01. BbolBbolie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lee Eunsang, 24 tuổi, nghề nghiệp chính là thợ làm bánh kiêm nhân viên kiêm chủ quán và cũng kiêm chức vụ bảo vệ của "Tiệm cà chua". Thật ra tôi có một chút không ưng ý cái tên này cho lắm, nhưng Dongpyo, con trai tám tuổi của anh Seongwoo (là người bán ngôi nhà này cho tôi) đã nói nếu tôi để thằng bé đặt tên tiệm, nó sẽ cố gắng xin phép bố giảm một nửa giá nhà. Ngày tôi nhìn biển tiệm của mình, tôi đã suýt nữa bật khóc, Dongpyo nói rằng quả đầu đỏ của tôi trông như cà chua vậy.

Sau đó, tôi đã nhuộm tóc của mình thành màu hồng đào, Dongpyo đang bàn bạc với tôi chuyện để biển tên thành "Tiệm đào" hoặc tăng giá nhà về ban đầu. Tôi rất đau khổ, đành phải nhuộm lại màu tóc đỏ.

"Tiệm cà chua" quả thật có vị trí rất đẹp, sát mặt đường, trước nhà còn có một giàn hoa hồng lớn rực rỡ màu sắc. Tên gọi của nơi này là "Tổ dân phố Vui Vẻ", anh Seongwoo nói phố Vui Vẻ chỉ thiếu một cửa hàng bánh ngọt, vì vậy tôi rất hợp với nơi này.

Mỗi ngày, tôi làm nhiều loại bánh khác nhau và đặt chúng vào tủ kính. Dongpyo là học sinh lớp Một, nó luôn dậy từ sớm và mua bánh ngọt ở tiệm của tôi. Tiếp đến là Kim Mingyu và Kim Wooseok, hai đứa đều là sinh viên đại học năm nhất, vì nhà gần trường nên mỗi ngày đều đi bộ. Tôi sẽ làm một phần bánh ngọt dâu tây và nước việt quất cho Song Hyungjun vào lúc 10 giờ sáng. Hyungjun là một dịch giả trẻ tuổi, ít nhất là trẻ hơn tôi, mọi người trong khu phố đều phê bình tính cách "ngủ ngày cày đêm" của cậu ta, tuy nhiên tôi hiểu là một dịch giả luôn cần có sự im lặng.

Đều đặn vào 10 giờ 30 phút, tôi sẽ ra khỏi tiệm và đến siêu thị mua đồ. Vì sao không phải đi sớm hoặc muộn hơn? Bởi vì đúng 10 giờ 15 phút, Cha Junho sẽ tan làm. 

Cha Junho là bạn tôi, chúng tôi tiến đến mối quan hệ yêu đương khoảng nửa năm trước, sau  ba tháng thì chia tay. Chúng tôi không hợp nhau, kể cả từ tính chất công việc đến tính tình. Rõ nhất là khi tôi càng cố gắng tránh mặt, Cha Junho càng tìm kiếm tôi. Rất may mắn gần đây anh ta mới được nhận vào làm một giáo viên của trường tiểu học, tôi dần dần có thể biết được lúc nào anh xuất hiện và tránh mặt.

Cạnh nhà tôi là một cây táo rất lớn, hiện tại đang có quả đỏ rực, còn có một cành lọt vào cửa sổ tầng thứ 3 của tiệm. Một số người rất thích thú bèn đăng lên SNS, sau đó tiệm của tôi thu hút rất đông khách hàng. Việc làm ăn của tôi ngày càng thuận lợi.

Tôi không tự cho mình đẹp, nhưng tôi nghĩ mình không đến nỗi tệ. Gương mặt của tôi là gương mặt hài hòa điển hình, mọi người nói nó ẩn chứ một nét dịu dàng. Tôi nghĩ ẩn chứa bên trong tôi là một con quái vật, tôi giỏi kìm nén cảm xúc và giỏi ăn nói. Một vài nữ sinh thường chụp lén cảnh tôi đang làm bánh hoặc nước ép, trong một thời gian, tôi đã rất nổi tiếng. Bây giờ vẫn thế, nhờ gương mặt mà tôi chưa bao giờ thiếu ăn.

"Tiệm cà chua" có một điểm đặc biệt là không mở cửa vào ngày thứ Tư của tuần thứ ba trong tháng. Tôi luôn đặt ra những quy tắc quái gở, rõ ràng, tôi chỉ muốn ép mình lười biếng hơn một chút. Tôi là người chăm chỉ, không bao giờ ngưng làm việc, chỉ rảnh tay một chút sẽ làm tôi không yên được. Hồi còn đi học, thậm chí vào ngày nghỉ, tôi luôn cố gắng tìm một công việc làm thêm hoặc nhiều công việc bằng cách chia ca. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đóng cửa quán. Tôi nghĩ vậy và treo biển "close" cho "Tiệm cà chua", khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì phía sau có một tiếng gọi lớn.

"Eunsang, lấy giúp anh một cốc trà đào."

Người gọi tôi là Byun Hyunmin, anh là thành viên của một câu lạc bộ Taekwondo cực kì lớn. Đám trẻ con trong phố đều hâm mộ anh, không những đẹp trai, dáng người cân đối lại biết võ, hát hay. Gần một tháng nay, cứ cách một ngày anh lại gọi trà đào một lần. Ban đầu tôi tưởng anh thích trà đào, nhưng khi tôi hỏi, anh lại lắc đầu.

"Mr.BbolBbolie của bọn tôi thích trà đào cậu làm. Cậu ấy nói nó đặc biệt."

Tôi vẫn luôn muốn được gặp Mr. BbolBbolie trong truyền thuyết, nhưng tôi không dám hỏi Hyunmin lần nào nữa. Tôi luôn chờ đợi một ngày nào đấy Mr.BbolBbolie sẽ tự động chạy đến tiệm của tôi.

Lee Jinhyuk trong một lần đến mua bánh cho Jinwoo, con trai tám tuổi của anh đã tiết lộ cho tôi một tin tức động trời: tôi sắp sửa có hàng xóm mới. Nghe nói đó là một người đàn ông trẻ, 26 tuổi, độc thân và đẹp trai. Căn nhà anh ta mua là căn hộ đối diện tiệm của tôi, ban đầu tôi cũng rất thích căn nhà ấy, nhưng nó chỉ có hai tầng, không thích hợp cho việc buôn bán, hơn nữa cũng không rộng lắm.

Jinhyuk nói anh ta thuê nhà để mở một cửa hàng bán hoa. Tôi cũng chỉ ậm ừ.

Tôi có nhận được một chiếc thiệp mời nhét ở hòm thư, nhỏ đến nỗi suýt nữa tôi đã bỏ quên nó. Một tấm thiệp bé bé xinh xinh màu trắng bọc ngang một cái ruy-băng họa tiết, cài vài bông hoa sao màu trắng, trông khá thanh lịch và bắt mắt. Đại khái trong tấm thiệp là lời mời tới khai trương cửa hàng hoa của anh ta, bên dưới ghi "gửi Mr.Tomato". Tôi có một chút giận.

Tuy nhiên dù không vừa ý thế nào, sáng hôm ấy, tôi vẫn đem cái giỏ xách chứa một ít cà chua đóng hộp và một cái bánh ngọt sang. Cửa hàng hoa được trang trí rất hút mắt, sơn màu xanh lá cây hài hòa và có mùi thơm thoang thoảng. Điều làm tôi thích thú ngạc nhiên không chỉ là sự đẹp đẽ, mà còn nằm ở biển tên.

"BbolBbolie." - Cái tên khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến cốc trà đào mà Hyunmin mang đi lúc sáng sớm. "Có lẽ chủ nhân của cửa hàng cũng sẽ đẹp và đáng yêu như cách anh ta trang trí căn phòng và cách anh ta khen trà đào của mình" - tôi thầm nghĩ.

Nhưng ngay lúc vừa bước vào, tôi biết mình đã sai lầm.

Tôi đã từng tự phân vân không biết cái tên BbolBbolie vì sao lại dễ đọc và quen tai đến thế, hóa ra đó là Kim Yohan - người không biết bao nhiêu lần khiến tôi muốn một dao đâm chết rồi vứt anh ta xuống sông Hàn.

Phải, người đang mỉm cười trước mặt tôi là Kim Yohan, cao hơn tôi chỉ 2cm, hơn tôi chỉ 2 tuổi và hắn ta là bạn trai cũ của tôi.

Nếu thời gian quay lại, tôi xin thề sẽ đầu độc vào những trái cà chua trong cái giỏ này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro