Chap4: Dịch Dương Thiên Tỉ! Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-An An, buổi sáng vui vẻ chứ?
Sở Ngân đưa tay khoác vai An An, miệng cười tươi.
An An không nói câu nào, gỡ tay Sở Ngân ra khỏi vai mình, tiếp tục đi về phía lớp học. Dường như chưa chịu bỏ cuộc, Sở Ngân tiếp tục đi theo An An.
-An An, cậu có biết tin gì chưa? Hot lắm đó!
-...
-TQ đã bị thua trong vụ kiện "Đường lưỡi bò" vào ngày hôm qua rồi.
Im lặng vài giây, An An lạnh lùng nói:
-Tớ không có hứng thú với mấy chuyện chính trị.
-Nhưng cậu sẽ hứng thú nếu biết chuyện chính trị đó liên quan đến Idol của mình chứ?
Giọng Sở Ngân mang đầy sự khiêu khích.
-Haiza...Có lẽ cậu chưa biết rồi. Sau vụ bị xử thua kiện đó, chính phủ TQ có vẻ cay cú nên đã buộc các ngôi sao bên họ phải share bài viết của tờ Nhật Báo gì đó với nội dung: "TQ không thiếu một phần" cùng với hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò.
Vẫn giọng nói khiêu khích đó, Sở Ngân nhấn mạnh tiếp:
-Và một điều quan trọng hơn nữa, TFBOYS cũng đã share rồi. Hiển nhiên trong TFBOYS phải có Dịch Dương Thiên Tỉ thôi. Cũng không trách gì họ, không share sẽ bị hạn chế lưu diễn. Wo, kể ra thế lực chính trị cũng không tầm thường ha?
An An vẫn tiếp tục im lặng, đi vào lớp học. Ngồi vào bàn, đầu óc An An bắt đầu suy nghĩ mông lung. Chuyện đó là thật sao? Cô muốn lên weibo để xác minh lại quá. Nhưng cô không dám. Cô không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật này. Thiên Thiên, cậu ấy đã thực sự làm như vậy sao? Ủng hộ cái sai trái của đất nước mình. Từ trước đến nay, An An luôn tin rằng giữa chính trị và văn hóa sẽ không thể nào có mối liên quan. Vậy nên khi cô yêu thích Thiên Tỉ, cô chẳng sợ bất kì lời đàm tiếu nào. Thế mà giờ, chuyện gì đang xảy ra với điều cô luôn tin tưởng vậy? Thiên Tỉ-chàng trai ấm áp và hiểu chuyện của cô, bây giờ cậu ấy đang làm gì vậy? Đau quá, thực sự rất đau. Cái cảm giác thất vọng đến tổn thương này, thì ra là đau đến như vậy. An An thấy khó thở quá, lồng ngực cô như sắp vỡ tung rồi. Cảm giác này khó chịu đến ngạt thở, An An không cách nào gỡ bỏ được sự ngột ngạt này.
An An hoàn toàn bị cuốn vào sự hoang mang, sự thất vọng tồi tệ. Chẳng còn quan tâm đến xung quanh, An An bây giờ chẳng thể nào thoát khỏi mớ hỗn độn này. Và mặc nhiên không hề biết, tất cả ánh mắt đang dồn về phía cô. Những ánh mắt chế giễu, xem thường và cả tức giận...
                   *******
-An An, em đã biết tin gì chưa?
Sở Tại vẫn giữ thói quen chắn đường An An.
-Tránh ra.-An An với khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói mang vẻ tức giận.
-Haha...Căn cứ vào thái độ của em thì có lẽ em biết chuyện gì xảy ra rồi.
-Còn căn cứ vào thái độ của anh thì tôi biết anh vẫn là một tên bất lịch sự. Tránh ra và đừng có cản đường tôi nữa.
An An nghiến giọng, hất tay Sở Tại ra. Không chịu thua, Sở Tại cầm chặt tay An An.
-Em cần gì phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ. Và nếu thực sự em đang mạnh mẽ, vậy hãy đối diện với sự thật đi. Sự thật là em đã sai rồi. Em hoàn toàn sai trong cái suy nghĩ chính trị và văn hóa không liên quan đến nhau. Em có biết khi em tự tin nói về cái quan điểm đó, tôi đã hổ thẹn đến mức nào không. Vì tôi nghĩ là tôi đã sai rồi. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ sự thật đã được phơi bày rồi. Em sai rồi và hãy mau thức tỉnh đi.
An An hất mạnh tay Sở Tại:
-Anh im đi. Anh biết gì mà nói chứ. Tôi không hề sai. Chẳng có sự thật gì ở đây. Tất cả chỉ là dối trá. Không phải họ đều bị ép buộc sao. Đừng có ngông cuồng nói những điều không đúng sự thật ở đây.
An An hét lên, cô gần như mất kiểm soát. Sở Tại nắm chặt lấy hai vai cô, giọng dịu đi và gần như là khẩn khoản:
-Dừng lại được rồi đó, An An. Em đã thấy tất cả rồi mà. Đừng mù quáng nữa. Cậu ta không xứng đáng. Hãy thực tế, hãy nhìn đất nước chúng ta đang phải chịu những gì. Đừng quan tâm đến bọn người nước đó nữa. Họ là kẻ thù của chúng ta.
-Thôi đi. Hãy để tôi yên.
An An đẩy mạnh Sở Tại rồi lao thẳng ra phía cổng trường....
                  *********
An An lang thang trên con đường quen thuộc. Con đường mà hằng ngày cô vẫn ngắm nhìn qua ô cửa sổ xe buýt. An An bước từng bước nặng nề. Trông cô bây giờ thật thiểu não và mệt mỏi. Chẳng khác nào bầu trời u ám và xám xịt trên kia. An An gần như không còn đủ sức để đi tiếp nữa. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cô đã dùng hết sức lực để tỏ ra mình ổn, để tỏ ra mình mạnh mẽ cả ngày hôm nay rồi. Giờ cô không còn sức để gồng mình tiếp nữa. Đúng rồi, cô phải về nhà thôi. Cô muốn thả người mình xuống giường, loãng ra trong thứ âm nhạc diệu kì của cậu ấy, ngắm nhìn những khung ảnh trên bàn học rồi chìm vào giấc ngủ say. Đúng vậy, cô muốn có được những cảm giác đó. Những cảm giác của trước kia. Lúc mà cô yêu thích cậu ấy mà không có điều gì vướng bận.
Suy nghĩ về những điều đó, An An lao thật nhanh về nhà. Căn nhà vẫn như vậy, dàn hoa giấy vẫn xanh tươi. An An nhấn chuông. Cô vẫn luôn giữ thói quen đó. Và dù cửa không khóa, vẫn chẳng có ai ra chào đón cô.
An An bước vào nhà và đi ngay lên phòng. Cửa phòng không khóa, cô nghe thấy tiếng giấy loạt soạt như thể ai đang muốn xé vụn những tờ giấy. Là mẹ cô, bà đang xé rách những tấm hình được treo trên tường.
-Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?
Không hề quan tâm đến sự có mặt của con gái, bà ấy vẫn tiếp tục xé bỏ những bức hình trên tường.
-Mẹ...mẹ dừng lại ngay đi. Mẹ đang làm gì với cậu ấy vậy?
An An như hét lên, lao vào ngăn mẹ mình xé bỏ ảnh.
-Con tránh ra mau lên.
Mẹ An An nói với giọng tức giận.
An An bị hất ra,cô chạy lại chỗ bàn học. Chẳng còn một bức ảnh nào cả. Tất cả còn lại chỉ là những khung hình trống trơn, lạnh ngắt. An An gần như đổ gục, đầu óc quay cuồng, cô thất thần nói:
-Mẹ...Mẹ đã làm gì cậu ấy vậy? Mẹ mang cậu ấy về lại đi. Mẹ...
An An đã không còn kiềm chế được những giọt nước mắt. Cô nói trong tiếng nấc:
-Ngay cả mẹ cũng vậy sao? Ngay cả mẹ cũng khiến con mệt mỏi như vậy sao? Mẹ cũng như bọn họ, chẳng biết thực hư gì cả. Chỉ giỏi phán xét thôi...
Chát...
Một tiếng chát chói tai vang lên:
-Tỉnh táo lại đi. Đừng ngu muội và mù quáng nữa. Từ giờ trở đi, mẹ cấm con thần tượng cái bọn TQ đó. Nếu mẹ còn thấy con có liên quan gì tới họ nữa thì đừng trách sao mẹ độc ác.
Đưa tay xoa chỗ má vừa bị tát, An An mắt ngân ngấn nước:
-Chẳng phải trước đây mẹ không có ý kiến gì trong việc con thần tượng ai sao? Sao bây giờ lại cư xử như vậy?
-Trước đây là khác, còn bây giờ, con nhìn đi, bọn họ đang ủng hộ việc làm sai trái của chính phủ họ.
-Bọn họ chỉ bị ép buộc thôi ạ. Rõ ràng là bị ép buộc mà. Nếu không họ cũng chỉ đang thể hiện lòng yêu nước của mình thôi.
-Vậy con không có lòng yêu nước sao? Dẹp bỏ những suy nghĩ ngu ngốc đó và thôi bênh vực họ đi. Con là người VN mà, thể hiện sự tự tôn dân tộc của con đi. Bây giờ mẹ sẽ đem những thứ này đi đốt, con một mình trong phòng mà tự suy nghĩ lại đi.
Nói rồi mẹ An An đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại và chốt khóa bên ngoài.
-Mẹ! Mẹ mở cửa ra cho con đi. Mẹ không thể làm thế đâu. Mẹ...mẹ...
An An đập cửa kêu gào trong tuyệt vọng. Nước mắt vẫn cứ thế rơi lã chã. Lời nói của từng người hiện lại trong đầu An An. Lời của Sở Ngân, của Sở Tại và cả của mẹ cô nữa. Cô phải làm sao đây, bây giờ cô phải làm gì? Tất cả dường như là bất lực.
Có một luồng khói trắng bay vào phòng An An, cô vội vàng chạy ra ban công. Mẹ đang đốt những bức hình của cậu ấy. Lửa to và đỏ rực. Thứ màu sắc cô từng nghĩ là đẹp đẽ nhất. Là rực rỡ nhất. Thứ màu sắc cậu ấy đem lòng yêu thích. Bây giờ, nó đang như nuốt chửng hình ảnh cuối cùng của cậu trong An An. Nhìn những bức ảnh bị thiêu rụi trong khói lửa, trở thành bụi tro bay trong không khí, rồi tan biến vào khoảng không vô tận, trái tim An An như cũng bị chính ngọn lửa kia thiêu đốt. Đau đớn đến tột cùng. Nó giống như cái cảm giác khi mà ta nhìn thấy cả thế giới của mình bị sụp đổ nhưng điều chúng ta có thể làm chỉ là đứng nhìn một cách trống rỗng. Một nỗi đau xoáy tận tâm can, chẳng cách nào biểu lộ, cũng không cách nào giải thoát được. Chỉ có những giọt nước mắt đang giàn giụa làm mờ nhòe đi tất cả.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ mọi người nói đúng. Tôi nên dừng lại thôi. Cậu yêu đất nước cậu. Điều đó không sai. Nhưng tôi cũng có lòng tự tôn dân tộc của mình. Vậy nên cho phép tôi quên cậu nhé. Tạm biệt! Thiếu niên của lòng tôi."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro