1. t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thượng, anh về..."

Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa bị anh đẩy ra nghe kẽo kẹt, anh giữ nó lại, cửa kêu ồn quá làm anh chẳng nghe được tiếng trả lời. Hẳn là Thượng đang ở trong nhà bếp xa tít đằng kia, nơi có một cánh cửa thật dày đóng lại. Những ngày anh uống rượu say mèm, về nhà trong bộ dang lôi thôi và nhếch nhác, em đã làm sẵn một bát cháo hành, và chén canh giải rượu.

Đôi giày hàng hiệu anh mua bám bụi, anh nào biết lau giày là gì. Chỉ có Thượng nửa đêm vẫn bật chiếc đèn ngủ kèm nhèm, tay cầm khăn vải chà đi chà lại cho bóng loáng. Anh thương Thượng vất vả chẳng ngủ cho nhiều, Thượng nắm tay anh, đánh giày rồi mai anh đi gặp đối tác. Tay em lạnh hơn mùa đông bên ngoài.

Lại nhìn trên giá là đôi giày vải từ ngày hai đứa khăn gói lên thành phố mấy năm em chẳng thay. Anh đặt giày mình vào giá, cạnh đôi giày cũ của Thượng rồi cười, hai đôi giày đứng sát vào nhau. Anh biết đâu một đôi hàng hiệu, một đôi giày thể dục phát từ cấp ba chẳng cân đôi chút nào.

Mấy ngày anh không về, sàn nhà đầy bụi. Nhà không giàu, sàn chỉ lát nền đá bình thường, còn anh học làm người giàu, đến cả trong nhà cũng đi tất. Thượng chẳng nói anh nhiều, bình thường đồ của anh đều là em giặt cả, thêm vài đôi tất cũng chẳng sao.

Em thích vừa nấu ăn vừa bật ti vi, chiếc ti vi cũ có kênh ca nhạc, mấy bài hát buồn. Anh không thích tốn điện, cứ nghe tiếng anh mở cửa là Thượng chạy ra tắt ti vi rồi vào bếp. Hôm nay em không bật, trong nhà có mỗi cái đèn ngủ tù mù trên đường soi sáng, với tiếng dế bên ngoài tạo ra âm thanh.

Trên bàn là mâm cơm nguội ngắt, một bát rau luộc, một đĩa thịt kho, vài con cá rán.

Nhà bếp tắt đèn.

Phòng ngủ trống không.

Ban không chẳng có người.

Anh lại xách cặp xỏ giày bước ra ngoài, anh theo lối cầu thang đi xuống rồi lại vòng lên. Anh mở cửa, bỏ giày, bỏ tất bước trên nền đá lạnh.

"Thượng ơi, anh về..."

Anh sững lại, đứng chết trân, nuốt hết những lời chưa bật khỏi đầu môi vào cuống họng. Lời chưa nói nuốt vào thì có vị gì, sao anh thấy sống mũi mình cay cay, và lồng ngực nghẹn lại. Tiếng vọng của anh vẫn đang vang trên hành lang dài, ánh đèn vàng như màu mật.

Nhà bếp tắt đèn.

Phòng ngủ trống không.

Ban công chẳng có người.

Trên bàn là mâm cơm nguội ngắt, bát rau luộc có nấm mọc lên, đĩa thịt kho đầy gián, mấy con cá rán mềm xèo. Lưng bát cơm xới ra mốc xanh mốc đỏ, anh gạt đi, bốc một hạt bỏ vào miệng. Vị chua chua của cơm thiu chẳng thấy đâu, mà sao trong miệng đắng chát. Cơm Thượng nấu nào có thế này, nhưng vị thế nào anh còn không nhớ, hóa ra cơm người ta với cơm em nấu chẳng giống nhau. Em bảo em đặt yêu thương vào, sao anh ăn không thấy.

Anh nhai trèo trẹo mấy miếng cơm thiu kia, ôm đôi giày vải của em tựa lưng xuống ghế khóc nức nở.

Em đi rồi, cái gì em cũng chẳng mang theo, sao đành mang hồn tôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro