Đáp án anh mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tình yêu mới, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí còn nặng đầu thêm. 

Tất cả những gì tồn tại được trong Park Jimin sau lời đề nghị lúc đó cũng ngắn gọn là như vậy. Một tình cảm vốn dĩ chẳng thể cháy lên chút lửa nào lại oằn lên vai anh, khiến Jimin nặng trĩu cả người. Không cần biết lời đề nghị này có đem lại cho anh hạnh phúc hay vui vẻ như anh từng ao ước trước khi xem xét một mối quan hệ hay không, Jimin chỉ cảm thấy mình đang đi trên một con đường do người khác đặt ra. Giống như một trình tự chi tiết nào đó đã được lên kế hoạch vô cùng cẩn thận tỉ mỉ và chỉ chực chờ kẻ ngu ngốc như anh sa lưới. 

Ba mươi phút nữa là đến lịch tập luyện thường xuyên - cùng "người yêu" mới - chẳng làm anh phấn khởi được chút nào bởi anh đang còn lang thang ở một khu chợ đêm ít người ghé tới. Nơi này vào ban ngày dường như chẳng có gì nổi bật ngoài rất nhiều quầy đồ ăn bán la liệt, toàn những thứ ngập dầu và anh sẽ chẳng bao giờ đụng tới chúng nếu đang trong thời kì comeback hoặc diet gay gắt. Jimin luôn là người có diet khắc nghiệt nhất Bangtan đến nỗi Kim Namjoon còn dùng từ "địa ngục" cho cái kế hoạch ấy. Điều này không phù hợp với Jung Eunbi, cô gái có vóc dáng khá chuẩn, dù không hoàn hảo nhưng trông đầy đặn rất đáng yêu. Eunbi không dễ tăng cân và đam mê ăn uống vô cùng hồn nhiên, vô tư. Jimin trước giờ chẳng bận tâm, nhưng hiện tại hình như anh quá rảnh rỗi rồi thì phải, nên mới nghĩ đến những điều nhỏ nhặt ấy.

Lát nữa chắc có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của họ - với cô ấy. Jimin thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã đồng ý cho phép cô ấy theo đuổi mình nhưng thâm tâm luôn chỉ muốn trốn đi thật xa. Anh chưa thể chấp nhận được Yuna nếu bỏ qua sự miễn cưỡng, nghĩ lại về khoản này anh còn thua xa cậu út Jungkook.

Jimin quyết định hôm nay sẽ là người đến sớm nhất. Vì vậy, anh đứng dậy và cầm chùm chìa khóa rời đi với ly nước còn chưa đụng chút nào. Park Jimin có ô tô riêng từ lâu rồi, cuộc sống kinh tế hiện tại của anh so với lúc mới debut dường như gấp vài trăm lần, cũng khá tốt, Jimin coi đó là một trong những sự đền đáp xứng đáp cho những gì anh phải trải qua. Dường như trong Bangtan, Jimin tiêu xài tiết kiệm nhất, thậm chí chiếc xe anh đang đi còn có giá chưa bằng một phần ba của Jungkook hay Namjoon. Giờ ai bảo anh sống xa hoa lên thì anh cũng chịu thôi, Jimin muốn một cuộc sống an nhàn, ổn định và không sóng gió.

Jimin đến công ty lúc vẫn còn sớm, anh đậu xe vào rồi nhưng lại chẳng muốn bước xuống, chỉ muốn ngồi ở đó, được chừng nào hay chừng ấy. Việc đối mặt với Eunbi vẫn là một điều khó khăn, Jimin thường chọn sự lảng tránh mà Jin hay nói là lạnh lùng.

Bãi đậu xe không quá vắng, cũng không quá đông. Có vài chiếc xế hộp cứ quanh quẩn ở ngoài, nhưng Jimin bận tâm đến chiếc xe đạp dựng ở kia hơn. Trông rất đẹp, hơn nữa là gợi cho anh khá nhiều kỉ niệm thời thực tập sinh. Có lẽ trainee của Bighit đã đến đây. Jimin chưa từng gặp qua ai cả nên cũng không tò mò gì, chỉ là anh cứ chăm chăm quan sát chiếc xe kia cho đến khi một bóng dáng cao gầy đi vào.

Nhầm lẫn được với ai mà nhầm, ngoài Choi Yuna còn ai vào đây. Tâm trạng anh dường như bị cô phá rối, cũng không tồi tệ đến nỗi phải buồn nhưng cũng không vui. Jimin vừa duỗi người thẳng ra, nhắm mắt để không nhìn thấy và cảm nhận thêm bất cứ thứ gì.

Yuna nhớ rõ hôm nay là lịch luyện tập dù hôm qua chính xác cô đã ngủ hơn mười bốn tiếng. Cô đến đây vì mấy chị em sai cô đi mua thêm đồ và vứt rác nhưng lý do đi mua thêm đồ thì Yuna lại không biết và cũng không bận tâm. Chỉ là ghé qua đây vứt rác và đứng dưới máy sưởi tầng hầm cho đỡ lạnh một chút rồi cô sẽ lên tầng trên ngay. Yuna tống khứ bịch rác về nơi nó thuộc về rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tầng hầm bằng thang máy trước khi bất kì một ai đó phát hiện cô tới đây.

Chẳng lẽ lại lên báo kiểu "Thần tượng nữ của Source Music bị bắt gặp đổ rác tại công ty chủ quản của ... BTS?" Cái xứ sở Kpop vớ vẩn này thì điều gì chẳng xảy ra được chứ hả? Mất mặt chết được, mặt mũi hình tượng vứt ra chuồng gà cho rồi.

Cô mặc rất ấm, rất biết cách chăm sóc bản thân thật kĩ để bản thân không đau ốm. Yerin từng nói đây là yếu điểm chết người của cô trong tình yêu, có lẽ vì cô đã mạnh mẽ quá nên không ai bận tâm xem cô có cần được che chở hay không.
Yuna cười, yếu hay không thì thực sự cũng đâu liên quan cho lắm.

Bây giờ sẽ lên trên đó. Như cô dự đoán, chẳng có một ai ngoài chị tiếp tân đang nằm ngủ gục trước màn hình máy tính cả. Yuna không xa lạ gì với chuyện mình đi sớm nhất cả công ty, thậm chí còn sớm hơn cả staff, điều này khiến cô thoải mái và cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Khi Yuna đang nghịch ngợm dàn máy móc bên trong phòng thu âm mới toanh thì còn một điều ngoài dự kiến nữa khiến cô dao động. Park Jimin đi sớm hơn so với giờ hẹn hai phút. Cứ nghĩ là anh sẽ ở nhà luôn hoặc tới trễ một chút, ai dè anh còn đến sớm trong bộ dạng ấy nữa.

Cuối cùng Yuna cũng phải mở miệng để xóa tan bầu không khí nhạt nhẽo bằng một câu ngớ ngẩn: "Anh đến sớm thế?"

"Ừ. Rảnh."

Jimin nghĩ sao đáp thế, anh ngồi cách xa cô hai mét, tay bấm điện thoại, mặt mũi bịt khẩu trang kín bưng, trái ngược với Yuna với gương mặt tươi tắn và bộ trang phục đậm màu cổ điển. Yuna gật gù, cô không mang điện thoại, chỉ có túi xách đầy thức ăn vặt này, ngượng nghịu đến cạnh anh, dè dặt hỏi:

"Anh muốn ăn không?"

Kẹo dẻo thơm phức mùi trái cây cũng không lấn át được sự khó chịu của Jimin, dĩ nhiên là anh từ chối. Yuna tự cầm bóc vỏ rồi ngồi ăn, thật kì lạ là khi Jimin ngồi vắt chéo chân trên sofa, cô lại chọn ngồi bệt xuống dưới.

"Không ngồi trên ghế à?"

"Em ngồi đây cũng được. Ăn kẹo phải ngồi xổm dưới đất mới ngon."

Jimin chẳng nghe thấy gì, anh tập trung vào một fancam của Eunbi, đột nhiên giơ ra trước mặt Yuna, cất giọng:

"Xinh nhỉ?"

Gương mặt cô không biến sắc, cô dịu dàng gật đầu, khẽ cho Jimin một đáp án mà anh mong muốn, nhưng trong lòng thì khó chịu như ngàn con kiến bò lộm cộm. Yuna sợ quá. Sợ rằng đây không phải là cơ hội ông trời ban cho cô, mà là hình phạt thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro