4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi chặt tay bà luôn bây giờ đấy"

"mày nói cái gì?"

"bị điếc?"

"mày nên nhớ, tao là Min phu nhân"

"là con đàn bà ăn bám lấy thân trèo cao?"

"mày dám ăn nói với mẹ của chồng mày như thế à?"

"ừ, rồi sao?"

"con cái mất dạy, cha mẹ mày không dạy---"

như đụng vào chỗ ngứa, em liền hất phăng bà ta xuống đất

"nè con đàn bà nằm giường kiếm cơm, tôi không phải tên ngốc này tiểu tổ tông nhà họ Park tôi đây không có nể loại như bà đâu đừng có lên mặt"

"mày..."

"cút"

"được, mày được lắm đợi đấy tao không bỏ qua cho mày đâu"

"bà không cần nói, tôi cũng không chừa mặt bà ra đâu"

"..."

"bà nên nhớ rõ ngày hôm nay, tránh xa người của tôi ra tôi rất thích trẻ con, trẻ con nhà tôi không cho phép bà động đến"

"giờ thì quản gia, lôi cái thân thể tiểu tam ghê tởm này ra ngoài"

"dạ"

"từ nay trở đi, ai dám cho bà ta vào cửa thì cuốn gói đi là vừa"

"dạ rõ"

"Min..."

"còn anh nữa, không biết phản kháng sao? bà ta ra tay đánh anh thì anh liền im lặng chịu đựng?"

"anh..."

"vô dụng, không nói với anh nữa"

khi em vừa quay lưng hắn liền cất tiếng

"anh cũng muốn phản kháng...nhưng...nhưng mà anh không có làm được"

"lí do?"

"ai cũng nói anh phiền, ai ai cũng nói anh là thằng khờ thằng vô dụng chẳng ai chịu giúp anh cả..."

"..."

"lúc trước anh từng phản kháng nhưng mà...bị nhiều người muốn lấy lòng bà ấy mà đánh anh..."

"anh sợ...anh...anh không muốn bị đánh...anh---"

"lên phòng" em vừa nói vừa kéo tay hắn đi

xem ra vai diễn này đạt rồi, thành công lấy lòng ai đó...

"xem ra cậu Park mủi lòng rồi đây"

-------

"Min cầm tay anh nè hi hi"

"cười cái gì?"

"dạ...dạ không"

không khí bỗng trầm xuống, em thì im lặng nhìn ra cửa sổ hắn cũng im lặng nhìn em mà thầm nghĩ "rốt cuộc cậu ta có mục đích gì?"

"Min...anh buồn ngủ...anh xuống dưới---"

"xin lỗi"

"h-hả?"

"tôi---xin---lỗi"

"em bị đau họng hả..."

"aaa mệt quá đi, xin lỗi được chưa"

"nhưng mà...tại sao?"

"xin lỗi vì bắt nạt anh, xin lỗi vì làm anh bị thương, xin lỗi vì ghét bỏ anh được chưa"

"Min...anh đâu có dám giận"

"ai bảo anh chọn tôi làm gì"

"tại anh thấy Min đáng yêu, Min đáng yêu giống cậu bé lúc nhỏ hay chơi với anh"

"cậu bé?"

"đúng, cậu bé đó có cặp má mềm mại đôi môi chúm chím rất đáng yêu"

"ha thì ra là anh chọn tôi chỉ vì tôi giống người khác chứ gì? vậy anh đi mà lấy cậu bé của anh đi"

"không...không phải mà, chẳng phải Min cũng đang tìm chàng trai nào đó sao"

"sao anh biết?"

"anh nghe Min nói chuyện điện thoại với bạn, chúng ta...như nhau cả thôi"

"anh là bị ngốc thật hay giả thế, cái gì cũng nói được"

"hì hì anh nói yêu Min còn được mà"

"lẻo mép, đi ngủ đi"

"dạ..." gương mặt hắn xìu xuống quay lưng bước ra cửa

"đi đâu đó?"

"đi ngủ"

"ờ...hôm nay...hôm nay anh ngủ ở đây đi"

"dạ? anh được ngủ ở đây sao?"

"ừ"

"em nói thật ạ?"

"đùa đấy"

"ơ kìa"

"ngủ thì ngủ không ngủ thì cút ra ngoài, tùy anh"

"dạ ngủ, anh ngủ ở đây mà"

nói rồi hắn nằm xuống đất một cách tự nhiên

"sao lại nằm đấy?"

"giường này...êm quá anh không quen lắm..."

"vậy bình thường anh ngủ thế nào?"

"anh nằm đất...có khi sẽ là ban công"

"anh là quý tử nhà họ Min mà...anh lại ngủ như thế sao?"

"người ở họ không cho anh ngủ trên giường...họ nói thường ngày họ làm việc mệt mỏi nên...anh phải nhường"

"vô lí, đám người hạ đẳng dám đối xử với cậu chủ như thế"

"mà thôi không sao ạ, anh quen rồi"

"lên đây, không quen thì bây giờ quen"

"nhưng mà"

"lên đây"

"v-vâng..."

thế là tương kế tựu kế hắn thành công lên trèo chiếc giường êm ái

"ngủ đi"

"sao em đặt cái gối...ở giữa"

"tránh trường hợp anh làm gì tôi"

"..." nếu thật sự muốn thì hắn chỉ cần đè xuống là đâm thôi, chiếc gối vô dụng đó thì có tích sự gì

"Min...Minie không ngủ em...em cởi đồ ra làm gì?" vừa mới chia ranh giới chả lẽ bây giờ đổi ý định cưỡng đoạt hắn sao?

"bình thường tôi có thói quen ngủ nude bộ anh có ý kiến à?"

"anh...anh không có" hắn vừa nói vừa kéo chiếc chăn lên để che hạ bộ của mình

cũng phải thôi, thân nóng bỏng thả trắng trẻo cùng đôi chân thon thả ấy nếu khoác lên eo hay cổ hân thì đúng là mĩ vị nhân gian

"xong rồi, giờ thì ngủ thôi"

"Minie...ngủ ngon ạ"

"ngủ ngon"

"chết tiệt, cứ thế này làm sao mà ngủ, liệu nửa đêm mình có ăn thịt mèo không, làm sao làm sao đây" hắn vừa trùm mền vừa suy nghĩ

"hay là mặc kệ, cứ lộ thân phận thịt con mèo này trước đã"

"nhưng mà không được, bao nhiêu năm chịu đựng chả lẽ bây giờ không chịu được"

"con mẹ nó phải làm sao đây"

hắn phải đứng giữa suy nghĩ làm hay không làm quanh quẩn trong đầu suốt cả một đêm

mặc dù như thế nhưng bản thân lại trùm mền lên tận trên đầu rồi quay mặt sang phía em nằm rồi nhìn ngắm

"má nó chứ ngon quá" vừa tâm tắc vừa cảm nhận được chiếc gối đã bị ướt một mảng vì... nước miếng

đến nửa đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro