No Name [Part 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xương sườn bị gãy, dập phổi dẫn đến suy hô hấp" Người quản lí lúc nào cũng thân thiện với mọi người hôm nay lại vác lên vẻ mặt chẳng khác nào ác quỷ nhìn về phía anh. "Nó gây thù với em sao? Hay nó làm đã gì tổn hại đến gia đình em vậy? Nếu muốn giết nó thì sao không thẳng tay luôn, chỉ cần cầm một con dao và cho một phát ngay tim thôi. Nó đơn giản mà đúng không?" Anh ấy nghiến chặt răng, chỉ có những lời nói sắc bén rít qua khẽ môi điều đó làm War bỗng giật mình.


Thề có trời anh đã lo sợ đến mức nào, khi hơn 3 giờ sáng anh nhận được cuộc gọi của Bever và chạy đến. Hình ảnh Yin nằm gục trên sofa ở phòng khách làm anh mãi mãi không thể nào quên được, cậu em luôn luôn tỏa sáng và lễ phép nay chỉ như một hình nhân đang nằm đó. Anh không kịp nghe Bever giải thích điều gì cả, việc trước tiên anh có thể làm là xốc cậu đến bệnh viện, thậm chí anh còn không nhớ đã lái xe như thế nào trong khi Bever cứ cố gắng kêu tên thằng bé đang ngất tỉnh phía sau. Người nó mềm oặt và đầy máu, mặt nó sưng húp lên còn miệng thì rách cả, tình trạng nó xấu đến nỗi anh đã nghĩ rằng nó mới vừa đi cứu thế giới về vậy, ngay cả khi nó ở ghế sau nhưng anh vẫn nghe mùi tanh của máu phảng phất trước mũi. Nếu thế thì rốt cuộc nó phải bị thương nặng đến mức nào chứ?


"Nếu ghét nó đến thế, thì em chỉ cần đâm một nhát thôi, em cần gì phải hành hạ nó đến thế? Hả?" Người quản lí quăng cái nhìn lạ lẫm cho anh, tay anh ấy siết chặt mảnh giấy xét nghiệm, nó khiến anh có cảm tưởng anh ấy sẽ đấm anh ngay tại đây. "Nếu em đi tù anh sẽ mời luật sư giỏi nhất để giúp em thoát tội. Nhưng anh không mong em làm như vậy"


Mọi người đổ ùa về cửa phòng cấp cứu khi chiếc băng ca của Yin được đưa ra, cậu bị quấn băng khắp người, thậm chí anh còn không nhìn ra khuôn mặt đẹp trai thường ngày nữa. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh nhưng vài giây sau đó hình ảnh nó hôn anh, chạm vào anh khiến anh lần nữa lạnh lẽo. Ngọn núi lửa tội lỗi vừa dâng lên đã bị cơn thủy triều dập tắt. Anh cứ ngồi trên kế chờ mặc kệ mọi người hỏi han tình trạng Yin, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra trước mắt.


"Anh không muốn nhìn cậu ấy một cái sao?" Chiếc ghế bên cạnh hơi rung lên nhẹ nhẹ, tiếp sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên, lôi War ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.


"Không...cần" War xoay mặt đi, không muốn nhìn chiếc băng ca đang được kéo đi cùng với đoàn người theo sau nó. Toosafe vẫn nhìn theo, cho đến khi mọi người biến mất đằng sau khúc cua phòng bệnh cậu mới quay sang cười với War. "Yin đặc biệt ghê" Anh nhíu mày khó hiểu khi Toosafe không nói tiếp mà chỉ mỉm cười nhìn anh. "Em ấy, bị nặng như thế nhưng vẫn chưa chết nhỉ?"


Anh chắc chắn là Toosafe chỉ nói câu ấy mà không hề có ác ý nào, nhưng nó vẫn làm anh chột dạ và khó chịu. Dù rằng anh không thích Yin và cảm thấy tệ hại với việc làm của nó, nhưng dù sao đi nữa nó vẫn là đàn em, vẫn là một đứa em trai cùng công ty, đáng lý ra anh không nên ra tay nặng như thế. Nhưng sau đó War đã tự an ủi bản thân, anh phải làm như vậy để cậu có thể hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ đó với anh, để cậu biết được là ở cạnh anh thì cậu sẽ đau đớn như thế nào. Nếu có ai đó hỏi anh có hối hận về việc làm ngày hôm nay không, thì câu trả lời sẽ là không. Anh sẽ không bao giờ hối hận.


...


Một tuần sau đó Yin vẫn ở lại bệnh viện, gia đình cậu có đến thăm nhưng họ không được biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Không ai có can đảm để mở miệng giải thích mọi việc, thậm chí chính Yin cũng đã không cho gia đình mình biết.


Cậu đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, vết thương trên cơ thể khiến cậu đau đớn và sinh hoạt khó khăn. Nhưng chưa một lần nào cậu thôi mong ngóng người đó, cậu vẫn sẽ trò chuyện vui vẻ với mọi người như không có gì xảy ra. Cậu thản nhiên đến mức khiến mọi người có ảo giác người bị đánh gần chết không phải cậu, cái người bị chảy máu ướt một mảng áo không phải cậu, cái người đau đến mức ngất đi cũng không phải cậu. Cậu vẫn như trước, vẫn là Yin vui vẻ và dịu dàng. Nhưng mắt cậu vẫn luôn hướng ra ngoài, vẻ mặt cậu sẽ thất vọng khi người đến không phải anh, dù là như thế nhưng cậu vẫn không ngừng yêu anh, cho dù mọi việc anh gây ra, cho dù trái tim cậu chỉ còn đập hơn 10 nhịp 1 phút thì nó vẫn không ngừng rung lên vì anh.


"Ăn đi này, cầm nổi không?" Bever đặt tô cháo trước mặt Yin rồi kéo ly nước sang cho cậu. Phần bụng cậu bị tổn thương nên không thể ăn gì ngoài cháo, dù rằng nó rất ngán nhưng cậu không có sự lựa chọn nào cả.


"Được rồi mà. Tao đỡ nhiều rồi" Yin phải trấn an thằng bạn thân trước khi nó lại làm quá lên. Dù rằng cậu vẫn chưa thể cử động quá mạnh nhưng tay cậu vẫn bình thường mà.


"Ờ ờ mày giỏi rồi, ăn nhanh đi, chiều tao còn phải đưa Prat đi khám răng" Bever cầm một quả táo trong giỏ rồi chẳng thèm rửa mà cắn luôn một miếng, nó ngồi trên ghế chân đong đưa nhìn về phía Yin.


Yin vẫn cúi mặt xuống tô cháo trên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường bệnh, tay cậu hơi run rẩy chậm rãi đưa từng muỗng lên miệng. Bever bộ dạng không quan tâm nhưng thực chất vẫn quan sát Yin, nó biết Yin hẳn thất vọng lắm. Cho dù những vết thương trên người cậu có nhiều thế nào nhưng cũng không đau bằng một vết cắt trong tim cậu. Nhưng cậu vẫn cứ mãi chờ đợi, đau đến thế, tuyệt vọng đến nhưng cứ vẫn chờ đợi. Bever không thể trách người anh lớn kia được, tính cách của P'War ai cũng rõ mà. Một người có vẻ như mềm mại, hoạt bát và vui tính như anh ấy, nhưng lại sở hữu một trái tim vô cùng sắt đá, nếu một thứ khiến anh ấy không thích cứ mãi làm phiền thì anh ấy sẽ trở nên cực đoan, và hầu như sẽ phản kích và tấn công lại. Một con người mạnh mẽ đến thế thì sao đứa bạn với trái tim non nớt của nó có thể chịu nổi đây? Mắt Bever cay xè khi nhớ đến tối hôm đó Yin đã thảm hại ra sao, thậm chí gần 3h sáng nhưng cậu vẫn lê lết cái thân thể tàn lụi đó đi về phía cuối đường, trước khi gọi một cuộc điện thoại mà nó dám cá là Yin còn không biết là cậu đang gọi cho ai. Sống mũi nó đau xót, Bever nghĩ nếu nó còn ở lại đây và nhìn Yin thì chắc là nó sẽ khóc mất. Thế nên nó đã chạy vào nhà vệ sinh và ho, làm như thể nó bị sặc vì cắn miếng táo quá to vậy.


"Hư...mày còn là trẻ con đấy hả? Ăn táo cũng không nên thân" Yin ngước lên nhìn bóng dáng Bever chạy như trối chết vào nhà vệ sinh. Cậu cười nhạo và nói vọng vào đó.


"Im đi...bộ tao muốn hả"Bever siết chặt tay vào thành bồn rửa, mắt nó đỏ cả lên, khi cố kìm nén cảm xúc quá lâu khiến giọng nó hơi khàn. Thân ảnh Yin ngồi trên giường, nhỏ bé và cô độc. Nó khiến Bever có ảo tưởng phải chăng cậu ấy sẽ biến mất như một làn khói. Nó muốn bạn nó khỏe lên, nó muốn bạn nó không phải đau khổ nữa. Nhưng nó không thể làm gì cả, nó thậm chí còn không có tư cách vì đây là chuyện của cả hai người họ. Giờ đây nó chỉ có thể an ủi Yin bằng những câu nói mà nó biết chắc là Yin sẽ chẳng bao giờ để vào tai. Bạn nó tổn thương. Nó buồn lắm. Nhưng bạn nó cố chấp như vậy, nó nghĩ có thể chỉ khi Yin chết đi, cậu mới thôi yêu người anh kia.


Hoặc là cho đến khi chết...Yin vẫn không buông bỏ được...hẳn là vậy rồi.


....


"Anh đến rồi" Yin cười rạng rỡ, dù khóe miệng có đau vì vết thương nhưng cậu vẫn như cũ mỉm cười rất tươi.


"Ừm" Trái tim chậm nhịp trong lồng ngực lại một lần nữa đập rộn ràng. Cuối cùng thì Yin cũng đợi được, gần 2 tháng, rốt cuộc thì người trong tim cậu cũng đến. Cho dù cậu biết có thể anh không muốn điều đó, hoặc chỉ đến vì cảm thấy tội lỗi nhưng cậu vui lắm. Vui như thể P'War chấp nhận cậu vậy. Yin phấn khích, vết thương không cho phép cậu cử động mạnh nên cậu chỉ có thể ngồi im ở đó, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh vẫn dán chặt vào người War, anh di chuyển đến đâu ánh mắt cậu liền đi theo đến đấy.


"Ăn gì chưa?" War đứng cạnh giường, tay cầm một bát súp chuẩn bị đi hâm nóng lại.


"Chưa ạ" Yin trả lời ngay anh vừa dứt câu, mặc dù cậu đã ăn khi nãy rồi nhưng làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội được anh quan tâm như vậy được chứ? "Anh sẽ ở lại đến tối chứ ạ?" Cậu ngẩng mặt khỏi bát súp và nhìn về phía người anh lớn hơn. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, rọi vài vệt sáng lên khuôn mặt đang ửng đỏ của anh. Hôm nay anh mặt một chiếc áo màu vàng cùng với chiếc quần jeans dài và đôi bata trắng đơn giản, nhưng tất cả mọi thứ đều khiến cậu say mê đến lạ. Thậm chí dù anh có ngồi cách xa cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc xoăn bồng bềnh của anh. Trước kia cậu vẫn thường hay giả vờ chỉnh tóc cho anh để luồn tay vào mớ tóc mềm mại đó, đôi lúc sẽ như vô ý mà chạm nhẹ phía sau gáy anh một cái. Xúc cảm đó thực sự rất tuyệt vời, thậm chí bây giờ tay cậu vẫn còn cảm giác đó, mùi hương trên tóc anh vẫn vương trên tay cậu. Mọi chuyện...như mới xảy ra hôm qua vậy.


"Không, chốc nữa anh sẽ đi" Từ bao giờ mà War luôn tiết kiệm từng câu chữ trước mặt cậu vậy? Yin thoáng buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười mà nhìn anh.


"Không sao đâu anh. Chỉ cần anh đến thôi, như vậy là đủ rồi" Não War bang một tiếng, cái cảm xúc lạ lẫm đó lại chiếm dần lấy anh. Khi nhìn thấy Yin trong bộ đồ bệnh nhân yếu ớt nằm trên giường anh ít nhiều cũng thương hại cậu. Rốt cuộc thì anh đã gây ra tội lỗi gì, cậu đã gây ra tội lỗi gì để khiến cả hai lâm vào hoàn cảnh như vậy? Đến cuối cùng là ai sai ai đúng? Hay cả hai đều sai? Mọi thứ cứ lượn lờ trong đầu anh khiến anh vô tình bỏ qua ánh nhìn say mê từ người kia.


"Sau này....đừng có nói những lời như vậy nữa" War nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi trên giường, thấy được sự run rẩy trong mắt cậu. "Anh đã nói chuyện với công ty rồi, và sẽ quyết định kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định. Còn khoảng 2 tháng nữa, khi đó..." Anh hơi ngừng lại khi thấy đôi mắt đang mở to của cậu, anh không đọc được ý nghĩa trong nó nhưng hẳn là cậu khó chịu lắm vì đôi môi cậu mấp máy nhưng vẫn không thốt được lời nào cả. "Khi đó... hi vọng em sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa"


---------------------------------------------

P/s: nếu mọi người có khó hiểu thì tui sẽ giải thích một chút nha.

*Thứ nhất là: tui xây dựng nhân vật P'War khá cố chấp và mâu thuẫn. Như khi anh đánh Yin gần như chết đi, lúc đầu đúng là anh có cảm thấy tội lỗi nhưng cái tôi lớn và sự cố chấp khiến anh bác bỏ cảm giác đó. Cho nên mọi người đùng khó hiểu tại sao lúc P'War lại lúc này lúc kia nha...

*Thứ hai là: tại sao Yin bị thương nặng đến vậy nhưng không ai trách móc P'War cả, thậm chí P'Aunz cũng chỉ nói cùng với sự bất lực như thế. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ cá tính của P'War, và hơn hết họ chỉ là người ngoài, không ai có thể can thiệp hay giải quyết được cả. Và quan trọng hơn là như vậy nên mọi người có thể thấy được sự si mê điên cuồng của Yin.

*Thứba là: đm t viết xong rồi giờ t không biết kết thúc truyện như thế nào luôn á.Chán t ghê🥺🥺🥺


Mọi người thấy ai có tâm hơn tui hông? Tui viết truyện mà sợ mọi người không hiểu nên phải giải thích ra nè. Iu tui nhiều nhiều vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro