1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, con đừng hòng chống đối" người đàn ông nọ đập bàn quát tháo một chàng thiếu niên trẻ vừa tròn 19

"Ông là cái thá gì trong căn nhà này thế?"

"Tao là cha mày"

"Tôi chui ra từ cha tôi, ông đừng có lên mặt ở đây thân chỉ là kẻ làm vườn thừa lúc cha tôi vừa mất liền nhảy lên thời gian lâu dài ông già rồi nên lú lẫn, nghĩ bản thân thật sự là chủ ư?"

"Mày---"

"Jimin không được hỗn"

"Mẹ thôi bênh ông ta đi"

"Nhà họ Min trước giờ có giao tình với nhà ta, hơn hết trước đây hai đứa từng có hôn ước rồi"

"Mẹ nỡ đẩy con cho một tên ngốc sao mẹ?"

"Nhưng cậu ấy thích con"

"Con mặc kệ, con không lấy"

"Con...con không lấy mẹ chết cho con vừa lòng"

"Mẹ---"

"Mẹ nói là mẹ làm" bà Park chụp lấy con dao gọt joa quả cứa vào cổ một nhát rỉ máu

"Được, con lấy, con lấy là được chứ gì"

"2 ngày sau tổ chức, con nhớ phải tới đấy"

-------

"Con đi trước, lát ta đến sau"

"Vâng"

"Cha con ông ấy còn giận chắc là..."

"Cảm ơn giúp con nếu ông ta không đến con đỡ phải xấu hổ"

Đoàn xe đưa rước em đến hôn lễ vừa xuống em liền nói muốn đi vệ sinh và...

"Đến nơi chưa, tao đang đợi ở cổng sau đây"

"Thấy rồi đây bạn yêu"

"Mẹ nó mệt cả người"

"Sao mệt? Cưới chồng mà mệt"

"Tao đang tuổi ăn chơi thì bắt tao phải chăm bẵm cái thằng 25 tuổi đầu mà khờ khạo hâm dở như thế vui chỗ nào?"

"Hazzz người ta cũng lớn hơn mày đấy"

"Có lớn mà không có khôn, tao không quan tâm"

"Cũng tại hoàn cảnh thôi"

"Mày biết hả Jungkook?"

"Cả cái nước này ai mà không biết, chỉ có mày không chịu cập nhật thôi

"Dăm ba cái tin kinh tế, nhưng mà làm sao?'

"Nhà họ Min ngày xưa rất thu hút cánh nhà báo, cách đây 20 năm trước bà chủ thật sự đã mất không rõ lí do, lúc ấy quý tử Min Yoongi chỉ mới 5 tuổi"

"Cũng tội đấy"

"Rõ ràng năm xưa không hề nghe tin quý tử nhà đó bị bệnh nhưng sau khi bà Min mất lại rộ thông tin anh ta có vấn đề về não bộ, ít lâu sau cha anh ta lấy vợ mới với hy vọng nối dõi"

"Đồ khốn"

"Nhưng mà cũng lấy vợ được năm hơn gì đó cũng mất trong bệnh viện, tạm thời bà mẹ kế đó lên tiếp quản công ty thay cho anh ta chờ ngày anh ta khỏi bệnh"

"Có thể khỏi được sao?"

"Anh ta cho dù có khả năng khỏi bệnh thì bà ta cũng không cho cơ hội đâu"

"Mà thôi mặc kệ anh ta, tao không quan tâm"

"Thôi, đi dạo rồi tối vô bar ngắm gái"

"Chốt"

-------

"Sao rồi? Thấy Park Jimin chưa?"

"Dạ chưa thấy thưa bà chủ"

"Ơ...chồng...chồng nhỏ của Yoongie...chồng nhỏ đâu rồi?"

Một chàng trai vừa ôm gấu bông vừa túm áo vệ sĩ mè nheo

"Mày cút vào trong kia, thứ sao chổi"

Hắn đành ngậm ngùi đi vào sau cái liếc mắt của người phụ nữ

"Huhu Yoongie chỉ muốn chồng nhỏ thôi mà"

Tối đến

"Park Jimin con muốn mẹ chết con mới vừa lòng phải không?"

"Con nói sẽ cưới chứ đâu nói là sẽ đến?"

"Về ngay cho mẹ trước khi con về nhà để nhìn mặt mẹ lần cuối"

Tút tút tút

"Má nó chứ, đang vui"

"Sao đấy?"

"Mẹ tao gọi về"

"Vãi mới chơi mà"

"Biết sao được, thôi về cho vừa lòng"

"Chán"

-------

"A...Minie Minie về...chồng nhỏ ơi---"

"Tránh ra" em thẳng tay hất người nọ qua một bên, còn không quên phủi tay như sợ vấy bẩn thứ gì đó

"Ơ...sao em đẩy anh, anh...anh huhu Minie dễ thương mà dữ quá huhu"

"Câm mồm"

"Đừng nạt...đừng nạt anh mà"

"Phiền phức, cút lên phòng ngủ đi"

"Nhưng...nhưng Minie ngủ với anh"

"Có cái con khỉ, đi lên ngủ trước khi tôi đánh anh"

"Hức...huhu..." Chàng trai kia đành khóc lóc ôm con gấu bông lên phòng mình

"Phòng tôi ở đâu?"

"Dạ phòng cậu tất nhiên là chung với cậu chủ rồi ạ"

"Hết phòng rồi sao?"

"Chỉ có một phòng..."

"Ai mua nhà mà ngu xuẩn thế?"

"Là...là cha cậu"

"Con mẹ nó ông hay lắm lão già chết tiệt"

Hết cách em đành bước vào nhà nghĩ một lúc lại lên phòng

Nghe tiếng mở cửa, Yoongi liền nhanh tay chụp con gấu bông dưới đất lên ôm lấy

"A...bé Minie vào đây ngủ với anh hả"

"Đừng mở mồm ra gọi tôi như thế, đi xuống sofa ngủ đi"

"Ơ sao lại xuống đấy ạ?"

"Cút đi nói nhiều quá, nhà này là nhà tôi bỏ tiền mua, tôi chưa đuổi anh đi là may rồi anh mà lắm lời ngày mai lo mà ra đường đi"

"Thôi...thôi ạ, anh đi liền"

"Biết điều đấy"

-------

Tối đó người làm đã về hết, chỉ còn mình hắn dưới sofa

"Alo bạn hiền, sao rồi hử hôm nay có chồng nhỏ rồi không tò te đi gọi tao làm gì?"

"Con mẹ mày Kim Taehyung đừng có trêu ngươi tao"

"Đùa tí, nhưng làm sao đấy? Gọi thế này không sợ bị nghe thấy à?"

"Người làm tan ca, thằng nhóc kia trên lầu tao bị nó đuổi xuống sofa rồi"

"Đù, dữ bây"

"Không phải là tao giả ngu thì đảm bảo thằng nhíc đó khóc không thành tiếng"

"Bình tĩnh nào bạn già, mai tao qua chơi với mày"

"Con mẹ nó chứ đéo phải vì mấy cái ân huệ gì đó thì tao mắc gì phải rước phiền vào người"

"Thì mày từ chối đi, ai kêu bà ta vừa đưa tấm hình cho mày thì mày dãy lên đòi lấy"

"Ban đầu nhìn qua thì tao thấy rất giống một cậu nhóc lúc nhỏ băng vết thương cho tao lúc nhỏ"

"Rồi sao?"

"Lúc đó rất đáng yêu, đéo hiểu sao bây giờ như người khác tao cũng đéo biết có nhầm không nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro