Chap25: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          *5 năm trước
-Vương Nguyên! Cậu học piano sao?
-Ừm, sau này mình sẽ sáng tác những bài hát thật hay từ những phím piano này.
Vương Nguyên nói, đôi mắt long lanh và rạng rỡ.
-Hì, cậu rất hợp với piano đấy.
-Thật sao?
-Ừm, cậu và piano cứ như là hoàng tử và bạch mã vậy? Trông rất tuyệt!
Sở Ngân cũng cười rạng rỡ.
-À, khi nào mà mình có thể chơi thành thạo thì cậu sẽ là người đầu tiên mình đàn cho hát. Được không?
-Cậu không phải...là đang đùa với mình chứ?
Sở Ngân có vẻ ngượng ngùng.
-Cậu sao vậy? Mình nói thật đấy. Không tin thì ngoắt tay đi.
Nói rồi Vương Nguyên đưa tay ra hiệu. Sở Ngân chần chừ giây lát thì cũng đưa tay ra. Họ cùng nhau ngoắt tay, thành lập lời hứa. Bên ngoài, ánh nắng đẹp đẽ rọi vào khung cửa sổ, chiếu sáng nụ cười trên môi của cả hai.
                                   *********
            *Hội trường-Nơi diễn ra lễ kỉ niệm*
Sở Ngân nhìn Vương Nguyên vẫn đang say mê trong bản nhạc mình đàn:
-Vương Nguyên, chẳng phải cậu hứa người đầu tiên cậu đàn cho hát là mình sao? Sao bây giờ người đứng trên sân khấu lại là An An vậy?
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Sở Ngân. Cảm giác như từ lâu, cô đã chẳng là gì đối với Vương Nguyên. Cái cảm giác dương như mình đã bị bỏ lại, bị lãng quên. Cảm giác đó khiến cô không thể thở nổi. Sở Ngân lau vội nước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Cũng ở hội trường nhưng lại là hàng ghế khác, Lâm Minh Ngọc tức tối nhìn lên sân khấu:
-Cái quái gì vậy? Con nhỏ đó...sao nó dám...
Hạ Tử ngồi bên trấn an Minh Ngọc:
-Lâm tỷ, tỷ bình tĩnh một chút đi.
-Cô nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh được sao? Không Tuấn Khải thì là Thiên Tỉ, không Thiên Tỉ thì là Vương Nguyên. Rốt cuộc con nhỏ đó dùng bùa mê gì để dụ dỗ họ vậy?
-Bởi vậy em mới nói, Trần An An không phải là đứa dễ đối phó đâu.
Lâm Minh Ngọc nhìn lên sân khấu, trầm ngâm một lát thì cũng rời khỏi hội trường.
An An kết thúc phần biểu diễn của mình một cách hoàn mĩ. Toàn hội trường đều đồng loạt vỗ tay. Không khí của buổi lễ vô cùng phấn khích. An An cúi chào khán giả rồi cùng Vương Nguyên rời sân khấu.
-An An, cậu thật sự rất tuyệt đó.
-Cảm ơn, cậu cũng rất tuyệt. Không hổ danh là Idol nổi tiếng. Chỉ cần bước ra sân khấu là tạo hiệu ứng ngay.
Vương Nguyên và An An trò chuyện một lúc thì thấy Tuấn Khải đi đến.
-Tuấn Khải, Sở Ngân đâu? Anh không đi cùng với cậu ấy hả?
Vương Nguyên hỏi.
-Anh có tìm Sở Ngân để cùng đến đây nhưng không thấy cô ấy đâu.
-Lạ thật. Cậu ấy đi đâu được chứ?
An An có phần lo lắng.
-Hay cậu ấy về nhà rồi.
-Cũng có thể lắm. Hay em thử gọi cho Sở Ngân đi.
Nghe Tuấn Khải nói, An An liền gọi cho Sở Ngân. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút...tút...gây khó chịu.
-Sở Ngân không bắt máy. Em lo quá. Có lẽ em nên về nhà xem thế nào. Có gì em sẽ gọi cho hai người.
-Ừm, vậy bọn anh đưa em ra cổng.
Nói rồi cả ba vội vàng ra phía cổng trường. Chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc đã đỗ sẵn trước cổng. An An chào tạm biệt Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi vội vào xe. Vừa vào xe, An An liền hỏi tài xế:
-Sở Ngân đã về nhà chưa ạ?
-À, tiểu thư Sở Ngân đã về nhà rồi ạ. Cô ấy bảo tôi quay xe lại đón cô.
-Vậy sao? Cảm ơn chú. Làm phiền chú quá.
-Không sao đâu. Đây là công việc của tôi mà.
-Vâng ạ!
"Sở Ngân làm sao vậy? Cậu ấy không khỏe ở đâu sao? "
An An thầm nghĩ, cảm thấy trong lòng bất an. Vừa về đến nhà, An An liền đi thẳng lên phòng Sở Ngân, cô gõ cửa, gọi:
-Sở Ngân! Cậu có trong phòng không?
Không có tiếng trả lời, An An gõ cửa gọi tiếp:
-Sở Ngân! Cậu ổn chứ? Cậu không khỏe ở đâu sao?
Căn phòng vẫn im ắng. An An đành lủi thủi trở về phòng của mình. Cô không hay rằng, bên trong căn phòng đó, Sở Ngân đang phải đấu tranh với vô vàn những suy nghĩ hỗn độn.
                              *********
        *Sáng hôm sau, trước cổng biệt thự*
-Sở Ngân vẫn chưa ra sao ạ?
-Sở tiểu thư đã đi học từ sáng sớm bằng xe khác rồi ạ. Tôi tưởng cô ấy đã nói với cô rồi.
-À, vậy sao?
-Bây giờ đi được chưa ạ?
-À, chú đi được rồi.
An An bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì Sở Ngân đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ An An càng cảm thấy hoang mang.
Vừa vào cổng trường, An An đã gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên.
-Hai người đi học cùng nhau sao?
-Ừm, bữa nay mình và Tuấn Khải ở kí túc xá của công ty nên cùng đến trường. À...mà Sở Ngân đâu?
Vương Nguyên vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
-Sở Ngân đi học trước từ lúc sáng sớm rồi. Không biết cậu ấy có chuyện gì nữa. Hôm qua đến giờ vẫn chưa gặp được cậu ấy.
-Chắc Sở Ngân có chuyện bận gì đó. Em đừng lo lắng quá.
Tuấn Khải trấn an An An.
-Ừm, nhưng mà Thiên Tỉ...
-À, Thiên Tỉ đã về rồi nhưng có lẽ sẽ tới trường muộn một chút.
-Ừm, cậu ấy về an toàn là tốt rồi. Mình vào lớp thôi.
                                **********
An An cảm thấy không yên tâm nên đã ghé qua lớp Sở Ngân tìm. Tuy nhiên, cô vẫn không gặp được Sở Ngân. Cảm thấy không ổn, An An liền lấy điện thoại gọi cho Sở Ngân. Sau một hồi lâu với những tiếng tút...tút kéo dài, đầu dây bên kia cũng đã có người bắt máy:
-Alo!
Nghe thấy giọng Sở Ngân, An An vui mừng:
-Sở Ngân! Sao bây giờ cậu mới bắt máy? Hôm qua tới giờ mình không thể gọi cho cậu được.
-Mình xin lỗi. Tại mình để điện thoại lạc đâu đó không tìm được nên mới không biết cậu gọi.
Giọng Sở Ngân có vẻ gượng gạo.
-Vậy sao? Nhưng sao hôm nay cậu không đi học cùng mình? Cậu cũng không ở lớp. Cậu đi đâu vậy?
-À...mình có một chút chuyện...cần phải giải quyết...cậu đừng lo...khi nào xong việc mình sẽ gọi cho cậu. Bây giờ mình bận rồi, mình cúp máy nha.
Sở Ngân có phần ấp úng, vội vàng cúp máy.
An An cũng thấy khác lạ nhưng vì đã gọi được cho Sở Ngân nên An An phần nào nhẹ nhõm hơn. Cô thong thả đi về phía lớp của mình. Vừa vào lớp, An An đã nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ở bàn học, cô vui mừng đi nhanh về phía Thiên Tỉ:
-Thiên Tỉ! Không phải hôm nay cậu sẽ đến trễ sao?
-Mình đặc biệt cố gắng đến sớm để tạ lỗi về việc để cậu một mình trên sân khấu.
Thiên Tỉ vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp. Nụ cười đồng điếu đầy ôn nhu, ánh mắt sáng ngời màu hổ phách. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ và dịu dàng như mùa thu. An An cảm tưởng mình như cuốn chặt trong khoảnh khắc diệu kì này. Mãi cho đến khi nghe tiếng Thiên Tỉ gọi, An An mới giật mình trở về hiện thực. An An mỉm cười:
-Tạ lỗi gì chứ. Cũng có phải cậu muốn vậy đâu.
-Hì, nhưng mà cậu hát hay lắm. Hôm qua, trông cậu rất tuyệt.
Nghe Thiên Tỉ nói, An An ngạc nhiên:
-Cậu có xem buổi lễ sao?
-Ừm, rất nhiều học sinh phát trực tiếp buổi lễ trên mạng mà.
-À, ra vậy. Vậy cũng xem như cậu có tham gia buổi lễ rồi.
-Nhưng chỉ tham gia với vai trò khản giả.
Cả hai trò chuyện vui vẻ cho đến khi vào lớp. An An cũng bất chợt quên đi nỗi bất an về chuyện của Sở Ngân.
                               *********
                            *Giờ ra chơi*
-An An! Xuống căng tin thôi. Mình sẽ mua cái gì đó ngon ngon cho cậu.
-Thôi, mình lười xuống đó lắm.
-Mình nói sẽ tạ lỗi với cậu mà. Đi thôi.
Không kịp để An An phản ứng gì thêm, Thiên Tỉ đã kéo tay An An ra khỏi lớp. Đi được nửa đường thì cả hai gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vậy là họ cùng nhau xuống căng tin. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ở một góc khuất của hành lang, Sở Ngân đăm chiêu nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt. Bỗng có tiếng chân phía sau tiến gần về phía cô, và một giọng nói cất lên:
-Chuyện gì trước mắt đây? Vị trí đó không phải là của cô sao? Bây giờ bị chiếm mất rồi.
Hóa ra là Lâm Minh Ngọc. Sở Ngân chau mày nhìn Minh Ngọc:
-Chuyện của tôi, không cần chị ý kiến.
Minh Ngọc cười khẩy, nói:
-Tùy cô thôi. Nhưng mà Trần An An đúng là có sức hút thật. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà. Nhưng đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó đang tính toán điều gì, ai mà biết được.
-Lâm Minh Ngọc! Mong chị cẩn trọng lời nói.
Sở Ngân có phần tức giận. Minh Ngọc dường như không quan tâm đến lời nói của Sở Ngân, cô ta tiếp tục nói:
-Đến bây giờ cô vẫn muốn bênh vực cho con nhỏ đó sao? Sở tiểu thư của chúng ta cũng ngây thơ thật.
-Ý cô là gì đây?
-Điều đó thì cô phải rõ hơn tôi chứ.
-Chuyện của tôi tự tôi biết cách giải quyết. Không cần chị quản.
-Cô giải quyết kiểu gì đây? Ngồi lại bên nhau và trò chuyện thân mật à? Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy buồn cười rồi.
-Chị...
-Con người ta, lúc nào gặp nguy hiểm thì mới lộ bản chất thật.
Không để cho Sở Ngân kịp nói lời nào, Minh Ngọc nói tiếp:
-Loại người diễn giỏi như Trần An An. Cô nghĩ mình có thể làm gì ngoài cách để cô ta nếm mùi sợ hãi. Lúc đó, cô ta có lòi đuôi chuột ra không thì ắt biết.
-Lâm Minh Ngọc! Loại người tâm địa xấu xa như chị đến lời nói cũng xấu xa không kém. Đừng có nói với tôi mấy lời vớ vẩn đó nữa.
Nói rồi Sở Ngân quay lưng bỏ đi. Minh Ngọc nhìn Sở Ngân rời khỏi, ánh mắt đầy toan tính:
-Xem ra, mượn đao giết người vẫn là cách hay nhất.
                                  *********
                               *Ở căng tin*
-An An! Cậu đã gặp được Sở Ngân chưa?
Vương Nguyên có vẻ lo lắng, hỏi An An.
-Mình vẫn chưa gặp được cậu ấy. Nhưng mình đã gọi được cho cậu ấy rồi. Cậu ấy bảo đang phải giải quyết chuyện gì đó nên hơi bận. Khi nào xong việc cậu ấy sẽ liên lạc lại.
-Ừm, cậu ấy không sao là tốt rồi.
-Mà này Vương Nguyên, mình thấy cậu cũng rất quan tâm đến Sở Ngân mà. Vậy mà lúc nào hai người gặp nhau cũng có vẻ gượng gạo.
Vương Nguyên không nói gì, thở dài về phía xa xăm. An An cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải để mong được giải đáp. Tuy nhiên, hai người họ cũng lắc đầu im lặng.
                                   *********
                                 *Giờ ra về*
An An hôm nay được phân lau bảng và đóng cửa lớp nên ra hơi trễ. Thiên Tỉ hôm nay cũng có việc ở công ty nên đã về trước, không thể ở lại cùng cô như những lần phân công trước. An An thong thả đi ra cổng thì thấy Vương Nguyên đã đứng ở đó. Trông cậu có về sốt ruột.
-Vương Nguyên! Sao cậu vẫn chưa về?
Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên quay lại:
-Là cậu sao, An An? Mình đang đợi xe đến đón nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Làm sao đây? Mình còn có việc phải giải quyết.
-Hay cậu đi xe của nhà Sở Ngân đi. Khi mình về nhà rồi thì sẽ bảo chú tài xế chở cậu đi.
-Như vậy...có được không?
-Không sao đâu. Nếu là Sở Ngân cậu ấy cũng sẽ nói vậy. Thôi, mau lên xe đi. Nếu không sẽ trễ thật đó.
-Ừm, cảm ơn cậu.
Vương Nguyên và An An vội vàng lên xe. Trong xe, An An nhìn Vương Nguyên chần chừ một lúc thì nói:
-Vương Nguyên! Mình không biết giữa cậu và Sở Ngân đã xảy ra chuyện gì nhưng mình nghĩ đã đến lúc hai cậu nên giải quyết những khúc mắc của bản thân với đối phương. Đừng cứ giữ mãi trong lòng. Nếu không, hai cậu sẽ chẳng thể nào có thể trở về như lúc đầu. Trong mọi mối quan hệ, hiểu lầm chính là điều đáng sợ nhất đấy.
Vương Nguyên nhìn An An rồi nhìn ra khung cửa kính, lòng ngập tràn những điều khó cất thành lời.
Đến nơi, An An xuống xe. Vương Nguyên cũng xuống xe chào An An.
-Cậu không cần phải tiễn mình đâu. Mau vào xe đi. Trễ rồi đấy.
Nói rồi An An cúi người nhìn tài xế ở trong xe:
-Phiền chú đưa bạn cháu về giúp nhé.
-Tiểu thư An An yên tâm. Tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn.
-Vâng ạ.
Vương Nguyên chào tạm biệt An An một lần nữa rồi vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và khuất dần. An An cũng đã vào nhà tự bao giờ. Chỉ có mỗi Sở Ngân vẫn ở đó, trong một chiếc xe khác, chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sở Ngân lạnh lùng lấy điện thoại gọi cho ai đó:
-Chẳng phải chị rất hứng thú với chuyện của tôi sao? Bây giờ chị có thể tham gia rồi đấy.
                                  *********
Trời càng ngày càng tối, An An đang làm bài tập trong phòng thì điện thoại báo có tin nhắn. Là của Sở Ngân.
-Lạ thật. Trễ vậy rồi sao Sở Ngân còn hẹn mình ra ngoài. Gặp ở nhà cũng được mà.
Thắc mắc một lát thì An An vội lắc đầu:
-Chắc không có chuyện gì đâu. Có lẽ Sở Ngân đã giải quyết xong việc nên muốn ra ngoài thư giãn. Không nghĩ lung tung nữa. Mình phải mau đi thôi. Không nên để Sở Ngân chờ lâu.
Nói rồi An An vội thay quần áo rồi ra ngoài. Thế nhưng, vừa ra khỏi cổng, An An đã bị một nhóm người khống chế bằng thuốc mê và đưa lên xe. An An cảm thấy mơ màng và không thể cử động. Cảnh vật xung quanh như là một nhà kho chứa đồ của công ty nào đó. Vây quanh cô là một nhóm người toàn nam. An An hoảng loạn cố gượng người ngồi dậy. Nhưng toàn thân cô dường như bất động. Bỗng có tiếng mở cửa và có ai đó bước vào. An An cố hết sức nhấc người ngồi dậy. Trong đôi mắt vẫn còn ngấm thuốc mê, An An mơ hồ nhìn thấy Sở Ngân. An An thều thào:
-Sở...Ngân! Sao cậu lại...ở đây vậy? Cậu đến...giúp mình sao?
-Tôi là người đưa cậu đến đây. Vậy tại sao tôi lại phải giúp cậu?
Trước mắt An An là một Sở Ngân hoàn toàn khác. Lạnh lùng đến mức đáng sợ. Dường như sự giận dữ đã khiến Sở Ngân trở thành người khác.
                                 *********
Trong bất kì mối quan hệ nào. Điều đáng sợ nhất không phải là sự phản bội. Mà là sự hiểu lầm. Bởi suy cho cùng, sự phản bội chỉ đang giúp ta loại được một kẻ xấu xa ra khỏi cuộc sống của mình. Còn hiểu lầm, nó sẽ phá hủy tất cả, mặc cho mối quan hệ đó trước đây tốt đẹp bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro