Chap 18: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng. An An mơ màng mở mắt. Cô đưa mắt nhìn về phía đồng hồ. Đồng hồ điểm đúng 6h. An An bất giác thấy lòng nặng trĩu. Cái cảm giác thỏa mãn nhưng cũng đầy nuối tiếc này là sao? An An thấy tim mình nhói đau. Mọi thứ cứ chập chờn không rõ ràng. Là gì đây? Cô đã bỏ lỡ điều gì chăng? Một điều gì đó...rất quan trọng...

                                                                        ***********

Ăn xong phần điểm tâm mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô, An An lên đường tới trường. Cô vẫn bắt chuyến xe cũ. Mọi thứ xung quanh thật yên bình. Bầu trời cũng thật đẹp. Nhưng sao An An thấy lòng mình buồn quá. Buồn như nỗi buồn đã chất chứa từ lâu. An An bật màn hình điện thoại, người thiếu niên ngày nào vẫn rực rỡ như vậy. Khoảnh khắc mắt cô hiện lên hình ảnh người thiếu niên đó, nơi khóe mắt u buồn, giọt nước mắt lăn dài trên má và tim thì như có ai bóp nghẹt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả thật mơ hồ và thoáng mùi đau buồn. 

Xe dừng trước cổng trường. An An bước đi trong vô thức. Cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác khó hiểu ấy.

-An An!_Sở Ngân đập vai An An.

 An An giật mình, rời khỏi những suy nghĩ chỉ có mình cô biết, cô nhìn Sở Ngân mỉm cười:

-Là Tiểu Ngân hả?

-Hả? Sao hôm nay cậu lại gọi mình là Tiểu Ngân?

-À...mình không biết nữa...tự nhiên mình cứ gọi vậy thôi...nếu làm cậu khó chịu thì mình xin lỗi...

An An cũng không cách nào hiểu được sao mình lại gọi Sở Ngân như vậy. Cô cứ hành động theo kiểu cảm tính.

-Không sao đâu? Cậu làm mình đột nhiên nghĩ đến một người...

-Hả? Là ai?

-Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Vào lớp thôi.

                                                                        ***************** 

Thời gian cứ thế trôi đi. Trôi đi trong sự bình yên...cho đến mùa hè năm ấy...

-An An! Chuẩn bị nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì không? Hay là mình với cậu đi du lịch đi. Giống như cặp bạn thân "cùng nhau đi khắp nơi' đang nổi tiếng trên mạng á. Nha?

-Xin lỗi cậu, Sở Ngân! Mình đã có kế hoạch đi du lịch với gia đình rồi. Cậu biết mà...ba mẹ với mình rất ít khi được đi đâu đó cùng nhau. Vậy nên lần này không thể bỏ lỡ được.
-Vậy khi nào cậu du lịch với gia đình về thì đi với mình? Nha?
-Uhmmm...được thôi.
Nói xong, cả hai cùng nhau bật cười. Cuộc sống, chỉ mong những niềm vui vụn vặt như vậy.
                      ********
-Ba, mẹ! Nhìn cảnh bên ngoài đi! Có biển đẹp lắm.
An An gọi ba mẹ và chỉ tay ra phía cửa sổ của xe khách. Bên ngoài là cảnh đèo núi với màu xanh của cây lá đẹp một cách lạ lùng. Xa xa hơn nữa là bờ biển ánh bạc rực rỡ. An An thích thú nhìn ngắm cảnh vật. Chiếc xe khách chạy với vận tốc chậm hơn so với bình thường khi bò lên con đèo. Ấy vậy mà bỗng nhiên, chiếc xe tăng tốc, lao vuốt về phía trước. Hành khách trên xe đã có phần hoảng loạn hỏi vị tài xế nguyên căn. Người tài xế chỉ nhắc mọi người bình tĩnh rồi căng mắt nhìn về phía trước. Chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Và rồi, điều không mong muốn nhất cũng đã đến, chiếc xe đâm vào chân núi cùng với những tiếng hét thất thanh...
An An thấy toàn thân đau đớn, người như mềm nhũn ra và chẳng thể nào động đậy được. Cô nhìn thấy ba và mẹ mắt nhắm nghiền, toàn thân bê bết máu. Đó là hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được trước khi cô chẳng còn đủ sức để mở mắt. Và rồi An An chìm vào vô thức...
                        ******
-An An! An An!
An An nghe thấy tiếng gọi rất gần. Ai đó đang gọi cô sao? An An từ từ nhấc mi. Cô thấy một cô gái đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Là ai? Cô gái đó là ai? Tại sao lại nhìn cô với dáng vẻ lo lắng ấy? An An cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
-An An! Cậu thật sự đã tỉnh rồi sao? Cậu đã hôn mê hơn 2 tháng rồi đấy.
-An An? Là tôi sao?
-Cậu sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?
Đúng lúc đó thì bác sĩ đi vào và kiểm tra tình trạng của An An. Một lúc sau, bác sĩ gọi riêng Sở Ngân nói chuyện:
-Bệnh nhân đã hồi phục được ý thức nhưng do đầu bị va chạm khá mạnh nên gây ra tình trạng mất trí nhớ.
-Mất.. mất trí nhớ sao?
-Đúng vậy? Đây có thể là mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng có thể là vĩnh viễn. Điều này cần tùy thuộc vào bệnh nhân.
                    *******
-An An!
Sở Ngân tay cầm cà-men cháo bước vào phòng bệnh, thấy An An đang đứng ở ban công, cô gọi. An An quay lại, mỉm cười và đi đến chỗ giường bệnh.
-An An, cháo còn nóng. Cậu mau ăn đi.
-Mình tỉnh dậy cũng được hơn một tuần rồi, sao không thấy ai đến đây ngoài cậu vậy? Chẳng phải như cậu nói, mình sống với ba và mẹ sao? Tại sao mình không thấy ai đến hết vậy?
-À...thật ra...thật ra thì vì một vài lí do nên họ không đến thăm cậu được.
-Thật sao? Nhưng lí do gì?
-À..nhưng mà họ vẫn chưa biết cậu bị mất trí nhớ. Mình không nói vì sợ họ sẽ lo lắng.
-Họ đang ở xa lắm hả?
-Ừm...họ đang ở một nơi rất xa...
Sở Ngân nói với đôi mắt buồn vô hạn. Đúng lúc đó thì có một thanh niên đi vào, trông non trẻ nhưng thần thái lại rất đĩnh đạc.
-Anh hai!
Sở Ngân thoáng chút ngạc nhiên.
-Người này là...?
-À, đây là Sở Tại. Anh trai của mình. Chắc cậu không thể nhớ anh ấy đâu.
An An đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, cảm giác thoáng chút bối rối mông lung.
-Chào anh! Thật sự xin lỗi vì không thể nhớ ra anh.
-Chào em. Không có vấn đề gì đâu. Thật ra anh thấy đây là điều may mắn của mình.
-Sao?
-À, không có gì đâu. Cậu đừng để ý lời anh ấy.
Nói xong, Sở Ngân liếc ánh nhìn về phía Sở Tại.
An An đã thoát khỏi cơn bất tỉnh được một tuần nhưng mọi thứ đối với cô vẫn xa xôi khó hiểu. Nằm viện thêm một tuần, An An về nhà của Sở Ngân sống. Cô bắt đầu học tiếng Trung từ Sở Ngân. Vì năm học mới sắp đến, cô và Sở Ngân sẽ chuyển qua Trung Quốc sống và học tập ở đó. Nói về nguyên nhân phải chuyển đi, có lẽ là vì chuyện công ty của nhà Sở Ngân. Bây giờ, An An như là một thành viên trong gia đình của Sở Ngân, vì vậy, chẳng có lí do gì để không rời theo. Vả lại, việc cô đã mất hết những kí ức nơi đây đã khiến cô không thiết tha gì nơi này. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới mẻ, vậy tại sao không thử một nơi khác mới mẻ hơn?
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng gần đến ngày nhập học. An An và Sở Ngân chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng ra phi trường. Thời khắc đáp xuống sân bay Trùng Khánh, trong lòng An An dấy lên một cảm giác kì lạ. Tại sao cô lại thấy nơi này quen thuộc đến như vậy.
                   *********
-Đây là ngôi trường chúng ta sẽ theo học.
An An và Sở Ngân đứng trước một cổng trường. À không, phải nói là cung điện mới đúng. Với lối kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại, ngôi trường như một cung điện đầy chất hoàng gia.
-Đây mà là trường học hả?
-Ừ, là trường học.
-Chúng ta sẽ học những gì với ngôi trường gán mác con nhà giàu này?
-No no...đừng xem thường nó. Đây là ngôi trường có thể nói ngoại hình và tính chất bên trong tỉ lệ thuận với nhau. Không phải cứ con nhà giàu là có thể vào học đâu. Ở đây, toàn là những siêu học bá không đấy.
-Mong là vậy thật.
-Thật mà. Với lại đây cũng là nơi hội tụ những 9x và 10x đình đám nhất hiện nay của xứ Trung.
-Là mấy Idol nhảm nhí học hành không lo mà ca hát hay đóng phim gì đó hả?
-An An! Ở đây có cả TFBOYS đấy. Sao cậu lại nói mấy lời này?
-TFBOYS là gì vậy? Tên của một tổ chức hay gì hả?
-An An, cậu không có ấn tượng gì khi mình nhắc đến cái tên đó hả?
-Ấn tượng gì? Bộ lúc trước mình biết TFBOYS là gì hả?
-Đương nhiên rồi. Vì cậu nên mình mới xin nhập học ở đây đấy. Vì muốn cậu có thể nhớ lại.
-Vô ích thôi. Em không thấy cứ để An An như bây giờ không tốt sao? Khi nhớ lại được những kí ức cũ, em nghĩ em ấy sẽ ra sao?
Sở Tại bước từ trong chiếc xe hơi sang trọng ra, nói.
-Điều anh nghĩ mới là vô ích đấy. Dù cậu ấy nhớ hay không nhớ thì anh cũng không có cơ hội nào đâu.
-Em có phải là em gái anh không vậy?
-Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Sở Tại, tới giờ rồi. Em và Sở Ngân vào trường đây. Anh về cẩn thận nha.
-Ừm, vậy anh về. Chiều anh sẽ đến đón em.
-Vâng ạ, tạm biệt anh!
Nói rồi An An và Sở Ngân vào trường. Vì nộp đơn nhập học trễ nên An An và Sở Ngân không học cùng một lớp được. Lớp nào trống thì họ sẽ được xếp vào lớp đó. Sở Ngân vào lớp của mình rồi giơ tay tạm biệt An An. An An đi tiếp trên hành lang nối dài, đang đi, cô gặp một người đàn ông đã ngoài 30, người đó dừng lại hỏi An An:
-Em là học sinh mới sao? Em muốn tìm lớp nào?
-À, vâng ạ! Là lớp 11A2
-Trùng hợp thật. Là lớp tôi chủ nhiệm. Em là Trần An An?
-Vâng ạ?
-Vậy đi thôi, tôi dẫn em vào lớp.
An An đi theo thầy chủ nhiệm vào lớp, bước vào lớp học, tất cả mọi ánh nhìn điều hướng về cô.
-Các em, đây là học sinh mới của chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Em, giới thiệu với lớp đi.
-À...mình là An An. Rất vui khi được học cùng các bạn. Mong rằng sẽ được các bạn giúp đỡ.
Ở phía cuối lớp, có một thiếu niên đang hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía An An:
-Hạc Tỷ?
                  *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro