Chap26: Vì sao của riêng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạo này An An và Sở Ngân có chuyện gì sao? Hình như tôi không thấy hai đứa đi học cùng nhau.
Sở Tại hỏi người tài xế.
-Dạ tôi cũng không biết ạ. Chỉ là bỗng nhiên tiểu thư Sở Ngân lại không đi xe của tài xế Đỗ nữa mà lại gọi tôi chở cô ấy.
-Vậy sao?
Sở Tại khuôn mặt trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Khi xe chạy đến gần cổng biệt thự thì Sở Tại thoáng thấy có một nhóm người nào đó đang đưa An An vào xe. Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sở Tại theo quán tính giục tài xế đuổi theo chiếc xe đó.
*********
Tại chỗ Sở Ngân và An An
-Sở...Ngân! Sao cậu lại...ở đây vậy? Cậu đến...giúp mình sao?
-Tôi là người đưa cậu đến đây. Vậy tại sao tôi lại phải giúp cậu?
An An như không tin vào mắt mình, trước mặt cô bây giờ là một Sở Ngân vô cùng lạnh lùng:
-Sở Ngân à...cậu đang nói gì vậy?
-Sao đến giờ cậu vẫn tỏ ra giả tạo như vậy? Cậu thôi diễn đi, tôi không để cậu lừa nữa đâu.
Sở Ngân tức giận, nói lớn.
-Cậu đang nói gì vậy Sở Ngân? Mình không hiểu gì hết.
-Tôi đã bảo cậu đừng giả vờ nữa mà. Tôi thật ngu ngốc khi tin vào cậu. Sao cậu có thể làm vậy với tôi? Tôi đã tin tưởng cậu như thế nào? Thậm chí tôi còn chia sẻ những thứ mình có cho cậu. Nhà của tôi, anh của tôi, trường lớp...Vậy mà cậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Cậu còn muốn cả cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cậu có quyền gì đòi chen vào mối quan hệ giữa chúng tôi chứ?
Sở Ngân dường như không còn đủ bình tĩnh. An An nhìn Sở Ngân, mỗi một lời nói của Sở Ngân nói ra là một giọt nước mắt của An An rơi xuống. Rồi cứ thế khuôn mặt An An đầm đìa nước mắt. Tuy nhiên, xót thương nhất vẫn là trái tim cô. Đau quá! Đau đến mức An An ngỡ rằng mình không thể thở nổi nữa. Đúng lúc đó, Sở Tại xông vào:
-Em đang làm cái quái gì vậy Sở Ngân?
-Mặc kệ em, anh đừng có can thiệp vào.
Sở Ngân hét lớn. Không quan tâm đến biểu hiện của Sở Ngân, Sở Tại vội vàng đến đỡ An An đứng dậy:
-An An, em không sao chứ?
An An không trả lời Sở Tại, cô đưa mắt nhìn Sở Ngân nhưng sao cô cảm thấy mơ hồ quá. Vì nước mắt khiến cô không nhìn rõ hay vì trước mặt cô bây giờ không phải là Sở Ngân mà cô biết. An An lại thấy lòng mình đau thắt.
-Em phát điên cái gì vậy Sở Ngân? Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?
-Là em...là em đã khiến cho Sở Ngân phải tổn thương.
-Sao? Em mau nói rõ ràng đi.
Sở Tại vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sở Ngân nhìn An An:
-Cậu thôi giả tạo đi.
Nói rồi Sở Ngân rời khỏi nơi đó. An An dường như cũng bình tâm trở lại:
-Đừng để cho ai biết hết...chuyện ngày hôm nay...chỉ có chúng ta biết thôi.
-Được rồi, anh sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài đâu. Bây giờ anh đưa em về.
********
Sáng hôm sau, tại trường học
-An An, cậu làm sao vậy? Trông cậu mệt mỏi quá?
Thiên Tỉ vừa vào lớp đã thấy dáng vẻ ủ rũ nằm dài trên bàn của An An.
-Mình chỉ cảm thấy không khỏe một chút thôi.
An An vẫn nằm dài trên bàn. Thiên Tỉ thấy vậy cũng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với An An:
-Cậu muốn uống gì đó không? Một cái ghì đó nóng nóng. Như vậy cậu sẽ thấy đỡ hơn.
-Vậy sao? Như vậy được không nhỉ?
Thiên Tỉ vẫn không rời mắt khỏi An An, khóe miệng mỉm cười nhẹ:
-Được chứ. Mình sẽ mua cho cậu. Đi thôi, xuống căng tin.
Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào vai An An, An An đứng dậy, mỉm cười nhìn Thiên Tỉ rồi họ cùng nhau xuống căng tin. Họ hoàn toàn không biết đang có những ánh mắt hướng về mình.
-Cô có thật đã dạy dỗ con nhỏ đó không vậy? Tại sao nó vẫn hiên ngang đến trường vậy?
Minh Ngọc vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng An An ở hành lang.
-Tôi có nói sẽ làm gì cậu ấy sao?
-Sao? Cô đùa à?
-Tôi nói cô có thể tham gia nhưng không có nghĩa cô có quyền quản chuyện của tôi.
Nói rồi Sở Ngân quay lưng bước đi, bỏ lại Minh Ngọc vẫn đang tức tối.
-Hừ, như vậy cũng không sao. Dù sao thì Trần An An cũng không còn Sở Ngân để dựa lưng. Để xem, cô sẽ phải ra sao khi không còn Sở Ngân đứng về phía mình?
**********
Tại căng tin
Thiên Tỉ đặt ly nước vẫn đang tỏa khói xuống bàn:
-Là cacao đấy, cậu uống đi.
An An đang mãi trầm ngâm nhìn về phía xa nào đó, nghe tiếng Thiên Tỉ, cô vội trở về thực tại:
-À...cảm ơn cậu.
-Sao cậu cứ trầm ngâm mãi thế? Có chuyện không hay đã xảy ra đúng không?
Thiên Tỉ lo lắng hỏi nhưng An An không trả lời, im lặng nhìn đi hướng khác.
-Liên quan đến...Sở Ngân sao?
Nghe tên Sở Ngân, An An liền không kìm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
-An An, cậu sao vậy? Sao lại khóc chứ?
Thiên Tỉ lúng túng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của An An. An An vẫn không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-Đừng khóc. An An rất mạnh mẽ mà.
Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má An An. Giọng cậu ấm quá. Bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu trìu mến từ ánh mắt, lời nói của cậu An An đều cảm nhận được hết.
-Thiên Tỉ à, cảm ơn cậu. Mình không sao đâu.
-Cậu cũng không cần phải kìm nén đâu. Nếu thật sự không chịu được nữa, cậu có thể khóc thật to. Có khoảng thời gian mình thường xuyên phải kìm nén cảm xúc, lúc không thể chịu được nữa, mình sẽ tìm một nơi nào đó không có ai và khóc một mình.
-Thiên Tỉ à...
-Cậu biết đó, việc khóc một mình không ổn chút nào hết. Cậu sẽ chỉ cảm thấy cô đơn đang bao trùm mình một cách rõ rệt hơn. Trước đây có một lần, mình đã không chịu được nữa và cứ thế chạy vào một con hẻm vắng, bật khóc lúc nào không hay. Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Chị ấy. Là chị ấy. Như một vì sao vậy. Không to lớn nhưng vẫn rực sáng. Thứ ánh sáng đủ để làm ấm lòng người khác. Ngày hôm đó, chị ấy không hề hỏi mình chuyện gì đã xảy ra. Cứ thế chạy đến và ôm mình vào lòng như thể đã thấu hiểu hết tất cả. Mình có thể cảm nhận rõ từng cái run trên đôi vai chị ấy. Vốn không kìm lòng mà muốn khóc theo mình, nhưng lại cố nén cảm xúc để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Cũng không quên vỗ vào vai mình, nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp, không bỏ sót giây nào.
Dừng lại một chút, Thiên Tỉ nói tiếp:
-Vậy nên, nếu cậu không thể chịu đựng được nữa và muốn khóc thật to nhưng lại sợ cô đơn, cậu có thể tìm đến mình. Mình sẽ ngồi bên cậu và im lặng lắng nghe. Lắng nghe những lời tâm sự của cậu qua những giọt nước mắt. Mình sẽ là vì sao nhỏ của riêng cậu, luôn an ủi và lắng nghe mọi tâm tư của cậu.
-Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu, Thiên Tỉ! Và cũng xin lỗi cậu vì đã khiến cậu phải nhớ lại những chuyện không vui.
Thiên Tỉ nhìn An An, ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu:
-Những kí ức đó sẽ trở nên đau buồn nếu như không có sự xuất hiện của Hạc tỷ. Chính vì sự hiện diện của chị ấy mà những nỗi buồn của mình đã hóa thành động lực, thành niềm hạnh phúc. Cho nên, cậu không cần phải xin lỗi. Vì đối với mình, đó là những kí ức đẹp đẽ nhất.
An An nghe Thiên Tỉ nói , mỉm cười. Thiên Tỉ đẩy ly cacao lại gần An An hơn:
-Cậu mau uống đi, nếu không cacao nóng sẽ không còn nóng nữa.
An An bật cười, gật đầu.
**********
Một tuần đã trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. An An dường như bế tắc, cô không thể tìm ra cách nào để làm sáng tỏ những hiểu lầm giữa cô và Sở Ngân. An An bây giờ đang lang thang trên sân trường, tâm trí bủa vây những suy nghĩ về Sở Ngân. An An đi được vài bước thì lại thở dài một cái. Vì vậy trông cô thật thiểu não và âu sầu. Đột nhiên có tiếng chân của một nhóm người đang tiến đến gần An An, cô quay lại, thì ra là nhóm của Lâm Minh Ngọc.
-Là ai đây? An An nổi tiếng khắp trường đây mà. Sao trông lại buồn bã thế này?
-Tôi có ra sao cũng không liên quan gì đến cô.
-Hừ, đến giờ này mà cô vẫn còn mạnh miệng nhỉ.
-Tâm trạng của tôi không được tốt nên không có hứng đôi co với cô.
Nói rồi An An định quay lưng bước đi thì Minh Ngọc lên tiếng:
-Vậy nếu nói về Sở Ngân thì cô có hứng không?
-Sao?
-Cô không thắc mắc tại sao đột nhiên Sở Ngân lại trở nên như vậy sao?
-Ý cô là sao?
-Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo cô rồi sao. Rằng đừng có đối đầu với tôi. Nhưng cô lại không nghe. Đây chính là hình phạt cho việc không coi lời nói tôi ra gì của cô.
An An không chút sợ hãi, đưa ánh mắt sắc bén về phía Minh Ngọc:
-Thật bỉ ổi. Con người cô sao vẻ ngoài và tâm địa lại trái ngược nhau như vậy?
-Hừ, cô không nên tốn thời gian cho việc phán xét tôi đâu. Cô nên nghĩ cách để thoát thân đi, vì bây giờ chẳng ai đứng về phía cô đâu.
-Tại sao lại không?
Đột nhiên có tiếng nói từ phía khác phát ra. Tất cả đều nhìn về phía có tiếng nói. Lâm Minh Ngọc không tin vào mắt mình:
-TFBOYS?
-Tôi nhớ không lầm mình đã từng nhắc nhở cô rằng nếu còn gây hại cho An An, tôi sẽ giết cô mà.
Vương Tuấn Khải thần thái sắc lạnh, nói.
-Tuấn Khải, sao anh cứ đứng về phía của cô ta vậy? Anh đừng để vẻ ngây thơ của cô ta lừa.
Vẫn giữ nguyên thần thái sắc lạnh, Tuấn Khải đáp:
-Cô có quyền gì mà gọi tên tôi. An An là người ra sao, không đến lượt loại người như cô phán xét.
-Đúng vậy, cậu ấy đã làm gì các người mà lúc nào cũng nhằm vào cậu ấy?
Vương Nguyên cũng lên tiếng.
-Xem như đây là lần cuối cùng chúng tôi cảnh cáo các người. Nếu như lần sau vẫn tiếp diễn, đừng trách chúng tôi không khách sáo.
Thiên Tỉ lạnh lùng nói. Minh Ngọc dường như không thể làm gì nữa, tức giận bỏ đi.
-An An, sao họ lại gây sự với cậu nữa vậy?
Thiên Tỉ hỏi.
-Đúng đó, sao họ lại nói không có ai đứng về phía cậu nữa?
Vương Nguyên cũng thắc mắc.
-À...chắc tại họ thấy mình đi một mình nên mới nói vậy. Làm sao họ có thể ngờ các cậu lại đột ngột xuất hiện như vậy chứ.
-Thật sao?
-Dĩ nhiên rồi.
"Đúng vậy, trước khi mọi chuyện với Sở Ngân chưa được giải quyết thì không thể để họ biết chuyện được, nhất là Vương Nguyên. Nếu không, hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. "
*********
Biệt thự nhà Sở Ngân
-Sở Ngân, cậu có thể nói chuyện với mình một lát được không?
An An gõ cửa phòng Sở Ngân, hỏi. Thế nhưng, cửa phòng vẫn đóng im lìm.
-Mình biết là cậu có ở trong phòng.
Vẫn không có tiếng ai trả lời.
-Sở Ngân, cho dù là chuyện gì thì cậu cũng phải cho mình cơ hội giải thích chứ. Cậu ghét mình đến vậy sao? Được, nếu như vậy thì mình chẳng còn lí do gì để ở lại đây cả.
An An vừa dứt lời thì cánh cửa phòng từ từ hé mở:
-Cậu sẽ đi sao? Vậy cậu nghĩ mình sẽ đi đâu được chứ?
-Cậu hãy nói nơi ba mẹ mình đang sống đi. Mình đã ở đây đủ lâu rồi. Đã đến lúc cũng nên rời đi.
Sở Ngân nghe An An nói, dường như có chút gì nghẹn nơi cổ họng:
-Bây giờ...bây giờ thì tôi vẫn chưa thể nói được.
-Vậy cậu bảo mình phải làm sao đây? Giải thích cậu cũng không cho, ra đi cậu cũng không muốn. Rốt cuộc cậu muốn mình vô hình trong mắt cậu đến bao giờ đây?
-Giải thích? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Còn việc cậu rời khỏi đây thì không thể được. Chính tôi là người đưa cậu đến đây, tôi cần phải có trách nhiệm.
-Mình không cần cậu phải có trách nhiệm với mình.
An An cố kìm nước mắt, cảm xúc bây giờ trong cô hỗn độn vô cùng.
-Đúng vây? Tôi cần gì phải có trách nhiệm với cậu chứ. Ngay từ đầu tôi không nên tiếp cận với cậu làm gì. Cậu hoàn toàn không phải Thiên An, vậy sao tôi lại thân thiết với cậu làm gì chứ?
-Cậu nói sao?
-Là như vậy đấy. Vì cậu rất giống với người tên Thiên An nên tôi mới tiếp cận cậu. Nhưng sao tôi lại nhầm lẫn cậu với chị ấy chứ? Trong lúc tôi tuyệt vọng muốn buông bỏ nhất, chính chị ấy là người đã khiến tôi mạnh mẽ mà tiếp tục nắm giữ. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ muốn kéo cậu ấy ra khỏi tôi.
-Là vậy sao? Hóa ra mình trong suy nghĩ của cậu là như vậy sao?
An An đã không còn kìm nén nổi nữa. Từng lời của Sở Ngân như mảnh thủy tinh vỡ, cứa sâu vào tim cô, khiến nước mắt của cô không ngừng rơi. An An quay lưng bước đi. Cô muốn rời khỏi căn nhà thật nhanh. Nơi này không còn thuộc về cô nữa. Nếu có, thì cũng là thuộc về người tên Thiên An.
Sở Ngân cứ thế nhìn An An bước đi. Cơn giận dữ khiến cô không thể kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên nơi khóe mắt, những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má cô.
An An đã rời khỏi nhà Sở Ngân, cô lang thang trên đường vắng. An An muốn khóc lên thật to để thỏa nỗi lòng, nhưng cô lại sợ thứ đáp lại cô chỉ là tiếng khóc của chính cô. An An sợ phải ở một mình, nhất là trong đêm tối như thế này. Nhưng giờ cô biết đi đâu đây? Đang trong mớ hỗn độn nghĩ suy, An An chợt nhớ đến một người. Cô vội lấy điện thoại và gọi đến số được lưu cái tên quen thuộc.
*********
-Đây là căn nhà mình đã mua để khi rảnh rỗi sẽ đến nghỉ ngơi thư giãn.
Thiên Tỉ vừa bấm mật khẩu mở khóa cửa vừa nói.
-Xin lỗi cậu. Muộn như vậy mà lại phiền đến cậu.
An An nói.
-Cậu nói gì vậy? Việc gọi cho mình là rất đúng đắn đấy. Thật may mắn vì cậu đã gọi cho mình thay vì một mình trên đường khuya. Nào, vào nhà thôi!
An An mỉm cười, cùng Thiên Tỉ bước vào nhà. Căn nhà được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Không gian khá thoải mái và ấm cúng.
-Cậu ngồi đây đi, mình lấy chút gì cho cậu uống.
Thiên Tỉ chỉ vào ghế sofa rồi tiến vào phòng bếp. An An ngồi vào ghế và đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Rất nhanh sau đó, Thiên Tỉ quay lại, trên tay cầm lon coca đưa cho An An:
-Cậu uống đi.
Nói rồi Thiên Tỉ cũng ngồi xuống bên cạnh An An. An An cầm lấy lon coca rồi đặt xuống bàn.
-Cảm ơn cậu.
-Mọi chuyện là sao vậy? Hình như nó nghiêm trọng hơn mình nghĩ.
-Hạc tỷ mà cậu vẫn thường hay nhắc đến, có phải chị ấy tên là Thiên An không?
Nghe An An hỏi, Thiên Tỉ ngạc nhiên:
-Sao cậu lại biết?
-Cậu có nghĩ mình rất buồn cười không?
-An An à, sao cậu lại nói vậy?
-Tất cả những điều tốt đẹp mà mình có. Cô bạn thân lúc nào cũng bên cạnh mình, ngôi nhà lộng lẫy mình sống, chiếc xe sang trọng mình đi, ngôi trường nổi tiếng mình học, cả các cậu nữa. Mình có được tất cả những điều đó đều là nhờ người có dung mạo giống mình. Như vậy không phải buồn cười lắm sao?
-Cậu là cậu còn Thiên An là Thiên An. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?
-Chẳng phải ngay từ đầu cậu chú ý đến mình cũng là vì mình giống Thiên An sao?
-Đúng vậy. Đúng là lúc đó mình đã nghĩ cậu là Hạc tỷ. Nhưng bây giờ thì không. Trước mặt mình bây giờ là An An, là cô bạn cùng bàn, là người mà mình đã hứa sẽ luôn bên cạnh và an ủi những lúc cô ấy buồn.
An An bật khóc. Bây giờ thì cô muốn khóc thật to. Nhìn thấy An An khóc, Thiên Tỉ vội ôm lấy cô. Cái ôm nhẹ nhàng và ôn nhu như ôm một bảo bối quý giá. Tay cậu vỗ nhẹ vào vai An An, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng. Đúng như cái cách mà Thiên An đã ôm cậu năm ấy nơi hẻm vắng.
Một lúc lâu sau, An An mới thôi không khóc nữa.
-Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?
Thiên Tỉ ôn nhu hỏi.
-Ừm, mình đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu.
-Vậy bây giờ cậu đã sẵn sàng kể cho mình nghe mọi chuyện chưa?
An An chần chừ một lúc thì kể lại mọi chuyện cho Thiên Tỉ nghe. Từ chuyện Sở Ngân bắt đầu tránh mặt cô và không cùng cô đi học nữa cho đến chuyện ở nhà kho hôm đó, rồi cả chuyện tối hôm nay.
-Cậu ấy nghĩ rằng mình thích Vương Nguyên và muốn chia rẽ cậu ấy và Vương Nguyên.
-Sao Sở Ngân có thể nghĩ như vậy được chứ?
-Mình không biết. Mình nghĩ có ai đó đã nói gì đó với cậu ấy. Cậu ấy lại không cho mình giải thích.
-Vậy có thể tìm Vương Nguyên và bảo cậu ấy giải thích giúp cậu.
-Không được. Nếu mình làm vậy, Vương Nguyên sẽ nghĩ xấu về Sở Ngân mất. Đã có quá nhiều hiểu lầm rồi. Mình không thể tạo thêm hiểu lầm khác.
-Nhưng cứ im lặng mãi cũng đâu được.
-Mình biết. Nhưng mà bây giờ Sở Ngân đang rất tức giận. Dù mình có nói gì cậu ấy cũng không tin. Chắc phải chờ cậu ấy bình tĩnh trở lại thì mới có thể nói với cậu ấy được.
-Ừm, đành như vậy thôi.
Thiên Tỉ và An An tiếp tục trò chuyện, nhưng họ lại không ngờ cuộc nói chuyện đã bị Vương Nguyên nghe hết.
"Là vì mình sao? Mọi chuyện tồi tệ xảy ra, nguyên nhân là vì mình sao? "
*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro