Chap17: Nếu lỡ tôi quên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đã rời khỏi phòng chờ từ lâu. Đám đông cũng đã vãn. An An ngồi ở ghế chờ như mọi lần. Trông cô có vẻ thẫn thờ. Cô vẫn còn lo Thiên Thiên sẽ bận tâm về chuyện lúc nãy. Làm sao mà không bận tâm cho được, cậu ấy còn đặt biệt là người hay để tâm mọi chuyện một cách âm thầm. Chính vì cái sự âm thầm, lặng lẽ ấy của cậu mà TCH lúc nào cũng lo cậu sẽ khóc ở đâu đó một mình.
-Em biết thế nào đến đây thì cũng sẽ gặp chị mà.
Là Sở Ngân, cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh An An, vẫn nụ cười cứ ngỡ tươi vui ấy nhưng đâu đó lại thoáng hiện nỗi buồn.
-Ừm, chị cũng nghĩ như vậy.
An An nhẹ mỉm cười.
-Sao chị lại thích Thiên Tỉ vậy? Cứ thấy ở đâu có cậu ấy thì chị ở đó. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu chị yêu thương cậu ấy đến mức nào.
An An có hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng rồi cô khẽ mỉm cười:
-Vì em ấy đem lại cảm giác bình yên cho chị. Chị cũng không hiểu sao nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy em ấy, chị đều cảm thấy bình yên đến lạ. Chỉ cần em ấy nở nụ cười, chị cũng sẽ bất giác mà mỉm cười theo, nhìn thấy em ấy mãi luyện tập mà quên cả bản thân, chị sẽ thấy tim mình rất khó chịu.
-Thiên Tỉ có những TCH như chị thì nhất định cậu ấy sẽ mạnh mẽ mà vượt qua tất cả khó khăn.
-Ừm, điều đó là dĩ nhiên rồi.
-Hả?
-À, ý chị là tất nhiên em ấy sẽ mạnh mẽ thôi, em ấy là tín ngưỡng muôn đời của tụi chị mà.
-Hì, nghe chị nói cứ như chị biết tương lai sẽ ra sao á.
-Ha... làm gì có ai biết trước được tương lại chứ.
An An vội cười trừ, cảm thấy mình sơ hở quá. Nếu lỡ để lộ điều gì, cô không biết chuyện gì xấu sẽ xảy ra nữa.
-Em đến đây để tiễn Nguyên Nhi đi hả?
-Vâng, nhưng mà quanh cậu ấy nhiều fans quá, em không nhìn thấy rõ cậu ấy.
Nét buồn lại thoáng hiện trên khuôn mặt Sở Ngân.
-Tiểu Ngân, em có tin tưởng Nguyên Nhi không?
-Sao chị lại hỏi em điều đó?
-Chị biết em và Nguyên là bạn thân của nhau nhưng vì bây giờ cậu ấy đã là người của công chúng nên em khó có thể gặp được cậu ấy. Dù vậy, chị vẫn mong em đừng trách cậu ấy mà hãy tin tưởng cậu ấy, tin tưởng tình bạn của hai người. Nguyên không hề quên em, chỉ là cậu ấy bận quá nên không thường xuyên liên lạc với em được. Chị tin em ấy cũng rất quan tâm đến em đấy.
"Ting Ting..."
Có tiếng chuông báo tin nhắn tới.
"Ê nhỏ! Cậu tới tiễn tớ mà lại đứng đâu xa lắc vậy, còn nhìn tớ với bộ mặt thiểu não nữa. Cười lên đi! Cậu là bạn thân của đại minh tinh tương lai đấy...ha ha...! Bây giờ tớ phải lên máy bay rồi, khi nào đến nơi tớ sẽ lại nhắn tin cho cậu..."
-Chị nói không sai, đúng chứ?
Sở Ngân cười tươi, một nụ cười nguyên vẹn niềm hạnh phúc, không
pha lẫn một "tạp chất" nào.
***********
"TF Enter***"
-Nơi này là công ty của Thiên Thiên. Nhưng mà mình sẽ gặp cậu ấy ở đâu đây? Trong công ty hả? Không thể nào. Sao có thể vào đó được.
An An vừa nói vừa đi loanh quanh khu vực gần công ty Thiên Tỉ. Cô đi ngang qua một con hẻm khuất tầm nhìn, đột nhiên, cô khựng lại, bóng dáng quen thuộc nhưng lại trông cô độc đến sầu não đó...
-Thiên Thiên...
An An đi sâu vào con hẻm, Thiên Tỉ dáng vẻ cô đơn đứng tựa vào tường. Đây là một hẻm cụt.
-Thiên Thiên! Sao em lại ở đây?
Thiên Tỉ giật mình ngước nhìn An An, đôi mắt ướt nhoè bởi thứ nước nơi khoé mắt. An An gần như chẳng thể lên tiếng, có cái gì cứ nghẹn lại nơi cổ họng cô. Như phản xạ tự nhiên, An An đưa tay quẹt giọt nước mắt vốn được kìm nén nhưng không biết vì lí do gì mà bỗng tuôn trào trong cái khoảnh khoắc chẳng ai nói nên lời này. Thì ra đây chính là hình ảnh cậu lặng lẽ ở một góc nào đó mà khóc, là hình ảnh mà chỉ tưởng tượng thôi đã khiến An An đau thắt. An An không hỏi lí do vì sao, cô chỉ ôm lấy cậu ấy như thể ôm một bảo bối mỏng manh dễ tan vỡ, cô cảm nhận rõ vai áo mình ướt đẫm và trái tim cô cũng vậy, cũng ướt đẫm.
Cứ thế, khoảnh khoắc ấy kéo dài một lúc lâu. Cảm nhận được Thiên Tỉ đã có thể bình tâm, An An lên tiếng:
-Em vẫn ổn chứ?
-Vâng ạ!
Thiên Thiên cười, nụ cười đồng điếu ngây thơ thuở 13 tuổi của cậu ấy.
-Ừm...vậy thì may quá.
An An cũng mỉm cười.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà lạ thật, em cứ có cảm giác mình chỉ mới gặp chị trước đây vài tiếng.
-Vậy sao? Chị lại thấy rất lâu đấy. Có lẽ chị mong được gặp em quá.
An An cười tươi, cố làm cho Thiên Tỉ vui vẻ hơn.
-Nhưng mà...chị có vẻ thích kiểu đồ này ha. Có lẽ vì vậy mà em có cảm giác như mới gặp chị xong vì lúc nào chị cũng mặc bộ đồ này.
"Trời ạ! Mình quên mất chuyện này. Làm sao đây? Xấu hổ thật. Có thể xuyên không đến đây và còn nói được loại ngôn ngữ này mà lại không thay y phục cho mình. Why? Giờ mình biết nói sao đây?"
-À, chị cũng không hiểu nữa...hì...chắc chỉ là tình cờ thôi...
-Em chỉ nói như vậy thôi, không có ý gì đâu, chị đừng bận tâm.
"Chính vì cậu nói như vậy nên tôi mới bận tâm đấy. Bây giờ liệu mình có thể khóc được không?"
-Hì...chị đâu bận tâm gì...
An An chỉ biết gượng cười.
-Cảm ơn chị! Vì lúc nào cũng ở bên cạnh lúc em cần.
-Vì chị là TCH mà. TCH lúc nào cũng ở bên cạnh em hết. Vậy nên, Thiên Thiên phải mạnh mẽ lên nhé! Được không?
An An nói xong, cô đưa ngón tay út lên, Thiên Tỉ mỉm cười, cậu cũng đưa ngón tay út của mình lên, ngéo tay hứa với An An. Vào khoảnh khoắc đó, sợi dây định mệnh giữa họ cũng đã bắt đầu buộc vào nhau.
************
Ở lần gặp này, trước khi chào An An để đến công ty, Thiên Tỉ đã hẹn An An là sẽ gặp nhau tại con hẻm này vào tuần tới. Cậu ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô, An An vui lắm. Nhưng bây giờ cô lại thấy rất lo, liệu cái đồng hồ đó có đưa cô đến điểm hẹn như ý cô muốn được không? Từ đầu cho đến giờ, cô gặp Thiên Tỉ đều là sự sắp xếp của cái đồng hồ đó. Đang lo lắng suy nghĩ thì chợt có một vệt sáng lướt nhanh qua cô. Vẫn khung cảnh đó, tuy nhiên, trên khoảng không trước mặt, dòng chữ quen thuộc lại hẹn lên: "Một tuần sau".
An An nhìn dòng chữ mà muốn nhảy cẩng lên. May thật, điều cô lo lắng đã không còn nữa. Nhưng so với giờ hẹn thì vẫn còn sớm hơn 1 tiếng. Vậy nên, An An quyết định dạo một vòng để tham quan. Đi được một lúc thì An An bỗng thấy có chữ hiện lên khoảng không: "Còn 45 phút".
-Còn 45 phút là sao? Những lần trước làm gì có chuyện tính thời gian như vậy? Chẳng lẽ gần hết 9 tiếng và mình phải trở về hiện tại sao?
Rồi đột nhiên, An An nhớ lại lời nói của bà lão trong căn nhà cũ: "Thời gian không để con lãng phí nó đâu. Vậy nên, hãy dùng nó để làm những điều cần thiết và nhớ không gây ra quá nhiều xáo trộn. Và còn một điều này nữa, có thể những ký ức trong quá khứ ấy sẽ bị mất đi. Đó là luật. Nhưng ta không biết ai sẽ là người quên nó. Tất cả do trời định thôi."
-Mình sắp phải trở về rồi. Làm sao đây?
An An chạy vội đến con hẻm.
"Còn 30 phút nữa"
An An dừng lại chỗ con hẻm, thở vội. Con hẻm vắng tanh. Không biết cô có thể gặp Thiên Tỉ lần cuối cùng này không. Và điều quan trọng hơn hết, cô không muốn thất hứa với cậu ấy. Đứng đợi cậu ấy một lúc lâu. Và khi trên không hiện dòng chữ "Chỉ còn 5 phút" mà bóng dáng Thiên Tỉ vẫn không thấy đâu thì An An gần như tuyệt vọng.
-Hạc tỷ!
Bỗng nhiên có tiếng gọi. Là Thiên Thiên. An An không thể tin vào mắt mình. May thật. Cô chạy vội đến chỗ Thiên Tỉ:
-Em đến rồi.
-Ừm, em đã nói là có chuyện muốn nói với chị mà.
-Chị biết, nhưng mà bây giờ thật sự chị rất gấp vậy nên chuyện của em lần sau chúng ta nói được không? Bây giờ em có thể nghe chuyện của chị được chứ?
-Vâng...ạ! Chị nói đi.
-Chị...chị...nếu như...chỉ là nếu như thôi...nếu như chị không thể nhớ những kí ức này thì xin em hãy nhớ một điều, chị mãi mãi là TCH, mãi mãi theo dõi em.
-Chị sao vậy? Sao lại nói những lời lạ như vậy? Cứ như chị phải đi đâu đó rất xa vậy. Xa đến mức những kí ức không thể đuổi theo...
-Không, không phải như vậy đâu. Nhưng mà em có thể hứa với chị là không quên điều chị nói chứ?
-Em sẽ giữ những kí ức đó. Nếu lỡ chị quên những khoảnh khoắc đẹp của chúng ta, em sẽ giúp nó có lại trong kí ức của chị.
An An không thể kìm được nước mắt, cô muốn nhìn Thiên Tỉ ngoài đời thực lần cuối cùng mà sao mắt cô nhoè quá. Cô vội chào tạm biệt Thiên Tỉ rồi chạy lẫn vào dòng người đông đúc trên đường. Sau đó, hình bóng cô mờ dần rồi tan ra như sương như khói. Như thể cô chưa từng tồn tại nơi quá khứ này. Chỉ mong, hai sợi dây định mệnh ấy đừng trở nên vô hình rồi không cách nào để buộc vào nhau.
***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro