61-63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do phấn khích lâu rồi, máy bay cất cánh chẳng bao lâu Orm đã ngủ mất.

Bay hơn hai giờ, Orm không cố gượng, ngủ một giấc đến lúc sắp hạ cánh nàng mới bị Ying đánh thức.

Trong cơn mê, dường như đã mơ, khi tỉnh lại tay được Ying nắm, lòng bàn tay nàng ướt đẫm.

"Sắp đến?"

"Ừ."

Xuống sân bay, hai người lấy hành lý, vừa ra ngoài đã thấy tài xế và hướng dẫn viên du lịch đến đón họ.

Hướng dẫn viên do người bạn giới thiệu, một cô gái tên Susie.

Lên xe Orm càng buồn ngủ hơn, trước khi đến nàng đã liên lạc với Susie, đưa kế hoạch du lịch cho Susie. Chiều nay không có việc gì, họ sẽ xem kịch nói của địa phương sau bữa tối.

Trên đường về khách sạn, Susie giới thiệu về các tòa nhà và đường phố đi qua, lúc đầu Orm có thể lịch sự đáp lại, càng về sau nàng càng không chịu nổi, dựa vào Ying ngủ thϊếp đi.

Orm ngủ rồi, Ying không để Susie nói tiếp, trong xe yên tĩnh trở lại.

Orm không ở cạnh Ying, tâm trạng của Ying sẽ không lên xuống nhiều, điều độ làm việc, điều độ ăn, điều độ ngủ, cuộc đời cô được lên kế hoạch vô cùng tiêu chuẩn, từng cái từng cái, hầu như không có ngã rẽ.

Orm ở bên cạnh, không khí dường như cũng trở nên ấm áp, cô sẽ nghiêm túc nghe Orm nói, cùng cười với nàng từ tận đáy lòng, cô không biết Orm bắt đầu thích cô từ khi nào, nhưng cô biết, nhất định là sớm hơn cái ngày mà nàng khóc thổ lộ.

Nghĩ kĩ, thật ra cô có thể nhìn thấy sự thay đổi của Orm, chỉ là cô không tin mà thôi. Nàng chú ý đến cảm xúc của cô nhiều hơn cả chính nàng, dần dần vô tình nàng đã mở lòng với cô, về sau chỉ cần nàng ở bên, cô có thể giao hết mọi thứ cho nàng mà không cần phải nghĩ ngợi.

Ying đã xem kế hoạch Orm viết cho mấy ngày tới, rất cẩn thận cũng rất lười biếng. Cô nhớ đến hôm qua nửa đêm tỉnh dậy, Orm nắm tay cô, mặt dán lên mu bàn tay cô, đeo tai nghe lên lịch trình, lòng không thể không mềm.

Orm ghé lên đùi cô ngủ, Ying cứ nhìn nàng ngủ như vậy, sờ tóc, xoa tai.

Hơn nửa giờ sau, xe đến khách sạn, nhận phòng, Orm ngáp một cái, lười biếng dựa vào Ying bước vào thang máy.

Ying vỗ vỗ đầu Orm: "Còn mệt không?"

"Tỉnh táo một chút."

"Ai bảo hôm qua em ngủ muộn như vậy."

Orm làm nũng ậm ừ, ôm eo Ying, hỏi bên tai cô: "Hôm nay cũng ngủ muộn được không?"

Đột ngột Ying chưa kịp phản ứng: "Hôm nay tại sao phải ngủ muộn?"

Đôi mắt nghịch ngợm: "Chị nghĩ đi?"

Ying khựng lại, lập tức hiểu ra, bàn tay cô đang nắm nàng bỗng dùng sức, quay đầu liếc nhân viên phục vụ đang giúp họ mang hành lý.

"Không phải vợ muốn tắm chung em sao?" Nàng nhỏ giọng.

Ying mím môi, bình tĩnh lùi một bước, cách xa nhân viên một chút.

Orm càng nghịch ngợm hơn, kề sát vào: "Em có mua thơm thơm nha."

"Orm." Ying cảnh cáo, nói nhỏ: "Về phòng nói."

Orm ghé vào vai Ying cười.

Vào phòng, rốt cuộc chỉ còn lại hai người, vừa đóng cửa lại, Orm vào phòng tắm trước.

Đã xem trước hình ảnh, không khác biệt quá nhiều, có một cái bồn tắm lớn, nàng xả nước, ném viên sủi bồn tắm vào, làm một hồi, nàng quay đầu thấy Ying đút tay vào túi nhìn nàng.

Orm hất mặt cười, cố ý: "Chị biết buổi tối em muốn làm gì không?"

Nàng thấy Ying khẽ nuốt nước bọt: "Làm gì?"

Orm đưa tay ôm lấy cổ Ying, trêu chọc cằm cô: "Sao chị lại đáng yêu thế? Em muốn làm gì chị không biết?"

"Ừ."

"Ừ là biết hay không biết?"

Nàng cong mắt nhìn Ying, Ying bị trêu chọc ngứa ngáy trong lòng, ôm eo nàng muốn hôn nàng, nhưng lại bị Orm quay đầu tránh đi.

Orm cười, ngón tay ấn nhẹ lên môi Ying, ngăn cản hành động của cô: "Cục cưng, em phát hiện chị ngấm ngầm quá, chuyện gì cũng giấu trong bụng."

"Thích em cũng không nói, ghen cũng không nói, vui cũng không nói, khó chịu cũng không nói, muốn cũng không nói."

Ying cụp mắt nhìn đôi môi của nàng, không nói cái khác, chỉ hỏi: "Có cho hôn hay không?"

Orm cười thích chí: "Không cho."

Ying chợt há miệng, cắn ngón tay của Orm, ngậm hỏi: "Có cho không?"

"A!"

Nàng rút mạnh ngón tay về, chạy khỏi vòng tay Ying: "Tối sẽ cho chị hôn."

Không ở khách sạn lâu, buổi tối Orm đưa Ying đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất trên đảo, từ tầng cao nhất, có thể thấy được một nửa quang cảnh đêm của hòn đảo và ánh đèn trên bờ biển.

Ăn được một lúc, bên ngoài bất ngờ bắn pháo hoa, Orm ngừng đũa ngắm một hồi, pháo ngừng lại, nàng nghe Ying hỏi: "Em thích pháo hoa không?"

"Bình thường."

"Em cái gì cũng thấy bình thường." Ying đành chịu.

"Không, em có thích."

"Cái gì?"

"Chị đó."

Ying bị chọc cười, Orm chỉ chỉ bên ngoài: "Nếu em thích pháo hoa, chị định bắn pháo cho em à?"

"Nếu em thích thì chị bắn."

Orm thở dài lắc đầu: "Tiếc quá, bà Ying không thích cái gì nhiều."

Ying cũng thở dài theo, bắt chước Orm: "Đúng vậy, không biết lấy lòng em thế nào."

Orm cười lên, nàng cảm thấy Ying sống với nàng lâu rồi, bắt đầu có ý vị.

Trên bàn có một đĩa thịt bò, còn một ít thịt, Orm dời cái ghế đến cạnh Ying: "Nào Ying, mình chơi một trò, mỗi người ăn một miếng, xem ai ăn được miếng cuối cùng."

"Ừ." Ying cầm lấy chiếc đũa.

"Như vầy đi, nếu em ăn được miếng cuối cùng." Nàng suy nghĩ, nhỏ giọng lại: "Tối nay chị để em công một lần."

Ying không chút chần chờ: "Ừ."

"Sảng khoái như vậy?"

"Cần chị do dự sao?"

"Đừng, đừng!"

Hai người bắt đầu ăn, mỗi người một đũa, mấy miếng đầu còn có thể bỏ vào miệng, sau lại ăn không nổi dứt khoát bỏ vào bát. Đến lúc này, không còn tâm tư ăn uống, bên cạnh thịt bò có một miếng rau xanh, Orm nhìn cái đĩa chằm chằm, chị một đũa em một đũa, cuối cùng đến lượt Ying, trên đĩa chỉ còn một miếng.

Nàng thất vọng: "A! Ying, là của chị."

Ying cầm chiếc đũa, đầu tiên gắp miếng thịt bỏ vào bát của mình, tiếp theo nhấc miếng rau lên, gắp ra một miếng thịt nhỏ.

Nàng phấn khích lên: "A! Ying! Là của em!"

"Chúc mừng em."

Orm vui mừng đắc ý ăn miếng cuối cùng, nhưng nhớ đến gì đó, chỉ vào thịt bò: "Cảnh này hơi quen, chị có xem phim "Phấn đấu" không?"

"Có."

Trong phim, Lục Đào và Hạ Lâm đã giao hẹn, ai ăn được miếng cuối cùng thì người đó sẽ thanh toán, kết quả Hạ Lâm ăn miếng cuối cùng, nhưng cô vừa oán trách xong, Lục Đào gắp ra một miếng thịt từ dưới miếng rau.

"Lúc đó em nghi Lục Đào cố ý giấu miếng thịt đó, ban nãy chị không cố ý giấu đi chứ?"

"Không có giấu, nhưng chị nghĩ có lẽ là em không nhìn thấy miếng kia."

Orm ôm lấy cổ Ying, hôn lên mặt một cái: "Chị muốn em thắng, muốn em công chị chứ gì."

Họ ở trong phòng ăn riêng, giờ phút này Ying không sợ bị người khác thấy, không ngăn cản nàng.

"Em sẽ thể hiện thật tốt nha cục cưng!"

Kết thúc bữa ăn, theo kế hoạch, hai người đi xem kịch.

Vở kịch dài gần hai giờ, được khen ngợi nồng nhiệt trên mạng, nhưng Orm lại thấy vô vị.

Nàng nhìn chằm chằm vào tảng băng khô trên sân khấu, đầu óc đầy màu vàng phế liệu, không phải vòi sen thì là bồn tắm của khách sạn, và còn dáng vẻ trần trụi nằm trong bồn tắm của Ying.

Thường trong hoàn cảnh như thế này, Orm không chủ động nói, Ying sẽ rất yên lặng. Đó là lí do tại sao xem cả một vở kịch mà hai người không giao lưu với nhau câu nào, kết thúc, hai người chậm rãi đi theo đoàn người, chậm rãi lên xe, chậm rãi về khách sạn.

Lên thang máy khách sạn, Orm mới nhớ hỏi cảm nghĩ của Ying sau khi xem.

"Kịch hay không?"

"Chắc cũng được."

"Chắc là có ý gì? Không hay à?"

"Không phải."

Orm gật đầu, cho là mình hiểu: "Vậy chính là tạm được, đánh giá hơi cao đó."

Nhưng Ying lại trả lời: "Không phải."

Orm quay đầu nhìn cô, nghe cô nói: "Chị không có nghiêm túc coi."

"Hả?"

Nửa giây sau, Orm bỗng cười lên: "Hả? Ha ha ha." Hình như nàng đã hiểu ra gì đó.

Không hay là, một người rất bận rộn như Ying Tổng của chúng ta vừa về phòng đã nhận được cuộc gọi từ công ty, Ying ừ ừ mấy lần, mở máy tính lên.

Orm bĩu môi, xem ra phải làm việc. Ying cúp máy, nhìn Orm đang ngồi dựa vào cái bàn, xin lỗi cười: "Mười phút là xong."

"Không sao, chị làm đi." Orm phất tay.

Nàng cảm giác giọng của mình quá u oán, nói thêm: "Đêm dài đằng đẵng."

Ying nhận được một video, có vẻ là quảng cáo của YIAN, Ying mở lên, Orm cảm thấy rất hứng thú tiến tới.

Mời một ngôi sao đang nổi, quảng cáo đã được sắp xếp, bao gồm các đoạn ngắn trong khoảng tám phút, là một loại mascara do YIAN sản xuất.

Hai người lặng im xem, Ying quay sang hỏi: "Thế nào?"

"Rất được, quảng cáo của công ty chị lúc nào không hay."

Ying gật gật, trả lời email.

Nói mười phút là mười phút, hoàn thành công việc, Ying trở về màn hình nền, cô đang định tắt máy tính, nhưng bị Orm đè tay cô lại.

"Đợi chút."

Nàng dịch máy tính đối diện với mình: "Ghi chú này."

Đúng là ghi chú công việc thường ngày của Ying, nhưng câu đầu tiên viết là: "Hôm nay là lễ tình nhân sao? Hôm nay em ấy nói thích tôi, nhưng tôi lại làm em ấy khóc."

Orm mím môi, quay đầu nhìn Ying. Ying không có biểu cảm lên xuống gì cả, nghiêm túc giải thích: "Hôm đó viết, định chờ em hết giận rồi xóa, nhưng tại mấy hôm nay không có mở máy tính."

Orm vẫn không nhúc nhích nhìn Ying, họ nhìn nhau một lúc, Orm từ từ giơ tay lên ôm eo Ying, từ từ dựa vào lòng cô.

Đây không phải là một ghi chú hay ho, thậm chí cũng không được coi là một lời yêu thương, hơn nữa cảnh tượng khi đó, rất tệ, rất khó chịu.

Nhưng Orm vẫn xúc động.

Rất xúc động.

Ying muốn xóa đoạn ghi chú đó, dù không có ý kiến nhưng nhìn con trỏ của máy tính xuất hiện nàng lại cảm thấy tiếc, nên trước khi Ying xóa, nàng đã bảo Ying chụp màn hình lại gửi cho nàng.

Khép máy tính lại, Ying gửi tin nhắn cho cấp dưới rồi tắt âm thanh, cất điện thoại và máy tính.

Orm đã thầm lặng đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm không đóng, Ying nghe thấy tiếng nước ào ào từ bên trong.

Kính phòng tắm mờ mờ, Ying nhìn sang, bóng hình của Orm được khắc họa như in lên kính, cô có thể thấy được chiếc quần dài của nàng, búi tóc ghim cao, áo khoác buông xuống cánh tay.

Ying nhẹ nhàng đi tới, bước bước, lặng lẽ đóng cửa lại, ôm Orm vào lòng mình từ phía sau.

"Ôi, làm em giật mình." Orm đứng thẳng người, Ying cúi đầu cười trên vai nàng.

"Làm xong rồi?"

Ying lấy mũi cọ lên cổ Orm: "Ừ."

Nước trong bồn tắm mới chảy được một nửa, không biết Orm đã thả thứ gì vào, nước có màu hồng nhạt, những cánh hoa trôi trên mặt nước.

Orm quạt quạt hơi nước trong bồn tắm, quay đầu hỏi: "Thơm không?"

"Thơm."

Tính ra hai người họ đã hơn nửa tháng không thân thiết, bị mũi của Ying cọ vài cái Orm có hơi chịu không nổi, nàng xoay người dứt khoát cởϊ áσ khoác của Ying, cởi ra rồi nàng phát hiện mình đã bị Ying dồn vào bồn rửa tay bên cạnh bồn tắm.

Orm rất hợp tác ngồi lên, bắt đầu cởi nút áo của Ying.

Ying không làm gì cả, đôi tay đặt lên đầu gối của Orm nhìn nàng.

Không bật nhiều đèn, dựa vào cái đèn vòng tròn trắng trên gương, Ying nhìn đôi mắt của nàng, thổi lên lông mi nàng.

Orm ngước mắt, cười với Ying.

Bên ngoài có tiếng nhạc đang phát chậm rãi, tốc độ của Orm cũng rất chậm, từ từ không vội vàng, qua rất lâu mới cởi được ba nút.

Ánh mắt của Ying chuyển lên mái tóc của nàng, giơ tay nắm búi tóc trên đầu nàng, chợt dùng sức, ngẩng đầu hôn lên môi Orm.

Tay nàng vẫn đang nắm nút áo của Ying, bỗng nhiên như vậy, nàng đau kêu lên một tiếng.

Tay của Ying lang thang trên mái tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng lực nắm chặt, không cho nàng phản kháng, cũng không cho nàng rời đi.

Orm cảm thấy tóc của mình đang bị Ying đùa giỡn, một lúc sau, dây buộc tóc bị Ying cởi ra, cùng lúc đó, đầu lưỡi Ying thăm dò đi vào.

Mái tóc dài lả tả rũ xuống, bàn tay của Ying cũng dần dần luồn vào tóc nàng, đầu lưỡi ấm áp vô tình tìm đến đầu lưỡi của nàng, vẽ một vòng tròn.

Mới bắt đầu, Orm đã cảm thấy choáng váng.

Ying chậm chậm mở mắt ra, thấy Orm đã nhắm mắt đắm chìm vào đó, cô lại chầm chậm nhắm mắt lại.

Orm bắt đầu di chuyển môi lưỡi, nàng muốn chơi đùa cùng Ying, nhưng Ying bỗng lùi về phía sau, rụt đầu lưỡi lại, đôi môi chợt rời chợt áp lên môi Orm.

Ying trầm giọng nói: "Tại sao không cởi nữa? Tiếp đi."

Cả người nàng đã tê rần, nàng ngoan ngoãn đặt tay lên nút áo của Ying, lung tung cởi vài lần nhưng không thể cởi được, nàng dứt khoát bỏ qua, dùng hai chân móc lấy eo Ying, kéo cô đến gần hơn, vòng tay qua cổ cô, nghiêng đầu đặt lên một nụ hôn nặng nề.

Nàng dường như nghe được tiếng cười của Ying, nhưng tiếng cười trùng với tiếng tim nàng đập, nàng không thể phân biệt là thật hay là giả.

Orm ôm hôn Ying, lúc khẽ lúc sâu, nếm thử hương vị trong miệng cô.

Khi thì kịch liệt, khi thì thong thả, như là nhịp nhàng, nhưng thật ra không có quy tắc nào cả, gặp nhau trên bồn rửa tay như thế, hai người cởϊ qυầи áo của nhau chỉ còn lại duy nhất một mảnh che thân.

Khi nước trong bồn tắm sắp tràn ra, Orm duỗi chân tắt đi vòi nước, tiếp đó nàng lôi kéo Ying cùng nhau nhảy vào.

Nước tràn ra ngoài.

Ying không đứng vững, ngã lên người Orm.

Orm cười giòn giã, hình như nàng nghe thấy tiếng va chạm, đỡ lấy vai Ying, nàng hỏi: "Đυ.ng vào đâu à?"

Ying ngẩng đầu lên, không trả lời mà cắn vai Orm.

"Đau." Orm phát ra âm thanh, Ying lại liếʍ một chút.

Bồn tắm rất lớn, Ying đỡ Orm ngồi xuống, vớt nước và một cánh hoa: "Những thứ này là gì?"

Orm nắm lấy một cánh hoa hơi khô màu nâu sẫm: "Bạn tặng, đừng nhìn nó có màu sắc mập mờ như thế, dùng tốt cho sức khỏe, giảm mệt mỏi."

Ying gật đầu.

"Mùi hương này em không ngửi được là mùi gì, chị có đoán được không?" .

"Cúc la mã."

"Wow. Lợiiiiiiiiiii hại, không hổ là chủ tịch công ty nước hoa."

"Em đang trêu chị à?"

"Không có." Orm lắc đầu, nàng chỉ vào đôi mắt mình: "Thấy ánh mắt sùng bái của em không?"

Ying cười, Orm thuận thế làm nũng: "Cục cưng nhà em giỏi quá!"

Khắp phòng tắm đều là hơi nước, Orm nhìn người trước mặt, nghĩ hai người họ đã cởi như thế này mà vẫn nghiêm túc nói chuyện phiếm, thật sự quá xin lỗi bầu không khí này.

Vì vậy nàng thay đổi phong cách, nháy mắt với Ying: "Chị biết em nín thở dưới nước được bao lâu không?"

Ying thốt ra: "Năm mươi lăm giây."

"Cái này mà chị cũng biết? Chị đoán à?"

Ying bất đắc dĩ: "Chị từng xem video quay em thi nín thở với bạn trong hồ bơi."

Orm cười giơ nhấc tay khỏi mặt nước, khoảnh khắc bọt nước bắn lên, nàng búng tay một cái.

"Nào cục cưng, năm mươi lăm giây."

Nàng lặn xuống nước.

Dưới nước, Orm giống như một con cá nhỏ, linh hoạt bám víu vào người Ying, những cánh hoa bơi theo nàng, dần phủ lên đầu nàng.

Ngay từ đầu, Ying vẫn có tâm tư để đếm giây, nhưng sau đó Orm bắt đầu làm chuyện xấu, đầu óc cô không còn minh mẫn nữa.

Năm mươi lăm giây rất dài, cũng rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ngoại trừ Ying, không ai biết rốt cuộc Orm đã làm gì dưới đó.

Orm ngoi lên, mặt đỏ bừng, nàng chớp mắt mấy cái nhìn Ying, vươn đầu lưỡi vô cùng ngả ngớn quét môi trên, đặt lên vai Ying: "Thích không?"

Ying không nhẫn nại được, dùng một nụ hôn để đáp lại nàng.

Một nụ hôn qua đi, khuôn mặt Orm càng đỏ hơn, không biết là kìm nén đỏ mặt hay bị đỏ vì hơi nóng của máy sưởi.

Tóc nàng ướt hết cả, rối tung, Ying nhẹ nhàng vén tóc bên tai nàng.

Giờ phút này Orm rất ngoan, một giọt nước trên trán trượt xuống, dừng ở đuôi mày một lúc, bám không được, lại trượt xuống đọng ở lông mi.

Ying dịu dàng nói: "Em đẹp quá."

Orm cười tủm tỉm, tiến lại gần thì thào: "Cục cưng, đến đây, nhận quà."

Nàng cầm tay Ying, đặt lên lưng mình, tuột xuống, cuối cùng dừng lại ở hình xăm, sờ soạng lên xuống.

Cô khó hiểu: "Cái gì?"

Orm chớp mắt: "Muốn xem không?"

Trước khi Ying trả lời, Orm đã xoay người lại.

Món quà trễ rất lâu rốt cuộc được đưa đến, Ying nhìn ba chữ tiếng Anh trên eo Orm, ngẩng ra một lúc mới hiểu được, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đau không?"

Orm đưa lưng về phía cô, vịn lên gạch men quay đầu lại: "Không đau." Nàng lắc lắc mông: "Thích không?"

"Thích." Ying tỉ mỉ nhìn, nânng niu rồi lại gật đầu nói: "Rất thích."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Orm: "Cám ơn."

Orm sớm đoán được Ying sẽ không nói được điều gì bùi tai, và lời cám ơn này cũng nằm trong dự đoán.

Nhưng không sao, Ying không được, nàng sẽ được.

Orm sờ sờ hình xăm, cầm tay Ying: "Ying, em khắc chị lên người em."

Orm thấy ánh mắt của Ying thay đổi, nàng biết bé cưng của nàng cảm động.

Vậy thì, tiếp tục.

"Nếu có thể, em muốn khắc chị vào xương cốt của em."

Rất tốt, bé cưng đã hoàn toàn cảm động, còn rất cẩn thận hôn lên hình xăm của nàng.

"Em làm khi nào vậy?"

"Ngày mùng mười tháng giêng."

Ying nhìn chằm chằm hình xăm suy nghĩ một chút, như chợt hiểu ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Orm: "Đi cùng Ling Ling Kwong?"

"À, đúng rồi." Orm gật đầu: "Là hôm đó, trời xui đất khiến gặp cô ấy, cô ấy với chủ tiệm xăm là bạn, nên dẫn em đi."

Ying thở dài: "Thảo nào em gạt chị."

Orm lè lưỡi: "Do muốn cho chị bất ngờ thôi."

Ying bật cười, nhớ đến thái độ hôm đó của mình, lại bật cười.

Chất xúc tác đến rất đúng lúc, hai người nhìn nhau, bầu không khí lại tăng vọt, Ying không khách khí đè Orm xuống, hôn hôn sờ sờ đến một lần ở dưới nước.

Từ bồn tắm ra ngoài, hai người hưng phấn quá độ, nước kéo từ phòng tắm đến giường, hệ thống sưởi vừa đủ, không lạnh ngược lại hơi nóng.

Ying đã hứa với Orm, vừa lên giường, Orm thẳng thừng đè cô dưới thân mình.

Orm nâng cằm Ying nhẹ nhàng hôn cô, ngẩng đầu liếc nhìn sau mỗi nụ hôn, người dưới thân nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, vô cùng ôn hòa, dáng vẻ mặc người chiếm lấy sắp làm Orm phát điên, đôi tay cũng không khách khí.

"Ying."

Từ ban đầu Orm chỉ gọi tên cô, không nói gì nữa.

Giọng nói thường ngày của Orm hơi lên cao, rất sức sống, hiện giờ lại trầm thấp hơn nhiều, rất hấp dẫn, rất rung động.

Bắt đầu thì sẽ không ngừng được, Orm di chuyển, còn luôn bám vào tai Ying thủ thỉ, khiến Ying vô cùng mê hoặc.

Nàng nói mọi thứ, cái gì cũng dám nói, lần này, nàng nhẹ giọng gọi Ying là cục cưng không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần gọi Ying tình tứ ngọt ngấy, và vô số những lời yêu thương.

Không giống như những biểu hiện không đứng đắn thường ngày, Orm rất nghiêm túc, đặc biệt nhiều lần chân thành nói rằng nàng yêu cô, mỗi một câu nói đều đi vào tâm khảm của Ying. Cô như được bao lấy bởi sự ấm áp trong vòng tay của Orm, Ying là của báu mà nàng vô cùng trân ái, bất cứ ai cũng đừng nghĩ được chạm vào, Ying hưng phấn vài lần, đầu óc trống rỗng, mọi thứ đều mù mịt, mặc cho Orm ta cần ta cứ lấy.

Orm sử dụng nguyên tắc có thể dùng miệng thì không cần dùng tay, hầu hạ Ying trong trong ngoài ngoài, Ying mềm nhũn không còn gì dưới thân nàng, bị Orm dụ dỗ hôn, càng thêm thở hổn hển.

Sau lại, hai người nghỉ ngơi một lúc, Ying không nhịn được, đè Orm dưới thân mình.

Ying thường không thích nói khi đang làm chuyện này, nhưng đêm nay cô nói rất nhiều, cô dụ dỗ Orm nhắc lại tất cả những gì nàng đã nói, một câu cô cũng không thể bỏ qua.

Orm ở bên dưới nhận được sự ưu ái của Ying, tự nhiên giọng điệu của nàng cũng thay đổi rất nhiều, hổn hển vài cái nói vài câu, làm nũng vài câu lại nói vài câu.

Qua vài lần, Orm xấu hổ, vừa giữ lại ý vị, vừa cảm thán trong lòng.

Ying, cuối cùng chị cũng trở nên xấu xa.

Hai người cuồng nhiệt đến hai giờ sáng mới nghỉ, tắm rửa thay đổi quần áo, Ying uống nước nhìn mớ bừa bộn khắp căn phòng, gọi phục vụ phòng đến.

Nhân viên đến dọn, không ai nói chuyện, Orm dựa vào Ying hơi ngượng ngùng, nghĩ thầm có nên đổi khách sạn không? Chuyện này quá xấu hổ, nhưng lại nghĩ, nếu mỗi ngày họ đều như vậy, chẳng phải ngày nào cũng phải đổi khách sạn sao?

Nhân viên đi rồi, Orm không còn tâm tư dư thừa, lên giường lười biếng vùi vào lòng Ying chơi điện thoại, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng Ying.

Ying luôn luôn ngủ sớm, bây giờ bị Orm vỗ vài cái, nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Orm không mệt đến mức buồn ngủ, chơi được một lúc nàng bấm vào Line, phát hiện trong nhóm vẫn còn một vài người bạn chưa ngủ, họ đang thảo luận về một bộ phim mới công chiếu gần đây.

Có lẽ buổi tối quậy điên rồi, Ying để nàng công vài lần, hiện giờ tâm trạng của nàng rất tốt, như sắp bay lên, nhìn một vài tin nhắn trước đó, thấy mọi người dần dần ngừng nói, chợt nàng gửi một bao lì xì hai trăm cho tám người vào nhóm.

*Lì xì hai trăm: Khi gửi cho người yêu, nó mang ý nghĩa tôi yêu em, tôi rất yêu em. Gửi cho người thân bạn bè, nó mang ý nghĩa chúc phúc, thăm hỏi, chúc mừng,...

Nhóm chat náo nhiệt trở lại, những người vừa nói ngủ ngon bỗng nhiên xuất hiện, không được một phút, tiền lì xì bị cướp sạch.

Bạn một: Sao đấy Orm đại tiểu thư?

Bạn một: Có chuyện vui?

Orm không trả lời, lại tiếp tục gửi một bao lì xì hai trăm cho tám người.

Lần này rất nhanh, mười giây đã bị cướp sạch.

Nàng liếc nhìn những người giành được lì xì, lướt một chút, chợt buồn ngủ, tắt điện thoại đi ngủ.

Nàng an nhàn đi ngủ, các bạn của nàng lại rất hào hứng, phát hai bao lì xì, nhóm bạn sôi nổi hẳn lên.

Bạn một: Orm đại tiểu thư nửa đêm làm gì vậy?

Bạn hai: Không phải đang đi du lịch với vợ à?

Bạn ba: Cả đêm không thấy đâu, đến ba giờ tự dưng xuất hiện, có phải mình đã biết gì đó hay không?

Bạn một:??? Cậu nói vậy, hình như mình cũng...

Bạn hai: Mình cũng...

Bạn bốn: Cái đám này, hơn nửa đêm, nghĩ gì vậy!

Bạn năm: [Biểu cảm] ai cũng lớn hết rồi.

Bạn hai: Nhưng mà sao tự dưng phát lì xì vậy?

Bạn sáu: Orm của chúng ta có phải được công không?

Bạn hai: Có lý!

Bạn ba: Có lý!

Bạn bốn: Có lý!

Bạn năm: Có lý!

...

Bạn một: Gửi điện mừng!

Bạn hai: Gửi điện mừng!

Bạn ba: Gửi điện mừng!

...

Hôm sau thức dậy, tin nhắn trong nhóm đã trên một trăm tin, nàng chỉ lướt lên vài cái, thấy mọi người phàn nàn chuyện đi làm muộn, lại không thấy được mọi người trêu chọc.

Ying vẫn đang ngủ, Orm canh thời gian dậy, buồn chán chìa ngón tay ra, bắt đầu nghịch khuôn mặt của Ying.

Sờ sờ lông mi, sờ sờ mũi, sờ sờ miệng, sờ sờ cằm, một lát sau chuông cửa vang lên, nàng rút ngón tay lại, Ying cau mày thức dậy.

Orm nhìn đôi mắt mơ màng của cô, nhẹ giọng: "Không có gì, em gọi bữa sáng."

Orm rời giường đi mở cửa, nhận bữa sáng, xem thời gian, hơn tám giờ, đúng lúc.

"Dậy ăn sáng đi."

Ying không có thói quen ngủ nướng, Orm bảo cô dậy, cô thức dậy không chút chần chờ, nhấc chăn đi rửa mặt.

Orm nhìn bóng lưng của Ying, nghĩ đến đám bạn đang liều chết nằm trên giường cố ngủ thêm một phút đồng hồ, cảm thán trong lòng, có những người có thể thành công, không phải không có lý.

Nếu không phải bận tâm bao tử của Ying, Orm khẳng định nàng cũng không dậy nổi.

Orm gọi bữa sáng chủ yếu vì lo lắng sau khi ăn Ying vẫn cảm thấy buồn ngủ, có thể ngủ tiếp một giấc, nhưng không ngờ Ying rất tinh thần, tỏ vẻ sẽ không ngủ bù, kéo Orm đi dạo.

Orm ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Hai người đi xe đến bãi biển, hôm nay thời tiết rất đẹp, nước trong xanh đến khó tin, tiết trời đầu xuân không quá lạnh, nơi đây lại là phía nam, nàng không chút kiêng kị cởi giày, đi chân trần trên bờ cát.

"Có lạnh không?" Thấy Orm bước xuống biển, Ying hỏi.

"Không lạnh, chị muốn thử không?"

Ying lắc đầu từ chối.

"Này Ying, hình tượng biểu cảm gì gì đó của chị, chị thường quản lý rất tốt? Vui hay buồn không hiện lên mặt, hành vi cử chỉ đoan trang, ngôn từ thận trọng." Orm quay đầu hỏi.

"Đây rõ ràng là một điều tốt tốt, bị em nói, có hơi mỉa mai."

"Không có mỉa mai, khen chị mà, em không quản lý được."

"Không cố ý như vậy, có thể do vấn đề tính cách của chị, do hiệu suất công việc nữa."

Orm gật đầu, nắm lấy tay Ying: "Chị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, con đường này vất vả, chị có mệt không?"

Nhìn vẻ mặt đau lòng của Orm, Ying nở nụ cười.

"Không mệt." Ying lắc đầu: "Đừng nghĩ chị phóng đại như vậy, trong kế hoạch đời chị, tất cả những gì chị muốn làm đều sẽ không mệt mỏi."

"Tại sao lại có người xuất sắc như chị vậy?"

Orm cảm thán rồi lại nói: "Tại sao chị lại thích em?"

Ying hỏi ngược lại: "Tại sao em lại thích chị?"

"Thì tại thích chị."

Ying gật đầu lặp lại: "Chị cũng giống vậy."

Ying luôn hài hước lặng lẽ như thế, không biết khi nào Orm sẽ buồn cười, nhưng Orm rất hợp gu sự hài hước nghiêm túc như Ying, câu "chị cũng giống vậy", Orm đổ sập, cười gần hai phút.

Không phải ngày nghỉ, không có quá nhiều người đến, Ying nắm tay Orm, đi từ ven bờ biển bên này sang bên kia, lại từ bờ biển bên kia sang đến bên này, hai người trò chuyện vô chủ đích suốt một thời gian. Orm có nhiều bạn bè, nghe chuyện thị phi còn nhiều hơn ăn muối, kể chuyện cười, buổi sớm cứ trôi như vậy.

Kế hoạch buổi chiều của cả hai là đi thuyền ngắm biển, cả hành trình hơn hai tiếng, có thể ở bên ngoài ngắm biển, có thể ở bên trong xem biểu diễn, ăn uống gì đó.

Lên thuyền, Orm hơi mệt mỏi, ở trong thuyền xem biểu diễn hơn mười phút đã cảm thấy nhàm chán, kéo Ying ra ngoài.

Mới hai giờ ba mươi phút, Orm đã buồn ngủ, bây giờ nàng và Ying đang ngồi trên boong hóng gió biển, hai người đều mang kính râm, Orm lười biếng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chợt nàng bị Ying vỗ một cái.

"Orm, cá."

Orm mở mắt ra, một đàn cá đang bơi lội.

Orm nhìn đàn cá chợt xa chợt gần, hỏi: "Đây là cá gì? Cá heo à?"

"Ừ."

Lần đầu tiên Orm thấy cá heo dưới biển, thấy chúng nó đồng loạt nhảy lên mặt biển, cơn buồn ngủ bị quét sạch, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video.

Một lát sau, đàn cá heo bơi đi, tâm tình của Orm cực kì vui vẻ, trời nắng gắt, nàng xem đoạn video vừa quay, khi định cất điện thoại đi, tâm tư chơi đùa nổi dậy, lại giơ điện thoại lên.

"Ying, em chụp ảnh cho chị."

Ying không có ý kiến, cầm ly sâm banh gật đầu, Orm lập tức đi xa một chút, chụp lung tung một trận, miệng còn không ngừng nhắc: "Wow, vợ em xinh xắn quá."

"Cục cưng của em quá đẹp."

"Ying chị cười làm em muốn xỉu."

"Ying à, sao chị lại đẹp thế?"

"Trời ơi cục cưng, chị đẹp quá!"

...

Ying thản nhiên liếc Orm dưới kính râm, bất đắc dĩ cười: "Em được rồi đó."

Điên xong Orm phát hiện có một người đứng gần đó, có lẽ sợ lọt vào ống kính làm phiền hai người họ, nên người nọ vẫn luôn đứng chờ.

Orm ngượng ngùng cười cười với người ta, nàng ngồi xuống cạnh Ying, thấy người nọ ngồi ghế kế bên.

Cho Ying xem ảnh, Orm quay đầu lại thấy người nọ vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ.

Orm tháo kính râm, dùng ánh mắt thể hiện sự nghi vấn.

Người nọ cười cười, hỏi: "Là Ying và Orm ạ?"

"Xin chào, cô là?" Orm nhướng mày.

Người nọ đưa tay phải ra, Orm lễ độ nắm lấy: "Tôi là Jade, cô không biết tôi, nhưng tôi có theo dõi hai người, bởi vì Libre EDP."

Orm à một tiếng, nở một nụ cười lịch sự: "Xin chào."

"Xin chào. Cô nằm trong danh sách trúng thưởng bổ sung, mấy ngày nay tôi và các bạn tôi đều nói về hai cô."

"Nói về cái gì?"

"Nói Ying Tổng của YIAN chiều vợ vô độ." Jade lấy điện thoại ra, mở lên một bài đăng Line do mình chia sẻ: "Cô có thể xem bài này, trang Line chính thức của YIAN. Lúc đó công bố danh sách trúng thưởng năm mươi mốt người, rất nhiều nhân viên công ty tung ra tin tức của hai cô bên dưới."

"Tôi không biết chuyện này." Nàng kinh ngạc chỉ vào điện thoại của Jade: "Cô tag tôi, tôi xem thử."

Jade tag Orm vào bình luận, Orm nhận được thông báo, dựa vào Ying đọc từng bình luận nổi bật.

Tám phần sai, hai phần đúng, chuyện Orm cố ý đi tặng Ying một cái ôm cũng bị bình luận, nhưng mọi người không biết nàng đến làm gì, chỉ biết là sáng sớm bà Ying mặt mũi hớn hở tới tìm Ying Tổng, chỉ ở trên lầu năm phút, đi xuống mặt mày lại càng hớn hở hơn.

Với sự thật của bình luận, đồng văn xuất hiện:

Có người nói bà tổng Orm đến thị sát.

Có người nói bà tổng Orm đến trao một nụ hôn.

Có người nói bà tổng Orm đến làm chuyện ấy ấy với Ying, nhưng vì chỉ mất năm phút, mọi người đều chế giễu Orm quá nhanh.

...

Orm đọc tất cả bình luận, tiếc nuối nói với Ying: "Xem ra hôm đó em chỉ ôm chị một cái, thật là quá chay tịnh, có lỗi với các cư dân mạng thần thông quảng đại quá."

Ying tặng Orm trọn bộ YIAN bị bới lên, Ying đi bàn chuyện làm ăn không uống rượu bia vì lý do vợ ở nhà quản nghiêm bị đào lên, Ying giúp bạn bè của Orm tranh Light Moon và Libre EDP cũng bị khui ra.

Cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng, nếu kiếp này không thể gả cho Ying, như vậy nếu có thể kết bạn với Orm thì chết cũng không nuối tiếc.

Orm hào hứng đọc, nhận tiện ấn thích.

Nàng kết luận: "Mấy cái này viết còn ngọt hơn những chuyện từng trải của mình nữa."

Ying rốt cuộc chịu nể mặt tiến tới liếc nhìn: "Viết cái gì?"

Orm cười cười: "Cũng không có gì, mấy thứ này này."

Jade ở trên boong không lâu, bạn cô gọi cô vào, cuối cùng, cô lấy tư cách fan couple chụp chung một bức ảnh với hai người họ, được sự cho phép của Orm, đăng lên Line.

Mãi đến buổi tối, Orm mới biết được Jade đã đăng gì.

Khi ấy nàng và Ying đang ở khách sạn lộ thiên uống rượu ngắm cảnh đêm, trong nhóm điên cuồng tag nàng bảo nàng xem Line, nàng mở lên phát hiện một loạt chấm đỏ thông báo. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Line của Jade.

"Vô tình gặp được Ying và Orm, họ ân ái quá sắp mù mắt tôi, còn sáng chói hơn mặt trời. Một mặt không muốn quấy rầy thời gian của họ, một mặt muốn ngồi ghế vip fanclub ăn đường, rối rắm muốn chết. Ngoài ra còn có một chuyện siêu ngọt, lên boong tàu ngay lúc Orm đang chụp ảnh cho Ying, nghe Orm khen ngợi, thấy đôi mắt si tình của cô ấy, sợ là trên đời này không ai yêu Ying hơn cô ấy, suy đoán, có lẽ nào là câu chuyện về một người hâm mộ trở thành một người vợ không?"

Kèm theo hình ảnh.

Orm phát hiện lượt chia sẻ đã hơn chục nghìn, mà đầu sỏ khiến lượt chia sẻ nổ tung không ngờ lại là trang Line chính thức của YIAN.

"Hóa ra Ying Tổng của chúng ta dành một kì nghỉ hiếm hoi trong mấy năm qua để đi nghỉ cùng vợ. Không giấu gì mọi người, cô gái quản lý trang chính thức cũng là fan của cặp đôi này, ngày nào cũng mong ngóng bà chủ tịch quang lâm đến tòa nhà trụ sở chính."

Orm tấm tắc mấy tiếng, nhích tới cho Ying đọc: "Phong cách công ty chị càng ngày càng lệch, một công ty mỹ phẩm nghiêm túc tốt đẹp, càng ngày càng nhiều chuyện."

Ying nhìn lướt qua: "Thảo nảo Lie Lie vừa hỏi chị, có thể đăng Line về chị không."

"Rất được, chị coi lượng người theo dõi của mình tăng nhiều lắm nè." Orm đong đưa đầu: "Xem ra có truyện đồng nhân để xem rồi."

Orm chia sẻ lại bài viết của trang chính thức, viết: "Fan cuồng số một của Ying tự động chia sẻ."

Ying sờ sờ đầu của nàng, hỏi: "Em là fan cuồng của chị à?"

"Không được sao?"

Ying gật đầu, móc điện thoại của mình ra, mở ra Line, chia sẻ bài đăng của Orm, đăng: "Tôi mới là fan cuồng của Nong Orm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro