02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Kinh chìm trong khói lửa, bến Thượng Hải chờ người không về...

_____________

Hơn một tháng kể từ ngày Thành Nghị dẫn quân đi Nam Kinh tham trận, ở nơi này Băng Nghiên vẫn kiên trì chờ đợi cùng nỗi nhung nhớ luôn thường trực nơi con tim lẫn trí óc mình. Vốn dĩ là nàng tài nữ tuyệt tài tuyệt sắc, nhưng nay cái "hồn" vĩ nhân nơi cô dường như đã lụi tàn, bàn tay khi viết chữ thường khẽ run, hát một đoạn kịch nghe chẳng hay mà ngâm thơ cũng không đành. Người hầu bên cạnh cô không dám rời nửa bước, cha cô cũng phải cho người canh gác dinh thự thật cẩn trọng, tránh cho cô lộ mặt ra bên ngoài. Băng Nghiên đã không dưới một lần gặng hỏi, nhưng Viên Cách Lỗi tuyệt nhiên không hé nửa lời, ông chỉ nói bên ngoài hiện giờ đang rất loạn, cô vẫn nên tránh ở trong nhà đi thì hơn.

Những lời cha nói càng khiến Băng Nghiên thêm lo lắng, những ngày này chưa bao giờ tinh thần cô thật sự được thả lỏng. Mọi thứ từng chút một luôn dồn nén lại nơi đáy lòng, làm xáo động hết tất thảy những tâm tư thổn thức của người thiếu nữ. Cha cô đã đi rồi, trước khi đi ông còn để lại cho cô một ánh mắt trấn an, mà có lẽ đó cũng là điều duy nhất mà ông có thể làm cho cô trong lúc này.

Những ngày sau đó, không đêm nào Băng Nghiên có thể yên giấc, cô luôn gặp những giấc mộng không lành. Bất kể là ngày hay đêm, trái tim nơi lồng ngực cô như bị xiềng xích kìm hãm, đau đến không thở nỗi. Cảm giác này... đau đến vỡ vụn.

_____________

Hôm nay Viên Cách Lỗi nhận được mật báo của chỉ huy khu vực Nam Kinh, rằng hiện tại đã bước vào tình thế cam go nhất. Quân đội bị đẩy vào thế bị động, cần quân chi viện đến viện trợ ngay lập tức. Nhưng đối với đứa con gái cố chấp của mình, ông chỉ có thể liên tục giấu giếm, nếu nói rõ ra cũng chẳng được gì, e là chỉ càng thêm loạn.

"A Đức."

Viên Cách Lỗi gọi lớn, ngay lập tức có một sĩ quan từ ngoài cửa chạy vào, đứng trước mặt ông kính cẩn cúi đầu hành lễ. Ông đưa mật thư cho vị sĩ quan đó, không nói thêm lời nào mà để người đó tự mình làm việc. Đến khi người vừa định rời đi thì ông lại lên tiếng.

"Những ngày này tiểu thư như thế nào?"

"Thưa Tổng trưởng, những ngày này tiểu thư vẫn luôn ở lại trong dinh thự, cũng không có biểu hiện nào khác", sĩ quan kia cúi đầu báo cáo.

"Ta biết rồi, cho người canh gác dinh thự mà tiểu thư ở thật tốt, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào."

"Rõ!"

Đến khi trong văn phòng không còn ai nữa, Viên Cách Lỗi lại một lần nữa trầm mặc. Ông hiểu rõ đứa con gái này hơn ai hết, đối với mọi chuyện nó luôn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng đã sớm dậy sóng rồi. Chỉ là, ngọn sóng đó nổi lên vì một người, thì cũng chỉ có người đó mới có thể xoa dịu được. Ngay cả đối với người cha như ông đây, Băng Nghiên luôn tỏ vẻ kính trọng rõ ràng, mọi hành xử đều trong khuôn phép chừng mực. Duy chỉ có một người, mới có thể thấy được một mặt bốc đồng, trẻ con của nó mà thôi.

Viên Cách Lỗi thở dài, chuyện đời vô thường chẳng cách nào có thể chấp nhất không buông mãi được, chỉ đành mong chờ vào số mệnh mà thôi. Cả đời ông sống vì lý tưởng, vì tổ quốc và dân tộc, nói thẳng ra thì loại chấp niệm tình yêu này ông cũng chẳng bao giờ hiểu được. Ông chỉ biết trong cái thời cuộc luôn buộc con người ta phải dùng máu và nước mắt để dội rửa bản thân mình, thì tình yêu tựa như những dòng nước thánh quý hiếm, là thứ mà ai ai cũng khát khao, nhưng lại không dám cưỡng cầu. Ngay cả bản thân ông cũng chưa từng dám mong chờ. Bởi vì người đàn ông hôm nay hay ngày mai đều phải sống cho tổ quốc, thì lấy gì mà bù đắp cho tình yêu, như vậy chẳng khác nào làm khổ mình mà cũng làm khổ người, thật đáng bi thương làm sao.... Thân sinh ra là nam nhân, cho dù một ngày kia phải gục ngã, cũng nhất quyết không được cúi đầu...!

_____________

"Linh Nhi, nghiễn mực và giấy vẽ của ta đâu cả rồi?"

Trong gian phòng rộng lớn bày đủ những bức họa hay bức thư pháp kỳ công, nhìn qua thôi cũng đủ thấy người họa nên những nét mực này thực sự rất tài hoa. Đường nét vừa đủ phiêu dật, phóng khoáng nhưng cũng không hề mất đi vẻ đoan trang của nữ nhân, giấy viết được ướp thơm trước khi dùng, nên đến gần liền tinh ý ngửi được hương thơm dễ chịu vô cùng.

"Tiểu thư muốn viết chữ ạ? Giấy và nghiễn em để ở tủ sách phía bên trái."

Băng Nghiên nghe vậy liền bước tới, cẩn thận lấy bọc giấy Tuyên thành và nghiễn mực từ hộc tủ bày ra bàn. Ánh mắt người con gái vô thức dừng lại ở chiếc nghiễn mực được làm bằng sứ, trong đáy mắt là nhu tình không cách nào che giấu được. Đầu ngón tay Băng Nghiên miết lấy mặt sứ của nghiễn, tâm tư như trôi về khoảng thời gian trước đây. Nghiễn mực này vốn là món quà đầu tiên mà Thành Nghị tặng cô vào năm sinh nhật thứ mười lăm, cũng là vào thời gian này họ đã chính thức ở bên nhau.

Băng Nghiên khẽ chớp mắt, dù rất nhớ anh nhưng cô lại không muốn bản thân mình quá chìm đắm trong kỷ niệm ngày xưa, bởi vì con người ta đang sống ở hiện tại, và phải trông chờ vào tương lai trước mắt. Phải, cô bây giờ đang chờ anh về, chỉ cần đợi đến lúc anh trở về thì bọn họ sẽ tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc, vậy thì những kỷ niệm ngày trước nên được cất sâu vào tâm trí để trân trọng, thay vì để bản thân chìm sâu vào nó.

Đặt bút vẽ một nét, thời gian gần đây Băng Nghiên không ngăn được sự run rẩy của mình khi cầm bút. Dẫu cho bao nhiêu lần tự trấn an mình, nhưng sự lo lắng trong lòng cô vẫn không cách nào thuyên giảm được.

"Khắc ghi từng nét mi đường mày của anh, đong đầy nỗi nhớ nhung của em vào bức họa,
Nghiễn mực thấm cạn, gáy sách nghìn chữ cũng đã ố vàng,
Nhưng anh vẫn chưa về...

Gấp lại bức tranh họa bóng hình anh, em cất giọng ngâm một đoạn thơ sầu bi,
Tình ý muốn nói thật nhiều nhưng sao không cách nào thành lời, chỉ đành thở dài một câu, em nhớ anh,
Nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh về bên em..."

Cho đến khi ánh trăng đã sáng rõ trên bầu trời, cô như thoát mình khỏi cơn mụ mị, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài. Hàng liễu ngoài kia đã buông mình rũ xuống, mặt hồ liễm diễm sóng sánh, nhưng ánh trăng lại chỉ lẻ bóng một mình, tựa như cô lúc này, chơi vơi cùng nỗi nhớ thương...

_____________

Mười ngày sau, mật báo đưa tin về dinh thự của Tham mưu Tổng trưởng, báo rằng cuộc tiến công đợt này thành công vượt mức, không những đánh đổ được căn cứ của quân Nhật, mà còn lấy được không ít công trạng khác. Viên Cách Lỗi nghe tin không khỏi mừng rỡ, liền cho gọi A Đức cùng tên binh sĩ đã báo tin, bảo rằng muốn gặp mặt gấp.

Vị binh sĩ đưa tin kia là một cậu trai chỉ vừa qua tuổi mười lăm, dáng người nhỏ bé cùng nước da ngăm đen trông càng khốn khổ hơn sau trận chiến cam go. Khi Viên Cách Lỗi ra hiệu cho cậu ta được ngồi xuống ghế sofa, cậu trai ấy còn ngập ngừng xin thôi, sợ rằng bản thân sẽ làm bẩn ghế của ngài Tổng trưởng.

"Ta bảo ngươi ngồi, thì hãy ngồi. Nhanh, ngồi xuống và nói cho ta nghe tình hình ở Nam Kinh những ngày qua."

Vị binh sĩ trẻ tuổi ngại ngùng ngồi xuống, lúc này đây cậu ta mới đưa tay lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán. Khi nghe hỏi về tình hình cuộc chiến, cậu ta liền hồ hởi mà kể, càng kể càng hăng, đối với cậu trai trẻ, trận Nam Kinh lần này quả thật cả đời người không cách nào có thể quên được.

"Trận chiến này thật sự rất khó khăn cho chúng tôi, vì quân mình thật sự rất ít, tôi nhớ lúc hành quân đi chúng tôi có ba vạn người, mà... sau khi tàn trận thì chỉ còn hơn một vạn người còn sống. Tôi còn nhớ đêm hôm đó tôi là người canh ở tuyến phòng thủ đầu tiên, quân Nhật thật sự tàn bạo! Thật không hiểu bọn chúng lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy, cứ ném về phía chúng tôi! May là cuối cùng chúng tôi cũng không làm mọi người thất vọng, tôi nghĩ rằng trận này quân Nhật cũng thua thiệt không ít đâu, thưa Tổng trưởng!"

Nghe lời cậu binh sĩ nói, Viên Cách Lỗi thở dài, xem như gánh nặng đè nén trong lòng ông những ngày qua đã được gỡ bỏ. Cục diện trước mắt đã ổn định hơn rất nhiều, con đường cách mạng phía trước xem như đã bước một bước tiến lớn. Nhưng rồi ông như chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi binh sĩ kia.

"Thế còn Thiếu tá Thành? Trong số những người còn sống, có bao gồm Thiếu tá Thành hay không?"

"Ngài, ngài bảo Thiếu tá Thành sao?"

"Phải, là Thiếu tá Thành, Thành Nghị", nhìn cậu binh sĩ vẻ mặt ngờ nghệch, Viên Cách Lỗi ngay lập tức nói thêm.

"Thiếu tá Thành... À phải rồi! Trước lúc tham trận tôi đã từng thấy qua Thiếu tá Thành, anh ấy là người dẫn quân đi Nam Kinh, cũng là người lo lắng cho chúng tôi nhất! Ban đầu anh ấy cũng là người canh giữ tuyến phòng thủ đầu, nhưng sau tôi lại thấy anh ấy chạy ra đỡ một cậu binh sĩ khác, ngay sau đó khu vực ấy bị ném bom, cuối cùng chúng tôi không tìm thấy Thiếu tá Thành cũng như binh sĩ ấy ạ..."

"Xoảng!"

Lời của cậu binh sĩ trẻ còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng đổ bể, Viên Cách Lỗi lẫn cậu binh sĩ đều bị làm cho hoảng hốt, khi chạy ra xem thì lại thấy Viên Băng Nghiên đứng ở ngay cửa, thân thể cô không ngừng run rẩy, buộc phải dựa mình vào kệ tủ gần đó, chưa kể gương mặt vốn hồng hào nhuận sắc cũng trở nên trắng bệch đến kinh người.

"Cha..."

Viên Cách Lỗi đi đến đỡ con gái, lại nghe một tiếng "cha" đầy thê lương từ miệng con mình, ông chỉ biết lặng im tránh né. Vốn dự định sẽ giấu cô, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cô đã tự mình nghe hết tất cả. Xem ra số phận cũng chẳng dễ dàng đối với con gái ông.

"Cha... A Nghị, anh ấy..."

"Ta cũng không cách nào có thể quyết định được tình thế của chiến trận, mà đây cũng là chuyện chẳng ai muốn. Tiểu Nghiên con phải hiểu, tất cả mọi sự đều có duyên số của riêng nó."

Nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt người thiếu nữ, cô không gào khóc cũng không lớn tiếng trách cứ ai. Cha cô nói đúng, tất cả mọi sự đều có duyên số của riêng nó, thế nhưng Thành Nghị là điều duy nhất cô muốn cưỡng cầu. Băng Nghiên chầm chậm hạ mình, cô quỳ xuống ngay trước mặt Viên Cách Lỗi và những binh sĩ ở đó, cô mặc kệ hai dòng lệ vẫn còn lăn dài trên gò má mình, đôi môi run rẩy thốt ra từng lời...

"Con biết, nhưng A Nghị đã hứa với con là sẽ trở về, con tin anh ấy nhất định sẽ không thất hứa đâu mà. Cha, xem như con gái cầu xin cha, giúp con điều động binh sĩ tìm kiếm anh ấy, có được không? Anh ấy cũng là người của chính quyền, anh ấy đã làm rất nhiều điều cho tổ quốc. Chẳng lẽ... cha muốn mặc kệ A Nghị.. mặc kệ cả Tiểu Nghiên?"

"Con không cần phải nhắc cha, chuyện nên làm cha vẫn sẽ làm. Cha chỉ có thể giúp trong phạm vi của mình, ngoài kia vẫn còn rất nhiều biến động, cha không thể không lo. Nhưng con à, ngay từ ban đầu lựa chọn đi theo con đường này, chính là đã biết trước được kết quả."

Lời Viên Cách Lỗi nói ra nghe thật lạnh lẽo, thế nhưng ánh mắt ông luôn xót xa nhìn con gái. Tình cảnh trước mắt khiến ông không biết nên làm thế nào mới phải... Đưa tay đỡ lấy con gái, ông tiếp lời.

"Đứng dậy đi, dù con có quỳ ở đây bao lâu đi chăng nữa, cha cũng không cách nào có thể đem A Nghị về cho con ngay lập tức được. Nếu nó yêu con thật lòng, nó sẽ tự mình nhanh chóng trở về tìm con."

Sau khi Băng Nghiên đứng dậy, Viên Cách Lỗi gọi người đưa cô về dinh thự riêng nghỉ ngơi, dặn dò phải chăm sóc cô thật kĩ, không được để cô tự mình ra ngoài. Trước khi đi ông còn để lại một câu:

"Người ta nói tình yêu như cầm đuốc trước gió, quả thật không sai, mãnh liệt hay đau thương đều là tư vị mà người ngoài không hiểu được..."

_____________

Những ngày sau đó đối với người người trên dưới Viên gia như chìm trong biển lặng, cũng không ai dám nửa lời oán than. Viên tiểu thư ngày ngày quỳ gối trong phòng thờ Viên gia, có khi người quỳ mãi ở đó ngày đêm không rời, cho đến khi gia nhân khuyên nhủ hết lời mới rầu rĩ rời đi.

"Bên ngoài mọi người vẫn còn đang tìm kiếm sao?"

Rời khỏi phòng thờ, Băng Nghiên khẽ hỏi Linh Nhi, gia nhân thân cận bên cạnh cô.

"Vâng, thưa tiểu thư. Lão gia đã điều động rất nhiều binh sĩ tìm kiếm ở khu vực xung quanh nơi xảy ra chiến trận hôm đó."

Nghe vậy thì biết vậy, Băng Nghiên chỉ có thể gật đầu. Trời bây giờ đã sẩm tối, hai người một trước một sau đi qua vườn hoa lớn nhất trong dinh thự. Cũng bởi vì cô rất thích ngắm hoa mà nơi này bây giờ đã trồng rất nhiều, những đóa hoa nở rộ đong đưa trước làn gió đêm, khung cảnh thật đẹp làm sao.

Băng Nghiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay không còn ánh trăng tròn vành vạnh, mà thay vào đó những đám mây đã che khuất đi hơn nửa vầng trăng. Cô mỉm cười chua chát, giọng nói cũng chất chứa đầy nỗi bi thương.

"Trăng thì mờ rồi lại tỏ, khuyết rồi lại tròn, cũng có lúc đầy vơi. Thì đời người có ly có hợp, buồn vui nửa phần cũng là chuyện thường tình... Quả thật, một đời vẹn toàn nào đâu có dễ dàng..!"

Mi mắt hoen đỏ, lời nói vừa dứt cũng là khi giọt lệ rơi xuống đôi gò má của người thiếu nữ. Thời gian qua thật sự quá khó khăn, Linh Nhi nhìn qua cũng thấy rõ tiểu thư nhà mình đã gầy đi rất nhiều, lời an ủi nói ra nghe cũng nghẹn ngào.

"Tiểu thư đừng lo lắng quá, nhất định sẽ tìm được người thôi ạ... Thiếu tá Thành là người tốt, nói không chừng đã sớm được cứu rồi."

Băng Nghiên thở dài, đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vương vấn.

"Mong là như vậy..."

_____________

Vắng đi một bóng người, nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi theo không hề ngừng lại. Nghe đâu binh sĩ cật lực tìm kiếm nhưng mãi không thấy bóng người, dần dà cũng đã nản lòng.

Bóng đêm buông mình ngó xuống, ngọn đèn dầu lấp lóe trong màn đêm tựa như nhấn chìm lấy bóng người cô liêu chìm trong nỗi nhớ thương. Người thiếu nữ ngồi lặng yên trước tấm gương soi, xem xem nỗi niềm đã làm hao gầy cả dáng vẻ xinh đẹp một thời. Trách sao được, cánh hoa hương sắc bị thời gian đè nén, rồi cũng sẽ chóng tàn phai.

"A Nghị, anh thất hứa với em như vậy? Anh thật sự có thể bỏ mặc em ư? A Nghị... anh đành lòng sao?"

Tài nữ một đời nhuốm màu khói lửa, lênh đênh một kiếp, chỉ mong có người tình kề bên. Nhưng người lại một đi không về, tâm tình trong lòng biết nói cùng ai? Đã vậy, thì chỉ biết oán than cho chính bản thân mình...

"A Nghị, anh nói đi... nếu như anh đi mãi không trở về, một mình em làm sao có thể diễn lại cuộc vui ngày trước? Phải chờ đến khi nào em mới có thể nghe lại một tiếng "Tiểu Nghiên" từ anh nữa đây?"

Căn phòng trống vắng chôn vùi nỗi lòng người thiếu nữ, giờ đây cô không cần phải đè nén bất cứ điều gì nữa, cũng không còn nghe những lời an ủi sáo rỗng, bao nhiêu lời muốn nói xen lẫn cùng tiếng khóc bi thương cứ như vậy mà bật thốt. Băng Nghiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét ra, chỉ biết gục đầu mà khóc. Thế nhưng lần này cô không càn quấy, cũng không dám khóc lớn, bởi vì cô biết, giờ đây chẳng còn ai chạy đến dỗ dành cô như một đứa trẻ nữa rồi...

_ _ _

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Tiếng đập cửa vang lớn ở bên ngoài cũng không thể đánh thức Băng Nghiên khỏi nỗi đau lúc này, hai tai cô như bị bịt chặt, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc của bản thân. Linh Nhi ở bên ngoài mãi không thấy tiếng gọi của tiểu thư nhà mình liền lo lắng, lập tức xông cửa chạy vào. Đập vào mắt Linh Nhi là hình ảnh tiểu thư Băng Nghiên ngồi tựa mình nơi bàn trang điểm, đầu dựa sang một bên, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương vài giọt lệ.

Ngay chính Linh Nhi cũng không kiềm được nước mắt, chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu thư nhà mình, quỳ thụp xuống kề bên người mà rơi nước mắt. Nỗi bi thương này, người ngoài cuộc như nàng còn không chịu thấu, thì thử hỏi tiểu thư nhà nàng phải làm sao đây. Nhất là trong tình cảnh bây giờ, quân lệnh phía trên đưa xuống đã nói rõ, năm ngày nữa sẽ làm lễ mai táng cho thiếu tá Thành, mặc kệ việc vẫn chưa tìm thấy xác..!

"Tiểu thư... người phải mạnh mẽ lên ạ. Người còn một đời dài phải sống, thiếu tá Thành nhất định đã luôn yêu và nhớ thương người, nhưng sự tình này chẳng ai muốn cả... Em, ngay cả em cũng rất đau lòng! Tiểu thư ơi..."

Canh đêm đã dần tàn, tiếng khóc rấm rứt của Linh Nhi cũng đã nguôi dần, nhưng hai hàng lệ trên gò má người thiếu nữ ấy vẫn không cách nào ngừng rơi. Chỉ nốt đêm nay thôi, xin hãy để người thiếu nữ được khóc cho phận tình lênh đênh này.

_____________

Ở cánh rừng hoang vu bên rìa thành phố Nam Kinh, người đàn ông trẻ tuổi đang chật vật để lê lết từng đoạn đường về phía trước. Những ngày qua anh lẩn trốn sâu trong rừng, dùng thảo dược và nước suối để tự cứu lấy mạng mình cũng chỉ để chờ tàn cuộc chiến tranh không còn, chờ một cơ hội trở về quê nhà Thượng Hải. Nay thời cơ đã đến, đương nhiên càng không thể chùn bước. Dù rằng lúc này đối với anh việc thở cũng thật khó khăn, những vết thương trên người tuy đã được sơ cứu nhưng vẫn không cách nào ngăn được cơn đau âm ỉ.

Còn nhớ trong trận chiến hôm ấy, bom đạn hướng về phía anh, rõ ràng là do quân Nhật muốn nhắm vào anh, nhưng anh lại càng không thể vì mạng sống của mình mà hy sinh những người khác. Bởi vì anh biết, tất cả những chàng trai trẻ ngoài kia đều có gia đình, có người thân, có những người mà họ yêu thương, và tất cả đều đang chờ họ về. Thời cuộc tàn nhẫn, bom đạn tàn khốc, nhưng chỉ cần có thể mang thêm được một người toàn mạng trở về, anh nhất định phải dốc sức. Nhưng đáng tiếc thay lúc đó vốn dĩ bọn họ đã có thể chạy thoát thì phát hiện có người đuổi theo, chàng binh sĩ ấy lại đỡ cho anh một nhát kiếm... Đây không phải là lần đầu tiên anh phải tự tay đắp mộ chôn xác đồng đội của mình, nhưng trong tim anh vẫn không tránh khỏi đau đớn khi nhớ về những lời mà cậu binh sĩ ấy đã nói, rằng cậu còn người mẹ già ở nhà. Lúc ấy anh chỉ kịp nói một câu, hứa rằng sẽ thay cậu ta chăm sóc cho người mẹ ấy. Vì vậy, anh càng nhất định phải trở về. Số mệnh có thể làm khó anh, nhưng chắc chắn rằng sẽ không thể khiến anh dừng bước. Bởi lẽ, trong lòng anh còn đang nhớ đến một người.

Người ấy là kim quang của cuộc đời anh, là tình ý mà anh khắc ghi vào sinh mệnh của bản thân mình. Vốn biết tình cảm lẫn sâu trong số mệnh, đều chẳng thể lường trước được, đong đếm phân ly lại càng không. Nhưng tình yêu của anh dành cho người ấy, là có thể đánh cược bằng cả tính mạng. Anh biết, người ấy vẫn đang chờ anh trở về, anh cũng đã hứa rằng anh nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của người ấy, vì vậy anh càng phải cố gắng hơn nữa.

Chuyến tàu đưa anh về với người ấy, liệu có còn kịp hay không...?

_____________

Vì Thành Nghị là trẻ mồ côi không có người thân, nên Viên Cách Lỗi xin phép được mang bài vị của anh về Viên gia, đám tang cũng sẽ được tổ chức nhanh chóng ở đây. Toàn bộ dinh thự Viên gia đều treo khăn trắng, người làm đi đi lại lại đều một thân đồ đen, cũng chẳng ai buồn nói ra một lời.

Từ đầu đến cuối Băng Nghiên vẫn luôn đứng lặng yên một góc, dì của cô sợ cô không chịu được nên vẫn luôn đứng ngay bên cạnh. Ngay khi thầy cúng đang chuẩn bị làm lễ, một binh sĩ chạy vào muốn báo tin. Vốn dĩ A Đức đang canh gác ngoài cổng lớn, nhưng có một người đàn ông ăn mặc lòa xòa đến trước cửa dinh thự nói với anh một câu. A Đức nghe lời người đó nói liền thấy làm lạ, quyết định chạy vào báo tin. Nhưng thật không may lại bị chặn lại ở bên ngoài.

Ngay từ lúc chuẩn bị đám tang, Băng Nghiên đã thấy như cơ thể mình rồi sẽ sớm gục ngã, nhưng cô không muốn bản thân mình lại yếu đuối ngay trong ngày lễ đưa tiễn cuối cùng của người cô yêu. Nhưng thân thể nào có nghe lời, khi cô sắp không chống cự được nữa thì nghe bên ngoài vọng lại tiếng nói lớn.

"Băng Nghiên tiểu thư, ở bên ngoài có một người đàn ông lạ bảo muốn gặp tiểu thư và Tổng trưởng. Tôi cảm thấy dáng người anh ta rất quen. Người ấy còn bảo, cái gì mà, 'tôi đã trở về'. Tôi... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền buổi lễ, nhưng mà xin tiểu thư hãy ra đây đi ạ, tôi cảm thấy người đó thật sự rất quen thuộc. Biết đâu..."

Băng Nghiên nghe lời nói vọng vào từ bên ngoài liền giật mình, linh tính ở trong lòng cô như một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô quay đầu nhìn bài vị khắc tên người cô yêu ở đằng kia, sau đó mặc kệ tất cả mà chạy ra ngoài. Trong giây phút đó, trái tim cô như ngừng đập, nhưng chính cảm giác đau nhói nơi lồng ngực càng khiến cho cô tin vào lựa chọn lúc này của mình.

Nhìn thấy con gái bỏ chạy ra ngoài, Viên Cách Lỗi cũng đành phải đi theo cô. Ông theo sau con gái bước ra ngoài cổng lớn, nhìn thấy nơi đó có một người đàn ông đang đứng cúi đầu. Không những thế anh ta còn khoác áo choàng bên ngoài che khuất toàn thân, nhưng nhìn vào dáng người, thật sự lại rất quen...

"A Nghị..."

Băng Nghiên chạy đến trước mặt người đàn ông ấy, cô càng không tin vào mắt mình. Người đàn ông này tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao anh lại nói muốn gặp cô, tại sao... tại sao đến dáng người cũng trông giống A Nghị của cô đến vậy? Trái tim cô quặn thắt đến mức không thở được, tiếng gọi khẽ khàng thốt lên càng thêm phần dè chừng...

Cho đến khi người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, gương mặt này so với trước đây càng gầy hơn rất nhiều, đôi mắt tinh anh hằn lên những tia máu. Khoảnh khắc đó nước mắt Băng Nghiên lại chực rơi, cô không còn biết đến bất cứ điều gì khác nữa, cô chỉ biết người đàn ông này rõ ràng là người mà cô yêu nhất đời này, là A Nghị của cô. Băng Nghiên không muốn chờ đợi thêm nữa, cô sợ rằng nếu chỉ chậm trễ dù một giây thì hình bóng anh ở ngay trước mắt sẽ lại biến mất.

"A Nghị... A Nghị anh đã về!"

Băng Nghiên lao đến ôm lấy anh, vùi mình vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc của riêng anh. Cô mặc kệ nước mắt, mặc kệ mọi người xung quanh, cô chỉ muốn giữ anh lại bên mình, nhất quyết không buông tay nữa.

Ôm cô gái nhỏ vào lòng, Thành Nghị nhẹ nhàng nhắm mắt, để giọt lệ đã sớm đọng lại trên khóe mi được rơi xuống. Anh đưa tay lấy đầu cô như thói quen trước đây, áp sát gương mặt mình vào hõm vai cô, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, từng lời anh nói chỉ để một mình cô nghe thấy.

"Tiểu Nghiên..."

"Tiểu Nghiên, anh đã về."

"Tiểu Nghiên, anh không hề thất hứa. Anh đã trở về rồi này, về với em..."

Vùi mình trong lòng anh, Băng Nghiên ra sức gật đầu, và nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Một lần nữa, tiếng nói nghẹn ngào của cô lẫn trong tiếng khóc, vang lên trong lòng anh.

"A Nghị, anh về rồi. Cuối cùng... cuối cùng em cũng chờ được anh rồi..."

"Phải, là anh, anh ở đây. Dù ngoài kia chiến trận có khó khăn, dù quân địch có muốn giết anh, hay dù anh phải chịu thương tích đầy mình...thì anh vẫn sẽ tìm cách để trở về. Em biết mà, vì nơi có em mới chính là nhà của anh."

Đời người thật chẳng dễ dàng, mà em chính là ước vọng anh nguyện gìn giữ bằng mọi giá. Gian truân một hồi, chỉ xin đổi lại cho anh một đời kề bên em.

Năm tháng xoay vần, không cách nào có thể phỏng lại chỉ bằng một nét bút, nhưng lại có thể thu hồi lại bằng một câu nói của anh. Hai tiếng "Tiểu Nghiên" mà anh gọi, em chấp nhận chờ đợi một đời để đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro