Chap5: Dịch Dương Thiên Tỉ!Phải nói lời tạm biệt thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An vẫn đứng đó, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Ngọn lửa cũng đã tắt từ bao giờ. Nhưng ngọn lửa đang thiêu rụi trái tim vốn chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ của An An liệu đã tắt chưa? Có tiếng mở cửa phòng. Mẹ An An từ từ bước vào, tiến tới chỗ cô.
-An An! Con vẫn còn đứng đó sao?
Giọng mẹ dịu dàng và đầy vẻ lo lắng, khác hẳn sự tức giận lúc ban chiều. An An quay lại nhìn mẹ, nước mắt làm cô chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt mẹ. Và rồi, cô bật khóc thành tiếng lớn. Mẹ vội vàng ôm chần lấy An An, ân cần lau những giọt nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt bi thương của con gái mình. Bà xoa đầu An An, nhẹ nhàng nói:
-Con hãy cứ khóc thật to. Cứ dựa vào lòng mẹ và trút bỏ hết những đau thương, những phiền muộn này đi. Hãy cứ như lúc nhỏ, mỗi khi té đau hay có ai bắt nạt, con sẽ dựa vào lòng mẹ để tìm sự che chở. Bây giờ cũng vậy, mẹ sẽ che chở con.
-Nhưng...mẹ ơi...nơi này...thật sự rất đau...trái tim con...đau lắm mẹ à...
Mỗi tiếng nói của An An là một tiếng nấc khiến tim người mẹ cũng quặn thắt lại. Ôm con chặt hơn, bà nói:
-Rồi cũng sẽ qua thôi con à. Không có nỗi đau nào mãi mãi đâu con. Con gái của mẹ mạnh mẽ mà. Rồi con sẽ vượt qua nó nhanh thôi.
-Nhưng con sợ...sợ sẽ không thể nào gạt bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình được.
-Trong cuộc sống của mỗi người sẽ có rất nhiều vị khách ghé thăm. Họ có thể chỉ là người qua đường, là bạn bè, là người con thương hay thậm chí họ sẽ là gia đình của con. Họ có thể ở nhanh, ở lâu hay là cư trú mãi mãi trong cuộc sống của con. Tất cả những điều này, điều phụ thuộc vào duyên số.
Nếu có duyên, ắt hẳn sẽ tốt đẹp lên thôi.
An An nằm gọn trong lòng mẹ, vẫn nấc lên từng tiếng:
-Con vẫn không tin đây là sự thật mẹ à...chẳng phải âm nhạc không có biên giới sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của An An, mẹ nói:
-Đúng vậy, âm nhạc không có biên giới. Chúng ta có thể không hiểu ngôn ngữ của các nước khác nhưng khi nghe một bài hát của họ, ta có thể nắm bắt được cảm xúc qua những nốt nhạc. Từ đó, có thể biết được đó là bài hát buồn hay bài hát vui mặc dù về mặc nội dung ta không hiểu gì. Nhưng mà âm nhạc lại là phi vật thể của văn hóa. Mà văn hóa của nước họ đang trở thành công cụ tiếp tay cho chính trị xấu xa của họ. Kim Lân đã viết: "Làng thì yêu thật, nhưng nó theo Tây thì phải thù." Vậy nên, dù con có yêu mến, có ngưỡng mộ thần tượng của con như thế nào thì con cũng phải từ bỏ thôi. Vì lòng tự tôn dân tộc.
An An chú tâm nghe mẹ nói, cô phần nào đã hiểu nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai.
-Nhưng cậu ấy đâu có lỗi. Cứ cho là cậu ấy tự nguyện tuyên truyền việc làm sai trái của chính phủ cậu ấy. Nhưng vốn dĩ cậu ấy đã bị nhồi nhét tư tưởng TS-HS là của TQ. Cậu ấy không biết đó là sai trái.
-Ừm. Người dân TQ đã bị nuôi dưỡng và giáo dục bởi chế độ dân mị. Họ luôn nghĩ TS-HS là của họ. Nhưng chính bởi điều đó con càng không nên có bất kì liên quan gì đến họ. Con cũng cần phải được giáo dục rằng TS-HS là của chúng ta. Điều đó đã được ghi trên bản đồ thế giới. Không ai có thể thay đổi hay chiếm lấy. Nếu con cứ yêu mến, theo dõi họ, con rồi sẽ bị tiêm nhiễm những suy nghĩ của họ. Rồi một ngày nào đó, dù Tổ quốc có đang lâm nguy, dù họ có trắng trợn nói điều xằng bậy gì, con điều sẽ không còn cảm giác. Tổ quốc cần những công dân mà họ sẽ sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì Tổ quốc khi đất nước hiểm nguy. Chứ không phải những công dân thờ ơ xem chuyện nguy hiểm của nước nhà chỉ là chuyện bình thường, chuyện hiển nhiên. Chính vì vậy, bây giờ con cần phải nuôi dưỡng ý nghĩ, sự tự tôn dân tộc. Mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn con có thể trở thành một công dân tốt, có ích cho đất nước. Hứa với mẹ đi, con sẽ trở thành một người tốt chứ?
An An ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt đen tròn long lanh vì ngấn nước:
-Dạ, con sẽ là một người tốt.
**********
Trời đã về khuya, An An bây giờ chỉ còn một mình trong phòng. Nằm dài trên giường, An An đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chẳng còn bất cứ hình ảnh nào về người thiếu niên đó. An An lại nhớ đến lời nói của mẹ lúc mẹ ôm cô dịu dàng nói. Những lời nói ấy, hoàn toàn là có cơ sở. Nhưng bây giờ, sự nuối tiếc này là gì? Lí trí bảo buông nhưng trái tim thì vẫn muốn giữ. Thật sự là bế tắc sao? Nếu bây giờ kiên quyết là buông thì liệu trái tim cô có quên được Thiên Tỉ. "Không được, phải mạnh mẽ, không được quên mình là công dân VN." Suy nghĩ vậy, An An liền với tay lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, lấy điện thoại và bật sáng màn hình. Vẫn là cậu ấy, người thiếu niên với nụ cười đồng điếu cùng đôi mắt hổ phách. Vẫn tỏa sáng như ánh dương hôm nào.
-Lúc trước, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cậu như thế này. Nhưng mà bây giờ, cảm giác đau lòng này là như thế nào đây? Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ tôi thực sự phải nói lời tạm biệt với cậu rồi...
Nói rồi An An bấm nút tắt nguồn, màn hình tối om như báo trước một chuỗi ngày u ám và buồn bã. Và rồi, cô dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, khép lại một ngày với quá nhiều chuỗi đau buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro