3. u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bên cửa, chiếc đàn violin màu nâu của nước sơn những năm 80 kề bên hõm cổ du dương vài bản tình ca anh không biết tên. Bàn tay Thượng gầy, ngón tay phân khớp, có vết chai luyện bút, có vết da bong vì nước rửa bát an mòn. 

Người ta mặc chiếc áo phông sặc sỡ, mặc quần jeans ngồi lắc lư đánh ghitar trên đường. Người ta mặc áo trắng, quần âu phẳng phiu, ngón tay lướt trên từng phím đàn nơi điện đài sáng chói mắt. Chẳng ai như em, cười ngu ngơ ôm cây đàn cũ, em bảo em yêu kỉ niệm.

Anh không thích Thượng đàn.

Thượng say sưa kéo hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Tiếng mưa đàn xơ xác, oán trách tình ai vỡ lở quá nhanh. Anh hoảng hốt kéo ống tay áo Thượng lại, tiếng đàn dồn dập chói tai như những người đàn bà cãi vã, anh giật mạnh, em vẫn kéo đàn.

"Kỉ niệm em nói là Hạo sao? Khi mà chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm?"

Không chỉ Thượng, anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều ngưng trọng lại. Anh run run nhìn bàn tay phải của mình, lại nhìn em.

Em ngừng đàn rồi, một giọt nước mắt trượt dài từ đôi mắt màu đồng của em xuống gò má đỏ ửng. Ánh nhìn của em như ngọn đèn leo lắt trong đêm gió, đau thương, chua xót không cất nên lời. Anh muốn ôm lấy bờ vai gầy vỗ về, nhưng đôi tay nặng trĩu buông thõng mãi.

Ngoài kia chỉ còn tiếng mưa, anh nghe tiếng lòng ai tan vỡ.

Từ ngày ấy, em không còn kéo đàn, chỉ ngồi thẫn thở ngắm nước chảy trên mặt kính mờ. Đôi bàn tay em đan len, viết chữ, miệng em không cười. Chiếc đàn em đặt vào hòm gỗ thông thơm nức, xếp vào một góc duy nhất đón được ánh sáng mặt trời qua tấm kính ố vàng, trong gác xép tù mù bụi bặm. Đôi khi em vẫn bỏ chiếc đàn xuống lau thật sạch, và lấy nó nhìn về xa xăm. 

Rồi em bán nó cho một gã hát rong qua đường, mấy chục tệ. Em nhét đống tiền nhàu nát vào túi, quay đầu bước đi. Sau lưng không có vạt nắng chiều, vai em vẫn gầy như thế.

Anh nằm trên giường như ngày mưa có em, trong tai vẫn văng vẳng câu nói của Xa Tuấn Hạo ban nãy.

"Hán, anh còn ở đó không?"

"" - Anh nhìn về phía xa - "Đàn bán rồi, cho một gã hát rong qua đường vài chục tệ"

"Đàn bán rồi" - Đầu dây bên kia lặp lại câu nói của anh - "Thượng không nhận đàn em tặng, chỉ hỏi em chỗ mua đàn. Không  nói thế nào, Thượng lại xin chủ quát rửa bát ba năm đổi một cây đàn cũ, Thượng sợ anh Hán giận"

Mấy chục tệ nhét vội của em lúc ấy hóa ra còn là tiền bán đi kỉ niệm hai đứa lúc bên nhau, bán đi sự tin tưởng, bán cả vị mưa ngày yên ấm.

Cổ họng anh chát đắng vị mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro