04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

"tớ thích phác trí mân"

lần đầu tiên trong đời phác trí mân nhận được lời tỏ tình trước mặt nhiều người đến như vậy.

chuyện phải kể lại rằng vài ngày trước trí mân làm việc nhóm với một bạn trai cùng lớp ngoại ngữ. bài tập để nộp cho kỳ thi giữa kỳ lần này là một video ngắn theo chủ đề cho trước và phải cho mọi người thấy được khả năng giao tiếp ngoại ngữ của mình.

vì doãn kì không học cùng ngành với trí mân nên cậu phải bắt cặp với một bạn trai khác trong lớp. bạn trai này cũng được tính là đẹp trai nhất nhì trong khoa của cậu, nhưng mà trí mân so đi tính lại thì thấy cậu bạn này vẫn không có khả năng so sánh được với doãn kì của cậu, còn kém xa lắm.

cậu bạn này tên là trung, ngay khi giảng viên bảo chia nhóm thì trung đã ngỏ ý muốn làm việc cùng với trí mân, mà trí mân thấy tên này học hành cũng coi là khá giỏi trong lớp nên đồng ý làm bài tập chung. chiều nào trung cũng hẹn trí mân ở lại thư viện để bàn về bài tập nên dạo gần đây hôm nào cậu cũng về muộn.

"nhiều bài tập thế sao?"

doãn kì chiều nào cũng phi xe qua trường đón trí mân về, mấy nay cậu toàn bảo hắn đón muộn nên hắn phải về nhà nấu cơm trước rồi vòng lại đón phác trí mân sau.

"ừm, bài nhiều lắm luôn"

trí mân ngoan ngoãn đứng yên cho doãn kì cài quai mũ cho mình, dạo gần đây nhiều việc quá khiến cho cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần cũng sa sút hẳn, cái miệng lắm chuyện cũng bớt nói hơn. mẫn doãn kì cũng vì thế mà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu.

vừa lên xe trí mân đã uể oải gục đầu trên vai doãn kì, trong lòng hắn càng thêm lo lắng.
doãn kì thấy bây giờ cũng chưa muộn nên muốn đưa cậu ra bờ hồ để hóng mát và đi dạo loanh quanh cho đầu óc cậu được khuây khỏa.

"tưởng đi về?"

phác trí mân ngơ ngác nhìn mẫn doãn kì đỗ xe ở bãi đậu, hắn nhấc cậu xuống xe, còn giúp cậu tháo cả mũ.

"lâu chưa đi ăn kem"

doãn kì vu vơ đáp, trí mân càng thấy khó hiểu. hắn có bao giờ ăn linh tinh trước bữa ăn bao giờ, lúc nào cũng quát cậu ăn vụng trước bữa cơm cơ mà. sao hôm nay tự dưng đổi gió đòi đi ăn kem trước khi ăn cơm thế này.

"điêu. có bao giờ mày ăn kem trước bữa ăn đâu, hay lại thích em bán kem nhà nào rồi?"

nghe cậu nói thế hắn có hơi trừng mắt với cậu, trí mân bĩu môi để mặc hắn dắt mình đi loanh quanh. hôm nay phác trí mân thực sự không có tâm trạng để đi đâu nữa, ngoài cái dự án bài tập với bạn cùng lớp ra, trí mân còn bận đủ thứ chuyện từ việc trong lớp đến việc câu lạc bộ. chân cậu rã rời rồi, không có muốn đi đâu nữa.

"hay thôi, mày thích em nào thì cứ đi tìm đi! tao ngồi đây đợi mày, chân tao nhức lắm rồi, không đứng nổi nữa. thật đấy"

trí mân thật sự ngồi sụp xuống, khuôn mặt đầy mệt mỏi vùi vào lòng bàn tay. doãn kì cũng không nghĩ cậu thực sự đã mệt mỏi đến mức này, hắn ngồi xuống cùng trí mân, khẽ xoa đầu cậu.

"mệt lắm à? để tao cõng mày nhé?"

những lúc mệt mỏi như này, trí mân cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng, chỉ cần nghe mấy lời nhẹ nhàng của doãn kì thôi mà cậu đã cảm thấy hai mắt mình đã nóng đỏ cả lên, nước mắt cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống. doãn kì lúc này càng sốt sắng hơn, hắn ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về.

"được rồi, được rồi, không đi cũng được. tao lấy xe đưa mày về nhà, nhé?"

phác trí mân ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng để doãn kì cõng cậu về nhà. trên đường về cả hai còn được ngắm cả hoàng hôn, gió thổi nhẹ làm lòng hồ xao động, giây phút yên bình này khiến trí mân cảm thấy thoải mái vô cùng.

"gió thổi mát nhỉ? tự dưng muốn ăn kem ghê"

"thế bây giờ vòng lại nhé?"

"thôi, hông cần. thương bạn kì của tớ bị đau chân lắm" trí mân áp má của mình vào má của mẫn doãn kì, cậu cười khúc khích.

doãn kì đưa cậu ra xe rồi sau đó cả hai cùng về nhà trọ, trên đường về hắn còn dừng lại ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua cho cậu một túi kem to đùng. đúng là không ai chiều cậu ngoài hắn, chỉ có mẫn doãn kì mới chịu chiều chuộng cái tính nết thất thường sáng nắng chiều mưa của cậu thôi.

và cứ thế cả hai tiếp tục trải qua những ngày tháng yên bình tuy có chút bận rộn cùng nhau.

bài tập nói của trí mân sau suốt mấy ngày trời ở lại trường làm với bạn cùng nhóm cuối cùng cũng hoàn thành xong, kết quả cũng rất tốt, giảng viên khen bài của cậu với trung rất nhiều.

"chiều nay tan học cậu ở lại một lát có được không?"

giờ ăn trưa, trung chặn trí mân ở trước cửa lớp, ngỏ ý muốn hẹn với cậu. phác trí mân hơi khó hiểu nhìn cậu ta.

"bài tập nhóm hoàn thành xong rồi mà, chiều nay có việc gì mà phải ở lại?"

"thì tớ, có chuyện muốn nói với mân ấy"

thấy cậu ta cứ vòng vo làm muộn thời gian trí mân đi ăn trưa với mẫn doãn kì nên cậu đành ậm ừ đồng ý rồi rời đi. trên đường đi trí mân có nói lại chuyện cho doãn kì nghe thì hắn hơi nhíu mày hỏi lại cậu.

"chuyện về vấn đề gì? mày có hỏi người ta không?"

"không, tao có quan tâm đâu mà hỏi lại. đói muốn chết!"

"chiều nay tao không có tiết, tao qua đón mày sớm"

trí mân nghĩ thế nào cũng gật đầu theo, cậu chẳng quan tâm chuyện kia lắm, bây giờ chỉ muốn đi ăn bún chả thôi. lâu lâu mới được doãn kì dẫn đi ăn bún chả nên trong lòng cậu vui còn gì bằng. ăn bún chả xong thì được mẫn doãn kì đưa về trường, hắn dặn đi dặn lại với cậu là phải chờ hắn đến thì cậu mới được đi gặp cậu bạn kia.  trí mân gật đầu cho qua để hắn đỡ lo lắng rồi nhanh chóng chạy đi tìm lớp cho buổi học tiếp theo.

ngồi trong lớp chăm chú học nên cậu cũng quên bẵng luôn chuyện lúc trưa, tan học xong cũng như mọi hôm thu dọn đồ thật nhanh rồi phi ra cổng trường để chờ mẫn doãn kì đón. nào ngờ mới xuống đến tầng 1 thì trí mân bị một cánh tay khác kéo lại.

"phác trí mân, cậu quên tớ đã hẹn cậu sao?"

trí mân ngơ ngác nhìn cậu ta một hồi rồi mới nhớ ra, cậu hơi cười gượng nói xin lỗi cậu ta. nhưng trung hình như không để tâm lời xin lỗi của cậu lắm, trí mân thấy cậu ta cứ lúng túng đứng đối diện cậu, tay còn giấu gì đó ở sau lưng.

mọi người tan học xong bắt gặp cảnh tượng này liền đứng túm năm tụm ba lại để hóng hớt, chả mấy chốc xung quanh trí mân đã có bao nhiêu là người, còn có cả chị thơ hàng xóm cũng phấn khích hóng hớt theo.

"tớ thích phác trí mân"

và đó là những gì đã xảy ra ở đầu truyện.

mọi người bắt đầu hò reo, trên tay trung là hộp quà màu đỏ được thắt nơ xinh xinh, còn có thêm một bó hoa nữa, cậu ta cười vô cùng có thành ý, trí mân bắt đầu cảm thấy đau nhức cái đầu, cậu chưa đối diện với tình huống này bao giờ cả. cậu không muốn làm trung mất mặt nhưng cậu cũng không thể đồng ý được, cậu không thích cậu ta.

có lẽ là cậu đã thích mẫn doãn kì rồi. thật đấy.

"cậu không định trả lời tớ sao?" cậu bạn kia bắt đầu cảm thấy gượng gạo trước vẻ mặt thẫn thờ gần như là không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh của trí mân.

"hử?"

"phác trí mân"

trong lúc còn đang ngơ ngác không biết đáp lại sao cho phải phép thì trí mân nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẫn doãn kì, cậu mỉm cười chạy lại chỗ của hắn. mọi người cũng ngay lập tức hướng ánh mắt đến người vừa lên tiếng kia.

là mẫn doãn kì đó.

cả đám người lao xao, có thể trí mân không quan tâm nên không biết chứ mẫn doãn kì đẹp trai có tiếng ở trường bên, còn nổi tiếng lan sang cả trường cậu. mấy chị hoa khôi mê hắn như điếu đổ mà hắn đã chịu hẹn hò với ai đâu. tự dưng hôm nay thấy mẫn doãn kì ở trường cậu, đám con gái la hét kinh khủng khiếp.

"tao dặn mày như nào mà mày không chịu nghe hả?"

"tao quên béng mất"

bị mẫn doãn kì trách móc nên trí mân cũng ngoan ngoãn nhìn hắn, còn đứng nép sau lưng hắn đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió xử lý chuyện kia cho cậu. doãn kì đương nhiên hiểu rõ cái tính nết của phác trí mân, chưa kể hắn đến đây cũng chính là muốn ra mặt thay cậu mà.

"cho hỏi bạn đây là ai?"

doãn kì lịch sự đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn thăm dò đối phương, cậu bạn kia cũng lịch sự đưa tay ra để bắt tay với mẫn doãn kì, cậu ta cũng tỏ vẻ để không bị lép vế trước doãn kì.

"tôi là bạn cùng nhóm với mân, tên là trung"

mẫn doãn kì  à lên một tiếng, hơi nhếch mép cười. các chị em ở đấy nhìn thấy điệu cười ấy không khỏi hò hét, nhốn nháo hết cả lên. trí mân có nhìn thấy cái gì đâu, tự dưng mọi người hét làm cậu tò mò muốn chết, liền đứng sang bên cạnh doãn kì để hóng hớt.

"hình như cậu có thành ý gì khác với bạn mân nhà tớ đúng không? tiếc quá tớ lại phản đối chuyện này, nên là mân sẽ không thể đồng ý được với cậu rồi" nói rồi doãn kì vòng tay qua vai phác trí mân, kéo cậu lại gần hắn rồi cả hai quay người chuẩn bị rời đi.

"cậu là gì của mân mà phản đối cậu ấy?"

là gì?

là gì nhỉ?

phác trí mân cũng mong đợi cậu trả lời. cậu hướng ánh mắt về phía doãn kì, hắn dường như không suy nghĩ gì quá nhiều, kéo cậu lại gần hắn hơn, đắc ý nhìn người kia. trí mân đã nghĩ đến một đáp án mà cậu đang rất muốn nghe, trái tim cậu cũng vì thế mà bất giác đập rộn ràng.

"bạn thân"

đó chính là câu trả lời của mẫn doãn kì.

______

ê huhuu ai là bạn thân của anhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin