Khi em đếm đến ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna thường hay không ăn trưa, hoặc ăn rất nhẹ nhàng, trừ khi các dịp lễ Tết cô mới phá lệ. Thói quen này hình thành lúc cô còn trung học, học vô cùng nhiều đến nỗi thời gian ăn trưa bị rút ngắn còn vài phút, Yuna cũng ngúng nguẩy dung túng cho cái thói xấu này đến tận bây giờ.

Đúng giờ trưa, staff giao thức ăn trưa đến, gặp hai người chung một phòng cũng chẳng có gì lạ, hai người luôn có quan hệ tốt có tiếng trong công ty, nhưng khi cô ấy bước chân vào, không khí ngột ngạt tràn tới khiến cô chỉ muốn quay đầu đi ra.

Bữa trưa là mì tương đen, Jimin chỉ đi ra nhận thức ăn chứ không có hứng ăn, Yuna lại càng bỏ xó nhiệt tình khiến hai đĩa mì chỏng chơ nguột ngắt đi. Jimin nghiêm túc nhìn lyrics, một bài hát hơi hướng cổ điển của Taehyung mới tập tành sáng tác dành riêng cho anh - Loser. Yuna cầm điện thoại, hí hoáy bấm gì đó, một lúc sau thì điện thoại vang lên bản beat khá chuẩn của Loser, Jimin tạm hài lòng mới cất giọng.

Giọng của Yuna rất ấm, khỏe khoắn và nội lực, không giống như Jimin, giọng anh nghe cuốn hút có chất riêng hơn. Kết hợp lại vẫn ổn. Yuna quan sát Jimin rất nhiều, đôi khi tự cúi đầu để không ngăn nụ cười hạnh phúc muốn nở rộ trên môi, Jimin sát gần thế này làm cô hạnh phúc không thể kìm chế nổi. Chỉ có điều lời bài hát được viết bởi một người tích cực như Taehyung sao lại đau lòng đến thế, từng câu từng chữ khiến Yuna cứ quặn xót tim gan.

Bài hát kết thúc khoảng mười một rưỡi, ngay khi vừa dứt âm cuối, Jimin đã lục đục đứng dậy, đeo khẩu trang và không cần anh nói hay thể hiện gì nhiều thêm thì Yuna cũng tự động cầm lấy hộp mì đưa cho anh trước khi anh rời khỏi đây như một cơn gió. Park Jimin cũng nhận lấy, anh không nói một lời nào lặng lẽ đi trước. Cô sau khi đưa mì cho Jimin thì giả vờ bận rộn dọn lại xấp giấy ở góc phòng, chỉ khi cánh cửa khép lại cô mới dám thở mạnh, cánh tay vốn đã ít lực nay lại buông thõng.

Gần quá. Park Jimin, bạn trai kiêm người cô yêu thương trân trọng đến chết đi sống lại lại ở gần cô đến như vậy. Mùi hương cơ thể anh thật đặc biệt, Yuna cứ run khi ở cạnh anh, khi anh rời đi rồi thì mùi hương vẫn lưu lại một cách thần kỳ. Trái tim cô đột nhiên cảm thấy được sưởi ấm - sau rất nhiều ngày chỉ có nguội lạnh và chờ mong.

Yuna tự cười một mình, cô nhìn tô mì vẫn còn hơi âm ấm, lúc nãy Jimin hình như đã chạm vào nó. Cô ngồi xuống, co mình lại cố gắng nhai và nuốt "bữa trưa". Không tệ như cô nghĩ.

"Ô? Choi Yuna ăn trưa à? Chuyện kinh thiên động địa gì đây?"

Yerin đi qua hành lang bắt gặp cảnh tượng đáng kinh ngạc thì bèn kéo Taehyung lại chung vui. Yuna khẽ bĩu môi, gương mặt không giấu được sự vui vẻ. Nhưng không quá một giây sau, Eunbi lớn cũng lẽo đẽo theo sau cùng Jungkook với bộ đồ rộng thùng thình và nón che hết nửa mặt. Yuna hơi mất tự nhiên vì nhiều thứ, cô vội quay lưng không ăn nữa, lẳng lặng cầm khẩu trang đi về.

Tối hôm đó Yeochin có lịch trình ở tỉnh Pohang, đi xe ô tô mất hơn ba tiếng, Yuna lẳng lặng xách vali đi như thường lệ nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng trên tay cô. Cô leo lên trước và chọn ghế sau cùng, theo thói quen cắm tai nghe vào và định ngủ lăn lóc như mọi khi, nhưng khi thấy tin nhắn từ ai đó, cô lại thao thức đến nửa đêm.

Ừ.

Lần đầu sau khi xảy ra chuyện, Jimin trả lời tin nhắn của cô. Yuna thao thức không ngủ được, cô lén lút xem rất nhiều fancam của anh, cho đến khi xem đến một đoạn fancam ở lễ trao giải, trái tim cô như vỡ tan khi nhìn thấy Jimin không ngừng nhìn Eunbi một cách dịu dàng. 

Cô đã ngàn lần tự hỏi bản thân mình rằng liệu mình làm thế có đúng không, mọi chuyện sẽ thế nào, hậu quả sẽ ra sao khi cô có thể sẽ mãi mãi loay hoay mắc kẹt với tình yêu cô độc của chính mình hoặc hứng chịu những ánh nhìn thương hại khi mọi chuyện vỡ lở. Cuối cùng cô hiểu ra, lý trí sẽ không bao giờ thắng được con tim khi con tim ấy đã lỡ trao đi một đoạn tình cảm không có hồi kết. Cô khẽ chảy nước mắt, tắt di động và muốn ngủ một giấc thật dài.

Kể từng ngày hôm đó là hai tháng về sau, hai người vẫn chưa gặp mặt nhau. Bangtan chạy world tour liên tục bất kể ngày đêm, Yeochin thì đầu tắt mặt tối với lịch comeback ở Hàn Quốc - đôi khi là Nhật Bản và cả các nước xung quanh. Park Jimin ngồi lim dim trong phòng chờ, cuối cùng cũng được diện kiến quê nhà thân yêu với đêm diễn chốt sổ cuối cùng, dù không tỏ ngoài mặt nhưng anh vẫn luôn chờ mong.

"Có ai muốn ăn gì không?"

Bangtan đang ỉu như ruột bánh mì liền bật dậy, Jungkook là đứa hấp tấp nhất, cậu nhóc vét cả một menu với toàn món Jimin không thể động đũa. Anh nhàn nhã chọn hai món chính, trong khi nhìn menu thì ánh mắt bất chợt va phải đĩa mì tương đen hấp dẫn. Jimin vô thức nhớ lại ngày hôm đó - anh cũng không nhớ rõ là đã bao lâu - anh đã cầm dĩa mì từ tay cô và quẳng thẳng vào sọt rác không thương tiếc. Nghĩ kĩ lại thì nếu có được làm lại lần nữa anh vẫn sẽ làm như thế thôi, không thể nhìn, không thể ngửi và cũng không thể nuốt trôi.

"Vẫn ăn kiêng à? Hôm nay ngày cuối rồi mà?" Yoongi - người cũng hào hứng tập gym và eat-clean cho bằng bạn bằng bè lên tiếng chia cắt ánh mắt của Jimin vào điện thoại. Jimin luôn là đứa em trai tốt, anh cười: "Kệ chứ. Nốt nay rồi mai ăn đã đời cũng được. Do em chẳng muốn ăn."

"Haiz, ăn ngon thì lại nhớ bé yêu của tôi. Không biết đang làm gì." 

"Không có nhu cầu nhận cơm chó đâu."

"Đừng có mơ. Mấy đứa đi Nhật rồi mà." Seokjin bấm điện thoại vừa nói. Jimin cũng dỏng tai lên nghe. 

"Muốn đi ăn hai nhóm chung ghê. Huhu." Taehyung nhăn nhó làm Jimin và cả thảy đều phát bực, cậu ta thì hay rồi, ngày nào chẳng call video nhí nhố với người yêu. 

Jimin đứng dậy, tuy chen ngang câu chuyện nhưng biểu cảm của anh chẳng có gì lạ nên không ai để ý cả. Dù sao cũng chuẩn bị rảnh rỗi, Jimin tự lái xe đi đến sông Hàn. Anh nhớ rõ lắm, nơi này là nơi Eunbi và anh cũng như Taehyung - người mà anh vừa cho là nhố nhăng - dạo chơi và làm đủ trò. Cổ họng anh hơi khô khan, muốn uống một ngụm nước nhưng trong xe không có. Jimin vội nhảy xuống xe tìm đến một cửa hàng, dĩ nhiên cũng đã phòng bị kín đáo với khẩu trang và kính mát, ngoài ra cách ăn mặc cũng đã thay đổi. Hiện tại thì anh như người bình thường chăng? Vậy người bình thường có được nhớ không? Được yêu không?

Cửa hàng nằm cạnh sông Hàn nhưng rất vắng, chủ yếu vì giá cả trên trời. Jimin mua tạm bợ một chai nước suối, sau đó lại không biết đi đâu nữa, cuối cùng quyết định lang thang ngoài công viên một chút thì phát hiện một bóng người rất quen. Không phải Choi Yuna đang ở Nhật Bản sao?

Jimin thật sự không chắc người đó có phải cô hay không, vì anh chẳng biết gì về con người đó cả, nhưng khi nhìn bóng dáng ấy co ro thui mình lại với cánh tay buông lỏng và cả cơ thể đang run lên - như thể đang chịu một cơn đau đớn hành hạ mình muốn lịm đi, Jimin chợt thấy cảnh tượng đó rất quen.

"Làm gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro