Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Phùng

Author: KaKiYo
Trans: Tiểu Kình Ngư
Beta reader: Cừu

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Chỉ được sử dụng với mục đích giải trí, phi thương mại.

~ ~ ~ ~ ~




Em hy vọng không chỉ kiếp này được gặp lại anh
Mà kiếp sau, em vẫn hy vọng đôi ta được trùng phùng

------------------------------------------------------------------------------

Nếu như nỗi nhớ cũng có thể phát ra thanh âm, thì bên tai anh có lẽ sớm đã đầy vết chai sạn rồi.

Chương 1

Kim Tại Trung chưa bao giờ nghĩ rằng 5 năm sau cậu sẽ gặp lại Trịnh Duẫn Hạo như thế này.

Chàng nam thần hăng hái sôi nổi năm xưa giờ đã trở thành một người cha điềm đạm. Bé gái nắm chặt tay, trốn sau chân ba nhìn Kim Tại Trung vẻ rụt rè, đôi mắt đong đầy sự tò mò về người trước mặt.

Đôi mắt bé con vô tư trong sáng là thế, nhưng lại khiến trái tim Kim Tại Trung như siết lại.

Cậu muốn hỏi Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta chỉ mới 5 năm không gặp, anh vậy mà đã có con gái lớn thế này rồi ư?

Cậu còn muốn hỏi hắn, khi đó muốn chia tay với cậu, đây chính là nguyên nhân sao?

Trong một khoảnh khắc, Kim Tại Trung thậm chí còn muốn chạy tới nắm lấy cổ áo của bé gái ấy mà hỏi mẹ con là ai? Ba mẹ con biết nhau từ khi nào? Làm thế nào quen biết nhau? Mẹ con đang ở đâu?

Cậu rõ ràng có rất rất nhiều điều muốn hỏi Trịnh Duẫn Hạo, thế nhưng vào lúc nhìn thấy ánh mắt ấy của cô bé, tất cả đều phải kìm nén lại. Cậu và hắn sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi, từ 5 năm trước họ đã trở thành hai người xa lạ, cậu còn có tư cách gì mà đi hỏi hắn những điều đó đây?

"Tại Trung, chúng ta đã lâu rồi không gặp." Giọng của Trịnh Duẫn Hạo vẫn ôn nhu như trước, ôn nhu đến mức Kim Tại Trung không thể nhẫn tâm mà quay lưng rời đi.

Bé con rất ngoan và hiểu chuyện, thấy ba quen biết người chú xa lạ trước mắt liền lấy hết dũng cảm tiến lên trước cúi chào: "Con chào chú ạ, con là con gái ba Duẫn Hạo, con tên Trịnh Niệm An, năm nay 5 tuổi ạ."

Họ chia tay được 5 năm, cô bé năm nay đã 5 tuổi rồi.

Kim Tại Trung bỗng nhiên muốn khóc, hóa ra mọi thứ đã sớm thay đổi từ ngày ấy rồi, chỉ có mình cậu bị người ta che giấu cái gì cũng không biết mà thôi.

"Chào con, chú tên là Kim Tại Trung, là... bạn cũ của ba con." Kim Tại Trung cúi thấp người xuống rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu Trịnh Niệm An. Thật ra cậu rất muốn nói rằng chú là bạn trai cũ của ba con, nhưng suy nghĩ một chút có lẽ hai chữ bạn cũ mới là phù hợp nhất với mối quan hệ hiện tại của họ.

"Hóa ra chú là chú Tại Trung ạ, ba hay nhắc đến chú mỗi khi nói chuyện với con lắm." Trịnh Niệm An nghe thấy cái tên quen thuộc thì không còn quá ngượng ngùng nữa, trên khuôn mặt nhỏ liền hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Rạng rỡ tới mức khiến cậu cảm thấy có chút chói mắt.

Hóa ra Trịnh Duẫn Hạo chưa quên đi cậu, còn nhắc đến cậu với con gái.

Thế nhưng đã nói những gì về cậu đây? Nói trước kia có một tên con trai suốt ngày bám theo ba con sao? Nói trước đây có một tên con trai từng vì ba mà khóc, mà náo, thậm chí còn quỳ gối trước ba mẹ? Nói khi ấy có một tên con trai từng yêu ba đến mức chết đi sống lại ư?

Cậu không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ tới nữa.

"Niệm An, không được vô lễ với chú như vậy." Trịnh Duẫn Hạo kéo nhẹ tay con gái, có ý không muốn con bé nói lung tung.

Kim Tại Trung hít hít mũi đứng dậy, đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo mà cười với vẻ không có chuyện gì: "Con gái anh vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thật sự rất giống anh."

"Con bé đúng là rất giống ba." Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy vậy liền cúi đầu, vô cùng ấm áp nhìn Trịnh Niệm An một chút, sau đó rất nhanh liền hỏi: "Sao em lại tới đây? Lẽ nào con của em cũng tới đây học thêm tiếng Anh?"

"Em chưa có con." Kim Tại Trung lắc lắc đầu, "Em đến bạn gái còn không có thì làm sao có con được? Em dạy tiếng Anh ở đây, cũng đã được hơn nửa năm rồi."

"Niệm An học ở đây được 1 năm rồi, vậy mà trước đây chưa từng gặp em."

Đúng đấy, nếu cứ không gặp thì có phải tốt hơn không?

Kim Tại Trung xoa xoa mũi, miễn cưỡng đè xuống cảm giác muốn khóc lúc này mà nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Em chỉ đến những lúc có tiết dạy thôi, nếu không phải hôm nay thời gian lên lớp bị thay đổi, có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp lại."

"Cũng may chúng ta gặp lại nhau rồi."

Câu này vừa được nói ra liền khiến cho hai người cùng rơi vào trầm mặc.

Kim Tại Trung cảm thấy nơi này thật sự quá tồi tệ rồi, tệ đến mức cậu sắp không kìm nén được nước mắt đang chực rơi xuống nữa. Trịnh Duẫn Hạo vậy mà lại nói cũng may họ gặp lại nhau rồi. Như vậy cậu có phải nên hiểu rằng Trịnh Duẫn Hạo cũng rất nhớ cậu hay không?

Người này rõ ràng đã kết hôn sinh con rồi, tại sao vẫn có thể ung dung mà nói ra lời này?

Cậu nhớ Trịnh Duẫn Hạo đã 5 năm nay rồi, từ khoảnh khắc nói lời chia tay ấy, trọn vẹn 5 năm.

Suốt 5 năm này cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, Trịnh Duẫn Hạo vứt bỏ cậu rồi. Đối với hắn mà nói, cậu hiện giờ chỉ như một người xa lạ mà thôi, tựa như lời của một bài hát, người xa lạ thân quen nhất. Mỗi lúc uống đến say mèm, cậu vừa khóc vừa lấy điện thoại gọi cho hắn, vậy mà phía bên kia chỉ truyền đến tiếng tổng đài lạnh lẽo. Hết lần này đến lần khác, đáp lại cậu vẫn chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Bạn bè đều nói cậu điên rồi, thế nhưng mỗi mình cậu biết rằng bản thân chỉ muốn hỏi rõ Trịnh Duẫn Hạo nguyên nhân mà thôi.

Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay với cậu?

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay Trịnh Niệm An, Kim Tại Trung liền nhận được đáp án cho câu hỏi mà cậu thắc mắc suốt 5 năm nay rồi. Câu hỏi khiến cậu đau đầu bao lâu nay cuối cùng cũng có lời giải đáp, thế nhưng cậu lại chỉ cảm thấy trống rỗng trong tim.

Thấy Kim Tại Trung đứng ngây người, Trịnh Duẫn Hạo huơ huơ tay: "Tại Trung? Em sao vậy?"

"Em không sao. À đúng rồi, tới giờ em phải lên lớp rồi." Nói xong Kim Tại Trung liền quay người muốn rời đi, thế nhưng cổ tay bị Trịnh Duẫn Hạo nắm lại.

Cậu không quay người lại, chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo nói với cậu: "Tại Trung, chúng ta lưu lại cách liên lạc với nhau đi."

Kim Tại Trung cười khổ trong lòng.

Trịnh Duẫn Hạo ơi là Trịnh Duẫn Hạo, sau 5 năm, anh muốn quay lại dày vò tôi ư?

Ngày hôm sau Kim Tại Trung tới dạy mới phát hiện ra trong lớp chỉ có mỗi mình cậu. Hỏi qua cấp trên mới biết có một vị khách lớn đã đặc biệt yêu cầu cậu dạy riêng 1-1 cho con của họ.

Chẳng cần hỏi cũng biết vị khách đó là ai, vì đứa trẻ mà cậu phải dạy chính là Trịnh Niệm An.

Trịnh Niệm An vừa ngoan ngoãn lại vô cùng thông minh. Kim Tại Trung chỉ cần dạy một lần là cô bé rất nhanh liền có thể ghi nhớ, bộ dáng chăm chỉ nỗ lực này thật rất giống với Trịnh Duẫn Hạo.

Vào lúc nghỉ giữa giờ, Trịnh Niệm An chủ động tìm đến Kim Tại Trung trò chuyện, cô bé nói: "Thầy Kim, ba con ở nhà hay nhắc đến thầy lắm đấy."

Trái tim Kim Tại Trung dường như đập nhanh hơn, cậu hỏi: "Ba con hay nhắc gì về thầy vậy?"

"Ba con nói, trên thế giới này, thầy là người tuyệt vời nhất mà ba con từng gặp." Trịnh Niệm An như nhớ ra điều gì, liền từ trên ghế nhảy xuống, khoa tay múa chân: "Ba con nói thầy cao tầm này này, lại còn cực kỳ đẹp trai nha, tính cách cũng vô cùng ấm áp, chỉ là hay khóc nhè một chút."

Trong giọng nói của Trịnh Niệm An còn mang theo sự mềm mại vốn có của trẻ con. Lúc cô bé cố gắng miêu tả còn kiễng kiễng chân vì muốn bản thân trở nên cao hơn, như thể muốn nhấn mạnh vào hình tượng cao lớn của Kim Tại Trung trong trí tưởng tượng của cô bé vậy.

Tuy còn nhỏ nên chưa biết cách biểu đạt rõ suy nghĩ của mình, thế nhưng trong tim cô bé, Kim Tại Trung vẫn luôn mang dáng vẻ như vậy. Gặp được Kim Tại Trung rồi càng khiến cô bé cảm thấy là thế. Lúc nhỏ ông bà thường nói cô bé không thích cùng người khác nói chuyện, đám trẻ con cũng không muốn chơi cùng cô bé. Nhưng không hiểu sao khi gặp được Kim Tại Trung rồi, cô bé lại cảm thấy vô cùng ấm áp và gần gũi.

Cô bé sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vốn tưởng mình sẽ ghét Trịnh Niệm An, thế nhưng vào lúc nhìn thấy cô bé ở trước mặt cậu cố làm những động tác ấy, trong cậu lại nảy sinh thứ cảm xúc rất khó nói, chỉ cảm thấy có chút không yên, muốn ôm lấy cô bé.

Trịnh Niệm An thấy Kim Tại Trung không nói gì, sợ cậu không vui liền nhanh chóng trở lại ghế ngồi, giọng điệu có chút e dè nói: "Thầy Kim, con có thể nói với thầy một bí mật của con không ạ?"

Kim Tại Trung nghiêm túc hỏi cô bé: "Con không sợ thầy sẽ nói với người khác sao?"

"Con tin chắc rằng thầy sẽ không nói với người khác đâu, đúng không ạ?" Niệm An nhìn thẳng vào Kim Tại Trung, trong mắt tràn đầy sự tín nhiệm.

Đôi mắt ấy như có ma lực, khiến cho Kim Tại Trung không tự chủ được mà gật đầu.

Niệm An chống hai tay dưới cằm, cô bé nói với giọng rất nhỏ: "Thật ra con không có mẹ."

Tim của Kim Tại Trung run lên một chút, cậu không nói gì, nhưng tỏ ý muốn cô bé tiếp tục.

Nhận được sự đồng ý của Kim Tại Trung, cô bé nói tiếp: "Từ khi con bắt đầu nhớ được mọi việc thì đã không có mẹ rồi, trước đó con không biết còn tưởng là ba đã sinh ra con. Sau đó, có một bạn hỏi con tại sao chưa từng nhìn thấy mẹ con, lúc đó con mới biết hóa ra trên đời này ngoài ba ra thì còn có một người là mẹ nữa."

"Vậy mẹ con đi đâu rồi?" Kim Tại Trung liếm đôi môi đang khô lại của mình, nóng lòng muốn nghe được câu trả lời.

"Con không biết nữa. Con về nhà hỏi ba là tại sao con không có mẹ, nhưng ba con không trả lời. Con còn hỏi có ảnh của mẹ không, ba nói không có." Trịnh Niệm An nói đến đây tâm trạng liền trùng xuống, giọng nghẹn ngào hỏi Kim Tại Trung: "Chú Kim, chú biết không, hôm đó ba con khóc to lắm. Con nghe ba nói, nếu như Tại Trung ở đây lúc này thì tốt rồi. Thầy Kim, con biết người ba con nhắc tới chính là thầy, có phải không ạ?"

Trái tim Kim Tại Trung trượt mất một nhịp.

Cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo yêu nhau nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy hắn khóc dù chỉ một lần. Cho dù họ có gặp phải khó khăn lớn cỡ nào đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng rơi nước mắt. Người đàn ông đó vẫn luôn mang theo dáng vẻ có thể giải quyết mọi chuyện, là sự tồn tại giống như một vị thần.

Thế mà hiện tại, con gái của người đó lại nói với cậu rằng, hóa ra người đàn ông đó cũng biết rơi nước mắt, thậm chí khi ấy còn gọi tên cậu.

Trịnh Duẫn Hạo, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?

"Thầy Kim, con thật sự rất rất muốn có mẹ, nhưng ba không cho phép con khóc. Ba nói trẻ con phải mạnh mẽ, chỉ được phép khóc khi đối mặt với sinh ly tử biệt thôi. Nhưng mà thầy Kim, không biết vì sao khi nhìn thấy thầy con lại cảm thấy buồn lắm, con có thể ôm thầy khóc không ạ?"

Kim Tại Trung giang tay ôm chặt lấy Trịnh Niệm An, cậu nghe thấy giọng chính mình dịu dàng nói rằng: "Cứ khóc đi, thầy sẽ không nói với ba con đâu."

Ban đầu Trịnh Niệm An chỉ khóc thút thít nho nhỏ, về sau liền khóc lớn, vừa khóc vừa nói nhớ mẹ, tại sao mẹ lại không cần con nữa chứ?

Kim Tại Trung cảm thấy tim cậu quặn đau từng cơn.

Năm đó khi Trịnh Duẫn Hạo chia tay, cậu cũng từng có cảm giác này, tim chính là đau đến không thở nổi. Cậu không biết vì sao khi nghe tiếng Trịnh Niệm An khóc thì lại đau lòng đến thế, giống như có ai đó đang cầm kim đâm từng nhát vào trái tim cậu vậy, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng nỗi đau này.

Tối đến, Trịnh Duẫn Hạo tới đón Trịnh Niệm An, thấy đôi mắt đỏ đỏ của con liền cau mày hỏi: "Con đã khóc sao?"

Không đợi Trịnh Niệm An trả lời, Kim Tại Trung liền nói: "Hình như có gì đó bay vào mắt khiến con bé liên tục dụi mắt, em đã kiểm tra giúp con bé rồi, về nhà nhỏ thuốc là được."

Ngữ khí của Kim Tại Trung vô cùng thành khẩn, đến mức Trịnh Duẫn Hạo không chút hoài nghi.

"Hôm nay Niệm An có nghịch ngợm, làm phiền tới em không?"

"Không có, cô bé thật sự rất ngoan." Cậu cúi thấp đầu cười nói: "Niệm An, con tự mình nói với ba đi, có phải con rất ngoan không?"

Trịnh Niệm An gật gật đầu: "Con rất ngoan, không có chọc thầy Kim tức giận."

Thấy biểu hiện của 2 người, nét mặt của Trịnh Duẫn Hạo liền có chút biến đổi. Trước khi để Kim Tại Trung phát hiện ra, hắn rất nhanh điều chỉnh lại, đổi thành một nụ cười nói với cậu: "Tối nay cùng đi ăn đi, anh đặt chỗ trước rồi."

Kim Tại Trung đang định nói lời từ chối, Trịnh Duẫn Hạo liền nói: "Không phải là em chưa có bạn gái sao?"

Đã nói thế rồi nên Kim Tại Trung chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nơi họ tới là một quán ăn Tứ Xuyên. Ngày xưa khi hai người còn hẹn hò thường hay tới đây ăn cơm, Kim Tại Trung thích ăn món Mao Huyết Vượng ở đây, mỗi lần tới ăn đều phải gọi 2 bát mới cảm thấy no bụng. Kể từ sau khi hai người chia tay, Kim Tại Trung cũng không còn tới đây nữa. 5 năm rồi mới lại bước chân tới đây, vậy mà lại không có chút cảm giác hoài niệm nào.

Trịnh Duẫn Hạo đây là có ý gì? Muốn nói rằng cho dù 5 năm đã trôi qua, hắn vẫn nhớ như in quán ăn cậu hay tới, nhớ cả khẩu vị và món ăn mà cậu thích ư?

Đối với Kim Tại Trung, nối lại tình cũ là điều không bao giờ được phép xảy ra.

Trịnh Niệm An hình như là lần đầu được tới một nơi như thế này, con bé ngồi trên ghế hết sờ trái lại sờ phải, có vẻ rất tò mò. Kim Tại Trung cảm thấy có chút kỳ quái, một bé con 5 tuổi chẳng lẽ chưa từng ra ngoài ăn cơm? Hơn nữa, học phí nơi cô bé đang học cũng không hề thấp. Nhìn vẻ bề ngoài cùng cách ăn mặc của Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không có nét gì giống người phải sống cuộc sống túng quẫn.

Giống như phát hiện ra sự nghi hoặc của Kim Tại Trung, sau khi rót cho Trịnh Niệm An cốc nước hắn nói: "Sức khỏe Niệm An không tốt, nên từ trước đến nay anh không dẫn con bé ra ngoài ăn."

"Niệm An không khỏe ở đâu?" Kim Tại Trung nhìn Trịnh Niệm An đang chăm chú nghiên cứu đĩa gia vị, thế nào cũng không thấy giống một đứa trẻ có sức khỏe không tốt.

"Sau này anh sẽ nói cho em, Niệm An sức khỏe không tốt, thế nên không đi học mẫu giáo được."

Trịnh Duẫn Hạo tỏ rõ không muốn nói tới vấn đề của Niệm An nữa, Kim Tại Trung cũng hiểu ý mà không tiếp tục hỏi. Cũng may đồ ăn rất nhanh liền được mang ra, cũng không quên gọi cả món Mao Huyết Vượng mà Kim Tại Trung thích nhất, có lẽ do thói quen nên gọi thành hai phần.

Rõ ràng vẫn là cùng một quán ăn, cùng món ăn đó, vậy mà hương vị cảm nhận được lại khác xưa rất nhiều.

Trịnh Niệm An ăn cơm rất nề nếp, Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng đã dạy dỗ con bé vô cùng tốt, Kim Tại Trung rất thích bộ dạng ngoan ngoãn ấy của cô bé. Cậu còn tưởng mình sẽ ghét Trịnh Niệm An lắm, vậy mà không hiểu sao ánh mắt cứ dõi theo con bé, muốn yêu thương nó hơn nữa.

Ăn uống no say rồi, Trịnh Duẫn Hạo tỏ ý muốn đưa cậu về nhà. Kim Tại Trung không cách nào từ chối được đôi mắt đầy mong chờ của Trịnh Niệm An, đành ôm con bé ngồi lên xe của Trịnh Duẫn Hạo.

Điều hòa trong xe độ ấm vừa đủ, Trịnh Niệm An ngồi trên ghế trẻ em mà ngủ say rồi. Lúc chờ đèn đỏ, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu sang nhìn Kim Tại Trung hỏi: "Tại Trung, em có từng hận anh không?"

Kim Tại Trung bị hỏi liền ngây người, cười cười: "Em còn nghĩ anh sẽ không nói đến chuyện này."

"Quãng thời gian đó anh vẫn luôn muốn nói với em một câu xin lỗi."

"Đủ rồi, Trịnh Duẫn Hạo!" Kim Tại Trung thấp giọng, "Đừng nói đến chuyện này nữa. Nếu anh không muốn giữa chúng ta lại một lần nữa đoạn tuyệt quan hệ thì đừng nhắc tới nữa."

"Tại sao suốt bao năm qua em không thử tìm một người bạn gái hoặc bạn trai?"

"Anh có phải vẫn nghĩ em là gay đúng không?" giọng Kim Tại Trung vô cùng thấp, "Trịnh Duẫn Hạo, năm đó em đã nói điều này với anh rồi, em không phải là gay, em đối với những tên con trai khác không có hứng thú."

Trịnh Duẫn Hạo đỗ xe bên đường, nắm cổ tay Kim Tại Trung hỏi: "Vậy tại sao em lại muốn ở bên cạnh anh?"

Nghe thấy câu này của hắn, Kim Tại Trung giật mình, lúc lâu sau mới cười khổ nói: "Trịnh Duẫn Hạo, thích một người là chuyện làm cho con người ta thấy thật khổ sở. Em không thích những người con trai khác, em chỉ thích anh. Anh biết không, khi nhìn những tên con trai khác hôn nhau, em cảm thấy rất không thoải mái."

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, cậu tiếp tục: "Loại tâm trạng này thật rất đáng ghét. Rõ ràng biết người ta không thích mình, thế nhưng vẫn cứ muốn bám dính lấy, dù cho biết trước kết quả chẳng khác nào tự lao vào chỗ chết. Cái cảm giác phải suy tính thiệt hơn ấy vô cùng tệ. Thậm chí khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau còn thấy ngỡ ngàng, nơi đây là đâu? Người đã nằm bên cạnh mình còn ở đây không? Đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ biến thành một giấc mộng hay đây chính là hiện thực?"

Cho dù là như thế, em thực sự vẫn còn rất yêu anh, Trịnh Duẫn Hạo.

Nếu như nỗi nhớ cũng có thể phát ra thanh âm, thì bên tai anh có lẽ sớm đã đầy vết chai sạn rồi.

"Tại sao... tại sao..." Trịnh Duẫn Hạo đắn đo hồi lâu vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Kim Tại Trung đoán ra được hắn muốn nói gì, cậu hít một hơi rồi nói: "Em biết anh muốn hỏi gì. Hồi còn nhỏ mẹ có nói với em, con người được sinh ra đều là vì phải chuộc tội. Kiếp trước làm sai nên kiếp này phải trả giá. Nhưng em nghĩ em không phải sinh ra là để chuộc lỗi, vì em đã gặp được anh. Thật ra làm gì có cái gọi là kiếp trước kiếp sau, một đời chỉ là một đời thôi, hết rồi thì chính là kết thúc. Thế rồi em lại nghĩ, nếu thực sự có kiếp sau thì sao? Liệu rằng em lại có thể gặp được anh ở kiếp sau không? Chúng ta yêu nhau đã mệt mỏi đến vậy rồi, em sợ rằng kiếp sau anh sẽ chẳng muốn gặp lại em đâu. Em muốn đem mọi thứ của mình cho anh, vì vậy bất luận cái mà anh cho em là tình yêu hay tổn thương, em cũng đều chấp nhận. Cho dù sau cùng anh lựa chọn rời xa em đi chăng nữa, thì sau khi bình tĩnh lại em cũng có thể đồng ý."

Trên mặt Kim Tại Trung đã sớm toàn là nước mắt, cậu vung tay Trịnh Duẫn Hạo ra, nhìn hắn qua làn nước mắt: "Bởi vì em thích anh, nên dù anh có làm em tổn thương, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

Vì em yêu anh, chỉ có vậy thôi.

Cậu từng đọc được trong một cuốn sách rằng, tình yêu dành cho một người nhỏ bé giống như hạt bụi vậy, nhưng rồi sẽ vì người đó mà nở hoa. Cậu nghĩ tình yêu mà mình dành cho Trịnh Duẫn Hạo chẳng hề nhỏ bé, thế nhưng hiện tại vì sao tình yêu ấy lại cũng hoà cùng với cát bụi và rồi ra hoa?

Trịnh Niệm An ngủ phía sau bị tiếng nức nở của Kim Tại Trung làm tỉnh giấc, cô bé dụi dụi mắt thấy thầy Kim mà mình yêu quý nhất đang khóc, phản ứng đầu tiên chính là trách móc ba: "Ba, sao ba lại làm thầy Kim khóc chứ?"

Trịnh Duẫn Hạo cũng không tìm cách bao biện, hắn dường như vẫn luôn là người khiến Kim Tại Trung khóc, từ trước kia cho tới giờ vẫn vậy.

Nhấn nút tháo dây an toàn, Trịnh Niệm An leo xuống rồi lấy tay xoa đầu Kim Tại Trung, bắt chước theo hành động dỗ dành mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn làm mỗi khi cô bé khóc, nhẹ nhàng nói với Kim Tại Trung: "Thầy Kim ngoan, không khóc không khóc, ngày mai con sẽ mang bánh ngon tới cho thầy mà."

"Niệm An, về chỗ ngồi và nhắm mắt lại."

Trịnh Niệm An không dám cãi lại lời ba nói, ngoan ngoãn quay về chỗ nhắm chặt mắt lại.

"Tại Trung." Trịnh Duẫn Hạo quay sang ôm chặt Kim Tại Trung vào lòng, "Ít nhất thì lần này em có thể khóc trong vòng tay anh."

Nỗi lòng bị kìm nén suốt 5 năm qua cuối cùng cũng được giải thoát, Kim Tại Trung ôm chặt lấy Trịnh Duẫn Hạo mà khóc nức nở.

Đây là do Trịnh Duẫn Hạo nợ cậu, cậu nghĩ, là do hắn nợ cậu.

Áo sơ mi của Trịnh Duẫn Hạo sớm đã ướt đẫm nước mắt, hắn ôm lấy Kim Tại Trung, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.

Tại Trung, nếu yêu có thể phát ra thanh âm, có lẽ em sớm đã chê anh nhiều lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic