Take a risk or lose the chance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeochin diễn xong từ sớm, sớm hơn Bangtan nửa tiếng đồng hồ. Nhưng không có nghĩa là họ được trở về phòng nghỉ và đánh một giấc thật ngon, mà hơn hết họ phải ngồi đó cho đến cuối buổi lễ, phải xem những màn trình diễn của các nhóm khác và luôn phải tỏ ra ân cần, thân thiện với hàng nghìn ống kính nơi biển người chi chít. Yuna hiện tại không ổn cho lắm, sân khấu vừa rồi của Yeochin có sự xuất hiện của cô dưới vai trò center của một đoạn dance-break khá đẹp mắt. Yuna cũng chỉ hiểu mơ hồ ý đồ của chủ tịch khi ông chẳng ngần ngại mà bỏ qua main dancer, Eunbi nhỏ để chọn cho cô một phần nhảy rất mất sức nhưng cũng rất nổi bật. Cô lúc ấy có chút chột dạ, hẳn là gần đây cô đã diễn tệ và lộ liễu tới mức chủ tịch phải ám chỉ theo cách đó?

Sau sân khấu ending, Yuna trở về phòng nghỉ thân yêu. Bằng một lý do thần kỳ nào đó mà Bangtan cùng Yeochin lại cùng chung một phòng nghỉ. Với ai thì cô không biết, nhưng với cô thì cô hiểu rõ, bản thân hiện tại giống như một kẻ đa nhân cách thực thụ : khấp khởi nghĩ đến việc chạm mặt anh sau hơn nửa tháng trời, nhưng lại chùng xuống vì sự xuất hiện loi nhoi của cô bạn cùng tuổi kế bên.

Nửa tháng vừa rồi quá mức bận rộn, Yuna nhiều khi cũng giật mình khi phát hiện trong vài phút nào đó, cô đã bất chợt quên anh đi với tư cách là một kẻ thất bại.

Yuna nở nụ cười, cô không đến nỗi phá hỏng tình bạn hơn năm năm trời cùng cái nhìn tốt của đẹp của anh về cô để nhận lại kết cục méo mó đó.

Từ xa, Yuna đã nghe thấy tiếng Hoseok thốt lên xót xa khi nhìn Eunbi nhỏ nhảy sung sức đến nỗi vết thương ở bả vai và cổ tay tái phát dữ dội trở lại; tiếng cười chùi kính rộn rã của Seokjin khi đang bày trò đùa ông chú và tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, có lẽ vậy. Mở cửa ra như một thế giới khác, tràn ngập tiếng cười cùng những nỗi âu lo, xót xa khi người mình mến, mình thương mệt mỏi. Yuna ngây người nhìn Yoongi quở mắng Yewon đến ngu người chỉ vì bỏ bữa để giữ vòng eo thon gọn hơn chút, hoặc cách Namjoon bất lực nhìn Sojung cười hùa theo trò đùa ông chú của Seokjin, cảm thấy bản thân lạc lõng lạ thường.

Vậy còn cô và anh thì sao?

Anh đang ở đâu rồi? Đã ăn no chưa? Có mệt mỏi không? Có còn giận cô hay không?

Tất cả những câu hỏi ấy đều xoay quanh tâm trí cô, tạo ra những quỹ đạo xấu xí đến đáng thương. Yuna lặng lẽ đi vào, nép một góc nhỏ, thở dài nhìn những hộp thức ăn thơm ngon hấp dẫn nhưng miệng lại đắng ngắt, tâm tình ăn uống không có lấy một chút. Rốt cuộc không có việc gì làm, nên đợi sau khi Jungkook và Yerin đánh chén hơn một nửa số thức ăn, Yuna cặm cụi dọn lại rồi đem ra ngoài để vứt.

Hiển nhiên rồi, Yuna không biết rõ đường đi ở đây như các đài khác vì hằng năm chỉ ghi hình ở đây được đôi ba lần, và cũng vì quá mệt mỏi để mở lời hỏi staff xung quanh nên Yuna chọn cách lẳng lặng tìm chỗ đựng rác. Thật may là nó không xa. Yuna cẩn thận vứt từng bịch rác vào từng túi rác được phân loại ra rõ ràng, vừa quay lại thì nhìn thấy bóng dáng Jimin.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, nhìn cô với gương mặt dò xét hoài nghi và đâu đó là một chút xúc cảm khó miêu tả. Yuna bị anh nhìn đến không cử động được, hai chân như chôn cứng dưới đất. Cô nở nụ cười, môi mấp máy :

"Jimin..."

"?"

Phản ứng của Jimin khiến Yuna rất ngạc nhiên, khi thay vì tỏ ra chán ghét tới vô độ hay những lời nói như muốn cứa nát con tim, Jimin dường như chỉ đứng đó và lặng lẽ chờ đợi những gì cô đang nói. Đây có phải là thật không? Trái tim le lói lên một chút hơi ấm mà từ lâu cô đã không có được, Yuna vui mừng đến nỗi không thể cản được tia hân hoan, nói :

"Anh... có muốn uống cà phê không?"

Yuna đã sớm quên sạch những gì cô định nói với anh trong dự kiến ban đầu, và thật may mắn khi ở gần đó có một máy bán nước tự động sáng trưng. Jimin hơi ngước mắt, anh lãnh đạm gật đầu.

"Ừm."

Yuna lại bị phản ứng của anh mà bất ngờ, cô luống cuống đi lại, bỏ tiền xu vào máy nhưng lại rớt đi mấy lần. Cầm trong tay ly cà phê nhựa ấm nóng, Yuna đưa cho anh với đôi tay run run.

"Em không uống à?"

"Dạ? Em uống chứ..." Yuna không muốn phá bỏ nhã hứng nhỏ nhoi của anh về mình, lật đật bỏ tiền xu và nhận lấy một ly cà phê đen. Quầy này chỉ có duy nhất loại này. Yuna không quan tâm việc mình ghét thức uống có vị đắng này ra sao, chỉ biết khi cô nhấp thử một ngụm, cảm giác ấm áp từ đâu dâng lên khiến cô bồi hồi.

Jimin sử dụng cà phê còn thường xuyên hơn cả nước trái cây, dẫu sao nó cũng là một liều thuốc tốt để giúp anh tỉnh táo mỗi khi mệt mỏi. Anh quan sát thấy rõ băng gạc trắng lấp ló sau ống tay áo của Yuna, trong lòng không hề có một chút gợn sóng nào, chỉ đơn giản mà hỏi qua loa một câu.

"Cổ tay em sao vậy?"

"À, em bị thương. Cũng lâu rồi, anh đừng lo." Yuna cứ theo quán tính của mình mà trả lời, tuy giọng điệu còn ngượng nghịu nhưng không tránh khỏi sự vui vẻ. Jimin trong lòng khẽ thầm cười nhạt nhẽo, cô gái này yêu anh nhiều đến như vậy à? Rõ ràng là bị anh ghẻ lạnh tới đáng thương, bị biến thành một vai phản diện xấu xí méo mó, cuối cùng chỉ vì vài phản ứng nhất thời của anh mà vui vẻ rạng rỡ như một đóa hoa. Jimin không biết nên buồn hay vui, mà chỉ cảm thấy cô gái này không hợp với anh chút nào. Suy cho cùng, người anh nhớ về vẫn chưa bao giờ là cô.

"À ừ. Cẩn thận chút."

Jimin kiệm lời đến gắt gao, mà chính Yuna lại chẳng nhận ra điều đó. Cô vui đến nỗi đáy mắt sáng rực rỡ, bàn tay nhỏ mảnh khảnh cũng không còn run rẩy. Cả hai vẫn cứ đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Jungkook lơ ngơ bước ra với bộ dạng còn dính kem ở trên khóe môi.

"Ơ, hai người đang nói chuyện à?"

"Ừ."

"Jimin, lúc nãy vứt rác anh có vứt nhầm dây chuyền của em không vậy? Em để lẫn ở trong đó á."

"Ý em là cái này à?" Jimin lôi từ túi áo ra một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo, liếc sơ qua cũng biết là thiết kế của Jungkook trình diễn ngày hôm nay. Thằng bé nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, nó đón lấy sợi dây chuyền rồi bỏ lại một câu, "Ờ vậy hai người nói chuyện tiếp đi nhé." và rời đi ngay. Không khí ngay lập tức rơi vào trầm tư, nhưng Yuna đã mau chóng ríu rít bắt chuyện :

"Chiều nay có lịch luyện tập. Anh có muốn ăn gì không?"

Đối với người mình quyết tâm theo đuổi, Yuna chọn cách thẳng thắn bày tỏ thay vì lựa chọn vòng vo. Hơn thế nữa, Jimin cũng đã chẳng lạ gì với tình yêu kỳ quái của cô nữa. Yuna biết bản thân đã phạm một lỗi sai không thể tha thứ, chính là chen ngang vào tình cảm của người khác, đằng này lại là của cô bạn thân gần mười năm trời. Nhưng cô không còn lựa chọn nào sau từng ấy năm nhen nhóm tình yêu với anh trong tim. Sau tất cả Yuna đều không sợ, lời bàn tán chỉ trích không, lời sỉ vả cho rằng cô quá ích kỷ cũng không. Duy nhất chỉ có một thứ chạm được vào nỗi đau chí mạng của cô, chính là bàn tay của Jimin và cũng chỉ mình anh mới làm được điều ấy mà thôi.

"Cái gì cũng được." Jimin trả lời, anh cũng không nói sai. Anh không kén ăn, thứ gì cũng ăn được, quan trọng là có mùi vị hài hòa. Yuna cười tươi, cô gật đầu háo hức :

"Vậy em sẽ làm cho anh chút điểm tâm nhé!"

"Yuna."

Jimin đánh gãy gọn lời của cô bằng một tiếng gọi nghiêm túc đến bất ngờ. Yuna khựng lại, linh cảm có điều không vui vẻ. Anh sẽ nói gì? Rằng tôi không cần, tôi cảm thấy rất phiền, em có thể tránh xa tôi được không? Hay còn tệ hơn nữa? Yuna theo bản năng mà lùi lại, cô cắn môi chờ Jimin nói tiếp. Đáp lại cô là thái độ nhạt nhòa của Jimin, anh chậm rãi mở lời :

"Em từng nói rất yêu anh. Em muốn thay thế cô ấy, trở thành người anh yêu. Em từng nói sẽ sẵn sàng hủy hoại cả anh và cô ấy. Bây giờ em còn như vậy không?"

Trong một thoáng sợ hãi, Yuna thấy ánh mắt Jimin không còn đọng lại bất kỳ cảm xúc gì trên đời. Cô không tỏ ra run rẩy, chỉ thờ ơ đáp :

"Em vẫn yêu anh."

"Được. Vậy tôi cho em cơ hội."

"Chúng ta yêu nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro