No Name [Part 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Illusory truth effect_hiệu ứng chân lý ảo tưởng là một xu hướng tin những thông tin sai là sự thật bởi tiếp xúc nhiều lần. Hiệu ứng này tạo cho chúng ta một cảm xúc tích cực khi tin vào những điều bản thân đã gặp nhiều lần và mặc định nó trở thành bản chất như thế. Đây thực chất cũng chỉ là lỗi sai của bộ não trong quá trình xử lí thông tin, tuy nhiên nó có thể đáng sợ như thế nào?


Jae nhìn chiếc cốc vỡ toang dưới sàn, vài mảnh thủy tinh tung tóe sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tay cô siết chặt bản ghi chép, đôi mắt khẽ dao động với ánh nhìn khóa chặt vào người con trai kia. Nội tâm của War, thế giới nội tâm chính là nơi an toàn để ta có thể trốn tránh vào nó, nhưng thế giới của War là gì vậy? Phản ứng sốc phản vệ với liệu trình thôi miên, thông thường bệnh nhân sẽ lên cơn co giật nhưng War chỉ vùng vẫy trong khoảng không gian nhỏ hẹp của giường bệnh. Jae đã chờ đợi phản ứng kịch liệt hơn của anh nhưng chẳng có gì cả, thân thể anh run rẩy cảm tưởng muốn vùng dậy nhưng lại bị sợi xích vô hình nào đó trói chặt lại, khiến anh chỉ có thể yếu ớt phản kháng. Cô giật mình khi thấy vệt nước khả nghi trên má War, sau đó ướt đẫm toàn bộ khuôn mặt, những lời rên rỉ rời rạc vang lên từ khuôn miệng khô ráp đó khiến Jae không biết phải làm gì tiếp theo. War luôn im lặng, nhưng khi anh phản ứng thì lại xót xa đến thế. Jae nhìn cây bút ghi âm được đặt trên bàn, những gì cô thấy, những gì cô nghe được, không hẳn là sự thật đi?


Nhắm mắt lâu quá làm War chưa thể thích nghi ngay được với ánh sáng, anh mơ hồ nhận ra bản thân vẫn còn nằm trong phòng bệnh, vẫn là một màu trắng của ga trải giường, vẫn là mùi hương thảo mộc kia, mọi thứ vừa xảy ra giống như ở một thế giới khác vậy. Một thế giới chỉ có cây và một sinh vật tồn tại duy nhất là anh, thế giới chỉ mang một không khí ảm đạm buồn bã, ở nơi đó anh không thể nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả, cũng không thể chạm vào vật gì hết. Một thế giới trống rỗng đến đáng sợ, thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác mình đang lơ lửng trong hồ nước đó, bị sức ép của dòng chảy quấn chặt vào khí quản khiến anh nghẹt thở. Một cảm giác hụt hẫng lấp đầy thân thể.

"P'War anh....mẹ nó" Prat vò đầu khiến tóc nó xù lên như quả cầu, Win đứng cạnh cửa sổ nhìn anh, trong ánh mắt thằng bé lấp lánh điều gì đó anh không lí giải được, nhưng nó vẫn nhìn anh như thế. Trong góc phòng hiện lên thân ảnh đang vùi mình vào sofa và đang say giấc. Prat, Win và Bonz canh bên cạnh anh lâu rồi, tụi nó còn nghi ngờ liệu anh sẽ tỉnh lại chứ khi mà thời gian cứ mãi trôi chậm chập làm cả bọn càng thêm mơ hồ.


"Anh tỉnh rồi" Win nhẹ nhàng cười, nó tiến đến và ngồi lên một góc giường anh. Bàn tay khẽ đặt lên vai anh an ủi, War vẫn nhìn tụi nó, cái cách mà tụi nó đối xử cẩn thận như thể anh là một món thủy tinh dễ vỡ khiến anh nhận ra bản thân mình bị bại lộ rồi, cảm xúc và quá khứ của anh đều bị tụi nó nhìn thấy hết cả. War vẫn chưa phản ứng lại, anh chỉ ngồi im đó đưa mắt nhìn lũ nhỏ, nói thật ra anh cảm thấy hơi xấu hổ khi một người anh lớn nhưng lại trở nên yếu đuối và để cho những đứa em gần gũi và an ủi mình như thế. Một mùi hương vang nhẹ bên chóp mũi War, thân thể anh ấm áp trong cái ôm chặt của Win, tay cậu đặt sau lưng anh vuốt ve từng nhịp, máu trong người anh dần nóng lên cảm xúc lại lần nữa sục sôi khiến mắt anh nhòe đi.


"Yin yêu anh lắm!" Win thỏ thẻ bên tai, giọng nói cậu vọng đến từ đằng sau truyền thẳng vào từng tế bào thần kinh của War. "Em ấy đã rất nỗ lực. P'War anh xem...." Win rời khỏi người anh lớn, bàn tay thon dài lau đi nước mắt rồi trượt xuống bờ vai hơi run rẩy của anh. "Những gì anh thấy chưa hẳn là đúng, những gì anh nghĩ chưa chắc là sự thật. Anh phải dùng nơi này để cảm nhận" Win chạm nhẹ vào lồng ngực anh, nơi có một trái tim đang đập vì nhiệm vụ của nó. Đã bao lâu rồi War không nghe thấy nhịp đập của trái tim mình rõ ràng đến vậy. Thì ra khi trái tim đập sẽ như thế này, phải chăng lúc trước anh vô tình bỏ qua nó khi chỉ nghĩ nó chỉ đập vì anh còn sống. War cuối xuống nhìn nơi bàn tay Win đang chạm vào, anh có thể thấy lồng ngực mình phập phồng nhẹ nhàng, dùng nơi này để cảm nhận sao? Dùng trái tim để cảm nhận.


"Anh có muốn nhìn qua một chút không?" Prat đi đến bên cạnh anh. Nó không nói rõ là anh muốn nhìn cái gì, nhưng cả anh và tụi nó đều có thể hiểu được, người mà tụi nó đang nhắc đến.


War bước chậm chậm vào phòng, đằng sau Win và Prat vẫn đứng đó nhưng cả hai đều không vào, bọn nó quyết định sẽ ở bên ngoài và để không gian đó cho anh và Yin. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt mở to của Prom, nó đứng phắt dậy và chắn trước giường Yin như thể nó sợ anh sẽ lại làm gì người anh thân yêu của nó.


"P'War anh đến rồi" Bever đặt tô cháo xuống và kéo Prom sang một bên trong khi nó vẫn vùng vẫy muốn đứng chắn ở đó. "Anh trông Yin nhé, nếu có thể thì giúp Yin ăn phụ em với...em và Prom có việc cần làm"


"Em không đi"


"Prom" Bever trừng mắt nhìn nó khiến nó chỉ có thể ngậm ngùi theo sau cậu, nhưng cho đến khi đã khuất sau cánh cửa mắt nó vẫn dán chặt vào Yin. War bước đến gần hơn, Yin vẫn nhắm mắt, có lẽ cậu vẫn đang ngủ. Tô cháo Bever đặt trên bàn vẫn còn đầy lắm, không biết cậu đã ăn được nhiều chưa khi mà nó không còn nóng nữa nhưng cháo chẳng vơi đi bao nhiêu cả. Hơn 3 tháng rồi anh mới lại nhìn cậu kĩ như thế này, ở khoảng cách gần trông cậu tiều tụy và xanh xao, gò má đầy đặn cùng khuôn hàm tròn tròn nay trở nên gầy gò, chẳng còn sức sống nữa. Đôi mắt cậu thâm quầng, đôi môi khô nứt nẻ, đôi môi đó, đôi môi anh đã từng hôn và khiến anh sợ hãi đến mức trốn chạy, anh nhớ lần đó môi cậu vẫn mềm và vương mùi kẹo bông, nhưng bây giờ thì chẳng khác gì một cái cây già cỗi đang trụi lá và dần chết đi. War đưa bàn tay khẽ đặt lên tóc cậu, vẫn là mái tóc mềm mại đó nhưng anh chợt nhận ra tay mình đang run rẩy, từ bao giờ mà đôi bàn tay say mê với gốm sứ và tranh vẽ lại trở nên run rẩy như vậy. Môi War hé mở muốn thốt lên thứ tiếng gì đó nhưng chợt bị nghẹn lại khi anh đối diện với đôi mắt mở bất thình lình của Yin, quên cả bàn tay vẫn đang đặt trên đầu cậu.


Đôi mắt là một dải ngân hà lấp lánh hành tinh, hoặc cũng là hố đen vũ trụ sâu thẳm với lực hút kinh người. Trong ánh mắt Yin lại là một màu đỏ của tơ máu, nhưng bất lực và trống rỗng. Cậu mở mắt, chậm chạp phản ứng với mọi thứ xung quanh, lướt qua trần nhà lạnh lẽo rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt đối diện. Quen lắm. Gương mặt này cậu đã nhìn thấy vô số lần rồi, nhưng sao cậu mãi lục tìm trong mớ kí ức bám đầy bụi bặm nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được. Chính là Yin cứ muốn nhìn mãi thôi, mặc dù tim cậu nhói lên đau lắm, nhưng nó cũng làm cậu dễ chịu nữa. Đẹp quá đi. Gương mặt đó thật là đẹp!


"Ăn cháo nhé?" War nhẹ giọng hỏi người kia, giọng anh thốt ra nhẹ tênh, cẩn thận như sợ làm đau cậu vậy.


"A?" Yin hơi nghiêng đầu, cậu hiểu người này đang nói chuyện với mình, nhưng là sao không phải những gương mặt quen thuộc lúc trước nữa? Là người mới sao?


"Ăn cháo nhé, ngồi dậy nào" War đỡ thân thể cậu ngồi tựa vào giường, dùng một cái gối mềm kê ở phía sau rồi lại xoay cầm tô cháo còn đầy ắp lên múc một muỗng đưa đến trước mặt cậu. Toàn bộ quá trình Yin đều nhìn anh không rời mắt, mặt dù không có biểu cảm gì quá nhiều nhưng trông giống như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ. Sóng mũi anh chợt cay xè khi nhìn dòng cháo chảy ra khỏi bờ môi đang khóa chặt của cậu, cậu nhóc từng là niềm tự hào của gia đình và các fan, một đứa trẻ lớn lên đầy mạnh mẽ và kiêu ngạo thế nhưng giờ lại...


"Anh xin lỗi" War nghiến răng để làm giọng mình không quá khác lạ, suy cho cùng anh vẫn không hề yêu cậu nhưng nhìn việc một con người bị chính tay anh hủy hoại như vậy vẫn là rất đau lòng. Anh cố trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, kiên nhẫn lau vết dơ bên miệng cho cậu, lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu ăn được nửa tô cháo. Mồ hôi anh tuôn ra ướt áo, vài giọt chảy dọc bên thái dương rồi rơi xuống, Yin liếm liếm môi, vị mặn đầu lưỡi làm cậu hiếu kì ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh đỏ bừng và bối rối nhưng cậu lại chẳng thể lí giải được ý nghĩ trong đôi mắt xinh đẹp đó. War vẫn ngồi đó cùng cậu, được một lúc lâu rồi khi mà vài chục phút trước anh định rời đi nhưng bàn tay to lớn nào đó cứ nắm chặt góc áo anh không buông. Bever và Prom vẫn chưa quay trở lại, anh đoán là có thể sẽ rất lâu nữa bọn nó mới trở về, không có việc gì cần làm cả tụi nó đều giống như Win và Prat để dành không gian này lại cho anh mà thôi.


"Muốn ngủ không?" Sự im lặng ngượng ngùng là thứ không bao giờ nên tồn tại trong từ điển của War thế nên anh phải lên tiếng hỏi cái người mà thậm chí nãy giờ chưa trả lời anh một câu hoàn chỉnh nào. Yin cúi đầu chơi đùa với vạt áo của anh, cậu không hề quan tâm đến câu hỏi vừa rồi, chỉ chăm chú làm những gì mình thích, có lẽ so với trước đây khi cậu cứ mãi nằm yên ở đó và ngước nhìn trần nhà thì hôm nay đã khá hơn rồi. Yin vẫn tự phong ấn mình trong thế giới riêng đó, không giống như thế giới đáng sợ của War, có lẽ thế giới của cậu an toàn và ấm áp hơn ở đây rất nhiều, nên cậu mới cứ ở mãi không thoát ra. Anh nắm bàn tay của cậu, khẽ vuốt ve nó trước khi giật áo mình ra khỏi tay Yin. Ánh mắt Yin chợt thay đổi, nó nổi sóng và đầy hoang mang, gương mặt cậu hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì vậy. Đầu War hơi đau, khi anh nhìn Yin hớt hải tìm kiếm thứ gì đó, cậu không biết nên làm gì cả, rõ ràng là mới vừa ở đây mà sao thoáng chốc lại biến đâu mất rồi. Yin hấp tấp nhìn xung quanh nhưng không có, chỗ nào cũng đều không có, cậu bất lực ngồi lại giường, hai tay ôm gối cuộn người thành một vòng tròn nhỏ.


"Mất rồi"


"Gì...cơ?" War hỏi lại khi nghe cậu thì thầm điều gì đó.


"Biến mất rồi. Không còn nữa. Không thấy nữa rồi" Khóe mắt War đỏ lên, một cảm xúc không nói thành lời dâng lên trong lòng, vị chua chát vương trong cổ họng anh khiến War vô thức nuốt khan, nhưng nó không hề biến mất. Giọng nói khàn khàn và khô cằn của Yin vẫn còn vang vọng trong căn phòng này, cậu ngồi đó thu mình lại như con ốc sên luôn tìm kiếm sự đảm bảo bên trong lớp vỏ cứng cáp vậy. Có lẽ anh đã hiểu được, nhưng tại sao lại chua chát đến vậy?

--------------

P/s: Một chương ngọt nhất trong tất cả chương đã đăng, đầu năm nên làm cái gì ngọt ngọt chút nhỉ? Và cuối cùng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro