No Name [Part 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa muốn sưởi ấm chúng ta nhưng lại sợ bản thân quá nóng, đại dương muốn làm mát nhưng lại ngại dòng chảy quá vô tình. Nhìn theo một cách khách quan thì mọi sự vật, sự việc xung quanh đều muốn bảo vệ chúng ta, nhưng bản chất con người và mọi vật khác loài sẽ không thể nào hòa hợp với nhau được. Cho nên chỉ có con người mới có thể bảo vệ được con người. Tắc kè hoa sẽ biến đổi màu da pha trộn với môi trường để trốn tránh nguy hiểm, rắn hổ mang sẽ phồng mang khi bị đe dọa, hay chuột sẽ giả chết nếu bị bắt. Đó là những hình thức mà động vật đối phó với nguy hiểm, con người cũng từ động vật mà tiến hóa thành nhưng loài người không thể tự biến đổi màu sắc của da, không thể phồng mang hay giương nanh, cũng không thể giả chết một cách hoàn hảo như chuột. Thế nên khi đối diện với nguy hiểm thì con người có xu hướng tự tạo cho bản thân một nhân cách khác, hoặc cũng có những trường hợp chọn lựa trở thành một phiên bản đơn thuần nhất. Cái gì là đơn thuần nhất? Chính là như những đứa trẻ nhìn cuộc sống với đôi mắt hiếu kì và ngây thơ, luôn phản ứng chậm chạp với những sự việc ngoài hiểu biết của chúng, bởi vì chúng không hiểu cũng không biết cái gì cả. Lựa chọn trở thành một đứa trẻ, không còn kí ức và suy nghĩ phức tạp của người lớn, chỉ còn một trái tim đơn thuần, tinh khiết. Dùng chính trái tim đó để cảm nhận thế giới này. Gói ghém nỗi sợ hãi cùng những vết thương vào tận cùng của bộ nhớ, để nó phủ bụi và bị che lấp.

Bonz gỡ một bên tai nghe ra, cậu đưa mắt nhìn về phía xa qua khung cửa sổ. Không nhớ bắt đầu từ lúc nào Bonz bắt đầu quan tâm hơn về các triệu chứng tâm lí, cậu vẫn hay tìm đọc những cuốn sách viết về nó, hay là những audio được đăng tải trên một trang mạng nào đó. Chỉ mong là bản thân có thể giúp đỡ một tí cho người bạn kia, hoặc chỉ đơn giản là có thể giao tiếp với Yin thôi....và cả P'War nữa. Trong bệnh viện đằng sau khu ngoại khoa có một khu vườn khá xinh xắn, ở đó trồng nhiều loại hoa. Cậu từng nghe một vài y tá kể rằng đó là do các bệnh nhân cùng nhau trồng, bởi vì họ mong ước có thể mang niềm khát khao và ước mơ của bản thân ươm mầm cho những đóa hoa, để chúng thay họ nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này. Bên cạnh đám nhài nở trắng xóa là thân ảnh của một cậu thanh niên, cậu ngồi trên chiếc xe lăn trên tay vẫn cầm một bông hoa, người con trai nhỏ con hơn đang ở bên cạnh nhẹ nhàng phủi đi đám lá me phủ khắp mái tóc cậu chàng. Yin vẫn ngoan ngoãn để War phủi tới phủi lui trên tóc cậu, mang theo nhưng cái lá nhỏ rơi lả tả xuống nền đất. Tay vẫn nghịch nhánh hoa mà War đã hái cho cậu, cánh hoa mềm mại trắng tinh, một mùi hương nhẹ nhàng vương trên mũi khiến Yin yêu thích không rời tay. War vẫn bận chỉnh tóc cho Yin, đôi lúc ánh mắt sẽ chú ý biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng chẳng có gì cả. Cả hai ngồi ở đây cũng khá lâu rồi, khi anh có ý muốn đưa Yin xuống đây để hóng gió nhưng cậu không hề lên tiếng, thậm chí khi cả hai đã ở đây nhưng Yin vẫn cứ chìm trong thế giới của riêng mình.

Từ lần trước War bắt đầu đến thường xuyên hơn, đôi lúc anh sẽ gặp các thành viên khác nhưng sau đó họ sẽ rời đi để lại anh với Yin trong phòng bệnh. Anh không biết việc mình làm có ý nghĩa gì không, nhưng khi nhìn Yin như thế anh thấy không tệ lắm, cứ đến nhìn cậu đôi lúc sẽ trò chuyện vài câu, tất nhiên là chỉ có mình anh nói thôi. Yin không quan tâm lắm, nhưng chẳng sao cả anh cũng không cần cậu đáp lời. Hoặc là anh sẽ đọc sách cho cậu nghe, đút cậu ăn, lau người cho cậu, ngồi đó nhìn cậu ngủ. Và anh sẽ lại trở về căn hộ của mình, không có lịch trình, không có hoạt động nên anh chỉ có đến bệnh viện và về nhà. Vậy thôi. War nghĩ anh có thể chăm sóc được cho Yin, nếu Yin cứ mãi như thế này. Nhưng không ai mong muốn điều đó cả, đúng chứ?

"Anh nghĩ anh ấy làm vậy với lợi ích gì?" Prom vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của Yin từ nãy đến giờ. Nơi đó nay đã có thêm một cây đàn và một vị khách thường nhật luôn hiện diện đúng giờ. Cả tuần nay ngày nào nó cũng nghe đủ loại ca khúc khác nhau, vang lên từ cây đàn điện tử đó, mỗi ngày đều nghe. Chỉ có tiếng đàn thôi không hề có một giọng ca nào được cất lên theo nó cả. Nếu nó nhớ không lầm thì cây đàn đó là quà sinh nhật mà Yin đã tặng cho P'War, nó còn nhớ ngày hôm đó Yin đã lôi nó cùng Bonz đi khắp các cửa hàng chỉ để chọn ra cây đàn yêu thích nhất của P'War, dù cho cả người Yin ướt đẫm mồ hôi và mặt đỏ ửng vì nắng nhưng anh ấy vẫn cười rất tươi, thậm chí còn tự mình ôm lấy cây đàn đó đi suốt một quãng đường. Hình như khi đó Yin đã từng bảo 'Ôm như vậy thì sau này mỗi khi đàn anh ấy sẽ nhớ đến em'. Nó và Bonz còn cười nhạo Yin ngu ngốc nữa. Ừ! Đúng là ngu ngốc thật.

"P'War cũng đang rất cố gắng rồi" Bever nhìn theo Prom. Lúc trước cậu vẫn chưa thể nào đối diện bình thường với người anh kia cả, nhưng làm sao cậu có thể không hiểu được đây? Prat đã nói rất nhiều với cậu, mọi việc không ai muốn cả nhưng là chúng ta không thể thoát khỏi vòng xoay của vận mệnh. P'War đã phải mạnh mẽ đến mức nào để khiến chúng ta trách móc anh ấy đây? Đôi lúc cậu cũng chợt nghĩ nếu như không có vị bác sĩ tâm lý kia thì tụi nó vẫn ở đây và nghĩ P'War là một con người bình thường đeo lên mình một trái tim sắt đá đáng giận kia.

"Anh nghĩ vậy hả?" Prom nhìn lại người vừa lên tiếng. Trong thâm tâm nó không gì sánh được với những tổn thương Yin đã phải chịu. Vết thương trên cơ thể có thể mau lành nhưng nội thương linh hoạt như một con rắn kia đang len lỏi và ẩn mình sau trong từng tế bào của Yin, liệu anh ấy sẽ khỏi chứ? Bao lâu đây. 10 năm 20 năm hay thậm chí là cả đời? Prom lắc đầu phủ nhận và khó chịu khi tại sao mọi người lại luôn đứng về phía của P'War, chẳng lẽ họ không nhìn thấy Yin sao? Họ không thấy anh của nó đang nằm đó sao?

"Em muốn mọi chuyện tồi tệ hơn sao?" Bonz hỏi trong khi nhận ra giọng Prom bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Cậu nhướng mày nhìn nó thành công khiến nó im bặt. "Trong suốt mấy tháng qua em thấy có ai nói chuyện được với Yin không? Có ai làm nó chịu ăn không? Có ai thành công dẫn nó xuống công viên chưa? Có ai khiến nó nghe lời không?" Bonz đặt câu hỏi cho Prom nhưng cậu không cần cậu em này phải trả lời, bởi vì ai cũng đều có thể nhận ra. Cái cậu muốn là Prom phải nhận ra với tình huống hiện giờ thì không còn cách nào khác cả, tụi nó phải thử mọi cách để có thể giúp Yin tốt hơn, cho dù phải làm bất cứ điều gì. "Không ai có thể đâu Prom. Trừ P'War. Anh ấy là người tổn thương Yin nhưng anh ấy cũng là giới hạn của nó. Anh hi vọng em nên kiềm chế cảm xúc hơn nữa, cho dù em có phủ nhận điều này nhưng chúng ta không thể làm gì cả. Nhưng P'War thì có thể" Bonz nhấn mạnh tên người anh lớn như chắc chắn rằng Prom có thể hiểu hết những lời cậu nói. Bever vuốt vai nó an ủi, Prom cúi mặt không trả lời, nó đang cố dằn lại những cảm xúc khó chịu khi nó biết rằng lời Bonz nói hoàn toàn không sai. Cả bọn nhìn về phía phòng, tiếng đàn vẫn chưa dứt, giai điệu da diết của bản Flower Dance vang lên khắp căn phòng, ánh nắng phủ lên tấm lưng nhỏ nhắn của War, anh vẫn say mê với những phím đàn nhưng đôi lúc sẽ quay lại nhìn cậu bé nằm ngủ trên giường kia. Lòng tụi nó chợt chua xót, rốt cuộc thì ai hành hạ ai đây.

...

"Anh không sợ những bệnh nhân khác phàn nàn sao?" War bất động những ngón tay trên phím đàn khi có một giọng nói chen ngang vào.

"Nếu muốn phàn nàn thì họ đã làm từ sớm rồi, hơn nữa...chính cô cũng không ngăn cản mà" War xoay người nhìn người áo trắng đang tiến vào mà thậm chí còn không thèm gõ cửa. Jae không phản đối. Cô bỏ qua anh mà tiến lại gần Yin, như thể cô vừa nói chuyện với một ai khác không phải War vậy. "Xem ra anh chăm sóc tốt đấy, cậu ấy có vẻ hồng hào hơn rồi" Jae gõ gõ vào cạnh giường, câu nói của cô khiến War vô thức liếc nhìn gương mặt cậu. So với lúc trước thì bây giờ cậu đã khá hơn rồi, vẫn như một đứa trẻ không chịu nói chuyện, không bộc lộ cảm xúc nhưng ít ra cũng chịu ăn rồi, đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng vẫn sẽ nghe lời anh.

"Còn..tôi?" War nuốt khan, giọng nhẹ tênh thốt ra. Từ lúc bắt đầu anh không hề cập đến việc bản thân có vấn đề, anh chỉ tiếp nhận trị liệu vì mọi người đều muốn anh phải làm, vì mẹ bảo anh phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, anh không hề thừa nhận hay phản đối chính mình có bệnh. Đây là lần đầu tiên War nhắc tới nó, anh muốn biết rốt cuộc thì anh đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng như thế nào.

Jae nhìn anh qua cặp kính mỏng, cô không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào chàng trai đang dán mắt vào một điểm cố định trong không gian kia. Đây là vấn đề cô đã nghĩ đến, căn bệnh của War không quá nghiêm trọng nếu anh chấp nhận được việc cả đời sẽ sống cô độc không tình yêu. Căn phòng đã được mở khóa nên chỉ cần chạm vào chốt cửa nữa thôi. Việc đó tùy thuộc vào quyết định của chàng trai này, quá khứ của anh đã bị cô nhìn thấu, kể cả nguyên nhân mà không ai muốn nhắc đến kia.

"Vấn đề của anh...anh có muốn chấp nhận cậu ấy không?"

"Như thế nào?"

"Anh phải tự hỏi chính mình chứ. Tôi có thể nói với anh rằng không cần phải điều trị, nhưng mà anh thà cứ như vậy mãi chứ không muốn thoát khỏi nó sao?"

Thoát khỏi nó. Anh không biết mình nên có loại cảm xúc như thế nào nhưng cảm xúc hiện tại khiến anh không muốn thử, anh không muốn liều lĩnh chấp nhận thử thách này. Nếu việc anh chối bỏ tình cảm của Yin chính là vì căn bệnh này thì cái gì chắc chắn anh sẽ chấp nhận điều trị để rũ bỏ nó chứ? War mờ mịt nhìn Yin, cậu khẽ cử động thân mình, bàn tay gầy gầy đưa ra khỏi cạnh giường và bắt đầu rong đuổi trên không trung, đôi mày nhăn lại vì mãi không tìm được thứ gì đó. Anh tiến lại gần giường, tay anh vẫn giữ yên ở mép quần không di chuyển nhưng Yin đã bắt được tay anh, những ngón tay thon dài lồng ghép vào bàn tay anh rồi nắm chặt, chặt đến nỗi khiến War cảm thấy đau. Jae vẫn nhìn sự việc diễn ra nãy giờ, cô không hề lên tiếng mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi ánh mắt lại lần nữa va chạm với cái nhìn của War cô mới nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay cô đặt lên vai Yin siết nhẹ lại.

"Cái đó...anh có thể sao Wanarat?"

----------------

P/s: Có thể nói với mọi người là truyện đã đi đến đây thì có lẽ cũng sắp End rồi. Thật lòng mà nói tui biết tui viết còn chưa ổn lắm nhưng tui thiệt cảm động khi mọi người chịu khó đọc truyện và góp ý cho tui. Và những chương sau có lẽ sẽ nhẹ nhàng và không drama như những chương trước đâu. Hi vọng mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ tui nghen....

Và một điều nữa là trong Part 13 này có 1 câu thoại nội tâm của Bever mà tui cực kì cực kì thích luôn.

'P'War đã phải mạnh mẽ đến mức nào để khiến chúng ta trách móc anh ấy đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro