chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét chói tai của bọn trẻ con cứ vang rần khắp các tầng trong trung tâm thương mại. Vào mấy ngày cuối tuần, nơi này quả thật là đông đúc. Người qua kẻ lại, chẳng thể đếm xuể. Khu vực bowling cũng vì vậy mà tấp nập.

Tào Thừa Diễn lúc này đang chuẩn bị vào trận mới. Khi người trước mặt đã ném xong frame 1, anh cũng bắt đầu đứng dậy, di chuyển mấy ngón tay qua lại trên quả bóng bowling, sau đó đặt chúng vào vị trí rồi dứt khoác ném đi.

Strike!

Quả không hổ danh là chủ nhiệm câu lạc bộ bowling của đại học X.

Nói chẳng phải ngoa, ba năm gần đây, kể từ khi Tào Thừa Diễn gia nhập câu lạc bộ, không rõ đã mang về bao nhiêu giải thưởng. Nhưng chả riêng gì anh, trong hội còn có cả Kim Diệu Hán cũng rất tài năng.

Tào Thừa Diễn chơi xong lượt của mình thì thong thả quay lại chỗ ngồi, sau đó còn đem một ánh nhìn sắc lẹm ném về phía người nọ.

"Chú thua chắc."

Diệu Hán chỉ nhếch môi cười rồi đứng dậy bắt đầu ném frame 2.

Cuối cùng sau 10 phút, Tào Thừa Diễn đúng thật là người thắng cuộc.

"Non lắm."

"Anh nói ít một chút."

Kim Diệu Hán thất bại tất nhiên trong lòng không mấy vui vẻ. Vậy mà bên tai còn phải chịu đựng những lời mỉa mai khó chịu, chẳng khác gì đang muốn chọc cho cậu nổi điên.

"Tuổi trẻ luôn háo thắng."

Lý Hàn Khiết hôm nay vốn không chịu "tham chiến" mà chỉ ngồi bên cạnh theo dõi, thấy vậy mới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Cậu thì lớn hơn ai?" - Kim Diệu Hán chau mày hỏi.

"Kim Mẫn Khuê."

Người nọ vừa nói vừa chỉ tay về phía đối diện. Sau đó còn ôm bụng cười khì khì.

Cả bốn người đang cười nói "vui vẻ" thì chợt Tào Thừa Diễn khựng lại. Hai hàng lông mày tự dưng nhíu chặt, bàn tay thậm chí còn cuộn thành nắm đấm khiến cả hàng gân xanh đều đồng loạt nổi lên.

"Gì vậy?"

Kim Diệu Hán liền tựa theo hướng nhìn của Tào Thừa Diễn mà áp đến. Đập vào mắt cậu là một gã trai vừa cao ốm lại trắng trẻo, gương mặt cũng có thể xem như "dễ nhìn".

"Kia là ai?"

"Kim Vũ Thạc."

"Người quen của anh?"

"Học cùng lớp."

"Ờ... Nhưng sao phản ứng thái quá vậy?"

Vấn đề này cũng khiến Lý Hàn Khiết và Kim Mẫn Khuê phải tò mò. Vì bình thường, rất ít khi nhìn thấy được cảnh tượng Tào Thừa Diễn nổi giận, nhưng người này vừa xuất hiện đã khiến anh bực dọc thì hẳn là phải sở hữu "kĩ năng" gì rất đặc biệt.

"Nó từ chối anh."

"Phụt..."

Tiếng sặc nước phát ra từ cả ba hướng. Lần này chắc hẳn không ai có thể ngờ đến câu trả lời của Tào Thừa Diễn.

"Bọn mày có ý gì?"

"Không, không... Chỉ là... không nghĩ... Anh lại dám thẳng thắng như vậy."

Kim Mẫn Khuê nói xong thì liền bối rối cầm lấy chai nước, ngửa cổ uống sạch.

Cũng không thể trách được. Vì Kim Mẫn Khuê vốn nhỏ hơn Tào Thừa Diễn tận 5 tuổi. Cậu là đi theo anh họ Kim Diệu Hán đến học hỏi, nào ngờ lại được nghe cả câu chuyện này. Tâm lý tuổi mới lớn nên quả thật có chút không thể tiếp nhận.

Còn về Lý Hàn Khiết và Kim Diệu Hán thì tất nhiên không đến nổi quá bất ngờ. Sau khi ho xong một trận thì đã bình tĩnh lại, lên tiếng dò hỏi Tào Thừa Diễn.

"Gu của anh à?"

"Không hẳn, chỉ là anh muốn lên giường với nó."

"Có con nít..." - Lý Hàn Khiết lắc đầu bất lực.

Cậu quả thực chẳng hiểu tại sao hai người trước mặt đây lúc nào cũng thoải mái nói về mấy chuyện nhạy cảm ở những chỗ đông người thế này.

"Anh chỉ kể sự thật thôi." - Tào Thừa Diễn nhún vai trả lời.

Kim Diệu Hán nghe vậy thì bật cười. Cậu cũng cảm thấy những việc này không có gì phải che giấu nên bình thường luôn thoải mái đề cập đến. Dù là tình cảm hay tình dục, tất cả chẳng qua chỉ là nhu cầu thiết yếu của con người.

Nhưng tóm lại vẫn phải nói, người nọ đúng là rất "ổn". Thảo nào mới có thể khiến Tào Thừa Diễn động tâm.

"Nhưng từ chối với lý do gì vậy?"

"Nó thậm chí còn không để anh mày vào mắt."

"Ồ... Đến mức đó?"

"Thật ra, anh nghĩ nó cũng không tốt đẹp gì, chẳng qua do nổi tiếng nên muốn làm giá một chút."

Kim Vũ Thạc vốn là diễn viên trẻ. Từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng theo con đường nghệ thuật. Nhưng mấy năm gần đây vì tham gia vài bộ phim lớn mới nhận về nhiều sự quan tâm.

Quả thật đây chính là gu của Tào Thừa Diễn, loại người vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng ẩn chứa sức sát thương cực kì lớn đối với mấy kẻ ăn chơi.

Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng, lần này Tào Thừa Diễn mở miệng ra lại đề nghị một chuyện rất táo bạo. Anh muốn hai người cùng thử "tán" qua Kim Vũ Thạc một lần.

Lý Hàn Khiết nghe xong thì chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Cậu không có hứng thú với người trong giới giải trí. Vì chung quy, mấy mối quan hệ của bọn họ đều vô cùng phức tạp.

Mà thực chất Tào Thừa Diễn cũng đâu hề nuôi ý định để hai người các cậu thật lòng "kéo cưa lừa sẻ" Kim Vũ Thạc, anh chẳng qua chỉ đang muốn làm một trận cá cược vui vẻ.

Số tiền đặt ra là 200$. Nhiệm vụ chỉ cần khiến Vũ Thạc vui vẻ gật đầu rồi sau đó thẳng thừng "đá" đi. Thế nhưng, cả hai đều chẳng hề hứng thú. Lý Hàn Khiết thì đang ngồi bắt chéo chân chỉ trỏ vài thứ trên điện thoại cho Kim Mẫn Khuê còn Kim Diệu Hán thì đã bắt đầu đứng dậy, tiếp tục đi về phía sân bowling.

Nhưng ngay lúc này lại xảy ra một việc khiến cậu phải phân tâm, Kim Vũ Thạc ở phía bên kia đã bắt đầu khởi động để chuẩn bị vào lượt chơi mới. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình đang mặc trên mình cũng vì vậy mà vô tình được vén cao lên làm lộ ra vòng eo trắng muốt, lại vô cùng nhỏ nhắn. Điều này tất nhiên không lọt qua được tầm mắt của Kim Diệu Hán.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi bất chợt quay lại chiếc bàn ban nãy.

"Cá cược đi, nhưng điều kiện chỉ cần lên giường thôi, tôi không hứng thú với mấy chuyện tán tỉnh yêu đương."

Tào Thừa Diễn nghe thấy thì lắc đầu cười.

"Mày sẽ không thể bắt nó lên giường nếu chưa tán đổ đâu, tin anh đi."

Kim Diệu Hán nhún vai, ánh nhìn cũng bắt đầu hướng về phía Kim Vũ Thạc. Không biết là xui xẻo hay may mắn, người nọ lúc này lại bất chợt nhìn về chiếc bàn của bọn họ, Diệu Hán bắt được dịp nên nhanh chóng vẫy tay chào, sau đó còn mang cả điệu cười tán tỉnh áp lên mặt. Nhưng cơ miệng thì vẫn hoạt động bình thường, âm lượng phát ra vừa đủ để cậu và Tào Thừa Diễn đều có thể nghe rõ.

"200$. Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro