Chap24: Khả năng của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 *Một tuần trước lễ kỉ niệm
An An lang thang trên hành lang, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát những câu từ trong bài hát mà cô và Thiên Tỉ sẽ hát trong lễ kỉ niệm. Đang đi thì An An bỗng nghe tiếng piano vang lên từ phòng Âm Nhạc. Cô tiến đến gần phòng thì thấy Vương Nguyên. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào làm cho khung cảnh bên trong phòng trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Vương Nguyên như một vị thiên sứ đang gieo rắc những thanh âm trong trẻo xuống trần gian. Bản đàn vừa dứt, An An liền vỗ tay và tiến vào phòng:
-Vương Nguyên, cậu sinh ra là để chơi piano đấy! Trông cậu tuyệt lắm.
Vương Nguyên gãy đầu, có phần ngượng ngùng:
-Cảm ơn, cậu quá khen rồi.
-Cậu đang luyện tập cho lễ kỉ niệm hả?
-Ừm. Còn cậu sao rồi. Đã tìm được bài hát phù hợp chưa?
-Thiên Tỉ đã chọn bài rồi. Khá là dễ hát. Chắc cậu ấy vất vả lắm. Vì phải tìm một bài để mình có thể hát. Cậu biết đó, mình đâu rành về ca hát. Bài nào cần kĩ thuật một chút chắc mình không thể nào hát được.
-Uầy, sao cậu lại xem thường bản thân vậy? Mình nghĩ giọng cậu hát lên sẽ rất hay đấy. À, hay là giờ mình đàn cho cậu hát thử nha?
-Thật sao?
-Ừm, cậu muốn hát bài gì?
-Dạo này mình thích nghe bài hát này lắm. Nhưng không biết có thể hát được không.
-Không sao đâu. Là bài gì? Cậu nói đi.
-Là bài Khả năng của màn đêm.
-Bài đó lạ quá, mình chưa nghe bao giờ.
-Vậy sao? Mình cũng tình cờ nghe được thôi. Đành chịu vậy.
-Để mình về nhà nghe thử rồi lần sau sẽ đàn cho cậu.
-Ừm, cảm ơn cậu.
An An và Vương Nguyên tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Đúng lúc đó, Sở Ngân đi ngang qua và nhìn thấy cảnh ấy. Trong cô bắt đầu hình thành những cảm xúc bất an và hoài nghi.
                             **********
                     *Lớp học của An An
An An đang ngồi xem lại bài tập thì Thiên Tỉ vào. Nhìn thấy Thiên Tỉ, An An cười tươi:
-Chào buổi sáng, Thiên Tỉ!
-Ừm, chào cậu.
-Dạo này thấy cậu có vẻ mệt mỏi. Công việc bận lắm hả?
-Ừm, vì mình vừa kí hợp đồng làm đại diện cho một công ty nên công việc có nhiều hơn một chút.
-Ừm, cậu nhớ đừng quá sức, nhớ chú tâm tới sức khỏe một chút.
-Cảm ơn cậu. À, bài hát, cậu tập đến đâu rồi.
-Cũng khá nhuần nhuyễn rồi. Có thể không hay nhưng cũng không đến nỗi làm cậu mất mặt trên sân khấu đâu.
Nói xong, cả hai liền bật cười. Có thể nói chuyện vui vẻ và tự nhiên như thế này với nhau, thật sự rất tốt. Tình cảm từ đó cũng bắt đầu len lỏi vào tim mỗi người.
************
*Tập đoàn Lâm Thị
-Chào tiểu thư, cô đến gặp chủ tịch sao?
-Chứ không lẽ gặp cô.
Lâm Minh Ngọc có vẻ cáu gắt. Vẻ mặt bực bội đi thẳng vào phòng chủ tịch.
-Ấy chà, là ai đây? Đương kim tiểu thư của Lâm Thị thì phải.
-Ba thôi cách nói vô vị ấy đi. Chẳng có gì vui hết.
Minh Ngọc vẫn không hết bực dọc.
-Ai chọc giận tiểu thư nhà chúng ta vậy? Mà ngọn gió nào đã đưa con đến đây vậy?
-Con là người thừa kế của Lâm Thị, là chủ nhân tương lai của nơi này. Con đến đây thì có gì lạ chứ.
-Haha... con vốn dĩ không thích công việc kinh doanh mà.
-Rồi con sẽ thích thôi.
Đúng lúc đó có người gõ cửa bước vào:
-Thưa chủ tịch, cậu Dịch Dương Thiên Tỉ đã đồng ý kí hợp đồng rồi ạ.
-Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Tiến hành những việc tiếp theo đi.
-Thiên Tỉ làm đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn chúng ta sao? Sao ba không mời Tuấn Khải mà lại mời Thiên Tỉ chứ?
-Con bé này, đâu phải muốn mời ai là mời đâu. Với lại Thiên Tỉ phù hợp với sản phẩm lần này của chúng ta hơn.
Người thư kí im lặng nãy giờ, lên tiếng.
-Thưa chủ tịch, cậu Thiên Tỉ có một yêu cầu.
-Yêu cầu gì?
-Cậu ấy muốn dời ngày quay quảng cáo lại.
-Dời ngày sao? Nếu trễ quá thì không được đâu.
-Ngày quay đã định là ngày nào?
Minh Ngọc lên tiếng hỏi.
-Dạ, là vào cuối tuần này.
-Cuối tuần này... là ngày diễn ra lễ kỉ niệm. Hừ, có trò hay rồi đây.
Minh Ngọc lẩm nhẩm chỉ để mình cô nghe, sau đó, cô mỉm cười đắc ý, nói:
-Nói với cậu ta không thể dời ngày quay quảng cáo. Chúng ta cần phải đẩy nhanh việc quảng bá sản phẩm mới.
-Nhưng mà...
-Nếu có công ty nào đó ăn cắp mẫu sản phẩm của chúng ta và tung ra thị trường trước thì sao? Chúng ta cần phải đề phòng mọi trường hợp. Vì vậy, giữ lại ngày quay cũ đi.
-Ấy chà, con gái của ta. Con thật là có thiên phú về kinh doanh đấy.
-Dĩ nhiên rồi. Con là ai chứ!
-Haha... được rồi. Thư kí Giang, cậu báo lại với  bên đại diện của cậu về lịch quay đi.
-Vâng ạ!
                                **********
-Sao chứ? Chẳng phải em đã nói với họ là dời ngày quay lại rồi sao? Sao vẫn là lịch cũ thế này?
-Cậu thông cảm đi. Họ phải ra mắt sản phẩm đúng ngày để ngăn mọi trường hợp xấu xảy ra. Họ có quy tắc kinh doanh của họ. Chúng ta đành phải theo thôi. Hợp đồng cũng đã kí rồi.
-Được rồi, em biết rồi.
Thiên Tỉ vẻ mặt không vui quay lưng bước đi.
-Cái thằng nhóc này, cứ như vậy mà đi sao?
                                 **********
-An An à, mình có chuyện muốn nói với cậu.
-Chuyện gì vậy? Sao nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy.
-Chuyện là... cậu còn nhớ mình có nói với cậu về việc mình mới kí một hợp đồng mới không?
-Ừm, việc đó thì sao?
-Bên đó đưa ra lịch quay quảng cáo để quảng bá cho sản phẩm mới bên họ trùng với ngày diễn ra lễ kỉ niệm.
-Nhưng lễ kỉ niệm diễn ra vào buổi tối mà.
-Mình biết điều đó nhưng địa điểm quay là ở nước ngoài, mình sợ nếu về không kịp thì cậu sẽ sao đây?
-Thiên Tỉ à, không sao đâu. Cậu đừng lo quá. Nhất định cậu sẽ về kịp thôi. Dù gì công việc vẫn quan trọng hơn, cậu đừng để việc này làm bản thân phân tâm.
Nghe An An nói, Thiên Tỉ cảm thấy nhẹ nhõm:
-Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Nhất định mình sẽ về kịp.
                               ***********
-Lâm tỷ, sắp đến lễ kỉ niệm rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã thấy bực rồi.
-Chuyện gì?
-Thì là chuyện con nhỏ An An sẽ hát cùng Thiên Tỉ. Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám hát cùng Thiên Tỉ chứ.
-Hạ Tử, cô biết rõ người tôi quan tâm là ai mà.
-À, dạ vâng. Em xin lỗi, em sẽ không nói chuyện về Thiên Tỉ nữa.
-Nhưng cô yên tâm, tôi cũng không ưa gì con nhỏ đó, cho nên... tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi.
-Vậy có nghĩa là... chị sẽ dạy cho nhỏ đó một bài học.
Minh Ngọc nghe Hạ Tử nói, cô nhớ lại lúc mình gặp riêng thư kí Giang.
-Thư kí Giang, hãy dời lịch bay lúc về của Thiên Tỉ trễ hơn một tiếng cho tôi.
-Sao lại vậy ạ?
-Đừng có hỏi mà hãy làm theo đi. Hãy tìm một lý do nào đó để giải thích cho việc lịch bay bị dời đi.
-Vâng ạ!
-Đúng vậy, tôi sẽ cho con nhỏ đó một bài học để nó biết rằng việc trèo cao của nó là không đúng chút nào.
                               **********
              *Buổi tối, ngày diễn ra lễ kỉ niệm.
-An An, cậu xong chưa? Có cần mình giúp không?
-Mình xong rồi.
Nói xong, An An bước ra. Mọi người đều tròn mắt nhìn cô. An An mặc một chiếc đầm trễ vai với những họa tiết thêu tinh xảo, độc đáo nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Tóc tết rối và đầu đội một vòng hoa. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tổng thể khiến cô vô cùng xinh đẹp và thu hút.
-An An à, cậu rất hợp với kiểu đồ này đấy.
-Hợp gì chứ. Mình thấy sao sao ấy. Hay là mình đổi bộ khác nha. Mình không quen mấy kiểu đồ hở hang này.
-Hở hang gì chứ? Đây là kiểu đồ nữ tính đấy.
-Đúng đó, cậu mặc như vậy trông xinh lắm.
Vương Nguyên tiếp lời Sở Ngân. Tuấn Khải cũng lên tiếng:
-Đúng vậy, em mặc như vậy là ok rồi. À mà Thiên Tỉ sao rồi?
-Lúc nãy em có gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy không bắt máy. Để em gọi lại thử.
-À, An An! Giờ mình phải qua lớp mình để chuẩn bị cho lớp. Cậu ở đây với mọi người nha.
Sở Ngân nói xong vội vã chạy về khu vực của lớp cô. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của An An vang lên. Là Thiên Tỉ gọi.
-Alo, Thiên Tỉ hả? Mọi chuyện sao rồi? Cậu có về kịp không?
Đầu dây bên kia:
-An An, mình xin lỗi. Vì sự cố nên chuyến bay dời lại một tiếng nữa mới bay. Làm sao đây?
-Vậy sao? Ừm... Không sao đâu. Mình sẽ giải quyết chuyện ở đây. Cậu đừng lo quá.
-Thật sự không sao chứ? Bài hát đó không thể hát một mình được.
-Mình lo được mà. Vậy mình cúp máy đây.
An An cúp máy, vẻ bất an không giấu nổi trên khuôn mặt cô.
-Sao vậy An An? Thiên Tỉ nói gì?
Tuấn Khải lo lắng hỏi.
-Cậu ấy nói chuyến bay bị dời trễ hơn một tiếng. Có lẽ sẽ không về kịp.
-Thật sao? Vậy tiết mục song ca phải làm sao?
Vương Nguyên cũng sốt sắng.
-Mình không biết nữa. Nếu chọn bài khác hát thì mình sợ không chuẩn bị được beat kịp. Với mình cũng đâu biết bài khác.
Vương Nguyên chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vui mừng nói:
-Đúng rồi, Khả năng của màn đêm. Bài hát đó, cậu nói cậu hay nghe bài đó lắm mà.
-Đúng vậy, nhưng mà mình đâu có beat bài đó.
-Mình sẽ đàn cho cậu hát. Mình đã thử nghe qua rồi.
-Nhưng mà...
-Không còn lựa chọn nào khác đâu.
-Đúng đó An An, em nghe lời Vương Nguyên đi.
                                 *********
-Xin chào tất cả mọi người! Và sau đây là tiết mục của lớp 11A2. Xin cho một tràng pháo tay.
MC vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu liền vụt tắt rồi chỉ trong vài giây đã bừng sáng trở lại. Trên sân khấu, Vương Nguyên xuất hiện bên chiếc piano tự bao giờ. Trông thấy Vương Nguyên, mọi người liền xôn xao:
-Sao lại là Vương Nguyên? Đây là tiết mục của lớp Thiên Tỉ mà.
-Đúng đó, có nhầm lẫn gì sao?
-Sao Vương Nguyên lại xuất hiện vậy?
Sở Ngân ngồi dưới khán đài, ánh mắt mông lung nhìn về phía Vương Nguyên:
-Vương Nguyên, không phải là cậu sẽ đàn cho An An hát chứ?
Đúng lúc đó, An An bước ra. Sự xôn xao bắt đầu dồn về phía An An:
-Đó là Trần An An đúng không?
-Ừm, xinh thật. Vốn biết cậu ta xinh thật nhưng không ngờ trang điểm lên lại càng xinh đẹp hơn.
-Đúng là người của Sở tiểu thư. Khổng thể tầm thường được.
Tiếng piano bắt đầu vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng cuốn hút mọi người. Tất cả thôi bàn tán, bắt đầu tập trung thưởng thức tiết mục. An An ban đầu có phần ngượng ngùng, nhưng khi giai điệu của bài hát quen thuộc vang lên, cô bắt đầu thả mình vào bài hát.
Khi anh bất chợt nhìn em 🎶
Khi mọi từ ngữ trở nên không cần thiết
Khi con tim dần tiến gần đến nhau
Bầu trời lúc này cũng vừa chập tối
Khi em sắp không thể chịu được nữa
Khi người khác bắt đầu trở nên thừa thãi
Khi tình yêu âm thầm tiến gần đến
Bầu trời lúc này cũng vừa chập tối🎶
Không cần lời nói cũng đã đủ sự lãng mạn vô tận
Đêm đến với những điều luôn có thể xảy ra
Hãy để ánh nến thay cho mọi ánh đèn
Hãy để âm nhạc thay cho những lời nói
Lúc này đây im lặng là thích hợp nhất
Nếu muốn em mở lời, thì chỉ có thể nói một câu🎶
"Hãy để em trở thành điều có thể đối với anh"
Hãy để "yes" thay thế cho tất cả "no"
Hãy dũng cảm thay vì mượn rượu
Muốn ngừng mà sao cứ nhớ thương 🎶
Nếu muốn em phải lựa chọn, thì chỉ có thể yêu một người
Hãy để em trở thành điều có thể của anh
🎶🎶🎶

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Thiên Tỉ, liệu cậu có muốn biết vì sao mình chỉ thích nghe mỗi mình bài hát này không? Vì khi nghe nó, mình lại nhớ đến lúc cậu chẳng màn nguy hiểm, cứ thế xông vào nhà kho cũ để tìm mình. Khi mình không thể chịu nổi nữa, cậu đã băng qua màn đêm đến bên mình. Thứ bóng tối đáng sợ bao trùm mình, bởi vì sự xuất hiện của cậu lại khiến nó trở thành điều gì đó thật kì lạ. Lúc này đây, khi màn đêm buông xuống, phía dưới rõ ràng có rất nhiều người. Cớ sao mình chỉ nhìn thấy mỗi cậu? Liệu đây cũng là khả năng của màn đêm. Mình không chắc nữa. Nhưng mình tin một điều rằng: Mình thật sự đã thích cậu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ.
***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro