Chap22: Lời tỏ tình ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời bắt đầu tối và trong nhà kho thì tối om. An An ngồi bó gối dưới nền đất. Cô không còn sức lực nào để kêu cứu nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng hơn là cô sợ bóng tối. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chân chạy đến, rồi tiếng đập cửa. Cô thật sự hoảng loạn. Giờ này thì làm gì còn học sinh trong trường. Vậy thì ai? Nếu lỡ là người xấu thì sao? Rồi cánh cửa mở tung, An An thấy một bóng đen lao đến phía mình. Bất giác, trong cơn hoảng loạn, An An gọi lớn:
-Thiên Tỉ!!!
Người đó lao đến ôm chần lấy cô:
-An An! Cậu không sao chứ?
An An vẫn chưa định thần lại, cô cứ thế nằm gọn trong vòng tay của Thiên Tỉ, như một chú mèo nhỏ bị ướt mưa vùi mình trong lòng  chủ nhân của nó để tìm chút ấm áp. Đúng vậy, trong bóng tối lạnh lẽo mà An An đã trải qua một mình trong căn nhà kho này thì vòng tay ấm áp và dịu dàng của Thiên Tỉ khiến cô chẳng còn quan tâm người đang ôm lấy mình là ai, cứ thế lặng im trong vòng tay ấy. An An muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang len lỏi vào tâm hồn cô. Thấy An An im lặng, Thiên Tỉ lo lắng hỏi lại một lần nữa:
-An An! Cậu ổn chứ?
Bây giờ, An An đã phần nào lấy lại tinh thần.
-Thiên Tỉ? Sao cậu lại ở đây?
An An ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ.
-Sao cậu lại hỏi vậy? Lúc nãy mình nghe cậu gọi tên mình mà. Mình cứ tưởng cậu đã nhận ra mình rồi chứ.
-Mình đã gọi tên cậu sao?
-Ừm...
-Mình... không biết nữa.
Đúng vậy, An An cũng không hiểu tại sao lúc đó cô lại gọi tên Thiên Tỉ. Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, trong kí ức mơ hồ của An An, hình bóng của ai đó hiện ra khiến cô cảm giác muốn dựa dẫm vào người đó, hình bóng khiến cô thót lên tên gọi "Thiên Tỉ".
-Chắc lúc đó cậu đang hoảng loạn nên không nhớ gì.
-Chắc vậy.
-Ừm. Trời càng ngày càng tối rồi. Đứng lên đi, chúng ta về thôi.
Vừa nói Thiên Tỉ vừa đưa tay ra. Đúng thời khắc đó, đột nhiên nơi khóe mắt của An An, một giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống bờ má cô. Cảm giác này là sao? Loại cảm giác khiến trái tim đánh nhịp bi thương này là sao? Sao An An lại thấy đau lòng quá? Sự dịu dàng quá đỗi quen thuộc này, rõ ràng An An đã từng cảm nhận được nhưng tại sao lại chẳng thể nhớ nổi.
Từ ánh sáng của mặt trăng phản chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Thiên Tỉ nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bi thương của An An:
-An An! Cậu đau ở đâu hả? Sao lại khóc?
An An đưa tay lau vội nước mắt:
-Không, mình không sao hết.
Nói đoạn, An An đứng lên:
-Cảm ơn vì cậu đã đến đây cứu mình.
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, tuy nhiên vẫn không giấu được lúm đồng điếu nơi khóe miệng:
-Cậu không sao là tốt rồi. Nào, mau ra khỏi đây trước đã.
-Ừm.
  Khi đã ra khỏi trường rồi, Thiên Tỉ mới hỏi An An:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại để cho người khác nhốt mình trong đó?
-Mình bị gày bẫy. Mình cũng không ngờ cô ta lại có thể làm một chuyện lộ liễu như vậy?
-"Cô ta"?
-Là Hạ Tử. Cô ta nói với thầy giáo rằng muốn mình giúp cô ta cùng đi lấy bóng về cho cả lớp. Vậy mà cô ta lại lừa mình vào căn nhà kho đó rồi khóa cửa lại.
-Sao có thể như vậy? Chắc chắn có ai sai bảo cậu ta. Một mình cậu ta thì không thể làm gì được.
-Mình cũng nghĩ như vậy? Nhưng mà... cậu không giận mình sao? Còn đến cứu mình nữa.
-Giận cậu?
-Thì chuyện mình đã nổi giận với cậu ở lớp học.
Nghe An An nói, Thiên Tỉ liền bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
-Cậu có ngốc không vậy? Mình không giận cậu và cũng không muốn giận cậu.
An An nhìn Thiên Tỉ:
-Sao cậu lại tốt với mình vậy?
-Còn cậu sao lại không thích mình vậy? Mình không phải khoe khoang nhưng có rất nhiều người yêu thích mình đấy. Cả chị ấy nữa. Chị ấy đã từng nói dù có chuyện gì nữa chị ấy vẫn luôn dõi theo mình. Vẫn luôn yêu thích mình.
Nghe Thiên Tỉ nói, An An cảm thấy có cái gì đó nhói ở tim:
-Chị ấy? Là Hạc Tỷ mà cậu từng nói?
-Ừm. Là người mà mình bảo rất giống cậu.
-Vì mình giống chị ấy nên cậu mới tốt với mình như vậy sao?
-Có thể là như vậy...
-Vậy sao... nhưng mà sao cậu biết mình bị nhốt ở nhà kho đó vậy?
-Là thần giao cách cảm.
An An nghe Thiên Tỉ nói, không nhịn được cười:
-Mình có ngốc mới tin cậu. Thần giao cách cảm gì chứ.
-Hì, mình đùa chút thôi. Mình tình cờ nghe được chuyện của cậu từ một nhóm học sinh ở sân trường.
-À... ừm... Một lần nữa cảm ơn cậu.
-Ừm. Mình chỉ mong rằng cậu có thể trò chuyện thoải mái với mình. Giống như hôm nay vậy.
-Tất nhiên rồi. À... đến nơi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về.
-Ừm. Cậu mau vào nhà đi. Chắc là Sở Ngân đang lo lắng cho cậu lắm đấy.
-Ừm. Cậu về cẩn thận.
Chào tạm biệt Thiên Tỉ xong thì An An đi về phía biệt thư Sở Gia. Đang đi thì An An nhìn thấy Sở Ngân đứng ở vòi phun nước ở giữa sân biệt thự. Vừa nhìn thấy An An, Sở Ngân đã chạy đến:
-An An! Cậu đi đâu vậy? Có biết mình lo lắng cho cậu lắm không?
-Mình xin lỗi. Mau vào nhà đi. Trời buổi tối nhiều sương lắm. Cậu sẽ bị cảm đó. Vào nhà rồi mình kể cho cậu nghe.
Nói rồi An An cùng Sở Ngân vào nhà.
                               **************
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
*Trong lớp học*
-Du Hạ Tử! Cô thật là không coi Sở Ngân tôi ra gì. Dám nói dối và nhốt An An ở nhà kho cũ. Cô cũng gan thật đấy.
Sở Ngân tới trước bàn Hạ Tử, đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói. Hạ Tử trưng vẻ mặt ngây thơ như không biết chuyện gì:
-Sở tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết.
-Sao cậu lại lừa tôi vào nhà kho rồi nói dối việc tôi tự ý bỏ lớp học thể dục?
An An lên tiếng.
-Cậu đang nói gì vậy? Đừng có vu oan giá họa cho người ta.
Nghe đến đây, Sở Ngân lẫn An An không thể nào chịu nổi khuôn mặt giả ngây thơ của Hạ Tử. Sở Ngân nói lớn:
-Tôi phải đuổi cô ra khỏi trường này. Loại người mưu mô nham hiểm như cô là mối nguy hiểm của tất cả mọi người.
-Cô nghĩ mình là hiệu trưởng hay sao mà đe dọa đuổi học tôi.
-Cô...
An An ngăn Sở Ngân lại:
-Sở Ngân, bình tĩnh đi.
Đúng lúc đó, Thiên Tỉ bước vào:
-Có đuổi học cô được hay không, thử thì biết liền. Có điều, tôi không quan tâm cô dựa vào ai hay có ai sai bảo cô nhưng nếu cô đụng đến An An một lần nữa thì đừng trách sao tôi làm Idol mà không giữ hình tượng. Cô sẽ phải rất thảm đó.
Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Hạ Tử. Hạ Tử cảm thấy mình không còn đứng vững khi nghe lời nói lạnh lùng của Thiên Tỉ, cô ngồi xuống bàn, tâm trạng đầy bất an và tránh ánh mắt của mọi người trong lớp.
-Xem như lần này tôi tha cho cô. Hãy ngồi đó và cầu nguyện rằng không có lần sau đi.
Nói rồi Sở Ngân cùng An An quay trở lại bàn của An An. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong lớp, Tuấn Khải đã quan sát được khi đứng ở ngoài hành lang. Anh ném ánh mắt sắc lạnh của mình về phía khu học của khối 12 và từng bước tiến về phía trước. Tới trước một lớp học, Tuấn Khải bước thẳng vào trong. Tất cả học sinh trong lớp vô cùng kinh ngạc. Đây là lớp của Lâm Minh Ngọc. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên:
-Tuấn... Tuấn Khải...
Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Minh Ngọc, nhấn mạnh từng tiếng:
-Nếu như tôi biết người đứng sau tất cả những chuyện xảy ra với An An là cô thì cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Vì tôi sẽ. Giết. Chết. Cô. Đấy.
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng đi khỏi. Lâm Minh Ngọc vẫn đứng thần người. Nỗi căm tức uất nghẹn nơi cổ họng khiến cô chẳng thể mở miệng nói được lời nào. Đập tay xuống bàn, cô đưa ánh mắt nhìn vào không trung: "Trần An An, khá khen cho tài năng của cô. Câu dẫn được cả Vương Tuấn Khải. Nhưng đừng vội mừng. Dù là Tuấn Khải hay cả TFBOYS đến đây đi nữa cũng chẳng làm tôi hề hấn gì đâu. Cứ chờ đi. Bây giờ, chỉ mới là bắt đầu. "
                           *************
*Ở lớp học của An An*
-Cái này cho cậu.
An An đẩy một hộp thức ăn về phía Thiên Tỉ.
-Đây là gì?
-Là sanwich. Mình tự làm đấy. Mình thấy chỉ nói cảm ơn thôi vẫn chưa đủ.
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn hộp bánh sanwich:
-Là tự cậu làm thiệt hả?
-Ừm. Nhưng có ngon hay không thì hên xui.
An An vừa nói vừa cười tươi.
-Cảm ơn cậu. Mình sẽ ăn hết.
-Ừm.
Đúng lúc này, một học sinh trong lớp đến bàn An An:
-An An, tiền bối Vương Tuấn Khải tìm cậu kìa. Anh ấy đang đứng đợi ngoài cửa.
-Vậy sao? Ừm... Mình biết rồi, mình ra ngay.
Nói đoạn, An An nhìn Thiên Tỉ:
-Thiên Tỉ, cậu ăn đi nha. Mình ra gặp Tuấn Khải một chút.
-Ừm.
Nhìn theo dáng An An đi về phía cửa lớp học, Thiên Tỉ ngẫm nghĩ: "Tuấn Khải tìm An An làm gì nhỉ? Anh ấy từ bao giờ lấy hứng thú với một cô gái? Trước đây luôn rất lạnh lùng. "
Tuấn Khải vừa nhìn thấy An An liền nở nụ cười tươi, hai răng khểnh lộ ra đẹp đến mức khiến người ta muốn chìm mãi trong khoảnh khắc này.
-Tuấn Khải, anh tìm em có chuyện gì không ạ?
-Anh nghe chuyện xảy ra với em hôm qua. Em không sao chứ?
-Vâng, em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm.
-Không có gì. À, em ăn trưa chưa? Hay em ăn cùng với anh nha?
An An đưa mắt nhìn về phía Thiên Tỉ đang ngồi ăn ở bàn học rồi nhìn Tuấn Khải:
-Vâng, vậy cũng được. Chuyện lúc trước vẫn chưa cảm ơn anh tử tế. Xem như hôm nay em mời anh một bữa để cảm ơm.
-Không cần vậy đâu. Em chịu ăn với anh là được rồi.
An An cười:
-Dù sao thì em vẫn muốn mời. Thôi, mình xuống căng tin đi. Nếu không sẽ hết giờ ăn trưa đấy.
Nói rồi cả hai vui vẻ đi đến căng tin. Lúc này, Thiên Tỉ trong lớp đưa mắt nhìn theo họ: "Cậu ấy vứt cho mình một hộp đồ ăn rồi vui vẻ đi ăn cùng Tiểu Khải. Trong lòng mình sao lại khó chịu như vậy? May mà đây là do chính cậu ấy chuẩn bị cho mình, nếu không sẽ tủi thân đến chết mất. "
                                 ************
*Giờ sinh hoạt lớp*
-Tất cả các em, thầy có một thông báo. Như thường lệ, sắp tới đây , trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi biểu diễn để kỉ niệm ngày thành lập trường. Vẫn qui định cũ, khối 10 diễn kịch, khối 11 hát và 12 biểu diễn về vũ đạo. Các em hãy chọn ra một bạn biểu diễn trong lễ kỉ niệm đi.
  Thầy giáo vừa dứt lời, lớp trưởng cũng đứng lên phát biểu:
-Lớp chúng ta không cần mất thời gian chọn đâu ạ. Có sẵn Thiên Tỉ mà.
Cả lớp nghe xong liền ồ lên một tiếng và vỗ tay ủng hộ Thiên Tỉ. Lớp trưởng nói tiếp:
-Nhưng để tiết mục trở nên thú vị hơn, em nghĩ là chọn một bạn song ca cùng Thiên Tỉ. Cả lớp thấy sao?
Cả lớp nổi lên tiếng xì xầm:
-Được hát với Thiên Tỉ thì sướng thật đấy nhưng mà mình không đủ dũng cảm để đứng cùng cậu ấy đâu.
-Đúng vậy đấy. Cậu ấy dù gì cũng là ca sĩ nổi tiếng, còn chúng ta chỉ là dân nghiệp dư, sao mà hát với cậu ấy được.
-Ừm. Nếu không muốn bị bẽ mặt thì phải sớm rút lui thôi. Haiza... Nhưng cũng tiếc thật đấy.
Cả lớp vẫn sôi nổi bàn tán. Trong lúc đó, Thiên Tỉ quay qua An An, nói:
-An An, hình như tay của cậu bị gì á. Giơ lên đi mình xem giúp cho.
Theo phản xạ, không chút nghi ngờ, An An đưa tay lên, vừa lúc đó thầy giáo nhìn thấy và nói:
-An An, em xung phong hát với Thiên Tỉ hả?
-Dạ?
An An ngơ ngác nhìn thầy giáo rồi quay qua nhìn Thiên Tỉ:
-Thiên Tỉ, cậu muốn chết hả? Dám lừa mình.
Thiên Tỉ cười lém lỉnh:
-Mình giúp cậu có cơ hội được hát với mình mà sao cậu còn trách mình. Được đứng chung sân khấu với mình là một niềm vinh dự đấy.
-Tự luyến quá đi. Mình không dám nhận cái vinh dự đó đâu.
Thầy giáo nhìn An An hỏi tiếp:
-Sao vậy An An? Em có hát cùng Thiên Tỉ không?
-Dạ thưa thầy.... em....
An An chưa nói dứt câu, Thiên Tỉ đã thì thầm đủ cho An An nghe:
-Song ca với mình đi. Cùng đứng chung trên một sân khấu và cùng nhau cất tiếng hát.
                             ************
Cùng nhau đứng trên một sân khấu. Cùng nhau hát một bài hát. Không quan tâm nội dung bài hát đó nói gì. Chỉ cần ánh đèn lung linh của sân khấu cùng ánh mắt chạm nhau đã đủ tràn ngập lãng mạn rồi. Nhưng tất cả điều đó cũng không quan trong bằng lời mời song ca. Với ánh mắt đó, với lời thì thầm đó. Tất cả chẳng khác nào một lời tỏ tình ngầm.
                               **************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro