4. o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không, căn nhà này nằm trong khu quy hoạch của thành phố, nghe đâu là một tòa nhà rất lớn, là dự án đầu tư của nước ngoài. Nhưng Thượng ạ, anh đuổi người ta, không gặp. Anh đi rồi, Thượng về, về đâu?

Bốn năm về trước anh cùng em lên đô thành, mang theo lời dặn dò của mẹ rằng đừng đổi thay. Em bảo nhà xếp cạnh nhau chật quá, xe tấp nập, người bon chen, đời trôi nhanh. Em thuê một căn phòng bé tí, trên đỉnh khu chung cư cao chót vót khiến anh gắt gỏng nhiều lần. Sao không gắt cho được khi mà ngày nào anh cũng phải lê mình lên cầu thang bộ. Nhiều đêm anh không về, những cuộc vui thâu đêm trong căn phòng lấp lánh hợp với anh hơn căn phòng bé tí.

Hai năm sau đó, hình như là một ngày mùa thu không lạnh lắm, dự án của anh thu về một khoản tiền rất lớn. Cũng là hôm ấy, lần đầu tiên anh to tiếng nạt nộ, chỉ vì Thượng chọn một căn nhà bé tí trong hẻm. Anh có đồng nghiệp, có bạn bè - những người sống ở tầng cao, trong căn phòng sáng lung linh đèn điện. Thế nên căn nhà anh mơ ước không thể kém cạnh, không được làm anh mất mặt. Nhưng nhìn vào đôi mắt Thượng, anh tự hỏi mình làm sao thế này?

Cuối cùng, anh mua một căn nhà hai tầng cổ kính theo kiểu phương Tây cũ. Em trang hoàng cho nó thật đẹp, với đèn điện như anh mong muốn. Anh nở mày nở mặt, đưa đồng nghiệp đến uống rượu và hát hò. Còn em thích yên lặng, và gác xép trỏ thành nơi chốn riêng của một mình em.

Chỉ có hai người từng vào gác xép ấy, một là em, hai là Hạo. Nhưng anh chưa bao giờ nổi giận vì điều này, hay ghen. Hoặc là anh không ghen nhiều như anh tưởng, hoặc là anh chưa bao giờ nhận ra số lần em ngủ trên gác xép nhiều hơn thảy lúc mình nằm cạnh nhau.

Dường như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn kể từ ngày em đi. Có lúc anh tìm một cuốn sách mất nửa ngày, có lúc, anh không biết đồng hồ được em treo ở đâu.

Hôm nay, người ta lại tới thuyết phục anh chuyển đi, với một khoản tiền đền bù tăng lên. Anh đóng chặt cửa, cho tới khi Hạo đến.

So với trí nhớ của anh, Hạo gầy đi nhiều, đôi mắt lại sâu như biển hồ. 

"Anh biết đấy, căn nhà này nằm trong khu quy hoạch..."

"" - Anh châm điếu thuốc. Khói trắng mịt mờ. Phá nhà là phá cả kỉ niệm cuối cùng của Thượng cho anh.

Ánh mặt Hạo hơi ngạc nhiên, dường như muốn nói rồi lại ngập ngừng. Cứ như vậy, rất lâu sau, Hạo nói với anh.

"Hán. Anh biết mà, không ai muốn..."

"Đừng nói nữa, Hạo" - Anh mỉm cười - "Nếu Thượng về, làm sao tìm được anh."

"Anh biết không. Thượng thích nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao. Nếu Thượng về, có lẽ Thượng không bao giờ ghé lại nơi này cả" - Hạo như gục hẳn xuống - "Thượng thích anh, còn anh thích đô thành. Chao ôi, đô thành..."

Có tiếng ai nức nở.

Khuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro