Chap27: Gỡ cuộn len rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã về khuya. Vương Nguyên sau một ngày bận rộn với công việc và học tập cũng  đã trở nên mệt mỏi. Nghiêng đầu dựa vào cửa xe, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh ban đêm qua ô cửa kính. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tuấn Khải gọi.
-Alo, Tiểu Khải! Anh gọi em có chuyện gì không?
-À, anh gọi nhờ em ghé nhà riêng của Thiên Tỉ lấy dùm anh chìa khóa phòng ở công ty. Hôm trước qua đó chơi anh bỏ quên ở đó mất.
-Hôm nay anh ở lại công ty sao?
-Ừm. Vì mai anh cũng có lịch trình nên ở lại cho tiện.
-Vâng! Vậy em ghé lấy rồi nhờ Cường ca gửi cho anh.
-Ừm. Cảm ơn em!
Vương Nguyên cúp máy rồi nhìn về phía người quản lí của mình:
-Cường ca, anh ghé nhà Thiên Tỉ giúp em.
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà Thiên Tỉ. Vương Nguyên bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Như một thói quen, thay vì bấm chuông, cậu lại tự mình bấm mật khẩu. Mặc dù đây là nhà riêng của Thiên Tỉ nhưng cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều biết mật khẩu. Cả ba thường xuyên tụ tập ở đây để nghỉ ngơi thư giãn. Vì suy cho cùng, đây là nơi duy nhất fans không phát hiện ra nên cả ba coi như là nhà chung của nhau.
Vương Nguyên mở cửa bước vào. Nhà sáng đèn.
-Ủa, giờ này Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ sao?
Nói rồi Vương Nguyên tiến về phía phòng khách, nơi đèn đang sáng. Nhưng bỗng cậu khựng lại bởi cuộc nói chuyện của Thiên Tỉ và An An. Như một kẻ xấu xa làm thương tổn đến người khác, Vương Nguyên cảm tưởng mình chính là kẻ tồi tệ đang khiến mọi thứ rối tung và hỗn độn. Quay người bước đi, Vương Nguyên gọi cho Tuấn Khải:
-Tuấn Khải! Vì có chút chuyện nên em không ghé nhà Thiên Tỉ được. Em sẽ gửi chìa khóa phòng em cho anh. Anh ngủ đỡ phòng em được không?
-Ừm. Vậy cũng được. Nhưng mà giọng em...Em không làm sao chứ?
-Chắc tại hôm nay nhiều việc quá nên em hơi mệt thôi.
-Ừm. Em ngủ sớm đi. Bye em.
-Ừm. Anh cũng vậy. Bye anh.
Cúp máy, Vương Nguyên lững thững trở về xe, trong đầu cậu bây giờ quẩn quanh bao ý nghĩ rối bời.
                               ************
Mùi thơm của chăn ra mới, mùi không khí dễ chịu và giọng nói ấm áp:
-An An à!
An An mơ màng mở mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc. Tựa như thiên sứ của sớm mai, cậu nở nụ cười đồng điếu ngọt ngào, đôi mắt màu hổ phách vốn dĩ đã rất đẹp, dưới ánh nắng của buổi sớm lại càng đẹp hơn.
-An An! Mau dậy thôi, trời sáng rồi.
An An vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt khép hờ và miệng mỉm cười nhẹ.
-Hôm nay cậu muốn đến trường không? Nếu cảm thấy mệt thì cậu cứ ở đây nghỉ ngơi thêm.
Im lặng một lúc, An An đáp:
-Mình...mình hiện giờ vẫn chưa biết phải làm sao để đối mặt với Sở Ngân. Cậu ấy bây giờ ghét mình lắm.
-Đừng có suy nghĩ lung tung như vậy.
Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu An An rồi nói tiếp:
-Cậu hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Chuyện ở trường cứ để mình lo. Mình đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi. Cậu phải nhớ ăn đó.
-Ừm, cảm ơn cậu.
-Ừm. Mình đi học đây. Bye cậu!
-Bye cậu.
Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng, An An nhìn theo bóng cậu một lúc rồi thở dài. Mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô cũng không thể ở đây mãi. Phải nhanh chóng tìm cách giải quyết thôi.
                                  *********
Thiên Tỉ vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở cổng trường. Tiến về phía Vương Nguyên, Thiên Tỉ hỏi:
-Vương Nguyên, cậu đứng đây làm gì vậy?
Vương Nguyên nghe tiếng Thiên Tỉ, bất giác giật mình:
-Hả? À...mình đợi An An. Mình có chuyện muốn hỏi cậu ấy.
-An An hôm nay không đến trường.
-Tại sao chứ? Sao cậu ấy không đi học?
-Đó không phải là chuyện của cậu?
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi. Vương Nguyên nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ:
-Cậu chắc chứ?
-Sao?
-Cậu chắc là không liên quan đến mình chứ?
-Cái đó...
-Thiên Tỉ! Cậu có còn coi mình là bạn cậu không? Các cậu cứ im lặng như vậy, mọi chuyện sẽ giải quyết được sao?
-Vậy giờ cậu muốn mình nói gì đây? Nhìn thái độ của cậu chẳng phải cậu đã biết tất cả rồi sao?
-Ừm, mình đã biết tất cả. Nhưng mình không biết phải làm sao hết.
Hất tay Vương Nguyên ra, Thiên Tỉ tức giận nói:
-Cậu có phải con trai không vậy? Cứ đường đường chính chính đứng trước mặt cậu ấy mà giải thích. Vì cậu cứ mãi tránh né nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Đừng mập mờ nữa. Nhất là chuyện tình cảm.
-Mình rất sợ...mình thật sự rất sợ. Vì đã khiến cậu ấy phải chịu rất nhiều tổn thương. Bây giờ, mình có tư cách gì để nói nữa chứ.
-Cậu có ngốc không vậy? Nếu như cậu không đủ tư cách thích cậu ấy thì làm gì có chuyện cậu ấy hiểu lầm An An. Vậy nên, tin mình đi. Dũng cảm lên. Đối diện nhau một lần và nói hết tất cả.
                              ***********
-Soda của cậu này. Cậu vẫn thích soda chứ?
Vương Nguyên cầm ly soda đưa cho Sở Ngân. Sở Ngân cầm lấy nhưng không nói gì.
-Cậu còn nhớ chỗ này chứ? Lúc phát hiện ra nơi này là lúc chúng ta mới vừa đến trường này học. Hình như cho đến bây giờ, vẫn chỉ có mình và cậu biết.
Vương Nguyên mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không, nói.
-Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Mình không có thời gian đâu.
Sở Ngân lạnh lùng nói.
-Cậu còn nhớ cậu đã từng hỏi mình thích kiểu con gái như thế nào không?
-Ừm..mình nhớ.
-Mình đã nói mình thích con gái buộc tóc lên, vì lúc đó mình sẽ có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Vậy là dù cậu có mái tóc ngắn nhưng cậu vẫn cố gắng buộc lên. Cho đến bây giờ, khuôn mặt với mái tóc được buộc lên gọn gàng của cậu vẫn mãi trong kí ức của mình.
Nói rồi Vương Nguyên lấy ra trong túi áo một dây ruy băng bằng vải màu xanh lá. Cậu vòng tay ra phía sau, luồn dây ruy băng qua tóc Sở Ngân rồi buộc chúng lên.
-Cậu có biết tại sao mình lại thích màu xanh lá đến vậy không? Thích đến mức lấy nó làm màu tiếp ứng.
Sở Ngân nghe Vương Nguyên hỏi, nhẹ lắc đầu.
-Đó là vì nó rất trong sáng và thuần khiết. Giống như cô gái mà mình thích vậy. Nhưng mà vì sự hèn nhát, ích kỉ của mình, mình đã khiến cô ấy biến thành một người khác. Cậu có thể giúp mình không? Giúp mình tìm cách đưa cô ấy trở về, trở về là cô ấy của ngày xưa.
Tựa bao giờ, nước mắt đã nhòe ướt đôi mắt Sở Ngân:
-Cậu đang cái gì vậy? Mình chẳng hiểu cậu nói gì hết.
-Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mình nên dũng cảm hơn.
-Vậy tại sao cậu lại tốt với An An như vậy? Lúc nào cũng An An, An An.
-Vì An An rất quan trọng với cậu. Vì đó là người cậu rất coi trọng nên mình đương nhiên cũng phải coi trọng cậu ấy.
-Vậy tại sao cậu lại đàn cho An An hát chứ? Chẳng phải cậu đã hứa mình sẽ là người con gái đầu tiên cậu đàn cho hát sao?
Nghe đến đây, Vương Nguyên liền bật cười:
-Cậu bị ngốc sao? Chẳng phải mình đã đàn cho cậu hát từ thuở nào rồi sao.
-Làm gì có? Cậu làm gì có đàn cho mình hát chứ.
-Cậu không nhớ sao? Những lúc mình tập đàn, cậu luôn đứng bên ngoài cửa ngăn tất cả các bạn nữ khác hát theo giai điệu mình đang đàn. Rồi sau đó khi đuổi hết các bạn nữ khác đi, cậu một mình nhẩm hát theo bài hát mình đàn. Như vậy không tính là hát sao?
Sở Ngân đỏ mặt xấu hổ:
-Cái...cái đó...cái đó sao mà tính là hát được chứ.
-Vậy lần sau mình sẽ chính thức đàn cho cậu hát, được chứ?
Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn vào mắt Sở Ngân. Đôi mắt cậu long lanh cùng nụ cười ngọt ngào đặc trưng, khiến lòng người dù có muộn phiền đến đâu cũng vì đó mà bừng sáng.
-Bây giờ mình và cậu vẫn còn một việc phải làm đấy.
-Sao?
-Cậu không nhớ gì sao? Cậu phải đi sửa lỗi chứ.
                               *************
Sở Ngân cùng Vương Nguyên đến nhà Thiên Tỉ. Vừa nhìn thấy An An, Sở Ngân đã nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chần lấy An An:
-An An à! Mình xin lỗi. Mình xin lỗi cậu...
An An đưa tay vỗ lấy vai Sở Ngân, mỉm cười:
-Mọi chuyện đều ổn là tốt rồi.
Đưa tay lâu nước mắt, Sở Ngân nói:
-Mình đến đưa cậu về, mình rất nhớ cậu đấy.
-Ừm, mình cũng vậy.
Nói rồi tất cả đều bật cười. Hôm đó, họ cùng ăn tối vui vẻ với nhau. Mọi chuyện đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Cuối cùng, cuộn len rối rắm ngỡ chẳng thể nào gỡ ra, nay đã thành phẩm.
                               ***********
Sáng hôm sau
-Chào buổi sáng, An An!
-Chào cậu, Vương Nguyên!
-Không khí hôm nay tốt thật, đúng chứ?
-Ừm, rất thoải mái.
Đúng lúc đó, có tiếng gọi:
-An An, Vương Nguyên!
-Thiên Tỉ!
An An quay đầu lại, thì ra là Thiên Tỉ.
-Buổi sáng vui vẻ.
-Cảm ơn cậu.
-Sở Ngân đâu?
-Cậu ấy vừa vào lớp rồi.
-Mình cũng về lớp đây, đã đi quá lớp mình rồi.
Vương Nguyên chỉ tay về dãy lớp phía sau, nói.
-Ừm, bye cậu.
Chào tạm biệt Vương Nguyên xong, Thiên Tỉ và An An tiếp tục đi.
-Tất cả đã ổn rồi, đúng không?
-Ừm. Cảm ơn cậu.
-Sao lại cảm ơn mình?
-Chẳng phải cậu là người giúp Vương Nguyên nói ra tất cả sao? Thật may vì có cậu.
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên.
-Đến giờ vào lớp rồi. Mau lên!
Thiên Tỉ nói rồi cầm tay An An chạy về phía lớp của cả hai. Cả hai vào lớp được một lúc thì thầy giáo bước vào. Đưa tay sửa lại gọng kính, thầy giáo nói:
-Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta lại đón thêm một thành viên mới. Nào, học sinh mới! Em vào đi.
Thầy giáo vừa dứt lời thì có một nữ sinh bước vào. Với thần thái tự tin cùng ánh mắt đang hướng về một phía có chủ đích, nữ sinh giới thiệu:
-Xin chào! Mình là Tô Hiểu Anh, rất vui được học tập ở lớp chúng ta.
                             ************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro