2. h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mùa đông chói mắt như thế, vậy mà em thích nắng. Em bảo nắng ấm lắm, nắng cũng đẹp. 

Anh đi làm từ sáng sớm, có buổi trưa anh chẳng về nhà, buổi tối anh lại tăng ca, rảnh rỗi thì uống rượu cùng bạn bè đến tối muộn. Anh than nắng làm anh nóng nực, nằm trên giường với cánh quạt thổi vù vù. Giường ngay cạnh cửa sổ thôi, anh ngẩng đầu sẽ thấy Thượng đi bộ dưới nắng chiều nhàn nhạt, bóng em đổ dài sau lưng.

Đêm qua anh nằm cạnh cửa sổ mở toang hoác, lâu lắm rồi anh mới được ngắm thành phố như thế. Thành phố toàn nhà cao ốc chọc trời, sáng điện. Anh nói kiếm tiền rồi hai đứa cùng mua nhà ở chung cư lớn, mỗi ngày thắp điện sáng chưng. Thượng bảo nhà nhỏ như thế này có làm sao, bé thôi nhưng ấm cúng.

Bây giờ nhà lạnh ngắt, anh nằm trong đống chăn xổ lông mà thấy lạnh hơn cả bên ngoài. Anh thèm hơi ấm cúng Thượng bảo, em ơi, bây giờ nói nhớ thương có kịp không?

Lò than trống rỗng, anh xỏ đôi dép bước ra ngoài. Anh đứng ở đầu ngõ một lúc lâu, đến chỗ mua than anh còn chẳng biết. Hỏi dò mãi mới tìm được chỗ, chủ tiệm tuổi đã cao nheo mắt nhìn anh cười, bác lấy cho anh toàn than vụn, chứ chẳng phải nguyên viên.

Tiền than đắt, mỗi lần em chỉ mua một túi nhỏ rồi đốt suốt một tháng. Bây giờ trong túi anh có một xấp tiền dày bịch, nhưng anh chỉ biết Thượng bảo than đắt, chứ chẳng biết đắt là bao nhiêu. Thấy anh loay hoay mãi với xấp tiền, chủ tiệm rút một tờ mệnh giá nhỏ nhất, rồi trả lại một đống cộng vào cũng xấp xỉ bằng tờ ban đầu. Anh hỏi chủ tiệm có tính nhầm không, sao em mua than lại bảo đắt. Bác nheo mày, ở đây có mỗi một cậu trai trẻ chê đắt thôi, mỗi lần mua đều kêu ca sao đốt mỗi ban đêm mà chỉ được một tháng. Anh mua thêm một túi than nguyên viên nữa, giá cao hơn, chênh lệch không nhiều.

Anh bắt chước em bước đi trên đường, tay phải cầm túi than, tay trái đút vào áo khoác. Ngoái lại cũng thấy bóng anh dài quá, nhưng chẳng dài bằng em. Đoạn đường ấy anh đi hết hai phút, bình thường em đi mất mười. Thượng ơi, anh có tiền mua than rồi, không cần sưởi ấm bằng chút nắng chiều kia nữa. Nắng chiều nặng, vai em gầy.

Anh đốt liền ba bốn chậu than như nướng thịt, hết nửa than vụn đến than cục. Không ấm lên, anh dội nước vào từng chậu một. Khói bốc lên làm mắt anh cay xè, anh ngồi bệt xuống đất, căn phòng nhỏ ấm áp, còn lòng anh nguội lạnh.

Sưởi ấm cho anh nào phải đống than kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro