Chap20: Ánh nắng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Tỉ kéo An An đi, đám người đó xúm lại dùng khăn giấy lau thức ăn trên người của cô gái đụng độ An An. Vừa lau họ vừa nói:
-Đúng là quá đáng thật mà. Sao có thể làm chuyện này được chứ?
-Đúng vậy. Sao cô ta có thể hành xử như một đứa vô học như vậy?
-Chẳng hiểu sao người như cô ta lại có thể vào trường mình được chứ?
Sở Ngân nghe thấy, định phản ứng thì bị Tuấn Khải ngăn lại.
-Chuyện này để anh.
Nói rồi Tuấn Khải tiến tới gần hơn đám tiểu thư giả tạo đó:
-Đừng có diễn nữa. Các cô cũng có hiền lành gì đâu. Đừng tưởng tôi không biết các cô là người gây sự trước. Lần này không phải là Lâm Minh Ngọc bảo các cô làm chứ?
Đám tiểu thư cúi gằm mặt, ánh mắt đầy sợ hãi:
-Không... không ạ. Lâm tỷ không liên quan gì đến chuyện này hết.
-Vậy sao?
Đám tiểu thư ngày một sợ hãi hơn, giọng run rẩy thấy rõ:
-Vâng...vâng... chúng tôi không dám nói dối đâu.
Đưa ánh mắt sắc bén về phía đám người đang run rẩy kia, Tuấn Khải lạnh lùng nói:
-Tôi không quan tâm các người ai sai bảo ai nhưng mà nếu còn đụng đến bạn tôi một lần nữa, tôi không chắc các người có thể tiếp tục học ở đây được không?
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng đi. Sở Ngân và Vương Nguyên cũng theo sau, bỏ lại đám người vẫn chưa hết sợ hãi.
                                  ***********
-Rõ ràng cậu là chị ấy. Tôi có thể cảm nhận được. Khuôn mặt của cậu, ánh mắt của cậu, cả khuôn miệng khi nói chuyện hay khi cười. Sự mềm mượt ở tóc cậu, cả mùi hương phát ra từ cơ thể cậu. Tất cả...tất cả đều là của chị ấy.
An An đẩy Thiên Tỉ ra:
-Cậu bị điên rồi sao? Cậu đang nói gì vậy? Cậu lôi tôi ra đây không phải vì chuyện của mấy đứa tiểu thư kia sao? Bây giờ lại nói mấy chuyện chẳng liên quan gì hết.
Thiên Tỉ dường như đã lấy lại được bình tĩnh, tuy nhiên, giọng nói vẫn có phần nóng vội:
-Có cậu điên á. Ai thèm quan tâm tới đám người đó.
-Cậu... vậy sao cậu lại lớn tiếng với tôi chứ?
-Nếu không như vậy thì sao lôi cậu đến đây được.
-Cậu...
-Hạc tỷ!
Thiên Tỉ đột ngột chuyển giọng, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
-Cậu lại bị gì nữa vậy?
-Chị đã nói nếu chị lỡ quên đi những khoảnh khắc đó thì chị vẫn sẽ nhớ đến tôi. Vậy tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại lơ tôi? Chị có biết tôi đã phải vất vả như thế nào để tìm chị không?
-Nãy giờ cậu nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Có lẽ cậu nhầm tôi với ai nhưng không phải vì thế mà cậu có quyền lôi tôi vào chuyện của cậu.
-Tôi đã nhớ rất rõ. Tôi đã nhớ thay cho phần của chị. Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi mà.
-Vậy thì cậu đi gặp người mà cậu đã hứa đi. Còn tôi thì chẳng liên quan gì?
Nói xong, An An quay người bỏ đi. Để lại Thiên Tỉ vẫn trong những rối ren vô định.
************
Vẫn là đám tiểu thư đang run rẩy kia nhưng lại ở một khung cảnh khác. Trước mặt họ là một cô gái với lớp trang điểm đậm trên mặt, có vẻ cô ta đang giận dữ:
-Các người có não không vậy? Chỉ vì lũ vô dụng các người mà tôi phải mất mặt với Tuấn Khải.
-Lâm tỷ, chúng em xin lỗi. Chúng em chỉ muốn cho con nhỏ hống hách đó một bài học thôi...
-Im hết đi.
Mặc cho sự sợ hãi của đàn em, Lâm Minh Ngọc vẫn không thể nào nguôi được cơn giận.
Minh Ngọc là người thừa kế duy nhất của Lâm Thị, là một trong những tập đoàn có thể đối đầu với Sở Đại.
Đợi một lúc, chờ cho Minh Ngọc lắng cơn giận, Hạ Tử-một đàn em thân cận của Minh Ngọc-mới cất tiếng nói:
-Lâm tỷ! Chúng em đã sai rồi. Nhưng không phải chuyện quan trọng bây giờ là trừ khử con An An sao?
Minh Ngọc nghe Hạ Tử nói, ngẫm nghĩ rồi nói:
-Đúng vậy. Đâu phải hạng người nào cũng có thể đặt chân vào đây. Trần An An, cô cứ chờ đó đi. Thứ gì Lâm Minh Ngọc này muốn thì ắt hẳn sẽ làm được.
**********
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chuyện ở căng tin xảy ra. An An vẫn vậy, vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. An An vì không quen với đồ ăn Trung nên đã tự nấu cơm hộp đem theo. Thấy An An soạn đồ ăn ra, Thiên Tỉ hỏi, dù có chút ngượng ngạo sau ngày hôm đó ở sau trường:
-Sao cậu không ăn đồ ở căng tin? Chất lượng đồ ăn ở đây không thua gì những nhà hàng 5 sao đâu.
An An đáp:
-Tôi không ăn quen thức ăn của Trung Quốc.
-Cậu không phải người Trung sao?
Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên.
-Ừm, tôi là người Việt.
-Vậy cậu... không phải là Hạc Tỷ?
-Dĩ nhiên, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà. Tự cậu cố chấp thôi.
Thiên Tỉ dường như hụt hẫng. Sao có thể như vậy? Làm gì có chuyện người giống người như vậy? Nếu có đi chăng nữa cũng không thể giống cảm giác. Cái cảm giác mà An An đem lại cho Thiên Tỉ không khác nào Hạc Tỷ.
Đúng lúc đó, Sở Ngân đến. An An thấy Sở Ngân liền hỏi:
-Cậu ngồi đây ăn chung với mình đi.
-Thôi, cậu ăn đi. Mình có chuyện cần nói riêng với Thiên Tỉ.
Nghe vậy, Thiên Tỉ liền nói:
-Tôi nghĩ tôi với cậu không thân thiết đến mức có chuyện để ra ngoài nói riêng.
-Tôi biết, nhưng đây là chuyện liên quan đến người cậu đang tìm.
Thiên Tỉ nghe xong, có vẻ ngần ngại nhưng vẫn đứng lên đi theo Sở Ngân. An An đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về hai người họ nhưng vì tính cách không tò mò nên cô lại trở về với bữa cơm trưa của mình.
                               *********
-Tôi nghe An An nói cậu cứ bảo cậu ấy là Hạc Tỷ gì đó? Chuyện này là sao vậy?
-Hóa ra chuyện cậu muốn nói là đây hả? Đó là chuyện riêng của tôi, không cần cậu xen vào.
-Đúng, nhưng cậu đừng có làm phiền An An bởi chuyện đó nữa. Cậu ấy không thể nào là người đó đâu.
Nghe Sở Ngân nói, Thiên Tỉ hướng ánh mắt nghi ngại về cô:
-Cậu nói như vậy là sao? Cậu cũng biết Hạc Tỷ đúng không?
-Ừm, tôi đã từng gặp chị ấy vào 3 năm trước. Chị ấy tên là Thiên An. Tôi đã gặp chị ấy nhiều lần ở sân bay Trùng Khánh. Kể cả ở biểu fantime đầu tiên của các cậu.
Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên:
-Rồi sao? Cậu có biết bây giờ chị ấy đang ở đâu không?
-Dĩ nhiên là không. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, An An không thể nào là chị ấy.
-Sao cậu có thể chắc chắn điều đó được?
-Lần đầu tiên gặp An An, tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy chính là Thiên An. Nhưng sau khi điều tra, cậu ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Thiên An ngoài việc họ đều là Thiên Chỉ Hạc.
-Sao?
-An An từng rất mến mộ cậu. Nhưng vì chấn thương sau tai nạn, cậu ấy không còn nhớ gì nữa. Đó cũng là lí do tôi đưa cậu ấy đến đây, mong rằng khi gặp được cậu, An An có thể sẽ hồi phục trí nhớ. Quan trọng hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây, ngay cả tiếng Trung cũng là tôi dạy cậu ấy. Còn Thiên An lúc đó nói tiếng Trung rất chuẩn. Cậu thấy sao? Đã tin hai người họ không phải là một chưa?
Thiên Tỉ trầm ngâm:
-Vậy cậu... cậu có nhớ lần cuối cùng gặp Thiên An là khi nào không?
-Tôi tình cờ nhìn thấy chị ấy ở gần công ty các cậu. Trông chị ấy có vẻ vội vã chạy ra từ một con hẻm. Rồi chị ấy lẫn vào dòng người đông đúc. Tôi định gọi chị ấy nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
-Tôi không chắc nữa... nhưng mà tôi đã thấy dáng hình của chị ấy mờ dần rồi tan ra giữa dòng người tấp nập... cứ như sương khói vậy. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
                                 ***********
An An ăn cơm trưa xong thì cô rời lớp đi dạo một vòng bên ngoài cho thoáng. Vào đây học được 3 hôm rồi mà hôm nay cô mới có dịp ngắm nhìn kĩ ngôi trường. Mặc dù An An không mấy hứng thú với cái gì quá lộng lẫy nhưng phải công nhận ngôi trường này đã được xây dựng một cách tỉ mỹ. Từ những hoa văn trên tường cho đến những bức họa chạm khắc công phu. Tất cả đều hoàn mỹ đến khó cưỡng. Đang thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh, An An đụng phải Vương Nguyên. Vương Nguyên cười rạng rỡ:
-Chào cậu. Lần trước đã gặp nhau nhưng vẫn chưa nói được nhiều với nhau.
-À... chào cậu. Xin lỗi, tại tôi không chú ý lắm, va vào cậu như vậy...
-Không sao, không sao.
Vương Nguyên vừa nói vừa khua tay.
-Chuyện ở căng tin, thực sự trông cậu rất tuyệt đó.
An An nghe Vương Nguyên nói, vẻ mặt có chút khổ sở:
-Vậy sao? Nhưng sao tôi nghe cứ như cậu đang châm chọc tôi á.
-Không đâu, thật lòng đó. Ngôi trường này từ lâu đã gán mác phân biệt đối xử. Cậu biết đó, ở đây, người nào có gia đình quyền thế hơn thì sẽ là vương. Còn không, cũng chỉ là những kẻ núp bóng thấp hèn. Vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, chẳng sợ hãi hay bị bó buộc bởi quyền lực nào, tôi cảm thấy rất thú vị.
-Cảm ơn cậu. Thật ra tôi không phải là người cao siêu như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ là mong tình trạng này sẽ thôi tiếp diễn nên mới hành động cứng rắn như vậy. Tôi chỉ muốn có thể yên ổn sống ở đây thôi.
Vương Nguyên nghe An An nói, cậu mỉm cười:
-Đừng lo, sẽ không ai dám làm gì cậu đâu. Gia đình Sở Ngân không phải dạng vừa nên họ sẽ phải dè chừng thôi. Nếu cậu có chuyện cần giúp đỡ, hãy nói cho tôi.
An An cảm thấy lòng nhẹ hẫng, cảm giác Vương Nguyên vừa thân thiện lại vừa ngọt ngào, thật khiến người khác có ấn tượng tốt:
-Ừm, cảm ơn cậu.
-À, giờ tôi phải đi rồi. Lần sau nói chuyện tiếp nhé?
-Ừm, tạm biệt cậu.
Chào tạm biệt Nguyên Nguyên, An An cũng quay bước về lớp. Bên ngoài, trời bắt đầu trải mây mù. An An vừa bước vào cửa lớp thì chân cô như vướng phải một sợi dây mảnh, đột nhiên, từ trên cửa, một thứ nước bốc mùi đổ ào xuống người An An. Chưa bình tâm hẳn, An An đã nhận ra phía bàn học của mình có gì đó bất thường, cô vội chạy đến thì sự uất nghẹn trong cô càng tăng lên. Bàn ghế của cô bị bôi bẩn với nhiều vết vẽ bậy và những dòng chữ lăng mạ. Sách vở của An An bị xé vụn vương vãi quanh bàn học. Ngoài trời đã bắt đầu mưa. An An dường như bất lực trước mọi điều. Cô đã phải gồng mình quá lâu và bây giờ là khoảnh khắc cô không còn sức để mà gồng nữa. Tâm trạng An An bây giờ giống như ông trời chỉ đổ cơn mưa vào cô. Đúng lúc đó, Thiên Tỉ bước vào lớp. Nhìn thấy quan cảnh lộn xộn trong lớp học, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ An An:
-An An, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại bị thế này?
Thiên Tỉ lo lắng, nhìn An An hỏi. An An nhìn thấy Thiên Tỉ, mọi uất ức trong cô dường như chỉ trực chờ đến đây để mà tuôn ra:
-Là tại cậu, chính là cậu. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn sống bình yên thôi. Tôi đã quá mệt mỏi với cái đầu óc trống rỗng không chút kí ức này. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?
An An gần như thét lên, Thiên Tỉ nắm lấy vai cô:
-An An, cậu bình tĩnh lại đi.
-Làm ơn nói với những fan cuồng của cậu rằng tôi với cậu chẳng liên quan gì hết. Nên làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa.
Nói rồi An An hất mạnh tay của Thiên Tỉ rồi lao ra ngoài. Thiên Tỉ định đuổi theo nhưng cậu sợ sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ trong mắt An An, cậu đáng ghét như vậy, nên có lẽ để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn.
An An cứ thế mà chạy, cô chạy vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Và rồi cô lao ra màn mưa dày đặc những hạt mưa to, quất vào da thịt rát buốt. An An gần như kiệt sức, cô quỵ xuống nền đất đầm mưa rồi cứ thế mà khóc.
Một bước... hai bước... rồi ba bước...Có người đang đi đến gần An An. An An cảm thấy mưa không còn rơi trên vai mình nữa, cô ngước nhìn lên thì thấy Vương Tuấn Khải đang cầm ô che cho mình, anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa sự quan tâm:
-Em ổn chứ? Hay tôi đưa em về nha?
Tuấn Khải không hỏi lí do tại sao An An lại dầm mình trong mưa, anh chỉ quan tâm đến cảm giác của cô lúc này. Và đó là điều mà An An cần.
Bầu trời đen kịt và mưa thì mỗi lúc một to. Nhưng khi tôi ngồi dưới chiếc ô của chàng trai mang cả thế giới ôn nhu và ấm áp này, trái tim tôi lại rực nắng đến đẹp đẽ.
************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro