chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu Hán, nó tới rồi kìa"

Thừa Diễn huých vai cậu, chỉ thẳng đến chỗ Vũ Thạc. Vẫn là hoodie rộng thùng thình như lần trước, nhưng lại không phải ở khung cảnh một sân chơi bowling, đây là trường học, nơi Vũ Thạc tỏa sáng.

"Người đẹp đến rồi sao còn đứng ở đây, chạy lại mau không là mất cơ hội bây giờ"

"Ngậm miệng lại đi trước khi tôi nổi điên" - Diệu Hán nhíu mày, nhìn Hàn Khiết đùa cợt không khác gì một đứa con nít. Cùng là bạn học, sao có thể cư xử không giống gì nhau thế này.

Diệu Hán đi nhanh đến phía Vũ Thạc. Cậu không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của anh, khuôn mặt thì bé, người thì xinh. Tuyệt! Lên giường quả là một quyết định tuyệt vời.

"Anh là Vũ Thạc?"

Diệu Hán chìa tay, tỏ ý muốn bắt, nhưng hình như phía bên kia lại không muốn, lạnh lùng bước qua người cậu không một chút đắn đo.

"Người đẹp thì đừng nên lạnh lùng chứ, chỉ là muốn làm quen thôi mà"

Diệu Hán lại một lần nữa chặn đường anh, quyết tâm làm quen cho bằng được thì thôi. Vũ Thạc trong lòng thầm chửi rủa, cơ bản cũng không muốn tiếp xúc với người xa lạ, mặt khác cũng biết tên này là bạn thân của Thừa Diễn, anh không muốn dính líu tới, tốt nhất vẫn nên tránh né.

"Nè? Anh muốn chúng ta làm quen một cách nhanh gọn, hay là anh muốn trễ tiết của giáo sư Lý?"

Vũ Thạc đứng hình, anh quên mất hôm nay có tiết học của giáo sư Lý, so với việc tránh né hậu bối này thì bị giáo sư phạt lại còn đáng sợ hơn. Thật sự không muốn hình tượng mình dựng nên bị phá vỡ chỉ vì đứng đây để dây dưa với một đứa nhóc.

"Tôi đúng là Kim Vũ Thạc rồi, bây giờ cậu có thể cho tôi đi được chưa?"

"Không được đâu tiền bối ơi, bắt tay em cái đã"

Diệu Hán nhìn vẻ nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt anh mà không ngừng buồn cười. Nhìn cứ y như đứa trẻ nhỏ bị bố mẹ mắng sau đó giận dỗi, đáng yêu quá đi!

Vũ Thạc cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay của Diệu Hán. Tên này trong mắt anh đã có một ấn tượng xấu rồi đó! Là tên lưu manh à? Đã bắt tay nhưng vẫn cứ nắm mãi chẳng chịu buông, chính xác Diệu Hán bây giờ trong mắt Vũ Thạc đã là tên lưu manh.

"Thưa hậu bối, tôi có thể đi chưa?"

"Em tên Diệu Hán, họ Kim, là Kim Diệu Hán"

"Thế Hán để tôi đi nha? Tôi sắp trễ rồi"

Vũ Thạc trưng bộ mặt cún con của mình ra. Phía bên kia trong lòng nhìn qua cũng rung động, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anh, nhiều lúc còn miết nhẹ những ngón tay.

"Trao đổi số điện thoại đi đã, anh từ từ đừng vội em không có ăn thịt anh đâu"

"Được rồi tí nữa sau khi học xong hẹn nhau ở phía sau sân trường tôi sẽ cho cậu số, tôi không thất hẹn đâu"

Vũ Thạc khẽ bấu móng tay của mình vào trong lòng bàn tay cậu. Diệu Hán hiểu ý cũng không nắm lấy nữa, thay vào đó lại hôn lên mu bàn tay xinh đẹp của anh. Vũ Thạc được hôn cũng giật mình, rút lại một cách nhanh chóng rồi chạy đi, trong lòng lại thầm nghĩ thế hệ trẻ bây giờ có thể sỗ sàng như vậy sao?

"Phía sau sân trường sau khi tan học"

"Chú mày đang làm tốt đó"

Tào Thừa Diễn bước tới, sau lưng còn có Lý Hàn Khiết đang khó hiểu với hành động hôn tay vừa rồi của Diệu Hán.

"Anh không sợ bị trễ tiết của giáo sư Lý à?"

"Nay Kim Diệu Hán sợ anh trễ học nữa à? Nói có mấy câu mà làm như nó bỏ bùa chú mày vậy á"

Lý Hàn Khiết nghe xong cũng chỉ biết bật cười, lại còn vỗ tay bôm bốp như đang chọc tức cậu bạn thân. Diệu Hán quay sang lườm nguýt một cái, cũng không quên vung nhẹ nắm đấm để tên kia im mồm.

"Hàn Khiết đi thôi, tí nữa gặp anh"

Diệu Hán lôi Hàn Khiết đi về phía giảng đường khu A, vẫy vẫy tay với Thừa Diễn, bản thân không biết vì sao từ lúc bị tên họ Lý trêu chọc thì khuôn mặt lại nóng bừng cả lên. Thầm chửi rủa trong lòng, Kim Diệu Hán cậu nhất định không được để cho tên kia biết mình ngại! Hắn mà biết được chắc chắn lại chọc cậu đến sôi máu thì thôi.

___

Trôi qua vài tiết học nhàm chán, Thừa Diễn vươn vai nhìn Vũ Thạc nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Xem Thừa Diễn đã thấy được gì kìa! Vũ Thạc nhìn đồng hồ sau đó lại xốc ba lô chạy nhanh đi, trong khi cả giảng đường vẫn còn đông nghịt người. Thừa Diễn vuốt mặt, trong lòng thầm khâm phục chiêu trò của Kim Diệu Hán, vừa tiếp xúc một lần, lại có thể khiến người ta sợ việc trễ hẹn, quả đúng thật là tài ba quá đi mà.

Vũ Thạc vì cũng không muốn dây dưa nhiều với hậu bối vừa làm quen, đành thu dọn nhanh chóng mà đến gặp Diệu Hán.

"Xem ra anh đúng giờ hơn em tưởng"

Kim Diệu Hán đút tay vào túi quần, quay sang nhìn anh rồi cười một cái, lộ ra hai chiếc răng thỏ nhìn yêu lắm! Vũ Thạc hình như cũng bị nụ cười đó làm cho mềm lòng, hai vành tai đỏ bừng như đang kêu gào Diệu Hán đừng cười như vậy nữa!

"Đây là số của tôi, tôi đã viết ra giấy rồi, về sau không mong sẽ có những cuộc gọi chỉ để quấy rối"

Vũ Thạc đưa mảnh note nhỏ cho Diệu Hán. Cậu cũng nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay của anh lần nữa. Thêm một lần anh lại phừng phừng trong lòng, đây đích thị là tên lưu manh rồi! Tuy tên này đáng yêu hơn Tào Thừa Diễn nhưng anh sẽ không vì cái nụ cười đó mà bị tên này mê hoặc đâu! Nhất định là như thế.

"Haha, em không phải kiểu người thường quấy rối người khác đâu, anh có thể về rồi, hẹn một ngày không xa chúng ta lại nói chuyện tiếp"

Diệu Hán tiến gần lại Vũ Thạc, thì thầm to nhỏ với anh rồi hít nhẹ lấy mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người anh. Sau đó lại đứng ra xa rồi cười một cái. Vũ Thạc nghĩ bản thân sắp bị tên này mê hoặc đến đỏ mặt rồi, tốt nhất vẫn nên chạy nhanh về nhà.

Thừa Diễn sau khi bắt gặp cảnh tượng Kim Diệu Hán dùng nụ cười thỏ con của mình làm cho người nọ đỏ mặt, tâm tư lại còn thán phục đứa nhỏ này hơn, không chừng sau mày mình phải học hỏi đứa nhỏ này nhiều rồi.

Kim Diệu Hán sau khi xin được số điện thoại của Kim Vũ Thạc thì vẫy tay với tên Hàn Khiết. Mọi thứ có lẽ nhanh hơn cậu nghĩ, dụ con mèo nhỏ này lên giường có vẻ dễ dàng hơn rồi đây!

Về phía bên Vũ Thạc, trên đường về nhà anh không ngừng nghĩ về nụ cười của Diệu Hán. Khẽ lắc đầu bừng tỉnh, anh nhất định không được sa vào bọn Thừa Diễn, tránh đi vẫn là phương án tốt nhất cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro