02. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã uống một cốc trà chanh và ăn một đĩa dâu tây. Bình thường tôi không cho phép mình làm chuyện này, chuyện dùng đồ ở cửa hàng phục vụ mục đích cá nhân ấy. Nhưng tôi đã cố thuyết phục rằng nếu như sử dụng chúng, tôi sẽ có tinh thần làm việc hơn và lợi nhuận thu lại cũng lớn hơn số tiền tôi bỏ ra để mua riêng tại cửa hàng khác. Tôi đã suy nghĩ rất đúng, bằng chứng là chỉ sau nửa tiếng, rốt cục tôi đã thành công hạ hỏa, bình tĩnh trở lại.

Ngay lúc nhận ra đó là Kim Yohan, dù có bực tức hay cáu giận cỡ nào, phản ứng đầu tiên của tôi là cười thật tươi.

"Xin chào Yohan. Ồ, hóa ra đây là tiệm hoa của anh? Chúc công việc thuận lợi."

"Eunsang, có muốn chọn một bông hoa không, tôi sẽ không tính tiền bởi đó là em."

"Thật tốt quá, cảm ơn anh Yohan. Hãy lấy cho em một bông cúc trắng cắm bàn thờ, hồi trước em luôn muốn tặng anh một bông hoa như thế nhưng chưa có thời gian chuẩn bị."

Sau đó tôi hùng hồn bước ra khỏi cửa hàng của Kim Yohan. Nghĩ lại, mặc dù câu nói của tôi tràn đầy địch ý như thế, nhưng tôi vẫn tiếc hùn hụt. Đáng lẽ ra, tôi phải giải phóng cơn giận, lao vào đánh anh ta và chửi mắng như cuộc đánh ghen của những người đàn bà với tình nhân cũ trên mạng. Tôi gục đầu xuống bàn thở dài một hơi. 

Lí do để tôi ghét anh ta không chỉ đơn giản vì anh ta là bạn trai cũ của tôi. Đại biểu là Cha Junho, tôi cảm thấy tội lỗi và khó chịu khi phải chạm mặt, chứ không phải muốn đâm anh ta chết và vứt xác xuống sông Hàn như cảm giác đối diện Kim Yohan. Năm lớp 12, Kim Yohan được quyền phát biểu trên bục lớn trong buổi lễ tuyên dương các học sinh có thành tích tốt. Tôi trà trộn trong đám đông chật ních người hét lên "Kim Yohan đạo đức giả" rồi lủi mất, lúc ấy có không ít học sinh không ưa Kim Yohan và nhiều người lạ, nhà trường không tìm thấy kẻ gây rối.

Tôi thấy hình như Kim Yohan biết tất cả, nhưng cứ để tôi pha trò hay sao ấy.

Khi tôi lên lớp 10, cái tên Lee Eunsang luôn được hạng 2 tìm kiếm nhiều nhất trên trang thông tin nhà trường, một vài lần đứng nhất trong cuộc bình chọn nam sinh theo tuần và cũng on top trong bảng xếp hạng những cái tên xuất hiện trong confession trường. Lực học của tôi rất ổn định, tham gia phong trào của trường đầy đủ, cuộc đời những tưởng trải thảm từ đầu đến cuối của tôi xuất hiện một hòn sỏi.

Hòn sỏi Kim Yohan làm tấm thảm của tôi gồ ghề.

Kim Yohan làm tình nguyện viên trong đợt hướng dẫn cho những học sinh thi chuyển cấp, lần đầu tiên tôi đi thi cũng gặp anh ta, là anh ta chỉ đường cho tôi. Khi tôi đỗ vào trường cấp ba ấy, Kim Yohan cũng đang là học sinh lớp 12 rồi. Xác suất Kim Yohan xuất hiện trước mặt tôi luôn là 100%: lúc họp giao ban, lúc phân công nhiệm vụ của các lớp trưởng, lúc lao động, thậm chí là lúc tôi vu vơ hát bên cửa sổ cũng gặp Kim Yohan bưng một chồng sách đi qua đột nhiên mỉm cười. Và chí ít trong giây phút ngây thơ nào đó của cuộc đời, tôi đã nghĩ Kim Yohan chính là định mệnh của cuộc đời tôi.

Học sinh lớp 10 luôn ngơ ngác và thiếu nghị lực, do đó đám bạn tôi sau vài lần bị dụ dỗ đã ẩn danh công khai số điện thoại của tôi trên confession trường (dù sau đó bị xóa trong vòng một phút). Kim Yohan có lẽ là một trong số những người may mắn trong vòng một phút ấy nắm được số điện thoại của tôi, mà có vẻ như chỉ có một người may mắn. Tin nhắn đầu tiên Kim Yohan gửi cho tôi là: "Xin chào Lee Eunsang lớp 10X, anh là Kim Yohan, tiền bối lớp 12X trường trung học C. Anh đánh rơi trái tim ở chỗ em, hy vọng trưa mai tại bàn số 3 dãy bên phải của căng tin, em có thể đến gặp anh". Bây giờ hồi tưởng lại, không hiểu sao tôi có thể nai tơ đến độ rung rinh một lời tin nhắn hết sức "sách giáo khoa" như vậy. 

Tôi đã đợi anh ta đến mức trên confession nhà trường có người hỏi phải chăng tôi thất tình mà ngồi ở bàn ăn lâu như thế. Tối hôm ấy, Kim Yohan gửi tin nhắn xin lỗi tôi, đến sáng sớm hôm sau lại còn gửi một hộp bánh macaron tới lớp cho tôi. Mà tôi, sau đó cũng quên bẵng đi chuyện bị anh ta thất hẹn, thậm chí còn rất nhiều lần ăn trưa, tới thư viện, nhắn hàng chục tin nhắn trước khi đi ngủ cùng anh ta.

Cũng phải nói trước lời tỏ tình là Kim Yohan gửi cho tôi. Anh ta đã gửi tin nhắn như thế này: "Lee Eunsang, em có bằng lòng tiến đến mối quan hệ gần gũi hơn bạn bè không? Đối với anh, đây chính là sự nghiêm túc xuất phát từ trái tim". Tội lỗi cũng một phần do tôi gây nên, bởi tôi đã đồng ý lời tỏ tình thậm chí còn không phải là chính miệng nói ra như thế.

Chúng tôi hẹn hò sau hai tháng quen biết. Mà thật ra cũng hẹn hò không nhiều, chủ yếu hôm nay tôi có tiết, hôm sau anh ta lại đi học thêm, hôm kia tôi đau bụng, sớm hôm kìa anh ta ngộ độc thực phẩm. Cứ mỗi lần lỡ hẹn, Kim Yohan lại mua cho tôi một hộp bánh macaron để làm tôi bớt giận.

Cho đến một ngày confession trường đột nhiên hỏi "Kim Yohan và Lee Eunsang đang hẹn hò bí mật, Song Yuvin bị Yohan đội mũ xanh?". Căng thẳng hơn, bình luận trên cùng đó là "Người viết bài có vấn đề gì không? Kim Yohan đang hẹn hò cùng Song Yuvin mà" - được viết bởi KIM YOHAN.

Kim Yohan chủ động gửi tin nhắn nói muốn chia tay với lí do có thể đánh máy dài hàng trang giấy. Lúc ấy tôi đang ngồi ở quán bánh ngọt đối diện cổng trường, nơi mà tôi luôn muốn tới cùng Kim Yohan nhưng không có cơ hội. Tôi rất buồn, còn rơi nước mắt, tôi muốn hẹn Yohan nói rõ ngọn ngành nhưng cả buổi chiều hôm ấy, Kim Yohan vẫn không đến. 

Và tất cả như bị dập tắt khi tôi nghe được tin tức Kim Yohan tỏ tình với tôi vì trò chơi "Sự thật hay thử thách" do đám bạn anh ta tổ chức. Tôi tức giận vì Kim Yohan lừa gạt tôi, thậm chí để tôi ôm giấc mộng viển vông và lăn lộn trên giường đến chục vòng khi nhận được tin nhắn của anh ta. Sự tức giận đã bị kìm nén bấy lâu nay của tôi bùng phát lên cao cực điểm, bắt đầu cho chuỗi ngày đối chọi đến nảy lửa của tôi.

Cuộc đời Lee Eunsang này chỉ vì Kim Yohan mà tình nguyện rẽ trái, tìm một con dao đâm chết cậu ta, vứt xác xuống sông Hàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro