No Name [Part 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện kết thúc muộn hơn so với dự kiến, lúc về đến chung cư đã gần nửa đêm rồi. Sự kiện hôm nay được giao lưu trực tiếp cùng fan, một việc khiến mọi người đều rất hào hứng bởi vì điều tuyệt vời nhất là được gặp gỡ fan hâm mộ của mình mà. War đã cạn kiệt sức lực nhưng anh vẫn ngoái đầu lại để vẫy tay với dàn fan đang đứng ngoài kia, Yin vẫn yên lặng từ lúc lên xe, mặc dù cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai để ý đến ai cả. P'Aunz vẫn chuyên tâm lái xe, bỏ qua sự im lặng đến ngột ngạt trong xe.


"Hôm nay cho anh gửi Yin một hôm nhé" P'Aunz lên tiếng khi rẽ xe vào một đường khác. Người quản lí nhìn War qua gương chiếu hậu với mong muốn nhìn thấy biểu cảm của anh.


"Gửi sao ạ? Có chuyện gì sao anh?" War rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn lại người quản lí của anh và Yin.


"Ờ, tụi nhỏ bảo hôm nay muốn mở tiệc mừng Bigboom thi xong, tụi nó sẽ ồn ào lắm anh sợ hai đứa sẽ mệt" Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đặn, cảnh vật xung quanh mất hút theo chuyển động của chiếc xe. War vô thức nhìn sang người bên cạnh, Yin đã nhắm mắt từ lúc nào. Từ lúc lên xe đến giờ cậu vẫn chưa hề lên tiếng, cũng không có hành động gì chứng tỏ cậu đang nghe thấy câu chuyện. "Yin vẫn chưa khỏe hẳn, sáng mai anh sẽ đến đón nó sớm" P'Aunz thả nhẹ thêm một câu nữa, như sợ War sẽ lập tức từ chối nên trông anh ấy có hơi khẩn trương.


"Được thôi, không vấn đề đâu anh" War mỉm cười với người quản lí trước khi đặt ánh mắt ra ngoài cửa, anh tắt màn hình điện thoại vì nội dung trong đó không còn thu hút anh nữa, thay vào đó anh đang suy nghĩ tối nay sẽ trải qua như thế nào. Khi mà mối quan hệ của anh và Yin đang căng thẳng và đầy ngượng ngùng, và hơn hết anh không nghĩ sẽ cùng cậu ngủ trên một chiếc giường. Nếu cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn thì anh sẽ tốt bụng chia sẻ chiếc giường duy nhất đó cho cậu, chỉ một hôm thôi mà, nó không thành vấn đề nếu anh ngủ một mình ở sofa đâu.


War nhìn chiếc xe đang tiến dần vào khoảng đêm, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, những căn hộ xung quanh êm đềm như cảnh vật ở đây vậy, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vo ve xung quanh anh. War hít một hơi không khí buổi tối trước đi vào cổng chung cư, người phía sau anh thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng cất bước theo anh. Yin ôm chiếc áo lông trên tay, đôi mắt hơi đỏ vì gió, cậu vẫn như thế chẳng nói câu nào mà nối gót sau War. Đột nhiên anh có cảm giác quay về thời En of Love khi đó, cái thời mà anh vẫn còn vô tư và mọi thứ thì vẫn ổn lắm. Lúc đó cũng có một cậu nhóc nhìn trầm lặng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh như thế này, nhưng bây giờ thì khác rồi phải không?


"Tắm đi, rồi ngủ ở đây này" War đưa cậu bộ đồ ngủ khá lớn, có lẽ nó là của cậu đã để quên từ khi nào đó bởi vì trông nó to hơn nhiều so với anh.


"Em sẽ ngủ ở đây ư?" Yin vẫn ngập ngừng trước cửa phòng tắm, tay cậu cầm bộ đồ và chiếc khăn nhưng vẫn xoay đầu lại hỏi người anh trước mặt mình. Trong khi War lại không để ý lắm đến biểu cảm của cậu mà chỉ ngồi xuống và soạn đồ của mình.


"Ừ cứ vậy đi, anh sẽ ngủ ở sofa" Anh nhún nhún vai khi lôi ra cái khăn choàng trong balo. Anh biết cậu định nói gì, vì Yin sẽ không bao giờ để anh chịu thiệt cả, cho dù anh không vấn đề gì với việc sẽ nằm ở một chiếc ghế sofa nhỏ hẹp thay vì trên chiếc giường êm ái, nhưng Yin vẫn sẽ chú tâm đến nó. Và trước khi cậu mở miệng nói thêm điều gì đó về vấn đề này thì anh đã lên tiếng trước.


"Được rồi, tắm nhanh đi vì tao cần dùng phòng tắm. Mày đang ốm nên tao không muốn P'Aunz phải phàn nàn tiếp đâu. Hiểu chứ?" Cắt đứt mọi điều đang tiếp diễn trong suy nghĩ của cậu, thậm chí War còn thay đổi xưng hô khiến Yin chỉ có thể im lặng bước vào phòng tắm.


...


Đồng hồ điểm đến 2h36p rồi nhưng anh vẫn không thể nào chợp mắt được, chiếc sofa không hề khó ngủ nhưng anh vẫn cứ trằn trọc mãi, War suy nghĩ về những chuyện sẽ tiếp diễn sau đó, khi mà anh nhận ra mình và Yin đã hợp tác với nhau một thời gian khá lâu rồi. Khá lâu để nhận ra cậu em năm nào đã trưởng thành và ngày càng thành công hơn, nhưng nó lại mang một tình cảm không đúng người, điều đó không làm nó vui sướng thậm chí còn khiến anh cực kì khó chịu. Anh không thích bầu không khí ngộp ngạt và khó xử, nhưng Yin thì luôn luôn có những hành động vượt qua ranh giới đồng nghiệp và anh em. Một cậu nhóc mà anh đã nhìn cậu từ từ lớn lên và đang có một thứ tình cảm đó với anh, làm sao anh có thể chấp nhận được đây?


Nhưng sẽ nhanh thôi, vì năm thứ 7 hợp đồng sẽ đến kì hạn, khi đó anh sẽ quay trở về với niềm đam mê của mình, anh và cậu không còn nhiều thời gian nữa, lúc đó mọi thứ sẽ dần trở lại như cũ, cả hai đều sẽ đi trên một con đường khác nhau. Đúng chứ? Thời gian còn có thể tách rời một hòn đảo huống chi chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận này? Thật là nực cười.


...


War gần như đã chìm vào giấc ngủ nếu như anh không cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào người anh, đúng hơn là một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang chạm vào môi anh. War mở mắt, thứ trước mặt anh là gương mặt phóng đại của Yin, mắt cậu nhắm nghiền nhưng môi thì đang tìm đến và mơn trớn trên môi anh. Đầu óc anh trống rỗng, vài giây sau đó má anh tê rần vì tức giận, một cảm giác bị xúc phạm dâng lên trong ngực anh khiến cả cơ thể anh run rẩy theo nó. Dường như người trước mặt cảm nhận được cử động của War, cậu hơi khựng lại nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì thì War đã cho cậu một cái tát.


"Mày..."


Sức lực của anh không hề nhẹ, nhất là khi anh đang tức giận đến mức gần như mất đi lí trí. Một cái tát của anh vang dội khắp căn phòng, Yin bị choáng và ngã về phía sau, lưng cậu đập vào cạnh bàn. Cậu ngước mắt nhìn anh, gương mặt cậu không hề có tí hối lỗi nào về việc bản thân đã làm, nó chỉ hơi run rẩy nhưng sau đó lại trở về ánh mắt sâu thẳm như cũ.


"Mày...đang làm cái gì?" War cố kiềm chế ngọn núi lửa đang chực tuôn trào trong anh, anh nghiến răng, hai tay siết chặt lại cố làm bản thân bình tĩnh. "Mày có biết mày đang làm cái gì không? Tao là đàn anh của mày, là Pi của mày. Nhưng mày đang làm cái mẹ gì vậy?"


"Em..." Yin đứng dậy đối diện với anh, mắt cậu không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. "Em...chưa bao giờ xem anh là đàn anh cả, cũng không xem là Pi" Giọng nói cậu kiên định, ánh mắt thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng điều đó chỉ làm anh nổi điên lên thôi. Sau tất cả những gì cậu nói, không xem anh là đàn anh? Điều đó thực lố bịch làm sao.


"Tao là đàn anh của mày, thế mày xem tao là cái gì? Mẹ mày, mày đang làm cái gì với tao? Hả? Mẹ mày...Ai dạy mày cách cư xử như thế hả? Hả?" War tiến tới, trước khi Yin kịp nhận ra thì cậu bị anh đạp một cú vào bụng. Cái đạp đó đau đến nỗi khiến cậu có cảm giác bụng mình bị thủng mất rồi, Yin chỉ có thể nằm co lại ôm bụng trong khi War cứ đạp và đá vào người cậu. Yin không còn sức lực để tránh nữa, mà dù có thể cậu cũng sẽ không tránh. Cứ để anh ấy đánh cho thỏa thích, cứ để anh ấy phát tiết thôi. Yin ôm đầu nghĩ thầm, đánh xong rồi thì tốt thôi, sẽ ổn thôi.


"Đầu óc mày có bình thường không hả?" War dừng lại, anh đứng trên cao nhìn xuống cậu phía dưới. Cậu lúc này thảm hại chẳng khác gì đứa con ghẻ của tác giả trong bộ truyện nào đấy. Yin nằm dài trên thảm, tóc cậu rối bời miệng thì chảy máu, nhiễu đỏ một mảng thảm trắng tinh, nhưng War không quan tâm đến điều đó khi mà anh vẫn tức giận nhìn kẻ đang nằm cuộn người lại trên thảm.


"Anh đánh tiếp đi" Yin cử động, nhưng cơn đau ở sườn làm cậu phải thở mạnh, không chắc nữa nhưng nó đau giống như gãy xương vậy. Cậu thở hổn hển, cố xoay người để nhìn vào thân ảnh trước mặt, người mà cậu yêu rất nhiều cho dù anh có xa lánh hay chối bỏ tình cảm này như thế nào, thì cậu vẫn như cũ yêu anh rất nhiều. "Nếu đánh xong rồi, anh có thể thích em không?"


"Gì..cơ?" War trợn mắt nhìn Yin, cái đứa dở sống sở chết trước mặt anh, nhưng nó lại nói gì thế? Một điều gì đó khiến bộ não anh không thể bắt sóng được.


"Em cho anh đánh. Được không? Nếu đánh em có thể khiến anh thích em dù chỉ làm một chút, thì anh cứ đánh thoải mái đi?" Giọng cậu yếu ớt nhưng trong đêm khuya im ắng như thế này thì nó vẫn lọt vào tai anh rõ từng chữ, anh cố tiêu hóa những lời đó của cậu. Nó có ý nghĩa như thế nào? Nó điên rồi, thực sự không bình thường. Anh đã làm cái gì thế? Anh đã làm cái gì để không thể thoát khỏi nó vậy? Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, trượt qua da anh lạnh ngắt, nhưng trái tim anh lạnh lẽo hơn nhiều, mặc cho tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đang run lên vì gió nhưng trái tim trong lồng ngực anh không hề có một tia dao động nào, phải chăng nó chỉ là nhịp đập giận dữ khi anh nghe được hết lời nói của người trước mặt. Trông nó xơ xác và thảm hại, nhưng ánh mắt nó vẫn rất kiên định. Anh phải kết thúc chuyện này ở đây thôi. War đã dành thời gian quá nhiều để đắn đo về nó rồi, và anh sẽ làm theo lời Toosafe nói, anh sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Lần cuối cùng, anh sẽ làm lần cuối cùng.


"Tao không thích mày, vĩnh viễn cũng không. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều biến mất, thì cũng sẽ không phải là mày" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn khi thấy con ngươi run rẩy của ánh mắt đối diện. "Cho dù cho tất cả loài vật chết hết...cũng sẽ không phải là mày. Hiểu chứ?" Ánh mắt War cháy rực hơn bao giờ hết như muốn đem cậu thiêu rụi. Yin vẫn cứ bất động nơi đó, cho dù cơn đau đang dằn vặt cậu nhưng cơn nhói ở tim còn đáng sợ hơn nhiều. Tai cậu ù đi khi nghe những lời đó. Cho dù cho tất cả biến mất thì cũng sẽ không đến lượt cậu. Cho dù mọi loài vật chết hết cũng sẽ không phải là cậu. Tự nhiên Yin muốn khóc quá, chưa bao giờ cậu đau như thế cả, cho dù năm cấp 2 có té xe đến mức mất đi nhận thức thì cũng không đau như bây giờ. Yin đang nghi ngờ liệu bản thân đứng đây có còn hô hấp không? Vì cậu không cảm nhận được điều gì cả, đầu cậu đau như búa đập vậy còn thân thể thì lạnh toát.


"Em đã làm gì? Yêu anh cũng là sai hả? Thứ mà em cho đi không biết khi nào mới nhận lại cũng là sai ạ?" Yin tiến tới nắm lấy War, khi bàn tay lạnh toát của cậu chạm vào làn da nóng hổi của anh thì cậu gần như phát điên lên. Cậu còn có thể sống sót không? Ai đó đến cứu cậu đi...nhưng không ai có thể cứu cậu cả. Chỉ duy nhất người trước mặt này, nhưng anh cũng bỏ mặc cậu mà. Bỏ mặc cậu rồi.


Yin ngây ngốc nhìn người trước mặt, không biết từ khi nào bên má cậu ướt đẫm, mắt cậu nhòe đi nhưng cậu vẫn cố mở lớn mắt để nhìn rõ anh. Ánh mắt điên cuồng của cậu chạm vào đôi mắt trống rỗng của người nhỏ hơn, chẳng biết được anh ấy đang nghĩ gì cả. Nhưng anh ấy không tránh đi khi cậu chạm vào, có phải hay không anh ấy đã chấp nhận cậu? Suy nghĩ đó cứ thôi thúc Yin, khiến cậu không tự chủ mà tiến thêm về phía War, vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương đặc trưng của anh và đặt lên đó một dấu hôn đỏ thẫm. Yin say mê với hương thơm quanh mũi, cả nhiệt độ cơ thể của War cho đến khi cơn đau trên đỉnh đầu truyền đến, và sau đó là trên trán. Khi cậu nhận ra thì bản thân đã nằm trên thảm, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dài từ trên trán xuống mặt cậu, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi cùng với một ánh nhìn đỏ ngầu và những cái đấm đang vung tới tấp vào khuôn mặt cậu.


Yin nằm yên để War phát tiết, anh ấy gần như mất lí trí khi mà cứ vung hết nắm đấm này đến nắm đấm khác về phía cậu trong khi máu từ trên trán cậu chảy xuống ngày càng nhiều hơn.


"Anh..ưm..anh đừng..đừng đánh chết em nhé. Nếu..nếu chết rồi thì em..ha..em..em sẽ không thể yêu anh được nữa đâu"


P/s: Đền cho mọi người cái chap dài vl nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro