Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em không biết đến sự tồn tại của anh thì tốt rồi.
Nếu em có thể yêu anh thì thật tốt biết bao.

Chương 2

Kim Tại Trung khi đang là sinh viên năm ba thì gặp được Trịnh Duẫn Hạo trong một trận đấu bóng rổ của trường.

Khoa Ngôn ngữ vốn không có nhiều nam sinh, Kim Tại Trung bị các bạn nữ trong lớp cử đi làm đại diện của lớp Anh tham gia thi đấu. Ban đầu cậu còn một mực từ chối, đến khi thầy chủ nhiệm đến nhờ vả, cậu mới đành miễn cưỡng đồng ý.

Khi biết đối thủ là khoa Quản trị kinh doanh, mặt Kim Tại Trung đen thêm một chút. Bên khoa đó không những chỉ toàn con trai, mà tên nào tên nấy cao to lực lưỡng, bọn họ mà đi thi đấu thì chỉ có thắng thôi.

Đúng như Kim Tại Trung dự đoán, hôm trận đấu diễn ra, khoa của cậu bị họ làm cho thua đậm.

Sau khi trận đấu kết thúc, một tốp nữ sinh đến kéo cậu nói có buổi giao lưu giữa hai bên, hỏi cậu có đi không. Kim Tại Trung vừa đánh bóng xong cả người toàn mồ hôi, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm thôi. Từ chối họ xong, cậu liền vội vàng quay về ký túc.

Nếu biết trước quyết định quay trở về ký túc xá sẽ khiến cậu gặp phải Trịnh Duẫn Hạo thì có đánh chết cậu cũng không khước từ lời đề nghị của mấy bạn nữ kia.

Kim Tại Trung về đến nơi, cả phòng không một bóng người, chỉ có mơ hồ tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng lại. Nghĩ giờ này có lẽ là lão đại đang tắm, Kim Tại Trung lớn tiếng nói: "Lão đại, mình nói cậu nghe, hôm nay chúng ta bị đánh bại thê thảm rồi!"

Người trong phòng tắm không đáp lại, cậu tiếp tục: "Chỉ là, tên Trịnh Duẫn Hạo đó thật sự rất đẹp trai nha. Mình mà là con gái thì chắc mình cũng đổ cậu ta rồi. Lúc mà cậu ta đánh bóng ấy, ôi, thật đúng là nam thần luôn."

Cậu nói hăng say tới mức cửa phòng tắm mở từ khi nào cũng không biết. Người bước ra từ đó không phải lão đại, mà chính là người vừa được cậu khen là nam thần - Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo không nghĩ sẽ có người về phòng giờ này, còn tưởng mọi người hai bên kéo nhau đi tham gia buổi giao lưu rồi. Lúc tắm cũng không mang quần áo vào trong, chỉ có thể lấy khăn quấn tạm quanh nơi cần che.

Kim Tại Trung quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này, cả người đứng bất động một cách ngây ngốc, lắp bắp mấy chữ "Cậu, cậu, cậu,..." mãi, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt lên nổi.

"Tôi là đến tắm nhờ một chút, có hỏi qua Đinh Nam rồi."

Đinh Nam chính là lão đại ở phòng bọn họ. Kim Tại Trung đỏ cả mặt, không biết phải nhìn đi đâu. Cậu và Đinh Nam ở chung 3 năm rồi, sao chưa từng nghe hắn nói là có quen biết Trịnh Duẫn Hạo nhỉ? Những lời mình vừa nói chắc chắn đều bị nghe cả rồi, mất mặt quá đi mất.

"Ờm... cậu là Kim Tại Trung phải không?"

Tại Trung gật gật đầu. Vào lúc Trịnh Duẫn Hạo tiến sát lại phía cậu, cậu bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng làm cho mặt cậu càng thêm đỏ, mắt cũng không dám nhìn xuống, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Trịnh Duẫn Hạo biết tên của cậu lại còn đứng gần như vậy, không phải là có ý gì đó với cậu đâu nhỉ?

"Kim Tại Trung?" Trịnh Duẫn Hạo ghé tai cậu nói, "Cậu ngồi lên quần áo của tôi rồi."

Thật ra với Kim Tại Trung mà nói, lần gặp mặt này không hề đẹp đẽ hay lãng mạn gì cả, thậm chí còn hơi có chút chút khiêu gợi. Nhưng không thể phủ nhận rằng Trịnh Duẫn Hạo đã để lại cho cậu một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Sau ngày hôm đó, hai người họ không chạm mặt nhau. Thỉnh thoảng có đi lướt qua nhau thì cũng chỉ đơn thuần gật đầu chào hỏi. Cùng bạn bè đi ăn cơm mà gặp thì cũng chỉ nói vài ba câu. Có lẽ lưu lại số điện thoại là hành động thân mật nhất xảy ra giữa hai người họ, chỉ là chưa từng gọi cho nhau dù chỉ một lần.

Hai người họ chính thức có liên hệ phải đến tận năm tư, khi chuẩn bị tốt nghiệp.

Luận văn tốt nghiệp của Kim Tại Trung bị người khác tố cáo sao chép. Giáo viên hướng dẫn sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện ra đúng là độ trùng khớp với người khác khá cao. Việc này khiến cậu rất đau đầu, vì giáo viên hướng dẫn nói luận văn này căn bản không phải do cậu tự viết. Bản cậu để trong máy tính không biết vì sao bị người khác xóa mất, đến cả bản photo cũng không tìm thấy.

Sắp tới ngày tốt nghiệp rồi mà lại gặp phải việc lớn thế này, Kim Tại Trung cậu thật quá là xui xẻo.

Cậu đã nhờ rất nhiều người giúp đỡ rồi mà vẫn không có cách giải quyết, giáo viên hướng dẫn thì cương quyết là nhân phẩm của cậu có vấn đề, bắt cậu làm lại luận văn. Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai hết, cậu không có đủ thì giờ để làm lại nữa rồi. Đúng lúc chính cậu còn muốn từ bỏ, Trịnh Duẫn Hạo lại đem theo một chồng tài liệu đến tìm cậu.

"Đừng hỏi gì hết, chuyện của cậu tôi biết hết rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh lên một chút." Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa đẩy chồng tài liệu về phía Kim Tại Trung, mở máy tính lên cho cậu xem những gì hắn đã thức ngày thức đêm mà viết ra.

Nhờ sự giúp đỡ của Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng Kim Tại Trung cũng hoàn thành một bài luận văn mới, thông qua sự kiểm tra của giáo viên hướng dẫn mà thuận lợi tốt nghiệp. Tối hôm tốt nghiệp, mấy người họ đều vô cùng vui vẻ. Kim Tại Trung uống hơi nhiều rượu, khoác vai Trịnh Duẫn Hạo hỏi: "Tôi với cậu cũng không tính là thân thiết. Tôi còn nghe nói luận văn của cậu cũng chỉ đủ qua thôi. Cậu giúp tôi như vậy có phải là thích tôi rồi không?"

Trịnh Duẫn Hạo chỉ uống rượu chứ không trả lời.

Thấy hắn không nói gì, Kim Tại Trung như được tiếp thêm sức mạnh, dựa đầu vào vai hắn, còn cả gan nắm lấy tay hắn: "Nói, có phải cậu đã yêu thầm tôi từ lâu rồi không?"

Trịnh Duẫn Hạo đẩy đầu cậu, ghé vào tai cậu nói: "Cậu uống say rồi, tôi không trả lời câu hỏi của một kẻ say đâu."

Lúc tiệc sắp tàn, bạn gái của Kim Tại Trung đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Kim Tại Trung đang say mèm xin lỗi mọi người. Bạn gái Kim Tại Trung rất xinh đẹp, giọng nói lại êm tai, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại thấy rất chướng mắt.

Có người nhận ra cô ấy là hoa khôi lớp bên cạnh Tần Y Y, cười ầm lên rồi dặn cô ấy tối nay chăm sóc Kim Tại Trung cẩn thận, còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "chăm sóc" nữa. Tần Y Y bị trêu chọc đến đỏ cả mặt, không trả lời lại.

Vất vả mãi mới đem được Kim Tại Trung ra khỏi phòng VIP, Tần Y Y vuốt vuốt mặt cậu, dùng giọng vô cùng nhẹ nhàng hỏi: "Tại Trung, cậu vẫn tự đi được chứ?"

"Y Y." Kim Tại Trung ôm lấy Tần Y Y, cậu nói: "Cậu thấy Trịnh Duẫn Hạo rồi chứ?"

Trịnh Duẫn Hạo đúng lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Kim Tại Trung thấy hắn liền lập tức chuyển mình quay sang dính lấy Trịnh Duẫn Hạo, âm điệu rất thấp còn mang theo chút cầu khẩn: "Trịnh Duẫn Hạo, dẫn tôi đi."

Trịnh Duẫn Hạo chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Tần Y Y, cô ấy cũng chỉ cười cười rồi hơi cúi người: "Làm phiền cậu chăm sóc Tại Trung rồi."

"Về trường chứ?" Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung rồi hỏi.

Kim Tại Trung lắc đầu, có chút vô lực mà dựa vào ngực hắn nói: "Đến nhà cậu đi."

Kim Tại Trung biết việc Trịnh Duẫn Hạo có mua một căn hộ gần trường. Sau khi tắm xong, cậu thấy men rượu cũng vơi đi không ít, cũng không còn cảm giác chóng mặt vừa rồi nữa.

"Có phải cậu muốn hỏi chuyện của tôi và Tần Y Y phải không?" chân Kim Tại Trung sát lại bên Trịnh Duẫn Hạo, ngữ khí có chút mệt mỏi, "Tôi và cô ấy chia tay rồi. Y Y sức khỏe không tốt, cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, ở bên cô ấy tôi sợ mình sẽ làm cô ấy đau khổ."

"Chẳng phải chia tay với cô ấy thì sẽ càng làm cô ấy đau khổ sao?"

"Là tôi có lỗi với cô ấy." Kim Tại Trung thở dài một hơi, "Con người thật lạ, có thể thích những thứ thật kỳ quái, tôi cũng không phải ngoại lệ."

Trịnh Duẫn Hạo chuyển cốc nước đang cầm trên tay cho Kim Tại Trung, một mặt nghiêm túc hỏi: "Cậu tỉnh rượu chưa?"

Kim Tại Trung gật gật đầu.

"Tôi không biết những lời này có khiến cậu ghét tôi hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói ra." Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Trung, "Kim Tại Trung, tôi..."

"Tôi thích cậu."

Trịnh Duẫn Hạo còn chưa nói xong, Kim Tại Trung đã cướp lời hắn.

Trịnh Duẫn Hạo sững sờ.

"Thật ra tôi sớm đã có cảm giác khác lạ với cậu rồi. Trận bóng rổ hôm đó, tôi không nhịn được mà dõi theo cậu. Sau lần cậu tới phòng tôi tắm nhờ ấy, đã khiến tôi đỏ mặt suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ một đứa con trai bình thường sẽ không vì tên con trai khác mà đỏ mặt. Sau đó tôi đã rất nhiều lần muốn đi tìm cậu, thế nhưng vẫn là không tìm được lý do gì cả. Tôi cũng không biết bản thân vì sao lại thích cậu, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười tôi liền cảm thấy cả thế gian như đều bừng sáng vậy."

Kim Tại Trung hơi đổ người về trước, nói nhỏ: "Trịnh Duẫn Hạo, tôi không phải gay, tôi không thích con trai, nhưng tôi thích cậu."

Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt lấy Kim Tại Trung, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Hắn thật sự rất yêu người trong lòng, ngay từ giây phút nhìn thấy cậu đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Thậm chí đã có lúc hắn nghĩ, nếu em có thể yêu tôi thì thật tốt biết mấy. Hiện tại, ý nguyện đã thành hiện thực rồi, trong hắn như có một cảm giác mãn nguyện chạy khắp người, trái tim ngập tràn ấm áp.

Chúng ta đều thích nhau, đó chính là điều hạnh phúc nhất trên thế gian.




Kim Tại Trung không biết người đồng tính hẹn hò như thế nào. Nhưng cậu biết mình thật sự rất rất thích Trịnh Duẫn Hạo, thích đến nỗi muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình cho hắn. Trịnh Duẫn Hạo là người ôn nhu và tinh tế. Mỗi sáng trước khi Kim Tại Trung thức dậy hắn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Khi ốm thì sẽ mặc kệ cậu phản đối mà đem cậu đi khám bệnh uống thuốc. Đến cả những giận hờn vu vơ của cậu cũng có thể hoàn toàn chấp nhận.

Có lúc cậu nghĩ, đây phải chăng chính là kiểu tình yêu đẹp nhất?

Bởi thế mà cậu đã quên mất một chuyện, thế gian này không bao giờ có thể thiếu đi hai chữ "cẩu huyết".

Vào ngày Kim Tại Trung về nhà cùng gia đình đón giao thừa, vì ba mẹ Trịnh Duẫn Hạo ở nước ngoài thế nên chỉ có hắn một mình đón năm mới. Kim Tại Trung lo hắn sẽ thấy cô đơn, đúng 12h đêm liền lẻn vào phòng gọi video cho hắn.

Trong điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo mặc bộ đồ ngủ màu đỏ mà cậu mua cho, ngồi quay lưng lại với cửa sổ để cậu xem được pháo hoa ở bên ngoài.

"Vài hôm nữa em nhất định sẽ về với anh." Kim Tại Trung vuốt vuốt khuôn mặt trong màn hình kia, mới không gặp có vài ngày mà cậu đã nhớ hắn không chịu nổi rồi.

"Dù sao công ty em cũng cho nghỉ khá dài, em nên ở bên ba mẹ lâu hơn một chút."

"Nhưng em nhớ anh thì phải làm sao đây?"

"Em là đang làm nũng với anh phải không vậy?"

"Không phải là em vẫn hay làm nũng với anh sao?" Kim Tại Trung bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý.

Hai người nói với nhau thêm một chút. Lúc chuẩn bị tắt máy, Kim Tại Trung còn hôn nhẹ vào màn hình, nói: "Trịnh Duẫn Hạo, ngủ ngon. Em yêu anh."

Bỗng phía sau có tiếng đồ vật rơi xuống, Kim Tại Trung quay đầu lại liền thấy mẹ đang nhìn cậu với vẻ không tin nổi, tay đang chỉ vào điện thoại của cậu cũng không ngừng run lên.

Lần đầu tiên Kim Tại Trung hối hận rằng sao lại mua cái điện thoại có màn hình to như thế.

"Mẹ..."

"Con đang hẹn hò với cậu ta, đúng không?" Mẹ cậu hít sâu một hơi, "Con nói đi, Kim Tại Trung, con cùng với cậu con trai trên màn hình điện thoại đang hẹn hò có phải không?"

Kim Tại Trung đứng yên tại chỗ, không trả lời.

"Kim Tại Trung, con khiến mẹ thật quá thất vọng."

Đây có lẽ là năm tồi tệ nhất đối với cậu và Trịnh Duẫn Hạo.

Không giống với vẻ vui tươi, hạnh phúc của những gia đình khác khi năm mới sang, Kim gia lại rơi vào trầm mặc cùng nặng nề. Kim Tại Trung quỳ trên đất, đập đập vào đầu gối đang tê lại của mình. Thực ra cậu đã quỳ ở đây cả buổi chiều rồi, ba Kim và mẹ Kim đều lạnh mặt nhìn cậu, không cho cậu đứng dậy cũng không lên tiếng với cậu.

Cuối cùng Kim Tại Trung không nhịn nổi nữa, cậu mở lời trước: "Ba mẹ, con có người yêu rồi, chính là người con trai mà ba mẹ đã biết."

"Chia tay."

"Không thể nào."

Cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo biết chuyện mà tới trời đang mưa cực lớn. Hắn một lần lại một lần gõ cửa nhà Kim Tại Trung, hồi âm duy nhất mà hắn nhận được lại là một chữ "Cút" lạnh băng của ba Kim. Hắn muốn gặp Kim Tại Trung, muốn ôm lấy cậu mà an ủi, nói cậu đừng sợ.

Thật ra hắn mới chính là người đang sợ hãi nhất, hắn sợ Kim Tại Trung sẽ vì chuyện này mà rời xa hắn.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, Trịnh Duẫn Hạo để đồ đạc của mình trước cửa nhà Kim gia, quay người chạy xuống lầu, hướng về cửa sổ nhà Kim gia mà hét to tên của Kim Tại Trung.

Dù chỉ là một chút thôi cũng được, hắn chỉ muốn nhìn thấy Kim Tại Trung hiện tại đang thế nào thôi.

Hành động này của Trịnh Duẫn Hạo ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, ba mẹ Kim không còn cách nào khác đành cho hắn vào nhà. Cả người Trịnh Duẫn Hạo đều bị mưa làm cho ướt sũng. Rõ ràng đang là mùa đông, thế mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng tanh.

Thấy bộ dạng thảm hại của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung vội vàng đi lấy cho hắn cái chăn, vừa lo vừa bực nói: "Anh điên rồi à? Mưa to như thế nhất định sẽ ốm cho xem."

"Kim Tại Trung." Ba Kim ra hiệu cho cậu lùi về sau. Ông đánh giá một lượt Trịnh Duẫn Hạo từ trên xuống dưới, "Ta cũng đại khái đoán được đáp án mà cậu sẽ dành cho ta. Thế nên nếu trước năm 30 tuổi Tại Trung vẫn không thể tìm được người nó thích, ta sẽ đồng ý chuyện của hai đứa."

Dĩ nhiên việc này sẽ có điều kiện, chính là từ giờ cho đến khi 30 tuổi, hai người họ không được phép liên lạc.

Không có mối tình nào có thể chống lại sự chảy trôi của thời gian, thậm chí ngay cả tình thân còn như vậy. Nhưng đây cũng chính là sự nhân nhượng cuối cùng của ba Kim dành cho họ.

Dưới sự sắp xếp của mẹ, Kim Tại Trung liên tục đi xem mắt. Mới đầu cậu cũng đi gặp mặt rồi chỉ cần mở miệng là toàn nói những câu khó nghe. Về sau đến động đậy còn thấy lười, cả ngày chỉ nằm ở nhà không ra ngoài, đến cả công việc cũng muốn bỏ luôn.

Mẹ Kim thấy cậu như vậy thì cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không có cách nào khác.

Một buổi tối nọ, vào lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ Kim gõ cửa phòng Kim Tại Trung. Thấy mẹ vào, Kim Tại Trung liền đặt quyển sách trong tay xuống, cúi đầu, ngoan ngoãn mà chờ đợi những lời giáo huấn chuẩn bị ập đến.

Ngoài dự tính của cậu, mẹ Kim hôm nay lại không hề mắng mỏ như mọi ngày, ngược lại còn vô cùng quan tâm mà hỏi cậu: "Con trai, con nói mẹ nghe, con từ khi nào thì bắt đầu thích con trai vậy? Ngày trước con không phải còn hẹn hò với Tần Y Y sao?"

Kim Tại Trung lắc đầu, cậu nói: "Mẹ, mẹ và ba đều hiểu sai rồi. Con không thích con trai, con chỉ là thích Trịnh Duẫn Hạo mà thôi."

Cậu không phải người đồng tính, chẳng qua người cậu thích giới tính lại là nam mà thôi.

Mẹ Kim vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Mẹ hiểu rồi, con ngủ sớm đi. Ngày mai nhớ hỏi phía công ty xem có thể đi làm lại hay không. Con trai lớn thế này rồi không thể cả ngày chỉ ở nhà được, người ngoài biết được thì sẽ cười cho mà xem."

Nếu những lời này mà nghe cũng không hiểu thì quá uổng công Kim Tại Trung lớn từng ấy rồi. Cậu cảm kích nhìn mẹ, ngoan ngoãn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng cậu không hề biết rằng, sau khi rời khỏi phòng con trai, mẹ Kim đã dựa vào tường mà lặng lẽ khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, giống như trái tim bà cũng đang từng chút mà vỡ vụn vậy.


Mẹ không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, nhưng vì con là con trai mẹ, mẹ chỉ có thể tha thứ và chấp nhận.


Trịnh Duẫn Hạo không biết Kim Tại Trung đã dùng cách gì để thuyết phục ba mẹ. Hắn vốn chuẩn bị xong tinh thần để tới Kim gia lần thứ hai rồi, cả vé máy bay cũng đã mua, thế mà lại thấy Kim Tại Trung kéo theo hành lý mở cửa phòng rồi nhào về phía hắn.

Vòng tay cùng mùi hương quen thuộc. Sau khi xác định đây đúng là Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo mới thở ra một hơi.

Trong những ngày chỉ có một mình vừa qua, Trịnh Duẫn Hạo đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ nếu như Kim Tại Trung không biết tới sự tồn tại của hắn thì tốt rồi, như vậy hắn có thế âm thầm bảo vệ cho cậu, còn tránh được việc khiến cậu vì yêu hắn mà phải gánh chịu áp lực lớn đến thế.

Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về việc việc hắn cùng Kim Tại Trung yêu nhau.

Chỉ cần Kim Tại Trung không từ bỏ, hắn có thể gánh lấy hết mọi lời gièm pha và chửi rủa, chỉ cần được ở bên cậu thôi.

Những ngày sau đó lại giống như trước đây, hai người họ cũng quay trở lại làm việc. Ba mẹ Kim vẫn không chấp nhận Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cũng không bài xích hắn, mọi chuyện đều dần tốt đẹp hơn.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo để ý thấy Kim Tại Trung dường như đã thay đổi.

Mỗi khi thức giấc vào buổi sáng, Kim Tại Trung đều phải xác định xem hắn có ở bên hay không. Nếu lúc hắn đang làm bữa sáng mà cậu tỉnh giấc, hắn sẽ nghe thấy cậu hoảng hốt gọi to tên hắn, chỉ khi thấy hắn vẫn đang ở nhà cậu mới yên tâm.

Kim Tại Trung như vậy khiến hắn rất đau lòng, đau đến mức muốn ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi.

Vào năm thứ tư họ ở bên nhau, buổi họp lớp đại học cuối cùng cũng được tổ chức. Trịnh Duẫn Hạo mấy ngày đó lại phải đi công tác, nên Kim Tại Trung đành đến đó một mình.

Trong buổi tiệc cậu thấy Tần Y Y cũng tới, vẫn là dáng vẻ hiền lành đó, nhìn thấy cậu cũng không hề tỏ ra oán giận gì.

Tần Y Y như thế thật khiến cho Kim Tại Trung khó chịu, thà cô ấy cứ đánh cứ mắng cậu còn tốt hơn là bộ dạng lúc này.

Tối đó Kim Tại Trung chỉ uống có vài cốc mà đã say khướt. Có người còn có ý muốn tác thành cho cậu và Tần Y Y quay lại với nhau, trêu rằng nên để Tần Y Y mau đưa tên say rượu này về nhà đi, nếu không thì họ sẽ mất vui.

Đây là lần thứ hai Tần Y Y phải đỡ lấy Kim Tại Trung đang say.

Kim Tại Trung nhìn cô hỏi: "Tần Y Y, Trịnh Duẫn Hạo đâu? Mình muốn tìm Trịnh Duẫn Hạo."

Giống hệt 4 năm về trước, Kim Tại Trung chỉ cần mở miệng là lại muốn tìm Trịnh Duẫn Hạo.

Tần Y Y vô cùng khó chịu, chuyện cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo yêu nhau cô sớm đã đoán ra rồi.

Kim Tại Trung có vẻ thật sự say lắm rồi, cậu dựa vào người Tần Y Y bắt đầu ngáy. Điện thoại trong túi quần reo liên tục, cuối cùng Tần Y Y đành phải bắt máy.

Người gọi tới là Trịnh Duẫn Hạo. Tần Y Y nói qua một chút về tình huống hiện tại cho hắn. Trịnh Duẫn Hạo sau khi nắm được tình hình liền nhờ cô đưa Kim Tại Trung về nhà, chìa khóa ở dưới chậu hoa cạnh cửa nhà.

Sáng hôm sau lúc Kim Tại Trung tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm ở trên giường mình rồi. Tối qua ai đưa về cậu cũng không nhớ nổi, chỉ thấy đầu đang đau dữ dội.

Trịnh Duẫn Hạo lần này đi công tác khá lâu, Kim Tại Trung gập ngón tay để tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì hắn trở về. Cuối cùng sau nửa tháng cậu cũng chờ được tới ngày hắn về, cùng với câu nói: "Chúng ta chia tay đi."

Không có lý do, không có nguyên nhân, thậm chí còn không cả nhìn mặt nhau, chỉ một câu nói lạnh băng chúng ta chia tay đi.

Kim Tại Trung thấy bản thân thật nực cười.

Nực cười, thảm hại, và đáng thương.

Trịnh Duẫn Hạo, anh có biết tôi hận anh đến mức nào không? Nếu như chúng ta ngay từ đầu đừng gặp phải nhau thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic