3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người điên có mà đầy, nhưng lúc trước khi tao gặp anh ấy trông dung nhân rất đáng yêu gây thiện cảm cho người nhìn, mày thấy hắn ta không? Mặt vừa khó ưa vừa khó chịu phát ghét"

"Do mặt người ta thấy ghét hay do anh ta chọn mày nên mày ghét"

"Đéo biết, nhưng ghét"

"Thử đón nhận anh ta đi, kể ra cũng tội"

"Thế thì đừng kể sẽ không thấy tội"

"Anh ta cũng đâu có lỗi---"

"Lỗi của nó là gặp phải tao"

-------

"Min Yoongi"

"Dạ anh nghe" hắn lon ton từ trên lầu chạy xuống

"Đớp"

"Minie đút anh ăn đi"

"Đéo"

"Đi mà...Minie đút đi mà"

"Anh buông ra coi, phiền phức"

"Hức...huhu sao em la anh, em đút anh ăn cơ...đút cơ...huhu"

/Con mẹ anh/

"Muốn tôi đút sao?"

"Nae"

"Được, nào hả họng ra"

"Aaa" hắn mở miệng chờ đợi

"Này thì đút, đút nè"

Em múc thẳng một miếng cơm to nóng hổi vào miệng hắn

"A...nóng hức nóng quá..." Hắn chỉ biết la lên, định làm khó em chút ai ngờ lại vô lương tâm thế

"Cậu Park Jimin, cậu đang làm gì cậu chủ thế hả?"

"Sao nào? Bà muốn thay mặt anh ta làm gì tôi?"

"Cậu quá đáng thật"

"Ai mượn anh ta phiền tôi làm gì? Đáng đời"

"Cậu---"

"Bất mãn quá thì 2 người cuốn gói cút ra ngoài đường mà ở"

"Thôi...hức thôi mà để Yoongie...Yoongie tự ăn"

"Thế từ đầu có phải hay hơn không?"

-------

"Minie...hôm nay anh lại ngủ ngoài kia ạ?"

"Biết còn hỏi?"

"Nhưng mà anh lạnh lắm"

"Kệ mẹ anh"

"Hay Minie cho anh cái chăn---"

"Đéo, cút ra ngoài"

"Nhưng...nhưng anh sẽ bệnh đó"

"Liên quan gì đến tôi?"

"Thương anh một chút không được sao?"

"Không, đi ra ngoài"

Hắn lại lầm lũi đi xuống phòng khách ngủ, từ ngày có em hắn từ làm bạn với giường ngủ đã phải làm bạn với sofa vừa rét vừa muỗi

-------

"Minie anh muốn đi tắm"

"Ừ"

"Em...em tắm cho anh"

"Bị điên à?"

"Anh tỉnh táo mà...nhưng muốn Minie tắm"

"Không"

"Đi mà..."

"Đã nói không"

"Đi..."

"Tôi đã nói không bộ anh bị điếc sao?" Em tức giận đẩy mạnh hắn vào tường làm đầu chảy máu

"Cậu chủ"

"Tôi..." Chỉ đẩy nhẹ một cái sao lại chảy máu chứ

"Cậu còn lương tâm không hả? Cậu chủ đã bị như thế rồi cậu định giết cậu ấy luôn sao?"

"Không cố ý---"

"Cậu không cố ý? Mấy tháng qua có lúc nào cậu nhẹ nhàng với cậu ấy chưa? có bao giờ yêu thương cậu ấy chưa? Có bao giờ cậu chăm sao cậu ấy chưa? Chưa bao giờ"

"..."

"Cậu ấy từ nhỏ đã chịu khổ vì không có tình thương, lớn lên thì gặp phải người vô lương tâm, độc địa kiêu căng như cậu

Mọi chuyện cứ thế qua đi, hắn và em đã kết hôn được 3 tháng nhưng vẫn đâu vào đấy, hắn ngày nào cũng chứng kiến sự lạnh nhạt của em đến phát nghiện

"Chán, bar không"

"Đi"

-------

"Gái kìa Jimin, ngực bự mông to"

"..."

"Đôi chân thon dài đó mà quàng lên cổ, ôi mĩ cảnh nhân gian đúng không?"

"..."

"Ê Jimin..."

"..."

"Ê?"

"..."

"Đụ má Park Jimin?"

"Mắc cái đéo gì chửi tao?"

"Làm cái chó gì gọi không nghe?"

"Thì nói đi"

"Làm gì nay suy tư thế?"

"Không có gì"

"Hay tương tư em nào rồi?"

"Tương cái đầu mày, lo ngắm gái đi nói lắm"

-------

"Đi đâu giờ này còn chưa về nữa" hắn ngồi trên ban công hướng mắt xuống vệ đường

"Con mẹ nó chứ, bộ đi quên lối về sao?"

Hắn trầm ngâm một lúc và...

"Huhu chồng nhỏ đâu rồi...hức sao em ấy còn chưa về nữa?"

"Cậu chủ bình tĩnh...cậu ấy chắc đang về mà"

"Không...hức Yoongie không chịu đâu...chỉ muốn Minie muốn Minie thôi"

"Cậu chủ ngoan, cậu ấy sẽ về ngay thôi mà"

"Không mà huhu---"

"Ồn ào cái gì?"

"Bà chủ"

/Con mụ già chết tiệt này/

"Cái thứ vô dụng vô tích sự nhà mày chỉ biết làm loạn thôi phải không?"

"Hức...nhưng mà Yoongie"

"Câm mồm, cái loại mày sao không chết quách đi cho xong, sống làm gì cho khổ người khác"

"Sao...sao dì lại la Yoongie...dì là quỷ dạ xoa"

"Mày nói cái gì?"

"Bà chủ, bà không được ra tay với cậu chủ đâu ạ"

"Mày là ai mà cản tao? Giúp việc quèn" bà ấy bị Min phu nhân đẩy ngã, bà ta định tát hắn thêm lần nữa

"A..." Hắn vội giơ tay đỡ lấy cái tát trời giáng đó...nhưng

"Min...Minie"

"Bà làm con mẹ gì trong nhà tôi thế"

"Mày...buông tay tao ra"

"Tôi chặt tay bà luôn bây giờ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro