Chap19: Cậu có phải là chị ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để biết được ta đã yêu ai đó? muôn vàn những câu trả lời. Nhưng...liệu phải, khi yêu ai đó chính khi ta nghĩ đến người đó, đôi mắt bỗng trở nên xanh trong lạ , mặc cho ngoài kia bầu trời giăng màu u tối. một người...một gái đã khiến tôi trở nên như vậy. Tôi đã tìm kiếm cô ấy ở khắp mọi nơi. Tôi luôn hướng ánh mắt trong biển đỏ rực rỡ của riêng mình để mong có thể gặp được cô ấy dù chỉ một lần. Tôi như phát điên và muốn lục tung cả thế giới...nhưng sao bây giờ... ấy lại xuất hiện với bộ dạng như vậy...bộ dạng khiến tôi ngỡ ngàng chưa từng nghĩ đến...
                        ********
Thiên Tỉ ngỡ ngàng, cậu như chẳng thể nào tin vào mắt mình. Cô gái cậu tìm kiếm bấy lâu nay, bây giờ lại ở đây, ngay trước mặt cậu.
-Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em...ừm....hình như chỉ có mỗi chỗ của Thiên Tỉ là trống...
-Không phải trống đâu thầy. Là vì chưa có ai xứng đáng ngồi vào chỗ ấy thôi.
Thầy chủ nhiệm chưa kịp nói hết câu thì một học sinh đứng lên ngắt lời thầy. Học sinh đó vừa nói xong, các học sinh còn lại cũng đồng thời tỏ ra đồng ý với lời nói đó.
-Hừm...ai bảo các em điều đó. An An, xuống đó ngồi đi.
Thầy giáo nghiêm mặt. An An không mấy để ý đến những học sinh đó, cô cứ thế tiến đến chỗ ngồi của mình.
-Chào cậu, bạn cùng bạn. Tên là Thiên Tỉ đúng không?
-Ừm...chào cậu.
Thiên Tỉ tỏ ra khá dè chừng. Cậu vẫn đang trong trạng thái rối bời.
-Cậu có thể nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho tôi được không?
-À...được thôi.
Vậy là An An ngồi vào chỗ an toàn và tiết học bắt đầu. Lần đầu tiên, những bài giảng trên bảng chẳng có sức hút gì với Thiên Tỉ. Ánh mắt cậu không sao rời khỏi An An. Vô vàn câu hỏi bâu lấy tâm trí cậu. Rõ ràng đây là Hạc Tỷ, cớ sao lại học ở đây? Chị ấy lớn hơn mình mà. Là người giống người sao? Không phải. Cậu có thể cảm nhận được đây chính là chị ấy. Nhưng vẫn không hiểu sao lại học cùng lớp với cậu.
-Nếu cậu đã thích ngắm phong cảnh ngoài kia như vậy thì có thể không nhường chỗ cho tôi cũng được mà.
An An đột nhiên quay qua, mắt đối mắt, nhìn Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ vẫn không chút sao nhoãng, đôi mắt long lanh và môi cười nhẹ:
-Tôi không ngắm cảnh. Tôi là đang ngắm cậu.
An An như rơi vào khoảng không vô hạn không lối thoát, mặt ửng hồngvà giọng nói có phần mất bình tĩnh:
-Cậu...tập trung vào học đi.
                        ******
Reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Lớp học lại trở lại cái trạng thái ồn ào của nó. Các học sinh trong lớp bắt đầu tụ lại nói về An An.
-Con nhỏ đó là cái quái gì vậy? Nó lấy tư cách gì mà ngồi bên Thiên Tỉ chứ.
-Đúng đó. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi.
-Yên tâm đi. Nó không trụ được lâu đâu.
Mặc cho lời ra tán vào, An An vẫn nghiễm nhiên và bình thản.
-Cậu đừng bận tâm tới bọn họ. Thật ra họ không xấu như vậy đâu. Chỉ là thích phóng đại mọi chuyện lên thôi.
Thiên Tỉ nhìn An An, nói. An An vẫn chăm chú đọc cuốn sách của mình:
-Cậu nhìn tôi có vẻ gì là bận tâm không?
Thiên Tỉ nghe An An nói, bật cười. Hóa ra tính cách của Hạc Tỷ là như thế này, lạnh lùng từ trong ra ngoài. Nhưng mà khi đó, rõ ràng chị ấy đã rất ôn nhu và ấm áp. Quan trọng hơn nữa, tại sao lại tỏ ra không quen biết cậu? Thiên Tỉ vừa nhìn An An vừa ngẫm nghĩ.
-Cậu lại ngắm cái gì ở phía tôi ngồi nữa hả?
-Tôi...
-Thôi đi, lại định nói là ngắm tôi nữa chứ gì? Tôi không dễ bị trêu như vậy đâu.
An An ngắt lời Thiên Tỉ.
-À không, tôi chỉ muốn xem cậu đọc sách gì mà lại chăm chú như vậy? Có vẻ như cậu hơi tự luyến rồi.
Thiên Tỉ cười tươi, ra chiều thích thú. An An một lần nữa rơi vào khoảng không, tuy nhiên, cô cũng không dễ dàng chịu thua:
-Cậu muốn biết tôi đọc sách gì hả?
-Ừm, cậu đọc sách gì vậy? Cho tôi đọc với.
-Sách tìm hiểu sinh lý dậy thì của nữ sinh. Cậu đọc cùng tôi nha!
Thiên Tỉ ho một tiếng, mặt đỏ bừng:
-Cậu...cậu ở đó mà đọc một mình đi.
Nói rồi Thiên Tỉ đứng lên, đi vội ra ngoài. An An nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu cũng không thể nhịn được cười. Đúng lúc đó, An An nghe thấy tiếng Sở Ngân gọi:
-An An! Sao cậu còn ở đó? Bây giờ là giờ ăn trưa mà.
An An nghe Sở Ngân gọi, rời chỗ ngồi đi đến chỗ Sở Ngân:
-Tại mình không để ý giờ giấc. Với lại mình thấy lớp mình có ai đi đâu đâu.
-Trời ạ, mấy đứa tiểu thư đó ăn kiêng đấy. Bọn nó chẳng sợ gì, chỉ sợ mỡ.
-Hì, sao cậu biết?
-Thì mình...cũng là tiểu thư chứ bộ. Chỉ là không sợ mỡ thôi.
An An bật cười rồi cùng Sở Ngân đến căng tin. Vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ.
-An An! Cậu học có vui không? À, cậu ngồi cạnh ai vậy? Có thân thiện không?
-Tên là Thiên Tỉ gì đó, còn có thân thiện không thì mình không rõ.
-Sao? Cậu ngồi với Thiên Tỉ thật hả?
-Ừm, thì sao?
-Cậu thấy sao? Có cảm giác gì không?
-Cảm giác gì?
-Cậu...haizza. Thôi thì cứ từ từ vậy.
-Là sao?
-Không có gì đâu. Thôi nhanh đến căng tin, chứ không là không còn đồ ăn á.
Đi được một đoạn thì Sở Ngân bỗng khựng lại. Phía xa có hai nam sinh đi tới:
-Chào mừng cậu đã trở về, Sở Ngân!
Một trong hai nam sinh đó cất tiếng nói. Cậu ta có nụ cười ngọt ngào và ánh mắt trong vắt như chưa từng vướng bụi. Một vẻ đẹp không khác gì những thiên sứ trong truyện cổ tích.
-Sở Ngân, đã lâu không gặp!
Người còn lại cũng cất tiếng. Cậu ta có đôi mắt đẹp và cuốn hút, nụ cười răng khểnh làm tan chảy bất kì ai khi nhìn thấy.
-Ừm...thật vui khi lại gặp mọi người.
-Còn đây là...?
Nam sinh với nụ cười răng khểnh nhìn về phía An An hỏi.
-À, đây là An An. Người bạn đang sống cùng với gia đình em.
-Là người mà anh Sở Tại hay nhắc đến đúng không?
-Vâng ạ!
-Chào em, anh là Vương Tuấn Khải!
Tuấn Khải nhìn An An, nói.
-Còn mình là Vương Nguyên, rất vui được biết cậu!
-Ừm...mình cũng rất vui khi được biết mọi người.
An An mỉm cười nhẹ, đáp.
-Bây giờ tụi em đến căng tin, hai người đi cùng không?
Sở Ngân hỏi.
-Tụi anh phải tìm Thiên Tỉ đã. Tụi em đi trước đi.
Tuấn Khải nói. Vậy là họ chào nhau rồi đi về hai hướng ngược nhau.
-Thiên Tỉ mà hai người họ nói...lẽ nào là...
-Chính xác. Là bạn cùng bàn với cậu.
-Hả? Vậy cậu cũng quen biết cậu ta hả?
-Ừm...một chút. Thiên Tỉ khá lạnh lùng nên việc tiếp xúc thân thiết được với cậu ấy rất khó.
-Lạnh lùng á? Cậu ta?
An An tròn mắt bất ngờ.
-Ừm, mà sao vậy?
-À...không có gì đâu. Mình đi thôi.
Vừa đến căng tin thì Sở Ngân gặp cô giáo chủ nhiệm của mình:
-Sở Ngân, tập tài liệu mà cô nhờ em giữ em có đem theo không?
-Dạ có nhưng mà em để trong lớp rồi.
-Em về lớp lấy giúp cô được không? Cô đang cần gấp.
-Dạ vâng! Vậy cô đợi em một chút.
Nói đoạn, Sở Ngân quay qua An An:
-An An! Cậu lấy cơm giúp mình luôn nha. Mình giao tài liệu xong thì quay lại.
An An gật nhẹ đầu rồi tiến tới quày lấy cơm. Cô tuyệt nhiên không biết có một nhóm người đang xì xầm to nhỏ về cô.
-Con nhỏ mới chuyển đến không ngờ lại lại là người quen của Sở tiểu thư. Chắc cũng không dễ gì đụng đến nó.
-Nhưng mà tức thật. Nó không chỉ ve vãn Thiên Tỉ mà còn đưa đẩy với Tuấn Khải và Vương Nguyên.
-Đúng là không chịu được mà, phải dạy cho nó một bài học mới được.
-Được không? Là người quen của Sở tiểu thư đó.
-Không phải lo. Lâm tỷ của chúng ta cũng đâu có tầm thường. Chúng ta thay chị ấy dạy dỗ con nhỏ đó thì có gì mà sợ. Chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta thôi.
-Đúng đó, đi thôi.
Vậy là nhóm người đó tiến tới chỗ An An. Vừa lúc này, An An rời khỏi quày với hai khay thức ăn trên tay. Nhóm người đó đến, chặn lấy đường An An.
-Học sinh mới chuyển đến, một mình cậu mà phải bưng những hai khay lớn thế này có vẻ không ổn lắm. Có cần tụi này giúp không?
An An có vẻ không bận tâm đám người đó, lạnh lùng nói:
-Cảm ơn nhưng tôi tự làm được. Làm ơn nhường đường một chút.
-Nếu tao không nhường thì sao?
Một người trong nhóm nói. An An vẫn giữ thái độ lạnh lùng, quay lưng định đi đường khác thì bị người vừa nói kéo lại và hất đổ một khay cơm trên tay An An. Thức ăn đổ xuống sàn vung vảy khắp nơi. An An gần như không nhịn được nữa, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn:
-Có vẻ như các tiểu thư đây muốn cảm nhận cái cảm giác thức ăn rơi vung vảy là như thế nào. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì không thú vị đâu, phải là thức ăn rơi vảy trên người, bết dính vào áo và da thịt. Thậm chí là cả với tóc.
Vừa nói An An vừa đổ khay thức ăn còn lại lên người cô gái vừa hất khay thức ăn của cô. Từ đầu cho đến chân của cô ta đều dính đầy thức ăn.
-Tôi nói cho mấy người biết. Tôi không phải là nữ chính yếu đuối. Càng không phải nữ phụ mê muội. Tôi chỉ là một con nhím xù lông khi ai đụng tới mình. Vậy cho nên, đừng có mà lởn vởn trước mặt tôi và làm mấy trò ngu ngốc này.
Đám người đó chưa kịp phản ứng gì thì Sở Ngân chạy đến cùng với TFBOYS.
-An An! Có chuyện gì vậy?
-Cũng không có gì to tát.
An An hững hờ đáp.
-Gì đây? Sao cảnh tượng lại đảo ngược như vậy? Vì ma mới của chúng ta quá cá tính sao?
Tuấn Khải cười tươi, trông cậu có vẻ thích thú lắm. Vương Nguyên cũng chen vào:
-Cậu đỉnh thật đấy.
-Là đang khen hay chỉ trích tôi vậy? Đừng có tỏ ra thích thú như vậy chứ. Có phải chuyện gì hay ho đâu.
An An liếc mắt về phía Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thiên Tỉ im lặng nãy giờ, giờ mới cất tiếng nói:
-Rốt cuộc chuyện là sao vậy?
-Như cậu thấy đó, tôi chỉ đang tự vệ thôi.
-Nhưng cậu cũng không cần quá đáng như vậy. Sao lại lấy thức ăn đổ lên người người khác như vậy. Nếu là cậu, cậu có chịu được không?
-Tôi...chỉ là...
-Cậu đi theo tôi.
Nói rồi Thiên Tỉ không kịp để An An phản ứng, cầm tay cô kéo đi.
-Này, bỏ ra. Cậu đang làm đau tay tôi đó.
Mặc cho An An gào thét, Thiên  Tỉ vẫn kéo cô ra phía sau ngôi trường. Tới nơi, cậu đẩy An An vào vách tường rồi áp mình gần sát An An.
-Cậu...có phải là chị ấy không?
-Cậu đang nói cái quái gì vậy?
-Rõ ràng cậu là chị ấy. Tôi có thể cảm nhận được. Khuôn mặt của cậu, ánh mắt của cậu, cả khuôn miệng khi nói chuyện hay khi cười. Sự mềm mượt ở tóc cậu, cả mùi hương phát ra từ cơ thể cậu. Tất cả...tất cả đều là của chị ấy.
                          *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro