Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đến giờ trời cứ mưa, hôm nay lại kèm theo sấm chớp nữa chứ. Yuna đang ngủ thì đột nhiên sấm đánh cái đùng làm nó giật mình dậy, nó định chạy trốn thì bị Jungkook kéo tay lại ôm vào lòng. Nó run run

- Sợ... Sợ..

Anh vút lưng cho Yuna an ủi.

- Đừng sợ, có anh mà, ngoan... Sau này sợ thì cứ tìm anh đừng bỏ trốn... Còn có anh mà.

Yuna run rẩy nằm trong lòng anh im lặng được lát sah thì thiếp đi. Bé con của anh từ sau hôm qua đến giờ ngoan lắm đã chịu nói chuyện với anh tuy là có 2 3 chữ thôi nhưng cũng làm anh vui rồi, anh sẽ cố làm cho Yuna nói chuyện nhiều hơn nữa.

Sáng sớm Yuna dậy, anh dẫn nó làm vscn rồi mặc thêm Áo vào cho nó, do mới mưa xong nên trời vẫn còn lạnh lắm, Yuna vẫn còn bệnh nên anh lo Yuna sẽ bị nặng hơn. Anh lục tủ đồ mới mua cho nó lôi ra đôi bao tay, đôi tất, cái mũ len lại thêm cái choàng cổ... Mặc vào cho Yuna... Cực ấm. Anh nhìn nó cứ như cục bông vậy đáng yêu quá, anh nựng má nó một cái cưng chiều, nó chớp mắt nhìn anh,Yuna đưa tay lên sờ lại mặt anh,làm anh bật cười... Mèo nhỏ nay còn biết bắt chước nữa cơ đấy.

Nhưng Anh lại thở dài, đã mặc nhiều đồ như vậy mà nhìn Yuna chẳng to hơn bao nhiêu, anh thắc mắc là Yuna bao nhiêu cân đây.

Bế Yuna xuống lầu, đi vào phòng tập thể dục của mình, đặt nó lên chiếc cân... Anh không tin vào mắt mình, nó chỉ 40kg, đã mặc rất nhiều đồ rồi đấy, vậy chẳng khác nào chỉ có bộ xương thôi. Không được anh phải vỗ béo nó thôi, làm sao đây, nó thì ăn như mèo liếm, có ép thì lại cắn chặt răng lại không chịu mở miệng. Đau đầu thật đấy.

Anh đưa Yuna ra nhà ăn, đợi quản gia bưng đồ đến, anh hỏi nó.

- Yuna nói anh nghe, Yuna thích ăn gì?

Nó quay đầu lại nhìn anh.

- Đừng lười nói nữa, mau nói anh nghe.

Bé con của anh chỉ là nói khi nào thích mà thôi, vẫn còn lười nói lắm, anh hỏi cỡ nào vẫn im lặng. Anh thở dài buồn bã.

- Jungkook.

Anh nhìn nó bật cười.

- Anh hỏi em thích ăn gì cơ mà. Sao lại gọi tên anh chứ? Yuna thích ăn anh hả.

Nó chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhìn ra vườn, thấy có chú bướm đang bay. Nó đứng bật dậy, chân vẫn đau nên nhấp nhấp đi ra, Jungkook đứng dậy đi theo, Yuna là vậy đó, hay đi lang thang không mục đích khắp nhà, nhưng chỉ trong nhà thôi, hôm nay Yuna lại đi ra ngoài.

Yuna đi theo chú bướm đó đi ra ngoài ,đến khi chú bướm bay mất nó mới dừng lại nhìn... Là hoa hồng, rất đẹp... Nó đưa tay đến thì bị hoa hồng đâm vào tay chảy máu, nó vẫn không la gì cả, vẫn đưa tay hái đoá hoa đó... Tay bị gai đâm máy cái chảy máu, Jungkook chạy lại nắm lấy tay Yuna gở bao tay ra thấy tay nó đang chảy máu đưa vào miệng mình hút máu đang chảy.

Nó bị anh ngậm lấy tay nhột nhột nên nở nụ cười. Anh thấy Yuna cười... nó cuối cùng cũng chịu cười, nụ cười đầu tiên của Yuna khi ở đây,anh vui khi nó cười nhưng anh cũng lo vì Yuna cứ làm mình bị thương mãi,làm sao nó mới thôi bị thương đây. Anh nhả tay nó ra.

- Đau không?

-Đau

- Sao em không la đau hả?

- Im mới ngoan.

- Ngốc quá, đau thì phải nói đau chứ.

Nó im lặng nhìn anh, rồi nhìn hoa.

- Em thích hoa?

Anh đưa tay hái hoa cho Yuna. Nó cầm lấy đoá hoa đó. Hoa màu đỏ, nó nhìn tay mình cũng đang rỉ rỉ máu màu đó. Yuna ngắt một cánh hoa nhìn.

- Máu... Ba mẹ...

Anh nhìn nó.

- Em nhớ ba mẹ?

- Nhớ... Ba mẹ... Muốn gặp.

Anh đau lòng lắm, ba mẹ mất rồi làm sao mà gặp được đây. Anh ôm lấy nó.

- Ngoan, ba mẹ không có, em còn có anh mà. Không sao đâu, đừng nhớ họ nữa... An tâm bên anh nha.

Yuna không nói gì cả, anh bế nó đi vào nhà ngồi đó, nó nhìn tay mình Yuna nhớ ba mẹ cũng chảy máu rồi nằm đó... Ba mẹ đi cùng nhau rồi. Nếu bây giờ nó cũng chảy máu nhiều như ba mẹ rồi nó có được ở cùng với họ không?? Yuna nhớ ba mẹ lắm.

Anh thấy Yuna cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, anh cuối xuống hỏi

- Còn đau lắm không?

- Nhớ.. Ba mẹ... Muốn gặp

- Yuna ăn ngoan anh sẽ cho em gặp ba mẹ được không?

Anh đút nó ăn, Yuna ngoan ngoãn ngồi ăn, trên tay nắm chắt đoá hoa hồng đến nỗi nát hết. Màu đỏ của hoa bị nát dính đầy tay nó, theo tay nó dính cả vào Áo len thấm đỏ. Nó ngồi nhìn.

- Máu.

- Không phải máu đâu... Là màu hoa, em làm nát rồi này.

Anh đứng dậy đi thấm khăn ướt lau tay cho nó. Yuna ngồi nhìn anh.

- Jungkook

- Anh nghe

Anh chỉ biết cười mà thôi, Yuna mấy hôm nay cứ gọi anh mãi nhưng mà cứ gọi thôi chứ chẳng nói gì khác... Đó là gọi không mục đích. Anh cười, nếu Yuna thích thì cứ gọi, anh để nó gọi thoả mái, nghe tên mình tự miệng Yuna anh thích lắm nên anh cứ để Yuna gọi.

- Nhớ ba mẹ.

- Yuna ngoan, anh sẽ nhanh tìm ba mẹ cho em nha.

Quản gia từ trên lầu chạy xuống.

- Cậu chủ có điện thoại từ giám đốc Jung.

- Tôi lên ngay. Yuna ngoan ngồi đây đừng đi lung tung nha, đợi anh.

Nó ngồi đó nhìn theo anh, đột nhiên có tiếng làm nó giật mình, Yuna quay qua cô hầu đứng đó đang bị đứt tay chảy máu, cô ta bỏ dao xuống chạy đi băng bó.

Yuna nhìn con dao... Cái đó có thể làm chảy máu, chảy máu xong sẽ được gặp ba mẹ. Nó đứng dậy đi lại chỗ con dao rồi cầm lên nhìn, đưa lên tay mình cắt thử, máu chảy ra.

- Đau... Máu chảy...

Nó đứng nhìn máu đang chảy từ tay mình.

- Ba mẹ... Yuna nhớ...

Rồi nó lại tiếp tục đưa dao lên tay mình.

🐶🐰
- nói một câu thật lòng đi:( có hay không ? Chứ tớ chắc rằng đến líc hoàn thành bộ này nhất định sẽ dành ra 1-2 ngày để đọc lại toàn bộ ♡ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro