Chap13: Cứ lướt qua nhau được thì tốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngôi nhà bị tịch thu, gia đình An An thuê tạm một căn trọ nhỏ gần trường An An đang học. Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ trở nên u ám đối với cô.
-An An, cậu không đi xe buýt về sao?
Sở Ngân đuổi theo An An, hỏi. An An dừng lại, khuôn mặt không chút biểu lộ.
-Không. Gia đình mình chuyển đến gần trường rồi. Không cần phải đi xe buýt nữa.
-Thật á? Sao cậu không nói với mình? Nếu không mình đã mua quà đến chúc mừng tân gia rồi. Nhà mới có đẹp không? Có tổ chức tiệc mừng không?
Sở Ngân vui vẻ và huyên thuyên hỏi. An An cúi đầu, giọng nói trở nên buồn bã.
-Gia đình mình thuê trọ ở đó.
-Hả? Sao lại phải thuê chứ. Nhà cậu bị sao à?
-Bị họ lấy rồi.
Sau đó, An An đã kể cho Sở Ngân mọi chuyện.
-Không phải chứ? Quá đáng như vậy. An An, cậu đừng buồn. Mình sẽ giúp cậu.
An An nhìn Sở Ngân đang ngây thơ nói, bất giác mỉm cười:
-Cậu giúp mình bằng cách gì?
-Mình sẽ nói ba mình tìm một vị trí nào đó trong công ty cho ba cậu. Nếu mình lên tiếng, ba mình nhất định sẽ chịu.
  An An nhìn Sở Ngân, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn cậu, Sở Ngân. Mình biết cậu muốn giúp mình nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
-Sao lại không đơn giản chứ. Sở Đại nhà mình không phải là tập đoàn tầm thường đâu. Nhất định sẽ giúp được gia đình cậu.
-Sao chứ? Sở Đại là tập đoàn nhà cậu sao? Vậy Sở Tại...
Nói chưa dứt câu, An An vụt chạy đi, Sở Ngân vừa đuổi theo vừa gọi nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp cô.
An An bây giờ đang dùng hết sức lực của mình để chạy về căn trọ. Trong đầu cô hỗn loạn những suy nghĩ về mối quan hệ giữ Sở Đại và Sở Tại. Và về những câu nói anh đã nói với cô trước cổng trường.
-Mẹ! Ba đâu rồi?
Vừa về tới căn trọ, An An đã hỏi mẹ mình.
-Ba con đến công ty rồi, ông ấy muốn thương lượng lại với họ.
-Thương lượng gì chứ. Ba chẳng làm sai điều gì hết.
Nói rồi An An lại lao đi, để lại mẹ mình với bao nhiêu thắc mắc. Đón taxi đến Sở Đại, An An tâm trạng vô cùng tức giận. Vừa đến, An An không suy nghĩ gì mà đi thẳng vào công ty.
-Cho hỏi phòng của chủ tịch Sở nằm ở đâu?
-Cô đã có hẹn trước chưa ạ?
Cô tiếp tân hỏi.
An An không thể chờ đợi thêm nữa, mặc kề câu hỏi của nhân viên, cô chạy đến chỗ thang máy và bấm chọn lên khu vực tầng vip.
Không mất quá nhiều thời gian, An An đã tìm thấy phòng của chủ tịch, nhưng cô lại bị chặn bởi hai người bảo vệ đứng trước cửa phòng. Cô ra sức kháng cự:
-Chủ tịch, tôi muốn gặp ông. Chủ tịch! Tôi muốn làm rõ mọi chuyện...
Mặc cho An An la hét, bên trong vẫn vắng lặng đến lạ.
-Chủ tịch! Vì ông sợ thủ đoạn của mình bị phơi bày nên mới không dám gặp mặt sao? Hóa ra ông cũng là loại tiểu nhân dám làm nhưng không dám chịu...
Một giây, hai giây, ba giây:
-Cho vào đi.
Bên trong vang lên một giọng nói lãnh đạm. An An không còn vẻ vội vã nữa, từ tốn bước vào.
-Chào chủ tịch.
-Em học sinh này muốn gặp tôi là vì chuyện gì vậy?
-Tôi chỉ đến đây để nói các người dừng lại việc làm bỉ ổi của mình đi. Chỉ vì ham muốn cá nhân mà có thể bất chấp làm hại gia đình người khác không nhà không cửa. Thật chẳng xứng đáng là người đứng đầu tập đoàn.
-Em học sinh này nói gì tôi vẫn chưa hiểu?
-Tôi nghĩ con trai ông đã nói cho ông hiểu rồi.
-Haha...khẩu khí tốt thật. Nhưng cô có biết mình đang ở vị trí nào không? Bây giờ, cô không thể nào lớn tiếng ở đây được đâu.
-Vậy ông nói xem, tôi nên làm gì?
-Làm những gì tôi ra lệnh.
-Ha...thật nực cười. Có lẽ tôi đến đây đột ngột quá nên ông bị rối loạn chăng? Ông nghĩ tôi là nhân viên của ông sao? Làm theo lệnh ông? Hóa ra bệnh ảo tưởng của Sở Tại là từ ông sao?
Rầm! Chủ tịch tức giận đập bàn:
-Đừng có tỏ vẻ ngông cuồng ở đây. Cô nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi chịu thua sao?
-Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi đến đây để nói cho ông biết về về việc làm bỉ ổi của ông. Không có ý vang xin cũng không phải thách thức gì.
-Tôi biết tuổi trẻ các cô cậu thường ngông cuồng và tự cho là mình đúng. Nhưng mà đừng có cố ngông cuồng như vậy, sau này sẽ phải hối hận rất nhiều.
-Vậy ông có trải qua tuổi trẻ chưa?
-Tuổi trẻ sao? Ta không có thời gian để lãng phí cho nó. Nếu ta lãng phí thời gian sống như cô bây giờ, liệu ta có đứng được ở vị trí như ngày hôm nay không.
-Vậy sao? Thật tội nghiệp cho ông. Và cho cả con trai của ông nữa. Ông đã cướp đoạt đi khoảng thanh xuân tươi đẹp của bản thân và còn cướp luôn cả của con trai mình. Thật tham lam và tàn nhẫn. Ông có nghĩ mình sẽ phải bị quả báo không?
-Im ngay đi.
Chủ tịch tức giận. An An vẫn bình thản:
-Dù là vậy, tôi vẫn hi vọng trong ông vẫn còn một chút gì đó gọi là lương tâm, để ông có thể nghĩ về hạnh phúc của gia đình ông. Lúc đó, ông sẽ hiểu vì sao tôi có thể hiên ngang đứng đây bảo vệ gia đình mình. Chào ông!
Cũng vào thời điểm đó, trong căn phòng đối diện phòng chủ tịch, cũng có một cuộc đối thoại đang diễn ra:
-Phó tổng, cậu gọi tôi đến đây có việc gì vậy? Lẽ nào nào là muốn thương lượng lại chuyện đền hợp đồng?
-Cũng gần như vậy.
Sở Tại trong bộ vet lịch lãm với phong thái khác hẳn ngày thường, đúng với khí chất của một người lãnh đạo nhưng trông rất cô độc và đau thương.
-Cậu vào vấn đề chính luôn đi.
-Trưởng phòng Trần, ông không nên nóng vội như vậy.
-Tôi đã không còn là nhân viên của công ty nữa, gọi như vậy không đúng cho lắm.
Sở Tại mỉm nhẹ môi:
-Cái tính cách thích bắt bẻ người khác này, tôi biết An An thừa hưởng từ ai rồi.
-Cậu biết con gái tôi?
-Dĩ nhiên. Và nguyên nhân của cuộc nói chuyện hôm nay cũng là vì cô ấy.
-Ý cậu là...
-Ông có muốn mọi chuyện trở về như lúc trước không? Nếu như ông đảm bảo việc An An chắc chắn sẽ là người của tôi.
-Cậu nghĩ yêu cầu của cậu có lý sao? Đó là con gái tôi, không phải là món hàng để cậu đem ra trao đổi. Phó tổng, không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để đổi lấy được đâu. Tôi nghĩ tôi không còn việc gì để ở đây nữa rồi! Chào cậu.
                ***********
Sau khi nói xong, An An rời khỏi phòng chủ tịch, nhưng vừa lúc mở cửa thì cửa phòng đối diện cũng mở:
- Ba!
-An An!
Nhìn qua người bên cạnh ba mình, An An nói:
-Anh là...Sở Tại?
  "Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn sự khác biệt quá lớn giữ tôi Sở Tại. Cả suy nghĩ và địa vị chúng tôi đều không điểm chung. Vậy nên, cứ lướt qua nhau được rồi. vốn , chúng tôi không cùng một thế giới."
             *************
-Ba! Ngôi nhà của chúng ta phải làm sao đây? Theo con nghĩ, những người như họ sẽ chẳng hiểu những gì mà chúng ta nói.
Ông Trần nhìn con gái với ánh mắt ấm áp:
-Cũng không hẳn là như vậy đâu. Cứ chờ xem sao. Nhưng nếu họ không trả, chúng ta sẽ lấy nó theo cách của mình. Ba hứa nhất định sẽ đưa gia đình mình trở về nhà.
An An mỉm cười, đôi mắt long lanh:
-Con và mẹ luôn tin tưởng ba mà. Nhất định rồi chúng ta sẽ có thể quay lại đó thôi.
-Ừm, ba chỉ sợ tuổi của ba bây giờ khó có thể tìm được một công việc mới.
-Nhưng với trình độ của ba thì chắc chắn công ty nào cũng muốn tuyển vào. Ba đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Ừm...
              ***********
Sau ngày hôm đó, ba An An cũng đã tìm được việc làm. An An cũng không muốn trong lúc gia đình đang rơi vào cảnh hiểm nghèo mà mình lại sống ung dung thoải mái nên cô cũng ra sức tìm kiếm những công việc bán thời gian. Mặc dù mẹ và ba ngăn cản, cô vẫn nhất quyết đi làm. An An làm rất nhiều việc, phục vụ ở quán ăn, nhân viên bán hàng ở các siêu thị mini...Dường như loại công việc bán thời gian nào cô cũng làm qua.
-An An! Đem đồ ăn lên bàn số 8 đi.
-Vâng ạ!
Nói rồi An An nhanh chóng cầm một khay thức ăn đi nhanh đến bàn ăn số 8, đang đi thì bỗng có một người khách đứng lên bước ra khỏi bàn ăn và rồi đâm vào An An, tất cả đồ ăn trên khay đều hất tung và rơi đầy trên người vị khách kia. Chủ quán ăn vì muốn lấy lòng và giữ chân khách nên đã trách mắng An An rất nhiều. Và dù An An có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng bị đuổi việc.
Bị đuổi việc, An An mệt mỏi lang thang trên đường. Cô ghé vào một tiệm thuốc và mua một tuýt thuốc mỡ. Đến trạm xe buýt, cô ngồi xuống và bôi thuốc lên vết bỏng trên tay mình. An An thừ mình một lúc thì chợt cô quay về phía bên phải, ở đó, có poster hình Thiên Tỉ. An An tiến lại gần tấm poster, đưa tay chạm vào khuôn mặt trên tờ poster, nước mắt cứ thế trào ra.
-Mình...thực sự là mệt mỏi lắm rồi. Tại sao mình lại phải chịu những điều này. Mình đã làm gì sai sao? Mình vốn dĩ sống rất bình yên, sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Đưa tay quẹt những giọt nước mắt, An An nức nở:
-Cả ba mình nữa. Mình đã thấy ông ấy ở công trường. Lưng ông ấy vốn dĩ không tốt, ngồi trong văn phòng đã là khó khăn. Thế mà bây giờ, ông ấy phải vác từng bao cát, đẩy từng xe gạch...Cậu nói đi, mình phải làm sao đây?
Và cứ thế, An An đã khóc rất nhiều trước người thiếu niên vẫn đang nở nụ cười rất đẹp trong poster. Dường như bao nhiêu ấm ức, bao sự chịu đựng mà An An cố kìm nén trong lòng, bây giờ, đã có thể thoải mái mà nói ra hết.
"Tôi không phải yếu đuối, cũng không phải không thể chịu được khổ. Thế nhưng tôi lại không can tâm, tôi cảm thấy tức giận khi cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi một người không cùng thế giới với mình."
              ***********
Phía bên kia đường, có một bóng đen vẫn đang dõi theo An An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro