No Name [Part 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc là các cậu đang làm cái gì vậy hả?" Người đàn ông giận dữ đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Trước mặt tụi nó là vị chủ tịch của Rookie Thailand, một người trước giờ vẫn luôn ung dung đứng bên ngoài vòng tròn và nhìn tụi nó. Sự việc ngày hôm nay có vẻ là quá sức tưởng tượng của ông ấy rồi.


"Các cậu đã nói là sẽ giải quyết được mà? Nhưng thậm chí mọi việc ngày càng tệ hơn, tôi đã đứng một bên để các cậu tự giải quyết với nhau. Nhưng nhìn xem kết quả thảm hại như thế nào kìa. Đến nỗi tụi chó săn đều biết chuyện và kéo đến cùng một lượng fan đông như thế?" Mặt ông ấy đỏ bừng, nắm đấm run rẩy chỉ thẳng mặt tụi nó. P'Aunz cùng với P'Bank che chắn cho tụi nó ở phía sau nên hiển nhiên người hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ chính là hai anh ấy. Chủ tịch Rookie là một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt nên nhìn ông ấy vẫn một bộ dạng phong độ và điềm tĩnh, khác hoàn toàn với hình ảnh trước mắt đây. Nhưng nếu là bọn nó, thì có lẽ bọn nó cũng tức giận giống như vậy.


"Tụi em xin lỗi vì không khống chế được mọi chuyện, nhưng tụi nhỏ cũng đã mệt mỏi nhiều ngày rồi. Trong thời gian sớm nhất, nhất định sẽ giải quyết xong" P'Bank chắn chắc với vị chủ tịch kia khi ông ấy đang có xu hướng phát hỏa hơn nữa. P'Aunz vẫn cúi mặt xuống không nói lời nào. Win đứng cạnh Toosafe, mắt anh đỏ lên vì nhiều ngày không ngủ đủ giấc. Prat im lặng nhìn sang Bever, đôi khi túm nhẹ lấy tay áo Bever khi cậu em nhỏ hơn lại gần như khóc khi nhớ đến người bạn đang hôn mê kia.


...


Cả đám bị đuổi ra khỏi phòng sau khi nghe chửi đến ù cả tai, P'Bank gật đầu với tụi nó rồi rời đi mất, để lại cả bọn nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Cho đến khi P'Aunz đứng lên khỏi ghế và nhận cuộc gọi đến. Ánh mắt anh ấy lóe lên trước khi trở về một màu mệt mỏi và ảm đạm như trước. "War đến bệnh viện rồi" Anh ấy thông báo khi đã quay trở lại. P'War đến rồi, Yin vẫn chưa tỉnh. Theo như tình hình trước đó thì không biết liệu lần đối mặt này cả hai sẽ như thế nào nữa. Mọi việc cứ như một viên bi đang lăn trên con đường trơn trượt vậy, không ai biết nó sẽ lăn đến đâu hay sẽ va vào đâu, chưa bao giờ cảm giác bất lực lại đè ép họ như bây giờ. Khiến mọi người đều mệt mỏi, kiệt sức nhưng trái tim thì lúc nào cũng như treo trên cao, chỉ một cơn gió nhẹ bay ngang thôi cũng đủ khiến nó quặn thắt lại. Bever đưa mắt nhìn về phía hành lang, đôi mắt nó đỏ ửng, hơi lạnh từ điều hòa phả ra làm nó cay xè. Bever hiểu những gì Prat nói, nó không thể làm gì lúc này cả, nhưng suy nghĩ của nó cứ mãi trôi đến tên nhóc đang nằm trên giường bệnh kia. Tay Bever lạnh toát khi tưởng tượng đến việc liệu Yin có lại phát rồ khi nhìn thấy P'War hay không?


"Không sao đâu, anh tin...P'War sẽ có chừng mực" Prat nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, cố trấn an nó. Anh tin vào người anh lớn đó, bởi lẽ dù thế nào đi chăng nữa, cả hai người bọn họ cũng đã có một khoảng thời gian rất tốt đẹp trước kia không phải sao?


"Em nghĩ P'Go có thể giúp chúng ta phía nhà báo. Còn về fan, em nghĩ anh sẽ phải chịu cực một chút đó P'Aunz" Toosafe tựa người vào tấm cửa kính, phóng ánh mắt của mình theo từng dòng xe tấp nập bên dưới tòa nhà. Giọng anh vang lên đều đều, hòa tan vào không khí ảm đạm xung quanh. P'Aunz khẽ vuốt mặt rồi gật gật đầu, đầu anh đau như búa bổ nhưng anh vẫn phải giữ cho mình tỉnh táo, vì bản thân anh, cũng là vì tụi nhỏ.


...


"Anh em không có bệnh" Prom trợn mắt nhìn người anh lớn hơn đang đứng trước mặt.


"Bình tĩnh nào Prom. Không ai nói Yin bị bệnh cả, nhưng là hiện giờ cậu ấy cần một bác sĩ tâm lí" Bonz nâng cái tay lành lặn kia đặt lên vai Prom cố làm cậu bình tĩnh lại. Trước khi P'War đến đây và bước vào phòng bệnh, thì tụi nó đã nhất quyết tin rằng Yin cần một vị bác sĩ tâm lí, cho dù có thể không giúp nó khỏe hẳn nhưng hẳn là sẽ tốt hơn bây giờ chứ. Chẳng phải mỗi vị bác sĩ đều có khả năng này hay sao? Nhưng cậu em nhỏ hơn Bonz 1 tuổi lại kích động chẳng khác gì bị tiêm thuốc, thậm chí nó đã gạt tay cậu ra khỏi vai nó khi cậu cố giải thích cho nó hiểu.


"Nó sẽ tốt hơn. Em muốn anh em cứ mãi như thế này sao?" Aomsin ấn Prom ngồi xuống ghế và đứng canh bên cạnh cậu. "Đôi khi một người xa lạ lắng nghe cậu ấy sẽ dễ mở lòng hơn, bây giờ đó là cách cuối cùng rồi. Chúng ta bằng mọi giá phải giúp cho Yin khỏe lên. Mọi việc sau đó...." Aomsin nhẹ nhàng nói, bàn tay anh từ từ vuốt ve mái tóc của cậu, anh nói mọi việc sẽ ổn thôi, anh tin là như thế. Prom ngồi yên không lên tiếng nữa, có lẽ cậu đã hiểu rồi, hoặc có lẽ là chưa. Nhưng ngoài cách đó ra thì cậu có thể làm cái gì chứ? Thậm chí, thậm chí cậu còn không biết phải đối mặt với người anh ấy yêu như thế nào.


"P'War anh ấy..." Không biết là giọng của ai vừa nói bởi vì giọng tụi nó đều khàn hẳn đi, những giọng nói trầm xuống không còn tí sức sống nào, cả bọn đều như thế cho nên không ai có thể phân biệt được giọng ai nữa rồi. Và sau câu nói bỏ dở ấy mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa màu trắng kia, cánh cửa mà tụi nó đã ra vào trong một khoảng thời gian dài rồi, đến nỗi tụi nó sắp quên mất hình dạng của cánh cửa phòng nhà mình. Ngay cả Prom cũng đang nhìn về phía đó, cậu bối rối khi không biết nên cư xử như thế nào nữa. Cậu không muốn trách P'War nhưng sau tất cả mọi chuyện anh gây ra cho Yin, nó khiến cậu không thể nhìn người anh này như bình thường được nữa. Dùng một chút lí trí cuối cùng của mình vào việc kiềm chế để không phải gây ra chuyện gì nữa, bây giờ Prom cảm thấy bản thân chơi vơi lắm, cũng đau lòng nữa. Nhưng làm sao đau bằng Yin đây? Người anh đó của cậu, rốt cuộc là đã đau đớn đến mức nào cơ chứ? Vết thương trên cơ thể anh ấy cũng không đủ để khiến anh ấy tỉnh táo lại, thì nó phải đau đến độ nào đây?


"Mọi việc sẽ ổn thôi mà"


...


War vẫn đứng đó từ nãy giờ, chỉ đứng một chỗ và nhìn về nơi có người đang nằm ở đó. Trông Yin lúc ngủ thực ngoan, im lặng, không nói không cười cũng không phát điên. Trông dễ nhìn hơn nhiều. War tiến lại gần hơn nữa, anh nhìn những thiết bị điện tử xung quanh cậu, một đám dây nhợ truyền từ tay cậu leo lên thẳng những bình thuốc được treo trên thanh sắc nhỏ. Tiếng máy móc lâu lâu lại vang lên tíc tíc giữa đêm vắng, những thông số trên đó làm anh mơ hồ, hay thậm chí anh không dám tiến lại thêm nữa bởi vì Yin như bị bao quanh bởi một bức tường thành vậy, chỉ có điều bức tường thành này đầy mùi cồn và mùi thuốc đắng chát. Ánh mắt anh lướt nhẹ trên cơ thể đang được băng bó của cậu, nhưng vết thương chi chít đang dần lành lại, đâu đó cũng có vài vết nặng hơn bị nứt ra và rướm máu. Cậu vẫn nằm im ở đó, anh không cảm nhận được hơi thở của cậu, ngay cả khi trong căn phòng này yên tĩnh và u ám đến như vậy nhưng anh chỉ có thể nghe được nhịp thở của bản thân mình, thứ làm anh nhận ra được cậu vẫn còn sống đó chính là lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của cậu. Lồng ngực. Toosafe từng bảo Yin đã tự đâm vào ngực mình đúng chứ? War không hiểu cậu làm thế để làm gì? Trước đó anh đã nổi điên vì hành động của cậu và đã đánh cậu một trận, nhưng sau đó thì sao, anh chẳng làm gì cả, mọi việc đều do tự cậu phát điên lên mà thôi. Khi mà anh nhìn vào khoảng trắng nơi ngực trái của cậu, nơi đó được băng kín lại rồi nên anh không biết vết thương mà Toosafe nhắc đến có hình dạng như thế nào. War nhíu chặt mày lại khi cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng, anh lùi ra sau cố tìm cho mình một điểm tựa như chẳng có gì cả, anh mất cân bằng cứ vô ý thức lùi mãi cho đến khi lưng anh chạm vào một cơ thể mềm mại, vai anh được một đôi tay thon dài đỡ lấy. Anh xoay người sang và bắt gặp một ánh mắt phẳng lặng được giấu đằng sau lớp kính mỏng.


Người đến là một bác sĩ, nhưng cô có vẻ khác với những người khác khi không tiến đến xem xét vết thương cho Yin mà chỉ chăm chú nhìn War. Ánh nhìn có hơi lộ liễu nó không khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng nó khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Như thể cô có thể nhìn thấu hết mọi chuyện nhưng vẫn quyết định khoanh tay đứng nhìn vậy, trong đôi mắt bình thản đó anh không đọc được suy nghĩ nào cả nhưng mọi thứ diễn ra trong đầu anh đều có thể sẽ bị moi ra một cách dễ dàng. Người mới đến đẩy nhẹ gọng kính lên và tự giới thiệu. "Tôi là Jae, bác sĩ tâm lí"


Nếu nói điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời một bác sĩ tâm lí là gì, thì có lẽ đa phần đều sẽ trả lời là chức nghiệp chữa khỏi bệnh cho những người đang bị giam cầm trong bóng tối đau khổ, hay những người đang đau khổ vì những cảm xúc quá nhạy cảm của mình. Nhưng đối với Jae thì khác, thứ làm cô hứng thú không phải là căn bệnh của bệnh nhân, mà là câu chuyện đằng sau nó. Cho dù chẳng có câu chuyện nào cả nhưng sẽ có kết quả theo sau nó.


Bonz gõ gõ mặt bàn khi vị bác sĩ trước mặt cứ bỏ qua câu hỏi của bọn nó mà chỉ chú tâm vào quyển sổ màu nâu trên tay. "Rốt cuộc thì bác sĩ đã nói gì vậy?" Cậu nhìn thẳng vào Jae khi cô ngước mặt lên khỏi quyển sổ. Đáp lại cậu là một bản báo cáo cơ bản được đặt trên bàn, bản báo cáo được viết bằng tay, thẳng tắp và ngay ngắn, trên đó còn có tên của Yin. Cho dù nó chưa tỉnh từ cơ hôn mê nhưng vị bác sĩ này vẫn có thể liệt kê các hiện trạng và đưa đến kết luận về căn bệnh của cậu. Chính xác. Ai cũng có thể đoán ra được. Yin có bệnh.


'Trầm cảm và có khuynh hướng tự ngược'


"Trầm cảm?" Bonz nhìn vào bản báo cáo và hỏi như xác nhận lại với người mặc áo blouse đang thảnh thơi uống trà.


"Nói một cách cơ bản thì những triệu chứng đó khá giống với bệnh trầm cảm, thêm nữa hành động của cậu ấy cũng khớp với các bệnh án của Khuynh hướng tự ngược. Tuy nhiên thì..." Jae ngừng lại trước khi nhìn lướt qua những gương mặt đang hiện diện trong căn phòng này. "Tôi vẫn chưa thể đưa một ra một kết luận chắc chắn nào cả, tôi vẫn cần nói chuyện với cậu ấy trước đã"


Từng lời của bác sĩ đâm thẳng vào tai bọn nó, tất cả đều nghe và hiểu được nhưng sao lại khó chấp nhận đến vậy? Dù là ai cũng nhận ra là Yin không bình thường, nhưng khi nghe từ miệng bác sĩ thì vẫn khó chấp nhận lắm. Hoặc cũng có thể là do tụi nó đã cố tình phớt lờ khả năng đó. Yin đã đủ đáng thương rồi, cái danh trầm cảm sẽ khiến nó như thế nào nữa đây.


"Hai người bọn họ hợp nhau đấy chứ. Hai kẻ bệnh đến với nhau"


"Bọn họ không phải là... khoan đã bác sĩ vừa bảo..." Prat vừa lên tiếng nhưng anh đã phải ngừng lại khi nhận ra bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Có thể anh đã không nghe nhầm vì mọi người cũng đều hoang mang giống như vậy.


"Đừng bảo là các cậu không nhận ra nha. Cái cậu bé bé trắng trắng trong phòng bệnh khi nãy đó" Jae đặt tách trà xuống và vân vê cổ áo của mình, ánh mắt cô lóe sáng khi nhắc đến chàng trai đó.


"Cậu ta mắc một hội chứng có tên là Lithromatic, đây là một loại bệnh tâm lí không hiếm gặp. Nói dễ hiểu thì người mắc hội chứng này sẽ có tâm lí chán ghét nếu người mình yêu lại yêu mình. Thực ra nó cũng không quá nguy hiểm nếu như cậu ta không có dấu hiệu Rối loạn nhân cách tránh né. Điều đó có thể giải thích cho hành động cực đoan và quá khích của cậu ta."

-------------

P/s: Nào nào bây giờ thì mọi người đã thấy cái "Mọi chi tiết trong truyện đều có nguyên do của nó" chưa nè. Và đính chính lại rằng P'War không hề cảm thấy có lỗi hay có xíu tình cảm nào với Yin sau tất cả mọi chuyện hết nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro