33-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nika quay lại liếc một cái: "Cậu chơi đi, mua sắm một buổi chiều, Orm có hơi mệt mỏi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài gió thổi, Orm vô thức co người sang Ying.

"Có lạnh không?"

Ying lắc đầu: "Không lạnh."

Xe đậu ngay bên ngoài, thừa dịp cơ thể vẫn chưa bị lạnh Orm chạy chậm mở cửa sau ngồi vào, Ying cũng theo vào.

Ying vừa ngồi xuống, Orm lập tức tìm một tư thế thoải mái dựa vào vai cô.

"Em ngủ một lúc." Orm nói.

Ying ừ.

Thật ra ở trên xe ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, nàng vẫn còn dựa vào vai Ying, lần thứ hai tỉnh dậy, đầu nàng đã gối lên đùi Ying.

Dường như nghe thấy tiếng điện thoại của Ying vang lên, Ying nhỏ giọng trả lời mấy câu, hình như xe vào cây xăng, sau đó tiếp tục chạy.

Orm hoàn toàn tỉnh dậy, xe vẫn còn ở trên đường cao tốc, nàng dụi dụi mắt nhìn điện thoại: "Sắp đến hả?"

Một tay Ying cầm máy tính bảng, thấy nàng muốn dậy, dùng lực giúp nàng một tay.

"Sắp đến rồi." Ying trả lời.

Orm vươn vai, nhưng không gian xe quá nhỏ, nàng không vươn được, thế nên nàng nghiêng đầu, tựa vào lòng Ying.

Vừa dựa vào, nàng lập tức cảm thấy sau gáy cọ vào cái gì đó, mỉm cười, lắc đầu rồi cà cà.

Ying khựng lại, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía tài xế đang nghiêm túc lái xe đằng trước.

Orm ngồi thẳng hơn, đến bên tai Ying, thì thầm bằng giọng nói mà chỉ mình cô mới có thể nghe thấy: "Vợ em mềm quá."

Nàng đội cả mũ áo khoác lên, che mặt, đưa lưỡi móc vào vành tai của Ying một chút.

Ying lập tức tắt máy tính bảng, ghế sau tối sầm lại.

Orm khẽ cười, bàn tay lưu manh đi vòng qua áo khoác của Ying, đưa tay vào. Chỉ vừa nắm lấy áo len, đang muốn vén lên, bàn tay bị Ying nắm lấy.

Ying nhỏ giọng, cảnh cáo: "Orm."

Orm cười, lấy tay ra, tiến lại gần, khẽ ngửi cổ Ying.

"Hít hít vợ." Giọng nói của nàng đầy sự ngả ngớn.

Ying khẽ thở dài, lại nhìn tài xế, nhỏ giọng: "Đừng quậy."

Orm bị chọc cười, ngồi ngay ngắn lại.

Vẫn còn một đoạn đường, Orm ngại buồn chán, nàng thấy Ying đặt một tay trên máy tính bảng, kéo lấy cánh tay rảnh rỗi còn lại của Ying, mở bàn tay ra đặt lên đùi hướng lòng bàn tay lên trên.

Nàng dùng ngón tay viết lên bàn tay. Ying lập tức dừng lại bàn tay đang lướt máy tính bảng, cẩn thận phân biệt.

Về.

Nhà.

Lại.

Hít.

Vợ.

Tiếp.

Ying nắm chặt bàn tay, nắm lấy ngón tay của Orm.

Orm nhẹ nở nụ cười, vỗ vỗ chân Ying, lại nằm xuống.

Chẳng bao lâu, xe chạy đến nhà, Orm cám ơn tài xế, cùng Ying lấy hành lí từ cốp sau ra.

Trời đã khuya, hai người chia ra tắm, mặc dù đã ngủ một giấc trên xe, Orm vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nàng nhắm mắt sấy khô tóc rồi trực tiếp nhào lên giường.

Sau đó Ying làm gì nàng hoàn toàn không biết.

Buổi chiều bị cuộc trò chuyện của mọi người kí©h thí©ɧ, nàng vốn nghĩ buổi tối sẽ làm Ying.

Không không.

Thật ra nàng vẫn luôn muốn làm Ying, và luôn cảm thấy mình có khả năng này. Dù sao ở trước mặt nàng, Ying thật sự thụ. Nhưng không biết tại sao, vừa lên giường, Ying lại công vô cùng, rất chủ động, cũng rất biết trêu chọc, vài cái đã khiến Orm bị tê liệt, tất nhiên là mặc cho người xâm lược.

Orm tỉnh lại, nửa đêm, nàng cảm thấy khát.

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, nàng sờ sờ bên cạnh, nước đặt trên bàn.

Orm nhắm mắt lại, Ying cũng dậy.

"Khát nước?"

Orm mở mắt ra, lại nhắm lại: "Ừ."

Hiện giờ nàng nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ đều theo bản năng, hình như nàng nhìn thấy Ying cũng ngồi dậy, nàng uống nửa ly rồi đưa qua: "Chị uống không?"

Ying nhận lấy uống một hớp.

Trong đêm đen, rõ ràng Orm không nhìn thấy, nhưng vẫn bắt được vị trí của Ying rất chính xác, nghiêm túc nhìn khối đen trước mặt.

Ngồi mấy giây, Orm tỉnh táo hơn, nàng nghe thấy tiếng Ying đặt ly nước ở phía bên kia, lại nhắm mắt nằm xuống.

"Ying, lúc em ngủ dưới lầu, nửa đêm chị thường xuống rót nước cho em phải không?"

Ying trầm giọng ừ.

Orm lại bắt đầu nửa tỉnh nửa mê: "Vậy sao chị không nói với em."

Như là tự lẩm bẩm, Orm thì thào nói thêm: "Theo đuổi em thì phải cho em biết chứ."

Trong màn đêm Ying chớp mắt mấy cái. Một lúc sau cô mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có thích chị không?"

Cô đợi thật lâu, không nghe Orm trả lời, thở phào nhẹ nhõm, cũng nhắm mắt lại.

Hôm sau Orm dậy cùng với Ying. Nàng rất ngoan, không làm trễ nải thời gian của Ying, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhanh chóng xuống lầu.

Buổi sáng Ying nấu bún gạo. Dĩ nhiên, Ying nấu gì không quan trọng, quan trọng là cô mặc gì nấu.

Hôm nay cô mặc một cái áo khoác màu rượu đỏ thẫm, tóc buộc lên, Orm dựa vào ghế quan sát, nhìn cô lấy gia vị, thêm gia vị, bưng bát, nấu xúp.

Nàng lấy điện thoại trong túi ra, chọn một bộ kính lọc, chụp bóng lưng Ying, vẫn chưa đủ.

Chụp Ying nêm nếm.

Chụp Ying cúi đầu nhìn lửa.

Chụp Ying ngẩng đầu cầm cái bát.

Chụp Ying quay lại nhìn nàng.

Thật sự rất đẹp, Orm tấm tắc trong lòng. Để không ảnh hưởng đến bữa ăn của Ying, Orm ăn rất nhanh, gần như đồng bộ với Ying.

Nàng theo Ying vào nhà vệ sinh súc miệng, lại cùng Ying đi đến cửa.

Bây giờ Ying mới hỏi: "Sao vậy? Theo chị mãi?"

Orm cười, không chờ Ying đổi giày, nàng bước tới ôm lấy eo cô.

"Đưa chị vợ đại nhân đi làm."

Trong áo bành tô của Ying rất ấm, tay Orm không nhịn được cọ cọ mấy cái. Vừa cọ như vậy, lại không ngừng được. Nàng dứt khoát vén áo Ying lên, cho tay vào.

"Orm." Ying lập tức chặn tay nàng.

Orm cười ha ha, cũng không buông ra, tay vòng qua phía trước, nắm một cái.

"Vợ em thật là điện nước đầy đủ."

Ying khẽ thở dài: "Chị phải đi làm."

Orm cong cong mắt: "Trả lời em một câu, em sẽ cho chị đi." .

"Em hỏi đi."

"Trong hoàn cảnh nào mà người ta phải mặc áo len cao cổ suốt mấy ngày?" Orm chỉ vào cổ áo của Ying.

Ying dường như biết được tâm tư xấu xa của Orm: "Để che giấu cái gì đó?"

Orm gật đầu cười: "Đáp đúng rồi."

Nói xong, nàng tay chân lanh lẹ tiến tới, kéo cổ áo Ying xuống, hôn lên rồi hút một cái thật mạnh.

Ying ôm lấy Orm, phát ra một tiếng đau. Chỉ vài giây Orm đã rời đi ngay, nàng hài lòng nhìn cổ Ying, nở nụ cười.

"Áo len cao cổ của chị nhiều không?"

Ying bất đắc dĩ: "Không nhiều cũng phải nhiều."

Orm cười, lùi về phía sau, rút tay ra khỏi người Ying, chỉnh quần áo gọn gàng, sau đó vỗ vỗ vai Ying: "Đi làm đi, tối gặp."

Ying lại thở dài, mím môi nhìn Orm rồi mới rời khỏi nhà.

Ying đi rồi, Orm về giường ngủ bù, không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên đánh thức nàng. Orm híp mắt nhìn, là cuộc gọi của Katty, giờ nàng mới nhớ ra, hôm qua Katty nói sẽ đến tìm nàng.

"Alo."

"Còn ngủ à, mình đến cửa khu nhà rồi, biết chắc cậu chưa ăn, mình mang cho cậu một phần nhé?"

"Ừ, cám ơn cậu."

Khi Katty đến, Orm đã xuống lầu, Katty đặt đồ ăn lên bàn cơm, thấy Orm đi tới, cô nói: "Ngủ chung chưa?"

"Quý cô thật là quan tâm."

Katty kéo ghế ngồi xuống: "Không đúng sao, luôn luôn nhớ đến cuộc sống hôn nhân của ba Tả."

"Biến, mình không có đứa con gái như cậu."

Nàng mở hộp cơm ra, trả lời: "Mình dọn lên lầu rồi."

"Vậy mới đúng chứ."

Cô chống đầu nhìn Orm ăn, lại nói: "Hôm qua mình lướt nhóm chat, tối nay cậu định dẫn Ying đi gặp mọi người à?"

"Ừ." Nàng gắp một miếng thịt ném vào miệng: "Một đám nhận Light Moon, kiên quyết muốn nhận ba nên mình dẫn đi."

"Vậy mình cũng đi, đáng lẽ tối nay có hẹn."

Orm tò mò: "Cậu hẹn hò gì? Bạn trai cậu tới?"

"Chia rồi, tìm cái khác."

Nói đến đây, Katty hưng phấn, lấy điện thoại trong túi ra: "Cho cậu xem thử nhật kí trò chuyện của bọn mình."

Orm ghét bỏ: "Có cái gì bị cấm xem không."

"Thanh thủy văn, xem được."

Katty mở, lướt đến mấy ngày trước.

Katty: Tôi rất thích cậu.

Katty: Có hứng thú làm bạn trai của tôi không?

Katty luôn chủ động, Orm cũng không ngạc nhiên: "Quen bao lâu? Nhanh vậy đã tỏ tình rồi."

"Hai ngày."

"Hai ngày đã tỏ tình, đối phương là ai?"

"Tiểu chó săn*, sinh viên năm ba, rất dễ thương."

*Tiểu chó săn: Chỉ người tuổi còn trẻ, có sức sống, rất được yêu thích.

Orm ghét bỏ liếc Katty, Katty cười, tiếp tục lướt điện thoại.

"Mình không định cố gắng tán tỉnh, kết quả, cậu xem cậu xem."

Katty lướt xuống, là tiểu chó săn trả lời.

Tiểu chó săn: Mới hai ngày.

Tiểu chó săn: Đã nói yêu.

Tiểu chó săn: Tình cảm kiểu này.

Tiểu chó săn: Tôi không cần.

Tiểu chó săn: Điều tôi cần không phải là mới mẻ nhất thời.

Tiểu chó săn: Tôi muốn thật dài thật lâu.

Tiểu chó săn: Chị.

Tiểu chó săn: Tôi và chị nhân sinh quan bất đồng.

Tiểu chó săn: Quãng đời còn lại sẽ không tương bồi*.

*Tương bồi: Ở bên cạnh nhau.

Katty đọc từng tin nhắn do tiểu chó săn gửi đến, đọc đến quãng đời còn lại sẽ không tương bồi, cô cười đến mức đau sốc hông.

"Ha ha ha ha ha ha ha." Katty tiếp tục: "Thằng bé thật sự nghiêm túc nói cái này với mình, đêm đó mình cười nửa tiếng đồng hồ."

Orm phối hợp nở nụ cười, hỏi: "Không phải là từ chối cậu à, sao tối còn hẹn hò?"

"Mình theo đuổi người khác cậu còn không hiểu sao? Tìm một lần tình gặp, tìm một sở thích giống nhau, người ta nói nhân sinh quan khác nhau, mình sẽ cho một cái nhân sinh quan giống nhau, cái gì người ta thích, mình sẽ chống cằm, đôi mắt sáng ngời, sùng bái nghe người ta nói, ở bên cạnh thì tỏ vẻ tại sao anh lại tuyệt vời như thế."

Katty quơ tay: "Con trai không phải thích trà xanh như vậy sao?"

"Ha ha ha."

"Bỏ đi, không nói cái này." Katty cất điện thoại: "Tối cậu dẫn Ying đến, mình có hơi lo."

"Lo cái gì?"

Katty bĩu môi: "Cậu cũng biết, mọi người điên lên cái gì cũng dám chơi, chị ấy có cảm thấy khó chịu không?"

Orm xua tay: "Không có gì khó chịu, bọn họ dám đυ.ng Ying thử coi."

Katty nghe xong ôi chao một tiếng: "Sợ quá à Orm đại tổng công."

Trong ấn tượng của Orm, đây là lần đầu tiên Katty tìm một người bạn trai non nớt như vậy. Katty luôn thích những anh chàng cao to lực lưỡng, có đam mê kì lạ và bị phấn khích bởi râu quai nón. Katty cao một mét sáu mươi lăm, đàn ông càng cao thì trông Katty càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa Katty còn có thể nhảy lên, đu lên người người ta.

Buổi chiều, khi thấy tiểu chó săn, Orm không tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Trông khoảng một mét bảy mươi lăm, Katty mang giày cao gót, cao gần bằng cậu ta, hơn nữa cách ăn mặc chững chạc của Katty, nhìn như dẫn theo một đứa em trai.

"Xin chào, tôi là Orm." Orm đứng cạnh Katty, cười với tiểu chó săn.

Katty nói, nếu tối không rảnh, vậy buổi chiều gặp. Vì thế Orm đã bị Katty lừa gạt ra ngoài, buổi chiều tiểu chó săn hẹn bạn học chơi bóng rổ, thế là Orm lại bị Katty kéo đến sân bóng rổ.

"Xin chào, tôi là Chương An." Tiểu chó săn mỉm cười với Orm.

Katty ở bên cạnh bổ sung: "Bạn trai mình."

Chương An lập tức cuống cuồng, vội vã giải thích: "Vẫn chưa phải."

Orm cười gượng mấy tiếng, con trai xấu hổ kiểu này nàng thật sự không ứng đối nổi.

Chương An bị bạn học gọi đi, hai người ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Katty nhích mông, lấn Orm một chút, lấy một lọ nước khoáng từ trong túi đưa cho nàng.

"Sao, dễ thương chứ?"

Orm uống một hớp, gật đầu có lệ: "Dễ thương, dễ thương."

Nàng thở dài, lấy điện thoại ra: "Không ngờ có ngày mình lại về trường xem người khác chơi bóng rổ."

Khi buồn chán, nàng thích quấy rối Ying, dứt lời, nàng gửi một tin nhắn đi.

Orm: Chị biết em ở đâu không.

Orm: Ở đại học A.

Orm: Đàn chị, đàn chị biết chơi bóng rổ không?

Nàng mới ngẩng đầu nhìn bên kia, chậc một tiếng: "Sao vẫn chưa ghi bàn."

Katty vội vã giải thích: "Cậu ấy mới bắt đầu chơi bóng rổ gần đây nên chưa thạo."

"Ôi." Orm cười: "Bênh quá nha."

"Chương An non nớt quá, làm muốn bảo vệ."

"Ừ ừ ừ."

Vừa nói xong, bên kia cuối cùng đã vào một bàn. Katty nhanh chóng vỗ tay khen ngợi, Orm miễn cưỡng vỗ tay theo.

"Cậu ta đi đâu mà tìm được một đám không biết đánh bóng vậy."

"Mình không biết nữa."

Orm định nói thêm, nhưng điện thoại trong tay nàng rung lên.

Ying: Chị không biết.

Ying: Sao lại đến đại học A?

Orm cúi đầu trả lời: Gặp bạn trai của Katty.

Orm: Cậu ấy quen một sinh viên.

Orm: Đang chơi bóng rổ.

Orm suy nghĩ một chút, lại gõ: Có muốn xem bé cưng nhà chị chơi bóng rổ như thế nào không?

Ying: Muốn.

Orm nhướng mày, thấy bên kia tản ra bắt đầu nghỉ ngơi, nàng mở camera điện thoại lên, thụi vào Katty: "Chút nữa quay giúp mình."

Katty nhận điện thoại: "Quay cái gì?"

Chương An đi tới, Orm đứng lên, cởϊ áσ khoác ra, nhảy xuống đánh quả bóng trong tay Chương An, bóng vừa nẩy, Orm vững vàng bắt lấy.

Orm nhìn Chương An: "Chúng ta đấu thử?"

Katty đứng dậy, Chương An vẫn chưa đồng ý, Katty đã gật đầu liền: "Được được."

Orm coi như Chương An đã đồng ý, lại nói: "Vậy đánh cược đi, nếu tôi thắng, cậu sẽ quen Katty."

Chương An bỗng xấu hổ, hỏi: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

Orm nở nụ cười: "Vậy miễn cưỡng để Katty quen cậu đi."

Katty nghe vậy ở bên cạnh cười.

Orm không cho Chương An cơ hội từ chối, nâng tay vỗ bóng đi qua. Nàng đã chơi bóng rổ vài năm trong thời gian rảnh rỗi khi học cấp ba và đại học, vỗ mấy cái, cảm giác xuất hiện.

Chương An đúng là không giỏi, chỉ trong vòng vài phút Orm đã vào mấy quả. Chương An không thể ngăn cản nàng, cũng không thể cướp bóng từ nàng.

Biết chừng biết mực, Orm ghi một quả cuối, nàng ném một cái hôn gió về hướng Katty đang cầm điện thoại, Katty ăn ý tắt camera.

Orm ném bóng một cái, Chương An bắt được, nàng đi về phía Katty, lấy lại điện thoại, nói câu: "Chúc mừng nha, chúc mừng đã nhận được bạn trai."

Katty cười to: "Cám ơn!"

Orm không nói gì nữa, đầu tiên cúi đầu xem video Katty đã quay một lần, cảm thấy ổn sau đó gửi cho Ying.

Orm: Đợi chị khen em ngầu.

Gửi tin nhắn xong, Orm đang muốn hỏi Katty tiếp theo sẽ đi đâu, quay đầu đã thấy hai người hôn nhau.

Orm ghét bỏ quay đi.

Nàng đứng như bóng đèn hồi lâu, định chơi điện thoại, điện thoại cũng không có gì để chơi, Ying vẫn chưa trả lời nàng, nàng không có gì làm đành lấy ngón tay cái trượt trượt trên màn hình. Bấm vào thư viện ảnh, thưởng thức ảnh của Ying, nhìn một vòng, đầu óc chợt lóe sáng, thay đổi màn hình chờ và màn hình chính.

Mấy phút sau, bên Katty rốt cuộc kết thúc, Orm quay lại nhìn cái miệng sưng đỏ của Katty, rất không dám nhìn thẳng.

Chương An còn phải sinh hoạt câu lạc bộ, cậu hôn lên trán Katty một cái rồi rời đi.

"Vui không?" Orm hỏi.

Katty rung đùi đắc ý: "Vui."

Cô khoác lên vai Orm: "Tối mời cậu ăn cơm."

Hôm nay đi bằng xe của Orm đến, từ trước đến nay Ying luôn làm việc rất có năng suất, nói mua xe thì mua xe liền, nói điều cho một tài xế tài xế đã đến.

Orm bỗng có đãi ngộ của bà chủ tịch, rất hưởng thụ.

Lên xe, Ying cũng trả lời: Rất ngầu.

Ying: Trước đây chị đã thấy em chơi bóng rổ, nhưng mà chơi chung mọi người.

Ying: Một mình em cũng chơi rất tốt.

Orm: Hôm nay em không chơi tốt.

Orm: Lâu lắm không chơi.

Orm: Chủ yếu bạn trai Katty mới biết chơi.

Orm: Chị khen làm em cảm thấy xấu hổ.

Ying: Lâu vậy không chơi, tốt lắm rồi.

Orm: Ha ha ha.

Orm: Ying, không phải chị không biết phê bình em chứ?

Ying: Em có điều gì cần chị phê bình?

Orm: Wow, chị như vậy sẽ làm hư em.

Orm: Dạo này em tự tin vô cùng.

Orm: Kiêu ngạo.

Orm: Đuôi sắp vểnh lên trời.

Ying: Không tốt sao?

Orm: Tốt tốt tốt.

"Oa." Orm phát ra âm thanh cảm thán từ tận đáy lòng, chia sẻ đoạn trò chuyện với Katty một cách rất khoe khoang.

Katty nhìn lướt qua, điên cuồng tấm tắc.

"Mình thật sự không ngờ, Ying lại là người như vậy."

Orm vẫy đuôi.

"Trước mặt cậu chị ấy thụ như vậy, tại sao cậu không đè được chị ấy?"

Nụ cười của nàng lập tức phai mờ: "Đợi đó!"

Họ ăn một bữa qua loa rồi đến phòng ăn riêng mà mọi người đã hẹn, vì gần nhau nên khi vào phòng ăn mới chỉ có một người.

Thấy có người tới, người nọ oe một tiếng như muốn khóc, cầm micro nói: "Concert một người, cô đơn quá."

Orm cười ngồi xuống: "Khán giả VVIP tới."

Người nọ hỏi: "Ying đâu? Không phải nói dẫn đến sao?"

"Hơn chín giờ lận, giờ chị ấy bận."

Mọi người lần lượt đến, hầu như người bạn nào đến, thấy Orm đều phải hỏi một câu:

"Sao Ying Tổng không đến?"

"Ying đâu?"

"Sao không dẫn ba theo?"

"Không phải nói dẫn Ying đến sao?"

...

Orm trả lời đến phiền, cuối cùng không nhịn được cầm micro lên hỏi một câu: "Các cậu là bạn của mình hay là bạn của Ying vậy?"

Mọi người vô cùng không khách khí: "Cô là ai vậy?"

Orm cười lấy điện thoại ra, chọt đại vài cái trên màn hình, đặt lên tai: "Alo, vợ hả, lát nữa chị không phải đến."

Bạn bè phối hợp kéo quần áo nàng: "Đừng mà đừng mà."

Một người bạn khác cầm micro lên, hạ giọng lạnh lùng, ung dung nói: "Sao vậy hả bé cưng Nong Orm, chẳng lẽ có người bắt nạt em sao? Em đừng sợ, kẻ nào dám động vào em, chị sẽ gϊếŧ chết hắn!"

Người ngồi bên cạnh nhận lấy micro được chuyền qua: "Tắt điện thoại, đôi mắt Ying nheo lại, hiện lên sát khí. Cô bấm điện thoại cố định trong văn phòng, chỉ một giây, trợ lý nhấc điện thoại ngay lập tức, chưa lên tiếng trợ lý đã cảm nhận được sát khí, cô hoảng sợ hỏi Ying, Ying Tổng, có chuyện gì vậy ạ? Giọng nói của Ying lạnh lùng, a một tiếng nói, đi điều tra cho tôi, hiện giờ Orm đang ở cạnh ai!"

Người bạn này nói xong, micro lại chuyền cho người kế tiếp: "Trợ lý không dám chậm trễ một phút giây nào, ngay lập tức vận dụng tất cả mối quan hệ của mình, không đến nửa giờ đã tìm được Orm hiện đang ở đâu, và người đang ở cạnh."

Micro tiếp tục chuyền đi.

"Ying nhận được tư liệu do trợ lý gửi tới, nhìn Orm đang cười mỉm với một cô gái khác trong máy tính, siết chặt đôi tay! Em dám! Sao em dám cười như thế với người khác ngoài tôi! Chết tiệt! Còn cười xinh đẹp như vậy! Tại sao em có thể! Tại sao có thể!"

Micro lại được chuyền sang.

"Ying cầm điện thoại lên, lần này trợ lý nghe được giọng nói của Ying còn lạnh hơn, thậm chí, giọng điệu còn có phần táo bạo, điều tra! Điều tra cho tôi! Người phụ nữ bên cạnh Orm là ai! Lai lịch như thế nào!"

Phòng ăn riêng đã đầy ắp tiếng cười, Orm thân là nhân vật chính, ôm bụng cười ngã vào lòng Katty.

Micro tiếp tục được chuyền.

"Trợ lý tiếp tục điều tra, nhưng lại phát hiện ra rất nhiều bí mật, người phụ nữ bên cạnh Orm, hóa ra, hóa ra là em cùng cha khác mẹ của Ying!"

"Ê ê ê!" Orm chợt thẳng người: "Gì vậy! Không được nhắc đến gia đình."

Người bạn ồ lên, thay đổi nội dung câu chuyện ngay: "Người đó! Hóa ra là đối thủ kinh doanh của Ying! Mary!"

"Mary là ai, làm sao Ying không biết! Mấy hôm trước cô ta còn cướp một dự án trị giá hàng trăm triệu của cô, tại sao, bây giờ lại còn đến cướp cô gái của cô?"

Người bạn kích động, hô tô: "Không được!"

Người bạn sau cười nhận lấy, tiếp tục nói: "Không được! Orm chỉ có thể là của tôi! Thế là cô gọi điện thoại cho Mary nói thẳng: "Ra giá đi, muốn bao nhiêu? Cô muốn gì mới rời khỏi Orm?""

Người sau tiếp tục: "Tôi muốn mảnh đất khu phía Đông thành phố, chuyện đấu thầu tháng sau cô cũng phải nhường cho tôi, còn giám đốc kinh doanh của công ty cô, tôi cũng muốn."

"Ying a một tiếng, tiểu nhân, nhìn thì nhỏ mà ham muốn thì thật lớn, nhưng cô nghĩ, những thứ này có là cái gì so với Orm! Vì vậy Ying nói."

Micro chuyền đến Orm, Orm nhận lấy, ho mấy tiếng, phối hợp nói: "Mắc như vậy, bỏ, biến đi!"

Phòng ăn cười vang, điện thoại của Orm cũng vang lên, Orm ra dấu suỵt với mọi người: "Ying gọi."

Người gần máy chọn bài hát nhất lập tức cho dừng bài hát, phòng ăn đột ngột yên tĩnh.

"Chị đến dưới lầu rồi, giờ đi lên, em ở phòng mấy?"

"Chị chờ em chút, em đi đón chị."

"Ừ."

Cúp điện thoại, Orm đi ngay ra cửa, nhưng đi mấy bước lại quay đầu, đưa tay quơ quanh chỉ mọi người: "Một lát không được bắt nạt chị ấy, nghe không!"

Orm nhìn thấy Ying là khi cửa thang máy mở ra. Ying đã tháo kính, thấy Orm đứng ở cửa, cong mắt nở nụ cười.

Orm bước tới nắm lấy tay Ying, oán trách: "Đã bảo chị ở dưới lầu chờ mà, em xuống đón chị."

Ying bật cười: "Chị biết đường lên mà."

Orm thở dài trong lòng, chị biết lên thế nào là một chuyện, em xuống đón chị là một chuyện khác.

Nói đến cũng là chuyện nhỏ, Orm không tiếp tục, nàng sóng vai đứng cạnh Ying, hỏi: "Chị đã đến nơi như thế này chưa?"

"Đến rồi."

Orm gật đầu, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi, Ying như vậy, chắc chắn ít nhiều gì cũng đã đến nơi thế này, nói chuyện uống rượu chăm sóc khách hàng, không quá thường xuyên.

Nàng lại hỏi: "Chị biết hát không?"

"Không."

"Độ rượu thì sao?"

Ying thành thật trả lời: "Tạm được, thường thì sẽ không say."

Orm ừ, lại hỏi: "Lát nữa chơi trò chơi, chị có thể chơi thoáng không?"

Ying suy nghĩ: "Chơi kiểu gì?"

Orm tự hỏi một lúc, cười gượng: "Bạn em có thể chơi hơi điên." Nàng lại suy nghĩ: "Hôn em trước mặt người khác, chị có thể chịu được không?"

Ying khựng lại: "Tụi em, đã chơi cái gì?"

Orm lại cười gượng, nuốt nước bọt, nghĩ thầm, hôn môi coi như nhẹ.

"Thì... mọi người đều là người lớn." Orm dùng sức nắm tay Ying: "Yên tâm, nếu chị không đồng ý thì có thể cản em, em có thể uống rượu."

"Ừ."

Orm hỏi điều này, chủ yếu muốn biết ranh giới của Ying nằm ở đâu.

Về trò chơi, về việc thoáng, mỗi người có một mức độ chấp nhận khác nhau. Nhóm bạn của nàng đã quen với những điều hoang đường, trừ chuyện quá đáng thì cái gì cũng dám cái gì cũng làm. Nhưng cũng có người không chấp nhận, xấu hổ.

Orm còn nhớ rõ, có một lần một người bạn dẫn theo một người bạn khác giới. Bình thường nếu bạn bè dẫn theo bạn mập mờ như thế này, tất cả mọi người đều thích làm người xúc tác. Kết quả không ngờ, cô bé đó là một cô gái ngoan, bị người bạn hôn môi qua một chiếc khăn tay, xấu hổ khóc tại chỗ.

Lúc đó lúng túng vô cùng, thậm chí có người không hiểu tại sao vì cô bé rõ ràng không có vẻ gì là từ chối, trước khi chơi vẻ mặt còn chờ mong, cuối cùng chơi xong lại khóc. Cũng may là sau đó bọn họ đã đến được với nhau.

Cụ thể thì Orm không tìm hiểu thêm, nhưng việc này cho mọi người và cho nàng một bài học, trước khi chơi, vẫn nên hỏi rõ ràng sẽ ổn hơn.

Trông tâm trạng của Ying rất tốt, tuy cô có phần khó tưởng tượng nổi khi nghe Orm nói, nhưng nghĩ là bạn của Orm thì có lẽ cũng không xấu.

Trước khi Orm kéo Ying vào phòng ăn, Ying còn tình cờ gặp được người quen.

Người này Orm không biết, là đối tác làm ăn của Ying, thấy Ying không đeo kính, đối phương còn tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng một lúc sau, lập tức trở nên khách sáo.

Hai người bắt tay, đối phương cười nói: "Thật trùng hợp Ying Tổng."

Ying cũng gật đầu: "Thật trùng hợp."

Hai người giả dối lịch sự một trận, nói chuyện vô nghĩa thêm một lúc, đối phương nói lần sau mời Ying Tổng dùng bữa, kết thúc chủ đề.

Đối phương rời đi, nụ cười lịch sự của Orm cũng buông xuống, khẽ cười: "Ở đây cũng có thể gặp được người quen à Ying Tổng."

Ying đi theo nàng, trả lời: "Thành phố A rất nhỏ."

Orm đặt tay lên nắm cửa, quay lại nói giỡn với Ying: "Nếu chị không vui thì nháy mắt với em, em sẽ bảo vệ chị."

Ying cười cười, đẩy cửa với nàng, đi vào.

Phòng ăn không giống ban đầu, khi Orm dẫn Ying vào, bên trong tối đến mức nàng không dám động đậy, bầu không khí yên lặng, thậm chí nàng đã nghi ngờ đây là một căn phòng trống, còn lùi ra ngoài nhìn số phòng.

"Chuyện gì vậy?" Orm nghi hoặc.

Đột nhiên bên tay phải có tiếng động, Orm nghe thấy tiếp bụp, ngọn đèn nhỏ trên trần bỗng sáng lên, sau đó là tiếng nổ của pháo hoa nối tiếp vang lên.

"Bùm bùm bùm."

"Tân hôn hạnh phúc!"

"Tân hôn hạnh phúc!"

...

Orm nở nụ cười, gỡ miếng giấy màu dính bên mép ra, cười nhìn mọi người: "Chuẩn bị khi nào vậy, có lòng."

Katty ở bên kia hô lên: "Chứ còn gì."

"Hèn gì các cậu xách túi lớn túi nhỏ vào." Orm vung tay: "Cám ơn nhé."

Nàng xoay người, ôm eo Ying, kéo cô ra đằng trước: "Giới thiệu với mọi người, người yêu mình."

Mọi người cười điên cuồng, reo hò một hồi.

Người cách Ying gần nhất lên tiếng chào hỏi, lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay với Ying, Orm nhạy bén, trước khi Ying vươn tay, nàng đánh bàn tay người bạn một cái, cười nói: "Mình bắt thay chị ấy."

Mọi người cười vang.

Orm và Ying mỗi người được đưa một ly rượu, mọi người ồn ào cạn ly, đòi xem rượu giao bôi.

Lúc Orm rót rượu cho Ying, nàng dựa vào Ying nhỏ giọng hỏi: "Rượu giao bôi được không?"

Ying gật đầu.

Thế là Orm vừa ôm eo Ying, vừa cười uống rượu giao bôi với cô, uống xong, nàng dốc miệng ly xuống, tỏ vẻ mình đã uống cạn.

Thấy người bạn sắp mở ra tiết mục mới, Orm kéo Ying đi về chỗ ngồi: "Đủ rồi nha, định phá động phòng à?"

Tiết mục kết thúc, mọi người dọn dẹp đồ đạc, Orm kéo Ying ngồi xuống vị trí cũ.

Katty thò đầu chào hỏi Ying, Orm ngồi còn chưa nóng mông bên kia đã đẩy xúc xắc đến, Orm theo thói quen lắc mấy cái.

Người bạn đẩy xúc xắc đến không nể nang nói: "Orm, dẫn vợ theo, thua tính thế nào? Uống rượu nữa thì chán quá."

Orm nhìn người nọ: "Cậu muốn thế nào?"

"Diễn một đoạn đi."

Orm liếʍ liếʍ môi, quay lại nhìn Ying, lấy một cục thịt bò trên bàn, dựa vào lòng Ying, nhanh chóng kéo cổ áo len của Ying ra, bỏ cục bò vào, thấy thịt bò vướng ở cổ, lại nắm áo len mấy cái cho thịt bò hoàn toàn rớt xuống.

*Cục thịt bò: Thịt bò sấy khô, cắt theo từng viên hình vuông nhỏ, được bọc giấy bạc.

Orm xoay người lại, cố sức lắc xúc xắc: "Đến đây, mình thua thì sẽ tự đưa tay lấy thịt bò ra."

Katty nghe vậy, oa một tiếng.

Orm hỏi người bạn: "Cậu cược cái gì?"

Người bạn: "Mình thua thì uống, một ly bia."

Vẻ mặt nàng khó hiểu: "Cậu có gan lặp lại lần nữa?"

Người bạn ngửa đầu cười lớn, thấy Orm cũng đã chịu chơi rồi, vậy cô cũng phóng túng: "Mình thua, thì..."

"Mυ"ŧ một quả dâu đi Nika, không phải cậu thích chơi cái này nhất à, chơi với Katty, hai cậu thua thì một người bị mυ"ŧ một người mυ"ŧ." Một người bạn khác xem trò vui kiến nghị.

uốn coi trò vui mà không dám bỏ tiền à."

Người kia chưa kịp đáp lại, Katty đã phấn khích: "Chơi chơi, ba đứa mình chơi, mười ván, thua nhiều nhất bị phạt."

Orm nở nụ cười: "Lý thú ha, gộp phe đối phó mình?"

Katty liếc Orm: "Cậu không thích thì đừng chơi, mình thấy mắt cậu đã sắp chui vào quần áo của Ying rồi, đồ lưu manh!"

"Thua thì đừng khóc!" Orm nói.

Giống như còn chưa đủ, Katty nhích tới nói với Ying: "Chị biết mấy hôm trước Orm nói chị thế nào không?"

Ying tiếp lời: "Nói tôi thế nào?"

"Cậu ấy nói kĩ thuật trên giường của cậu ấy giỏi nên thuần hóa được chị."

Orm phụt một tiếng, lập tức đứng dậy bụm miệng Katty.

Bên này bụm miệng kịp, bên kia bạn bè bắt đầu ồn ào: "Mình làm chứng, đúng là Orm nói, cầm micro nói, rất kiêu ngạo."

"Ê!" Orm chống nạnh cười nhìn mọi người: "Các cậu đừng bán đứng mình như vậy! Là ai đã vất vả cực khổ giành Light Moon cho các cậu!"

Mọi người: "Ying."

Orm hừ một tiếng, nũng nịu ghé vào lòng Ying, uất ức nói: "Vợ ơi, các cậu ấy bắt nạt em!"

Trông Ying vô cùng hài lòng, vợ mình bị bắt nạt cũng hài lòng, Orm ngã xuống, cô vỗ vỗ đầu Orm, không nói gì.

Trò chơi bắt đầu.

Vì để Ying tham gia vào, Orm ăn dưa hấu để Ying ra trận.

Như mở ra một sới bạc, toàn bộ người trong phòng ăn vây quanh, nhạc nền cũng được giảm âm.

Orm đẩy xúc xắc đến trước Ying, Ying nhích ra bên ngoài một chút.

Động tác vô cùng thành thạo, cô nhẹ nhàng nhấc một chân đặt lên chân kia, tay còn lại đặt lên đầu gối, đầu hơi nghiêng, đưa tay vén đi những sợi tóc mái vướng bận trên mặt.

Ying ngước mắt, mở miệng: "Ai trước?"

Phòng ăn yên tĩnh lại, Nika và Katty liếc nhau, vẻ mặt đưa đám nói: "Tiêu rồi, sao chưa bắt đầu mà mình đã thấy mình thua rồi."

Uy nghi của Ying quá mạnh mẽ, khí chất lại tốt, cử chỉ đều mang ý vị sâu xa. Cô cầm xúc xắc lắc cũng không nhiều, chỉ lắc nhẹ rồi đặt lên bàn.

Mọi người đều gào thét trong lòng.

Katty nói: "Em trước, sáu sáu."

Nika liếc nhìn xúc xắc của mình, tiếp nối: "Bảy ba."

Ying chỉ liếc nhìn Nika, mím môi ngồi thẳng lưng, dứt khoát mở cốc xúc xắc ra trước: "Tôi không có."

Katty Nika liếc nhau, tự mở cốc của họ.

"Sáu ba, Ying thắng!"

Thật sự giống như đánh bạc, nhóm bạn đứng bên cạnh Ying hét lên.

Orm giơ tay bảo mọi người bình tĩnh: "Thao tác cơ bản, thao tác cơ bản."

Trò chơi tiếp tục.

Ván thứ hai, Nika thua.

Ván thứ ba, Katty thua.

Ván thứ tư Nika lại thua, cả người Orm đều phơi phới, ôm vai Ying, nói với hai người trước mặt: "Các cậu có chơi được không vậy? Có cho mình cơ hội đυ.ng chạm vợ mình không hả?"

Nika thua thêm hai ván, Orm ngang ngược khiến người khác giận sôi, Nika mím môi chỉ vào Orm đã muốn bay lên trời, nói: "Để coi cậu đắc ý được bao lâu."

Orm lung lay lắc lư: "Thì sao!"

Ying chơi trò chơi không nói nhiều, chỉ lắc, chỉ nói số, chỉ mở cốc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quay đầu nhìn Orm.

Katty và Nika ban đầu chơi trò này nửa là đoán mò nửa là gào thét, gặp phải Ying không chỉ mất đi khí thế, ngay cả nói láo mắt cũng đảo vòng, ngay cả Orm cũng có thể nhìn ra là thật hay giả.

Thua là đương nhiên.

Ván cuối cùng, rốt cuộc Ying thua, thậm chí Orm đã hoài nghi, Ying nhường.

Orm nở nụ cười, đưa dưa hấu trong tay cho Ying, Ying tự nhiên cắn một cái, Orm lấy dưa hấu lại, dư lại tùy tiện gặm rồi ném vào thùng rác. Rút khăn giấy lau tay, vỗ vỗ vai Ying nói: "Giỏi quá."

Nàng nhìn hai người đối diện: "Có chơi thì có chịu, hai cậu bàn coi ai công ai thụ, mυ"ŧ một bông hoa đỏ thẫm."

Katty lập tức đanh đá nói: "Không, mình không thua bao nhiêu, chín ván Nika thua sáu ván, mình mới thua ba ván."

Nika mở to mắt chỉ vào Katty: "Ê, sao cậu lại như vậy! Qua sông phá cầu à!"

Katty trở về dáng vẻ bình tĩnh: "Như vầy đi, cho cậu nói thật lòng, hỏi một câu cậu trả lời." Katty xua tay: "Để trấn an dân tâm, mình sẽ hỏi kí©h thí©ɧ."

Orm vốn muốn kháng nghị, nhưng nghe Katty nói là kí©h thí©ɧ, đành phải im lặng.

Kí©h thí©ɧ của Katty, thật sự kí©h thí©ɧ.

Quả nhiên, Katty hỏi: "Lúc cậu thủ d*m, cậu nghĩ đến ai?"

Ngay khi vấn đề rớt xuống, quần chúng vây quanh đều ồ lên.

Orm bật cười, dựa vào lòng Ying, cố gắng che tai Ying lại, giả vờ mạnh mẽ lên án: "Không thích hợp với con nít."

Nika không sợ, bộ dạng có chết cùng chết, ôm lấy tay Katty, lập tức nói: "Cậu đó."

Miệng Katty giật giật, rút tay khỏi tay Nika: "Biến, bà đây là thẳng."

Nika lại dựa vào: "Nhưng mình là cong."

Orm ở bên cạnh xem, cười đến giậm chân, nhưng nàng vẫn không buông tha Nika, lên tiếng hỏi: "Nghiêm túc trả lời câu hỏi."

Nika ho khụ một cái, liếc nhìn Orm.

Lần này Orm cười không nổi nữa.

Đến lượt Katty cười.

Katty vỗ đùi: "Không phải chứ Nika, cậu thích Nong Orm của chúng ta à."

Nika bưng rượu trên bàn uống một ngụm: "Gì chứ, lúc mới quen, có thích một tẹo."

Quần chúng lại ồ lên.

Katty đặt tay lên đùi Nika, cười hỏi: "Lúc cậu làm chuyện đó còn nghĩ đến Orm?"

Orm ghét bỏ, dựa vào lòng Ying.

Nika nóng nảy: "Mình nói đâu! Mình thừa nhận chưa?! Mình không có làm cái đó được chưa!"

Orm xa vời bổ sung: "Mình có vợ nha."

Nika cầm lấy xúc xắc tiếp tục lắc: "Từng thích, từng, từng! Hiểu không?" Cô ho khụ, chỉ vào xúc xắc của Orm, thẹn quá hóa rồ: "Lắc đi! Tiếp đi."

Cần nhiều chuyện cũng đã nhiều chuyện, Katty không hỏi nữa.

Lần này mọi người không chịu để Ying chơi, muốn Orm ra trận, Orm cũng không né, nhoài người về phía trước lắc lắc.

Orm dĩ nhiên không lợi hại như Ying, ba người thế lực ngang nhau, vô cùng đồng đều. Orm thua ba ván, Nika thua ba ván, Katty thua bốn ván.

Nika vừa rồi bị Katty chơi nham hiểm lập tức kêu lên, dưới sự la ó của mọi người, Nika cười to: "Chị tiểu thư Katty ơi, em giúp chị mυ"ŧ nhé, chị muốn làm ở chỗ nào?"

Nika sát lại chọc vào xương quai xanh Katty: "Ở đây."

Nika chọc cổ Katty: "Ở đây."

Nika lại chọc rốn Katty: "Hay ở đây."

Katty suy nghĩ một chút, dứt khoát vén áo lên: "Tới đi."

Đám bạn này, chơi phóng khoáng nhất là Katty, đặc biệt những hôm toàn là con gái. Katty luôn ỷ mình là gái thẳng, không kiêng kị gì cả.

Nika khẽ cười, cũng không khách khí, đẩy ngã Katty.

Orm đi đầu vỗ tay.

Katty ê một tiếng: "Cậu mυ"ŧ thì mυ"ŧ, chơi sắc tình như vậy làm gì!"

Nika không trả lời, đá mày cúi đầu. Cố sức mυ"ŧ một cái, Katty cắn răng mắng khỉ nó.

Nhưng chỉ một giây, Nika đã ngồi dậy, cô dùng nước súc miệng trước mặt Katty, ục ục ục phun vào thùng rác.

Katty thấy vậy, ọe một tiếng.

Orm bị chọc cười, vui vẻ nói: "Hai cậu làm gì vậy?"

Katty quơ tay: "Vòng tiếp theo." Liếc Nika: "Cậu đừng lộn xộn với mình, Orm còn rảnh rỗi kìa."

Orm ngang ngược: "Đúng vậy, muốn ăn thịt bò."

Có lẽ vì ngang ngược quá, cuối cùng Orm thua.

Thua sáu ván, thậm chí bị nghi ngờ là chơi ẩu tả.

"Không đợi kịp à." Katty nhạo báng.

Orm khịt mũi một cái, không giải thích, đứng dậy cởi chiếc áo khoác đen to ra.

Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, vỗ tay hò hét. Orm lấy một cục thịt bò mới trên bàn, mở giấy gói ra ném thịt vào miệng. Quay lại nhìn mọi người đang mong chờ, nhướng mày.

Đến giờ trình diễn.

Nàng trực tiếp nhảy qua ngồi lên đùi Ying, lộn áo khoác trùm lên cả hai.

Orm nửa quỳ, cúi đầu hôn Ying, đưa thịt bò vào miệng cô, câu lấy đầu lưỡi cô rồi lùi về sau ghé vào tai cô, nói: "Trong túi em có giấu thịt bò."

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua áo khoác, giúp hai người có thể thấy đôi mắt của nhau.

Orm quan tâm thì quan tâm, đùa giỡn cũng là đùa giỡn, ngón trỏ và ngón giữa di chuyển qua lại giả vờ để trên áo len của Ying, di chuyển đến hướng mép áo len, thì thầm: "Nếu chị không muốn thì cản em, em có thể gian lận."

Ngón tay Orm đi xuống, tim đập nhanh hơn,

Trò chơi này, quá kí©h thí©ɧ.

Nàng ngước mắt nhìn Ying, chậm rãi kéo áo len của Ying. Sự chậm rãi này, có thể gọi là, cho chị thời gian để dừng lại.

Nhưng Ying không làm vậy.

Orm hiểu ngay, nóng lòng vói tay vào. Nàng cảm thấy hô hấp của Ying không được thông thuận lắm, cánh tay ôm lấy eo nàng vẫn đang siết chặt.

Orm khẽ cười, giọng điệu rất mềm mại: "Vợ em hôm nay ngoan quá."

Ying không nhúc nhích.

Orm lại cười: "Thích em sờ chị như vậy sao?"

Ying khẽ thở: "Phía dưới xương quai xanh."

Orm cười nhẹ, nàng đùa giỡn xong rồi, bắt đầu đàng hoàng tìm kiếm thịt bò.

Mò mẫm dưới xương quai xanh một trận, cần sờ đã sờ, không nên sờ cũng sờ.

Orm lại hỏi: "Ở đâu?"

Ying nhỏ giọng trả lời: "Lên một chút."

Orm vẫn chưa di chuyển lên phía trên, Katty ở bên ngoài đã ầm ĩ: "Sao lâu vậy? Cậu đừng lén lút làm chuyện gì kì cục trong đó nha."

Orm cười, che tai Ying lại, hô lên: "Cậu quản được không?"

Vừa nói xong, người bên ngoài nhìn thấy Orm thò tay ra ngoài, giơ lên cao, cầm thịt bò trong tay.

Phòng ăn vang lên tiếng reo hò của quần chúng được hài lòng.

Không vội ra ngoài, Orm chỉnh lại quần áo cho Ying rồi xốc áo khoác lên.

Nàng bóc thịt bò ra, ném vào miệng: "Được chưa!"

Hành động của nàng đón lấy một tràng pháo tay.

Kết thúc, một trò chơi mới bắt đầu, tất cả đều là con gái, không cần nhiều rượu lắm, chơi một hồi, uống một lúc, mọi người nói về chuyện tin đồn.

Ying không nói nhiều, chỉ dựa ghế lắng nghe. Thấy Orm còn ít trà thì châm thêm, đôi khi đút nước trái cây cho nàng. Mọi người nói từ ngôi sao rồi thể thao, đến những người nổi tiếng trên mạng, cuối cùng chủ đề thảo luận chuyển đến Ying.

"Đúng rồi, Light Moon YIAN, nghe nói doanh số bán hàng rất tốt, nhiều đồng nghiệp ghen tị vì mình có một bộ." Một người bạn mở miệng, mọi người đều hưởng ứng.

Người bạn nhìn Ying hỏi: "Bên chị định ra một loại nước hoa dịp tết đúng không? Em có thấy quảng cáo."

Ying gật đầu: "Đúng vậy."

Một người bạn khác còn nói: "Chị xác định bản thiết kế chưa?" Nói, người bạn lấy hai bản thiết kế ra: "Trên mạng chia sẻ cái này, là chọn từ hai bản này sao?"

Ying gật đầu: "Đúng là chọn ra một cái, vẫn chưa quyết định." Cô quay lại nhìn Orm, hỏi: "Em thích cái nào?"

Orm cẩn thận xem xét, bên trái mang đậm màu sắc tết âm lịch, bên phải mang màu sắc Trung Hoa.

"Cái tết, chắc là có thể bán chạy trong lúc tết, qua tết không có ngày lễ, có lẽ doanh số không ổn. Mẫu kia tuy cũng rất có màu sắc lễ hội, nhưng không mang nhiều màu sắc tết, bán trong dịp tết, không thích hợp lắm."

Orm nói xong, Ying nhìn nàng với vẻ tán thưởng.

Nika ôi một tiếng: "Orm, cậu nghĩ xa quá, không hổ là bà chủ tịch, mình dân thường chỉ nghĩ cái nào đẹp hơn thôi."

Orm hỏi: "Các cậu thấy cái nào đẹp hơn?"

Katty: "Cái tết đẹp, nếu cảm thấy mùi hương dễ chịu, thì lúc bình thường mình cũng mua."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Orm cười cười, phất tay, nhìn Ying: "Nghe không, đây là ý dân."

Ying dịu dàng nhìn Orm cười: "Biết rồi."

Orm vỗ vỗ bản thân: "Có thấy em hiền nội trợ* không?"

*Hiền nội trợ: Chỉ người vợ đảm đang giỏi giang, giúp đỡ bày mưu nghĩ kế.

Ying gật đầu: "Hiền nội trợ."

Orm lại phất tay một cái: "Ying Tổng phải thường xuyên hạ phàm, lắng nghe ý kiến của quần chúng."

Cô lại gật đầu: "Ừ."

Orm còn nói: "Vợ chị có giỏi hay không?"

Ying tiếp tục phối hợp: "Giỏi."

Katty thở dài thườn thượt một hơi: "Chủ tịch và vợ yêu, phiên bản hiện thực."

Không biết tại sao, đến chủ đề thảo thuận về Ying cả căn phòng đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nika không sợ chết, đột ngột hỏi một câu: "Orm, mình rất tò mò, hai người, ai công ai thụ vậy?"

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Mọi người luân phiên thay đổi hai biểu cảm, một là điên cuồng nháy mắt cảnh cáo Nika sao lại làm thế, và một là vô cùng muốn biết.

Rất đặc sắc.

Katty là người duy nhất hiểu rõ tình hình, ngẩng đầu cười ha hả.

Orm thấy Ying định trả lời thành thật, lập tức che miệng Ying: "Mình là công!"

Âm thanh cực lớn!

Katty càng cười vui vẻ hơn.

Orm nhìn Ying, thả tay ra, mong chờ hỏi: "Chị nói đi, chị nói có phải không?"

Ying lơ đãng nhướng mày, gật đầu: "Ừ, là em ấy."

Quần chúng vây xem đều không tin.

Orm ôm Ying, chỉ vào mọi người: "Các cậu có biểu cảm gì vậy? Mấy cậu có ý gì? Mình không công à?"

Dân chúng giận mà không dám nói gì, vì thế mọi người bỗng dưng lấy điện thoại ra.

[Nhóm thiếu nữ]

Nika: Không công.

Katty: Không công.

Bạn một: Không công.

Bạn hai: Không công.

Bạn ba: Không công.

...

Điện thoại của Orm liên tục sáng lên trên bàn, nàng mở khóa ngay lập tức, nhìn nội dung trong nhóm chat.

Orm: "..."

Orm: "Làm sao vậy? Các bà thím này đang làm sao vậy?"

Các bà thím cười rộ lên, đồng thời cất điện thoại, hết sức ăn ý vỗ tay nồng nhiệt: "Orm kết hôn vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc! Mãi mãi bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro