01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng Nghiên mặc kệ đám binh sĩ canh trước cổng, từ lúc bước chân xuống xe, cô cứ như vậy mà lao thẳng vào phòng làm việc của Thành Nghị, thật may là đám lính ấy biết rõ thân thế của cô nên cũng không dám làm khó.

Cho đến khi cô đến trước cửa phòng anh, Băng Nghiên biết người mà cô yêu nhất đang ở trong đó, bởi vì giờ giấc làm việc của anh cô đều biết rõ. Nhưng từ khi đứng trước cánh cửa lớn cô lại đứng đó không nhúc nhích, lúc này đôi tay cô nặng như chì, dù cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào có thể nâng tay mở được cánh cửa. Mãi một hồi sau, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt ra, bước vào trong tìm anh.

"A Nghị.."

Người đàn ông đứng xoay lưng lại với cô, hướng mặt về phía cánh cửa sổ duy nhất ở trong phòng, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn hắt xuống thân ảnh của anh, Băng Nghiên bỗng thấy chua xót nơi đáy lòng, A Nghị của cô thật sự rất gầy...

"Em đã nghe chuyện từ cha, anh phải... phải chuẩn bị tham trận ở Nam Kinh? Ở nơi đó bây giờ chỉ toàn quân Nhật, anh đến đó... chẳng khác nào lành ít dữ nhiều..."

Thanh âm xuất phát từ miệng cô càng lúc càng nhỏ dần, Băng Nghiên thôi không nói nữa, cô cắn chặt đôi môi để ngăn cho bản thân không bật khóc. Thời thế quá đỗi tàn nhẫn, cô và A Nghị chưa khi nào được bên nhau bình an hạnh phúc thật sự, nay lại nghe tin anh phải tham trận ở nơi hiểm nguy chồng chất như Nam Kinh, cô thật sự cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, như thể bản thân không thể thở được nữa.

Người đàn ông kia chậm rãi quay người, ánh nắng ngoài khung cửa sổ che khuất đi những biểu hiện trên gương mặt, khiến Băng Nghiên không thể nhìn ra được phần nội tâm đang tranh đấu dữ dội nơi đáy mắt của anh. Nhưng cô mặc kệ, ngay từ giây phút anh quay người, cô lao tới ôm chầm lấy anh, như thể đang ôm lấy chút hy vọng bé nhỏ rằng anh sẽ không đi nữa, anh sẽ ở đây bên cạnh cô, bảo vệ cô mãi mãi.

"Tiểu Nghiên... ngoan nào."

Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình, anh khẽ siết đôi tay mình như muốn ghì chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào máu xương của mình. Phải, cuộc chiến lần này anh phải đi, đây là cái kết toàn vẹn hay dang dở là điều không ai có thể nói trước. Như lời Băng Nghiên nói, lần này anh đi là lành ít dữ nhiều, mà có ai lại muốn bỏ mạng ở nơi khói lửa ấy đâu? Nhưng trong cái thời thế đầy rẫy thử thách này, anh cũng chỉ như bao con người khác, đều là bề tôi của dân tộc và đất nước mình. Mà đã như vậy, tình yêu và hạnh phúc cá nhân không thể được đặt lên hàng đầu.

Băng Nghiên biết anh đang muốn xoa dịu mình, bàn tay lớn lại thô ráp của anh nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, năm đầu ngón tay vỗ vỗ như đang dỗ một đứa trẻ. Thành Nghị đối với cô luôn như vậy, anh ấm áp lại bao dung, anh cho cô mọi thứ cô muốn, anh tán thưởng tài năng xuất chúng nhưng cũng thấu hiểu cả một mặt trẻ con mà thường ngày chẳng ai được thấy của cô. Ngay khoảnh khắc anh cất tiếng gọi, cô không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa mà bật khóc.

Tiếng khóc ấm ức của cô như tiếng chuông vang dội trong lòng người đàn ông, anh cảm nhận được những dòng nước mắt ấm nóng của cô đang thấm ướt cả lớp quân phục dày dặn của mình. Nhưng anh không hề muốn đẩy cô ra, ngược lại càng ghì chặt hơn nữa. Bởi lẽ, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ và chật vật lúc này của mình.

Thượng Hải những năm này như rơi vào cảnh khốn cùng, chính quyền dân chủ ngày càng rơi vào thế khó. Bên ngoài vẻ yên bình, xa hoa ấy là những cuộc chiến đẫm máu chẳng ai ngờ đến. Đối với một người không có gia thế, địa vị như Thành Nghị, leo lên được cái ghế Thiếu tá như ngày hôm nay vốn hoàn toàn là nhờ vào thực lực. Nhưng so với người anh yêu, người con gái ấy là tài nữ với phẩm giá cao quý và dung nhan xinh đẹp vô ngần, hơn thế, cô còn là con gái cưng của Tham mưu Tổng trưởng trong quân đội, nếu so ra thì anh vẫn chưa là gì cả. Anh muốn cùng cô kết hẹn ước một đời có phải là quá khó hay không?

Cha của cô, Viên Cách Lỗi đã nói với anh, nếu lần này anh lâm trận gian nan mà vẫn có thể trở về mạnh giỏi thì ông sẽ không làm khó gì hai người nữa. Ngược lại sẽ cho anh một vị thế cao hơn, để hai người có thể thực sự hạnh phúc bên nhau. Đối với Thành Nghị, sự giàu sang cùng danh tiếng lỗi lạc anh có thể không cần, nhưng Băng Nghiên lại là chấp niệm hằn sâu trong tim anh, là ước nguyện duy nhất mà anh khao khát. Vậy nên có thể nói, anh đang dùng một trận lâm nguy, để đổi lấy sự tác thành một đời bên cô.

Nhưng ngay lúc này, tiếng khóc rấm rứt của cô tựa như hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh. Anh biết Băng Nghiên tuy vẫn sẽ có một mặt thích hờn dỗi như trẻ con, nhưng cô tuyệt đối sẽ không vô cớ mà khóc, mà chính bản thân anh cũng hiểu rõ một lần đi này có bao nhiêu nguy hiểm, khả năng trở về cũng thấp đến vô cùng...

"A Nghị... anh đừng đi, anh đừng đi có được không? Không có anh ở bên cạnh em phải làm sao đây? Anh đừng đi, em có thể nói với cha, để cha rút tên anh khỏi danh sách lần này. Chỉ một lần này thôi, xin anh hãy nghe em, quân Nhật ngoài kia tàn bạo như vậy, em... em thật sự... rất sợ... A Nghị, em sợ rằng chúng ta sẽ mất nhau...!"

Từng tiếng nói lẫn trong tiếng khóc của cô, anh đều nghe thấm vào trong lòng, nhưng anh không thể làm trái quân lệnh. Thời thế thật sự quá tàn nhẫn, thế cục ngày hôm nay là do quân phụ dùng một đời để đổi lấy, anh càng không có tư cách từ chối lời gọi của quê hương. Dẫu rằng một đời này Thành Nghị anh không ham muốn điều gì, thật sự chỉ muốn cùng người con gái anh yêu bước qua đoạn cầu kiều mà không ngoảnh đầu trở lại. Nhưng thời cuộc gian truân, mấy ai được thành toàn?

"Tiểu Nghiên, nghe anh, đừng càn quấy nữa. Vốn dĩ chuyện này cả anh và em đều không thể tự mình quyết định được, em thân là con gái của Tham mưu Tổng trưởng, em phải biết rõ hơn ai hết? Chuyện này đừng làm khó cha em, cũng đừng làm khó anh. Chỉ cần lần này quân ta đại thắng, anh có thể trở về, khi đó chúng ta lại được bên nhau..."

Thành Nghị buông cô ra, để ánh mắt hai người đối diện nhau, để cả anh và cô đều thấy được tâm sự trong lòng đối phương. Đôi mắt Băng Nghiên đã nhuốm đỏ và dần sưng lên vì khóc, trong khi đó mắt anh cũng hằn lên tia máu đỏ và sự mệt mỏi sau một đêm dài suy tư. Anh nhìn cô, trong đáy mắt là bao nhiêu tình cảm chan chứa đều bộc lộ rõ, chỉ xin thu lại bao đau thương cho một mình anh biết...

"Tiểu Nghiên, đến lúc đó anh sẽ đến nhà hỏi cưới em làm vợ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, được không em?"

"Nhưng mà... A Nghị, em không thể trơ mắt nhìn ra đi như vậy được đâu... A Nghị à, anh biết rõ là em không thể mà!"

Thành Nghị đưa đôi tay áp lên gương mặt cô, gương mặt cô rất nhỏ, bàn tay anh giữ lấy gò má cô, hai đầu ngón tay lau đi những giọt lệ còn vương lại. Từng hành động anh làm cho cô đều dịu dàng như vậy, như đang trân quý một món bảo vật vô giá của riêng mình.

"Tiểu Nghiên, dẫu biết rõ là em yêu anh, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này của em anh vẫn rất vui. Anh không tâm niệm điều gì hơn nữa. Thế nhưng dù kết cục như thế nào, anh chỉ mong Tiểu Nghiên sẽ không bao giờ quên anh, cũng như không quên rằng, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều..."

Băng Nghiên một lần nữa không kìm được nước mắt khi nghe những lời anh nói, nhưng lần này cô không có hành động nào khác, chỉ đứng cúi đầu, mặc cho từng giọt lệ rơi xuống, sự bi thương lại mang thêm vẻ tủi thân thật sự khiến người khác rất đau lòng. Thành Nghị hạ thấp chân, để mình đứng thấp hơn so với cô, sau đó anh nâng mắt nhìn cô, vừa xót xa lại vừa thấy yêu thêm cô gái nhỏ này, cuộc đời của anh gặp được cô chính là điều may mắn nhất.

"Tiểu Nghiên, em lại khóc nhè nữa rồi... Phải làm sao với em đây nhỉ."

Nghe tiếng nói của anh, Băng Nghiên giương mắt nhìn anh, vốn dĩ muốn cho anh một ánh mắt cảnh cáo, nhưng lại ngờ không ngờ rằng ngay lúc đó đôi môi của anh lại tiến tới, áp chế lấy đôi môi cô. Anh đứng thẳng người trở lại, một tay đỡ lấy cằm cô hướng về phía mình, tay còn lại ghì chặt lấy eo cô, để thân thể cô áp sát vào mình. Nụ hôn của anh vốn luôn dịu dàng, nhưng nay lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

Môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, như thể Thành Nghị đang muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ những nỗi niềm trong lòng mình dành cho cô. Dần dần, nụ hôn của anh trở nên dịu dàng hơn, hai người lại một lần nữa triền miên trên mật ngọt của tình yêu, dùng hành động để nói hết những tâm tư của mình, thể hiện cho đối phương thấy tình cảm của mình sâu đậm như thế nào.

Cho đến khi bàn tay đang đặt trên bả vai anh của Băng Nghiên khẽ nắm chặt hơn, anh cũng cảm nhận được thân thể cô run rẩy nên mới đành quyến luyến buông ra. Thành Nghị bế Băng Nghiên hướng về phía ghế sofa đặt ở một góc phòng, để cô ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi bên cạnh cô, còn không quên trêu đùa một câu.

"Sao vậy, chỉ có thế mà đã không thở được nữa rồi?"

Gương mặt Băng Nghiên lúc này đã phiếm hồng, cô dứt khoát không ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Cô vùi mình vào trong vòm ngực rắn rỏi và hít hà mùi hương đặc trưng trên người anh, đây luôn là liều thuốc dành riêng cho cô mỗi khi cô cảm thấy bất an hay không thoải mái.

Hai người nắm chặt tay nhau, mỗi lúc như vậy Băng Nghiên thường dùng ngón tay xoa xoa bàn tay của anh, bây giờ cũng vậy, đầu ngón tay trắng nõn của cô miết lấy bàn tay anh, rồi lại xoa xoa không ngừng lại được. Những hành động nhỏ như vậy chỉ có hai người biết được, cũng chỉ có hai người hiểu nó có bao nhiêu ý nghĩa, tình yêu phải chăng cũng chỉ là vậy mà thôi.

"A Nghị, hứa với em, anh nhất định phải trở về. Không những thế, còn phải trở về bình an. Sau đó, thực hiện nốt những lời mà anh đã nói trước đó. Có biết không?"

Thành Nghị mỉm cười nhìn cô, tình cảm và ước nguyện cả đời của anh, tất cả đều là người con gái này.

"Được, anh hứa với em. Tiểu Nghiên, anh nhất định sẽ trở về."

Anh sẽ về, trở về nơi có em.

Bởi vì, em chính là lẽ sống của anh.

______________

Những ngày sau đó Thành Nghị luôn bận rộn với công việc tại quân doanh, dù Băng Nghiên đến tìm anh vào thời điểm nào đi chăng nữa thì đều phải thất vọng trở về. Cho đến ngày anh chuẩn bị hành quân đến Nam Kinh, cô mới có thể gặp anh.

"A Nghị, đêm nay sẽ xuất phát sao?"

"Phải, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng rồi. Xuất phát sớm, đến nơi có thể cho mọi người nghỉ ngơi, đến lúc này rồi thì một khắc cũng là đáng quý."

Băng Nghiên không nói gì thêm, phải, đến lúc này rồi thì dù chỉ là một phút một giây được nhìn thấy anh đối với cô cũng thực sự quý hơn vàng. Cô muốn nhìn anh thật kĩ, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh, để cô có thể mường tượng ra dáng vẻ anh mọi lúc, như thể vẫn luôn có anh ở bên cạnh.

Cho đến khi Thành Nghị liếc mắt xem giờ trên đồng hồ đeo tay, Băng Nghiên chớp mắt, cô biết đã đến giờ anh phải đi.

"A Nghị, bảo trọng, nhất định phải cẩn thận nhé. Em... em ở nhà chờ anh về."

Lời vừa dứt, một binh sĩ từ cửa ngoài đi vào, người này cứ thế mà tiến vào không hề báo trước, rõ ràng là có lệnh của cấp trên mới như vậy.

"Thưa, Viên Tổng trưởng bảo tôi đến đón Viên tiểu thư, ngài Tổng trưởng bảo nhất định không được làm cản trở việc quân, mong tiểu thư nhanh chóng lên xe trở về."

Thành Nghị nghe vậy liền buông bàn tay của cô mà anh đang nắm ra, anh xem xét lại thật kĩ, thấy được trên mặt cô không còn giọt lệ nào thì mới gửi lại cho cô một nụ cười, dùng ánh mắt bảo cô hãy nhanh trở về, nhất định không được làm phật lòng cha mình. Anh dùng khẩu hình nói với cô một câu, "Anh nhất định sẽ về".

Đến khi bóng dáng Băng Nghiên đã khuất sau cánh cửa, Thành Nghị đau lòng thở hắt một hơi.

Đến cuối cùng, phải làm thế nào mới không khiến ly biệt trở thành một hồi đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro