơn khi nãy, có người cầm micro hét lên, tai Orm sắp nổ tung. Nàng che tai, vẫy tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, bỗng một cái micro được đưa tới miệng nàng.

Orm nhận lấy, nói vào micro: "Làm gì? Muốn mình nói gì?"

Người bạn: "Đăng kí kết hôn với Ying đó! Không nên nói đôi câu?"

"Rồi rồi, cám ơn mọi người đã chúc phúc, tụi mình sẽ trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau."

Một người bạn ở đối diện cười ha ha ha, nói đùa: "Ai chúc cậu chứ."

Orm liếc: "Có lấy Light Moon nữa không!"

Người bạn lập tức nịnh nọt: "Orm kết hôn vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc! Mãi mãi bên nhau!"

Nhóm người lại bắt đầu la ó vì âm thanh này, có người chọn một bài hát chúc mừng hôn nhân, người hát hay nhất được đẩy lên tặng bài hát cho Orm, một bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Bài hát kết thúc, điện thoại di động của Orm sáng lên, nàng mở ra phát hiện đó là tin nhắn của Ying, mà nội dung...

"Này này." Orm cầm micro kêu lên, lại cầm điện thoại.

Cả phòng chợt trở nên yên tĩnh.

Orm quay đầu nhìn về hướng Sami.

"Sami, cậu nhắn tin cho Ying làm gì?" Không đợi Sami trả lời, nàng lập tức đọc dòng chữ từ ảnh chụp màn hình mà Ying gửi đến.

"Ying Tổng, chị kết hôn rồi à? Em có một người bạn tên Orm, cậu ta nói cậu ta là vợ của chị."

"Cậu ta có ảnh chụp chung với chị, còn có ảnh cưới nữa."

"Ying Tổng biết cậu ta không?"

Sami đột ngột khựng lại.

Sami trà xanh* này bị bắt tại trận, biểu cảm hết sức xấu xí.

*Trà xanh: Bề ngoài ngây thơ đơn thuần, nhưng lại ham hư vinh, rất biết cách thảo mai, mưu mô.

"Ai biết mày xài thủ đoạn gì khiến Ying phải cưới mày cơ chứ."

Orm cũng không giận, cười nói vào micro: "Không biết à, kĩ thuật trên giường của tao giỏi lắm."

Sami giậm chân: "Orm mày bị khùng à, sao Ying có thể thích mày được."

Orm chao ôi, tấm tắc: "Sami mặt mày mày khó coi lắm, Ying không thích tao thì thích mày à? Nếu không thì tao đọc tin nhắn của mày nhắn cho Ying mấy tháng trước cho mọi người nghe nhá?"

Thật ra Orm không muốn đọc, chỉ muốn dọa nạt Sami, nàng còn bận tâm Ying, cảm thấy không ổn lắm. Nhưng Katty sẽ không nghĩ như vậy.

Cô bật người đứng dậy, cầm micro với dáng vẻ giả tạo, giọng éo éo: "Chị Ying, em đến nhà rồi." Katty dừng một giây, còn nói: "Ngủ sớm chút nha."

Katty đứng đắn trở lại: "Mày thấy Ying có thèm để ý đến mày không?"

Trông Sami như sắp khóc.

Orm tiện thể vung tay lên: "Tối nay mình mời, cô Tạ, đi thong thả không tiễn nha."

Sami rời đi trong nước mắt, người bạn thấy Sami khó chịu, đi đầu vỗ tay, sau đó mọi người cũng vỗ tay theo.

Người bạn nhìn Orm sùng bái: "Đã quá Orm của mình, mình không ưa cô ta lâu rồi, ba hoa chích choè thích thảo mai mù quáng."

Orm nở nụ cười, ngồi xuống, nghe người bạn mới hát trêu chọc: "Nói đi nói lại thì mình cũng tò mò tại sao Ying lại cưới cậu?"

Orm vênh mặt: "Không phải mình nói rồi sao, kĩ thuật trên giường của mình giỏi lắm."

Cả đám người thấy nhưng không thể trách, phát ra tiếng hừ hừ.

Không có Sami, mọi người càng vui vẻ hơn. Còn một nguyên nhân khác, chính là Orm mời.

Sau khi sảng khoái quẹt thẻ của Ying trước mặt mọi người, nhân lúc mọi người không để ý nàng lập tức nhắn tin báo cáo cho Ying.

Orm: Cục cưng.

Orm: Tình yêu.

Orm: Vợ yêu.

Orm: Em tiêu tiền của chị.

Không lâu sau, Ying trả lời: Sắp về nhà?

Orm: Đúng rồi.

Orm: Ảnh chụp màn hình chị gửi em thật tuyệt.

Orm: Yêu vợ quá.

Orm: Cục cưng của chị tận tay trị Sami.

Orm: Chị không thấy được biểu cảm của cô ta.

Orm: Quá sướиɠ.

Ying: Ừ.

Ying: Đi đường cẩn thận.

Orm bĩu môi, nhạy theo giọng điệu thản nhiên của Ying: "Ừ, đi đường cẩn thận."

Bất cứ ai đọc được nhật kí trò chuyện cũng không thể ngờ, Ying thích nàng.

Đây rõ ràng là nàng bám lấy người ta, còn lải nhải rất nhiều với người ta, kết quả người ta lạnh lùng, đi đường cẩn thận. Vì vậy đại tiểu thư, người đã uống một ít rượu, bỗng nhiên không được vui.

Hoàn toàn quên mất lời hứa của Ying sẽ chọn xe cho nàng, nấu ăn cho nàng, gọt táo cho nàng, tặng quà cho nàng, cho nàng thẻ.

Chỉ nhớ.

Ừ.

Đi đường cẩn thận.

Orm về đến nhà, nàng vừa tắm vừa thề với điện thoại sẽ lơ Ying một ngày, để coi Ying có còn ừ ừ ừ nữa không.

Kết quả chưa thề được nửa tiếng đồng hồ đã bị tự bản thân phá hủy. Nguyên nhân là do vô số bạn bè của nàng quan tâm nàng, hỏi han, nhiều chuyện với nàng.

Thật sự kết hôn với Ying YIAN?

Tin tức lan quá nhanh, Orm vẫn chưa sấy tóc đã nhào lên giường bắt đầu trả lời. Nhưng một khi mối quan tâm bắt đầu thì nó khó mà dứt được.

Orm gọi ngay cho Ying, bên kia vừa bắt máy, Orm đã mở miệng: "Ying, em đăng hình kết hôn của mình lên Line nha."

Ying dừng mấy giây, nghi hoặc: "Đột ngột vậy?"

Orm kiên nhẫn giải thích: "Tối nay nói với vài người bạn, sau đó bị đồn, giờ rất nhiều người hỏi em, em định đăng lên Line, báo cho mọi người biết." Nàng suy nghĩ một chút: "Mình kết hôn, có ảnh hưởng chị không?"

"Ảnh hưởng cái gì?"

"Có phải kết hôn thương nghiệp* sẽ tốt hơn với những người kinh doanh như chị không, chị cưới em, cổ phiếu của YIAN có rớt giá không?"

*Kết hôn thương nghiệp: Những công ty, tập đoàn kết thông gia tạo thành liên minh vững mạnh hơn.

Ying cười: "YIAN không cần dựa vào hôn nhân của chị để duy trì, em muốn đăng thì đăng đi, không ảnh hưởng."

Orm cười khẽ, lật người mặt hướng lên trên, hỏi: "Đi ngủ sao?"

"Ừ."

Orm nhìn đèn trần, ngọt ngào nói: "Vợ ngủ ngon."

Ying nhẹ giọng: "Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Orm vui vẻ lăn vài vòng trên giường, tiếp đó mới cầm điện thoại lên.

Đầu tiên, nàng che một số thông tin trên ảnh kết hôn, nhấn vào Line, chọn hai ảnh. Một ảnh là ảnh kết hôn đã được che, còn một ảnh là do Katty chụp, hai người nhìn nhau cười.

Nội dung: Thông báo với mọi người, kết hôn rồi.

Vừa đăng lên đã được mọi người ấn like. Đến khi Orm sấy khô tóc, nàng nhìn Line, cảm thấy còn phiền phức hơn.

Chuyện gì thế này, người hỏi còn nhiều hơn...

Trong Line, nàng lướt xuống, rốt cuộc tìm được Ying, đầu tiên ghim cuộc trò chuyện lên đầu, sau đó giả vờ không online không trả lời, ấn vào bình luận.

Bây giờ có rất nhiều bình luận, mấy cái bình luận đầu tiên còn chúc mừng bình thường và thắc mắc, chợt có một người bạn bình luận một câu: Thất tình.

Thế là mọi người hùa nhau, một hàng dài, nam nữ, tất cả đều bình luận: Thất tình.

Orm bật cười với điện thoại, chụp màn hình, lùi ra ngoài gửi cho Ying.

Orm: Cưới được cô vợ quốc dân.

Orm: Có cảm tưởng gì?

Ying vẫn chưa ngủ, trả lời: Rất vinh hạnh.

Orm: Tất nhiên.

Orm: Chị đã giẫm lên các tình địch, đi đường tắt cưới được em.

Orm: Phải đối xử tốt với em.

Ying: Sẽ đối xử tốt với em.

Orm thấy Ying không trả lời ừ, vừa lòng, rục rịch lại bắt đầu ngả ngớn.

Orm: Vợ yêu à.

Orm: Đêm dài lắm mộng.

Orm: Có nhớ em không?"

Ying: Có.

Orm: Tối không có em ở bên cạnh chị, có thể bị mất ngủ không?

Ying: Không biết.

Ying: Có thể.

Orm cảm thấy mình bị điên, rõ ràng tin nhắn Ying gửi đến rất lạnh lùng, nhưng nàng lại cảm thấy chữ nghĩa mang theo trêu ghẹo kí©h thí©ɧ. Nhưng trêu ghẹo phải "trêu" như thế nào?

Nàng liếʍ liếʍ môi, mở điện thoại định tìm kiếm, nhưng rồi khựng lại.

Không. Rốt cuộc đang nửa đêm mà nàng lại suy nghĩ thứ dơ bẩn gì vậy!

Orm: Gần mười một giờ rưỡi rồi.

Orm: Cục cưng gửi cho em tin nhắn thoại đi.

Orm: Nói ngủ ngon.

Tin nhắn thoại của Ying gửi đến rất nhanh.

Ying: "Ngủ ngon."

Orm chậc một tiếng, rất lạnh lùng.

Orm: Nói Nong Orm ngủ ngon.

Ying nghe lời: "Nong Orm ngủ ngon."

Thêm cái tên, khá hơn một chút.

Qua lại hai lần, Orm bỗng cảm thấy vui vẻ khi huấn luyện Ying như thế.

Cho nên nàng lại nhắn: Gọi cục cưng ơi.

Nhắn như vậy, bên Ying chậm trễ không thấy hồi âm, chỉ hiện lên đối phương đang nhập văn bản, chứng tỏ Ying vẫn chưa ngủ.

Orm:???

Orm: Sao vậy?

Orm: Không nói ra được?

Ying: Hơi hơi.

Orm đè xuống biểu tượng micro: "Cục cưng ơi, nhanh lên."

Hồi lâu, bên Ying vẫn không có động tĩnh.

Orm:???

Orm: Ying.

Orm: Không nói thì em ngủ.

Hai giây sau lời này, rốt cuộc Orm nhìn thấy Ying gửi tin nhắn thoại đến.

Nàng phấn khích mở ra.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, phát ra tiếng thì thầm của Ying: "Cục cưng."

Lười biếng, quyến rũ, còn mang theo sự ngây ngô và thẹn thùng. Hoàn toàn khác với những gì Orm thường nói và được nghe. Orm nằm xuống giường, đôi tay nắm chăn thật chặt.

Khỉ!

Muốn chết!

Nàng có trêu được Ying hay không nàng không biết, nhưng Ying đã chọc được nàng.

Nhưng nàng cũng không thôi, cầm điện thoại ấn biểu tượng micro, ho một cái, dùng một giọng điệu rất không hài lòng, trách tội: "Không được đâu vợ ơi, cục cưng không phải kêu như vậy, chị phải uốn lưỡi âm cuối, chị phải gọi là cục cưng ơi."

Gửi xong, Orm vô cùng mong đợi nhìn màn hình. Màn hình hiển thị đối phương đang nói, tiếp theo biến thành Ying, sau đó lại biến thành đối phương đang nói.

Sau vài lần, một tin nhắn thoại rốt cuộc đã đến.

Ying: "Cục cưng ơi."

Orm ôm điện thoại la hét trong phòng ngủ: "A a a! Sắp điên rồi."

Rất tốt, rất quyến rũ, rất hấp dẫn, rất dễ nghe.

Orm cúi đầu, lưu lại cả hai tin nhắn thoại, đồng thời gửi: Vợ em giỏi quá, ngủ nha.

Sau đó nàng nhận được tin nhắn ngủ ngon của Ying.

Nàng cười khúc khích với điện thoại: "Orm, mày biếи ŧɦái quá."

Sự thật vẫn chứng minh rằng Orm thật sự không thể rảnh rỗi một ngày nào.

Đặc biệt khi nảy sinh vấn đề kết hôn. Dù là anh chị em họ hàng, bạn bè bên ngoài, hay bạn bè quen ở trường đều nhất quyết muốn ăn uống với nàng để hỏi rõ ràng.

Cuối cùng nàng đã hiểu được tầm quan trọng của lễ cưới, mọi người tập hợp cùng dùng bữa là xong. Nhưng dù vậy nàng vẫn đi.

Không có Ying ở nhà, một mình nàng đối phó với nhiều cái miệng. Mấy hôm nay, những bức ảnh trong thư viện ảnh của nàng liên tục bị kiểm tra, nhìn khuôn mặt cười của mình, nàng cũng muốn nôn.

Bây giờ, nàng lại hiểu được tầm quan trọng của bộ ảnh cưới.

Thật sự có người thích nhìn vào quá khứ của hai người họ. Chẳng hạn như cô dì chú bác, ông bà nội, ông bà ngoại thân yêu của nàng, và một số bạn bè cảm thấy tò mò về hai người...

Thế nên mấy hôm nay, rượu là không thể thiếu.

Orm khá mạnh rượu, chỉ uống đến ói chứ không uống đến say. Dù thế nào, cũng có thể tỉnh táo về nhà gửi câu ngủ ngon cho Ying.

Dĩ nhiên việc nàng uống rượu cũng không báo cáo tất cả cho Ying. Có lần nàng gọi điện thoại với Ying, cố gắng tỉnh táo để nói về chuyện tối hôm đó, hơi men thình lình dâng lên, chạy vào nhà vệ sinh nôn một bụng. Nàng bỗng cảm thấy được không khí bên Ying có phần không ổn.

"Uống bao nhiêu?" Giọng nói của Ying vô cùng lạnh lùng.

Nôn xong nghe Ying hỏi như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Ying mang kính, khoanh tay trước ngực, không biểu cảm gì. Nàng chột dạ, hít sâu: "Không bao nhiêu, mấy chai thôi."

Ying ngừng mấy giây, mới hỏi: "Có ổn không?"

Orm cười ha ha: "Không sao."

"Nhà bếp có mật ong, pha với nước ấm, có pha được không?"

Orm lập tức: "Được."

Tất nhiên, cúp điện thoại Orm cũng không đi pha, đối với nàng việc uống rượu là chuyện quá bình thường. Sau hôm đó, nếu Orm uống rượu, nàng sẽ không gọi điện thoại cho Ying.

Chỉ cần gửi tin nhắn Line là được, dù Ying ừ ừ ừ ừ, nàng không đưa ra chủ đề mới, Ying sẽ không trò chuyện nữa, nàng cũng có thể nhịn.

Orm bận rộn liên tục mấy hôm, rốt cuộc nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng thề thốt trong nhóm chat: "Ngoại trừ công việc, tháng này mình sẽ không ra ngoài, ở nhà với vợ!"

Tin nhắn này bị mọi người cười nhạo không thương tiếc.

Bạn một: Ôi, hoàn lương à.

Bạn hai: Ở nhà được ba ngày mình gọi cậu là ba.

Bạn ba: Vợ cậu về thì dẫn ra gặp mọi người.

Bạn bốn: Thôi đi, gần đây mình mới học trò mới, chơi không Phi.

Bạn năm: Tối nay đi không? Ngày mai cuối tuần.

Orm:...

Orm: Tối nay không được, một lát mình phải đi phỏng vấn, thành phố kế bên, phải ở lại một đêm.

Bạn ba: Vậy thì tối mai.

Orm: Mai vợ mình về, mình phải ngoan ngoãn ở nhà.

Bạn năm: Dẫn đến luôn.

Bạn sáu: Đúng vậy, ké nhiều đồ của Ying Tổng như vậy, dẫn ra để tụi mình mời hai cậu chơi.

Bạn bốn: Dẫn đến chung đi.

Thế là Orm bỏ lời thề ngay tắp lự, trả lời: Không biết ngày mai chị ấy có rảnh không.

Orm: Mình hỏi thử.

Orm: Chị ấy rất nhút nhát.

Orm: Tới lúc đó thì đừng bắt nạt chị ấy.

Bạn hai:???

Bạn ba:???

Bạn bốn:???

Bạn hai: Mình không nghe nhầm chứ?

Bạn hai: Ying Tổng YIAN nhút nhát?

Orm: Gì?

Orm: Không cho nhút nhát à?

Bạn hai: [Liên kết].

Bạn hai: Hôm qua tình cờ lướt thấy nó, mọi người vô coi thử cô vợ nhút nhát của Orm.

Đó là một đoạn video, Orm lập tức bấm vào. Một bài diễn thuyết của Ying do khán giả quay lại, hình ảnh không rõ lắm, hơn nữa chỉ quay được một đoạn ngắn khoảng năm phút.

Chú thích của video: Bỗng dưng thành người hâm mộ của Ying YIAN, uy nghi của cô gái này quá mạnh mẽ, nói chỉ nói ý chính, còn rất biết nắm bắt lòng người.

Orm mở video lên, thấy Ying đang đứng trên sân khấu phát biểu. Có lẽ là mùa hè, Ying mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tóc dài qua vai, mang kính đen, tay thản nhiên đặt lên bục, nghiêng người cùng mọi người nhìn video trên màn hình lớn.

Một lúc sau, Ying bắt đầu tổng kết. Orm nghe vài câu, hiểu rằng đoạn này nói về triển vọng việc làm và sự phát triển trong tương lai. Mỗi câu nói đều thật sự truyền cảm hứng, đúng như người đăng video đã nói.

Năm phút trôi qua rất nhanh, Orm lưu video, thoát ra ngoài. Trong nhóm lại trò chuyện.

Bạn một: Tuyệt vời luôn Orm, lần sau cậu dẫn chị ấy đến, có khi nào mọi người không dám nói chuyện luôn không?

Bạn ba: Khá khen cho một Ying... nhút nhát.

Bạn hai: Ha ha ha, tụi mình có cần bưng trà rót nước cho Ying Tổng không?

Orm:...

Orm: Bớt phóng đại.

Orm: Lần sau mình dẫn chị ấy đến, nếu mình phát hiện các cậu nhìn chị ấy với con mắt kì lạ.

Orm: Các cậu biết tay mình!

Bạn sáu: Ôi, sợ quá.

Nàng lên xe sau khi nói những điều này. Lần này phỏng vấn một nhà thư pháp, James Ma, vì đường xá xa xôi, tòa soạn đã điều hai chiếc xe đến.

Sếp ngồi một chiếc xe khác, Orm ngồi trên ghế lái phụ, mới thắt dây an toàn, Orm chợt nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau, nàng nghĩ thầm "không thể nào" rồi quay lại.

Quả nhiên là Ling Ling.

Ling Ling thấy Orm nhìn mình, nở nụ cười: "Orm, đã lâu không gặp."

Orm cười: "Đã lâu không gặp."

Nụ cười này, dường như hai người đã bỏ đi sự xấu hổ trước đây. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn gì đó, dù không làm bạn được, thì vẫn có thể giả vờ.

Vì vậy Orm nói: "Đi với Prig Khing à."

"Ừ."

Orm quan tâm một câu: "Công việc thế nào?"

Ling Ling mất mát: "Vẫn chưa, phỏng vấn mấy nơi, chưa có chỗ thích hợp."

"Không sao, từ từ sẽ tìm được."

Ling Ling cười: "Tôi thấy Line của cô, cô kết hôn rồi à."

"Đúng vậy."

Đáp rồi nàng chợt khựng lại, hình như nàng không có che lại ngày nàng và Ying đăng kí kết hôn, mà một ngày trước khi đăng kí, Orm vẫn đang hẹn Ling Ling đi ăn.

Nghĩ như thế, tại sao nàng bỗng trở thành đồ khốn vậy?

"Chúc mừng cô nhé."

Nàng cười gượng: "Cám ơn."

Prig Khing lên xe, cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Đầu tiên Prig Khing đưa một cái túi lớn cho Ling Ling, Ling Ling nhận lấy, Prig Khing cũng ngồi xuống.

"A, cô không ngồi chung xe với sếp à." Prig Khing nhìn Orm nói.

"Đổi chỗ với Pong, sếp nói có việc muốn nói với anh ta."

Prig Khing à một tiếng, nhìn Ling Ling đang cúi đầu bên cạnh, cười ha ha: "Chuyện này, tôi thấy mấy hôm nay Ling Ling nhàm chán, nên dẫn cô ấy đi chung."

"Dẫn theo đi, không phải tối nay sếp bảo mời ăn nướng sao, nhân tiện ăn ké."

Prig Khing nghe thấy Orm không có gì lạ, trong lòng nhẹ nhõm.

Thật ra Prig Khing không muốn để Ling Ling đi lắm, hôm đó Orm đăng Line, hôm sau tâm trạng của Ling Ling có vẻ không ổn. Prig Khing không giải quyết được chuyện này, không biết an ủi như thế nào, nhưng không nên gặp lại thì Prig Khing vẫn hiểu.

Sau đó Ling Ling tình cờ biết được cuộc phỏng vấn này, chủ động hỏi Prig Khing có thể đưa cô ấy đi cùng không, còn nói gần đây mình hơi buồn chán, muốn đi thư giãn.

Không nhắc đến Orm, giọng điệu vẫn suy sụp, Prig Khing mềm lòng đồng ý.

Sau đó là hiện tại.

Thấy Orm ở đằng trước dựa vào ghế nghỉ ngơi, Prig Khing im miệng không nói thêm nữa.

Lần này phỏng vấn ở xa, tài xế lái gần ba giờ đồng hồ mới đến nơi.

Xuống xe, người nhà của James Ma đến chào hỏi, mọi người trò chuyện đôi câu rồi vào nhà. Còn nhiều thời gian, mọi người cũng không vội. Lần này ngoại trừ việc phỏng vấn, còn cần quay một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của James Ma.

Hoàn tất thiết lập máy quay, vợ của James Ma bưng trà lên, Orm và mọi người đang ở trong phòng sách, nhìn ông viết từng nét chữ.

Ở nét cuối cùng, Orm đi đầu vỗ tay: "Tuyệt quá, thảo nào bạn của thầy James bảo xem thầy viết chữ, cả ngày không cần phải ăn." Orm cười: "Món ăn tinh thần, nếu cho tôi cái này, tôi cũng có thể nhìn cả ngày, tận hưởng."

James Ma nghe vậy cười nói: "Ồ, cô cũng biết chuyện này?"

"thầy James đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi, chuyện này lưu truyền rộng rãi trong giới thư pháp, một người bình thường như tôi còn nghe đến."

James Ma bị chọc cười, sắp buông bút lại cầm lên: "Cô bé tên là gì?"

Orm thấy ông muốn viết, bước tới một bước: "Orm Kornnaphat."

Quả nhiên James Ma viết hai chữ lên giấy, Orm Kornnaphat.

Orm cười, tiến lên: "Có thể cho tôi không?"

James Ma bật cười: "Bản nháp thôi, nếu cô muốn tôi sẽ nghiêm túc viết một cái cho cô."

"Cái này là được rồi, không làm phiền thầy, nếu thầy viết nghiêm túc, tôi sợ quý giá quá, nếu giữ không tốt thì phụ lòng thầy."

James Ma ngửa đầu cười, nhìn sếp của Orm: "Tòa soạn của ông nuôi một bảo vật đó."

Sếp lắc đầu: "Bảo vật gì, miệng lưỡi lanh lợi thôi."

Sếp và James Ma có chút giao tình, nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí: "Trong tòa soạn chỉ có Orm biết nói chuyện."

"Biết nói chuyện thì hay biết mấy, một trai một gái của tôi đều ở nước ngoài, hàng năm chỉ về mấy ngày, cũng không thích nói chuyện." Ông suy nghĩ một chút: "Còn con gái của người bạn, tuy mỗi lần lễ tết đều đến thăm tôi, nhưng cũng không thích nói."

James Ma nhìn Orm: "Cô rất tốt, nếu có cô, không chừng trong nhà có thể náo nhiệt hơn."

Orm cười: "Thầy đừng nói vậy, ba mẹ thấy tôi phiền lắm, nói tôi ồn ào quá, ở nhà lâu luôn muốn đuổi tôi ra ngoài."

James Ma cất bút, quan tâm hỏi: "Orm cô bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa?"

Orm cười: "Mới kết hôn tháng trước."

"Tân hôn à."

"Vâng." Nàng đi theo James Ma, nói đùa: "thầy James, giọng điệu của thầy, tôi bấm ngón tay tính toán, thầy muốn giới thiệu ai với tôi sao?"

James Ma cười: "Đúng vậy, con tôi lập gia đình hết rồi, muốn giới thiệu con gái một người bạn cho cô, nó cũng ba mươi rồi, chưa từng quen ai, ngày nào cũng công việc."

James Ma quay đầu nhìn Orm: "Nếu cô không kết hôn, tôi rất muốn giới thiệu cô với nó, không thành công thì làm quen cũng được, tính cách cô với nó trái ngược nhau, có thể trung hòa với nhau."

Orm nhún vai, không khỏi nhớ đến Ying: "Không giấu giếm thầy, vợ của tôi cũng rất ít nói, bình thường ở nhà toàn là tôi nói."

James Ma ngẩng đầu nói: "Lát nữa nó sẽ đến ăn trưa, đúng lúc cho cô gặp nó, nó cũng ở thành phố A."

Đến phòng khách, mọi người được sắp xếp ngồi xuống, không tiếp tục trò chuyện, bắt đầu chăm chỉ làm việc.

Orm không biết, người mà James Ma nhắc đến chính là vợ của nàng, Ying. James Ma là bạn thân của ba Ying, người đã chăm sóc Ying, người được nhắc đến trong phần thông tin ít ỏi của Ying mà lúc trước Orm đã xem.

Và một sự tình cờ, hôm nay Ying cũng đến gặp chú James.

Cô vừa xuống sân bay, trùng hợp có việc ở đây, nhân tiện đến dùng cơm. Xuống xe ở trước cửa nhà, Ying mới nhận ra hôm nay có rất nhiều khách đến, trước cửa có vài đôi giày, bên trong rất náo nhiệt.

Cô đang định vào nhà, nhưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ gốc cây cạnh nhà. Tiếng nói khiến Ying ngừng lại.

Là Orm và Ling Ling Kwong. Khoảng cách không xa, Ying thấy hai người đứng gần nhau, đang nói chuyện phiếm.

Ying bỏ đi ý nghĩ chào hỏi, nghe Orm phun ra một câu: "Quen nhau có thể chia tay, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, không có gì to tát."

Ying đột nhiên cứng đờ, tiếp đó lùi về phía sau mấy bước, không tiếp tục nghe nữa.

Qua mấy phút sau, bên kia dường như đã trò chuyện xong, khi Ying đi qua, cô thấy hai người đang định đi vào phòng khách bằng cửa hông, lúc này cô mới lớn tiếng gọi: "Orm."

Orm quay đầu lại, thấy Ying đứng bên kia, tức khắc kinh ngạc cười thành tiếng.

Nàng mang vào đôi giày đã cởi, chưa xỏ giày xong đã lon ton chạy đến.

Orm cười nhìn cô, vẫn đang xỏ giày vào chân: "Sao chị lại ở đây? Thật là trùng hợp! Không phải ngày mai chị mới về sao? Sao lại ở đây?"

Ying nhìn vẻ mặt của Orm, nhưng không cười theo, chỉ nói: "Orm, chị sẽ không ly hôn với em."

Orm sửng sốt: "Hả?"

Buổi phỏng vấn hôm nay Orm chỉ đến phụ một tay, Ling Ling đi theo chơi, thỉnh thoảng giúp chuyền đồ đạc. Vì vậy khi bắt đầu quay phỏng vấn, Orm và Ling Ling không có việc gì.

Orm đứng nhìn mọi người ở phía sau, nghiêm túc nghe đồng nghiệp đặt câu hỏi và thầy James trả lời. Đột nhiên cánh tay bị đυ.ng nhẹ một cái, nàng quay đầu, thấy Ling Ling đứng bên cạnh nàng từ khi nào chẳng hay.

Đối phương liếc nhìn bên ngoài, sau đó đi ra ngoài, Orm do dự trong chốc lát cũng đi ra theo.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Orm hỏi: "Sao vậy?"

Nàng cho rằng Ling Ling có việc tìm nàng, không ngờ Ling Ling lại nói một câu: "Ở trong ngột ngạt quá, kéo cô ra ngoài hít thở không khí."

Orm a một tiếng. Chiêu này...

Nàng cười gượng: "Không đâu, ha ha ha, tôi thấy vấn đề mà Pong hỏi rất hay, rất đáng để học hỏi, nếu không cô tự đi dạo đi, giống hoa thầy James trồng cũng khá đẹp, tôi đi vào trước."

Nghe vậy Ling Ling ngay lập tức kéo Orm lại: "Chuyện này, không phải." Ling Ling cắn răng: "Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Lúc này Orm mới đứng ngay ngắn lại: "Cô nói đi."

Ling Ling thở dài. Mới hơn một tháng không gặp, thái độ của Orm đối với cô đã hoàn toàn thay đổi, như một người khác.

Ling Ling do dự: "Hôm đó tôi thấy giấy đăng kí kết hôn của cô, trước một ngày cô đăng kí, có phải cô còn tìm tôi đi ăn không?"

Orm khựng lại, cái nên đến vẫn phải đến. Nàng cười gượng: "Thật à? Tôi không nhớ kĩ lắm, ha ha ha."

Ling Ling nghiêng đầu: "Tôi suy nghĩ mấy hôm nay, có phải hôm hẹn đi ăn cô muốn nói với tôi gì đó? Nhưng hôm đó tôi thật sự không rảnh, tôi về nhà."

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Orm: "Tôi chỉ muốn hỏi, nếu ngày đó tôi đi, có phải cô sẽ không kết hôn không?"

Orm lắc đầu: "Không có."

Thật sự không phải. Tuy nàng không dám thừa nhận, nhưng thật sự, hôm đó nàng chỉ đơn thuần muốn đi ăn với Ling Ling, nàng và Ying kết hôn, không có một chút liên quan nào với Ling Ling.

Orm phủ nhận quá thẳng thắn, đầu tiên Ling Ling khựng lại, sau đó bật cười: "À, không có gì, tôi chỉ, muốn biết thôi, cô đừng để ý."

Orm xua tay: "Không sao, không có gì."

Ling Ling mím môi: "Dạo này mẹ tôi hay bắt tôi đi xem mắt, tôi không có lý do để trốn, chắc là nếu mẹ tôi thấy hài lòng thì sẽ xác định, cuộc đời này có lẽ sẽ như vậy."

"Đừng nha." Orm nhìn Ling Ling: "Cô vẫn phải ưng mới được, trước tiên cô phải hòa hợp với đối phương."

Ling Ling lắc đầu, tỏ vẻ mất mát bất lực.

Nghĩ đến tính cách của Ling Ling, Orm lại bổ sung: "Cô đừng luôn cố định cuộc sống của mình, quen nhau có thể chia tay, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, không có gì to tát."

Ling Ling mỉm cười: "Thật sao?"

"Ừ."

Ling Ling lại hỏi: "Cô và vợ cô thì sao?"

Orm khó hiểu: "Chúng tôi thì sao?"

Ling Ling lắc đầu: "Không có gì, Orm cô phải hạnh phúc."

Orm gật đầu: "Tôi sẽ hạnh phúc, cô cũng vậy."

Ling Ling thở dài trong lòng, cô không biết cô tìm Orm để xác định điều gì, tất cả mọi việc đã định, cô hỏi thêm vài câu thì thế nào, vẫn rất xấu hổ.

Nói xong, hai người mở cửa chuẩn bị đi vào. Nhưng vô cùng trùng hợp, giọng nói của Ying phát ra từ phía sau Orm.

Orm quay đầu nhìn vị khách, vui mừng bất ngờ, giày cũng chưa kịp xỏ xong đã chạy tới, kích động hỏi mấy câu, Ying đột ngột nói: "Chị sẽ không ly hôn với em."

Orm sửng sốt, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ying, muốn hỏi Ying đã chịu đả kích gì, bỗng giọng nói bên cửa cắt ngang hai người họ.

"Ying đến rồi à." Vợ của thầy James mở cửa ra, vẫy tay: "Vào đi, Orm cũng vào đi, phỏng vấn kết thúc rồi."

Orm à một tiếng, theo Ying đi vào.

Vì quay cuộc sống hàng ngày nên máy móc vẫn chưa tắt, thầy James dặn dò đừng để Ying lọt vào ống kính, lại nói mấy câu với Ying, sau đó dẫn vài người ra khu vườn nhỏ bên ngoài ngồi.

Mặt trời mùa đông đang tỏa nắng ấm áp. Do đang quay nên Ying ở trong phòng khách nói chuyện với vợ của thầy James.

Orm ở bên ngoài, khoảng một phút sẽ quay đầu nhìn vào bên trong một lần. Nàng nhớ đến mối liên hệ với Ying mà thầy James vừa đề cập, chợt thấy mình và Ying rất có duyên.

Không biết nếu để Ying biết người chú này có ý định đem Ying giới thiệu cho nàng, Ying sẽ nghĩ như thế nào.

"Orm."

thầy James gọi, Orm hoàn hồn lại, thấy mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, phân đoạn này hẳn là kết thúc ở đây.

Orm bước tới: "Có chuyện gì vậy thầy James?"

thầy James vẫy nàng: "Buổi tối đừng đi với sếp, ở lại ăn cơm đi."

Sếp của Orm đang nói chuyện với cấp dưới, nghe vậy quay đầu lại ngay: "Sao lại ăn cơm chung, thích Orm của chúng tôi như thế à?"

thầy James cười: "Đúng là rất thích." Ông quay đầu vẫy Ying bên trong kính cửa sổ, lại nói: "Còn nghe được một tin khác."

Sếp đi tới: "Tin gì?"

thầy James chỉ chỉ Ying: "Đây, đứa bé này bí mật cưới Orm, tôi không được giữ Orm lại để hỏi chút à?"

Đầu tiên sếp sửng sốt, nhớ đến bức ảnh trong Line của Orm, bỗng dưng hiểu được, ông cười lớn: "Trùng hợp vậy à."

Orm cười với sếp: "Đó là một sự trùng hợp như vậy." Nàng đưa đồ đạc cho Prig Khing: "Sếp và mọi người đi ăn đi, ăn khuya sẽ tìm mọi người."

Sếp không nói gì nữa, vỗ vỗ vai Orm, đoàn người thu dọn đồ đạc rời đi, Ling Ling bất chợt quay lại nhìn Orm, Orm bắt gặp ánh mắt của cô, lịch sự cười.

Đoàn người biến mất khỏi tầm mắt, Orm quay đầu lại, nhưng vừa quay sang, phát hiện Ying ở sau lưng đang nhìn nàng. .

thầy James đang ở đây, Orm không tiện thể hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới, rất đứng đắn hỏi: "Ngày mai chị cũng về à?"

"Ừ."

"Có tiện đưa em về không? Ngày mai tụi em rảnh."

"Ừ."

"Đến đây ở đâu? Nhà của thầy James hay là?"

"Khách sạn."

"Vậy buổi tối chị có rảnh đi ăn khuya với em không?"

Ying lắc đầu: "Buổi tối còn có việc."

Orm vẫn muốn nói thêm, thầy James đi ngang qua cắt ngang.

"Ying à, tại sao con lại như vậy với Orm." Ông bảo hai người đi vào, lại nói: "Đừng nên hung hãn với vợ mình như thế."

Orm cười, lặp lại: "Có nghe không, đừng nên hung hãn như vậy với em."

thầy James đổi giày, nhìn Orm: "Vừa nãy còn định giới thiệu Orm cho con làm quen, không ngờ hai đứa có duyên như vậy, giấy kết hôn cũng lãnh rồi."

thầy James chợt nhiều chuyện: "Orm bắt được Ying như thế nào? Nó cũng khó bắt lắm."

Orm bị câu "nó cũng khó bắt lắm" của thầy James chọc cười, cười vài tiếng, khoe khoang đáp lời: "thầy James, nói ra có thể thầy không tin, là Ying theo đuổi trước."

Quả nhiên thầy James lộ vẻ kinh ngạc, còn không tin nhìn Ying: "Thật à?"

"Dạ."

thầy James tiếp tục kinh ngạc: "Chú thấy con từ nhỏ đến lớn không thích nói chuyện, hóa ra con thích kiểu này."

Orm ôm lấy cánh tay của Ying, dựa vào cười hỏi: "Kiểu này là kiểu nào?"

thầy James cười: "Không có ý nói con, chú cũng rất thích con, sau này Ying về, có rảnh thì con cũng về chung đi."

Orm gật đầu: "Chắc chắn rồi."

"Đừng gọi chú là thầy James nữa, gọi chú theo Ying đi."

Orm cười: "Dạ, chú."

Cơm chưa chín, thầy James bảo hai người ngồi ở phòng khách, trò chuyện rồi quay về vấn đề kết hôn của hai người. thầy James vừa trách Ying làm việc này lặng lẽ âm thầm, vừa buồn vì chưa tặng quà cưới cho hai người.

Orm thấy vậy ồn ào đòi thầy James tặng vài chữ, nàng nói sẽ đem về nhà treo lên làm thầy James rất thích thú.

Ăn cơm xong, Ying phải ra ngoài xã giao ngay, Ying đi, nàng ở lại cũng nhàm chán. Có thể khiến người lớn hài lòng là một chuyện, nhưng có muốn ở lại hay không lại là một chuyện khác. Không có bạn cùng lứa, nàng ở đâu cũng không được. Cho nên khi Ying đi, nàng cũng đi theo để tìm sếp.

Sếp bây giờ đang dẫn đám lính của mình đi hát ca. Orm mới trình diện đã bị mọi người la hét bắt nàng hát một bài, nàng biết rõ chiêu, cầm một chai bia lên nốc. Lúc này mọi người mới tha cho nàng.

Đều là người quen, ăn chơi cũng không kiêng kị, ngày mai không có việc gì, khách sạn cũng gần, hơn nữa bịa ra thêm các loại lý do, bia được khiêng thùng thùng vào phòng ăn riêng.

Ngoại trừ Orm bị phát hiện vừa mới kết hôn phải uống mấy chai, một người nữa, là Ling Ling. Ling Ling không ồn ào, cô một ngồi góc uống bia giải sầu. Đến khi Prig Khing nhớ ra, Ling Ling đã hơi say.

Trước khi đến, Orm gửi địa chỉ karaoke cho Ying, còn gửi địa chỉ khách sạn cho cô.

Nàng quen ngủ một mình, nếu đi công tác ở nơi có điều kiện, hầu như nàng đều tự bỏ tiền ra thuê một phòng. Nơi không có điều kiện, nàng sẽ tìm một cái sô pha ngủ tạm.

Lần này tình cờ khách sạn ở bên cạnh, thế nên khi Ying đến, ngay lúc thấy nhóm người Orm bước ra từ karaoke, đi về hướng khách sạn.

Trong chớp mắt, Ying đã thấy Orm trong đám người, nhìn kĩ hơn, sự chú ý của cô tập trung vào người đang câu kéo Orm, Ling Ling.

Ying dừng một lúc, mới theo sau.

Ling Ling bám lấy Orm, Orm cũng biết, miệng còn không ngừng nói không cam lòng, khiến Orm rất xấu hổ.

Nhóm đồng nghiệp biết Orm từng theo đuổi Ling Ling, khuyên đôi câu nhưng không thuyết phục được, cũng không kéo ra được, đành để Orm đưa Ling Ling trở về.

Orm khổ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thầm cầu trong lòng, cầu Ling Ling đừng nôn trên người nàng, lần này đi nàng chỉ mang theo một cái áo khoác.

Ling Ling và Prig Khing ở chung phòng, Prig Khing cũng hơi choáng. Orm theo Prig Khing vào phòng, bỏ Ling Ling lên giường, thấy Ling Ling vẫn không có ý buông tay, nàng gọi Prig Khing: "Bà chị, làm sao đây?"

Prig Khing vò đầu đi tới, cúi người: "Ling Ling, buông tay ra."

Đột nhiên Ling Ling bị những lời này kí©h thí©ɧ, nắm càng chặt hơn: "Không buông, không buông."

Orm ngửa đầu thở dài, đang nghĩ làm sao bây giờ, cánh cửa vẫn chưa đóng bỗng bị gõ mấy cái.

Nàng quay đầu lại, Ying đã đi vào.

Orm chợt hoảng hốt, tim đập kịch liệt, rõ ràng không làm gì, nhưng giống như bị bắt gian tại giường.

"Em, em, không có." Orm vội vã giải thích: "Ling Ling uống say, cô ấy..."

Ying dường như không muốn nghe Orm nói lời vô ích, đi tới đặt tay lên cổ tay Ling Ling, Ling Ling nhận ra khác thường, ngẩng đầu lên nhìn Ying.

Chỉ một giây, Ling Ling buông tay Orm.

Tay Orm bị siết lâu, vừa buông ra, máu tuần hoàn, tê.

Ying không nói lời nào, cũng không có biểu cảm gì, chỉ nắm cánh tay vẫn còn tê của Orm rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro