Chap28: Người tôi đợi đã xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào! Mình là Tô Hiểu Anh, rất vui được học tập ở lớp chúng ta.
Cả lớp bắt đầu xôn xao nhưng thái độ của mọi người trong lớp lại hoàn toàn khác so với khi mà An An đến nhận lớp.
-Gì chứ, là Hiểu Anh của chúng ta mà. Cậu ấy trở về rồi sao?
-Hiểu Anh trở về rồi. Cảm thấy như thế giới sắp lặp lại trật tự.
-Thật là phấn khích. Hiểu Anh về rồi, mọi chuyện sẽ trở về đúng như quỹ đạo của nó.
-Ai đó sắp phải trở về đúng với thân phận thường dân của mình rồi.
-....
Trong lớp nổ ra rất nhiều lời bàn tán và hầu như đều hướng về phía An An với ánh mắt mỉa mai. An An cũng cảm nhận được điều đó và cô thắc mắc hỏi Thiên Ti:
-Bạn Hiểu Anh đó đã từng học ở lớp chúng ta sao?
Thiên Tỉ có vẻ không hứng thú mấy với chuyện  đang xảy ra, cậu vừa lấy sách vở trong cặp ra vừa trả lời:
-Ừm.
-Thảo nào mọi người trong lớp lại chào đón như vậy. Chả bù với khi mình mới vào lớp.
An An nói đùa, vờ như tủi thân. Thiên Tỉ nghe vậy liền nhìn An An mà nói:
-Chỉ cần mình chào đón cậu là được rồi. Bọn họ có là gì chứ.
  An An nghe Thiên Tỉ nói, bật cười. Lúc này trên bục giảng, Hiểu Anh mới lên tiếng:
-Hình như chỗ cũ của em đã có người ngồi rồi thì phải?
Nghe vậy, thầy chủ nhiệm liền nói:
-Đúng rồi. Đó là Trần An An. Em ấy đã vào học từ đầu năm.
-Ra vậy. Lớp mình hình như hết chỗ ngồi mất rồi.
-Thầy có gọi người đem bàn lên rồi, em chịu khó chờ một chút.
-Dạ vâng!
Hiểu Anh nở nụ cười tươi đáp lại thầy chủ nhiệm. Trong lớp lại bắt đầu bàn tán tiếp:
-Thiết nghĩ người nào đó nên trả lại chỗ cho chủ nhân của nó. Mặt dày ngồi đó không cảm thấy xấu hổ à?
-Đúng đấy. Thường dân mà đòi ngồi ghế của công chúa sao?
-...
An An lại thắc mắc:
-Chỗ của mình lúc trước là của Hiểu Anh hả?
-Ừm. Mà cậu thắc mắc chuyện đó làm gì? Đừng bận tâm tới mấy chuyện không đâu ấy.
-Chỉ là...mình cảm thấy...chỗ này thực sự là của cậu ấy. Mình ngồi ở đây có vẻ không đúng lắm...
-Cậu ngốc sao? Họ nói cậu đi là cậu đi sao? Cậu chỉ cần nghe lời mình thôi. Hiểu chứ?
-Gì chứ? Sao cậu lại nổi nóng với mình? Mình chỉ nói vậy thôi. Mình đã đi đâu.
Đúng lúc đó, có người đem bàn vào lớp. Hiểu Anh bước xuống nhưng cô lại dừng lại chỗ bàn Thiên Tỉ, cô đưa tay ra có ý muốn bắt tay cậu:
-Rất vui được gặp lại cậu, Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ không mấy quan tâm và lơ luôn cả cánh tay đang chìa ra trước mặt mình:
-Còn tôi thì lại cảm thấy rất bình thường.
Bị Thiên Tỉ làm lơ, Hiểu Anh rụt tay lại, ánh mắt đổi sang phía An An:
-Xin chào, cậu là Trần An An đúng chứ? Rất vui khi được biết cậu.
-Ừm, chào cậu!
An An có vẻ bất ngờ trước lời chào hỏi của Hiểu Anh, cô đáp lại một cách hơi gượng. Chào hỏi xong, Hiểu Anh tiến về phía bàn vừa được đem đến, yên vị ở đấy.
Buổi học trôi qua một cách yên ả. Đến giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ nói:
-An An, cậu đến căng tin đợi mình. Mình đến gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút chuyện rồi mình cùng bọn họ đến sau.
-Ừm. Vậy có cần mình gọi đồ ăn trước cho các cậu không?
-Không cần đâu. Bọn mình đến rồi gọi sau cũng được.
-Ừm. Vậy cậu đi đi.
Thiên Tỉ vừa rời đi thì Hiểu Anh tiến đến chỗ An An:
-Cậu sẽ đến căng tin à? Mình đi cùng được không?
An An có vẻ ngập ngừng nói:
-Mình...còn phải gọi bạn mình đi cùng nữa. Cậu...thấy không sao...thì mình đi chung cũng được.
-Vậy thì hay quá. Càng đông càng vui mà.
-Ừm.
An An chỉ biết cười gượng. Họ cùng đến lớp Sở Ngân. Sở Ngân đã đứng sẵn trước cửa đợi An An. Thoáng thấy dáng An An, cô liền gọi:
-An An! Mình ở đây nè.
Nghe Sở Ngân gọi, An An liền chạy đến:
-Cậu đợi mình lâu không?
-Lâu đến mức mình đói sắp chết rồi nè.
An An nghe Sở Ngân nói, bật cười:
-Mình xin lỗi. Tại có chút chuyện.
-Mà đây là ai vậy?
Đến giờ Sở Ngân mới chú ý đến Hiểu Anh.
-À, đây là Hiểu Anh. Mới đến lớp mình.
-Chào cậu, mình là Tô Hiểu Anh.
-Tô Hiểu Anh? Là học sinh nhận học bổng toàn phần vì thành tích đứng đầu cả trường sao?
-Cậu biết mình sao?
-Có nghe qua. Nhưng chẳng phải cậu đã đi du học rồi sao?
-Đúng là mình đã đi du học nhưng vì không thể thích ứng được với môi trường sống ở đấy nên đành chuyển về lại.
-Vậy sao?
Sở Ngân nhìn Hiểu Anh với ánh mắt khác lạ. Đến giờ An An mới lên tiếng:
-Hiểu Anh lợi hại như vậy sao? Thảo nào mọi người trong lớp thích cậu như vậy.
-Mình không tài giỏi đến mức như mọi người nói đâu. Thôi, mình đến căng tin đi. Trễ rồi đấy.
Đến căng tin, họ cùng nhau ngồi vào bàn và chờ TFBOYS đến. Một lúc sau, TFBOYS cũng xuất hiện. Sở Ngân liền đưa tay lên ra hiệu:
-Ở đây này.
Trông thấy Sở Ngân, cả ba liền đi đến. Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy Hiểu Anh cũng ở đấy, ngạc nhiên:
-Chẳng phải là Hiểu Anh sao? Sao cậu lại ở đây chứ.
Vương Nguyên lên tiếng trước. Tuấn Khải tiếp lời:
-Đúng đấy. Em bây giờ đáng lẽ phải ở Anh chứ?
Thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên thắc mắc về chuyện của mình, Hiểu Anh giải thích:
-Em cảm thấy cuộc sống ở Anh không thích hợp với mình nên đã trở về. Mọi người không chào đón em sao?
-Nói gì vậy? Đương nhiên bọn này vui vì cậu trở về rồi. Nhưng chẳng phải cậu thích đến Anh du học lắm sao?
Nghe Vương Nguyên nói, Hiểu Anh ngập ngừng một lát rồi đáp:
-Nhưng có thứ mình thích hơn cả nước Anh.
Hiểu Anh vừa dứt câu thì bầu không khí trở nên im lặng đến bất ngờ. Thấy không khí khác lạ, An An liền lên tiếng:
-Mọi người gọi đồ ăn đi, trễ rồi đấy.
Lúc này Thiên Tỉ mới lên tiếng:
-An An! Ra đây một chút đi. Mình có chuyện muốn nói.
An An nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn mọi người:
-Mọi người gọi đồ ăn đi. Mình với Thiên Tỉ nói chuyện xong sẽ quay lại.
-Không cần đợi đâu. Mọi người cứ ăn trước đi. Mình và An An sẽ ăn sau.
Nói rồi Thiên Tỉ cầm tay An An kéo đi.
                              ***********
-Thiên Tỉ à, cậu lại bị gì nữa vậy?
-Cậu im lặng và ngoan ngoãn đi theo mình đi.
-Nhưng có chuyện gì mà phải nói riêng với mình mới được.
Nghe An An nói, Thiên Tỉ dừng lại, cậu có vẻ tức giận:
-Sao Tô Hiểu Anh lại ở đấy chứ?
-Cậu ấy nói muốn ăn chung với mọi người cho vui...mình thấy cũng không sao nên là...
-Nên là gì chứ? Cậu đấy, đừng có thân thiết với cậu ta.
-Tại sao? Mình thấy Hiểu Anh cũng tốt mà.
-Sao cậu dễ dãi quá vậy? Vậy tại sao lúc mới đến, cậu không đối xử tốt với mình như vậy đi.
-Ai bảo lúc ấy trông cậu đáng ghét như vậy.
-Sao chứ?
-Nói chung là...mình không nghe lời cậu đâu. Với lại nhìn tình huống khi nãy thì cũng biết Hiểu Anh là bạn của các cậu mà. Sao cậu lại không cho mình thân thiết với cậu ấy chứ?
Thiên Tỉ không còn vẻ tức giận nữa, đôi mắt cậu trùng xuống thoáng một nỗi buồn xa xăm:
-Cậu ấy không phải người tốt đâu. À không, cậu ấy đã không còn là một người tốt nữa.
-Sao? Cậu đang nói gì vậy?
-Xin cậu đó, đừng thân thiết với cậu ta, được chứ?
Thiên Tỉ hai tay nắm chặt lấy vai An An, ánh mắt khẩn khoản. Nhìn thấy ánh mắt đó, An An không thể kìm lòng:
-Được...được rồi. Mình sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ấy.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn An An với ánh mắt ôn nhu:
-Cảm ơn cậu vì đã nghe lời mình. Cậu đói lắm phải không? Giờ mình đi ăn nha?
-Ừm. Đi ăn thôi.
*Đối với An An, chỉ cần khiến Thiên Tỉ vui, việc gì cô cũng sẽ làm. Bởi với cô, Thiên Tỉ là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô.*
                                 *********
Giờ ra về
Hiểu Anh đến chỗ Thiên Tỉ:
-Thiên Tỉ, mình nói chuyện với cậu một chút được không?
-Tôi bận lắm, không có thời gian đâu.
Thiên Tỉ lạnh lùng đáp.
-Mình sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu.
Hiểu Anh vẫn không bỏ cuộc. Thiên Tỉ chẳng buồn nhìn Hiểu Anh, vừa dọn dẹp sách vở vào cặp cậu vừa trả lời:
-Tôi đã nói không được nghĩa là không được.
Thấy vậy, An An lên tiếng:
-Cậu cứ nói chuyện với Hiểu Anh đi. Có lẽ đó là chuyện quan trọng.
Thiên Tỉ chần chừ giây lát rồi nói:
-Được rồi. Có chuyện gì cậu nói đi.
Hiểu Anh ngập ngừng nhìn An An. Hiểu được ý Hiểu Anh, An An liền nói:
-Vậy mình về trước nha! Thiên Tỉ, mai gặp lại. Tạm biệt cậu, Hiểu Anh.
Nói rồi An An đi nhanh ra khỏi lớp. Lúc này, trong lớp chỉ còn lại Thiên Tỉ và Hiểu Anh.
-Có chuyện gì cậu mau nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gain đâu.
-Cậu giận mình sao?
-Cậu là gì mà tôi phải giận?
-Mình xin lỗi. Nhưng mình không cố ý giấu cậu việc mình đi du học. Mình đã rất muốn nói nhưng không đủ dũng cảm.
-Thì sao?
-Mình...chỉ là...mình muốn xin lỗi cậu. Mình sẽ không bao giờ đi mà không một lời từ biệt nữa đâu.
Nghe Hiểu Anh nói, Thiên Tỉ lạnh lùng đáp:
-Cậu nghĩ bây giờ cậu đủ quan trọng để tôi quan tâm đến việc cậu đi hay ở lại sao?
-Sao chứ? Cậu nói gì vậy Thiên Tỉ? Chẳng phải chúng ta là bạn thân của nhau sao?
-Bạn thân? Cậu đang ảo tưởng điều gì vậy?
Hiểu Anh có vẻ mất kiểm soát:
-Không! Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta rõ ràng là bạn của nhau mà. Chẳng lẽ...khi mình ra đi...cậu một chút cũng không mong đợi mình quay trở về sao?
Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Hiểu Anh, nói với vẻ kiên định:
-Đúng vậy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đợi cậu quay về.
-Nói dối. Đó không phải là sự thật...
-Cậu nên tin đi. Bởi lẽ người tôi đợi đã xuất hiện rồi....
                                 **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro