Chap23: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Song ca với mình đi. Cùng đứng chung trên một sân khấu và cùng nhau cất tiếng hát.
Ánh mắt đó, ngay cả giọng nói đó. Sao thì vẫn nghe giống như đang tỏ tình. An An cảm thấy mặt mình nóng ran. Cổ họng cũng trở nên khô khan, khó cất thành lời. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lấy lại tinh thần, An An nói:
-Dạ thưa thầy, em sẽ cố gắng ạ!
-Vậy thì tốt rồi. Thiên Tỉ giúp đỡ An An nhé.
Thầy giáo cười, giọng nói ấm áp.
Cả lớp lại xì xào bàn tán.
-Gì vậy? Biết vậy mình cũng giơ tay xin hát cùng Thiên Tỉ rồi.
-Đúng vậy. An An đó có gì mà hay chứ. Cô ta thì hát hò gì.
-Nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để đứng bên cạnh Thiên Tỉ hả?
Nghe bọn con gái xì xào, tụi con trai cũng không chịu thua:
-Thôi đi mấy tiểu thư, đi soi gương đi rồi hãy ngồi đó đàm phán về người khác.
-Nghe thôi đã thấy sặc mùi gato rồi.
-An An dễ thương như vậy, khí chất cũng không phải loại tầm thường. Gì mà không đủ tiêu chuẩn chứ. Có mấy đứa tiểu thư bánh bèo mấy cậu mới không đủ tiêu chuẩn ấy.
Nghe lũ con trai bênh vực An An, họ tức điên:
-Con mắt mấy cậu cũng tầm thường thật đấy.
-Nghĩ sao nói tụi này gato hả?
Thầy giáo thấy lớp ồn ào, liền lên tiếng nhắc nhở:
-Các em trật tự đi. Đừng xì xào nữa. Bây giờ chúng ta vào buổi sinh hoạt.
Trong lúc đó, An An ghé sát Thiên Tỉ, nói nhỏ vào tai cậu:
-Thiên Tỉ, bây giờ mình phải làm gì. Thật sự mình không biết gì về ca hát hết.
Thiên Tỉ hơi bất ngờ trước hành động của An An nên có chút phản ứng, tai cậu đỏ ửng:
-À... không sao đâu. Cậu đừng lo. Chúng ta có thể luyện tập trong phòng âm nhạc mà. Có gì đến lúc đó mình sẽ hướng dẫn cậu.
-Ừm. Còn việc chọn bài hát nữa. Hát đơn thì dễ nhưng chọn bài để hát song ca khó lắm.
-Ừm, mình cũng ít khi hát song ca lắm. Có thì cũng hát với nhóm. Để mình hỏi Tuấn Khải và Vương Nguyên thử họ có biết bài nào không.
-Ừm, trước tiên cứ tính vậy đi.
**************
*Giờ tan trường*
-An An!
Sở Ngân đứng trước đại sảnh của trường, vẫy tay gọi An An. An An nghe tiếng gọi, mỉm cười vẫy tay lại:
-Ừm, mình tới ngay đây.
-An An, nghe nói cậu sẽ hát song ca với Thiên Tỉ trong lễ kỉ niệm của trường hả?
-Ừm, mình đang đau đầu về chuyện đó nè.
An An nói với dáng vẻ khổ sở.
-Này, cậu đừng có thiểu não như vậy chứ. Cậu có biết hàng triệu cô gái mong được như cậu không?
-Nhưng mình đâu phải fan của cậu ấy.
-Nhưng cậu cũng đâu ghét cậu ấy. Với lại câu nói "không phải fan" nghe sai lắm nha.
-Hả? Sai gì? Mình nói sự thật.
-Đừng có bao giờ nói lại câu đó nữa. Nếu không sau này cậu sẽ hối hận đến mức muốn đánh chính mình á.
An An vẻ mặt khó hiểu:
-Sở Ngân, cậu đang nói gì vậy?
-Haiza... giờ nói gì cậu cũng không hiểu đâu. Sau này sẽ rõ thôi.
Nói rồi Sở Ngân cười bí hiểm, kéo tay An An đi nhanh về phía cổng trường, nơi chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ. Bước vào xe, Sở Ngân và An An đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Tại đã ngồi sẵn trong xe.
-Anh Hai, sao anh lại ở đây?
-Đúng đó Sở Tại, sao anh lại đến đây. Chẳng phải giờ này anh đang phải ở công ty sao?
-Hôm nay anh nghỉ sớm. À, bữa nay chúng ta sẽ ăn tối ở ngoài. Lâu rồi hai đứa cũng không được đi đâu.
Nghe Sở Tại nói, Sở Ngân hào hứng:
-Thật sao?
-Ừm. Hai đứa muốn ăn ở đâu?
Nghe Sở Tại hỏi, Sở Ngân quay qua nhìn An An:
-An An, cậu muốn ăn ở đâu?
-Mình sao cũng được. Chỉ cần chỗ đó đừng quá ồn ào.
-Vậy mình kêu anh Hai bao luôn một nhà hàng nào đó nha?
-Cậu ngốc hả? Không quá ồn ào chứ không phải là không có tiếng động.
-Hì, mình đùa chút thôi.
-Hai đứa thảo luận xong chưa?
-Rồi ạ, anh cứ chọn nhà hàng tùy ý nào đó đi. Vào khu vip thì sẽ không đông người đâu.
-Ừm.
************
Xe dừng trước một nhà hàng mang lối kiến trúc của đất nước Pháp hoa lệ. Cả ba vui vẻ bước vào trong. Họ đặt một bàn ăn ở khu vực vip có thể nhìn ra bên ngoài. Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn đủ màu sắc chen chúc nhau tạo nên một bức tranh ánh sáng rực rỡ. Không gian mang màu sắc lãng mạn và cổ điển. Cả ba vừa ngồi vào bàn thì bắt gặp TFBOYS cũng đang đi vào. Tuy nhiên, Vương Nguyên lại là người lên tiếng trước:
-Ủa, đó là Tiểu Ngân và An An mà. Có cả anh Sở Tại nữa.
Nghe Vương Nguyên nói, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng nhìn theo hướng của Vương Nguyên. Lúc này Sở Ngân cũng lên tiếng:
-Các cậu cũng đến đây ăn tối hả?
-Ừm, thật ra mấy nơi sang trọng như vậy tụi mình không thích lắm nhưng để tránh ồn ào nên phải đến đây.
Vương Nguyên trả lời. Thiên Tỉ thì nhìn về phía An An:
-Bạn cùng bàn, chúng ta có duyên nhỉ?
-Là tình cờ chứ không phải có duyên.
-Cậu không phản bác lại mình lần nào thì cậu chịu không nổi hả?
-Cậu cứ nói mấy cái vô lý nên mình đành phải nói lại thôi.
-Thua cậu rồi.
Nghe Thiên Tỉ nói, An An liền bật cười. Thấy Thiên Tỉ và An An nói chuyện vui vẻ với nhau, Vương Nguyên liền chen vào:
-Hai cậu thân thiết với nhau từ bao giờ vậy?
-Do mình là người thân thiện thôi.
Thiên Tỉ đáp lời ngay. An An cũng không chịu thua:
-Cậu vốn dĩ tự luyến đến mức này sao?
Nghe An An nói, tất cả đều bật cười vui vẻ. An An nhìn về phía Tuấn Khải:
-Tiền bối Tuấn Khải, sao anh im lặng quá vậy?
-À, không cần bận tâm đến anh làm gì đâu.
Sở Tại lúc này mới lên tiếng:
-Nếu mấy đứa cảm thấy không bất tiện thì ngồi ăn chung với tụi anh luôn.
Sở Ngân cũng hưởng ứng:
-Ừm, càng đông càng vui mà.
Vậy là tất cả đều ngồi chung một bàn. Trong khi ngồi chờ đồ ăn được mang đến, họ tiếp tục trò chuyện với nhau. Không hổ danh là người hoạt bát, Vương Nguyên khai mở cuộc trò chuyện:
-À, mình nghe nói Thiên Tỉ và An An biểu diễn song ca hả?
-Ừm, An An vì muốn hát với mình nên xung phong hát song ca đấy.
Thiên Tỉ cười đắc ý, nói.
-Thiên Tỉ, đừng tự luyến nữa.
An An lườm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bật cười thành tiếng:
-Trêu cậu chút thôi, đừng nóng.
Tuấn Khải cũng lên tiếng:
-Vậy hai đứa định hát bài gì?
-Vẫn đang tìm. À, Tiểu Khải! Anh có biết bài nào không?
-Anh chịu. Em thử search Baidu đi. Chắc sẽ tìm được.
-Đúng đó Thiên Tỉ, cậu lên Baidu thử đi.
Vương Nguyên nói.
-À, vậy còn lớp của mọi người sẽ diễn gì?
An An hỏi.
-Thì cũng 11 mà nên lớp mình cũng hát thôi.
Sở Ngân bấy giờ mới lên tiếng.
-Vậy cậu có tham gia không?
An An hỏi tiếp.
-Mình chỉ thích hợp làm khán giả thôi.
Cả bàn lại bật cười một lần nữa.
-Vậy còn lớp của hai người?
-À, mình sẽ hát và biểu diễn piano.
Vương Nguyên đáp. Tuấn Khải tiếp lời:
-Còn vì anh là lớp 12 nên tiếc mục là dance. Nhưng anh cũng có tiết mục hát và chơi ghita để khai mạc lễ kỉ niệm.
-Woa, piano và ghita. Chỉ nghĩ thôi là đã thấy tuyệt rồi.
An An biểu cảm ngưỡng mộ, nói. Trong lúc này, nội tâm Thiên Tỉ: "An An ngốc, người hát song ca với cậu còn tuyệt hơn đấy".
**************
*Trên trường, giờ thể dục*
Hôm nay lớp An An tiết thể dục học chạy bền. Vì trời nắng nên học sinh nào cũng chạy một cách uể oải. An An chạy xong phần của mình thì chọn một chỗ có bóng râm ngồi nghỉ. Cả người cô mồ hôi đầm đìa. Khuôn mặt cũng đỏ bừng. Đúng lúc đó, Thiên Tỉ đến, tay cầm một chai nước lạnh đưa cho An An:
-Mệt lắm hả?
An An cầm chai nước, đáp:
-Ừm, mấy việc này thật là vượt quá khả năng của mình mà. Cậu nói thử xem, sân thể dục có cần phải rộng đến mức này không?
Nghe An An nói, Thiên Tỉ liền bật cười:
-Hì, ai bảo cậu cứ nghiêm túc làm theo yêu cầu của thầy làm gì? Cậu nhìn đi, mấy đứa con gái đó có chạy đủ vòng đâu. Vậy mà vẫn ngồi đó nghỉ kìa.
An An uống một ngụm nước, nói:
-Không sao. Vận động một chút cũng tốt mà. Cả ngày phải ngồi một chỗ để học rồi.
Nói rồi An An đưa chai nước cho Thiên Tỉ:
-Cậu cũng mệt mà, uống đi.
Thiên Tỉ cầm chai nước, nhìn An An với ánh mắt gian manh:
-Mình và cậu uống chung một chai nước như thế này thì có được xem là hôn gián tiếp không?
-Xin lỗi nha nhưng mà lúc nãy uống mình không có chạm vào miệng chai.
-Cậu cẩn thận mấy chuyện này làm gì chứ? Định trêu cậu một chút mà lại không được.
-Vì cậu cứ thích trêu mình nên mình mới phải cẩn thận á.
Thiên Tỉ mỉm cười, uống nước:
-Hôm nay lớp Sở Ngân không học chung với mình nữa hả?
-Ừm, thầy thể dục của lớp cậu ấy đi dạy lại rồi nên không học cùng lớp mình nữa.
-Buồn không?
-Chuyện gì?
-Thì không được học với Sở Ngân nữa đó. Trong lớp cậu cũng có thân với ai đâu.
-Có cậu mà.
An An không chút do dự, nói. Thiên Tỉ cảm thấy lòng vui đến lạ. Cảm giác tâm hồn nhẹ bẩng. Cậu xoa đầu An An, ánh nhìn ôn nhu:
-Ừm, có mình là đủ rồi.
Nói rồi Thiên Tỉ lấy điện thoại có cắm sẵn handphone:
-Cậu nghe thử đi, đây là bản song ca mình tìm được trên Baidu á.
An An đeo handphone và chìm trong bài hát. Vừa nghe, An An vừa mỉm cười hài lòng:
-Bài hát này hay thật. Giai điệu nhẹ nhàng mà lời bài hát cũng trong sáng nữa. Rất phù hợp với tuổi của mình.
-Vậy quyết định chọn bài này?
-Ừm.
-Lát nữa tiết tự học chúng ta sẽ xin thầy giáo xuống phòng âm nhạc tập. Mình có nhờ một cô giáo thanh nhạc giúp chúng ta rồi. Cậu đừng lo lắng quá.
-Ừm, cảm ơn cậu.
*************
*Trong phòng âm nhạc*
-Bài này khá là hay đấy. Nào, chúng ta bắt đầu tập luyện luôn nha?
Cô giáo thanh nhạc nói. An An có chút lo lắng, cô nhìn Thiên Tỉ:
-Thiên Tỉ, mình hơi căng thẳng. Mình sợ mình không làm được. Mình chưa hát bao giờ.
Thiên Tỉ đặt tay lên vai An An:
-Cậu thả lỏng người đi. Cứ hát theo cảm xúc của cậu. Vì đây là một bài hát mang giai điệu tươi vui nên cậu hãy nghĩ đến những chuyện làm cậu vui vẻ. Hãy nghĩ đến người khiến cậu có cảm xúc như bài hát này nói đến. Lúc đó, cậu sẽ hát được thôi.
An An nhìn Thiên Tỉ, mỉm cười:
-Ừm, mình hiểu rồi.
Cô giáo cất tiếng hỏi lần nữa:
-Nào, bây giờ bắt đầu nhé?
Từng nốt nhạc của giai điệu bài hát vang lên. Cả căn phòng tràn ngập trong thứ âm nhạc tươi mới, ngọt ngào. Và họ bắt đầu cất tiếng hát.
-Thiên Tỉ: Hái một quả táo
Đợi chờ em đi ngang qua cửa
Đặt vào tay em quả táo để giúp em giải khát 🎼
-An An: Như lon coca ngày hè
Như cốc cacao ngày đông
Anh là người thích hợp xuất hiện vào đúng thời điểm 🎼
-Thiên Tỉ: Đã cùng hẹn ước
Mỗi cuối tuần sẽ luôn bên nhau
Sự ưu tư của em nói với anh rằng 🎼
-An An: Em cũng không biết vì sao
Vết thương vẫn chưa lành
Nhưng anh lại cứ thế xông vào con tim này
Chính anh, người cho em thấy sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa 🎼
-Thiên Tỉ: Chính em, người khiến anh mỗi ngày đều muốn viết tình ca cho em 🎼
-An An: Đoạn điệp khúc lãng mạn nhất 🎼
-Thiên Tỉ: Được em phụ họa thật nhịp nhàng 🎼
+Thiên Tỉ và An An: Ánh mắt kiên định với lựa chọn của hai ta 🎼
-An An: Chính anh, người khiến thế giới của em trở thành màu hồng 🎼
-Thiên Tỉ: Chính em, người khiến cuộc sống của anh từ giờ phút này luôn cần có em 🎼
-An An: Tình yêu là phải dày công điêu khắc 🎼
-Thiên Tỉ: Anh chính là Michelangelo 🎼
+Thiên Tỉ và An An: Dùng tâm phác họa nên phong cách hạnh phúc nhất 🎼
-An An: Dùng thời gian để nhớ nhung
Tình yêu có một chút ngọt ngào
Ước nguyện này mãi không đổi thay
Tình yêu có một chút ngọt ngào. 🎼

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

**************
Tình yêu, chính là những thứ ngọt ngào nhỏ nhặt tích cóp lại mà thành. Đó là một cái nhìn ấm áp. Là sự quan tâm đúng lúc. Là những lần trong lòng cảm thấy khó chịu khi đối phương vui vẻ với người khác. Và cả những lời trêu đùa để mong nhìn thấy nụ cười của ai kia. Tất cả, đều có MỘT CHÚT NGỌT NGÀO.
***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro