2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đó rất đáng yêu, đéo hiểu sao bây giờ như người khác tao cũng đéo biết có nhầm không nữa"

"Nhận nhầm crush là ngu lắm đấy"

"Mày lo cái đấy làm gì, lo mà điều tra cho sớm để tao còn thoát khỏi cái lốt cừu non này đi"

"Mày từ từ, thông tin bị bà ta xoá gần hết rồi tao phải thu thập cực khổ lắm đấy"

"Thù lao mày ít ỏi lắm à?"

"Có nhiêu đâu"

"À mà ngày mai tao qua nhà mày---"

Tút tút tút

"Chưa nói xong mà"

"Qua đây chỉ bổ cà khịa"

"Má nó, nằm đây sao mà ngủ"

-------

"Cái thằng đần kia chắc là ngủ rồi, đúng là phiên phức"

"Nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng tội..."

"Mặc kệ, ai bảo anh ta chọn mình làm gì, đáng đời"

Sáng hôm sau

"Ê hê hé lô bạn hiền"

"Ai cho mày qua đây?"

"Chòi oi bạn Yoongie đáng yêu ơi, bạn ngồi chơi gấu bông một mình hỏ, uchuchu tội nghiệp chưa kìa"

"Thằng chó này, đừng có ghẹo gan tao"

"Hỏ hỏ bạn nói gì dạ"

"Con mẹ mày"

"Ai dưới đó mà ồn ào quá vậy?" Jimin từ trên tầng từ từ đi xuống

"Tôi là Kim Taehyung bạn thân của Yoongie"

"Tên điên này mà cũng có bạn sao? Nói đi, anh có phải người bình thường không?"

"Tôi là cảnh sát tổ điều tra"

"Ồ cũng có chức có quyền đấy"

"Cậu là Park Jimin, học viên trường y dược phải không?"

"Danh tiếng của tôi coi bộ cũng lớn nhỉ"

"Tất nhiên, học sinh trốn tiết nhiều nhất trong năm học mà"

"Anh---"

"Tôi chỉ nói sự thật, cậu không cần phải nổi giận à phải rồi cậu không chăm sóc bữa sáng cho chồng mình à?"

"Có chân có tay thì tự đi mà ăn, người làm đầy ra đó mắc mớ gì tôi phải đụng tay vào?"

"Lấy cậu về để chăm sóc bạn tôi---"

"Tôi không tự nguyện, là bạn anh không có mắt chọn phải tôi"

"Cậu---"

"Huhu đừng mà...sao Tae với Minie lại lớn tiếng chứ...Yoongie...Yoongie sẽ sợ đó" hắn sụt sùi ánh mắt long lanh bấu vào con gấu bông

"Thôi...thôi mà Yoongie đừng sợ có Tae ở đây rồi...ngoan...ngoan nha" má ơi mắc ói quá

"Minie...Minie đừng giận nhé, anh...anh cho Minie kẹo" hắn móc trong túi ra một viên kẹo đưa về phía em

"Cút đi, thứ bẩn thỉu này tôi đây không có cần" nói rồi em hất tay hắn, đá viên kẹo sang một bên

"Minie...em đi đâu thế"

"Đi ngoại tình anh đi không?"

"Đi...cho anh đi nữa ngoại tình có vui không?"

"Đồ ngu"

Sau khi em ra khỏi nhà Taehyung vừa rồi còn ôm hắn liền buông tay

"Eo..."

"Lên phòng với Yoongie đi Tae"

"À...à được"

Trên phòng

"Eo ơi gớm thật há há há"

"Bộ mày tưởng tao muốn hả?"

"Ặc há eo ơi mày vào vai mà tao đỡ đéo kịp luôn"

"Mày diễn ngang ngửa tao chứ khác gì"

"Hí hí hí cái gì mà 'Minie đừng giận' 'Yoongie sợ đó' ặc há há tao nổi hết da  cá sấu"

"Mày cười nữa tao lột luôn da mày"

"Mày xứng đáng đoạt giải Oscar chứ đùa"

"Diễn riết tao tưởng tao ngu thật, cũng 20 năm rồi còn gì"

"Bởi nãy bị chửi ngu mặt tỉnh bơ, tại mày ngu thiệt mà"

"Tao mà lộ mặt tao đảm bảo đứa đầu tiên tao tiễn là mày"

"Nào bình tĩnh"

"Đéo vì cái công ty chết tiệt này cũng có mồ hôi công sức của mẹ tao thì tao cũng không thiết"

"Nghe nói bà ta đang mua thêm cổ phần của vài công ty nhỏ lẻ nữa"

"Quyền hành của con đàn bà đó cũng không nhỏ"

"Bây giờ đa số mọi người đều nghe lời bà ta con đường sau này của mày e là..."

"Không còn nhiều thời gian nữa"

"Còn chuyện của Jimin chẳng lẽ cứ để như vậy sao?"

"Chứ mày có cách à?"

"Không có"

-------

"Kookie, mày nhờ người điều tra tới đâu rồi?"

"Vẫn đang làm"

"Lâu thế"

"2 chuyện cùng lúc mày phải từ từ"

"Tao mà biết được cha tao mất là có liên quan tới lão già đó, tao đảm bảo sẽ không để lão ta chết dễ dàng"

"Còn tao thắc mắc tại sao mày lại muốn tìm cậu nhóc cách đây hơn chục năm làm gì?"

"Năm đó tao quen biết anh ấy, anh ấy tuy hơi nhút nhát nhưng rất đáng yêu, luôn làm tao cười nhưng được thời gian thì không còn thấy anh ấy đâu nữa"

"Với một người có thông tin ít ỏi như anh ta, tao không nghĩ sẽ tìm được"

"Tao có một thắc mắc, tại sao Min Yoongi lại có ít thông tin và hình ảnh trên báo vậy?"

"Nghe nói mọi thông tin cụ thể đều bị xoá sạch không rõ nguyên nhân"

"Tất cả thông tin tao tìm được đều chỉ xoay quanh việc hắn ta bị điên sau khi mẹ mất, hình ảnh cũng chỉ vài tấm ở lúc 5 tuổi và hiện tại"

"Tao đoán là mọi thông tin đều bị bà mẹ kế nhúng tay vào, bà ta muốn phóng đại và nhấn mạnh việc con trai của chồng mình bị tâm thần để mọi người khinh thường"

"Càng bị khinh thường thì quyền lợi của bà ta càng lớn?"

"Có lẽ vậy"

"Con hồ ly già"

"Mày cũng nên thương cảm cho người ta một chút chứ"

"Ai mượn hắn chọn tao làm gì? Định bụng tốt nghiệp xong tao sẽ dành thời gian đi tìm anh ấy, chưa gì đã bị hắn phá đám"

"Nhưng theo mày nói, người mày tìm cũng có phần hơi khờ khạo và nhút nhát nghe cũng giống Yoongi nhỉ"

"Người điên có mà đầy, nhưng lúc trước khi tao gặp anh ấy trông dung nhân rất đáng yêu gây thiện cảm cho người nhìn, mày thấy hắn ta không? Mặt vừa khó ưa vừa khó chịu phát ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro