No Name [Part 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Trước khi đọc truyện mong mọi người hãy đọc phần này nha!!!

*Đại khái là tui cũng hông phải chuyên về tâm lí gì hết á, những gì tui viết trong này đều là để phục vụ truyện của tui và đó là những gì tui tự tìm hiểu và hiểu nó theo cách của tui. Nên nếu nó có sai cũng xin mọi người thông cảm và bỏ qua nha.

Yêu nạ!!!


-----------------------


'Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?'


Đây là câu hỏi tồn tại trong suy nghĩ của War suốt mấy ngày nay, kể từ lần từ bệnh viện trở về. Khi mà vị bác sĩ kì lạ đó đã làm vấy lên nỗi bất an trong anh, nó không phải kiểu bị đe dọa hay uy hiếp gì cả, chính là kiểu bị nhìn thấu mọi thứ. Đó là thứ anh ghét nhất trên đời. Lần đó anh được biết Jae là một bác sĩ tâm lí được mời đến để chữa trị cho Yin, theo như lời nói của mọi người thì Yin có cảm xúc không ổn lắm, điển hình là những hành động cậu tự gây ra cho bản thân mình. Chắc hẳn đó là điều kiện tiên quyết để giải thích cho những hành động ngu ngốc kia của cậu, thật ra mà nói điều đó không làm War quan tâm lắm, sau khi biết được rằng cậu không chết sau những lần đó thì anh không biết tại sao bản thân lại phải bận tâm điều gì nữa. Chỉ là anh biết mọi người hẳn đã bất lực lắm, khi mời đến vị bác sĩ tâm lí này thì hẳn là không còn cách nào khác để giải quyết ngoài việc bắt đầu từ cảm xúc của chính Yin. Thành thật mà nói thì tất cả mọi chuyện, dù một phần nào đó không phải, nhưng đều là hậu quả do những cảm xúc của cậu gây ra.


Jae bước vào phòng bệnh, sau khi đỡ lấy thân thể nhỏ bé hơn cô thì Jae bắt đầu quan sát người đang nằm im trên giường. Không có dấu hiệu nào cho biết cậu sẽ tỉnh lại, các vị bác sĩ tâm lí trước khi tiến hành chẩn đoán thì đều cần phải trò chuyện với bản thân bệnh nhân trước, nhưng với tình hình trước mắt thì có lẽ sẽ đợi khá lâu đó. Jae được nghe câu chuyện từ những vị khách ngoài kia, một câu chuyện khá điên rồ mà cô nghĩ chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết, tuy nhiên nó có thật. Cô đã ngẫm nghĩ vài hôm trước khi quyết định đặt ra giả thuyết, cô không dùng từ chẩn đoán, cho tâm lí bất ổn kia là 'Trầm cảm và có khuynh hướng tự ngược' bằng kinh nghiệm lâm sàng của bản thân. Ít nhất thì đợi đến khi cậu ta tỉnh lại đã. Nhưng điều làm cô quan tâm hơn chính là một tên bệnh khác ở trong phòng, cậu ta có một vẻ ngoài bình thường đấy nhưng giác quan của phụ nữ luôn mạnh mà. Cô chỉ trò chuyện đơn giản với cậu ta, mà thật ra nó giống một cuộc phỏng vấn hơn khi mà cô cứ hỏi và cậu ta chỉ trả lời.


"Cậu không thắc mắc cậu ấy bị gì sao?"


"Điều đó cần thiết không? Họ gọi tôi tới vì muốn tôi giúp đỡ nó, nhưng thậm chí nó vẫn chưa tỉnh"


"Không phải trách nhiệm của cậu sao? Tôi không có ý gì khác, chỉ là nói một cách khách quan thì cậu đã đánh cậu ấy mà"


"Tôi đánh nó vì nó xúc phạm tôi"


"Ồ" Jae không hỏi ý nghĩ của từ 'xúc phạm', cô chỉ ồ lên như đã hiểu rồi.


"Điều đó thật kì lạ làm sao"


"Cái gì kì lạ?" War mất kiên nhẫn hỏi lại.


"Cậu thích xem phim không?" Đột nhiên Jae hỏi một câu chẳng liên quan đến cuộc hội thoại, nó làm War phải đơ vài giây trước khi khó hiểu mà trả lời cô.


"Cũng tạm"


"Thế cậu thích xem phim gì?"


"Thường thì về chủ đề viễn tưởng, khoa học chẳng hạn" War ngả lưng dựa vào chiếc ghế đằng sau, có vẻ khi nói đến sở thích của mình anh có xu hướng thả lỏng hơn.


"Có thích nhân vật nào không?"


"Hừm...Thanos"


"Oh là Thanos sao? Avengers?"


"Đúng rồi. Cô cũng xem sao? Nhân vật đó khá đặc biệt, nó khiến tôi có hứng thú" Sau đó Jae vẫn ngồi im lặng để lắng nghe War nói về nhân vật cậu ta thích, về bộ phim mà cậu ta đã xem hàng trăm lần. Cô chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ thêm vào vài câu để câu chuyện thêm phần nồng nhiệt. Hai người cứ trò chuyện với nhau về mọi thứ, sự phấn khích bao quanh gương mặt trắng trẻo của War, một khung cảnh kì dị giữa phòng bệnh đầy thiết bị y tế và mùi thuốc này. Giọng nói trong trẻo của War vang lên đều đều, lâu lâu sẽ có những âm vực cao vút chứng tỏ là cậu ta đang rất hào hứng. Giọng nói cứ vang vọng khắp căn phòng du dương như đang hát vậy, nhưng chợt tắt lịm khi nghe thấy câu hỏi xen ngang của Jae.


"Yin đã hôn cậu sao?"


Ánh mắt War tối sầm lại, hai hàng mày nhíu chặt lạnh lùng nhìn cô.


"Tại sao cô lại hỏi như thế? À không, tôi không quan tâm, nếu xong rồi thì tôi đi đây" War nóng nảy đứng dậy khỏi ghế về bước nhanh về phía cửa, thậm chí anh không nhìn Yin một cái mà chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này càng sớm càng tốt, giống như đang chạy trốn vậy.


"Đó cũng không phải là lần đầu tiên mà. Cậu vẫn có cảm giác đúng không?" Lần đầu tiên War cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, cho dù trước khi anh vẫn thường nghịch dại và bị mẹ mắng, nhưng nó không giống như bây giờ. Cảm giác giống như bản thân đang trần trụi và bị người khác nhìn chằm chằm vậy, nó làm anh cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran khắp người. War đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi anh chậm rãi rơi xuống mặc dù nhiệt độ phòng không hề cao, nhưng áo anh vẫn ướt đẫm. War không trả lời câu hỏi của Jae, anh cắn chặt răng cố làm bản thân tỉnh táo lại và bước ra khỏi đó. Mọi người không có ở bên ngoài, anh không gặp ai cả và điều đó thật may mắn vì War không muốn ai đó thấy được bộ dạng chật vật bây giờ của anh. Anh cố gắng làm mình như bình thường nhưng đôi chân anh không tự chủ mà chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, thậm chí khi anh đã về đến nhà và nằm vật trên giường nhưng thân thể anh vẫn không ngừng run rẩy. Đáng tởm. Thật là kinh tởm quá đi.


...


Một tín hiệu vui mừng suốt mấy tuần qua là Yin đã tỉnh lại. Mặc dù cậu vẫn không thể cử động được nhưng ít ra cậu cũng đã chịu mở mắt. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu, hoặc nói đúng hơn là canh chừng cậu. Sau mọi việc thì mọi người đều nhất trí rằng không thể lơ là Yin được, cảm xúc cậu bất ổn, cho dù hiện tại cậu yếu ớt nằm yên đó nhưng họ vẫn sợ. Jae được tiếp xúc với Yin, đôi lúc cậu sẽ trả lời, đôi lúc sẽ im lặng rất lâu, đôi mắt Yin trống rỗng nhìn lên trần nhà. Một màu trắng điên cuồng quay vòng trước mắt cậu, bóng đèn trên trần sẽ đúng giờ mở, đúng giờ tắt nhưng Yin vẫn im lặng nằm đó. Cậu còn trầm lặng hơn cả trước nữa, không phản ứng với thứ gì cả. Bonz lại đến tìm Jae, nó bị vây quanh giữa mọi chuyện cho dù không liên quan đến nó từ lúc đầu rồi. Dư luận được chèn ép xuống nhờ vào các mối quan hệ của P'Go, fan hâm mộ cũng đã dịu bớt, họ chấp nhận bình tĩnh để chờ một lời giải thích hoàn chỉnh và thuyết phục. P'Aunz đã thỏa hiệp với họ rằng sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, việc Yin nằm viện không còn giấu diếm được nữa nên hãy đợi đến khi cậu xuất viện, khi đó mọi thứ sẽ được rõ ràng. Tuy nhiên những luồng ý kiến khác vẫn tồn tại và lưu hành, mọi việc càng không rõ ràng thì những lời suy đoán sẽ càng nhiều hơn, họ mạnh mẽ suy luận và truyền đi khắp nơi như thể đó là câu chuyện của chính họ vậy, mỗi ngày nhân viên và cả công ty đều phải xử lí số lượng lớn tin nhắn và email nói về việc những tin đồn ngoài kia đã làm họ sợ hãi ra sao. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, khi mà bọn nó biết được có tận hai người cần chữa bệnh.


"Kết quả của Yin không nằm ngoài dự đoán, trầm cảm và có khuynh hướng tự ngược. Tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm để tôi có thể có biện pháp chữa trị thích hợp nhất cho cậu ấy." Jae lại đưa ra một bản báo cáo khác cho tụi nó, lần này là một bản hoàn chỉnh hơn được đánh máy kèm theo dấu mộc của cô. Bonz, Bever và Prat là những người có mặt tại văn phòng của Jae lúc này, hơn ai hết tụi nó là người lo lắng nhất, bởi vì tụi nó đã ở cạnh Yin và War một khoảng thời gian khá lâu, tình cảm bọn nó vượt qua giới hạn của bạn bè thông thường rồi.


"Về phần cậu trai kia. Tên gì nhỉ? War đúng chứ?" Jae dừng lại một chút để nhận cái gật đầu xác nhận của Prat trước khi bắt đầu vào chủ đề chuyên môn của mình.


"Cậu ta đáng lo ngại hơn. Tôi có thể xác nhận rằng cậu ta mắc căn bệnh tâm lí Lithromantic, nó là một dạng xu hướng cảm xúc hơi khó phân biệt. Những người mắc căn bệnh này sẽ giống như người bình thường vậy, họ không có dấu hiệu gì của việc bị bệnh thần kinh hay tâm lí có vấn đề cả" Cô nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục đề tài này. "Nói dễ hiểu thì là người bệnh chỉ đơn giản là không có cảm xúc yêu đương, đúng hơn là họ không thích người khác thích mình. Họ có thể yêu cậu nhưng nếu cậu đáp trả tình cảm của họ thì họ sẽ mất hứng thú hoặc thậm chí là chán ghét cậu"


"Tại sao cô lại chắc chắn rằng P'War mắc căn bệnh này?" Bever thắc mắc hỏi, nếu người bệnh không có dấu hiệu đặc biệt gì thì tại sao vị bác sĩ này lại khẳng định như thế. Đúng là tụi nó có kể sự việc của hai người cho cô nghe, nhưng không có nghĩ là P'War có khả năng bị loại bệnh này.


"Tôi không chắc chắn, tôi chỉ chẩn đoán" Jae mỉm cười nhìn cậu, cô hiểu cậu muốn nói gì, cho dù thần đồng cũng không thể kết luận bệnh ngay khi chỉ được nghe kể từ miệng của người thứ ba đúng chứ? Hẳn là họ không biết về cuộc trò chuyện của cô và War.


"War có đa số các dấu hiệu của căn bệnh này. Tôi có nói chuyện với cậu ấy vào mấy hôm trước. Cậu ấy có vẻ hứng thú với nhân vật Thanos trong bộ phim đó"


"Đó không phải là điều bình thường sao? Ý tôi là ai cũng có thể thích một nhân vật nào đó trong phim mà?" Lần này là Bonz lên tiếng, thậm chí lần trước khi Jae nói với bọn nó rằng có thể P'War cũng đang có vấn đề tâm lí nào đó, cậu đã tìm hiểu những căn bệnh giống với biểu hiện của anh mặc dù nó có vẻ đúng nhưng những gì Jae nói hoàn toàn chưa có bằng chứng cụ thể nào cả.


"Cậu ta không chỉ thích bình thường thôi đâu, hẳn là các cậu có thể nhận ra cậu ta sùng bái nhân vật này đến mức nào nhỉ?" Jae cũng không giận khi nghe câu hỏi nghi vấn từ Bonz, cô mỉm cười và nhìn vào người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Prat chạm mắt với Jae, nhưng cậu không trả lời cho dù trong đầu cậu cũng đã lờ mờ nhìn thấy hình ảnh gì đó. "Sùng bái quá đáng một nhân vật giả tưởng, đó cũng là một trong những dấu hiệu. Điều quan trọng là cậu ta ghét tiếp xúc thân thể....chỉ với đối tượng là Yin. Thế nên cậu ta đã đánh Yin. Các cậu đã từng bị War đánh vì thân mật với cậu ta chưa?" Câu hỏi của cô như một ngọn đèn rọi sáng những điều mơ hồ trong lòng bọn nó, bây giờ bọn nó dường như đều công nhận mỗi câu nói của cô vì nó chính xác là những gì đã xảy ra. Prat hơi nhíu mày, đôi mắt cậu không tự chủ mà nhìn lơ đãng về phía cánh cửa bằng gỗ, cậu nhớ gì đó, chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng cậu vẫn nhớ và bây giờ nó đang dần rõ ràng hơn.


"Còn về Hội chứng rối loạn nhân cách tránh né, các cậu có thể hình dung nó như một chiếc kính lúp vậy. Nó phóng đại cảm giác chán ghét của War, làm cậu ta nhìn rõ nó, lúc nào cũng suy nghĩ về nó, nhạy cảm và trở nên cực đoan, đó chính là điều kiện để cậu ta hành động như vậy. Hoặc cũng có thể nói, nó chính là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện" Jae vân vê cổ áo của mình và nhìn bọn nó, ánh mắt cô sáng nhưng phẳng lặng làm người ta không đoán được suy nghĩ của cô. Cô vẫn ngồi đó chờ đợi những con người trước mắt tiêu hóa hết những lời nói của cô trước khi bắt đầu một đoạn hội thoại mới.


"Vậy...chúng ta nên làm gì bây giờ?" Prat cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khô khan, miệng thì đắng ngắt.


"Không phải chúng ta, mà là các cậu. Mặc dù nghe có hơi vô trách nhiệm nhưng tôi nghĩ không ai có thể giúp cậu ta ngoài các cậu đâu" Jae lắc đầu nói với bọn nó, cô cụp mắt xuống nhìn tập tài liệu trên bàn, những con chữ chắc chắn nằm đó như trêu ngươi mọi người vậy. "...và cả bản thân cậu ta nữa" Lần này Jae nói nhỏ đến mức không ai nghe cả, như thể cô đang tự thì thầm với bản thân thì đúng hơn.


"Không phải lúc nào cũng phải là bác sĩ giúp đâu, để chữa khỏi cho Yin thì chỉ có duy nhất một người thôi, hẳn là các cậu đã đoán ra rồi. Còn về cậu ta... muốn cởi trói phải tìm người buộc dây chứ. Cậu ta không chỉ trói Yin mà còn trói cả bản thân nữa." Sau câu nói của Jae mọi người đều cảm thấy rối bời, có nhiều chuyện sau khi hiểu rõ rồi lại còn bất lực hơn nữa, vì không ai biết nên làm gì cả. Lời khuyên tốt nhất là không có lời khuyên nào cả, Jae đã làm rất tốt khoản này. Việc còn lại là của bọn nó, dù rằng rất khó khăn nhưng tụi nó tin sẽ thấy được cầu vồng ở cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro